Lâm Uyển Thanh đưa tay nhấn chuông cửa, người giúp việc liền đi ra mở cửa cho cô '' Tiểu thư cô về rồi ạ.''
Lâm Uyển Thanh định đi vô nhà nhưng cô đột nhiên dừng lại, ánh mắt chuyển hướng nhìn sang phải. Một chiếc xe đang đậu cách nha cô khoảng 10m, Lâm Uyển Thanh tự dưng cảm thấy một điều gì đó không được tốt cho lắm, cô ta nhíu nhẹ hàng mi.
'' Tiểu thư có chuyện gì vậy ạ?''
Lâm Uyển Thanh ngó qua người giúp việc '' Không, mẹ tôi về chưa?''
'' Dạ phu nhân đã về rồi.''
Lâm Uyển Thanh sau đó bỏ lại chút nghi hoặc rồi bước vào nhà. Lúc này từ hướng đằng xa, bên trong chiếc xe ô tô màu trắng từ từ nâng đầu lên, đôi mắt mưu mô thẳng tầm nhìn về phía trước, nơi gốc miệng kéo lên một độ cong của sự nham hiểm...
'' Hừm...Lâm Uyển Thanh không ngờ cô gặp tai nạn mà vẫn sống sót. Sống tốt lắm, tốt cho đến khi tôi trả lại tất cả những gì mà cô đã phủ phàng với tôi, hãy đợi đấy.''
________
Sau một ngày làm việc Tạ Đình Phong quay về căn biệt thự trầm uất của Tạ gia nhưng nói là trầm uất chứ thật ra trong nơi ở to rộng ấy chỉ còn lại một mình anh, bước vào căn phòng anh cảm thấy không khí của sự lạnh lẽo và vô vị, Đình Phong mệt nhoài văng chiếc áo khoác lên cái ghế rồi ngả người xuống tấm nệm. Đột nhiên môi anh khẽ cười khi anh nhớ đến khung cảnh ấy..
_ Đình Phong điện thoại ở đâu?..anh thả em ra đi ..không thả...
Anh nhớ cô ấy, thật không ngờ anh lại có cảm giác này với một người con gái đã luôn miệng nói là không hề yêu anh. Phụ nữ từ chối sức hút của thiếu gia Đình Phong chắc chỉ có mỗi cô gái kỳ lạ đó '' Hạ Tuyết Nhi em thật thú vị và cũng rất đặc biệt.''
.......
Ba ngày sau.
Tại buổi tiệc sinh nhật của Ngô Mẫn.
Buổi tiệc của tiểu thư Ngô gia được chủ tịch Ngô tổ chức rất long trọng, buổi tiệc này vốn có mặt rất nhiều giới làm ăn và các nhà đầu tư kể cả chính trị chứ không đơn giản chỉ là một buổi tiệc với các bạn bè như Ngô Mẫn đã nói. Tạ Đình Phong là người trong giới thương trường dĩ nhiên anh đoán được Ngô Gia sẽ nhân cơ hội của các buổi tiệc để mở rộng quan hệ, lời của Ngô Mẫn thật ra đối với anh mà nói chỉ là câu nói đùa không đáng để tin, Ngô Mẫn từ trước đã cư xử khá là trẻ con nhưng anh không hiểu tại sao cô ấy lại không muốn anh đi cùng với Tuyết Nhi.
Xe của Đình Phong đã dừng trước sảnh lớn. Chàng trai bước xuống đầy phong độ, đôi tay khẽ kết lại nút áo, chiếc áo khoác màu đen phủ kim tuyến lấp lánh làm toát lên sức hút của chủ tịch Long Dean. Ngô Mẫn đang tiếp khách quý chợt thấy Đình Phong thì như thấy được một viên kim cương sáng chói, cô ta mặc kệ mọi thứ liền túm chiếc váy dạ hội màu vàng mà chạy đến chỗ của anh, Đôi môi màu đỏ thẫm vẽ lên một nụ cười rất tươi '' Anh đến rồi à.''
Tạ Đình Phong cũng nhẹ cười một nét lịch thiệp.
'' Trời ơi, anh ấy đẹp trai quá đi mất.'' Ngô Mẫn ngẩn ngây người trước nụ cười ấy của Đình Phong.
'' Giám đốc Ngô!cô nhiều bạn hơn tôi đã nghĩ đấy.'' Đình Phong cất giọng nói.
Ngô Mẫn nhướng mắt '' Hả.. à...bạn của ba tôi cũng đến nên mới nhiều vậy thôi.''
'' Chủ tịch Tạ mời anh vào.'' Ngô Mẫn đưa tay mời Đình Phong.
'' Cám ơn .'' Đình Phong trả lời rồi bước vào nhưng cánh tay của anh bỗng bị Ngô tiểu thư choàng lấy, cô ấy đang tỏ ra rất chủ động.
Đình Phong nhìn xuống tay rồi đưa ánh nhìn khá thắc mắc sang Ngô Mẫn.
'' Tôi nghĩ chiều cao và phong cách của anh rất hợp với tôi. Cho nên tôi mượn anh một chút để mọi ánh nhìn đều sẽ hướng về nhân vật chính là tôi ngày hôm nay, anh xem đấy ai ai cũng đang xã giao với nhau họ chẳng buồn quan tâm đến chủ nhân của buổi tiệc nữa rồi.'' Ngô Mẫn bình thản nói.
'' Cô cứ tự nhiên.''
Ngô Mẫn vô cùng vui thích trước câu trả lời của Đình Phong.
Thế là cô ta ngang nhiên khoác tay chủ tịch Long Dean bước vào bên trong. Đúng thật như cô ta đã nói mọi ánh mắt đều hướng về cặp đôi trai tài gái sắc, tin tức chỉ sau 5 phút là lan rộng trên các mặt báo, dĩ nhiên là phu nhân của Tạ gia sẽ bị đem ra so sánh và nhiều người đã bình luận ủng hộ cho Ngô tiểu thư nhưng cũng có người đứng ở gốc độ của một người vợ thì lại bên vực cho Tạ phu nhân.
Lâm Uyển Thanh xem được tin thì điên tiết lên '' Khốn nạn, vừa mới xử lý xong một Hạ Tuyết Nhi giờ lại xuất hiện một Ngô Mẫn, ả hồ ly tinh này sắc đẹp lại rất quyến rũ...''
Lâm Uyển Thanh bỗng nhìn vào gương và sờ tay lên má '' không lẽ mình phẩu thuật xong thì sắc đẹp không còn cuốn hút anh ấy như lúc trước sao? Không thể nào, mình vẫn xinh đẹp như thế này kia mà..''
Lâm Uyển Thanh ánh lên tia ganh ghét, rồi bóp chặt lòng bàn tay '' Ngô Mẫn?''
Lúc này Đình Phong và Ngô Mẫn đang khiêu vũ cùng nhiều cặp đôi khác ở giữa khán đài của buổi tiệc, Ngô Mẫn luôn dán mắt vào Đình Phong, một sự đưa tình luôn ẩn hiện trong đôi con ngươi tựa như chim phượng của cô.
Sau khi điệu nhạc kết thúc, Ngô Mẫn đưa đến cho Đình Phong một ly rượu vang. Trong buổi tiệc gặp một số đối tác thì Đình Phong cũng đã uống khá nhiều nên anh đã từ chối, thế nhưng Ngô Mẫn vẫn không thôi ý định vì cô ta muốn chuốc rượu cho anh.
'' Anh không tự đi xe đến kia mà.''
'' Vậy tôi uống với cô ly này và cũng là ly cuối cùng trong ngày hôm nay.''
Tạ Đình Phong cụng ly với Ngô Mẫn rồi anh uống cạn ly rượu trên tay, nhận thấy Đình Phong đã có men say nên Ngô Mẫn giả vờ choáng váng.
Đình Phong liền đỡ lấy người cô ấy '' Cô không sao chứ?''
'' Tôi chóng mặt quá, anh dìu tôi về phòng được không?''
'' Thế không tiện lắm.'' Đình Phong tỏ ra ái ngại vì có quá nhiều người ở đây.
'' Ôi nhưng tôi mệt lắm, tôi sắp đứng không vững nữa rồi, anh đưa tôi vào rồi đi ra thì có sao đâu.''
'' Thôi được rồi.''
Tạ Đình Phong đã đồng ý đưa Ngô Mẫn lên phòng, anh dìu cô từng bước lên bậc thang, chủ tịch Ngô đang bận với nhiều khách khứa nên chẳng quan tâm đến con gái ông đang giở trò gì.
Khi vào đến phòng Đình Phong đã đỡ cho Ngô Mẫn nằm xuống giường nhưng anh vừa đưa tay mở cửa thì cánh cửa phát ra âm thanh của một chiếc chìa khóa, bên ngoài đã có người khóa trái cửa. Đình Phong vặn núm cửa để mở nhưng dĩ nhiên là anh không thể mở được, có chút bực bội Đình Phong liền xoay người lại nhìn Ngô Mẫn thế nhưng đôi mắt của người đàn ông lóe lên một tia kinh ngạc.
Ngô Mẫn chỉ khoác mỏng manh một chiếc áo ren màu đen nhìn xuyên được phần nội y bên trong , cô ta đã rất nhanh cởi bộ dạ hội chỉ trong tích tắc như đã được tập luyện. Ánh mắt lả lơi, bờ môi kéo lên nụ cười tình ý, cô ta đứng dậy rồi từng bước từng bước tiến lại người đàn ông, cửa miệng thỏ thẻ vào tai anh '' Anh có muốn em không?''
Đình Phong tỏa ra một thần thái của sự trầm mặc, vừa lạnh vừa nộ khí lại vừa nghiêm nghị, đôi mắt thần vũ của anh không chút gợn sóng nhưng mị lực đó chính là mị lực mà Ngô Mẫn thích. Cô ta đưa ngón tay vuôn vuốt gần ngay nút áo của Đình Phong, là nam nhân nhất là khi đã có men say thì chắc chắn khó ai thoát ra được vòng quây của ái tình, Đình Phong đã chụp lấy gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ và hạ nụ hôn táo bạo lên đôi môi đang cố tình kích thích anh. Cả hai cùng ngã lên chiếc giường to rộng, bàn tay của Ngô Mẫn không ngừng cởi nhanh từng nút áo của Đình Phong, bờ môi anh đang hạ những nụ hôn mãnh liệt di dời đến gò má thì Ngô Mẫn liền khoái cảm mà thốt lên '' Đình Phong em thích anh...''
_ Đình Phong!.. em thích anh ....
Đột nhiên một giọng nói khác cùng lúc vang lên trong đầu của anh, thanh âm nhẹ nhàng và hiền dịu chứ không mạnh và dứt khoác như Ngô Mẫn. Đình Phong bất giác mở mắt, anh ngẩn đầu lên chăm chú nhìn vào đôi mắt của Ngô Mẫn nhưng những gì anh đang thấy lại là một hình ảnh khác, một đôi mắt to tròn và long lanh những giọt lệ '' Cô không phải...''
Tạ Đình Phong tức giận, anh đã tỉnh táo hơn mà chống lại sự kích tình, anh bước xuống và cài lại nút áo. Ngô Mẫn liền nhào đến ôm lấy Đình Phong '' Anh sao vậy, chẳng phải chúng ta đang rất vui sao?''
Đình Phong gỡ tay Ngô Mẫn ra và nói '' Giám đốc Ngô tôi xin lỗi , cô hãy nghỉ ngơi đi, bây giờ tôi phải về.''
'' Cửa đã khóa anh không đi được đâu.''
Đình Phong xoay lại '' Vậy phiền cô mở giúp tôi.''
'' Hãy kết hôn với em.''
Đình Phong nhướng mắt một cái '' Cô đang nói gì vậy? Tôi đã có vợ, cô cũng biết mà.''
'' Anh ly hôn là được.''
'' Giám đốc Ngô tôi nghĩ cô đã uống quá nhiều rồi.''
'' Em rất thích anh, anh là người duy nhất mà em thích nhiều đến vậy. Nếu anh không đồng ý thì em sẽ la lên khi đó danh tiếng của anh như thế nào thì anh cũng biết rồi đấy.'' Ngô Mẫn nghiêm giọng cảnh cáo Đình Phong.
.......
Đình Phong có nên đến với Ngô tiểu thư không???
Lâm Uyển Thanh định đi vô nhà nhưng cô đột nhiên dừng lại, ánh mắt chuyển hướng nhìn sang phải. Một chiếc xe đang đậu cách nha cô khoảng 10m, Lâm Uyển Thanh tự dưng cảm thấy một điều gì đó không được tốt cho lắm, cô ta nhíu nhẹ hàng mi.
'' Tiểu thư có chuyện gì vậy ạ?''
Lâm Uyển Thanh ngó qua người giúp việc '' Không, mẹ tôi về chưa?''
'' Dạ phu nhân đã về rồi.''
Lâm Uyển Thanh sau đó bỏ lại chút nghi hoặc rồi bước vào nhà. Lúc này từ hướng đằng xa, bên trong chiếc xe ô tô màu trắng từ từ nâng đầu lên, đôi mắt mưu mô thẳng tầm nhìn về phía trước, nơi gốc miệng kéo lên một độ cong của sự nham hiểm...
'' Hừm...Lâm Uyển Thanh không ngờ cô gặp tai nạn mà vẫn sống sót. Sống tốt lắm, tốt cho đến khi tôi trả lại tất cả những gì mà cô đã phủ phàng với tôi, hãy đợi đấy.''
________
Sau một ngày làm việc Tạ Đình Phong quay về căn biệt thự trầm uất của Tạ gia nhưng nói là trầm uất chứ thật ra trong nơi ở to rộng ấy chỉ còn lại một mình anh, bước vào căn phòng anh cảm thấy không khí của sự lạnh lẽo và vô vị, Đình Phong mệt nhoài văng chiếc áo khoác lên cái ghế rồi ngả người xuống tấm nệm. Đột nhiên môi anh khẽ cười khi anh nhớ đến khung cảnh ấy..
_ Đình Phong điện thoại ở đâu?..anh thả em ra đi ..không thả...
Anh nhớ cô ấy, thật không ngờ anh lại có cảm giác này với một người con gái đã luôn miệng nói là không hề yêu anh. Phụ nữ từ chối sức hút của thiếu gia Đình Phong chắc chỉ có mỗi cô gái kỳ lạ đó '' Hạ Tuyết Nhi em thật thú vị và cũng rất đặc biệt.''
.......
Ba ngày sau.
Tại buổi tiệc sinh nhật của Ngô Mẫn.
Buổi tiệc của tiểu thư Ngô gia được chủ tịch Ngô tổ chức rất long trọng, buổi tiệc này vốn có mặt rất nhiều giới làm ăn và các nhà đầu tư kể cả chính trị chứ không đơn giản chỉ là một buổi tiệc với các bạn bè như Ngô Mẫn đã nói. Tạ Đình Phong là người trong giới thương trường dĩ nhiên anh đoán được Ngô Gia sẽ nhân cơ hội của các buổi tiệc để mở rộng quan hệ, lời của Ngô Mẫn thật ra đối với anh mà nói chỉ là câu nói đùa không đáng để tin, Ngô Mẫn từ trước đã cư xử khá là trẻ con nhưng anh không hiểu tại sao cô ấy lại không muốn anh đi cùng với Tuyết Nhi.
Xe của Đình Phong đã dừng trước sảnh lớn. Chàng trai bước xuống đầy phong độ, đôi tay khẽ kết lại nút áo, chiếc áo khoác màu đen phủ kim tuyến lấp lánh làm toát lên sức hút của chủ tịch Long Dean. Ngô Mẫn đang tiếp khách quý chợt thấy Đình Phong thì như thấy được một viên kim cương sáng chói, cô ta mặc kệ mọi thứ liền túm chiếc váy dạ hội màu vàng mà chạy đến chỗ của anh, Đôi môi màu đỏ thẫm vẽ lên một nụ cười rất tươi '' Anh đến rồi à.''
Tạ Đình Phong cũng nhẹ cười một nét lịch thiệp.
'' Trời ơi, anh ấy đẹp trai quá đi mất.'' Ngô Mẫn ngẩn ngây người trước nụ cười ấy của Đình Phong.
'' Giám đốc Ngô!cô nhiều bạn hơn tôi đã nghĩ đấy.'' Đình Phong cất giọng nói.
Ngô Mẫn nhướng mắt '' Hả.. à...bạn của ba tôi cũng đến nên mới nhiều vậy thôi.''
'' Chủ tịch Tạ mời anh vào.'' Ngô Mẫn đưa tay mời Đình Phong.
'' Cám ơn .'' Đình Phong trả lời rồi bước vào nhưng cánh tay của anh bỗng bị Ngô tiểu thư choàng lấy, cô ấy đang tỏ ra rất chủ động.
Đình Phong nhìn xuống tay rồi đưa ánh nhìn khá thắc mắc sang Ngô Mẫn.
'' Tôi nghĩ chiều cao và phong cách của anh rất hợp với tôi. Cho nên tôi mượn anh một chút để mọi ánh nhìn đều sẽ hướng về nhân vật chính là tôi ngày hôm nay, anh xem đấy ai ai cũng đang xã giao với nhau họ chẳng buồn quan tâm đến chủ nhân của buổi tiệc nữa rồi.'' Ngô Mẫn bình thản nói.
'' Cô cứ tự nhiên.''
Ngô Mẫn vô cùng vui thích trước câu trả lời của Đình Phong.
Thế là cô ta ngang nhiên khoác tay chủ tịch Long Dean bước vào bên trong. Đúng thật như cô ta đã nói mọi ánh mắt đều hướng về cặp đôi trai tài gái sắc, tin tức chỉ sau 5 phút là lan rộng trên các mặt báo, dĩ nhiên là phu nhân của Tạ gia sẽ bị đem ra so sánh và nhiều người đã bình luận ủng hộ cho Ngô tiểu thư nhưng cũng có người đứng ở gốc độ của một người vợ thì lại bên vực cho Tạ phu nhân.
Lâm Uyển Thanh xem được tin thì điên tiết lên '' Khốn nạn, vừa mới xử lý xong một Hạ Tuyết Nhi giờ lại xuất hiện một Ngô Mẫn, ả hồ ly tinh này sắc đẹp lại rất quyến rũ...''
Lâm Uyển Thanh bỗng nhìn vào gương và sờ tay lên má '' không lẽ mình phẩu thuật xong thì sắc đẹp không còn cuốn hút anh ấy như lúc trước sao? Không thể nào, mình vẫn xinh đẹp như thế này kia mà..''
Lâm Uyển Thanh ánh lên tia ganh ghét, rồi bóp chặt lòng bàn tay '' Ngô Mẫn?''
Lúc này Đình Phong và Ngô Mẫn đang khiêu vũ cùng nhiều cặp đôi khác ở giữa khán đài của buổi tiệc, Ngô Mẫn luôn dán mắt vào Đình Phong, một sự đưa tình luôn ẩn hiện trong đôi con ngươi tựa như chim phượng của cô.
Sau khi điệu nhạc kết thúc, Ngô Mẫn đưa đến cho Đình Phong một ly rượu vang. Trong buổi tiệc gặp một số đối tác thì Đình Phong cũng đã uống khá nhiều nên anh đã từ chối, thế nhưng Ngô Mẫn vẫn không thôi ý định vì cô ta muốn chuốc rượu cho anh.
'' Anh không tự đi xe đến kia mà.''
'' Vậy tôi uống với cô ly này và cũng là ly cuối cùng trong ngày hôm nay.''
Tạ Đình Phong cụng ly với Ngô Mẫn rồi anh uống cạn ly rượu trên tay, nhận thấy Đình Phong đã có men say nên Ngô Mẫn giả vờ choáng váng.
Đình Phong liền đỡ lấy người cô ấy '' Cô không sao chứ?''
'' Tôi chóng mặt quá, anh dìu tôi về phòng được không?''
'' Thế không tiện lắm.'' Đình Phong tỏ ra ái ngại vì có quá nhiều người ở đây.
'' Ôi nhưng tôi mệt lắm, tôi sắp đứng không vững nữa rồi, anh đưa tôi vào rồi đi ra thì có sao đâu.''
'' Thôi được rồi.''
Tạ Đình Phong đã đồng ý đưa Ngô Mẫn lên phòng, anh dìu cô từng bước lên bậc thang, chủ tịch Ngô đang bận với nhiều khách khứa nên chẳng quan tâm đến con gái ông đang giở trò gì.
Khi vào đến phòng Đình Phong đã đỡ cho Ngô Mẫn nằm xuống giường nhưng anh vừa đưa tay mở cửa thì cánh cửa phát ra âm thanh của một chiếc chìa khóa, bên ngoài đã có người khóa trái cửa. Đình Phong vặn núm cửa để mở nhưng dĩ nhiên là anh không thể mở được, có chút bực bội Đình Phong liền xoay người lại nhìn Ngô Mẫn thế nhưng đôi mắt của người đàn ông lóe lên một tia kinh ngạc.
Ngô Mẫn chỉ khoác mỏng manh một chiếc áo ren màu đen nhìn xuyên được phần nội y bên trong , cô ta đã rất nhanh cởi bộ dạ hội chỉ trong tích tắc như đã được tập luyện. Ánh mắt lả lơi, bờ môi kéo lên nụ cười tình ý, cô ta đứng dậy rồi từng bước từng bước tiến lại người đàn ông, cửa miệng thỏ thẻ vào tai anh '' Anh có muốn em không?''
Đình Phong tỏa ra một thần thái của sự trầm mặc, vừa lạnh vừa nộ khí lại vừa nghiêm nghị, đôi mắt thần vũ của anh không chút gợn sóng nhưng mị lực đó chính là mị lực mà Ngô Mẫn thích. Cô ta đưa ngón tay vuôn vuốt gần ngay nút áo của Đình Phong, là nam nhân nhất là khi đã có men say thì chắc chắn khó ai thoát ra được vòng quây của ái tình, Đình Phong đã chụp lấy gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ và hạ nụ hôn táo bạo lên đôi môi đang cố tình kích thích anh. Cả hai cùng ngã lên chiếc giường to rộng, bàn tay của Ngô Mẫn không ngừng cởi nhanh từng nút áo của Đình Phong, bờ môi anh đang hạ những nụ hôn mãnh liệt di dời đến gò má thì Ngô Mẫn liền khoái cảm mà thốt lên '' Đình Phong em thích anh...''
_ Đình Phong!.. em thích anh ....
Đột nhiên một giọng nói khác cùng lúc vang lên trong đầu của anh, thanh âm nhẹ nhàng và hiền dịu chứ không mạnh và dứt khoác như Ngô Mẫn. Đình Phong bất giác mở mắt, anh ngẩn đầu lên chăm chú nhìn vào đôi mắt của Ngô Mẫn nhưng những gì anh đang thấy lại là một hình ảnh khác, một đôi mắt to tròn và long lanh những giọt lệ '' Cô không phải...''
Tạ Đình Phong tức giận, anh đã tỉnh táo hơn mà chống lại sự kích tình, anh bước xuống và cài lại nút áo. Ngô Mẫn liền nhào đến ôm lấy Đình Phong '' Anh sao vậy, chẳng phải chúng ta đang rất vui sao?''
Đình Phong gỡ tay Ngô Mẫn ra và nói '' Giám đốc Ngô tôi xin lỗi , cô hãy nghỉ ngơi đi, bây giờ tôi phải về.''
'' Cửa đã khóa anh không đi được đâu.''
Đình Phong xoay lại '' Vậy phiền cô mở giúp tôi.''
'' Hãy kết hôn với em.''
Đình Phong nhướng mắt một cái '' Cô đang nói gì vậy? Tôi đã có vợ, cô cũng biết mà.''
'' Anh ly hôn là được.''
'' Giám đốc Ngô tôi nghĩ cô đã uống quá nhiều rồi.''
'' Em rất thích anh, anh là người duy nhất mà em thích nhiều đến vậy. Nếu anh không đồng ý thì em sẽ la lên khi đó danh tiếng của anh như thế nào thì anh cũng biết rồi đấy.'' Ngô Mẫn nghiêm giọng cảnh cáo Đình Phong.
.......
Đình Phong có nên đến với Ngô tiểu thư không???
/89
|