Rạng sáng hôm sau, tôi ngồi trên chiếc giường hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lớn. Những giọt sương động lại sau trận mưa tối hôm qua nên không khí buổi sáng đặc biệt mát mẻ
Trong lòng có chút mập mờ, không khí xung quanh chợt trở lạnh, một mình trong căn phòng khiến tôi không cách nào thốt ra một lời. Những điều phải suy nghĩ quá nhiều, những gì phải nhớ còn nhiều hơn, đột nhiên có một cảm giác vô cùng vô cùng nhớ nhung
Hiện tại có thể khẳng định một điều mỗi khi tôi buồn tôi điều nhớ đến Từ Vương Thiên- người tôi đặt hy vọng nhiều hơn tất cả những lại là người làm cho tôi thất vọng nhất. Không hiểu sao tôi lại như thế, có phải bản thân quá ngốc hay bản thân còn yêu anh ta, rõ ràng anh ta đối với tôi tàn nhẫn khiến cho tôi chịu tổn thương một cách đau đớn nhất
Một đoạn hội thoại thoát ẩn thoát hiện bên tai tôi, "Vương Thiên, em thương anh"
Anh ấy cũng cười đáp lại, "Anh cũng vậy. Em như viên kẹo gây nghiện, khiến anh không cách nào nhả ra được"
Lời anh ta nói quả là ngọt đến từng tế bào máu, con gái như tôi ai chẳng muốn những lời đường mật ngọt ngào như vậy, nó dường như một liều thuốc bổ đánh đổi nhiều thứ để có, nếu suy nghĩ lại thì thật sự được coi là nguy hiểm
...
"Chen sao cậu không ngủ đi, mai còn phải biểu diễn cả ngày sẽ mệt đó" Jun mắt nhắm mắt mở nói một chữ ra nửa chữ
"Mình đột nhiên thấy bản thân rất can đảm" Chen nhếch mép, chuyện lúc nãy anh tỏ tình là thuận miệng mà nói ra định đến khi nào hai người có một kỷ niệm nhất định sẽ thổ lộ nhưng bản năng chiếm giữ không cho phép liền một hơi nói toẹt ra
"Cậu thật sự điên rồi, ngủ đây" Jun dịu mắt, nằm lại vị trí ban đầu ngủ đi. Quản chi nhiều, đối với một nghệ sĩ giấc ngủ còn quý hơn vàng
Chen vẫn nằm đó cười như một người không kiểm soát được tâm trí, trong đầu cứ hiện ra gương mặt Tuyết Mạn, cái đó cũng không thể trách được con người ghét mùi con gái lần đầu tiên tỏ tình với một cô gái đúng là chuyện lạ
"Chen! Cậu cho tôi ngủ được không" tiếng cười phía dưới giường không hề ngưng được một lần nào cả. Phía trên Jun thì cứ thiếp đi lại nghe thấy tiếng cười "Cậu thích cô ấy thì gọi điện nói chuyện đi, cái gì mà cứ làm phiền giấc ngủ người ta vậy"
"Giờ này gần sáng rồi, chắc cô ấy còn ngủ sao có thể gọi được" Chen trở ngốc, rõ là Jun nói đùa nhưng không ngờ cậu ta còn trả lời lại một câu khiến Jun như bừng tĩnh
"Cái quái gì vậy Chen, cậu điên rồi à? Tôi chỉ nói đùa thôi cậu cũng trả lời sao?... Muốn thì cậu đi mà điện, nhớ đi xa một chút, cứ cười hoài như vậy người ta mà biết còn tưởng KIV chúng ta thu nhập người điên" Jun bật dậy cáu giận nói, sau đó dùng tay kéo chăn chùm đầu lại
Chen bất động, thấy vậy liền nghe lời khuyên à không là lời đùa của Jun lấy điện thoại một mạch gọi cho cô nhưng không hề biết cô có ngủ hay không, gọi như vậy có làm phiền không
"Nghe máy đi, nghe máy đi" Chen đi ra ngoài sân, biểu cảm hối hả lộ rõ trên mặt. Hấp ha hấp hối đi ngược đi xiu
[ Anh thức sớm vậy sao? ]
"Anh chưa ngủ nữa"
[ Woa em và anh giống nhau thật đó ]
"Anh không ngủ được là vì nhớ đến một người, còn em sao lại không ngủ. Con gái như vậy sẽ trở nên xấu lắm"
[ Em cũng vậy... nhưng là người đã từng thôi ]
Cô nói xong câu em cũng vậy là lòng của Chen đột nhiên thắt lại, cảm giác sướng từ đầu đến chân nhưng nghe xong câu sau biểu cảm liền có chút không vui
"Tại sao là đã từng" Chen tò mò hỏi tới, tuy không phải là người lo chuyện bao đồng nhưng thích tìm hiểu chuyện gì càng bí mật thì càng muốn biết vậy thì chuyện này sao có thể bỏ qua được
[ Kể ra thì dài lắm. Lúc đó, em thích anh ấy từ lúc học trung học nên tình cảm đặc biệt gắn bó. Em tỏ tình, anh ấy chấp nhận sau đó thì ăn cơm hẹn hò như bao nhiêu cặp đôi khác... cho đến một ngày anh ta thông báo rằng bản thân sắp bước vào lễ đường cùng một cô gái thì... em như chết lặng như chết trong từng lời mà anh ta nói. Haha nói ra em thật ngốc ]
Tiếng cười bên đầu dây vang lên, giọng khàn khàn cười như khóc, "Tzy, em đừng nghĩ nữa, nghĩ nữa sẽ thật sự rơi nước mắt" anh tiến vào nhà, sau đó vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy trai nước suối rót ra ly, đưa lên miệng uống một hơi hết cạn
[ Biết làm sao, trời gần sáng rồi có ngủ cũng chẳng được... với lại tám giờ em còn có việc nên giờ phải đi chuẩn bị rồi ]
Trong lòng có chút mập mờ, không khí xung quanh chợt trở lạnh, một mình trong căn phòng khiến tôi không cách nào thốt ra một lời. Những điều phải suy nghĩ quá nhiều, những gì phải nhớ còn nhiều hơn, đột nhiên có một cảm giác vô cùng vô cùng nhớ nhung
Hiện tại có thể khẳng định một điều mỗi khi tôi buồn tôi điều nhớ đến Từ Vương Thiên- người tôi đặt hy vọng nhiều hơn tất cả những lại là người làm cho tôi thất vọng nhất. Không hiểu sao tôi lại như thế, có phải bản thân quá ngốc hay bản thân còn yêu anh ta, rõ ràng anh ta đối với tôi tàn nhẫn khiến cho tôi chịu tổn thương một cách đau đớn nhất
Một đoạn hội thoại thoát ẩn thoát hiện bên tai tôi, "Vương Thiên, em thương anh"
Anh ấy cũng cười đáp lại, "Anh cũng vậy. Em như viên kẹo gây nghiện, khiến anh không cách nào nhả ra được"
Lời anh ta nói quả là ngọt đến từng tế bào máu, con gái như tôi ai chẳng muốn những lời đường mật ngọt ngào như vậy, nó dường như một liều thuốc bổ đánh đổi nhiều thứ để có, nếu suy nghĩ lại thì thật sự được coi là nguy hiểm
...
"Chen sao cậu không ngủ đi, mai còn phải biểu diễn cả ngày sẽ mệt đó" Jun mắt nhắm mắt mở nói một chữ ra nửa chữ
"Mình đột nhiên thấy bản thân rất can đảm" Chen nhếch mép, chuyện lúc nãy anh tỏ tình là thuận miệng mà nói ra định đến khi nào hai người có một kỷ niệm nhất định sẽ thổ lộ nhưng bản năng chiếm giữ không cho phép liền một hơi nói toẹt ra
"Cậu thật sự điên rồi, ngủ đây" Jun dịu mắt, nằm lại vị trí ban đầu ngủ đi. Quản chi nhiều, đối với một nghệ sĩ giấc ngủ còn quý hơn vàng
Chen vẫn nằm đó cười như một người không kiểm soát được tâm trí, trong đầu cứ hiện ra gương mặt Tuyết Mạn, cái đó cũng không thể trách được con người ghét mùi con gái lần đầu tiên tỏ tình với một cô gái đúng là chuyện lạ
"Chen! Cậu cho tôi ngủ được không" tiếng cười phía dưới giường không hề ngưng được một lần nào cả. Phía trên Jun thì cứ thiếp đi lại nghe thấy tiếng cười "Cậu thích cô ấy thì gọi điện nói chuyện đi, cái gì mà cứ làm phiền giấc ngủ người ta vậy"
"Giờ này gần sáng rồi, chắc cô ấy còn ngủ sao có thể gọi được" Chen trở ngốc, rõ là Jun nói đùa nhưng không ngờ cậu ta còn trả lời lại một câu khiến Jun như bừng tĩnh
"Cái quái gì vậy Chen, cậu điên rồi à? Tôi chỉ nói đùa thôi cậu cũng trả lời sao?... Muốn thì cậu đi mà điện, nhớ đi xa một chút, cứ cười hoài như vậy người ta mà biết còn tưởng KIV chúng ta thu nhập người điên" Jun bật dậy cáu giận nói, sau đó dùng tay kéo chăn chùm đầu lại
Chen bất động, thấy vậy liền nghe lời khuyên à không là lời đùa của Jun lấy điện thoại một mạch gọi cho cô nhưng không hề biết cô có ngủ hay không, gọi như vậy có làm phiền không
"Nghe máy đi, nghe máy đi" Chen đi ra ngoài sân, biểu cảm hối hả lộ rõ trên mặt. Hấp ha hấp hối đi ngược đi xiu
[ Anh thức sớm vậy sao? ]
"Anh chưa ngủ nữa"
[ Woa em và anh giống nhau thật đó ]
"Anh không ngủ được là vì nhớ đến một người, còn em sao lại không ngủ. Con gái như vậy sẽ trở nên xấu lắm"
[ Em cũng vậy... nhưng là người đã từng thôi ]
Cô nói xong câu em cũng vậy là lòng của Chen đột nhiên thắt lại, cảm giác sướng từ đầu đến chân nhưng nghe xong câu sau biểu cảm liền có chút không vui
"Tại sao là đã từng" Chen tò mò hỏi tới, tuy không phải là người lo chuyện bao đồng nhưng thích tìm hiểu chuyện gì càng bí mật thì càng muốn biết vậy thì chuyện này sao có thể bỏ qua được
[ Kể ra thì dài lắm. Lúc đó, em thích anh ấy từ lúc học trung học nên tình cảm đặc biệt gắn bó. Em tỏ tình, anh ấy chấp nhận sau đó thì ăn cơm hẹn hò như bao nhiêu cặp đôi khác... cho đến một ngày anh ta thông báo rằng bản thân sắp bước vào lễ đường cùng một cô gái thì... em như chết lặng như chết trong từng lời mà anh ta nói. Haha nói ra em thật ngốc ]
Tiếng cười bên đầu dây vang lên, giọng khàn khàn cười như khóc, "Tzy, em đừng nghĩ nữa, nghĩ nữa sẽ thật sự rơi nước mắt" anh tiến vào nhà, sau đó vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy trai nước suối rót ra ly, đưa lên miệng uống một hơi hết cạn
[ Biết làm sao, trời gần sáng rồi có ngủ cũng chẳng được... với lại tám giờ em còn có việc nên giờ phải đi chuẩn bị rồi ]
/34
|