Ngồi dựa lưng vào thành giường, bóng đêm bao phủ người thanh niên nào đó, ánh sáng bên ngoài cửa sổ hất vào khiến đôi mắt nhìn mông lung trong đêm như phát sáng. Căn phòng tĩnh mịch chỉ có thanh âm nhè nhẹ của máy điều hoà và côn trùng đêm. Đôi mắt âu sầu chớp chớp vài cái mà suy nghĩ, hàng mi dài và hơi cong theo đó mà di chuyển làm mờ ảo dưới ánh đèn.
Tuấn Khải không thể ngừng nghĩ tới chiều nay, cậu rất muốn quên đi những gì cậu đã thấy nhưng rồi là vô vọng hoàn toàn. Càng cố quên, càng suy nghĩ nhiều. Khuôn mặt của người đó vút qua trong tâm trí, cậu tự hỏi liệu người đó vẫn đang tồn tại quanh cậu? Buồn cười nhỉ? Cô ấy đã hoàn toàn biến mất và có lẽ đang là một sinh linh nhỏ bé ở trốn nào đấy nhưng sao cậu cảm nhận được sự sống của cô gái ấy?
Quay đầu sang cạnh giường, khẽ cúi xuống nhìn trốc khung ảnh dưới ánh đèn ngoài của sổ hất vào, đưa tay cầm tấm hình mà đưa lên trước mặt.
Đôi mắt đen rũ xuống, chăm chăm nhìn vào khung hình. Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, nụ cười ấy cậu rất muốn quên đi nhưng không thể. Trong lúc suy nghĩ nhớ lại quá khứ, chiếc điện thoại trên trốc tủ khẽ kêu khiến cậu giật mình rời khỏi quá khứ mà đưa mắt nhìn sang màn hình điện thoại đang phát sáng và rung nhẹ.
Nhi Lam...
Đưa tay cầm điện thoại, đôi mắt thôi nhìn tấm hình mà chuyển qua màn hình điện thoại. Là Nhi Lam, đã ba năm không gặp cô thế nào nhỉ? Cậu biết cô yêu cậu, cô tổn thương vì cậu tuy cô không nói nhưng cậu biết. Chỉ là cô đặt tình cảm không đúng người mà thôi.
Ngón tay cái gạt biểu tượng xanh lá sau đó áp lên tai, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn vào khung hình.
- Alo!
Tiểu Khải anh khoẻ không?
- Anh khoẻ, còn em?
Em khoẻ...
Đầu dây bên kia ngập ngừng như đang suy nghĩ gì đó, Tuấn Khải không hề quan tâm tới tại sao đầu dây bên kia ngập ngừng không nói mà chỉ chăm chăm nhìn vào tấm hình.
Công việc của anh ổn không?
- Ổn! Còn em?
Hì! Công việc của em rất tốt...
Đầu dây bên kia tiếp tục ngập ngừng, trong lòng không khỏi phân vân có nên nói tiếp hay không.
Nhi Lam ngồi lên giường trong khi vẫn áp tai vào điện thoại. Cô muốn nói hơn nữa với Tuấn Khải chỉ là cậu quá lạnh lùng, cậu sẽ không nói nếu như cô không bắt đầu. Trong vô thức trái tim cô lại đau đớn, phải chăng mình là người đến sau?
Cúi đầu nhìn xuống sàn nhà chạm mắt vào bàn chân đang đung đưa, vô thức cắn môi dưới, đôi mắt đen đảo vài vòng suy nghĩ. Cô muốn nói thêm với cậu nhưng chỉ sợ phiền cậu. Mím môi lại một cái sau đó môi nở nụ cười gượng.
Thôi cũng khuya rồi anh lên nghỉ ngơi đi nhé!
- Ừm, em ngủ ngon!
Tuấn Khải lém điện thoại xuống cuối giường, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi tay vẫn cầm khung ảnh đặt lên đầu gối dương lên. Anh xin lỗi!
***
Sáng
Hôm nay, một mình Tuấn Khải đi xe tới trường còn Vương Nguyên và Thiên Tỉ lại ở nhà vì giáo viên cho nghỉ. Cả hai đang làm việc riêng tại phòng khách. Thiên Tỉ nằm dài trên ghế, một tay gối đầu một tay chuyển kênh trên ti vi. Vương Nguyên ngồi ngả người ra sau chiếc ghế đơn, hai chân duỗi thẳng gác lên mặt bàn, một tay đưa ra sau đầu một tay cầm điện thoại nghịch.
Buổi sáng này thật thanh bình, đâu thể nói là sáng được nhỉ vì hai cậu thức dậy lúc 9:30' và nằm dài tại phòng khách được 30 phút.
Đột nhiên điện thoại của Thiên Tỉ đang để trên mặt bàn kêu kên, nó rung rung và từ từ dịch chuyển nhè nhẹ. Lười biếng đặt điều khiển lên bụng mà với điện thoại, đưa mắt nhìn màn hình liền thấy dòng chữ Hán.
Cô Mẫn Tuệ
Đây không phải cô giúp việc Vũ Gia hay sao?
Chượt biểu tượng nghe áp vào tai.
- Vâng bọn con tới liền cô cứ ở đó chờ!
Thiên Tỉ tắt máy tiện tay vơ điều khiểu trên bụng tắt luôn ti vi mà gấp gáp đứng lên. Trước khuôn mặt khó hiểu của cậu bạn ngồi đối diện vừa bỏ điện thoại xuống.
- Nhị Nguyên, Tiểu Hoàng đi lạc rồi!
- Cái gì?
Vương Nguyên đứng dậy nói với giọng hơi lớn và ngạc nhiên. Cậu vội thúc dục cậu bạn đối diện sau đó cho điện thoại vào túi quần mà bước nhanh ra ngoài.
Cả hai xỏ vội đôi giày nào đó, ra ngoài cũng vội khoá cửa. Bắt đại chiếc taxi nào đó vội vàng đi tới chỗ cô Mẫn Tuệ.
***
Cô Mẫn Tuệ tay đeo túi đồ, tay còn lại cầm máy điện thoại mà đập nắm đấm vào bàn tay kia liên hồi vừa đập vừa đi đi lại lại khuôn mặt vô cùng lo lắng. Cô bị đi ngoài nên vội vàng rặn rò thằng bé đứng im đây mà lao thẳng vào nhà xí mà quên luôn nó chỉ là hài tử ba tuổi mà thôi. Khi quay về cô không thấy bóng nó đâu, cô vô cùng lo lắng.
Chiếc taxi đỗ trước mặt cô, hai cánh cửa phía sau đồng loạt mở ra kèm theo hai chàng trai bước xuống đóng mạnh cửa mà bước lại gần cô.
- Nguyên Nguyên, Thiên Thiên cô để Tiểu Hoàng ở đây một mình vì cô muốn đi ngoài khi quay về thì đã không thấy nó đâu cô sợ lắm!
Cô Mẫn Tuệ hoảng hốt khua chân múa tay giải thích cho hai cậu chàng đứng trước mặt mình vừa giải thích vừa xấu hổ.
- Chúng ta chia nhau ra tìm, cô đi hướng kia!
Vương Nguyên chỉ tay ra sau cô Mẫn Tuệ làm cô quay ra sau rồi gật đầu chạy đi vừa chạy vừa í ới gọi tên Tiểu Hoàng
- Thiên Thiên cậu hướng này, tớ hướng này!
Nhìn hướng tay Vương Nguyên chỉ Thiên Tỉ gật đầu rồi chạy đi. Vương Nguyên chạy hướng đối diện Thiên Tỉ ngay sau đó.
***
Đứa trẻ có đôi mắt đen láy khuôn mặt bầu bĩnh tầm ba tuổi đứng trước cửa công viên mà khóc. Cậu bé đưa tay dụi mắt liên tục, cậu bé vô cùng sợ hãi mà khóc lớn hơn.
- Bảo Bối à em bị lạc sao?
Khi thấy tay đang dụi mắt bị bàn tay to lớn hơn giữ ở hông cùng cổ tay còn lại. Cậu bé đưa mắt nhìn người trước mặt, trước mặt cậu là một cô gái có đôi mắt đen láy giống cậu, cô gái đang cười tươi để lộ đôi má núm và chiếc răng khểnh trái điều này khiến cậu bé cứ ngỡ người trước mặt mình là chiếc gương chỉ có điều cậu đứng còn phản chiếu đang vừa quỳ vừa ngồi còn đội chiếc mũ liền áo màu đen nữa. Cậu thấy an toàn khi bên cạnh vô gái này.
- Em bị lạc!
Cô gái gật gật đầu, đôi mắt đen nhìn cậu đầy yêu thương cưng chiều. Đưa một tay xoa mái tóc đen hơi vuốt một chút mà mỉm cười yêu thương.
- Chị dẫn em đi chơi sau đó đưa em về nhé? Có được không Bảo Bối?
Thấy cậu bé gật đầu, cô gái đứng dậy khom lưng nhấc bổng cậu bé lên ãm. Hai tay ôm eo cậu bé ngồi trên sườn, chân từ từ bước đi.
***
Ngồi trên chiếc ghế gỗ trong công viên, bóc hộp sữa sau đó đưa cho cậu bé đang ngoan ngoãn ngồi cạnh. Một tay ôm phía sau, một tay cầm khăn ướt lau mồ hôi cho cậu bé. Người đi đường nhìn vào đố giám nói đó là hai người xa lạ.
- Em thích chị lắm!
Cậu bé quay sang cười híp mắt với cô gái. Ở bên cô khiến cậu bé có cảm giác ở cạnh chị gái của mình, tuy rằng cậu chưa nhìn thấy mặt chị mình bao giờ chỉ nhìn qua tấm di hình trên ban thờ.
- Chị cũng thích em! Mà em tên gì?
Cô gái mỉm cười ấm áp, đôi mắt nhìn cậu bé đầy yêu thương.
- Em tên Thiên Hoàng, Vũ Thiên Hoàng. Còn chị?
- Chị tên...
Cô gái chưa kịp nói gì liền ngưng lại mà đưa mắt nhìn xung quanh.
- Tiểu Hoàng em ở đâu vậy?
- Em ở đây Thiên Thiên ca!
Thiên Hoàng nhảy xuống ghế, đặt vỏ hộp sữa tại chỗ mà lon ton chạy theo tiếng gọi từ xa. Khi thấy Thiên Tỉ đang lại gần cậu liền chạy nhanh mà lao vào ôm lấy eo cậu. Thiên Tỉ nửa quỳ nửa ngồi nhìn Thiên Hoàng mà thở phào.
- Tiểu Quỷ! Em chạy lung tung thế này báo hại mọi người lo lắng đấy có biết không?
- Em không sao, em còn gặp được một chị xinh đẹp nữa!
Thiên Hoàng cười tinh nghịch quay lưng dựa vào Thiên Tỉ mà đưa ngón tay chỉ ra phía ghế gần đó khiến Thiên Tỉ nhìn theo tay Thiên Hoàng.
- Chị ấy sao lại bỏ đi vậy?
Mặc kệ lời nói ngây ngô của Thiên Hoàng, Thiên Tỉ ngước nhìn bóng của cô gái đã quay lưng cách cậu không xa. Cô gái mặc áo choàng đen cùng quần jear ngắn và đôi giày đen cổ ngắn. Đôi mắt hổ phách nhíu lại khi thấy bóng dáng thân quen.
Đột nhiên có người nào đó vội vã chạy sượt qua cô gái khiến cố xoay vòng mém ngã. Nhưng khuôn mặt của cô đã được thu hồi vào đôi mắt hổ phách đang mở to của Thiên Tỉ. Cô gái vội vàng đội lại mũ mà bước nhanh hơn. Thiên Tỉ buông Thiên Hoàng lại mà nhanh chân đuổi theo cô gái ấy.
- Chờ một chút!
Nhưng cô gái ấy không nghe, ngược lại còn nhấc chân chạy mặc cho sự gọi với theo của Thiên Tỉ.
Thiên Hoàng ngây ngốc nhìn bóng Thiên Ca đang chạy theo chị gái xinh đẹp ấy chợt giật mình khi có người chạm vào mình. Quay lại liền thấy Vương Nguyên và cô Mẫn Tuệ. Đưa mắt nhìn theo bóng của Vương Nguyên khi cậu từ từ ngồi xuống.
- Tiểu Hoàng em nhìn gì vậy?
- Nguyên Ca, anh nhìn Thiên Thiên Ca đang đuổi theo chị xinh đẹp kìa!
- Chị xinh đẹp?
Đưa đôi mắt đen có màn sương lạnh bao phủ nhìn bóng hình hai người đang đuổi nhau phía xa xa trong lòng không khỏi gợn sóng
/118
|