GIÁM ĐỐC LẠNH LÙNG, ANH THUA RỒI

CHƯƠNG 6

/6



CHƯƠNG 6



Một tuần sau đó…

   Hân Hân đưa mắt nhìn màn hình vi tính, sóng mũi có chút cay cay từng dòng chữ như muốn xé nát trái tim bé nhỏ của cô" Tổng giám đốc Thần Mặc của tập đoàn BK&J rất hạnh phúc bên người tình xinh đẹp".

   Cô thật sự đã hết hy vọng rồi sao, vậy mà mấy ngày qua cô đã suy nghĩ rất nhiều về anh. Hôm qua , cô còn suy nghĩ muốn tiếp tục , muốn một lần nữa bám lấy anh. Nhưng mà, có lẽ nên dừng lại. Hân Hân vuốt ve gương mặt lạnh lùng của Thần Mặc qua chiếc điện thoại, bức ảnh duy nhất của cô có anh bên cạnh, niềm hạnh phúc của cô,trái tim của cô, từ rất lâu về trước nó đã thuộc về anh rồi.

   Hân Hân lẩm bẩm , vô thức gọi tên anh" Thần Mặc, em nhớ anh".

  ****

    Ở nơi khác.

    “Hắt xì….”

   “ Giám đốc anh bị cảm ư?”, trợ lý lên tiếng hỏi.

   “ Không, chỉ là đột nhiên ngứa mũi thôi", người đàn ông với bộ vest màu đen chỉ khẽ nói.

   “ Chuyện các phóng viên tung tin đồn, giám đốc có muốn tôi xử lý việc này?”.

   “ Không cần. Chỉ là tin rác cứ kệ họ".

   “ Ngài không sợ , cô Hân sẽ buồn sao?”.

   Người đàn ông ấy khẽ ngưng lại vài giây, anh bỗng nhếch môi cười như không cười nói :” Cô ấy bỏ tôi rồi".

   Trợ lý bật cười:” Giám đốc, anh cũng bị đá ư?”.

****

   ting toong....ting toong....

   Hân Hân mở cửa đầy mệt mỏi, không phải hôm nay Miên Hương có việc bận sẽ không ghé qua ư. Sao lại đến vào giờ này.

   “ Nghe nói em không được khỏe", Mã Uy mỉm cười nhìn Hân Hân.

   Hân Hân có chút sửng sờ ,ấp úng nói: “ Tiền...tiền bối. Sao anh biết…”.

   Mã Uy không đợi cô mời vô mà rất tự nhiên bước vào , anh cầm một túi đồ đầy rau quả đặt lên bàn nói:” Miên Hương cho anh địa chỉ”.

   Anh vừa nói vừa bước đến phòng bếp, nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo khoác trên mình và mặc tạp dề đầy hình đôrêmon trong rất ngộ nghĩnh. Hân Hân như pho tượng đứng yên không nhúc nhích, cô cảm thấy có chút xấu hổ, cô chưa từng thấy người đàn ông nào vào nhà cô lại còn sử dụng nhà bếp một cách tự nhiên như vậy.

   Cô phải thừa nhận, từ anh luôn toát lên một cái gì đó rất ma lực , dịu dàng, ấm áp mang đến cho cô một cảm giác được chở che. Khi cô nhìn thấy anh loay hoay với mớ rau củ cô bỗng nghĩ đến Thần Mặc giá như người đứng ở đó là Thần Mặc thì tốt biết mấy. Rồi cô lại nhanh chóng vứt bỏ cái suy nghĩ ấy đi.

   Mã Uy nhìn lướt qua bộ đồ ngủ như một đứa trẻ của Hân Hân mà bật cười:” Còn không mau phụ anh một tay, đứng đó làm gì?”.

   Hân Hân chạy lại, hai chân mày nhíu vào nhau nhìn anh ,hỏi:” Anh cười cái gì?”

   “ Anh chỉ cảm thấy bộ đồ ngủ này rất hợp với em. Ha Ha".

   Hân Hân ngượng đến nỗi tai đỏ bừng bừng, chạy vào phòng thay đồ.

****
  
   Mã Uy đứng dựa người vào vách tường, hai tay ôm trước ngực, đôi mắt ma mị nhìn Hân Hân . Anh bỗng mỉm cười một mình như đang nhớ đến cái gì đó rất hài hước. Hân Hân khó hiểu nhìn anh nói:” Tiền bối, anh chỉ đứng nhìn mà không cần ăn sao?”.

   “ Không, phải ăn chứ. Làm sao anh lại co thể để người đẹp ăn một mình được chứ".

   Hai người bỗng trở im lặng, suốt bữa ăn Hân Hân không nói gì mà Mã Uy cũng như vậy lẳng lẽ ăn từng món.

   “ Tiền bối, anh thích tôi thật sao?”, Hân Hân nhìn Mã Uy rửa chén, cô tò mò hỏi.

   Mã Uy mặt không đổi, trả lời:” Phải. Rất thích “.

   “Ặc..!! Sao anh lại thẳng thắng như vậy cơ chứ.”.

   Mã Uy đưa tay dính đầy xà bông véo lấy cái mũi của cô. Hân Hân đờ người vài giây, liền đưa tay gạt tay anh ra hét lên:” Tay anh toàn là xà bông thôi, sao anh có thể véo mũi em như vậy được. Thật là…”.

   Mã Uy bật cười ha hả nhìn gương mặt tức giận của Hân Hân, mỗi khi cô giận lên mặt đều đỏ bừng trông rất đáng yêu.

   Nắng của buổi trưa cũng không phải là gay gắt, không làm con người ta cảm thấy oi bức là bao. Hân Hân đi phía sau Mã Uy, hai tay cô áp vào lưng anh ra sức đẩy:” Anh nên về đi, mau về đi".

   “Sao em lại nhẫn tâm với một người đẹp trai như anh vậy", Mã Uy bị đẩy ra ngoài nhanh chóng.

   Hân Hân đứng trước cửa, hai tay chống nạnh, gương mặt xinh xắn vênh lên:” Sao nào?  Em là người độc ác như thế đấy, anh còn thích làm gì?”.

   Đôi mắt xanh lam của Mã Uy lóe lên một tia sáng, anh nghiêng đầu nhìn Hân Hân nói:” Em đáng yêu như thế có độc ác ra sao anh cũng thích".

   Hân Hân trợn mắt nhìn anh, bàn tay xinh đẹp chỉ vào mặt Mã Uy, nói không nên lời:” Anh...Anh…”

   Mã Uy nắm lấy bàn tay không biết nghe lời của cô đặt lên trên ngực mình, từng câu từng chữ khe khẽ nói bên tai cô:” Anh thích em không vì một lý do nào cả, chỉ đơn giãn là anh thích em mà thôi”.

   Hân Hân thở phì phò đẩy anh ra rồi nhanh chóng đóng chặt cánh cửa. Mã Uy nhìn cánh cửa bị đóng lại khẽ cười rồi quay đầu rời đi. Hân Hân nhớ lại giây phút anh cúi đầu nói bên tai cô, tâm trí cô thật có chút mơ hồ, lần đầu tiên cô cảm thấy anh đã khác với trước kia rất nhiều. Cô thở dài thầm nghĩ" thời gian luôn làm mọi thứ thay đổi đến lạ thường kể cả con người cũng vậy".

****

“ Thần Mặc", người phụ nữ xinh đẹp vui vẻ vẫy tay gọi Thần Mặc.

  Anh đưa mắt nhìn Tạ Hy Na, cô gái anh từng rất yêu ấy vẫn xinh đẹp và đầy quyến rũ. Khi nhìn thấy Tạ Hy Na mặc chiếc váy màu đỏ chery làm lộ ra vòng một căng tròn đầy hấp dẫn, anh bỗng nhớ đến câu nói của Hân Hân:” Có phải đàn ông thường thích những cô nàng có bộ ngực to mà không cần não chứ?”, câu nói đầy vô tư và nét mắt ngây thơ đến trong trẻo của Hân Hân làm anh thật muốn cười thật to.

  “ Trông anh có vẻ rất vui?”, Tạ Hy Na nhìn khuôn mặt lạnh lùng hiếm khi nở nụ cười của Thần Mặc tò mò hỏi.

  “ À không, đột nhiên nhớ đến một việc thú vị thôi", anh lắc đầu nói.

***

   “ Tớ đi vệ sinh một lát nhé", Hân Hân đứng dậy rời bàn.

   Hân Hân soi mình trong gương, sắc mặt có chút nhợt nhạt. Cô lấy thỏi son trong túi xách ra nhẹ nhàng tô điểm cho đôi môi.

   “ Thần Mặc, em mệt quá", cô gái lả lướt nào đó gục trên vai Thần Mặc vẻ mặt thật mệt mỏi.

   Thấy vậy , anh cũng không hề do dự mà bế cô lên như một nàng công chúa . Hân Hân vừa lúc bước ra gặp được người đàn ông mình yêu giờ phút này đang thân mật cùng một người khác, phút chốc lòng cô vỡ nát, trái tim thật sự rất đau, đau vì mình yêu anh nhưng lại không có quyền được ghen .

    “Em rất muốn nói mình đã quá mỏi mệt rồi

Quyết định dù yêu bao nhiêu đi nữa cũng sẽ buông bỏ

Cúi thấp đầu xuống

Tầm mắt dần trở nên mơ hồ

Lòng đã nguội lạnh

Đây là đáp trả với mong chờ của em sao

Rất muốn mỉm cười nhưng trong lòng rối bời

Em cảm thấy toàn thân tan nát

Anh liệu có đau lòng không

Em chưa từng tồn tại

Vì vậy anh sẽ không yêu em

Không có lý do gì để nói mình bị tổn thương

Vì em chẳng là gì cả

Anh chỉ có thể

Vui vẻ mỉm cười vì cô ấy thôi

Chúc phúc hai người là lời nói đau lòng nhất của em

Em chưa từng tồn tại

Ai quan tâm em không tồn tại chứ

Không còn dũng khí để tiếp tục mong chờ

Một mình em bước đến

Cuối cùng lại cô độc rời đi

Em có linh hồn

Em cũng cần được yêu

Liệu ai sẽ hiểu được…” (Trích từ bài hát mình thích ạ! ^_^)

   Hân Hân ngồi vào bàn, tiếng nhạc du dương lại mang giai điệu buồn bã rất hợp với tâm trạng của cô. Cô nâng ly uống cạn hết ly này đến ly khác, cứ như cả không gian này chỉ là của mình cô vậy.

   “ Nhạc hay, rượu ngon. Nào uống tiếp nào", Hân Hân vừa nâng ly với mọi người vừa nói, đôi mắt có chút mơ màng, hai má vì men rượu mà ửng hồng.

   “ Hân Hân, cậu sao vậy. Say rồi phải không?”, cô gái với đôi mắt to tròn bên cạnh lo lắng nhìn Hân Hân nói.

   “ Ly Dung, con mắt nào của cậu thấy tớ say. Tớ rất tỉnh táo “, Hân Hân ương bướng đáp.

   “ Thôi, thôi. Cứ để cậu ấy uống. Lâu lâu, say một bữa cũng không sao", một thanh niên cao to có khuôn mặt baby nói.

  “ Phải đấy, Hạo Nhiên nói đúng. Đâu phải lúc nào cũng có dịp để uống thế này", người thanh niên với khuôn mặt góc cạnh rõ ràng có chút cương nghị, màu da lúa mạch của cậu ấy làm nổi bật dưới ánh đèn pha lê.

   Cứ như thế, họ kéo nhau rời khỏi nhà hàng rồi hòa mình nhảy tưng bừng ở quán bar. Hân Hân cũng thả mình lắc lư theo tiếng nhạc. Cô chưa bao giờ buông thả chính mình, bởi vì cô biết Thần Mặc thích một người con gái biết giữ mình, anh ấy không thích một cô gái sa đọa. Hân Hân vừa nhảy theo tiếng nhạc, vừa suy nghĩ miên man rồi lại nhanh chóng dẹp nó sang một bên. Sau đêm nay, cô sẽ là chính mình sẽ không vì anh mà từ bỏ nhiều thú vui khác . Cô muốn bắt đầu một cuộc sống mới, cô sẽ quên anh sẽ không là một con ngốc mà theo đuổi anh nữa.

/6

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status