Em Sẽ Thuộc Về Anh!

Chương 2 - Đụng Độ

/17


Fic: EM SẼ THUỘC VỀ ANH!

Chap 1: Đụng độ

-----------------------------

Sau màng đêm bao phủ, ánh sáng đã về lại vị trí của nó. Trước mặt là một căn biệt thự sang trọng theo kiến trúc phương Tây.

Bên trong yên ắng một cách đáng sợ. Lên tầng 2 sẽ là phòng của nó và cô cách nhau không xa mấy.

Căn phòng của nó chỉ có 2 màu trắng và đen. Bên trong chỉ có một chiếc giường, tủ quần áo, một bàn để trang điểm và một bộ bàn ghế mà thôi. Nhưng điều đáng chú ý nhất chính là vật thể nằm trên chiếc giường. Tiến lại gần xem là gì mới được?

Ôi mai gót…!? Là một thiên thần giáng trần đấy! Và nàng thiên thần này đang ngủ (Biết ai không cả nhà? Đúng chính là nó!). Những tia nắng đang đua nhau len lõi qua tấm màng chíu thẳng vào khuôn mặt tựa như thiên thần ấy.

Khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu với thứ ánh sáng đó. Cựa mình một lúc rồi đưa đôi chân ngọc ngà của mình xuống sàn, bước thẳng vào WC làm vscn.

Sau 15p. Bước ra không phải là khuôn mặt tựa như thiên thần lúc nãy nữa. Mà thay vào đó là một khuôn mặt lạnh hơn cả băng vùng Nam cực nữa. Cùng là một người mà sao lại khác xa tới thế cơ chứ??

Nó ra khỏi phòng, xuống cầu thang bước thẳng vào bếp. Bên trong đã có người ngồi vào chiếc bàn đầy thức ăn. Nó cũng kéo ghế ngồi xuống người đối diện.

Nó đang chuẩn bị bỏ vào miệng miếng thịt thơm ngon. Thì người đối diện lên tiếng...

- Con hãy tạm thời dừng công việc ở cty lại để đi học đi, coi như là nghỉ ngơi đi_giọng nói khàn khàn của người đối diện làm nó khựng lại một lúc.

- CÁI GÌ!? BA KÊU CON DỪNG CÔNG VIỆC LẠI Ư?_nó hét toán lên hỏi lại người mà nó kêu là ba

- Chỉ là tạm dừng mà thôi_ông điềm đạm trả lời câu hỏi của nó

- Con không đồng ý_nó trả lời kiên quyết

- Ta đã quyết định rồi. Con với bé Nhi sẽ đi học vào hôm nay...

- CÁI GÌ!? ĐI HỌC?_cô cũng hét toán lên

- Không bàn cãi gì nữa. Ý ta đã quyết_ông vẫn giữ kiên quyết

- …Được. Đi học thì đi học, coi như là giải stress cho những nắm làm việc_nó cũng kiên quyết không kém

- Được thôi_ông gật đầu hài lòng

- Chị hai..._cô nài nỉ

- Ăn đi_nó nói giọng ra lệnh

Cô hầm hực ngồi xuống bàn. Ăn xong ông Trần (ba nó và cô) đi ra ngoài cổng, không quên để lại lời dặn dò

- Lác nữa quản gia sẽ đưa đồ cho 2 đứa. Mấy đứa sẽ học lớp 10 theo đúng độ tuổi. Ta sẽ đi công tác vài ngày, nên mấy đứa ở nhà chớ làm loạn đấy_ông Trần dặn dò kĩ lường rồi bước đi

- Nhưng tụi con đã có biết bao nhiêu cái bằng rồi mà!_cô nói với theo

- Ta khônh quan tâm_ông trả lời rồi bước lên xe phóng đi tới cty.

- Quản gia Tôn_nó nhìn đồng hồ nói

Như hiểu ý, quản gia Tôn bước ra với 2 bộ đồng phục của trường Royal.

- Nhìn cũng được đó chứ_cô cầm bộ đồng phục lên ngắm nghía.

- Nhanh lên không còn thời gian đâu_nó lấy bộ đồng phục còn lại đi lên lầu.

--------10p sau--------

Nó diện cái áo sơ-mi trắng lên người. Bên dưới là cái váy xếp li màu đỏ sọc caro ngắn ngang đùi. Và đôi giầy búp bê đen bóng loáng. Tóc màu hung đỏ được uốn cong phần đuôi và thả tự nhiên.

Còn cô cũng đồng phục giống nó. Nhưng lại mang đôi búp bê trắng (2 chị này hợp ghê trắng đen). Tóc thì màu hạt dẻ được duổi thẳng.

------------------

Nó và cô vào gara sau nhà lấy ra 2 chiếc môtô. Nó lấy chiếc siêu xe Suzuki AEM Carbon Fiber Hayabusa trắng (tên xe dài ghê. Nhưng xe này có thật ý). Còn cô thì lấy chiếc Suzuki Hayabusa màu xanh nước, nhìn rất ưa là chói nga.

Cả hai phóng xe nhanh trên đường đi làm ai cũng phải khiếp sợ mà nhường đường. Nếu có ai không muốn được thấy mặt trời nữa thì cứ thử đứng ra mà chắn đầu xe.

Đang đi thì bỗng có chiếc Porsche Carrsra GT trắng phóng ra. Và...

***Kéttttt***Đùng***

(Pun: May là 2 chỉ thắng kịp, chỉ đụng nhẹ thôi!

Cô: Nè... Cái con Pun kia, mún ta chết àk?

Pun: Đâu có, thắng lại rồi mà)

- Cái quái gì vậy nè!?_anh bước xuống xe nói.

- Mấy người có biết mình vừa làm chuyện gì không hả?_anh tức giận nhìn chiếc siêu xe của mình

- Bộ mấy anh không sai hả? Quẹo cua không bóp còi, không nhá đèn khi quẹo là đúng chắc_cô cũng không chịu thua cãi lại.

- C... cô... Tôi không cần biết, cô làm trầy xe tôi thì..._anh chưa nói xong thì bị Nhi cắt ngang.

- Thì sao?_cô nhép miệng hỏi

- Bổn thiếu gia đây rộng lượng không tính toán với con gái. Nhưng..._anh kéo dài câu nói - Chỉ cần mấy cô xin lỗi bổn thiếu gia đây là được_anh nhép miệng cười đểu.

- Tui này không làm gì sai cả!_cô trả lời không hề ăn nhập với câu trên.

- Vậy là cô không xin lỗi?_hắn từ xe bước ra hỏi (Hắn: Sao giờ mới cho anh vào hả Pun? / Pun: Hì. Như vậy anh mới gặp được một nữa của anh chớ / Hắn: Ai vại? / Pun: Từ từ rồi biết / Hắn: *tò mò* / Đọc giả: Vào truyện giùm cái! / Pun: Dạ dạ)

- Tôi chả làm gì sai_cô nhún vai tỏ vẻ như không có gì.

- Tôi sẽ báo công an tội cô làm trầy xe của bạn tôi mà không xin lỗi đấy (có tội này nữa hả ta?)_hắn dọa.

- Cứ tự nhiên_giọng nói băng giá này không ai khác chính là nó. Sau một hồi im lặng nó cũng lên tiếng.

[ Đơ ] là từ có thể diễn tả về hắn ngay lúc này.

- Đẹp thật! _hắn nhìn nó không chớp mắt.

- Làm gì mà nhìn chị tui hoài thế?_Nhi hỏi hắn khi thấy cái nhíu mày khó chịu của nó.

- À.. ờ... Làm gì có!_hắm lấp bấp từ chối.

- Vậy thì tụi này đi. Không rảnh ở đây đôi co với mấy người_nó nói rồi lên xe phóng đi theo sau là cô.

- Đi thôi!_hắn lấy lại bình tĩnh nói.

- Thằng này hôm nay bị ấm đầu à? _anh nhìn thằng bạn của mình mà khó hiểu.

-----------------------------------

Đã xong chap 1. Mấy chiếc xe trên là có thật đấy nha, không có bịa đâu. Và những từ nghiên trong ( ) sẽ là những suy nghĩ của nhân vật nhá m.n. Xin cám ơn…


/17

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status