Jun à một tiếng rồi nhìn sang Chen, khẽ mỉm cười. Chen chăm chú nhìn Tuyết Mạn, hình như là anh đã từng gặp cô ở đâu đó nhưng ký ức đó rất mập mờ. “Tôi đã từng gặp cô chưa?” Chen bực mình, đi tới chỗ cô, cuối thấp đầu hỏi
Tôi nhìn anh ta, cười nhẹ, thật tức cười đến cái người tên Towl nổi tiếng như vậy tôi còn không biết sao có thể gặp qua anh ta chứ, có phải là lòng mấy người này không biết tin người không? “Đúng như Soo Min đã nói, tôi mới về nước sao có thể từng gặp anh”
“Ý tôi không phải ở đất nước này, mà là ở Anh”
“Sao anh biết tôi đi du học ở Anh?” thật lạ, tôi toàn ở trong căn biệt thự đó với quản lý nếu hỏi bên đó có những địa điểm nào đáng để đến tôi còn không biết. Nếu nói thì có lẽ lần đâu tôi ra khỏi đó đi dạo là mấy tháng trước…
“Cô cứ trả lời, sao lại hỏi nhiều như vậy?” điệu bộ không hài lòng về cách trả lời của tôi khiến anh ta như tức điên lên vậy, rất giống
“Xin lỗi, tôi không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của anh”
Chữ ‘xin lỗi’ như lướt ngang qua lỗ tai Chen, anh ta nhớ ra rồi, chính là cô ấy… chính là cô gái lần đầu gặp đã có cảm giác ấm áp
Mấy tháng trước một đông lạnh giá, Chen cùng KIV sang Anh lưu diễn một tuần, hôm đó anh có tâm sự nên đi ra ngoài giải tỏa tâm trạng, nhưng lại bị một người va phải, đúng là hôm đó tâm trạng bực mình lại thêm tính tình nóng nảy sém chút nữa đã mắng cô nhưng ánh mắt nào đó quá trong trẻo, thể hiện trọn vẹn những đau thương trong cuộc sống làm tim anh như quên hẳn cách đập, nhất là gương mặt ửng đỏ vì lạnh của người khiến anh không thể nào đá nó bay ra khỏi đầu, quan trọng hơn nó chính là anh rất hối hận chưa kịp nói chuyện đã để người ta đi mất
Và… hiện tại anh mới dám khẳng định một điều, cô ấy chính là cô gái trước mặt nhưng sao lại khác như vậy? Rõ ràng nét mặt kia rất vô tư và tự tại, giờ lại ẩn tầng sự lạnh lùng
Không khí như được phù thủy phù phép làm cho ngưng động, im lặng đến phải sợ. Soo Min nhìn cô bạn thân của mình cùng bạn thân của anh trai lại cùng dùng ánh mắt đó đối với nhau như vậy, làm sao xử lý đây, “A Tzy à! Chẳng phải câu đang câu mực sao? Nó cắn câu rồi”
Tôi nghe đến cắn câu liền vui mừng quay người bước tới đó, bỏ mặc ánh mắt kia. Qủa nhiên con mực nó cắn rồi, nó bị móc vào lưỡi rồi, tôi nhanh chóng lấy tay chợp lấy nó. Ai biết được nó quấn lấy tay tôi, mấy cái xúc tu kia cũng có vài cái răng nhọn, con này rõ ràng là bạch tuộc… nó mút chết đi được, “A” đau đến phát khóc luôn rồi, không chịu nổi rốt cuộc tôi cũng la lên một tiếng
Soo Min đang bận giải thích với hai người kia, nghe cô la lớn cũng không kiềm được quay đầu lại nhìn. Chen không biết từ lúc nào anh đã chạy đến cạnh cô bắt con bạch tuộc quăn lại vào hồ nước “Cô có sao không, ngu ngốc như vậy, sao có thể dung tay không trong khi không biết cách bắt chứ”
Tôi nhìn cánh tay mình, chỉ mới có vài vết hằng đỏ trên tay thôi nhưng lại rất đau, nếu tôi biết là bạch tuộc tôi sẽ không ngu ngốc cầm lấy nó, cũng tại Soo Min không biết gì về mực nên nói bậy làm hại tôi bị thương
“Vết thương gớm máu rồi! Chắc rất đau có phải không? Đi boi thuốc, chỉ là vài cái xúc tu nhỉ cũng làm chảy máu, đúng là da tay còn rất mỏng”
“Không cần anh lo” tôi vì đau mà cáu gắt với anh ta, một năm nay chưa từng bị thương bởi một thứ gì hôm nay lại bị chính món ăn của mình làm cho bị thương, thật vô lý
Jun và Soo Min đứng đằng xa rất ngạc nhiên, không hiểu hôm nay Chen ghét con gái như người khác hành tinh này sao lại dễ dàng lo lắng cho một cô gái thế này. Đứa con gái đầu tiên anh nói chuyện nhiều nhát có lẽ là Soo Min nhưng đứa con gái đầu tiên khiến anh lo lắng lại là một người khác, “Em nói xem, Chen có phải bị điên rồi không? Sao có thể khác thường ngày như vậy”
“Em cũng không biết đâu, nhưng mà có vẻ anh ấy quan tâm rất nhiệt tình cho cô ấy” Soo Min hướng mắt nhìn về hai người họ, nhưng hành động dịu dàng điều được Chen thể hiện rõ đến từng chi tiết, có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy
“Anh nhìn đi, Chen bế con gái!”
Jun nghe xong lập tức bất động, cái danh ghét con gái như ghét người khác hành tinh này thật sự không hợp nữa rồi, “Chậc, nếu Chen không ghét con gái có lẽ cũng không thua lượng fan nữ hung hậu của Towl”
…
“Anh bỏ tôi xuống, tôi bị thương ở tay không phải ở chân, tự mình đi được” tôi vùng vẫy trong vòng tay anh ta, tôi bị thương ở tay không phải ở chân, tại sao cái tên này lại cười rồi bế tôi lên như vậy?
Tôi nói anh ta lại im lặng bước vào nhà, quá đáng rát quá đáng lời tôi nói sao lại chưa từng có trọng lượng trong đầu mấy tên đàn ông này như vậy. Anh ta đặt tôi lên ghế, đem một hộp bông băng cứu thương đến, nhẹ nhàng từng động tác lên vết thương, những [1]vết thương không hoàn chỉnh này rất nhỏ nhưng lại đau rát đến nước mắt chảy lúc nào cũng không hay
[1] Vết hằng đỏ, chỉ là xước nhẹ không đến nỗi chảy máu
“Rất đau có phải không? Đây là thuốc sát trùng đương nhiên nó phải như vậy rồi, cố gắng đi” anh ta chăm chú boi thuốc lên vết thương, tay vừa làm miệng vừa an ủi, tác phong như vậy không ra dáng một idol quá thân thiện
Từ lúc nãy tôi đã không muốn nói chuyện với anh ta nhưng mà anh ta có lẽ là người tốt, không phải là một người cực đoan rất đáng để tôi nói chuyện, “A rất đau”
Chen nhìn tôi khẽ mỉm cười, lại tiếp tục cúi đầu bôi thuốc, “Tôi tên là Kim Joel, nghệ danh chính là Chen”. Bây giờ thì ước muốn mấy tháng trước đã làm được rồi, đã cùng cô nói chuyện, còn bế cô trên tay, không phải chỉ lợi về một cái…
Nhìn anh ta tôi ngơ ngác, tôi rõ là không hỏi tên anh ta nhưng lại tự mình muốn cho tôi biết…
Làm trong giới này người đẹp hơn Tuyết Mạn không hề thiếu, nhưng trong mắt Chen không ai có thể thay thế được cô, “Giờ thì tới cô”
“Tuyết Mạn”
“Là người Trung Quốc sao?”
“Ừ”
“Xong rồi” anh ta cất các hộp thuốc vào hộp cứu thương, sau đó vừa mở cửa tủ vừa hỏi “Cô lấy số điện thoại của tôi đi, sau này sẽ liên lạc”
“Không—“ vì lý do gì mà tôi thường bị người khác ngắt ngang khi đang nói chuyện vậy? Rõ ràng là tôi chưa bao giờ làm việc ác…
“Điện thoại để trên bàn, lưu số điện thoại của cô vào đi” đóng nhẹ cửa tủ, gương mặt vô cảm quay lại nhìn tôi, anh ta vẫn một vẻ tự cao luôn ra lệnh cho người khác
Tôi thở dài, coi như đền ơn anh ta, không thì đến lần sao cô cũng chẳng muốn nói chuyện với cái ngữ điệu như vậy. Sau một lúc, do tay bị thương nên tôi tạm thời không đụng nước đựơc không thể nấu ăn cùng Soo Min được nên đành phải về sớm để điều trị tránh vết thương nhiễm khuẩn, để lại sẹo, mất nét đẹp không tỳ vết mà tôi dành giữ bao lâu nay
Trên đường về tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình nổi lên chữ quản lý. Nếu quản lý điện thì chỉ có một trong hai, một là chuyện Tề thị, hai là chuyện tân binh
“Alo/ Về công ty nhanh điTzy, Tề Hàn nói hôm nay phải ký hợp đồng, để ngày mai ra mắt cô với mọi người”
Tôi nhìn anh ta, cười nhẹ, thật tức cười đến cái người tên Towl nổi tiếng như vậy tôi còn không biết sao có thể gặp qua anh ta chứ, có phải là lòng mấy người này không biết tin người không? “Đúng như Soo Min đã nói, tôi mới về nước sao có thể từng gặp anh”
“Ý tôi không phải ở đất nước này, mà là ở Anh”
“Sao anh biết tôi đi du học ở Anh?” thật lạ, tôi toàn ở trong căn biệt thự đó với quản lý nếu hỏi bên đó có những địa điểm nào đáng để đến tôi còn không biết. Nếu nói thì có lẽ lần đâu tôi ra khỏi đó đi dạo là mấy tháng trước…
“Cô cứ trả lời, sao lại hỏi nhiều như vậy?” điệu bộ không hài lòng về cách trả lời của tôi khiến anh ta như tức điên lên vậy, rất giống
“Xin lỗi, tôi không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của anh”
Chữ ‘xin lỗi’ như lướt ngang qua lỗ tai Chen, anh ta nhớ ra rồi, chính là cô ấy… chính là cô gái lần đầu gặp đã có cảm giác ấm áp
Mấy tháng trước một đông lạnh giá, Chen cùng KIV sang Anh lưu diễn một tuần, hôm đó anh có tâm sự nên đi ra ngoài giải tỏa tâm trạng, nhưng lại bị một người va phải, đúng là hôm đó tâm trạng bực mình lại thêm tính tình nóng nảy sém chút nữa đã mắng cô nhưng ánh mắt nào đó quá trong trẻo, thể hiện trọn vẹn những đau thương trong cuộc sống làm tim anh như quên hẳn cách đập, nhất là gương mặt ửng đỏ vì lạnh của người khiến anh không thể nào đá nó bay ra khỏi đầu, quan trọng hơn nó chính là anh rất hối hận chưa kịp nói chuyện đã để người ta đi mất
Và… hiện tại anh mới dám khẳng định một điều, cô ấy chính là cô gái trước mặt nhưng sao lại khác như vậy? Rõ ràng nét mặt kia rất vô tư và tự tại, giờ lại ẩn tầng sự lạnh lùng
Không khí như được phù thủy phù phép làm cho ngưng động, im lặng đến phải sợ. Soo Min nhìn cô bạn thân của mình cùng bạn thân của anh trai lại cùng dùng ánh mắt đó đối với nhau như vậy, làm sao xử lý đây, “A Tzy à! Chẳng phải câu đang câu mực sao? Nó cắn câu rồi”
Tôi nghe đến cắn câu liền vui mừng quay người bước tới đó, bỏ mặc ánh mắt kia. Qủa nhiên con mực nó cắn rồi, nó bị móc vào lưỡi rồi, tôi nhanh chóng lấy tay chợp lấy nó. Ai biết được nó quấn lấy tay tôi, mấy cái xúc tu kia cũng có vài cái răng nhọn, con này rõ ràng là bạch tuộc… nó mút chết đi được, “A” đau đến phát khóc luôn rồi, không chịu nổi rốt cuộc tôi cũng la lên một tiếng
Soo Min đang bận giải thích với hai người kia, nghe cô la lớn cũng không kiềm được quay đầu lại nhìn. Chen không biết từ lúc nào anh đã chạy đến cạnh cô bắt con bạch tuộc quăn lại vào hồ nước “Cô có sao không, ngu ngốc như vậy, sao có thể dung tay không trong khi không biết cách bắt chứ”
Tôi nhìn cánh tay mình, chỉ mới có vài vết hằng đỏ trên tay thôi nhưng lại rất đau, nếu tôi biết là bạch tuộc tôi sẽ không ngu ngốc cầm lấy nó, cũng tại Soo Min không biết gì về mực nên nói bậy làm hại tôi bị thương
“Vết thương gớm máu rồi! Chắc rất đau có phải không? Đi boi thuốc, chỉ là vài cái xúc tu nhỉ cũng làm chảy máu, đúng là da tay còn rất mỏng”
“Không cần anh lo” tôi vì đau mà cáu gắt với anh ta, một năm nay chưa từng bị thương bởi một thứ gì hôm nay lại bị chính món ăn của mình làm cho bị thương, thật vô lý
Jun và Soo Min đứng đằng xa rất ngạc nhiên, không hiểu hôm nay Chen ghét con gái như người khác hành tinh này sao lại dễ dàng lo lắng cho một cô gái thế này. Đứa con gái đầu tiên anh nói chuyện nhiều nhát có lẽ là Soo Min nhưng đứa con gái đầu tiên khiến anh lo lắng lại là một người khác, “Em nói xem, Chen có phải bị điên rồi không? Sao có thể khác thường ngày như vậy”
“Em cũng không biết đâu, nhưng mà có vẻ anh ấy quan tâm rất nhiệt tình cho cô ấy” Soo Min hướng mắt nhìn về hai người họ, nhưng hành động dịu dàng điều được Chen thể hiện rõ đến từng chi tiết, có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy
“Anh nhìn đi, Chen bế con gái!”
Jun nghe xong lập tức bất động, cái danh ghét con gái như ghét người khác hành tinh này thật sự không hợp nữa rồi, “Chậc, nếu Chen không ghét con gái có lẽ cũng không thua lượng fan nữ hung hậu của Towl”
…
“Anh bỏ tôi xuống, tôi bị thương ở tay không phải ở chân, tự mình đi được” tôi vùng vẫy trong vòng tay anh ta, tôi bị thương ở tay không phải ở chân, tại sao cái tên này lại cười rồi bế tôi lên như vậy?
Tôi nói anh ta lại im lặng bước vào nhà, quá đáng rát quá đáng lời tôi nói sao lại chưa từng có trọng lượng trong đầu mấy tên đàn ông này như vậy. Anh ta đặt tôi lên ghế, đem một hộp bông băng cứu thương đến, nhẹ nhàng từng động tác lên vết thương, những [1]vết thương không hoàn chỉnh này rất nhỏ nhưng lại đau rát đến nước mắt chảy lúc nào cũng không hay
[1] Vết hằng đỏ, chỉ là xước nhẹ không đến nỗi chảy máu
“Rất đau có phải không? Đây là thuốc sát trùng đương nhiên nó phải như vậy rồi, cố gắng đi” anh ta chăm chú boi thuốc lên vết thương, tay vừa làm miệng vừa an ủi, tác phong như vậy không ra dáng một idol quá thân thiện
Từ lúc nãy tôi đã không muốn nói chuyện với anh ta nhưng mà anh ta có lẽ là người tốt, không phải là một người cực đoan rất đáng để tôi nói chuyện, “A rất đau”
Chen nhìn tôi khẽ mỉm cười, lại tiếp tục cúi đầu bôi thuốc, “Tôi tên là Kim Joel, nghệ danh chính là Chen”. Bây giờ thì ước muốn mấy tháng trước đã làm được rồi, đã cùng cô nói chuyện, còn bế cô trên tay, không phải chỉ lợi về một cái…
Nhìn anh ta tôi ngơ ngác, tôi rõ là không hỏi tên anh ta nhưng lại tự mình muốn cho tôi biết…
Làm trong giới này người đẹp hơn Tuyết Mạn không hề thiếu, nhưng trong mắt Chen không ai có thể thay thế được cô, “Giờ thì tới cô”
“Tuyết Mạn”
“Là người Trung Quốc sao?”
“Ừ”
“Xong rồi” anh ta cất các hộp thuốc vào hộp cứu thương, sau đó vừa mở cửa tủ vừa hỏi “Cô lấy số điện thoại của tôi đi, sau này sẽ liên lạc”
“Không—“ vì lý do gì mà tôi thường bị người khác ngắt ngang khi đang nói chuyện vậy? Rõ ràng là tôi chưa bao giờ làm việc ác…
“Điện thoại để trên bàn, lưu số điện thoại của cô vào đi” đóng nhẹ cửa tủ, gương mặt vô cảm quay lại nhìn tôi, anh ta vẫn một vẻ tự cao luôn ra lệnh cho người khác
Tôi thở dài, coi như đền ơn anh ta, không thì đến lần sao cô cũng chẳng muốn nói chuyện với cái ngữ điệu như vậy. Sau một lúc, do tay bị thương nên tôi tạm thời không đụng nước đựơc không thể nấu ăn cùng Soo Min được nên đành phải về sớm để điều trị tránh vết thương nhiễm khuẩn, để lại sẹo, mất nét đẹp không tỳ vết mà tôi dành giữ bao lâu nay
Trên đường về tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình nổi lên chữ quản lý. Nếu quản lý điện thì chỉ có một trong hai, một là chuyện Tề thị, hai là chuyện tân binh
“Alo/ Về công ty nhanh điTzy, Tề Hàn nói hôm nay phải ký hợp đồng, để ngày mai ra mắt cô với mọi người”
/34
|