Thiên Nam bước ra khỏi tòa nhà Queen Mary, Pêu vẫn yên vị trên vai anh. Nam lấy từ túi ra một chiếc kính đen rồi bước vào chiếc xe của mình đã được nhân viên tòa nhà lấy giúp. Trên tai Nam có một chiếc máy nghe thoại nhỏ màu đen, nó được kết nối đến Huy đang ở yên trong căn hộ 74 của Queen Mary.
Thiên Nam nhấn ga và chiếc xe bắt đầu di chuyển.
Như thói quen, Nam đưa tay chống lên thành cửa và chỉ một tay cầm vô-lăng. Pêu ngồi kế bên, trông nó thật căng thẳng.
“ Tôi hỏi thật, cậu nghĩ ai là người đứng sau cuộc thi này? ”
Thiên Nam không đáp lại câu trả lời của Pêu mà nói những câu rất kì lạ:
“ Tôi hỏi thật, cậu nghĩ ai là người đứng sau cuộc thi này? ” – Anh giả lại giọng của Pêu trong sự ngạc nhiên của nó – “ Câu thoại khó học thật. ”
Nam nhìn Pêu, đôi mắt chứa đầy ngôn từ trong ấy và Pêu hiểu ý anh.
Hai tay Nam đặt lên vô-lăng và anh rồ ga lên đến hơn 80km/h. Chiếc xe chạy như bay trên con đường vắng tênh và rồi bất chợt…
RÉTTTTTTTT…!!!!!!!
Chiếc xe được thắng phanh gấp, mọi đồ đạc trên xe rơi xuống và có gì đó vang lên:
“ Ai da!!!! ” – Nhưng lại rất nhỏ và rồi chìm nghỉm trong không gian.
Thiên Nam thở dài, anh mở kính ra và quay người lại về phía sau:
“ Cô nghĩ gì về việc trốn trong xe người khác thế San San? ”
* Chết tiệt, làm sao anh ta biết? *
Nhưng vẫn không có bất kì lời nào đáp lại. Nam cười phì:
“ Cô làm cái quái gì vậy San? Còn tính chối đến bao giờ? Nếu cô không xuống thì tôi sẽ làm cô phải xuống đó.”
Nói rồi Nam đếm từ một đến năm và tất nhiên, San San dù lì đến đâu cũng phải biết sợ. Nó đạp cái tấm chăn giống màu ghế đã mang theo để ngụy trang ra rồi ngồi dậy với gương mặt hết sức biết lỗi.
“ Tôi xin lỗi được chưa? ”
“ Xuống xe. ”
“ Thôi mà. ”
“ Xuống xe. ”
“ Thật đúng là chẳng có tình đồng đội gì hết. Hôm qua tôi nghe anh xầm xì với Huy là anh sẽ đi tìm ai là người thực sự đứng sau cuộc thi Strong Students. Tôi cũng muốn biết với lại tôi nghĩ nếu là cùng đội thì chúng ta phải giúp đỡ nhau chứ. ”
“ Tôi không cần sự giúp đỡ của cô, xuống xe đi. ”
“ Không phải chứ, sao anh cứ đuổi tôi hoài vậy. ”
Không nói gì nữa, Thiên Nam mở cửa xe đi xuống và anh mở cửa sau xe, cốt để lôi con bé xuống. Nhưng San San nhanh nhảu, nó biết tỏng tên này độc ác sẽ kéo chân kéo tay hay bưng bê nó xuống xe nên San đã ôm chặt chiếc ghế ngồi phía trước. Vì thế mà Nam không thể làm gì được.
“ Rốt cuộc thì cô muốn gì chứ? ”
“ Muốn đi theo anh chứ gì, thế mà cũng hỏi. ”
Nam im lặng, anh tức chết với con nhỏ này mà, người gì dai như đỉa đã vậy thế nào cũng nói được sất. Ai mà chịu cho nổi chứ.
“ Cho tôi một lí do để đem cô theo. ” – Nam nói, sau đó thì mắt San sáng rực, còn Pêu ngồi ở ghế trước thì hơi giật mình và Thiên Nam tất nhiên biết mình bị hớ.
San San suy nghĩ, mắt láu liến, phải nghĩ lí do nào bịt miệng tên quái vật này lại mới mong yên thân đi theo hắn ta. Thiên Nam rất thông minh cho nên rất khó thắng được anh ta nhưng điều đó không có nghĩa là không thể.
Tia sáng xẹt qua đầu, à há, biết rồi nhá. San San đắc ý nhìn Nam cười gian xảo:
“ Tôi biết anh nuôi một con chuột biết nói tiếng người và anh không muốn cho người khác biết. ”
Rắc rắc…! Đông cứng toàn tập, cả Nam lẫn Pêu. Thiên Nam vẫn bình tĩnh, anh không tỏ hiện bất kì điều gì:
“ Không có. ”
“ Thế … cái này là gì!!! ”
San San như tên bắn chồm lên phía trước và bóp chặt Pêu mà đưa thẳng vào mặt Nam. Pêu điếng hồn, nó nhìn Nam hãi hùng và cũng có phần cảm thấy tội lỗi nữa. Nó toan chạy trốn ấy chứ nhưng không ngờ con bé San San này nhanh quá chộp một phát làm hết cả hồn.
“ Tôi sẽ giữ bí mật giùm anh. Màn kịch giả vờ của anh không qua nổi tôi đâu. Tôi thấy có vẻ anh không muốn cho ai biết việc anh có một con chuột thế này nhỉ? Nếu cho tôi đi theo, yên tâm, sẽ không ai biết. ” – San San đắc ý mỉm cười thật tươi, cụ thể là nó đang hăm dọa đối phương.
Thiên Nam nhìn San, anh lấy chiếc kính đen từ túi mà đeo vào, đóng cửa lại và quay trở lại vị trí ngồi ban đầu mà thắt dây an toàn.
“ Nếu muốn leo lên đây, đừng làm trầy xe. ”
“ Okay! ” – San San giơ tay “hura”, cũng vì thế mà nó vô tình thả tay làm Pêu rớt cái bụp xuống sàn xe. – “ Á, tôi xin lỗi. ”
Đây là lần thứ hai San gặp Pêu nhưng có vẻ giữa họ có những chuyện chẳng suôn sẻ mấy. Cả Thiên Nam cũng phải bất đắc dĩ lắm mới đem cô nàng lắm chiêu này theo.
Nam tự hỏi bộ anh có nợ cô ta bao giờ sao???
Thiên Nam nhấn ga và chiếc xe bắt đầu di chuyển.
Như thói quen, Nam đưa tay chống lên thành cửa và chỉ một tay cầm vô-lăng. Pêu ngồi kế bên, trông nó thật căng thẳng.
“ Tôi hỏi thật, cậu nghĩ ai là người đứng sau cuộc thi này? ”
Thiên Nam không đáp lại câu trả lời của Pêu mà nói những câu rất kì lạ:
“ Tôi hỏi thật, cậu nghĩ ai là người đứng sau cuộc thi này? ” – Anh giả lại giọng của Pêu trong sự ngạc nhiên của nó – “ Câu thoại khó học thật. ”
Nam nhìn Pêu, đôi mắt chứa đầy ngôn từ trong ấy và Pêu hiểu ý anh.
Hai tay Nam đặt lên vô-lăng và anh rồ ga lên đến hơn 80km/h. Chiếc xe chạy như bay trên con đường vắng tênh và rồi bất chợt…
RÉTTTTTTTT…!!!!!!!
Chiếc xe được thắng phanh gấp, mọi đồ đạc trên xe rơi xuống và có gì đó vang lên:
“ Ai da!!!! ” – Nhưng lại rất nhỏ và rồi chìm nghỉm trong không gian.
Thiên Nam thở dài, anh mở kính ra và quay người lại về phía sau:
“ Cô nghĩ gì về việc trốn trong xe người khác thế San San? ”
* Chết tiệt, làm sao anh ta biết? *
Nhưng vẫn không có bất kì lời nào đáp lại. Nam cười phì:
“ Cô làm cái quái gì vậy San? Còn tính chối đến bao giờ? Nếu cô không xuống thì tôi sẽ làm cô phải xuống đó.”
Nói rồi Nam đếm từ một đến năm và tất nhiên, San San dù lì đến đâu cũng phải biết sợ. Nó đạp cái tấm chăn giống màu ghế đã mang theo để ngụy trang ra rồi ngồi dậy với gương mặt hết sức biết lỗi.
“ Tôi xin lỗi được chưa? ”
“ Xuống xe. ”
“ Thôi mà. ”
“ Xuống xe. ”
“ Thật đúng là chẳng có tình đồng đội gì hết. Hôm qua tôi nghe anh xầm xì với Huy là anh sẽ đi tìm ai là người thực sự đứng sau cuộc thi Strong Students. Tôi cũng muốn biết với lại tôi nghĩ nếu là cùng đội thì chúng ta phải giúp đỡ nhau chứ. ”
“ Tôi không cần sự giúp đỡ của cô, xuống xe đi. ”
“ Không phải chứ, sao anh cứ đuổi tôi hoài vậy. ”
Không nói gì nữa, Thiên Nam mở cửa xe đi xuống và anh mở cửa sau xe, cốt để lôi con bé xuống. Nhưng San San nhanh nhảu, nó biết tỏng tên này độc ác sẽ kéo chân kéo tay hay bưng bê nó xuống xe nên San đã ôm chặt chiếc ghế ngồi phía trước. Vì thế mà Nam không thể làm gì được.
“ Rốt cuộc thì cô muốn gì chứ? ”
“ Muốn đi theo anh chứ gì, thế mà cũng hỏi. ”
Nam im lặng, anh tức chết với con nhỏ này mà, người gì dai như đỉa đã vậy thế nào cũng nói được sất. Ai mà chịu cho nổi chứ.
“ Cho tôi một lí do để đem cô theo. ” – Nam nói, sau đó thì mắt San sáng rực, còn Pêu ngồi ở ghế trước thì hơi giật mình và Thiên Nam tất nhiên biết mình bị hớ.
San San suy nghĩ, mắt láu liến, phải nghĩ lí do nào bịt miệng tên quái vật này lại mới mong yên thân đi theo hắn ta. Thiên Nam rất thông minh cho nên rất khó thắng được anh ta nhưng điều đó không có nghĩa là không thể.
Tia sáng xẹt qua đầu, à há, biết rồi nhá. San San đắc ý nhìn Nam cười gian xảo:
“ Tôi biết anh nuôi một con chuột biết nói tiếng người và anh không muốn cho người khác biết. ”
Rắc rắc…! Đông cứng toàn tập, cả Nam lẫn Pêu. Thiên Nam vẫn bình tĩnh, anh không tỏ hiện bất kì điều gì:
“ Không có. ”
“ Thế … cái này là gì!!! ”
San San như tên bắn chồm lên phía trước và bóp chặt Pêu mà đưa thẳng vào mặt Nam. Pêu điếng hồn, nó nhìn Nam hãi hùng và cũng có phần cảm thấy tội lỗi nữa. Nó toan chạy trốn ấy chứ nhưng không ngờ con bé San San này nhanh quá chộp một phát làm hết cả hồn.
“ Tôi sẽ giữ bí mật giùm anh. Màn kịch giả vờ của anh không qua nổi tôi đâu. Tôi thấy có vẻ anh không muốn cho ai biết việc anh có một con chuột thế này nhỉ? Nếu cho tôi đi theo, yên tâm, sẽ không ai biết. ” – San San đắc ý mỉm cười thật tươi, cụ thể là nó đang hăm dọa đối phương.
Thiên Nam nhìn San, anh lấy chiếc kính đen từ túi mà đeo vào, đóng cửa lại và quay trở lại vị trí ngồi ban đầu mà thắt dây an toàn.
“ Nếu muốn leo lên đây, đừng làm trầy xe. ”
“ Okay! ” – San San giơ tay “hura”, cũng vì thế mà nó vô tình thả tay làm Pêu rớt cái bụp xuống sàn xe. – “ Á, tôi xin lỗi. ”
Đây là lần thứ hai San gặp Pêu nhưng có vẻ giữa họ có những chuyện chẳng suôn sẻ mấy. Cả Thiên Nam cũng phải bất đắc dĩ lắm mới đem cô nàng lắm chiêu này theo.
Nam tự hỏi bộ anh có nợ cô ta bao giờ sao???
/57
|