Cánh cửa căn hộ số 74 mở ra, Thiên Nam bước vào mà không hó hé một lời, Pêu vẫn ở trên vai anh. Vừa nghe tiếng cửa mở, Anh Huy liền rời khỏi chiếc ghế trong phòng bếp mà chạy tọt lên nhà trên, cậu hỏi ngay:
“ Tình hình sao rồi ? Rốt cuộc ai là người đứng sau cuộc thi ? ”
Thiên Nam không đáp mà anh gỡ giày rồi đi thẳng vào trong bếp, mở tủ lạnh và lấy nhanh một chai nước màu đỏ. Anh uống thật nhiều, trông biểu hiện có vẻ dễ chịu hơn khi nãy.
“ Tôi mất khá nhiều năng lượng. ”
“ Nhưng cậu mới ăn hôm qua mà. ” – Huy khẽ nhíu mày, cậu cảm thấy khó hiểu kinh khủng, rõ ràng thức uống trong bữa trưa giữa cậu và Nam hôm qua là máu. Họ là những ma cà rồng bậc cao vì thế dù cả một tuần chưa “ăn” thì Thiên Nam hay Anh Huy vẫn chịu đựng được. Họ có thể kìm hãn cơn khát của mình qua một tuần. Họ có thể không “ăn” máu trong một tuần mà vẫn tồn tại được. Vậy thì thế quái nào Nam lại cần máu đến thế dù anh chỉ mới “ăn” hôm qua ?
Pêu đứng im nhìn Nam mà không nói gì, trông nó lúc này giống như đang muốn nói rất nhiều điều nhưng lại cố hết sức để kìm nén lại.
“ Chuyện gì vậy Pêu ? Bị tấn công à ? ” – Huy thấy Nam không đáp lại gì nên quay sang hỏi Pêu.
“ Cậu ấy sử dụng thuật che mắt. ”
“ Lên San San ? ”
Pêu gật đầu.
Lúc này Anh Huy càng cảm thấy khó hiểu hơn, vì sao Nam lại không dùng phép xóa kí ức mà lại thay vào đấy là thuật che mắt. Vì thuật che mắt gây hao tốn năng lượng và tổn hại sức khỏe của người sử dụng rất nhiều nhưng người bị sử dụng thì không. Và ngược lại với phép xóa kí ức, tức nếu Nam sử dụng phép xóa kí ức lên San San thì sẽ không tồn tại việc anh uống lấy uống để mấy chai máu trong tủ lạnh dù anh mới “ăn” hôm qua mà San San sẽ là người bị hao tổn năng lượng và sức khỏe.
Huy chẳng biết nói gì nữa, vì cậu hiểu Nam, trông anh bây giờ chẳng có vẻ muốn trả lời bất kì ai về hành động tự chuốc họa vào thân của mình.
“ Là ai ? ” – Huy quay lại đề tài, nhắc lại câu hỏi ban đầu một lần nữa.
Thiên Nam đưa mắt nhìn, không biểu hiện bất kì cảm xúc nào:
“ Hiệu trưởng trường Kaisoul. ”
Rồi anh tiến về phía cầu thang bỏ Huy đứng sững lại phía sau. Nam trông rất bất cần và dường như kết quả của việc tìm kiếm không ảnh hưởng cũng như gây bất ngờ với anh mấy. Còn Huy thì khác.
Dù sao đó cũng là… người thân của cậu…
“ Làm sao có thể ? ”
“ Tại sao không thể ? ”
“ Chuyện gì vậy? Điều đó không khiến cậu bận tâm chút nào sao Nam?”
Anh Huy chau mày, cậu nhìn thẳng vào mắt Nam. Nam đứng yên trên cầu thang, người quay lưng đi với Huy. Anh im lặng một thoáng rồi quay mặt lại:
“ Ông ta sẽ không bao giờ làm bất kì điều gì tổn hại đến dòng họ. Dù căm ghét tôi đến tận xương tủy nhưng vì Final X đã không giết chết tôi. Thế thì cậu còn sợ gì nữa ? ”
Anh Huy im lặng và lúc này, Nam quay người lại, đứng đối diện Huy:
“ Dù ông ấy làm bất cứ điều gì, cậu hãy tin ông ấy sẽ không bao giờ tổn hại đến dòng họ. Final X đã hoàn thiện, mọi việc ông ta làm đều là bảo vệ nó, trong quá khứ hay hiện tại, đều là vì nó. ”
Rồi Nam quay lưng bước đi, anh rời đi mà không nói một lời. Anh Huy đứng im lặng, hai tay nắm hờ và đôi mắt nhìn mông lung, cậu đang suy nghĩ, Huy nói thầm trong miệng:
“ Nếu muốn biết, phải hỏi. ”
+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+
Nam ngồi trên ghế, anh đặt tay lên bàn, những ngón tay đan vào nhau. Thiên Nam trầm ngâm suy nghĩ và anh không nói gì dù trong phòng lúc này có cả Pêu đang đứng và ngước nhìn về phía anh.
Những ý nghĩ về San San vẫn xoay vòng trong trí anh và Nam không hề có bất kì câu trả lời nào.
“ Tôi có chuyện muốn nói. ” – Pêu nhảy tót lên bàn, bước chầm chậm đến trước mặt Nam.
Thiên Nam không nhìn Pêu, ánh mắt anh biểu hiện sự tập trung cao độ về những gì trong đầu mình, cứ như anh không hề nghe hay quan tâm đến lời Pêu nói nhưng thực sự không phải vậy, Nam nghe hết tất cả.
“ Chuyện gì ? ”
“ Tôi cứ nghĩ cậu lơ tôi rồi. ”
“ Cậu thì ai mà dám lơ, tôi không muốn quần áo bị cắn nát đâu. ”
Bị Nam ghẹo, Pêu không nói gì, nó thấy quê chứ nhưng nó quen rồi. Quay lại vấn đề, Pêu bắt đầu nghiêm túc thực sự:
“ Cậu thích San San ? ” – Một câu, bốn chữ, ảnh hưởng nhiều.
Thiên Nam nghe xong muốn té ghế, anh đớ người ra, nhìn Pêu cười cười kiểu như: “ Cậu điên à ? ”
“ Đừng nhìn tôi như kiểu muốn nói “ cậu điên à ”. Nói là thích thì cũng hơi quá nhưng cậu thực sự đã rất lạ khi đối diện với cô ta, cả với những việc liên quan đến cô ta. Cậu bận tâm về cô ta hơn bình thường và cô ta có sự tác động đến suy nghĩ và hành động của cậu. Chưa bao giờ cô gái nào làm được điều đó, cậu không phải gay, cũng không phải bisexual nhưng cậu chưa từng thực sự rung động trước cô gái nào thậm chí dù chỉ là có cảm giác ti tí. Vì vậy, khi cậu có, tôi dễ dàng nhận ra sự thay đổi. ”
“ Rốt cuộc cậu đang lảm nhảm gì vậy ? ” – Thiên Nam kéo ghế ra và đứng lên, anh cười khẩy vì câu nói của Pêu. Nhưng Pêu rất lì, nó hoàn toàn cho rằng những điều nó nghĩ là thực sự đúng cũng như việc nó biết Nam sẽ không thừa nhận vì chính thằng ngốc này cũng không nhận ra sự thay đổi đặc biệt của bản thân mình.
Đối với Thiên Nam, anh chưa bao giờ thích, yêu hay thậm chí chỉ là tí rung động trước ai trước đó, khái niệm về tình yêu cũng rất mơ hồ. Dù là người biết khá nhiều điều nhưng tình cảm là thứ anh thiếu thốn hơn bất cứ ai.
Thiên Nam không thuộc kiểu người càng thiếu thốn tình cảm càng đâm đầu vào tìm hiểu và dễ rung động trước người khác, trước ngoại cảnh. Anh là kiểu người vì thiếu thốn về tình cảm mà khép kín trái tim lại và không để ai chạm vào nó. Một phần vì Nam muốn thế, vì anh không biết thế nào để mở lòng mình, cũng một phần vì Nam rất khó rung động. Thời gian sống một mình rất dài và những chuỗi bi kịch trong cuộc đời đã tác động không ít vào sự hình thành nhân cách con người Nam. Đó là lí do vì sao chính San cũng có cảm nhận Nam là một con người mà càng đào sâu vào tâm hồn càng cảm thấy bế tắc và sợ hãi. Vì nơi đó rất lạnh lẽo, vì nơi đó chỉ là bóng tối nhưng tiếc rằng, chính bản thân Nam cũng không hề nhận ra điều đó.
“ Tôi không lảm nhảm. Nếu không, vậy tại sao khi thấy San tái mặt đi ở hành lang, dù không biểu hiện gì nhưng cậu thực sự rất lo lắng và hoảng sợ. Tại sao cậu lại lo lắng cho sự an toàn của cô ấy? Cậu để cô ấy theo với sự cẩn trọng và bảo vệ hết mình nhưng cậu biết rõ làm thế rất mệt mỏi, rất vướng víu, nhưng cậu lại không dám để cô ấy bên ngoài vì cậu sợ, một khi ông ta phát hiện ra cậu đã đột nhập vào thì San San sẽ gặp nguy hiểm. Cậu đã tính đến việc ông ta sẽ dùng San San uy hiếp cậu, vậy nếu cô ấy không là gì thì tại sao cậu lại sợ ông ta có thể uy hiếp cậu ? Còn về việc thay vì cứ để cô ấy thế rồi có chuyện thì dùng phép xóa kí ức mà cậu lại sử dụng thuật che mắt cũng nói rõ lên cậu quan tâm San San, quan tâm đến sức khỏe của cô ấy, càng nói rõ hơn khi phép xóa kí ức chẳng thể giết chết cô ta đâu mà cậu sợ. Trước giờ sự nguy hiểm chẳng hề là gì với cậu, cậu không biết sợ thứ gì trên đời cả và sự nguy hiểm của người khác là thứ mà cậu đã không còn cảm giác vì quá quen trong cuộc đời, nó không có ý nghĩa gì với cậu thì tại sao cậu lại lo lắng cho cô ta, cậu lại sợ ông ta phát hiện ra và tính mạng cô bé sẽ bị đe dọa. Đó là điều mà trước đây cậu chưa từng làm với bất kì ai, chưa từng sợ cho bất kì ai kể từ ngày Oliver ra đi. ” – Pêu nhấn mạnh từng chữ, trông nó nghiêm túc hơn bao giờ hết.
“ Đừng nhắc đến Oliver như một người quan trọng trong cuộc đời tôi. ” – Nam lên tiếng nhưng anh không tỏ vẻ giận dữ gì cả.
Pêu thở dài, Thiên Nam thực sự là một thằng ngốc khi đối diện với trái tim mình.
Không khí im lặng bao trùm, Thiên Nam nhìn Pêu mà không nói gì, anh chỉ im lặng. Về vấn đề San San, anh… thực sự không thể nghĩ được gì ngay lúc này. Chưa bao giờ Pêu khiến anh cứng họng như thế và thực sự, lúc này Nam không biết nói gì về San vì anh không có bất kì lời phản biện nào.
“ Tôi… ” – Câu nói của anh bị ngắt quãng, Nam chập chừng rồi không biết anh nghĩ gì mà thay đổi vấn đề 180 độ – “ Đi thôi, chúng ta có chuyện cần làm đấy. ”
“ Đi đâu cơ ? ” – Pêu nhảy lên giường, hai chân nó chụm lại, ánh mắt mở to nhìn Nam.
Thiên Nam nhanh chóng lấy áo khoác, mặc vào rồi nâng Pêu lên để nó ngồi trên vai mình, quay sang, anh khẽ nói:
“ Đến gặp phù thủy Thanh Vân. ”
“ Tình hình sao rồi ? Rốt cuộc ai là người đứng sau cuộc thi ? ”
Thiên Nam không đáp mà anh gỡ giày rồi đi thẳng vào trong bếp, mở tủ lạnh và lấy nhanh một chai nước màu đỏ. Anh uống thật nhiều, trông biểu hiện có vẻ dễ chịu hơn khi nãy.
“ Tôi mất khá nhiều năng lượng. ”
“ Nhưng cậu mới ăn hôm qua mà. ” – Huy khẽ nhíu mày, cậu cảm thấy khó hiểu kinh khủng, rõ ràng thức uống trong bữa trưa giữa cậu và Nam hôm qua là máu. Họ là những ma cà rồng bậc cao vì thế dù cả một tuần chưa “ăn” thì Thiên Nam hay Anh Huy vẫn chịu đựng được. Họ có thể kìm hãn cơn khát của mình qua một tuần. Họ có thể không “ăn” máu trong một tuần mà vẫn tồn tại được. Vậy thì thế quái nào Nam lại cần máu đến thế dù anh chỉ mới “ăn” hôm qua ?
Pêu đứng im nhìn Nam mà không nói gì, trông nó lúc này giống như đang muốn nói rất nhiều điều nhưng lại cố hết sức để kìm nén lại.
“ Chuyện gì vậy Pêu ? Bị tấn công à ? ” – Huy thấy Nam không đáp lại gì nên quay sang hỏi Pêu.
“ Cậu ấy sử dụng thuật che mắt. ”
“ Lên San San ? ”
Pêu gật đầu.
Lúc này Anh Huy càng cảm thấy khó hiểu hơn, vì sao Nam lại không dùng phép xóa kí ức mà lại thay vào đấy là thuật che mắt. Vì thuật che mắt gây hao tốn năng lượng và tổn hại sức khỏe của người sử dụng rất nhiều nhưng người bị sử dụng thì không. Và ngược lại với phép xóa kí ức, tức nếu Nam sử dụng phép xóa kí ức lên San San thì sẽ không tồn tại việc anh uống lấy uống để mấy chai máu trong tủ lạnh dù anh mới “ăn” hôm qua mà San San sẽ là người bị hao tổn năng lượng và sức khỏe.
Huy chẳng biết nói gì nữa, vì cậu hiểu Nam, trông anh bây giờ chẳng có vẻ muốn trả lời bất kì ai về hành động tự chuốc họa vào thân của mình.
“ Là ai ? ” – Huy quay lại đề tài, nhắc lại câu hỏi ban đầu một lần nữa.
Thiên Nam đưa mắt nhìn, không biểu hiện bất kì cảm xúc nào:
“ Hiệu trưởng trường Kaisoul. ”
Rồi anh tiến về phía cầu thang bỏ Huy đứng sững lại phía sau. Nam trông rất bất cần và dường như kết quả của việc tìm kiếm không ảnh hưởng cũng như gây bất ngờ với anh mấy. Còn Huy thì khác.
Dù sao đó cũng là… người thân của cậu…
“ Làm sao có thể ? ”
“ Tại sao không thể ? ”
“ Chuyện gì vậy? Điều đó không khiến cậu bận tâm chút nào sao Nam?”
Anh Huy chau mày, cậu nhìn thẳng vào mắt Nam. Nam đứng yên trên cầu thang, người quay lưng đi với Huy. Anh im lặng một thoáng rồi quay mặt lại:
“ Ông ta sẽ không bao giờ làm bất kì điều gì tổn hại đến dòng họ. Dù căm ghét tôi đến tận xương tủy nhưng vì Final X đã không giết chết tôi. Thế thì cậu còn sợ gì nữa ? ”
Anh Huy im lặng và lúc này, Nam quay người lại, đứng đối diện Huy:
“ Dù ông ấy làm bất cứ điều gì, cậu hãy tin ông ấy sẽ không bao giờ tổn hại đến dòng họ. Final X đã hoàn thiện, mọi việc ông ta làm đều là bảo vệ nó, trong quá khứ hay hiện tại, đều là vì nó. ”
Rồi Nam quay lưng bước đi, anh rời đi mà không nói một lời. Anh Huy đứng im lặng, hai tay nắm hờ và đôi mắt nhìn mông lung, cậu đang suy nghĩ, Huy nói thầm trong miệng:
“ Nếu muốn biết, phải hỏi. ”
+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+
Nam ngồi trên ghế, anh đặt tay lên bàn, những ngón tay đan vào nhau. Thiên Nam trầm ngâm suy nghĩ và anh không nói gì dù trong phòng lúc này có cả Pêu đang đứng và ngước nhìn về phía anh.
Những ý nghĩ về San San vẫn xoay vòng trong trí anh và Nam không hề có bất kì câu trả lời nào.
“ Tôi có chuyện muốn nói. ” – Pêu nhảy tót lên bàn, bước chầm chậm đến trước mặt Nam.
Thiên Nam không nhìn Pêu, ánh mắt anh biểu hiện sự tập trung cao độ về những gì trong đầu mình, cứ như anh không hề nghe hay quan tâm đến lời Pêu nói nhưng thực sự không phải vậy, Nam nghe hết tất cả.
“ Chuyện gì ? ”
“ Tôi cứ nghĩ cậu lơ tôi rồi. ”
“ Cậu thì ai mà dám lơ, tôi không muốn quần áo bị cắn nát đâu. ”
Bị Nam ghẹo, Pêu không nói gì, nó thấy quê chứ nhưng nó quen rồi. Quay lại vấn đề, Pêu bắt đầu nghiêm túc thực sự:
“ Cậu thích San San ? ” – Một câu, bốn chữ, ảnh hưởng nhiều.
Thiên Nam nghe xong muốn té ghế, anh đớ người ra, nhìn Pêu cười cười kiểu như: “ Cậu điên à ? ”
“ Đừng nhìn tôi như kiểu muốn nói “ cậu điên à ”. Nói là thích thì cũng hơi quá nhưng cậu thực sự đã rất lạ khi đối diện với cô ta, cả với những việc liên quan đến cô ta. Cậu bận tâm về cô ta hơn bình thường và cô ta có sự tác động đến suy nghĩ và hành động của cậu. Chưa bao giờ cô gái nào làm được điều đó, cậu không phải gay, cũng không phải bisexual nhưng cậu chưa từng thực sự rung động trước cô gái nào thậm chí dù chỉ là có cảm giác ti tí. Vì vậy, khi cậu có, tôi dễ dàng nhận ra sự thay đổi. ”
“ Rốt cuộc cậu đang lảm nhảm gì vậy ? ” – Thiên Nam kéo ghế ra và đứng lên, anh cười khẩy vì câu nói của Pêu. Nhưng Pêu rất lì, nó hoàn toàn cho rằng những điều nó nghĩ là thực sự đúng cũng như việc nó biết Nam sẽ không thừa nhận vì chính thằng ngốc này cũng không nhận ra sự thay đổi đặc biệt của bản thân mình.
Đối với Thiên Nam, anh chưa bao giờ thích, yêu hay thậm chí chỉ là tí rung động trước ai trước đó, khái niệm về tình yêu cũng rất mơ hồ. Dù là người biết khá nhiều điều nhưng tình cảm là thứ anh thiếu thốn hơn bất cứ ai.
Thiên Nam không thuộc kiểu người càng thiếu thốn tình cảm càng đâm đầu vào tìm hiểu và dễ rung động trước người khác, trước ngoại cảnh. Anh là kiểu người vì thiếu thốn về tình cảm mà khép kín trái tim lại và không để ai chạm vào nó. Một phần vì Nam muốn thế, vì anh không biết thế nào để mở lòng mình, cũng một phần vì Nam rất khó rung động. Thời gian sống một mình rất dài và những chuỗi bi kịch trong cuộc đời đã tác động không ít vào sự hình thành nhân cách con người Nam. Đó là lí do vì sao chính San cũng có cảm nhận Nam là một con người mà càng đào sâu vào tâm hồn càng cảm thấy bế tắc và sợ hãi. Vì nơi đó rất lạnh lẽo, vì nơi đó chỉ là bóng tối nhưng tiếc rằng, chính bản thân Nam cũng không hề nhận ra điều đó.
“ Tôi không lảm nhảm. Nếu không, vậy tại sao khi thấy San tái mặt đi ở hành lang, dù không biểu hiện gì nhưng cậu thực sự rất lo lắng và hoảng sợ. Tại sao cậu lại lo lắng cho sự an toàn của cô ấy? Cậu để cô ấy theo với sự cẩn trọng và bảo vệ hết mình nhưng cậu biết rõ làm thế rất mệt mỏi, rất vướng víu, nhưng cậu lại không dám để cô ấy bên ngoài vì cậu sợ, một khi ông ta phát hiện ra cậu đã đột nhập vào thì San San sẽ gặp nguy hiểm. Cậu đã tính đến việc ông ta sẽ dùng San San uy hiếp cậu, vậy nếu cô ấy không là gì thì tại sao cậu lại sợ ông ta có thể uy hiếp cậu ? Còn về việc thay vì cứ để cô ấy thế rồi có chuyện thì dùng phép xóa kí ức mà cậu lại sử dụng thuật che mắt cũng nói rõ lên cậu quan tâm San San, quan tâm đến sức khỏe của cô ấy, càng nói rõ hơn khi phép xóa kí ức chẳng thể giết chết cô ta đâu mà cậu sợ. Trước giờ sự nguy hiểm chẳng hề là gì với cậu, cậu không biết sợ thứ gì trên đời cả và sự nguy hiểm của người khác là thứ mà cậu đã không còn cảm giác vì quá quen trong cuộc đời, nó không có ý nghĩa gì với cậu thì tại sao cậu lại lo lắng cho cô ta, cậu lại sợ ông ta phát hiện ra và tính mạng cô bé sẽ bị đe dọa. Đó là điều mà trước đây cậu chưa từng làm với bất kì ai, chưa từng sợ cho bất kì ai kể từ ngày Oliver ra đi. ” – Pêu nhấn mạnh từng chữ, trông nó nghiêm túc hơn bao giờ hết.
“ Đừng nhắc đến Oliver như một người quan trọng trong cuộc đời tôi. ” – Nam lên tiếng nhưng anh không tỏ vẻ giận dữ gì cả.
Pêu thở dài, Thiên Nam thực sự là một thằng ngốc khi đối diện với trái tim mình.
Không khí im lặng bao trùm, Thiên Nam nhìn Pêu mà không nói gì, anh chỉ im lặng. Về vấn đề San San, anh… thực sự không thể nghĩ được gì ngay lúc này. Chưa bao giờ Pêu khiến anh cứng họng như thế và thực sự, lúc này Nam không biết nói gì về San vì anh không có bất kì lời phản biện nào.
“ Tôi… ” – Câu nói của anh bị ngắt quãng, Nam chập chừng rồi không biết anh nghĩ gì mà thay đổi vấn đề 180 độ – “ Đi thôi, chúng ta có chuyện cần làm đấy. ”
“ Đi đâu cơ ? ” – Pêu nhảy lên giường, hai chân nó chụm lại, ánh mắt mở to nhìn Nam.
Thiên Nam nhanh chóng lấy áo khoác, mặc vào rồi nâng Pêu lên để nó ngồi trên vai mình, quay sang, anh khẽ nói:
“ Đến gặp phù thủy Thanh Vân. ”
/57
|