Hoàng Ngọc Niệm nhanh chóng lái xe ra khỏi đó, hắn vẫn lái xe đuổi theo phía sau cô tăng tốc cắt được hắn bẽ lái vào bệnh viện chạy thật nhanh vào phòng làm việc đóng chặc cửa lại.
Hắn đuổi theo tới nơi, phá cửa các bác sĩ khác nhìn hành động của hắn thấy hắn quá bức xúc định đến lôi ra nhưng nhìn ánh mắt của hắn không ai dám đến gần.
Lỵ An thấy mọi người tập trung lại phòng cô bắt đầu tò mò chạy đến thì ra là bạn trai của cô, chạy đến vỗ vai hắn.
"Nè, làm gì đập phá phòng làm việc của Niệm Niệm chứ? Cô ấy về nhà rồi mà"
"Cô ấy... đang trốn tôi bên trong"
"Hai người lớn rồi có phải con nít đâu mà chơi trốn tìm thế? Tránh ra để tôi vào cho"
Mọi người bắt đầu giải tán chỉ còn có Dương Thế Minh và Lỵ An, cô suỵt cho hắn đi ra chỗ khác cô ở lại đấy năn nỉ Hoàng Ngọc Niệm mở cửa.
"Niệm Niệm à, mở cửa cho tớ đi"
"Anh ta về chưa?"
"Về rồi mau mở cửa cho tớ, có chuyện gì xảy ra vậy?"
Hoàng Ngọc Niệm hé cửa thì không thấy hắn chỉ thấy Lỵ An nên mở cửa bay vào người cô khóc nức nở.
"Nín đi từ từ kể tớ nghe nào, đừng khóc mọi người sẽ thấy đi vào trong với tớ"
Hắn chỉ đành ở bên ngoài nghe cô khóc và kể mọi chuyện cho Lỵ An nghe.
"Lỵ An à tớ phải làm sao đây?"
"Cô ra ngoài một chút được không Lỵ An?" Dương Thế Minh không kìm được mà bước vào, thấy hắn cô định đứng lên bỏ chạy thì bị hắn cảng lại Lỵ An thấy vậy nên đi ra ngoài.
"Anh ra ngoài đi"cô vừa khóc vừa đánh vào ngực hắn.
"Ngoan nào, đừng nhúc nhích nữa,nếu không anh không kìm được mà ăn em ngay bây giờ đâu"
"Biến thái.....lưu manh... "
"Được là anh biến thái lưu manh được chưa? Chỉ là cô ấy kích động mà hôn anh thôi chứ không phải anh hôn cô ấy đâu em đừng lo mà ngoan đi cô ấy là em gái anh nên nhớ rõ"
Dương Thế Minh đưa tay lên lau nước mắt trên gương mặt cô, kéo cô lại hôn lên môi anh đào hé mở của cô vỗ về an ủi cô như con mèo nhỏ mà rúc vào người hắn
"Từ nay không được chạy đi như vậy nữa, nghe không cứ coi em ấy như là em gái của chúng ta được không, vì tuổi em ấy còn quá nhỏ nên sẽ không tránh được chuyện này"
"Ừm"
"Ngoan lắm về nhà thôi"
Dương Thế Minh đứng dậy đỡ cô lên sau đó đưa ra xe về, đến nhà đã thấy hành lí của Tô Nhan đang ở trong nhà và đang nằm xem TV và ăn bánh.
"A... anh về rồi, cô ta... chẳng phải là cô gái lúc nãy sao? Cô là gì của anh ấy?"
Tô Nhan bước đến khoanh tay trước ngực ngầm đánh giá Hoàng Ngọc Niệm từ đầu đến cuối.
"Cô ấy là bạn gái của anh, và cũng sẽ là phu nhân của anh" hắn thấy cô không trả lời liền kéo vào lòng tuyên bố.
"Anh dám? Em có gì không bằng cô ta? Anh nhìn đi cô ta già như vậy em trẻ đẹp như vậy sao anh không thích?"
"Anh không muốn nói nhiều, Tô Nhan em không được hại cô ấy anh biết tính em là nóng nãi nên đừng bức xúc mà làm tổn thương cô ấy hãy xem cô ấy như chị em trong nhà nghe không?"
"Em không nghe, em ghét cô ta"
Tô Nhan chạy thẳng lên lầu đóng cửa lại chỉ còn cô và hắn ở đấy lắc đầu.
Hắn đuổi theo tới nơi, phá cửa các bác sĩ khác nhìn hành động của hắn thấy hắn quá bức xúc định đến lôi ra nhưng nhìn ánh mắt của hắn không ai dám đến gần.
Lỵ An thấy mọi người tập trung lại phòng cô bắt đầu tò mò chạy đến thì ra là bạn trai của cô, chạy đến vỗ vai hắn.
"Nè, làm gì đập phá phòng làm việc của Niệm Niệm chứ? Cô ấy về nhà rồi mà"
"Cô ấy... đang trốn tôi bên trong"
"Hai người lớn rồi có phải con nít đâu mà chơi trốn tìm thế? Tránh ra để tôi vào cho"
Mọi người bắt đầu giải tán chỉ còn có Dương Thế Minh và Lỵ An, cô suỵt cho hắn đi ra chỗ khác cô ở lại đấy năn nỉ Hoàng Ngọc Niệm mở cửa.
"Niệm Niệm à, mở cửa cho tớ đi"
"Anh ta về chưa?"
"Về rồi mau mở cửa cho tớ, có chuyện gì xảy ra vậy?"
Hoàng Ngọc Niệm hé cửa thì không thấy hắn chỉ thấy Lỵ An nên mở cửa bay vào người cô khóc nức nở.
"Nín đi từ từ kể tớ nghe nào, đừng khóc mọi người sẽ thấy đi vào trong với tớ"
Hắn chỉ đành ở bên ngoài nghe cô khóc và kể mọi chuyện cho Lỵ An nghe.
"Lỵ An à tớ phải làm sao đây?"
"Cô ra ngoài một chút được không Lỵ An?" Dương Thế Minh không kìm được mà bước vào, thấy hắn cô định đứng lên bỏ chạy thì bị hắn cảng lại Lỵ An thấy vậy nên đi ra ngoài.
"Anh ra ngoài đi"cô vừa khóc vừa đánh vào ngực hắn.
"Ngoan nào, đừng nhúc nhích nữa,nếu không anh không kìm được mà ăn em ngay bây giờ đâu"
"Biến thái.....lưu manh... "
"Được là anh biến thái lưu manh được chưa? Chỉ là cô ấy kích động mà hôn anh thôi chứ không phải anh hôn cô ấy đâu em đừng lo mà ngoan đi cô ấy là em gái anh nên nhớ rõ"
Dương Thế Minh đưa tay lên lau nước mắt trên gương mặt cô, kéo cô lại hôn lên môi anh đào hé mở của cô vỗ về an ủi cô như con mèo nhỏ mà rúc vào người hắn
"Từ nay không được chạy đi như vậy nữa, nghe không cứ coi em ấy như là em gái của chúng ta được không, vì tuổi em ấy còn quá nhỏ nên sẽ không tránh được chuyện này"
"Ừm"
"Ngoan lắm về nhà thôi"
Dương Thế Minh đứng dậy đỡ cô lên sau đó đưa ra xe về, đến nhà đã thấy hành lí của Tô Nhan đang ở trong nhà và đang nằm xem TV và ăn bánh.
"A... anh về rồi, cô ta... chẳng phải là cô gái lúc nãy sao? Cô là gì của anh ấy?"
Tô Nhan bước đến khoanh tay trước ngực ngầm đánh giá Hoàng Ngọc Niệm từ đầu đến cuối.
"Cô ấy là bạn gái của anh, và cũng sẽ là phu nhân của anh" hắn thấy cô không trả lời liền kéo vào lòng tuyên bố.
"Anh dám? Em có gì không bằng cô ta? Anh nhìn đi cô ta già như vậy em trẻ đẹp như vậy sao anh không thích?"
"Anh không muốn nói nhiều, Tô Nhan em không được hại cô ấy anh biết tính em là nóng nãi nên đừng bức xúc mà làm tổn thương cô ấy hãy xem cô ấy như chị em trong nhà nghe không?"
"Em không nghe, em ghét cô ta"
Tô Nhan chạy thẳng lên lầu đóng cửa lại chỉ còn cô và hắn ở đấy lắc đầu.
/99
|