Tầm 10 phút thì cũng đến phòng y tế nhưng do bây giờ đã quá trưa rồi cho nên không có ai ở đây cả, người trực ở đây thì càng không.Nếu đợi thì đến 1 giờ 30 thì mới có người đến cho nên cô đành làm chuyện tốt là kéo anh ngồi xuống ròi băng bó luôn cho nhanh.Tuy cô không phải là bác sĩ nhưng hồi học cấp 3 thì giáo viên cũng có giảng dạy qua cho nên bây giờ là lúc cô phải thực hành.
Từ suốt nãy giờ anh vẫn cứ ngồi im không nói chuyện mặc cho cô muốn làm gì thì làm.Ái Niên cũng không bận tâm nếu không muốn nói thì thôi vậy..
Cô bây giờ đang loay hoay tìm thuốc đỏ,băng gạt và thêm vài loại bông băng khác nên cũng không chú tâm cho mấy.Ở đây có 6 giường y tế mỗi chỗ đều có màng chắn riêng cho mỗi khu.Ái Niên sau 5 phút thì cũng tìm đủ đồ của mình nên cô cũng nhanh chóng đi lại sơ cứu vết thương cho người đàn ông này,cô ngồi lên giường gần anh để cho tiện làm việc.
" Anh chịu đau một chút..."
" Ừm "
Thấy anh gật đầu đồng ý thì cô cũng lấy bông gòn lao máu cho sạch sẽ rồi mới thoa thuốc đỏ vào,cả quá trình này nó có chút ghê ghê và đau đau nhưng anh ta vẫn không có phản ứng gì cả và cuối cùng là cô dùng băng gạt băng cố định lại để nó không bị nhiễm trùng.Cả quá trình cô làm khá là nhanh vì cô sợ anh sẽ đau nhưng không theo cô thấy thì người đàn ông này vô cùng bình thường thì phải không có dấu hiệu gì là đau đớn cả..
" Xong rồi..." cô vừa nói vừa dọn dẹp bông băng cũ vào thùng rác còn cái mới thì để lại chỗ cũ.
Từ nãy giờ anh cữ nhìn cô mãi cái dáng vẻ chăm chú đấy có phần làm cho anh cảm thấy lưu luyến không rời.
" Cũng trưa rồi tôi mời em ăn cơm được không..."
" Không được đâu chiều nay tôi có tiết học rồi.."
Ái Niên nói xong liền xách ba lô rời đi bây giờ chỉ còn mình anh trong phòng y tế.Anh nhìn theo cô một hồi lâu rồi cũng đi xuống phòng của mình.Vì anh là trưởng khoa và cũng là giáo sư trẻ nên được trường ưu ái có được 1 văn phòng riêng cho chính mình.
12 giờ trưa anh định đi xuống dưới uống chút nước sẵn tiện nghĩ trưa luôn. Nhưng mới ngồi xuống thì đã nghe tiếng gõ cửa rồi.Khoảng chừng vài giây sau thì người bên ngoài cũng bước vào trong....
" Cô đến đây làm gì "
". Em đến đưa cơm cho anh, em biết là anh chưa ăn cơm nên cố tính đem đến " Thảo My vừa nói vừa mở cà mên ra rồi đặt ở trên bàn.Lúc này thì cô ta thấy tay anh bị thương liền tiến lại gần hơn mà hỏi thăm..
" Anh sao thế có cần đến bệnh viện không.." cô ta định cầm tay anh lên xem như thế nào thì lại bị gạt ra.
" Chuyện của tôi không cần cô quan tâm tâm đâu với lại sau này đừng có làm phiền tôi nữa,sau này có gặp thì cứ như người lạ là được rồi.....""
" Anh,anh tuyệt tình với em như vậy sao "
" Thẩm Thảo My mọi chuyện là do cô tự chuốt lấy, chính cô là người tuyệt tình với tôi trước vậy mà bây giờ ở đây giả bộ khóc lóc cho tôi xem sao.""
" Anh,em xin lỗi mà chuyện lúc trước là em sai nhưng trong 6 năm nay em đã cố gắng thay đổi rồi cho nên anh cho em 1 cơ hội có được không.Với lại anh đừng có giao du với Ái Niên nữa con bé đó không tốt như anh nghĩ đâu "
" Chuyện của tôi không cần cô quan tâm đâu.Tôi nhắc lại lần cuối chúng ta đã kết thúc từ 6 năm trước rồi cho nên đừng bám theo tôi nữa và đặc biệt là đừng có ăn nói linh tinh làn Ái Niên tổn thương,tôi cấm cô đấy " Quân Hiên hằn giọng lên đe doạ.
" Anh,anh, em vì anh mà cố gắng bao năm ấy vậy mà vẫn không được anh quan tâm ấy vậy mà em mới nói con nhỏ đó 1 chút mà anh đã đứng ngồi không yên rồi ""
" Cô cút đi..""
'" Được nhưng em sẽ không buông tha cho anh đâu."
" Rầm."
" Đúng là con đàn bà điên mà "
Quân Hiên tức giận nhưng chỉ đành chửi tục chứ 1 tay anh đã bị thương rồi nếu đập bàn nữa chắc chiều nay anh sẽ không có tay để lái xe về nhà mất. Người đàn ông thở dài vài cái rồi nằm dài trên ghế sofa mà ngủ trưa,cơn đói cũng không còn nữa đúng là mỗi lần gặp cô ta là không có chuyện gì tốt cả mà càng khiến cho tâm trạng anh xấu đi vài phần vậy thử hỏi xem gương mặt của giáo sư lúc nào mà không lạnh lùng cho được chứ...
Từ suốt nãy giờ anh vẫn cứ ngồi im không nói chuyện mặc cho cô muốn làm gì thì làm.Ái Niên cũng không bận tâm nếu không muốn nói thì thôi vậy..
Cô bây giờ đang loay hoay tìm thuốc đỏ,băng gạt và thêm vài loại bông băng khác nên cũng không chú tâm cho mấy.Ở đây có 6 giường y tế mỗi chỗ đều có màng chắn riêng cho mỗi khu.Ái Niên sau 5 phút thì cũng tìm đủ đồ của mình nên cô cũng nhanh chóng đi lại sơ cứu vết thương cho người đàn ông này,cô ngồi lên giường gần anh để cho tiện làm việc.
" Anh chịu đau một chút..."
" Ừm "
Thấy anh gật đầu đồng ý thì cô cũng lấy bông gòn lao máu cho sạch sẽ rồi mới thoa thuốc đỏ vào,cả quá trình này nó có chút ghê ghê và đau đau nhưng anh ta vẫn không có phản ứng gì cả và cuối cùng là cô dùng băng gạt băng cố định lại để nó không bị nhiễm trùng.Cả quá trình cô làm khá là nhanh vì cô sợ anh sẽ đau nhưng không theo cô thấy thì người đàn ông này vô cùng bình thường thì phải không có dấu hiệu gì là đau đớn cả..
" Xong rồi..." cô vừa nói vừa dọn dẹp bông băng cũ vào thùng rác còn cái mới thì để lại chỗ cũ.
Từ nãy giờ anh cữ nhìn cô mãi cái dáng vẻ chăm chú đấy có phần làm cho anh cảm thấy lưu luyến không rời.
" Cũng trưa rồi tôi mời em ăn cơm được không..."
" Không được đâu chiều nay tôi có tiết học rồi.."
Ái Niên nói xong liền xách ba lô rời đi bây giờ chỉ còn mình anh trong phòng y tế.Anh nhìn theo cô một hồi lâu rồi cũng đi xuống phòng của mình.Vì anh là trưởng khoa và cũng là giáo sư trẻ nên được trường ưu ái có được 1 văn phòng riêng cho chính mình.
12 giờ trưa anh định đi xuống dưới uống chút nước sẵn tiện nghĩ trưa luôn. Nhưng mới ngồi xuống thì đã nghe tiếng gõ cửa rồi.Khoảng chừng vài giây sau thì người bên ngoài cũng bước vào trong....
" Cô đến đây làm gì "
". Em đến đưa cơm cho anh, em biết là anh chưa ăn cơm nên cố tính đem đến " Thảo My vừa nói vừa mở cà mên ra rồi đặt ở trên bàn.Lúc này thì cô ta thấy tay anh bị thương liền tiến lại gần hơn mà hỏi thăm..
" Anh sao thế có cần đến bệnh viện không.." cô ta định cầm tay anh lên xem như thế nào thì lại bị gạt ra.
" Chuyện của tôi không cần cô quan tâm tâm đâu với lại sau này đừng có làm phiền tôi nữa,sau này có gặp thì cứ như người lạ là được rồi.....""
" Anh,anh tuyệt tình với em như vậy sao "
" Thẩm Thảo My mọi chuyện là do cô tự chuốt lấy, chính cô là người tuyệt tình với tôi trước vậy mà bây giờ ở đây giả bộ khóc lóc cho tôi xem sao.""
" Anh,em xin lỗi mà chuyện lúc trước là em sai nhưng trong 6 năm nay em đã cố gắng thay đổi rồi cho nên anh cho em 1 cơ hội có được không.Với lại anh đừng có giao du với Ái Niên nữa con bé đó không tốt như anh nghĩ đâu "
" Chuyện của tôi không cần cô quan tâm đâu.Tôi nhắc lại lần cuối chúng ta đã kết thúc từ 6 năm trước rồi cho nên đừng bám theo tôi nữa và đặc biệt là đừng có ăn nói linh tinh làn Ái Niên tổn thương,tôi cấm cô đấy " Quân Hiên hằn giọng lên đe doạ.
" Anh,anh, em vì anh mà cố gắng bao năm ấy vậy mà vẫn không được anh quan tâm ấy vậy mà em mới nói con nhỏ đó 1 chút mà anh đã đứng ngồi không yên rồi ""
" Cô cút đi..""
'" Được nhưng em sẽ không buông tha cho anh đâu."
" Rầm."
" Đúng là con đàn bà điên mà "
Quân Hiên tức giận nhưng chỉ đành chửi tục chứ 1 tay anh đã bị thương rồi nếu đập bàn nữa chắc chiều nay anh sẽ không có tay để lái xe về nhà mất. Người đàn ông thở dài vài cái rồi nằm dài trên ghế sofa mà ngủ trưa,cơn đói cũng không còn nữa đúng là mỗi lần gặp cô ta là không có chuyện gì tốt cả mà càng khiến cho tâm trạng anh xấu đi vài phần vậy thử hỏi xem gương mặt của giáo sư lúc nào mà không lạnh lùng cho được chứ...
/75
|