Vai diễn của em thật sự có quá nhiều kẽ hở, nhưng tại sao tôi lại bị lừa gạt dễ dàng như vậy?
Ánh mắt nhìn tôi khi đó chính là sự sơ hở lớn nhất của em, nhưng cớ sao tôi lại không thể nhận ra ngay lúc đó?
***
Miếng thuỷ tinh vỡ sắc nhọn từ trên cao rơi xuống một trong ba đôi giày màu trắng ở chính giữa. Một bàn tay vươn tới cầm gót giày nâng lên để miếng thuỷ tinh vỡ đó trôi tuột lên mũi giày.
- Vương Tuấn Khải lần này xem thần may mắn giúp mày thế nào!
Giọng nói trầm thấp đầy thù hận của nam nhân vang lên. Ngay sau đó tiếng bước chân dời đi vang lên, nhỏ dần rồi biến mất.
Ba đôi giày vẫn như vậy, dù cho một trong số đó đang ẩn giấu một âm mưu độc ác.
***
- Cậu thật sự không sao chứ Ngốc?
Đầu dây bên kia sau tiếng thở dài là một tiếng hỏi thăm đầy lo lắng.
- Yên tâm đi tớ không sao!
Phì cười một tiếng trong khi đôi mắt nâu sau chiếc kính cận hiện lên tia ưu phiền rõ ràng, Thiên Lam khẽ cất giọng trả lời đầu dây bên kia - Lưu Chí Hoành.
Nhớ lại tối hôm đó, Thiên Lam nén tiếng thở dài vào trong. Tay cầm điện thoại áp trên tai siết chặt lại vài giây rồi lại giãn ra.
Lúc đó, nó thật sự muốn giết chết chính mình.
***
- Cậu...
Thở hắt một tiếng, Chí Hoành cố nén cơn giận tự nhiên kéo đến trong mình. Cậu cúi xuống thấy hòn đá nho nhỏ ngay đó, cậu lập tức ban cho một cước để trút giận.
Ngay lúc này đây, Chí Hoành thấy vô cùng sợ hãi. Đặc biệt hơn khi thông tin Thiên Lam còn sống đã thêm một người biết được. Lại còn là người trong phạm vi nguy hiểm nhất - Hoàng Nhi Lam.
- Tớ yêu cậu...
Đến khi nhận ra bản thân lỡ miệng Chí Hoành mím chặt môi, đôi mắt hạnh nhân ánh lên tia lo lắng. Liệu Thiên Lam nó có nghe thấy hay không? Cậu vừa muốn có lại vừa muốn không.
Nó sẽ trả lời như nào đây?
***
- Hả?
Ban nãy Chí Hoành nói cái gì ấy nhỉ? Thiên Lam ngước mắt lên trời âm thầm hỏi lão Thiên.
Vì hồi nãy nó đang mải suy nghĩ nên không có để ý lắm, báo hại nó không nghe rõ câu nói đó của cậu.
- Không... Không có gì...
Đầu dây bên kia ấp úng một hồi làm Thiên Lam nhíu mày nghi ngờ. Càng nghi ngờ hơn khi đầu dây bên kia cãi bay cãi biến lia lịa.
- Thật không?
Thiên Lam gằn giọng hỏi lại làm đầu dây bên kia giật mình câm nín lời vài giây.
- Thật mà! Thôi nhé tớ phải đi quay phim rồi. Tạm biệt!
- Này! Cậu quay phim hồi nào thế?...
Để điện thoại trước mặt, Thiên Lam nhìn xuống màn hình điện thoại đang hiện lên thông số cuộc gọi. Nó phồng hai bên má lên đầy bất mãn.
Rõ ràng tên hâm đó đang quay chương trình thực tế mà? Phim đâu ra ấy nhỉ? Mà tên hâm đó vừa rồi nói cái gì ta? Hảo tò mà a~
Đút điện thoại vào trong túi áo, Thiên Lam quay lưng đi vào trong hậu trường.
Hôm nay, TFBOYS có buổi biểu diễn cho một chương trình nổi tiếng của Thượng Hải và cả Trung Quốc nữa.
Vừa bước vào trong, Thiên Lam đã bị cảnh tượng đoàn người đang tụm lại một góc xì xầm bàn tán gì đó doạ cho ngốc. Nó vừa đi vừa thắc mắc nhìn ngó xung quanh, trực giác mách bảo có điều không hay vừa xảy ra.
- Chảy máu nhiều quá. Ai làm trò này thế không biết?
Máu? Ai bị thương sao?
Nghĩ đến đây, lồng ngực Thiên Lam nhói đau. Nó càng thêm khẩn trương mà bước nhanh hơn.
- Vương Nguyên em sao rồi?
Để Vương Nguyên ngồi dựa vào lồng ngực mình. Tuấn Khải ngồi quỳ một chân, một tay vòng qua sau đỡ cậu em, mày đen nhíu lại đầy lo lắng. Ngước lên nhìn một bàn chân của cậu em đang chảy máu như suối, nhuộm đỏ cả một vùng.
- Nguyệt Nguyệt... Đâu?
Đảo mắt nhìn quanh kiếm một người, Vương Nguyên yếu ớt thì thào. Chưa bao giờ cậu thấy bản thân yếu ớt tới vậy...
Liệu khi thấy cảnh này, cô sẽ thế nào?
- Cô ấy...
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên ngấp ngứng cất lời. Cậu đảo mắt nhìn quanh mong sẽ bắt gặp Như Nguyệt. Cậu ngắt lời khi thấy cô đang chen giữa đám đông đi vào, mày cậu hơi nhíu lại vì khó chịu.
Không phải Lâm Như Nguyệt làm quản lý cho Vương Nguyên sao? Tại sao cô lại có thể tuỳ tiện đi lung tung như vậy?
- Mọi người mau nhường đường!
Dùng hai tay gạt hai bên hàng người ra lấy nối đi, Thiên Lam mạo phép vô lễ hơi lớn tiếng. Giọng điệu đặc biệt gấp gáp đầy lo lắng. Đến khi len hẳn vào trong trung tâm, nó đứng bất động mở to đôi mắt kính áp tròng nâu sau cặp kính giả cận lên.
Trước mặt Thiên Lam là Vương Nguyên đang nằm dựa người vào Tuấn Khải. Một bên chân cậu chảy rất nhiều máu đang được nhân viên tìm cách sơ cứu. Tim nó đau nhói, nó còn cảm thấy như ngưng thở. Vội vàng bước nhanh tới ngồi xụp xuống bên cạnh cậu.
- Em đi đâu mà giờ mới có mặt ở đây thế?
Mặc kệ câu mắng của Thiên Tỉ, Thiên Lam hoàn toàn bỏ ngoài tai nó quay sang nhìn sắc mặt Vương Nguyên càng thêm bàng hoàng khi sắc mặt cậu trắng bệch.
- Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy?
- Không biết ai để miếng thuỷ tinh vào giày làm Vương Nguyên không biết xỏ chân vào...
Đôi mắt đeo kính áp tròng nâu ánh lên tia lo lắng sau khi nghe lời giải thích của nhân viên một cách rõ rệt làm mọi người xung quanh ngạc nhiên quay sang nhìn nhau đầy thắc mắc. Bỏ mặc điều đó, Thiên Lam quay phắt xuống nhìn bàn chân trái Vương Nguyên đang được sơ cứu trong khi còn chảy máu.
- Tên khốn nào lại làm vậy? Các người mau điều tra cho tôi!!!
Thiên Lam lạnh lùng quát lên làm mọi người chợt thấy sợ nó. Vì 'Lâm Như Nguyệt' bình thường rất dễ mến, khiến người gặp đã quý thương rồi. Bất ngờ khi tay nó bị ai đó ôm trọn trong tay, nó quay sang liền bắt gặp khuôn mặt trắng nhợt của Vương Nguyên đang mỉm cười.
- Em đừng lo Nguyệt Nguyệt! Anh... Anh... Không sao...
Chưa nói hết câu, Vương Nguyên nhăn mặt đau đớn. Hình ảnh trước mặt mờ mờ ảo ảo nhưng khuôn mặt lo lắng của Thiên Lam lại hiện rõ nét trong cậu. Cậu mỉm cười dịu dàng với nó trước khi lịm đi vì thiếu máu.
Thì ra cô nàng Antifan đó lại lo lắng cho cậu tới vậy...
- Vương Nguyên Nhi em sao rồi?
- Nhị Nguyên cậu nghe tớ nói không?
...
Tuấn Khải, Thiên Tỉ cùng bao người khác hoảng hốt gọi tên Vương Nguyên khi thấy cậu lịm đi. Cả hiện trường càng thêm hỗn loạn hơn khi mà thời lượng ghi hình sắp bắt đầu.
- Anh có biết sơ cứu không thế? Mau tránh ra!
Thiên Lam gạt nhanh giọt lệ sắp rơi trên mắt, hành động nhanh nhẹn nhưng vẫn rơi vào tầm nhìn của một người. Nó quay sang nhìn người sơ cứu tức giận mắng khi người đó làm ăn không lên hồn. Nhẹ rút bàn tay khỏi tay Vương Nguyên dù cho cậu nắm đặc biệt chặt, mất một hồi nó mới rút tay ra khỏi tay cậu mà không biết cậu hụt hẫng thế nào trong cơn mê.
Tháo chiếc khăn quàng cổ bằng len trắng ra Thiên Lam tiến lại gần nhanh nhẹn buộc gọn cái chân bị thương tích của Vương Nguyên lại. Sau khi thắt xong nó quay sang nhìn mọi người một lượt.
- Mau đem anh ấy tới bệnh viện!
- Để tôi cõng cậu ấy! Tiểu Khải anh giúp em một tay!
Thiên Tỉ ngồi quay lưng về phía Vương Nguyên ra hiệu cho Tuấn Khải. Tuấn Khải cũng không chần trừ liền giúp cậu đỡ Vương Nguyên lên vai. Cậu vòng tay ra sau đỡ Vương Nguyên, từ từ đứng dậy rồi hướng cửa chạy ra ngoài.
Trong góc khuất có một người đứng nhìn chằm chằm vào bóng lưng một người đàn ông bằng ánh mắt hình viên đạn. Đấm mạnh vào bức tường đến bật máu trước khi quay lưng dời đi.
Khốn kiếp!
***
- Hai em không thể đi...
Tuấn Khải và Thiên Tỉ định bước lên xe liền bị câu nói của đạo diễn mà dừng lại. Hai cậu quay sang nhìn đạo diễn vừa khó hiểu.
Vương Nguyên bị như vậy các cậu có thể thoải mái lên sân khấu được hay sao?
- Vương Nguyên đã vậy lại còn sắp tới giờ ghi hình mà các em đều đi hết như vậy Fans của các em sẽ rất lo lắng mà nhà đài cũng khó xử nữa..
Đạo diễn dùng mình vài giây khi bắt gặp ánh nhìn đầy lạnh lùng của hai người đàn ông trẻ. Tuy nhiên với kinh nghiệm nghề nghiệp ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đối mắt lần lượt với hai người.
- Nguyệt Nguyệt em...
Còn chưa kịp do dự suy nghĩ, Tuấn Khải đã bị Thiên Lam doạ cho nhất thời ngây ngốc. Cậu bị nó thô bạo cầm bắp tay kéo mạnh người ra sau rồi không nói câu nào liền trèo lên ghế lái, đóng mạnh cửa lại phát hẳn ra tiếng.
Không chỉ mình Tuấn Khải mà toàn bộ mọi người xung quanh đều bị hành động của Thiên Lam doạ cho ngốc đến khi nghe tiếng động cơ xe phát ra mới hoàn hồn.
Tuấn Khải và Thiên Tỉ đứng cạnh xe nhất liền vội vàng lùi lại. Vừa mới di chuyển tới chỗ thích hợp, chiếc xe đã lăn bánh dời khỏi vị chí hiện tại hướng cửa cổng đi tới và biến mất.
- Để Như Nguyệt lo cho Nguyên Nhi đi. Các anh lên diễn với hai người và tìm lý do phù hợp về việc này thông báo cho Tứ Diệp Thảo!
Mọi người lại chuyển tầm nhìn sang Nhi Lam - người vừa đột ngột lên tiếng.
Nhi Lam với bộ mặt bình thản, cũng có thể nói là lạnh lùng nhìn qua từng người. Cô đã biết sự thật của Thiên Lam nên cô hiểu rõ lý do nó làm là gì.
***
Nhìn bàn chân được quấn băng trắng kín mít đang vắt ngang trên đùi trước mặt. Vương Nguyên một tay nắm mấy ngón chân, một tay xoa xoa vuốt vuốt tặc lưỡi lắc đầu. Không biết cậu ăn ở thế nào mà lại dính phải chuyện này nữa?
Hình như Tiểu Khải và Tiểu Thiên Thiên lên sân khấu song ca thì phải? Không biết tình hình dưới khán đài khi ấy thế nào?
Không phải Vương Nguyên buồn vì hai người song ca, ngược lại còn vui nữa là khác. Mà cậu buồn vì không thể lên sân khấu cùng họ, chắc hẳn Tứ Diệp Thảo - Tiểu Thang Viên sẽ rất lo lắng cho cậu. Hi vọng hai người họ sẽ giải quyết về việc chấn an Fans tốt!
Mà giờ cậu phải lo cho mình đã...
- Ais! Mắc tiểu quá đi!!!
Nhưng với cái chân chạm nhẹ đã đau này đối với Vương Nguyên để tự mình giải quyết thật sự quá khó khăn. Mặt cậu nhăn lại khi nỗi buồn trong cậu ngày càng nặng trĩu và cần giải toả ngay tức khắc. Cậu loay hoay nhìn trái, nhìn phải không biết phải làm thế nào để cứu lấy mình.
Đang trong lúc lúng túng không biết phải làm thế nào thì đột ngột cánh cửa phòng bệnh mở ra làm Vương Nguyên tạm thời quên đi tình trạng liền quay ra cửa.
- Em ngủ luôn trong phòng bác sỹ à?
Dù là tạm quên đi nhưng ngay vài giây Vương Nguyên lại nhớ ra vấn đề của mình đâm ra nổi cáu vô cớ. Nỗi buồn trong cậu vẫn ác liệt giày vò làm cậu thêm muôn phần muốn xoá bỏ nó ngay lập tức. Khuôn mặt cậu từ trắng chuyển sang đỏ chót.
Vừa đi gặp bác sỹ về còn chưa kịp thở đã bị ăn mắng oan dù cho là Vũ Thiên Lam hay Lâm Như Nguyệt thì nó vẫn có thể dễ dàng nổi khùng. Đóng cửa lại và ném đống đồ trên tay xuống chiếc ghế cạnh đó, nó hùng hổ đi tới vênh mặt cau mày.
- Tôi ngủ trong phòng bác sỹ đấy thì sao?
- Tạm thời tha cho em. Mau giúp anh vào nhà vệ sinh!
Giờ Vương Nguyên đang rất gấp không có thời gian giải quyết vụ việc này. Cậu tỉnh bơ nói như không với Thiên Lam mà ngây thơ không biết rằng đã nói sai ở đâu.
-...
Một đàn quạ đen xinh đẹp bay phành phạch ngang đầu nó để lại dư âm tiếng quác quác cùng vớ dư tàn hàng chấm đen.
- Sao thế???
Dù cho là ngồi nhưng Vương Nguyên vẫn cao hơn Thiên Lam hơn một cái đầu nên buộc lòng cúi xuống và bắt gặp khuôn mặt đần độn của nó đang nhìn cậu không chớp mắt. Đáng yêu thì đáng yêu thật nhưng giờ với tình trạng giống một đứa con nít chuẩn bị... Tiểu ra quần đến nơi rồi cậu còn tâm đâu mà để ý. Cậu không khách khí vươn tay cốc vào đầu nó thật đau.
- Au!! Anh có bị điên không khi mà kêu tôi đưa anh vào đó???
Bị cốc cho tỉnh mộng, Thiên Lam kêu đau ôm đầu lườm Vương Nguyên cháy mắt. Nó đỏ mặt mắng cậu một câu mà quay đi hướng khác.
Dù Thiên Lam nó mặt dày đến đâu thì chuyện tế nhị này làm sao nó có thể vui vẻ gật đầu chấp nhận đây? Khi mà một nam một nữ, lại đang trong tuổi dựng chồng gả vợ như này lại càng không. Dù cho có yêu Vương Nguyên đến đâu thì nó cũng không thể được phép nhìn... (-_-|||)
- Em suy nghĩ đen tối gì thế? Em nghĩ em đáng giá đến nỗi anh phơi ra trước mặt em sao???
Dễ dàng đọc được sự đen tối của Thiên Lam qua khuôn mặt nó, Vương Nguyên đen thui mặt lại tiện tay cốc đầu nó. Vội vàng quay người cho hai chân xuống giường định đứng lên tự giải quyết nhưng mới nhảy lò cò hai bước thì cậu cảm nhận được một thân hình nhỏ bé khác đang đỡ lấy cậu. Có chút bất ngờ quay sang nhìn xuống người phụ nữ nhỏ nhắn cũng vừa ngước lên nhìn cậu.
- Anh nghĩ tôi thích lắm ấy. Dù cho anh có là người nổi tiếng thì cái đó cũng không có nổi tiếng đâu mà đòi phơi!
Cằn nhằn là thế nhưng Thiên Lam vẫn cẩn thận dìu Vương Nguyên bước vào nhà vệ sinh, đến gần với bồn cầu nhất sau đó liền tự động đi ra ngoài đóng cửa lại cho cậu tự giải quyết. Không quên bịt chặt tai lại để khỏi nghe thanh âm quyến rũ bên trong ấy.
Quên mất bản thân đang bị thương ở chân, Vương Nguyên vừa quay người vừa kéo khoá... Chưa kịp bước đi thì cậu đã bị cái chân đau kia hại cho chới vớ ngã vào tường cũng may chống kịp. Nhưng cái quần dở hơi kia chưa kịp chỉnh tề không nói câu nào liền... Tụt xuống đất... (Khụ khụ...)
- Có chuyện gì thế?
Giật mình khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của Vương Nguyên bên trong phòng vệ sinh. Thiên Lam vội quay người vừa hỏi vừa gõ cửa thật mạnh, vì quá lo lắng mà quên mất một chuyện...
- Đừng có vào nghe không???
Nghe giọng hoảng hốt của Vương Nguyên từ trong vọng ra Thiên Lam càng thêm sốt sắng, mặt mũi nhăn lại như khỉ. Bên trong càng hoảng hốt cản thì bên ngoài nó càng lo lắng, không kịp suy nghĩ nó liền mở tung cửa ra...
- Ối...
***
- Con mẹ nó! Tại sao hết lần này tới lần khác mày lại may mắn tới như vậy!!
Người đàn ông vừa bước vào phòng giành cho nghệ sỹ nhìn thấy chiếc ghế cạnh đấy liền ban cho một cước trút giận làm chiếc ghế đáng thương bay ra xa đổ uỳnh. Như chưa đủ thoả mãn hắn tính bước tới bàn trang điểm với ý muốn phá phách cho hả dạ.
Vì lý do gì mà hết lần này tới lần khác hắn hại Vương Tuấn Khải lại thành hại người khác? Hai lần trước là Hoàng Nhi Lam lần này là Vương Nguyên - dù cho Vương Nguyên bị như vậy hắn thấy hả hê nhưng vẫn không bằng lòng chấp nhận!
Hắn muốn làm cho Vương Tuấn Khải thảm bại nếu có thể sẽ làm cho Vương Tuấn Khải bị tàn phế! Thậm trí là mất mạng!
- Anh nên biết phá hoại đồ của chương trình anh sẽ gặp rắc rối đấy, Lưu Tuấn Hạo!
Sau tiếng nói là tiếng mở cửa một cách tự tiện, đăng sau tất cả của loạt thanh âm ấy chính là một người phụ nữ mặc chiếc áo nửa người, khoác ngoài chiếc áo da một phong cách thật quyến rũ bước vào. Môi tô son đỏ hướng người đàn ông tên Lưu Tuấn Hạo cười đẹp lộng lẫy.
- Âu Tử Tuệ?
Khá bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của Tử Tuệ, Tuấn Hạo nhanh chóng thu hồi vẻ bình tĩnh của mình nhìn cô cười xã giao. Nụ cười nữa miệng trên môi kia khiến hắn có chút bất an, hắn lúng túng đảo tầm nhìn đi chỗ khác.
- Không ngờ vì một con đàn bà mà anh lại có thể giở mọi trò thủ đoạn hại người như vậy!
Cười thành tiếng khi Tuấn Hạo trừng mắt nhìn mình. Tử Tuệ vươn tay ra sau đóng cửa lại, duyên dáng dựa lưng lên, hai tay khoanh trước ngực.
- Cô nói nhảm gì thế Âu Tử Tuệ?
Tử Tuệ thích thú nhìn sắc mặt của hắn, tật lưỡi một cái dù cho là hành động thô lỗ nhưng khi cô làm điều này hành động đó trở lên đặc biệt câu dẫn nam nhân. Lấy trong túi chiếc điện thoại di động, mở nguồn rồi cười với màn hình một cái để mở khoá.
Dường như đã có sự chuẩn bị sẵn cho nên khi vừa mở khoá đã xuất hiện tấm hình chụp nén người đàn ông nửa quỳ nữa ngồi cầm nghiêng dọc một chiếc giày.
- Người trong hình này là ai anh nhận ra không Lưu Tuấn Hạo?
- Cô...
Nhíu mày nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang cười như điên trước mặt. Còn chưa hiểu gì, Tử Tuệ đã cảm nhận được chiếc điện thoại trong tay đã bị cướp mất đồng thời một cái bóng đen to lớn phủ lên cô khiến cô từ đắc ý liền chuyển sang sợ sệt.
- Cô nghĩ tôi sợ tấm hình này sao?
Dứt câu, Tuấn Hạo ném chiếc điện thoại mạnh vào tường vỡ vụn. Hắn hóp mạnh cằm Tử Tuệ mặc cô nhăn mặt đau đớn mà ép cô nhìn thẳng hắn.
- Tôi tin cô chưa sao chép tấm hình đó đi đâu chứ?
Niềm tin của Lưu Tuấn Hạo hắn đúng rồi!
Sự đắc ý của Âu Tử Tuệ cô sai rồi!
- Không phải cô cũng yêu tên khốn kia điên cuồng chứ? Không phải cô cũng vì hắn mà tìm cách hãm hại người phụ nữ tôi yêu chứ?
Tử Tuệ liếc mắt đi chỗ khác tránh tầm nhìn của Tuấn Hạo cô cắn răng. Mọi chuyện hiện tại lúc này cô hoàn toàn chưa từng nghĩ đến chứ đừng có nói tới chuyện khác. Đúng là cùng một lòi nên cả cha lẫn con đều là cáo!
- Dù sao chuyện tôi làm cũng đã lộ, tại sao chúng ta lại không hợp tác?
Khuôn mặt điển trai tươi cười đểu cán kia, Âu Tử Tuệ cô liệu có thể tin hắn hay không?
- Rồi Vương Tuấn Khải sẽ là của cô và Hoàng Nhi Lam sẽ là của tôi...
***
Ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn khuôn mặt nhắm nghiền mắt dưới ánh đèn ngủ chập trờn. Thiên Lam vươn tay chạm vào làn tóc đen mềm vuốt ngược từ trán xuống, lại chuyển xuống vuốt ve đôi mày đen rậm đẹp đẽ của nam nhân Trung Quốc, vuốt dọc sống mũi rồi miết nhẹ đôi môi mềm mại.
Đôi mắt Thiên Lam rưng rưng muốn khóc, đã rất lâu, rất lâu, rất lâu rồi nó mới có thể thoải mái với cậu. Dù cho hiện tại với thân phận mới luôn ở cạnh cậu, nhưng với nó chưa bao giờ là thoả mãn khi mà nó chưa thể đối diện với cậu trong thân phận thật sự.
Thân phận thật sự?
Thu tay lại, Thiên Lam nhẹ nhàng đứng dậy đi vào trong nhà vệ sinh bật đèn lên.
Đêm nay, hãy để Vũ Thiên Lam gặp cậu...
Ánh mắt nhìn tôi khi đó chính là sự sơ hở lớn nhất của em, nhưng cớ sao tôi lại không thể nhận ra ngay lúc đó?
***
Miếng thuỷ tinh vỡ sắc nhọn từ trên cao rơi xuống một trong ba đôi giày màu trắng ở chính giữa. Một bàn tay vươn tới cầm gót giày nâng lên để miếng thuỷ tinh vỡ đó trôi tuột lên mũi giày.
- Vương Tuấn Khải lần này xem thần may mắn giúp mày thế nào!
Giọng nói trầm thấp đầy thù hận của nam nhân vang lên. Ngay sau đó tiếng bước chân dời đi vang lên, nhỏ dần rồi biến mất.
Ba đôi giày vẫn như vậy, dù cho một trong số đó đang ẩn giấu một âm mưu độc ác.
***
- Cậu thật sự không sao chứ Ngốc?
Đầu dây bên kia sau tiếng thở dài là một tiếng hỏi thăm đầy lo lắng.
- Yên tâm đi tớ không sao!
Phì cười một tiếng trong khi đôi mắt nâu sau chiếc kính cận hiện lên tia ưu phiền rõ ràng, Thiên Lam khẽ cất giọng trả lời đầu dây bên kia - Lưu Chí Hoành.
Nhớ lại tối hôm đó, Thiên Lam nén tiếng thở dài vào trong. Tay cầm điện thoại áp trên tai siết chặt lại vài giây rồi lại giãn ra.
Lúc đó, nó thật sự muốn giết chết chính mình.
***
- Cậu...
Thở hắt một tiếng, Chí Hoành cố nén cơn giận tự nhiên kéo đến trong mình. Cậu cúi xuống thấy hòn đá nho nhỏ ngay đó, cậu lập tức ban cho một cước để trút giận.
Ngay lúc này đây, Chí Hoành thấy vô cùng sợ hãi. Đặc biệt hơn khi thông tin Thiên Lam còn sống đã thêm một người biết được. Lại còn là người trong phạm vi nguy hiểm nhất - Hoàng Nhi Lam.
- Tớ yêu cậu...
Đến khi nhận ra bản thân lỡ miệng Chí Hoành mím chặt môi, đôi mắt hạnh nhân ánh lên tia lo lắng. Liệu Thiên Lam nó có nghe thấy hay không? Cậu vừa muốn có lại vừa muốn không.
Nó sẽ trả lời như nào đây?
***
- Hả?
Ban nãy Chí Hoành nói cái gì ấy nhỉ? Thiên Lam ngước mắt lên trời âm thầm hỏi lão Thiên.
Vì hồi nãy nó đang mải suy nghĩ nên không có để ý lắm, báo hại nó không nghe rõ câu nói đó của cậu.
- Không... Không có gì...
Đầu dây bên kia ấp úng một hồi làm Thiên Lam nhíu mày nghi ngờ. Càng nghi ngờ hơn khi đầu dây bên kia cãi bay cãi biến lia lịa.
- Thật không?
Thiên Lam gằn giọng hỏi lại làm đầu dây bên kia giật mình câm nín lời vài giây.
- Thật mà! Thôi nhé tớ phải đi quay phim rồi. Tạm biệt!
- Này! Cậu quay phim hồi nào thế?...
Để điện thoại trước mặt, Thiên Lam nhìn xuống màn hình điện thoại đang hiện lên thông số cuộc gọi. Nó phồng hai bên má lên đầy bất mãn.
Rõ ràng tên hâm đó đang quay chương trình thực tế mà? Phim đâu ra ấy nhỉ? Mà tên hâm đó vừa rồi nói cái gì ta? Hảo tò mà a~
Đút điện thoại vào trong túi áo, Thiên Lam quay lưng đi vào trong hậu trường.
Hôm nay, TFBOYS có buổi biểu diễn cho một chương trình nổi tiếng của Thượng Hải và cả Trung Quốc nữa.
Vừa bước vào trong, Thiên Lam đã bị cảnh tượng đoàn người đang tụm lại một góc xì xầm bàn tán gì đó doạ cho ngốc. Nó vừa đi vừa thắc mắc nhìn ngó xung quanh, trực giác mách bảo có điều không hay vừa xảy ra.
- Chảy máu nhiều quá. Ai làm trò này thế không biết?
Máu? Ai bị thương sao?
Nghĩ đến đây, lồng ngực Thiên Lam nhói đau. Nó càng thêm khẩn trương mà bước nhanh hơn.
- Vương Nguyên em sao rồi?
Để Vương Nguyên ngồi dựa vào lồng ngực mình. Tuấn Khải ngồi quỳ một chân, một tay vòng qua sau đỡ cậu em, mày đen nhíu lại đầy lo lắng. Ngước lên nhìn một bàn chân của cậu em đang chảy máu như suối, nhuộm đỏ cả một vùng.
- Nguyệt Nguyệt... Đâu?
Đảo mắt nhìn quanh kiếm một người, Vương Nguyên yếu ớt thì thào. Chưa bao giờ cậu thấy bản thân yếu ớt tới vậy...
Liệu khi thấy cảnh này, cô sẽ thế nào?
- Cô ấy...
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên ngấp ngứng cất lời. Cậu đảo mắt nhìn quanh mong sẽ bắt gặp Như Nguyệt. Cậu ngắt lời khi thấy cô đang chen giữa đám đông đi vào, mày cậu hơi nhíu lại vì khó chịu.
Không phải Lâm Như Nguyệt làm quản lý cho Vương Nguyên sao? Tại sao cô lại có thể tuỳ tiện đi lung tung như vậy?
- Mọi người mau nhường đường!
Dùng hai tay gạt hai bên hàng người ra lấy nối đi, Thiên Lam mạo phép vô lễ hơi lớn tiếng. Giọng điệu đặc biệt gấp gáp đầy lo lắng. Đến khi len hẳn vào trong trung tâm, nó đứng bất động mở to đôi mắt kính áp tròng nâu sau cặp kính giả cận lên.
Trước mặt Thiên Lam là Vương Nguyên đang nằm dựa người vào Tuấn Khải. Một bên chân cậu chảy rất nhiều máu đang được nhân viên tìm cách sơ cứu. Tim nó đau nhói, nó còn cảm thấy như ngưng thở. Vội vàng bước nhanh tới ngồi xụp xuống bên cạnh cậu.
- Em đi đâu mà giờ mới có mặt ở đây thế?
Mặc kệ câu mắng của Thiên Tỉ, Thiên Lam hoàn toàn bỏ ngoài tai nó quay sang nhìn sắc mặt Vương Nguyên càng thêm bàng hoàng khi sắc mặt cậu trắng bệch.
- Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy?
- Không biết ai để miếng thuỷ tinh vào giày làm Vương Nguyên không biết xỏ chân vào...
Đôi mắt đeo kính áp tròng nâu ánh lên tia lo lắng sau khi nghe lời giải thích của nhân viên một cách rõ rệt làm mọi người xung quanh ngạc nhiên quay sang nhìn nhau đầy thắc mắc. Bỏ mặc điều đó, Thiên Lam quay phắt xuống nhìn bàn chân trái Vương Nguyên đang được sơ cứu trong khi còn chảy máu.
- Tên khốn nào lại làm vậy? Các người mau điều tra cho tôi!!!
Thiên Lam lạnh lùng quát lên làm mọi người chợt thấy sợ nó. Vì 'Lâm Như Nguyệt' bình thường rất dễ mến, khiến người gặp đã quý thương rồi. Bất ngờ khi tay nó bị ai đó ôm trọn trong tay, nó quay sang liền bắt gặp khuôn mặt trắng nhợt của Vương Nguyên đang mỉm cười.
- Em đừng lo Nguyệt Nguyệt! Anh... Anh... Không sao...
Chưa nói hết câu, Vương Nguyên nhăn mặt đau đớn. Hình ảnh trước mặt mờ mờ ảo ảo nhưng khuôn mặt lo lắng của Thiên Lam lại hiện rõ nét trong cậu. Cậu mỉm cười dịu dàng với nó trước khi lịm đi vì thiếu máu.
Thì ra cô nàng Antifan đó lại lo lắng cho cậu tới vậy...
- Vương Nguyên Nhi em sao rồi?
- Nhị Nguyên cậu nghe tớ nói không?
...
Tuấn Khải, Thiên Tỉ cùng bao người khác hoảng hốt gọi tên Vương Nguyên khi thấy cậu lịm đi. Cả hiện trường càng thêm hỗn loạn hơn khi mà thời lượng ghi hình sắp bắt đầu.
- Anh có biết sơ cứu không thế? Mau tránh ra!
Thiên Lam gạt nhanh giọt lệ sắp rơi trên mắt, hành động nhanh nhẹn nhưng vẫn rơi vào tầm nhìn của một người. Nó quay sang nhìn người sơ cứu tức giận mắng khi người đó làm ăn không lên hồn. Nhẹ rút bàn tay khỏi tay Vương Nguyên dù cho cậu nắm đặc biệt chặt, mất một hồi nó mới rút tay ra khỏi tay cậu mà không biết cậu hụt hẫng thế nào trong cơn mê.
Tháo chiếc khăn quàng cổ bằng len trắng ra Thiên Lam tiến lại gần nhanh nhẹn buộc gọn cái chân bị thương tích của Vương Nguyên lại. Sau khi thắt xong nó quay sang nhìn mọi người một lượt.
- Mau đem anh ấy tới bệnh viện!
- Để tôi cõng cậu ấy! Tiểu Khải anh giúp em một tay!
Thiên Tỉ ngồi quay lưng về phía Vương Nguyên ra hiệu cho Tuấn Khải. Tuấn Khải cũng không chần trừ liền giúp cậu đỡ Vương Nguyên lên vai. Cậu vòng tay ra sau đỡ Vương Nguyên, từ từ đứng dậy rồi hướng cửa chạy ra ngoài.
Trong góc khuất có một người đứng nhìn chằm chằm vào bóng lưng một người đàn ông bằng ánh mắt hình viên đạn. Đấm mạnh vào bức tường đến bật máu trước khi quay lưng dời đi.
Khốn kiếp!
***
- Hai em không thể đi...
Tuấn Khải và Thiên Tỉ định bước lên xe liền bị câu nói của đạo diễn mà dừng lại. Hai cậu quay sang nhìn đạo diễn vừa khó hiểu.
Vương Nguyên bị như vậy các cậu có thể thoải mái lên sân khấu được hay sao?
- Vương Nguyên đã vậy lại còn sắp tới giờ ghi hình mà các em đều đi hết như vậy Fans của các em sẽ rất lo lắng mà nhà đài cũng khó xử nữa..
Đạo diễn dùng mình vài giây khi bắt gặp ánh nhìn đầy lạnh lùng của hai người đàn ông trẻ. Tuy nhiên với kinh nghiệm nghề nghiệp ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đối mắt lần lượt với hai người.
- Nguyệt Nguyệt em...
Còn chưa kịp do dự suy nghĩ, Tuấn Khải đã bị Thiên Lam doạ cho nhất thời ngây ngốc. Cậu bị nó thô bạo cầm bắp tay kéo mạnh người ra sau rồi không nói câu nào liền trèo lên ghế lái, đóng mạnh cửa lại phát hẳn ra tiếng.
Không chỉ mình Tuấn Khải mà toàn bộ mọi người xung quanh đều bị hành động của Thiên Lam doạ cho ngốc đến khi nghe tiếng động cơ xe phát ra mới hoàn hồn.
Tuấn Khải và Thiên Tỉ đứng cạnh xe nhất liền vội vàng lùi lại. Vừa mới di chuyển tới chỗ thích hợp, chiếc xe đã lăn bánh dời khỏi vị chí hiện tại hướng cửa cổng đi tới và biến mất.
- Để Như Nguyệt lo cho Nguyên Nhi đi. Các anh lên diễn với hai người và tìm lý do phù hợp về việc này thông báo cho Tứ Diệp Thảo!
Mọi người lại chuyển tầm nhìn sang Nhi Lam - người vừa đột ngột lên tiếng.
Nhi Lam với bộ mặt bình thản, cũng có thể nói là lạnh lùng nhìn qua từng người. Cô đã biết sự thật của Thiên Lam nên cô hiểu rõ lý do nó làm là gì.
***
Nhìn bàn chân được quấn băng trắng kín mít đang vắt ngang trên đùi trước mặt. Vương Nguyên một tay nắm mấy ngón chân, một tay xoa xoa vuốt vuốt tặc lưỡi lắc đầu. Không biết cậu ăn ở thế nào mà lại dính phải chuyện này nữa?
Hình như Tiểu Khải và Tiểu Thiên Thiên lên sân khấu song ca thì phải? Không biết tình hình dưới khán đài khi ấy thế nào?
Không phải Vương Nguyên buồn vì hai người song ca, ngược lại còn vui nữa là khác. Mà cậu buồn vì không thể lên sân khấu cùng họ, chắc hẳn Tứ Diệp Thảo - Tiểu Thang Viên sẽ rất lo lắng cho cậu. Hi vọng hai người họ sẽ giải quyết về việc chấn an Fans tốt!
Mà giờ cậu phải lo cho mình đã...
- Ais! Mắc tiểu quá đi!!!
Nhưng với cái chân chạm nhẹ đã đau này đối với Vương Nguyên để tự mình giải quyết thật sự quá khó khăn. Mặt cậu nhăn lại khi nỗi buồn trong cậu ngày càng nặng trĩu và cần giải toả ngay tức khắc. Cậu loay hoay nhìn trái, nhìn phải không biết phải làm thế nào để cứu lấy mình.
Đang trong lúc lúng túng không biết phải làm thế nào thì đột ngột cánh cửa phòng bệnh mở ra làm Vương Nguyên tạm thời quên đi tình trạng liền quay ra cửa.
- Em ngủ luôn trong phòng bác sỹ à?
Dù là tạm quên đi nhưng ngay vài giây Vương Nguyên lại nhớ ra vấn đề của mình đâm ra nổi cáu vô cớ. Nỗi buồn trong cậu vẫn ác liệt giày vò làm cậu thêm muôn phần muốn xoá bỏ nó ngay lập tức. Khuôn mặt cậu từ trắng chuyển sang đỏ chót.
Vừa đi gặp bác sỹ về còn chưa kịp thở đã bị ăn mắng oan dù cho là Vũ Thiên Lam hay Lâm Như Nguyệt thì nó vẫn có thể dễ dàng nổi khùng. Đóng cửa lại và ném đống đồ trên tay xuống chiếc ghế cạnh đó, nó hùng hổ đi tới vênh mặt cau mày.
- Tôi ngủ trong phòng bác sỹ đấy thì sao?
- Tạm thời tha cho em. Mau giúp anh vào nhà vệ sinh!
Giờ Vương Nguyên đang rất gấp không có thời gian giải quyết vụ việc này. Cậu tỉnh bơ nói như không với Thiên Lam mà ngây thơ không biết rằng đã nói sai ở đâu.
-...
Một đàn quạ đen xinh đẹp bay phành phạch ngang đầu nó để lại dư âm tiếng quác quác cùng vớ dư tàn hàng chấm đen.
- Sao thế???
Dù cho là ngồi nhưng Vương Nguyên vẫn cao hơn Thiên Lam hơn một cái đầu nên buộc lòng cúi xuống và bắt gặp khuôn mặt đần độn của nó đang nhìn cậu không chớp mắt. Đáng yêu thì đáng yêu thật nhưng giờ với tình trạng giống một đứa con nít chuẩn bị... Tiểu ra quần đến nơi rồi cậu còn tâm đâu mà để ý. Cậu không khách khí vươn tay cốc vào đầu nó thật đau.
- Au!! Anh có bị điên không khi mà kêu tôi đưa anh vào đó???
Bị cốc cho tỉnh mộng, Thiên Lam kêu đau ôm đầu lườm Vương Nguyên cháy mắt. Nó đỏ mặt mắng cậu một câu mà quay đi hướng khác.
Dù Thiên Lam nó mặt dày đến đâu thì chuyện tế nhị này làm sao nó có thể vui vẻ gật đầu chấp nhận đây? Khi mà một nam một nữ, lại đang trong tuổi dựng chồng gả vợ như này lại càng không. Dù cho có yêu Vương Nguyên đến đâu thì nó cũng không thể được phép nhìn... (-_-|||)
- Em suy nghĩ đen tối gì thế? Em nghĩ em đáng giá đến nỗi anh phơi ra trước mặt em sao???
Dễ dàng đọc được sự đen tối của Thiên Lam qua khuôn mặt nó, Vương Nguyên đen thui mặt lại tiện tay cốc đầu nó. Vội vàng quay người cho hai chân xuống giường định đứng lên tự giải quyết nhưng mới nhảy lò cò hai bước thì cậu cảm nhận được một thân hình nhỏ bé khác đang đỡ lấy cậu. Có chút bất ngờ quay sang nhìn xuống người phụ nữ nhỏ nhắn cũng vừa ngước lên nhìn cậu.
- Anh nghĩ tôi thích lắm ấy. Dù cho anh có là người nổi tiếng thì cái đó cũng không có nổi tiếng đâu mà đòi phơi!
Cằn nhằn là thế nhưng Thiên Lam vẫn cẩn thận dìu Vương Nguyên bước vào nhà vệ sinh, đến gần với bồn cầu nhất sau đó liền tự động đi ra ngoài đóng cửa lại cho cậu tự giải quyết. Không quên bịt chặt tai lại để khỏi nghe thanh âm quyến rũ bên trong ấy.
Quên mất bản thân đang bị thương ở chân, Vương Nguyên vừa quay người vừa kéo khoá... Chưa kịp bước đi thì cậu đã bị cái chân đau kia hại cho chới vớ ngã vào tường cũng may chống kịp. Nhưng cái quần dở hơi kia chưa kịp chỉnh tề không nói câu nào liền... Tụt xuống đất... (Khụ khụ...)
- Có chuyện gì thế?
Giật mình khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của Vương Nguyên bên trong phòng vệ sinh. Thiên Lam vội quay người vừa hỏi vừa gõ cửa thật mạnh, vì quá lo lắng mà quên mất một chuyện...
- Đừng có vào nghe không???
Nghe giọng hoảng hốt của Vương Nguyên từ trong vọng ra Thiên Lam càng thêm sốt sắng, mặt mũi nhăn lại như khỉ. Bên trong càng hoảng hốt cản thì bên ngoài nó càng lo lắng, không kịp suy nghĩ nó liền mở tung cửa ra...
- Ối...
***
- Con mẹ nó! Tại sao hết lần này tới lần khác mày lại may mắn tới như vậy!!
Người đàn ông vừa bước vào phòng giành cho nghệ sỹ nhìn thấy chiếc ghế cạnh đấy liền ban cho một cước trút giận làm chiếc ghế đáng thương bay ra xa đổ uỳnh. Như chưa đủ thoả mãn hắn tính bước tới bàn trang điểm với ý muốn phá phách cho hả dạ.
Vì lý do gì mà hết lần này tới lần khác hắn hại Vương Tuấn Khải lại thành hại người khác? Hai lần trước là Hoàng Nhi Lam lần này là Vương Nguyên - dù cho Vương Nguyên bị như vậy hắn thấy hả hê nhưng vẫn không bằng lòng chấp nhận!
Hắn muốn làm cho Vương Tuấn Khải thảm bại nếu có thể sẽ làm cho Vương Tuấn Khải bị tàn phế! Thậm trí là mất mạng!
- Anh nên biết phá hoại đồ của chương trình anh sẽ gặp rắc rối đấy, Lưu Tuấn Hạo!
Sau tiếng nói là tiếng mở cửa một cách tự tiện, đăng sau tất cả của loạt thanh âm ấy chính là một người phụ nữ mặc chiếc áo nửa người, khoác ngoài chiếc áo da một phong cách thật quyến rũ bước vào. Môi tô son đỏ hướng người đàn ông tên Lưu Tuấn Hạo cười đẹp lộng lẫy.
- Âu Tử Tuệ?
Khá bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của Tử Tuệ, Tuấn Hạo nhanh chóng thu hồi vẻ bình tĩnh của mình nhìn cô cười xã giao. Nụ cười nữa miệng trên môi kia khiến hắn có chút bất an, hắn lúng túng đảo tầm nhìn đi chỗ khác.
- Không ngờ vì một con đàn bà mà anh lại có thể giở mọi trò thủ đoạn hại người như vậy!
Cười thành tiếng khi Tuấn Hạo trừng mắt nhìn mình. Tử Tuệ vươn tay ra sau đóng cửa lại, duyên dáng dựa lưng lên, hai tay khoanh trước ngực.
- Cô nói nhảm gì thế Âu Tử Tuệ?
Tử Tuệ thích thú nhìn sắc mặt của hắn, tật lưỡi một cái dù cho là hành động thô lỗ nhưng khi cô làm điều này hành động đó trở lên đặc biệt câu dẫn nam nhân. Lấy trong túi chiếc điện thoại di động, mở nguồn rồi cười với màn hình một cái để mở khoá.
Dường như đã có sự chuẩn bị sẵn cho nên khi vừa mở khoá đã xuất hiện tấm hình chụp nén người đàn ông nửa quỳ nữa ngồi cầm nghiêng dọc một chiếc giày.
- Người trong hình này là ai anh nhận ra không Lưu Tuấn Hạo?
- Cô...
Nhíu mày nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang cười như điên trước mặt. Còn chưa hiểu gì, Tử Tuệ đã cảm nhận được chiếc điện thoại trong tay đã bị cướp mất đồng thời một cái bóng đen to lớn phủ lên cô khiến cô từ đắc ý liền chuyển sang sợ sệt.
- Cô nghĩ tôi sợ tấm hình này sao?
Dứt câu, Tuấn Hạo ném chiếc điện thoại mạnh vào tường vỡ vụn. Hắn hóp mạnh cằm Tử Tuệ mặc cô nhăn mặt đau đớn mà ép cô nhìn thẳng hắn.
- Tôi tin cô chưa sao chép tấm hình đó đi đâu chứ?
Niềm tin của Lưu Tuấn Hạo hắn đúng rồi!
Sự đắc ý của Âu Tử Tuệ cô sai rồi!
- Không phải cô cũng yêu tên khốn kia điên cuồng chứ? Không phải cô cũng vì hắn mà tìm cách hãm hại người phụ nữ tôi yêu chứ?
Tử Tuệ liếc mắt đi chỗ khác tránh tầm nhìn của Tuấn Hạo cô cắn răng. Mọi chuyện hiện tại lúc này cô hoàn toàn chưa từng nghĩ đến chứ đừng có nói tới chuyện khác. Đúng là cùng một lòi nên cả cha lẫn con đều là cáo!
- Dù sao chuyện tôi làm cũng đã lộ, tại sao chúng ta lại không hợp tác?
Khuôn mặt điển trai tươi cười đểu cán kia, Âu Tử Tuệ cô liệu có thể tin hắn hay không?
- Rồi Vương Tuấn Khải sẽ là của cô và Hoàng Nhi Lam sẽ là của tôi...
***
Ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn khuôn mặt nhắm nghiền mắt dưới ánh đèn ngủ chập trờn. Thiên Lam vươn tay chạm vào làn tóc đen mềm vuốt ngược từ trán xuống, lại chuyển xuống vuốt ve đôi mày đen rậm đẹp đẽ của nam nhân Trung Quốc, vuốt dọc sống mũi rồi miết nhẹ đôi môi mềm mại.
Đôi mắt Thiên Lam rưng rưng muốn khóc, đã rất lâu, rất lâu, rất lâu rồi nó mới có thể thoải mái với cậu. Dù cho hiện tại với thân phận mới luôn ở cạnh cậu, nhưng với nó chưa bao giờ là thoả mãn khi mà nó chưa thể đối diện với cậu trong thân phận thật sự.
Thân phận thật sự?
Thu tay lại, Thiên Lam nhẹ nhàng đứng dậy đi vào trong nhà vệ sinh bật đèn lên.
Đêm nay, hãy để Vũ Thiên Lam gặp cậu...
/118
|