Lê Hiểu Bình thẫn người nghe lão sư thái kể rõ lại sự tình bên trong. Gã đứng lặng người, trong lòng thập phần ngổn ngang mối tơ vò, khổ sở không sao nói được lời nào.
Lão sư thái thấy Lê Hiểu Bình thiểu não hiện trên nét mặt, phần nào thương cảm gã tuổi trẻ trên đường đời gặp phải hạng người xấu xa mà làm tổn thương tinh thần ghê gớm, không phải là chuyện nhỏ nhặt, có thể thay đổi cả tâm tính con người. Bà tu hành đã thấm, tính cách tuy nóng giận nhưng vẫn lấy đạo làm trọng, nghĩ thương tổn tấm tính không phải dể gì một hai ngày có thể quên đi được. Trong lòng mối giận dữ với gã trước kia như chuyển thành tình cảm khó nói ra lời được, thở dài một tiếng nói .
“Tên tiểu tử đó thật đáng giận lắm!”
Lê Hiểu Bình thều thào nói “ Vãn bối không nghĩ huynh ấy vì khẩu quyết Hợp Phong Ngũ Đĩnh mà bất chấp mọi chuyện như vậy.”
Lão sư thái Cô Bà Bà gật gât đầu nói “Vốn tính con người tham lam vô độ, bản chất xấu xa cũng vì tham làm mà ra. Tên tiểu tử đó học rộng hiểu nhiều, bản tính không ngờ lại hẹp hòi xảo quyệt như vậy. Ta suýt chút nữa đã bị hắn dắt mũi mà không hay, hừm may là hôm này Thiều nhi nói giúp ngươi, ta mới tránh được một sai lầm đáng hổ thẹn lại làm rõ được chuyện này. Ta già mất rồi, đến ngay chuyện hồ đồ như vậy mà cũng không nhận ra được, để rồi trách lầm ngươi. Bây giờ ta mới biết tính khí hiếu thắng của ta phải thay đổi đi ít nhiều, vì nó mà ta mới ra cơ sự này. Thân mang trọng thương, lại thêm tên tiểu tử lừa gạt xem ra đạo hạnh của ta không ra gì!” Nói đến đây bà thở dài thường thượt, thấy Lê Hiểu Bình vẫn đứng lặng yên liền nói thêm “ Ngươi ngôi xuống đi, đừng đứng đó nữa! Khi nào lão Huyệt Nhân đến ta sẽ nói rõ với lão mọi sự tình ngươi đã nghe được. Chuyện này liên quan đến sự tồn vong của Đại Việt không ít. Lão Huyệt Nhân có giao tình với lão thượng hoàng Nghệ Tông không nhỏ, hẳn sẽ mang chuyện này ra nói trước để lão thượng hoàng đó đề phong. Hừ, nói đến đây chỉ thấy làm thất vọng, Đại Việt trước giờ lớn mạnh vậy mà đến lúc này đây ngoại thích lộng quyền, phường giặc cỏ nổi lên khắp nơi làm bá tanh chịu không biết bao nhiểu khổ ải. Lão Huyệt Nhân nói lão thượng hoàng đầu óc hồ đồ ngu ngốc không biết chuyện này nói ra có ích gì hay không, thôi thì cứ đành vậy. ”
Lão thấy Lê Hiểu Bình vẫn đứng trân người không chút tỏ vẻ quan tâm gì đến lời mình nói thì hắng giọng nói “Ngươi mau ngồi xuống đi!”
Lê Hiểu Bình đầu óc còn nghĩ đến chuyện khác chợt nghe lão sư thái mắng thì giật mình, bước đến ghế ngồi xuống. Gã vẫn trầm mặt không nói không rằng, cũng chẳng để ý thấy mặt sư thái đã nổi cáu, bà 'hừm' giọng khi thấy mình nói nãy giờ chẳng khác hơn đang nói chuyện với một khúc gỗ thì mím môi “Tiểu tử…ngươi…hừ…!”
Lão còn chưa biết phải mắng gã thế nào thì thấy đầu óc bỗng choáng váng, trước mặt tối sầm lại, thì thất kinh kêu lên “Không xong rồi…trúng mê…!” Diễn biết lúc đó nói là chậm nhưng xảy ra rất nhanh đến không ngờ.
Nói vừa dứt lời đã té vật xuống sàn bất tỉnh. Lê Hiểu Bình, thân mang nội công hơn người đương nhiên có thể trụ lại được. Thấy lão sư thái ngất đi thì giật mình đưa một tay bịt mũi, một tay xua loạn xạ định chạy ra ngoài kêu cứu, thì thấy trước mắt xuất hiện một thân hình mặc đồ đen che kín mặt vung chưởng đánh tới, gã không kịp tránh bị chưởng hất tung ra sau. Miệng mặng đắng, hai mắt mờ đen, cố nhướng lên nhìn nhưng không sao thấy được. Gã gượng người đứng dậy, cố sức vung chưởng đánh bừa ra trước. Kình lực phát tác vù vù, bất giác trước đó gã đã trúng thuộc mê những vẫn không chút suy giảm. Chợt gã thấy một bên vai đau nhói, bị một cước đánh thêm vào hạ bộ té ngược ra sau, đánh lưng vào bàn ghế gãy nát. Gã không gượng nổi thổ huyết ra ngoài, hai mắt nổ đom đóm mới từ từ nhìn thấy trong bóng tối chập choạng ánh nến đổ cháy rực dười sàn, thấy người áo đen vung chưởng đánh xuống người lão sư thái. Ánh mắt hướng về phía gã, tay hắn cầm thanh kiếm Sắc Tình của sư thái hướng thẳng đến gã chém xuống lần nữa. Gã cố hết sức bình sinh, gượng vung tay đánh ra một chưởng, thấy người áo đen dễ dàng tránh được nhưng cũng tháo lui ra sau mấy bộ.
Lê Hiểu Bình vùng đứng dậy nhưng hai mắt mờ đi không còn thấy gì nữa, gã kinh hoàng vung chưởng đánh ra loạn xạ, chợt thấy trước ngực nhói lên một cái. Gã càng thất kinh vung chưởng đánh ra, miệng la hét ầm ỷ mong ai sẽ nghe thấy lời cầu cứu của mình. Bao nhiêu sức lực còn lại gã cố gắng sức đánh ra, chợt nghe tiếng kêu thảng thốt “Ngươi…ngươi…! Sư phụ…a…”
Gã ngưng thần lắng tai nghe chỉ thấy văng vẳng xa xăm những tiếng kêu thét ai oán, gã thất kinh cố vung tay đánh ra tiếp. Chợt thấy mặt mày rát buốt, lòng ngực lạnh toát, xương cốt rã rời. Gã thấy cơ thể như nhẹ bẫng đi khi cả cơ thể bay vọt ra sau, miệng lại thổ một bụm máu té dập mặt xuống sàn, cố gượng dậy nhưng chỉ thấy đau nhói một cái thì không còn biết gì nữa. Gã đã bất tỉnh nhân sự từ lúc nào. ***
Lại nói hai chú cháu Cao Thần, Cao Bát rời khỏi phủ cùng với đám người Thiên Âm Sơn, nhưng lão Cao Thần chợt thấy Cao Bát tay không đi theo thì giật mình hỏi đến cây thạch nõ Thạch Mãn Liên Châu đâu thì y ngớ ngẩn một lúc mới nói ra sự tình.
Cao Thân vội vã cáo từ lão sư thái Cô Bà Bà, hẹn đến tối sẽ quay về Ngưu Bình Khách khi lấy lại cây thạch nỏ. Nói rồi hầm hầm dắt Cao Bát quay lại phủ Châu.
Trong phủ lúc này vẫn còn bề bộn, đám người giang hồ vẫn còn lưu trú lại, giải quyết mấy chuyện mâu thuẫn cá nhân, chợt thấy hai chú cháu họ Cao quay lại thì thập phần nghi hoặc. Vốn đám người giang hồ nam quốc vẫn còn lưu lại trong phủ, phần nhiều có liên quan đến lão, có người cho rằng lão biết rõ đám người Thất Sát Truy Long đó nhưng chưa nói ra lai lịch của chúng thì không cam tâm, đang bàn kế sách ứng phó với lão thì lại thấy hai chú cháu quay lại thì cùng nhau hùa đến hỏi chuyện.
Lão Huyệt Nhân Thiên Tuế, tính khí kỳ quặc, trước giờ làm chuyện không ai hiểu nổi. Nói ra tính khí của lão còn vượt cả lão Cô Bà Bà một bật, thật mới biết hai người quen thân xem nhau như đồng đạo được, chẳng qua là ở tính khí kỳ quặc đó. Lão còn đang bực bội nghĩ đến bảo vật của gia tộc bị rơi vào tay ngoại địch, thì đám người giang hồ lại bủa đến hỏi chuyện, làm sao lão chịu nói mà còn có phần kích động, liền động thủ giết luôn mấy mạng.
Đám người giang hồ thấy lão ra tay tàn độc thì cùng lúc xông đến gây ra một trận kịch chiến, đến khi lão Thiên Tân Kiếm Pháp Ty Ngô Lạp, cùng với mười mấy hào thủ trên giang hồ vây riết đánh một mình lão, lão mới giận dữ quát mắng. “Các ngươi lấy đông bức ta, ta quyết không tha các ngươi!”
Lão Ty Ngô Lạp thu kiếm lại nói “Cao lão huynh, bọn ta tuy võ công kém cỏi nhưng không thể thấy chuyện chướng mắt làm ngơ. Giang hồ vừa trải qua một trận đại họa Thất Sát Truy Long, nay Cao huynh không nói rõ thực hư chuyện này lại vô cớ đánh chết mấy mạng, xem người như cỏ rác há nào một sát thủ khác. Bọn ta có thể chết nhưng nhất quyết không để Cao lão huynh làm càng được!”
Lão Cao Thần tuy tính khí nóng nảy nhưng lý lẽ đó lẽ nào không biết, trong lúc nhất thời nóng nảy cũng kìm được hừ giọng mắng “Lão già ngươi có chút bản lĩnh gì mà dám mắng nhiếc ta, Hừ hừ Thiên Tân Kiếm Pháp của người chống lại ta được bao lâu!”
Ty Ngô Lạp bản chất chưa ai biết ra sao, nhưng trước đó thấy miệng lưỡi lão vô cùng ôn hòa. Lần này vừa nói động đến lão Cao Thần, thấy lão không biết trắng đen lẽ phải lại tỏ ý muốn động thủ, thì đám quần hùng trước đó không tham gia giao thủ với lão, đứng bên ngoài thấy bất nhẫn không chịu đứng yên nữa đều bước hết lên cả, hướng binh khí về lão Huyệt Nhân Thiên Tuế.
“Lão Lạp tiền bối nói phải, ngài dù gì cũng là tiền bối danh trấn thiên hạ không thể ỷ đó mà càng quấy được. Lại có ý không nói ra sự thực bọn Thất Sát Truy Lòng đó cuối cùng thật ra là ai! Tiền bối nói không rõ ràng ngay hôm nay, quần hùng nam quốc quyết xem tiền bối là kẻ tử thù không đội trời chung!”
Lão Ty Ngô Lạp vốn biết nếu động thủ hẳn sẽ gây ra thêm tử thương không tốt gì, liền nói “Mọi người chớ làm càng, Cao lão huynh là người trọng tín nghĩa, trước giờ chưa làm nên chuyện gì không đúng với lẽ thường, không lý nào vì sự thật này mà giấu kín làm mọi người hồ nghi. Mong Cao huynh suy xét kỹ lợi hại bên trong.”
Lão Cao Thần vừa rồi nóng giận mà đánh giết một chặp, lúc này đưa mắt thấy khắp xung quanh tử thi không ít, nghe lão Lạp nói thì đỏ mặt hổ thẹn gật gật đầu nói “Hừ, được lắm! Ta không phải sợ các ngươi nhưng quả thật ta thấy mình hơi nóng nảy. Ta không muốn giấu các ngươi, tên áo choàng đen đó chính là người anh em họ của ta Cao Thế Tộ, mà ta tưởng hắn chết cách đây hơn mười lăm năm. Hừm, còn chuyện hắn có phải là kẻ đứng sau bọn Thất Sát hay không lần sau ta nhất định nói rõ với các ngươi, khi ta điều tra rõ ràng thực hư hãy hay. Các ngươi muốn hỏi ta chuyện gì nữa?”
Lão Cao Thần tuy nói ra miệng, nhưng trong lòng vô cùng phẫn giận nghĩ “Đám người các ngươi lấy đông muốn ức hiếp ta đây mà, lúc này ta không muốn phí sức với các ngươi nếu lần khác ta lại để các ngươi sống hay sao!” Vẻ mặt hầm hầm quắc nhìn từng người một. Bỗng nghe Ty Ngô Lạp chấp tay nói “Cao lão huynh đã nói vậy, chúng tôi xin nghe theo. Mọi người ở đây khắp lượt sẽ đến Thăng Long để tham gia đại tỷ thí võ lâm, đến hôm đó mong lão huynh giải thích rõ, còn lúc này xem ra chưa tiện hỏi rõ đầu đuôi.”
Lão Cao Thần hừ giọng nói “Được lắm, các ngươi có thể đến nui Đông Lai của ta!” nói rồi cùng Cao Bát bỏ đi.
Lão sư thái thấy Lê Hiểu Bình thiểu não hiện trên nét mặt, phần nào thương cảm gã tuổi trẻ trên đường đời gặp phải hạng người xấu xa mà làm tổn thương tinh thần ghê gớm, không phải là chuyện nhỏ nhặt, có thể thay đổi cả tâm tính con người. Bà tu hành đã thấm, tính cách tuy nóng giận nhưng vẫn lấy đạo làm trọng, nghĩ thương tổn tấm tính không phải dể gì một hai ngày có thể quên đi được. Trong lòng mối giận dữ với gã trước kia như chuyển thành tình cảm khó nói ra lời được, thở dài một tiếng nói .
“Tên tiểu tử đó thật đáng giận lắm!”
Lê Hiểu Bình thều thào nói “ Vãn bối không nghĩ huynh ấy vì khẩu quyết Hợp Phong Ngũ Đĩnh mà bất chấp mọi chuyện như vậy.”
Lão sư thái Cô Bà Bà gật gât đầu nói “Vốn tính con người tham lam vô độ, bản chất xấu xa cũng vì tham làm mà ra. Tên tiểu tử đó học rộng hiểu nhiều, bản tính không ngờ lại hẹp hòi xảo quyệt như vậy. Ta suýt chút nữa đã bị hắn dắt mũi mà không hay, hừm may là hôm này Thiều nhi nói giúp ngươi, ta mới tránh được một sai lầm đáng hổ thẹn lại làm rõ được chuyện này. Ta già mất rồi, đến ngay chuyện hồ đồ như vậy mà cũng không nhận ra được, để rồi trách lầm ngươi. Bây giờ ta mới biết tính khí hiếu thắng của ta phải thay đổi đi ít nhiều, vì nó mà ta mới ra cơ sự này. Thân mang trọng thương, lại thêm tên tiểu tử lừa gạt xem ra đạo hạnh của ta không ra gì!” Nói đến đây bà thở dài thường thượt, thấy Lê Hiểu Bình vẫn đứng lặng yên liền nói thêm “ Ngươi ngôi xuống đi, đừng đứng đó nữa! Khi nào lão Huyệt Nhân đến ta sẽ nói rõ với lão mọi sự tình ngươi đã nghe được. Chuyện này liên quan đến sự tồn vong của Đại Việt không ít. Lão Huyệt Nhân có giao tình với lão thượng hoàng Nghệ Tông không nhỏ, hẳn sẽ mang chuyện này ra nói trước để lão thượng hoàng đó đề phong. Hừ, nói đến đây chỉ thấy làm thất vọng, Đại Việt trước giờ lớn mạnh vậy mà đến lúc này đây ngoại thích lộng quyền, phường giặc cỏ nổi lên khắp nơi làm bá tanh chịu không biết bao nhiểu khổ ải. Lão Huyệt Nhân nói lão thượng hoàng đầu óc hồ đồ ngu ngốc không biết chuyện này nói ra có ích gì hay không, thôi thì cứ đành vậy. ”
Lão thấy Lê Hiểu Bình vẫn đứng trân người không chút tỏ vẻ quan tâm gì đến lời mình nói thì hắng giọng nói “Ngươi mau ngồi xuống đi!”
Lê Hiểu Bình đầu óc còn nghĩ đến chuyện khác chợt nghe lão sư thái mắng thì giật mình, bước đến ghế ngồi xuống. Gã vẫn trầm mặt không nói không rằng, cũng chẳng để ý thấy mặt sư thái đã nổi cáu, bà 'hừm' giọng khi thấy mình nói nãy giờ chẳng khác hơn đang nói chuyện với một khúc gỗ thì mím môi “Tiểu tử…ngươi…hừ…!”
Lão còn chưa biết phải mắng gã thế nào thì thấy đầu óc bỗng choáng váng, trước mặt tối sầm lại, thì thất kinh kêu lên “Không xong rồi…trúng mê…!” Diễn biết lúc đó nói là chậm nhưng xảy ra rất nhanh đến không ngờ.
Nói vừa dứt lời đã té vật xuống sàn bất tỉnh. Lê Hiểu Bình, thân mang nội công hơn người đương nhiên có thể trụ lại được. Thấy lão sư thái ngất đi thì giật mình đưa một tay bịt mũi, một tay xua loạn xạ định chạy ra ngoài kêu cứu, thì thấy trước mắt xuất hiện một thân hình mặc đồ đen che kín mặt vung chưởng đánh tới, gã không kịp tránh bị chưởng hất tung ra sau. Miệng mặng đắng, hai mắt mờ đen, cố nhướng lên nhìn nhưng không sao thấy được. Gã gượng người đứng dậy, cố sức vung chưởng đánh bừa ra trước. Kình lực phát tác vù vù, bất giác trước đó gã đã trúng thuộc mê những vẫn không chút suy giảm. Chợt gã thấy một bên vai đau nhói, bị một cước đánh thêm vào hạ bộ té ngược ra sau, đánh lưng vào bàn ghế gãy nát. Gã không gượng nổi thổ huyết ra ngoài, hai mắt nổ đom đóm mới từ từ nhìn thấy trong bóng tối chập choạng ánh nến đổ cháy rực dười sàn, thấy người áo đen vung chưởng đánh xuống người lão sư thái. Ánh mắt hướng về phía gã, tay hắn cầm thanh kiếm Sắc Tình của sư thái hướng thẳng đến gã chém xuống lần nữa. Gã cố hết sức bình sinh, gượng vung tay đánh ra một chưởng, thấy người áo đen dễ dàng tránh được nhưng cũng tháo lui ra sau mấy bộ.
Lê Hiểu Bình vùng đứng dậy nhưng hai mắt mờ đi không còn thấy gì nữa, gã kinh hoàng vung chưởng đánh ra loạn xạ, chợt thấy trước ngực nhói lên một cái. Gã càng thất kinh vung chưởng đánh ra, miệng la hét ầm ỷ mong ai sẽ nghe thấy lời cầu cứu của mình. Bao nhiêu sức lực còn lại gã cố gắng sức đánh ra, chợt nghe tiếng kêu thảng thốt “Ngươi…ngươi…! Sư phụ…a…”
Gã ngưng thần lắng tai nghe chỉ thấy văng vẳng xa xăm những tiếng kêu thét ai oán, gã thất kinh cố vung tay đánh ra tiếp. Chợt thấy mặt mày rát buốt, lòng ngực lạnh toát, xương cốt rã rời. Gã thấy cơ thể như nhẹ bẫng đi khi cả cơ thể bay vọt ra sau, miệng lại thổ một bụm máu té dập mặt xuống sàn, cố gượng dậy nhưng chỉ thấy đau nhói một cái thì không còn biết gì nữa. Gã đã bất tỉnh nhân sự từ lúc nào. ***
Lại nói hai chú cháu Cao Thần, Cao Bát rời khỏi phủ cùng với đám người Thiên Âm Sơn, nhưng lão Cao Thần chợt thấy Cao Bát tay không đi theo thì giật mình hỏi đến cây thạch nõ Thạch Mãn Liên Châu đâu thì y ngớ ngẩn một lúc mới nói ra sự tình.
Cao Thân vội vã cáo từ lão sư thái Cô Bà Bà, hẹn đến tối sẽ quay về Ngưu Bình Khách khi lấy lại cây thạch nỏ. Nói rồi hầm hầm dắt Cao Bát quay lại phủ Châu.
Trong phủ lúc này vẫn còn bề bộn, đám người giang hồ vẫn còn lưu trú lại, giải quyết mấy chuyện mâu thuẫn cá nhân, chợt thấy hai chú cháu họ Cao quay lại thì thập phần nghi hoặc. Vốn đám người giang hồ nam quốc vẫn còn lưu lại trong phủ, phần nhiều có liên quan đến lão, có người cho rằng lão biết rõ đám người Thất Sát Truy Long đó nhưng chưa nói ra lai lịch của chúng thì không cam tâm, đang bàn kế sách ứng phó với lão thì lại thấy hai chú cháu quay lại thì cùng nhau hùa đến hỏi chuyện.
Lão Huyệt Nhân Thiên Tuế, tính khí kỳ quặc, trước giờ làm chuyện không ai hiểu nổi. Nói ra tính khí của lão còn vượt cả lão Cô Bà Bà một bật, thật mới biết hai người quen thân xem nhau như đồng đạo được, chẳng qua là ở tính khí kỳ quặc đó. Lão còn đang bực bội nghĩ đến bảo vật của gia tộc bị rơi vào tay ngoại địch, thì đám người giang hồ lại bủa đến hỏi chuyện, làm sao lão chịu nói mà còn có phần kích động, liền động thủ giết luôn mấy mạng.
Đám người giang hồ thấy lão ra tay tàn độc thì cùng lúc xông đến gây ra một trận kịch chiến, đến khi lão Thiên Tân Kiếm Pháp Ty Ngô Lạp, cùng với mười mấy hào thủ trên giang hồ vây riết đánh một mình lão, lão mới giận dữ quát mắng. “Các ngươi lấy đông bức ta, ta quyết không tha các ngươi!”
Lão Ty Ngô Lạp thu kiếm lại nói “Cao lão huynh, bọn ta tuy võ công kém cỏi nhưng không thể thấy chuyện chướng mắt làm ngơ. Giang hồ vừa trải qua một trận đại họa Thất Sát Truy Long, nay Cao huynh không nói rõ thực hư chuyện này lại vô cớ đánh chết mấy mạng, xem người như cỏ rác há nào một sát thủ khác. Bọn ta có thể chết nhưng nhất quyết không để Cao lão huynh làm càng được!”
Lão Cao Thần tuy tính khí nóng nảy nhưng lý lẽ đó lẽ nào không biết, trong lúc nhất thời nóng nảy cũng kìm được hừ giọng mắng “Lão già ngươi có chút bản lĩnh gì mà dám mắng nhiếc ta, Hừ hừ Thiên Tân Kiếm Pháp của người chống lại ta được bao lâu!”
Ty Ngô Lạp bản chất chưa ai biết ra sao, nhưng trước đó thấy miệng lưỡi lão vô cùng ôn hòa. Lần này vừa nói động đến lão Cao Thần, thấy lão không biết trắng đen lẽ phải lại tỏ ý muốn động thủ, thì đám quần hùng trước đó không tham gia giao thủ với lão, đứng bên ngoài thấy bất nhẫn không chịu đứng yên nữa đều bước hết lên cả, hướng binh khí về lão Huyệt Nhân Thiên Tuế.
“Lão Lạp tiền bối nói phải, ngài dù gì cũng là tiền bối danh trấn thiên hạ không thể ỷ đó mà càng quấy được. Lại có ý không nói ra sự thực bọn Thất Sát Truy Lòng đó cuối cùng thật ra là ai! Tiền bối nói không rõ ràng ngay hôm nay, quần hùng nam quốc quyết xem tiền bối là kẻ tử thù không đội trời chung!”
Lão Ty Ngô Lạp vốn biết nếu động thủ hẳn sẽ gây ra thêm tử thương không tốt gì, liền nói “Mọi người chớ làm càng, Cao lão huynh là người trọng tín nghĩa, trước giờ chưa làm nên chuyện gì không đúng với lẽ thường, không lý nào vì sự thật này mà giấu kín làm mọi người hồ nghi. Mong Cao huynh suy xét kỹ lợi hại bên trong.”
Lão Cao Thần vừa rồi nóng giận mà đánh giết một chặp, lúc này đưa mắt thấy khắp xung quanh tử thi không ít, nghe lão Lạp nói thì đỏ mặt hổ thẹn gật gật đầu nói “Hừ, được lắm! Ta không phải sợ các ngươi nhưng quả thật ta thấy mình hơi nóng nảy. Ta không muốn giấu các ngươi, tên áo choàng đen đó chính là người anh em họ của ta Cao Thế Tộ, mà ta tưởng hắn chết cách đây hơn mười lăm năm. Hừm, còn chuyện hắn có phải là kẻ đứng sau bọn Thất Sát hay không lần sau ta nhất định nói rõ với các ngươi, khi ta điều tra rõ ràng thực hư hãy hay. Các ngươi muốn hỏi ta chuyện gì nữa?”
Lão Cao Thần tuy nói ra miệng, nhưng trong lòng vô cùng phẫn giận nghĩ “Đám người các ngươi lấy đông muốn ức hiếp ta đây mà, lúc này ta không muốn phí sức với các ngươi nếu lần khác ta lại để các ngươi sống hay sao!” Vẻ mặt hầm hầm quắc nhìn từng người một. Bỗng nghe Ty Ngô Lạp chấp tay nói “Cao lão huynh đã nói vậy, chúng tôi xin nghe theo. Mọi người ở đây khắp lượt sẽ đến Thăng Long để tham gia đại tỷ thí võ lâm, đến hôm đó mong lão huynh giải thích rõ, còn lúc này xem ra chưa tiện hỏi rõ đầu đuôi.”
Lão Cao Thần hừ giọng nói “Được lắm, các ngươi có thể đến nui Đông Lai của ta!” nói rồi cùng Cao Bát bỏ đi.
/176
|