“…khi tôi nhìn lại, tất cả chỉ còn là…máu…và..nước mắt….”
- - - - - - - - - - - - - - -
Có một điều kì lạ, tại sao Đỗ Uyên nằm viện mà Jason lại không đến thăm? Thật ra mà nói anh dạo gần đây anh cũng không khỏe lắm, nước da có gì khác thường, trong người nóng vô cùng, thật không hiểu nổi…
Hôm nay là ngày Khánh Dương được xuất viện, nhưng đối với Dương Đỗ Uyên thì không. Cô bé bị bắt ở lại khoa tâm thần để điều trị căn bệnh trầm cảm. Phải nói rằng đây là tâm bệnh, chỉ có một người chữa được – anh ta không phải là bác sĩ cũng chẳng phải là y tá, anh chỉ là một người thuộc dòng dõi Mafia mà thôi. Nhưng hiện tại, trước mắt chính Ryan cũng không hề biết lí do gì cô lại sinh bệnh như vậy. Thật ra cô đã từng xảy ra trường hợp này. Lúc xưa khi được Jane cầu hôn, cô cũng đang trong thời gian trầm cảm. Có lẽ vì ông trời luôn bất công với cô, đau buồn đã kìm nén bấy lâu nay, lại gặp thêm người mình yêu đang ôm một người con gái khác. Nhất thời không chịu được đả kích tâm lí nặng nề như vậy, cô dần dần trở nên hờ hệch, không biểu cảm, không nói, không cười cũng không khóc.
Mỗi lần nhìn thấy Đỗ Uyên với gương mặt vô cảm, Khánh Dương như muốn điên lên. Anh dù không nỡ bỏ cô lại một mình trong bệnh viện, nhưng ông Rodei vừa nhắn rằng bà Linda bất ngờ có mặt tại Việt Nam nên anh phải về. Dù gì bà ta cũng là mẹ anh và đã mấy tháng trời anh không gặp mẹ.
Trời hôm nay trở lạnh, ngoài đường tuyệt nhiên không một vạt nắng. Quang cảnh trong lành lạnh lẽo đấy, nhưng mùa đông ở đây dẫu sao cũng không buốt giá bằng bên Hoa Kì. Huống hồ anh đã thích nghi được với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam nên như vầy đã là rất lạnh rồi..
Ryan vừa chạy xe, vừa đưa tay xem đồng hồ. Vết bỏng trên cánh tay trái vẫn chưa lành hẳn, có chút rát khiến anh khó chịu. tuy nhiên vẫn chỉ là nhỏ nhoi so với những lần chém giết bị thương còn nặng hơn. Đôi lúc nghĩ lại cũng thấy thật nực cười, một năm Ryan đến bệnh viện bao nhiêu lần vậy? Tại sao cuộc sống của anh lại đa phần là gắn liền với máu? Cái biệt danh “tử thần” ấy, từ khi có Đỗ Uyên bên cạnh, anh đã ít nghe người ta gọi mình như vậy hơn…
Chiếc xe vừa đậu trước cổng, đã thấy bóng dáng của Jason từ đâu tiến tới. Thân cậu là anh trai trưởng, lúc em mình nằm viện không đến thăm được, nay nghe cậu ấy vừa về phải tới xem tình hình mới phải lẽ. Cánh cửa BMW mở ra, một thân người cao lớn bước xuống đối diện với Jason. Hai anh em – cũng có thể gọi là tình địch nhìn nhau. Ryan nở một nụ cười nhạt, đôi mắt không hề biểu cảm, cứ như vậy mà bước vào trong.
Còn Jason, anh có biết rằng ở đây đang có sự hiện diện của Linda không?
Không!
Hai người họ có biết rằng trước mắt chính là bi kịch không? Không!
Cứ thế, Jason ung dung bước theo sau Ryan mà tiến vào phòng khách…
Bà Hoài Thương gượng gạo cầm tách trà trên tay, không dám nhìn về phía bà Linda, căn bản là nỗi sợ hãi đang chiếm lấy toàn thân. Bà đinh ninh rằng có chuyện không hay sắp xảy ra.
Linda – người phụ nữ của bóng tối, chính tay giết chết tình địch là Camila, sau đó hủy đi một nửa khuôn mặt của chính con trai ruột mình mà không hề hay biết.
Đau khổ bây giờ chỉ tính bằng thời gian, thời gian hai người con trai ấy bước vào, thời gian ứng xử của hai người đàn bà, thời gian thốt ra toàn bộ sự thật của Rodei…Tất cả…tất cả…chỉ gần trong tích tắc.
Năm đôi mắt nhìn nhau không chớp mắt và đều ngạc nhiên vô cùng. Sao ? Sao có thể… Kẻ đứng trước mặt Jason không phải là Linda sao? Bà ta tại sao lại ở đây? Từng câu hỏi cứ dồn dập trong đầu anh, chúng không hề buông tha mà liên tục tự đặt nghi vấn.
Hờ…bà ta không phải là kẻ giết chết mẹ mình sao ? Bà ấy không phải là kẻ hủy đi một nửa khuôn mặt mình sao ? Suốt hơn mười năm trốn tránh, vượt biên giới sang Việt Nam chỉ để trốn khỏi sự truy đuổi của Linda vậy mà bây giờ lại gặp trong tình huống như thế này. Có phải ông trời quá trêu ngươi…
Với quyền lực của Linda, bà ấy có thể nghiền nát Jason trong giây lát chỉ cần một câu ra lệnh. Chính Rodei cũng không hề có quyền ngăn cản. Ba giây, chính xác là ba giây để bất ngờ ập đến, khuôn mặt Linda dần dần trở nên tối sầm. Hận rằng năm xưa chưa kịp giết chết đứa con của tình địch thì hắn đã bỏ trốn. Tuy khoảng cách của mười năm trước và bây giờ khá là xa, nhưng bà có thể nhận ra người trước mặt mình chính là Jason nhờ chiếc mặt nạ và nốt ruồi ở cổ.
Ha..tìm kiếm hắn đã lâu, giờ thì gặp đấy, giết hắn đi, giết hắn đi, lập tức làm máu hắn rơi đi…
Trong đầu của Linda lúc bấy giờ chỉ toàn là thù hận, chính vì đứa con này mà bà và chồng mình không còn gần gũi như hồi trẻ. Chính vì người đàn bà thứ 3 – con gái của ông Rodei xuất hiện mà khiến gia đình mình lục đục.
Bà Linda đưa tay rút trong túi xách mình một khẩu súng lục, đưa nó hướng về phiá Jason đang đứng.Đôi môi mím chặt, hai ánh mắt sắc tựa kiếm, gương mặt tối sầm. Quá bất ngờ nên Jason không biết tránh đường nào, chỉ có thể đứng yên nhìn kẻ đối diện không chớp mắt. Ngón tay vừa bóp cò cũng là lúc ông Rodei hét lên, tiếng hét của một người đàn ông tuổi trung niên như muốn xé nát cả không gian lúc bấy giờ…
-ĐỪNG…JASON CHÍNH LÀ CON TRAI RUỘT CỦA PHU NHÂN…
*Đoàng*
…………………………..
Nghe gì không người? Chính tay người đã giương súng bắn con trai mình… Nghe gì không người? Sự thật rằng đó chính là con người sinh ra…Nghe gì không người? Lời khẳng định như sét đánh ấy cho biết chính tay người tạt axit hủy đi khuôn mặt thân thương ấy..Nghe gì không người?..............
Thì ra hai thằng con trai ấy chính là đứa bé khi xưa mà Hoài Thương từng tráo đổi. Môi bà tái nhợt, khuôn mặt không còn một giọt máu. Khi đưa mắt nhìn về phía kẻ đang ôm bụng, viên đạn trong người hắn, chất lỏng màu đỏ sền sệt chảy ra, nhiễu xuống sàn…
-TÔI KHÔNG TIN, ÔNG CHÍNH LÀ MUỐN BẢO VỆ CHÁU RUỘT MÌNH CHỨ GÌ? KHÔNG THỂ NÀO JASON LẠI CHÍNH LÀ CON CỦA TÔI…KHÔNG THỂ NÀO…
Cây súng rơi ra khỏi tay người phụ nữ, bà tiến tới gần Khánh Dương, nắm lấy tay của người con trai ấy. Tự nói với lòng mình rằng : Không phải sự thật đâu…hắn là gạt người..con trai bà chính là Khánh Dương kia mà…
Đến nước này thì không giấu giếm gì nữa. Ông quản gia nhắm nghiền mắt nói tất cả.
-Tôi xin lỗi, tất cả là tại tôi. Vì năm xưa tôi ích kỉ muốn cháu ngoại mình ăn sung mặc sướng nên đã nhờ cô y tá này ông chỉ tay về phía bà Thương tráo đổi hai đứa trẻ. Sự thật, chính là, Ryan là con của Camila cũng chính là cháu ruột của tôi. Còn Jason, người bà chủ vừa bắn là đứa con do người mang nặng đẻ đau sinh ra..
Ánh mắt của mọi người dồn về phía nữ bác sĩ đang ngồi trên ghế, người không khỏi run lên bần bật. Chỉ cần không kiềm chế được, họ có giết chết bà ngay bây giờ. Bỗng nhiên, Dương Hoài Thương cảm thấy như một luồng điện xẹt qua đầu mình, làm bà can đảm hơn, mạnh miệng nói ra sự thật.
-Phải, tôi chính là nữ y tá khi xưa ông Rodei đã nhờ tráo đổi hai đứa trẻ. Vì lúc đó quá nghèo túng, nên mới liều mạng nhận tiền rồi làm liều dù biết rằng thế lực của các người rất lớn mạnh trong thế giới ngầm…
Trong lúc mọi người thẩn thờ thì ông Rodei đã vội nhờ mấy tên đàn em đưa Jason vào trong phòng, sau đó gọi điện đến bác sĩ tới tận nhà để băng bó vết thương và gắp viên đạn ra. Rồi Dương Hoài Thương cũng theo sau ông quản gia bước đi về phía căn phòng – nơi Jason vật vã với vết thương chờ bác sĩ đến.
Còn Ryan, anh cười thật lạnh, thật nhạt, nụ cười như khinh bỉ, như bất cần đời. Anh thèm thuồng muốn một tay đâm chết bà Linda để trả thù cho mẹ…mẹ anh là Camila, anh là cháu của ông quản gia Rodei…người đàn bà này đã giết mẹ anh…nhưng lại chính là người nuôi anh khôn lớn bấy lâu nay…
Trời ơi?!?!?!!!!!! Anh phải làm sao đây??? Khi kẻ giết mẹ ruột mình là người yêu thương mình, nuôi dưỡng mình tới bây giờ. Gương mặt cậu không phải là phẫn nộ, cũng chẳng phải căm hận, mà là vô cảm xúc. Khánh Dương gồng tay lại, anh thầm ước rằng mình có thể trả mối thù đó…mối thù mà bà Linda sai người giết mẹ anh…nhưng cái gì đó lại không nỡ ra tay…
Linda, bà ta gục đầu, chân khuỵu xuống đất, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời. Đôi mắt ánh lên tia lửa, từng giọt nước chảy từ khóe mắt xuống hai gò má rồi lại nhiễu xuống sàn. Tại sao lại bi kịch như thế này, tại sao đau thương lại đến bất ngờ như vậy…bà vừa giơ súng bắn con trai mình sao? Suốt mười mấy năm qua bà tìm kiếm truy đuổi đòi giết chết con trai mình sao? Bà đã hủy đi một nửa khuôn mặt của con trai mình sao? Nếu bây giờ nhận lại, chưa chắc Jason có thể tha thứ cho người mẹ hết lần này đến lần khác tổn thương anh… Bà ta khóc thật to, gào thật lớn, rồi lại cười như điên dại, chưa thấy nụ cười nào lại đau khổ đến thế…
Chưa nói đến Khánh Dương, dù đó là nghiệt chủng không đáng để ra đời, không đáng để thừa kế gia sản của gia tộc dòng dõi Mafia. Và còn là đứa con giữa chồng và người phụ nữ khác. Mẹ kiếp! Thật mẹ kiếp! Vậy mà bấy lâu nay bà lại yêu thương nó như vậy, lo lắng từng chút, nuôi dưỡng khôn lớn, thế nhưng giờ đây sự thật nó không phải là máu mủ do mình sinh ra… Cho dù vốn lẽ Linda phải giết chết Ryan, nhưng cũng không nỡ không đành, dẫu sao đã nuôi 19 năm trời, nói giết là dễ lắm sao? Không phải con ruột, nhưng tình thương hiện giờ bà dành cho Khánh Dương quá đỗi lớn.
* * *
Ryan không nói không rằng, bước ra khỏi* cửa, để lại *người phụ nữ nuôi anh khôn lớn chìm ngập trong nước mắt…
“Bi thương ập tới trong ngỡ ngàng…
Để rồi ta bàng hoàng nhìn lại… tất cả chỉ còn là…máu…và nước mắt…
Giá như trong quá khứ đừng sai lầm, thì bây giờ sai lầm chẳng phải nối tiếp sai lầm thêm lần nữa…”
- - - - - - - - - - - - - - -
Có một điều kì lạ, tại sao Đỗ Uyên nằm viện mà Jason lại không đến thăm? Thật ra mà nói anh dạo gần đây anh cũng không khỏe lắm, nước da có gì khác thường, trong người nóng vô cùng, thật không hiểu nổi…
Hôm nay là ngày Khánh Dương được xuất viện, nhưng đối với Dương Đỗ Uyên thì không. Cô bé bị bắt ở lại khoa tâm thần để điều trị căn bệnh trầm cảm. Phải nói rằng đây là tâm bệnh, chỉ có một người chữa được – anh ta không phải là bác sĩ cũng chẳng phải là y tá, anh chỉ là một người thuộc dòng dõi Mafia mà thôi. Nhưng hiện tại, trước mắt chính Ryan cũng không hề biết lí do gì cô lại sinh bệnh như vậy. Thật ra cô đã từng xảy ra trường hợp này. Lúc xưa khi được Jane cầu hôn, cô cũng đang trong thời gian trầm cảm. Có lẽ vì ông trời luôn bất công với cô, đau buồn đã kìm nén bấy lâu nay, lại gặp thêm người mình yêu đang ôm một người con gái khác. Nhất thời không chịu được đả kích tâm lí nặng nề như vậy, cô dần dần trở nên hờ hệch, không biểu cảm, không nói, không cười cũng không khóc.
Mỗi lần nhìn thấy Đỗ Uyên với gương mặt vô cảm, Khánh Dương như muốn điên lên. Anh dù không nỡ bỏ cô lại một mình trong bệnh viện, nhưng ông Rodei vừa nhắn rằng bà Linda bất ngờ có mặt tại Việt Nam nên anh phải về. Dù gì bà ta cũng là mẹ anh và đã mấy tháng trời anh không gặp mẹ.
Trời hôm nay trở lạnh, ngoài đường tuyệt nhiên không một vạt nắng. Quang cảnh trong lành lạnh lẽo đấy, nhưng mùa đông ở đây dẫu sao cũng không buốt giá bằng bên Hoa Kì. Huống hồ anh đã thích nghi được với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam nên như vầy đã là rất lạnh rồi..
Ryan vừa chạy xe, vừa đưa tay xem đồng hồ. Vết bỏng trên cánh tay trái vẫn chưa lành hẳn, có chút rát khiến anh khó chịu. tuy nhiên vẫn chỉ là nhỏ nhoi so với những lần chém giết bị thương còn nặng hơn. Đôi lúc nghĩ lại cũng thấy thật nực cười, một năm Ryan đến bệnh viện bao nhiêu lần vậy? Tại sao cuộc sống của anh lại đa phần là gắn liền với máu? Cái biệt danh “tử thần” ấy, từ khi có Đỗ Uyên bên cạnh, anh đã ít nghe người ta gọi mình như vậy hơn…
Chiếc xe vừa đậu trước cổng, đã thấy bóng dáng của Jason từ đâu tiến tới. Thân cậu là anh trai trưởng, lúc em mình nằm viện không đến thăm được, nay nghe cậu ấy vừa về phải tới xem tình hình mới phải lẽ. Cánh cửa BMW mở ra, một thân người cao lớn bước xuống đối diện với Jason. Hai anh em – cũng có thể gọi là tình địch nhìn nhau. Ryan nở một nụ cười nhạt, đôi mắt không hề biểu cảm, cứ như vậy mà bước vào trong.
Còn Jason, anh có biết rằng ở đây đang có sự hiện diện của Linda không?
Không!
Hai người họ có biết rằng trước mắt chính là bi kịch không? Không!
Cứ thế, Jason ung dung bước theo sau Ryan mà tiến vào phòng khách…
Bà Hoài Thương gượng gạo cầm tách trà trên tay, không dám nhìn về phía bà Linda, căn bản là nỗi sợ hãi đang chiếm lấy toàn thân. Bà đinh ninh rằng có chuyện không hay sắp xảy ra.
Linda – người phụ nữ của bóng tối, chính tay giết chết tình địch là Camila, sau đó hủy đi một nửa khuôn mặt của chính con trai ruột mình mà không hề hay biết.
Đau khổ bây giờ chỉ tính bằng thời gian, thời gian hai người con trai ấy bước vào, thời gian ứng xử của hai người đàn bà, thời gian thốt ra toàn bộ sự thật của Rodei…Tất cả…tất cả…chỉ gần trong tích tắc.
Năm đôi mắt nhìn nhau không chớp mắt và đều ngạc nhiên vô cùng. Sao ? Sao có thể… Kẻ đứng trước mặt Jason không phải là Linda sao? Bà ta tại sao lại ở đây? Từng câu hỏi cứ dồn dập trong đầu anh, chúng không hề buông tha mà liên tục tự đặt nghi vấn.
Hờ…bà ta không phải là kẻ giết chết mẹ mình sao ? Bà ấy không phải là kẻ hủy đi một nửa khuôn mặt mình sao ? Suốt hơn mười năm trốn tránh, vượt biên giới sang Việt Nam chỉ để trốn khỏi sự truy đuổi của Linda vậy mà bây giờ lại gặp trong tình huống như thế này. Có phải ông trời quá trêu ngươi…
Với quyền lực của Linda, bà ấy có thể nghiền nát Jason trong giây lát chỉ cần một câu ra lệnh. Chính Rodei cũng không hề có quyền ngăn cản. Ba giây, chính xác là ba giây để bất ngờ ập đến, khuôn mặt Linda dần dần trở nên tối sầm. Hận rằng năm xưa chưa kịp giết chết đứa con của tình địch thì hắn đã bỏ trốn. Tuy khoảng cách của mười năm trước và bây giờ khá là xa, nhưng bà có thể nhận ra người trước mặt mình chính là Jason nhờ chiếc mặt nạ và nốt ruồi ở cổ.
Ha..tìm kiếm hắn đã lâu, giờ thì gặp đấy, giết hắn đi, giết hắn đi, lập tức làm máu hắn rơi đi…
Trong đầu của Linda lúc bấy giờ chỉ toàn là thù hận, chính vì đứa con này mà bà và chồng mình không còn gần gũi như hồi trẻ. Chính vì người đàn bà thứ 3 – con gái của ông Rodei xuất hiện mà khiến gia đình mình lục đục.
Bà Linda đưa tay rút trong túi xách mình một khẩu súng lục, đưa nó hướng về phiá Jason đang đứng.Đôi môi mím chặt, hai ánh mắt sắc tựa kiếm, gương mặt tối sầm. Quá bất ngờ nên Jason không biết tránh đường nào, chỉ có thể đứng yên nhìn kẻ đối diện không chớp mắt. Ngón tay vừa bóp cò cũng là lúc ông Rodei hét lên, tiếng hét của một người đàn ông tuổi trung niên như muốn xé nát cả không gian lúc bấy giờ…
-ĐỪNG…JASON CHÍNH LÀ CON TRAI RUỘT CỦA PHU NHÂN…
*Đoàng*
…………………………..
Nghe gì không người? Chính tay người đã giương súng bắn con trai mình… Nghe gì không người? Sự thật rằng đó chính là con người sinh ra…Nghe gì không người? Lời khẳng định như sét đánh ấy cho biết chính tay người tạt axit hủy đi khuôn mặt thân thương ấy..Nghe gì không người?..............
Thì ra hai thằng con trai ấy chính là đứa bé khi xưa mà Hoài Thương từng tráo đổi. Môi bà tái nhợt, khuôn mặt không còn một giọt máu. Khi đưa mắt nhìn về phía kẻ đang ôm bụng, viên đạn trong người hắn, chất lỏng màu đỏ sền sệt chảy ra, nhiễu xuống sàn…
-TÔI KHÔNG TIN, ÔNG CHÍNH LÀ MUỐN BẢO VỆ CHÁU RUỘT MÌNH CHỨ GÌ? KHÔNG THỂ NÀO JASON LẠI CHÍNH LÀ CON CỦA TÔI…KHÔNG THỂ NÀO…
Cây súng rơi ra khỏi tay người phụ nữ, bà tiến tới gần Khánh Dương, nắm lấy tay của người con trai ấy. Tự nói với lòng mình rằng : Không phải sự thật đâu…hắn là gạt người..con trai bà chính là Khánh Dương kia mà…
Đến nước này thì không giấu giếm gì nữa. Ông quản gia nhắm nghiền mắt nói tất cả.
-Tôi xin lỗi, tất cả là tại tôi. Vì năm xưa tôi ích kỉ muốn cháu ngoại mình ăn sung mặc sướng nên đã nhờ cô y tá này ông chỉ tay về phía bà Thương tráo đổi hai đứa trẻ. Sự thật, chính là, Ryan là con của Camila cũng chính là cháu ruột của tôi. Còn Jason, người bà chủ vừa bắn là đứa con do người mang nặng đẻ đau sinh ra..
Ánh mắt của mọi người dồn về phía nữ bác sĩ đang ngồi trên ghế, người không khỏi run lên bần bật. Chỉ cần không kiềm chế được, họ có giết chết bà ngay bây giờ. Bỗng nhiên, Dương Hoài Thương cảm thấy như một luồng điện xẹt qua đầu mình, làm bà can đảm hơn, mạnh miệng nói ra sự thật.
-Phải, tôi chính là nữ y tá khi xưa ông Rodei đã nhờ tráo đổi hai đứa trẻ. Vì lúc đó quá nghèo túng, nên mới liều mạng nhận tiền rồi làm liều dù biết rằng thế lực của các người rất lớn mạnh trong thế giới ngầm…
Trong lúc mọi người thẩn thờ thì ông Rodei đã vội nhờ mấy tên đàn em đưa Jason vào trong phòng, sau đó gọi điện đến bác sĩ tới tận nhà để băng bó vết thương và gắp viên đạn ra. Rồi Dương Hoài Thương cũng theo sau ông quản gia bước đi về phía căn phòng – nơi Jason vật vã với vết thương chờ bác sĩ đến.
Còn Ryan, anh cười thật lạnh, thật nhạt, nụ cười như khinh bỉ, như bất cần đời. Anh thèm thuồng muốn một tay đâm chết bà Linda để trả thù cho mẹ…mẹ anh là Camila, anh là cháu của ông quản gia Rodei…người đàn bà này đã giết mẹ anh…nhưng lại chính là người nuôi anh khôn lớn bấy lâu nay…
Trời ơi?!?!?!!!!!! Anh phải làm sao đây??? Khi kẻ giết mẹ ruột mình là người yêu thương mình, nuôi dưỡng mình tới bây giờ. Gương mặt cậu không phải là phẫn nộ, cũng chẳng phải căm hận, mà là vô cảm xúc. Khánh Dương gồng tay lại, anh thầm ước rằng mình có thể trả mối thù đó…mối thù mà bà Linda sai người giết mẹ anh…nhưng cái gì đó lại không nỡ ra tay…
Linda, bà ta gục đầu, chân khuỵu xuống đất, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời. Đôi mắt ánh lên tia lửa, từng giọt nước chảy từ khóe mắt xuống hai gò má rồi lại nhiễu xuống sàn. Tại sao lại bi kịch như thế này, tại sao đau thương lại đến bất ngờ như vậy…bà vừa giơ súng bắn con trai mình sao? Suốt mười mấy năm qua bà tìm kiếm truy đuổi đòi giết chết con trai mình sao? Bà đã hủy đi một nửa khuôn mặt của con trai mình sao? Nếu bây giờ nhận lại, chưa chắc Jason có thể tha thứ cho người mẹ hết lần này đến lần khác tổn thương anh… Bà ta khóc thật to, gào thật lớn, rồi lại cười như điên dại, chưa thấy nụ cười nào lại đau khổ đến thế…
Chưa nói đến Khánh Dương, dù đó là nghiệt chủng không đáng để ra đời, không đáng để thừa kế gia sản của gia tộc dòng dõi Mafia. Và còn là đứa con giữa chồng và người phụ nữ khác. Mẹ kiếp! Thật mẹ kiếp! Vậy mà bấy lâu nay bà lại yêu thương nó như vậy, lo lắng từng chút, nuôi dưỡng khôn lớn, thế nhưng giờ đây sự thật nó không phải là máu mủ do mình sinh ra… Cho dù vốn lẽ Linda phải giết chết Ryan, nhưng cũng không nỡ không đành, dẫu sao đã nuôi 19 năm trời, nói giết là dễ lắm sao? Không phải con ruột, nhưng tình thương hiện giờ bà dành cho Khánh Dương quá đỗi lớn.
* * *
Ryan không nói không rằng, bước ra khỏi* cửa, để lại *người phụ nữ nuôi anh khôn lớn chìm ngập trong nước mắt…
“Bi thương ập tới trong ngỡ ngàng…
Để rồi ta bàng hoàng nhìn lại… tất cả chỉ còn là…máu…và nước mắt…
Giá như trong quá khứ đừng sai lầm, thì bây giờ sai lầm chẳng phải nối tiếp sai lầm thêm lần nữa…”
/60
|