4 năm sau...
Chiếc xe siêu xịn, đen bẩy óng mượt dừng bánh trong khu biệt thự. Cánh cửa xe mở ra, 1 nam thanh niên cao to đẹp trai, tóc undercut, đeo kính đen, áo sơmi buông thả, quần âu, thân hình đã thay đổi nhiều hơn, to cao và săn chắc hơn. Đúng là cậu chủ của nó rồi, nó nhanh chân chạy lại ôm chầm lấy, khóc lóc.
- Cậu ơi, cậu cuối cùng cũng chịu về rồi, em nhớ cậu quá cậu ơi....huhu...
- Con kia, ai là chủ mày cũng ko nhận ra hả?
Nó ngưng khóc, ngoáy cổ qua 1 bên, 1 thanh niên khác đang đứng ngay cửa xe, mặt mày thanh tú bị mây đen quần vũ. Nó ngước lên nhìn người nó đang ôm, người thanh niên đó nhìn nó, cười với nó. Bất giác nó thả ra, chạy lại thanh niên ngay gần xe, ôm chầm lấy, tiếp tục khóc lóc.
- Cậu ơi, cậu ơi, sao cậu đi có mấy năm mà lại mọc thêm ra 1 người vậy cậu ơi.
Cốc...
- Ui da, cậu ơi, sao mới về cậu lại đánh em rồi... huhu...
- Đó là anh trai sinh đôi của tao, Minh Hoàng, anh ấy qua Mỹ trước 2 tháng khi tao "lượm" được mày.
- Ơ dạ, mà cậu ơi, nhưng có cần cắt tóc giống nhau ko ạ?
- Thích. Mày hỏi xong chưa, mày thả tao ra được chưa.
- Ơ dạ, cậu đưa em xách đồ cho.
Lúc này người phụ nữ trên xe mới xuống sau, bà tầm hơn 40 tuổi, nhưng ko ai nghĩ bà tuổi ấy vì bà rất là trẻ trung lại ăn mặc hiện đại.
- Mận, đây là mẹ tao, chào bà chủ đi.
- Dạ, con chào bà chủ.
Người phụ nữ tháo kính nhìn nó 1 lượt, mỉm cười.
- Ta là mẹ Minh Phúc, ta tên Đoan Trang. Con là người hầu của Minh Phúc hả, xinh quá, da trắng quá, tóc đen quá, vòng nào ra vòng nấy nha. Cười cái nào.
- Hì
- Có lún đồng tiền nữa sao, xinh lắm, làm người hầu uổng quá à. Hay là...
Hắn nhăn nhó.
- Mẹ, nó là người hầu của con mà.
- Ừ thì mẹ có nói gì đâu bảo bối à.
Người phụ nữ cùng Minh Hoàng đi vào trước, để hắn lại đi sau. Bây giờ hắn mới để ý lời mẹ hắn nói, con Mận nó lớn rồi, khác hẳn nhiều quá. Mà sao nó nhanh lớn vậy nhỉ, chắc ở nhà nó chỉ chăm chăm lo ăn thôi đây mà.
.....
Bao nhiêu năm rồi căn phòng hắn vẫn vậy, ko thay đổi gì hết, sạch sẽ quá, mà hình như thiếu gì đó.
- Mận, con Bee đâu?
Nó bưng cho cậu nó cốc nước mát lạnh.
- Cậu ko đọc tin nhắn của em sao. Con Bee bị bệnh chết rồi.
- Sao mày ko cho nó đi bác sĩ.
- Em có cho đi mà ko chữa được.
- Thôi mày đi xuống cho tao nghỉ ngơi.
- Dạ.
Nó đi ra cửa, xong ngoáy đầu vô.
- Cậu ơi, tối nay cậu ăn gì.
- Gì cũng được.
- Dạ.
Hắn nằm đó, nhìn lên trần nhà. 3 năm hắn định về, nhưng về rồi lại phải qua lại làm đề án tốt nghiệp, nên thôi hắn ráng ở lại làm lun.
Hắn lúc đầu có đọc tin nhắn của nó, nhưng sau vì học hành, công việc nên hắn quên lãng mất, vứt cái điện thoại đó vào góc, hắn dùng điện thoại khác. Nay hắn mới lôi ra xem, tin nhắn nhảy tới máy hắn ào ào, biết bao nhiêu cuộc gọi của nó nữa.
Ngày...tháng...năm
- Cậu ơi, mấy nay sao cậu ko nhắn cho em. Em đọc được mấy bộ sách cậu đưa rồi.
Ngày...tháng... năm
- Cậu ơi, cậu nhớ mặc ấm nhé, em thấy trên phim bên đó lạnh lắm. Ko có em, ko ai nấu nước gừng cho cậu đâu.
Ngày...tháng... năm
- Cậu ơi, con Bee bị ốm rồi, em phải làm sao đây, nó bỏ ăn rồi.
Ngày... tháng... năm.
- Cậu ơi, sao em gọi cho cậu ko được vậy, con Bee mất rồi.
Ngày... tháng.... năm.
- Cậu ơi, cậu về đi cậu, ko có con Bee, ko có cậu, em buồn. Em nhớ cậu nhiều lắm.
Rồi còn ko biết bao nhiêu cái ngày...tháng...năm như thế nữa, để lúc rãnh hắn sẽ đọc hết. Hắn trách oan nó về vụ con Bee rồi.
.....
Nó mang đồ ăn ra để trên bàn, nó để riêng 1 dĩa nhỏ cá kho đã lấy hết xương và ớt xanh xắt lát, theo đúng sở thích của cậu nó, tôm nó cũng bóc vỏ sẵn.
- Cậu, cậu ơi em làm sẵn cho cậu rồi nhá, cậu hết mệt chưa, em bóp vai cho cậu nha.
- Ơ...
Nó nhanh nhảu bóp vai
- Cậu ơi, bên đó cậu có ăn uống đàng hoàng ko đấy, có nghe lời em dặn là ko bỏ bữa ko. Cậu ơi, em thấy anh của cậu nhé, giống cậu thật ý, em nhầm luôn. Cậu ơi..
- Tao đây..
Hắn vòng tay đứng ngay gần chỗ nó. Nó lại nhìn Minh Hoàng, nó lại nhầm nữa sao. Nó nhanh chóng thả tay mà chạy lại kéo tay cậu nó.
- Cậu ơi,cậu đừng giận mà, 2 cậu giống nhau quá em ko nhận ra được. Đây cậu ngồi đây đi, em bóp vai cho cậu.
Nó nhanh nhẩu lấy dĩa thức ăn lại đặt bên cạnh hắn.
Minh Hoàng cười.
- Phúc à, em kiếm đâu ra cô hầu dễ thương vậy.
- Em vô tình "lượm" được đó mà.
- "Lượm" ở đâu chỉ chỗ cho anh lượm với.
- Thôi, anh sẽ nhức đầu với nó, nó nói nhiều lắm.
Nó cũng chen ngang.
- Em có nói nhiều đâu, em sợ cậu buồn nên phải thường xuyên tâm sự với cậu đó chứ.
- Ời, cảm ơn mày.
Minh Hoàng thích vẻ ngây ngô con nít của nó.
- Em là Mận à, anh là Minh Hoàng, khoảng thời gian ở đây anh cũng nhờ em chăm sóc và tâm sự với anh nhé.
- Ko được đâu ạ, cậu chủ em dặn rồi, ko được nói chuyện với người lạ nếu ko sẽ bị bắt sang Trung Quốc rửa chén, em ko muốn đâu. Cậu tự tìm người khác đi ạ.
Minh Hoàng lại cười to hơn. Mẹ của bọn họ cũng đi xuống.
- Có gì vui vậy mấy đứa.
- Mẹ à, con muốn mượn em Mận chăm sóc nhưng em ấy ko chịu, con đành nhờ người khác vậy.
Nó chạy lại chỗ bà chủ, nịnh nịnh.
- Bà chủ ơi, bà chủ ngồi đây nhé, con cảm ơn bà chủ nhiều nhé.
- Sao lại cảm ơn ta.
- Vì bà sinh cậu chủ của con đẹp trai hết nấc, phong thái ngời ngời thế kia còn gì.
- Vậy sao.
Bà chủ Đoan Trang và Minh Hoàng nhìn hắn cười chế giễu. Mặt hắn đổi sang màu đỏ tía.
- Mận, lượn xuống kia.
- Dạ.
Bà Đoan Trang chống tay lên cằm nhìn Minh Phúc.
- Mẹ nhìn gì.
- Nhìn độ đẹp trai của con.
- Bên cạnh mẹ cũng có mà.
- Nhưng mẹ thích nhìn con. Mà nè, con bé đáng yêu quá, lại hiền nữa. Sau này kiếm chỗ nào được được gã nó đi, cho nó có chỗ trao gởi tấm thân phải ko con.
- Ko ai thèm nó đâu.
.....
Cốc... cốc...
- Cậu ơi, cậu dậy chưa.
Ko nghe tiếng trả lời, nó chờ 15p. Sau nó gõ cửa lại, vẫn là thói quen cũ.
Cốc...cốc...
- Cậu ơi, cậu dậy...
- Tao dậy rồi, vào đi.
Nó đẩy cửa vào, hắn mới trong nhà tắm bước ra. Nước còn vươn trên tóc, bờ ngực săn chắc, body 6 múi. Hắn khác trước rồi, hắn bây giờ ra dáng vẻ đàn ông lắm, men lắm. Nó cứ nhìn ngẩn ngơ, mắt ko chớp lại được. Hắn cứ quơ quơ tay trước mặt nó.
Cốc...
- Đau, sao cậu đánh em.
- Mày nhìn gì vậy Mận, mày muốn nhìn cho tao tan chảy lun hả.
- Tại cậu đẹp trai quá mà.
- Rồi sau này có người đẹp hơn tao thì sao.
- Thì em nhìn người đó.
Cốc...
- Sao đánh em nữa.
- Ai biểu mày mê trai.
Nó hứ lên, rồi đi qua dọn giường cho hắn.
Reng...reng....
- Tao nghe đây.
- Về rồi thì cfe với tụi tao này.
- ok.
.....
Vẫn là quán cafe cũ, vẫn là bạn cũ, nhưng sắc diện họ đã thay đổi hết. Nhất là Cẩm Tiên, cô ấy đẹp hơn đi rất nhiều nữa, tóc cắt ngắn rất thời trang.
Con Ngân lanh nhất hội.
- Ê Phúc, mày ngoài đời đẹp trai hơn trong hình luôn đó.
- Đó là điều bình thường mà, mà tụi bay rủ cafe rồi đi đâu nữa ko.
- Chảnh gúm ba, đi xem phim, đi ko?
- Đi.
- Ngồi đây, tụi tao đi mua vé.
Chờ tụi nó đi khỏi, Cẩm Tiên mới nói chuyện với Minh Phúc.
- Cậu khỏe ko.
- Tớ khỏe, công việc cậu sao rồi.
- Tớ được nhận vài vai diễn nhỏ. Cậu thì sao?
- Tớ thì đang tập làm thực tập công ty ba tớ.
- Anh cậu... anh cậu có về ko?
- Có, anh tớ đang ở nhà.
- Thật à.
- Ừ
Họ nói huyên thuyên 1 hồi rồi cũng đi chơi cùng lũ bạn.
Chiếc xe siêu xịn, đen bẩy óng mượt dừng bánh trong khu biệt thự. Cánh cửa xe mở ra, 1 nam thanh niên cao to đẹp trai, tóc undercut, đeo kính đen, áo sơmi buông thả, quần âu, thân hình đã thay đổi nhiều hơn, to cao và săn chắc hơn. Đúng là cậu chủ của nó rồi, nó nhanh chân chạy lại ôm chầm lấy, khóc lóc.
- Cậu ơi, cậu cuối cùng cũng chịu về rồi, em nhớ cậu quá cậu ơi....huhu...
- Con kia, ai là chủ mày cũng ko nhận ra hả?
Nó ngưng khóc, ngoáy cổ qua 1 bên, 1 thanh niên khác đang đứng ngay cửa xe, mặt mày thanh tú bị mây đen quần vũ. Nó ngước lên nhìn người nó đang ôm, người thanh niên đó nhìn nó, cười với nó. Bất giác nó thả ra, chạy lại thanh niên ngay gần xe, ôm chầm lấy, tiếp tục khóc lóc.
- Cậu ơi, cậu ơi, sao cậu đi có mấy năm mà lại mọc thêm ra 1 người vậy cậu ơi.
Cốc...
- Ui da, cậu ơi, sao mới về cậu lại đánh em rồi... huhu...
- Đó là anh trai sinh đôi của tao, Minh Hoàng, anh ấy qua Mỹ trước 2 tháng khi tao "lượm" được mày.
- Ơ dạ, mà cậu ơi, nhưng có cần cắt tóc giống nhau ko ạ?
- Thích. Mày hỏi xong chưa, mày thả tao ra được chưa.
- Ơ dạ, cậu đưa em xách đồ cho.
Lúc này người phụ nữ trên xe mới xuống sau, bà tầm hơn 40 tuổi, nhưng ko ai nghĩ bà tuổi ấy vì bà rất là trẻ trung lại ăn mặc hiện đại.
- Mận, đây là mẹ tao, chào bà chủ đi.
- Dạ, con chào bà chủ.
Người phụ nữ tháo kính nhìn nó 1 lượt, mỉm cười.
- Ta là mẹ Minh Phúc, ta tên Đoan Trang. Con là người hầu của Minh Phúc hả, xinh quá, da trắng quá, tóc đen quá, vòng nào ra vòng nấy nha. Cười cái nào.
- Hì
- Có lún đồng tiền nữa sao, xinh lắm, làm người hầu uổng quá à. Hay là...
Hắn nhăn nhó.
- Mẹ, nó là người hầu của con mà.
- Ừ thì mẹ có nói gì đâu bảo bối à.
Người phụ nữ cùng Minh Hoàng đi vào trước, để hắn lại đi sau. Bây giờ hắn mới để ý lời mẹ hắn nói, con Mận nó lớn rồi, khác hẳn nhiều quá. Mà sao nó nhanh lớn vậy nhỉ, chắc ở nhà nó chỉ chăm chăm lo ăn thôi đây mà.
.....
Bao nhiêu năm rồi căn phòng hắn vẫn vậy, ko thay đổi gì hết, sạch sẽ quá, mà hình như thiếu gì đó.
- Mận, con Bee đâu?
Nó bưng cho cậu nó cốc nước mát lạnh.
- Cậu ko đọc tin nhắn của em sao. Con Bee bị bệnh chết rồi.
- Sao mày ko cho nó đi bác sĩ.
- Em có cho đi mà ko chữa được.
- Thôi mày đi xuống cho tao nghỉ ngơi.
- Dạ.
Nó đi ra cửa, xong ngoáy đầu vô.
- Cậu ơi, tối nay cậu ăn gì.
- Gì cũng được.
- Dạ.
Hắn nằm đó, nhìn lên trần nhà. 3 năm hắn định về, nhưng về rồi lại phải qua lại làm đề án tốt nghiệp, nên thôi hắn ráng ở lại làm lun.
Hắn lúc đầu có đọc tin nhắn của nó, nhưng sau vì học hành, công việc nên hắn quên lãng mất, vứt cái điện thoại đó vào góc, hắn dùng điện thoại khác. Nay hắn mới lôi ra xem, tin nhắn nhảy tới máy hắn ào ào, biết bao nhiêu cuộc gọi của nó nữa.
Ngày...tháng...năm
- Cậu ơi, mấy nay sao cậu ko nhắn cho em. Em đọc được mấy bộ sách cậu đưa rồi.
Ngày...tháng... năm
- Cậu ơi, cậu nhớ mặc ấm nhé, em thấy trên phim bên đó lạnh lắm. Ko có em, ko ai nấu nước gừng cho cậu đâu.
Ngày...tháng... năm
- Cậu ơi, con Bee bị ốm rồi, em phải làm sao đây, nó bỏ ăn rồi.
Ngày... tháng... năm.
- Cậu ơi, sao em gọi cho cậu ko được vậy, con Bee mất rồi.
Ngày... tháng.... năm.
- Cậu ơi, cậu về đi cậu, ko có con Bee, ko có cậu, em buồn. Em nhớ cậu nhiều lắm.
Rồi còn ko biết bao nhiêu cái ngày...tháng...năm như thế nữa, để lúc rãnh hắn sẽ đọc hết. Hắn trách oan nó về vụ con Bee rồi.
.....
Nó mang đồ ăn ra để trên bàn, nó để riêng 1 dĩa nhỏ cá kho đã lấy hết xương và ớt xanh xắt lát, theo đúng sở thích của cậu nó, tôm nó cũng bóc vỏ sẵn.
- Cậu, cậu ơi em làm sẵn cho cậu rồi nhá, cậu hết mệt chưa, em bóp vai cho cậu nha.
- Ơ...
Nó nhanh nhảu bóp vai
- Cậu ơi, bên đó cậu có ăn uống đàng hoàng ko đấy, có nghe lời em dặn là ko bỏ bữa ko. Cậu ơi, em thấy anh của cậu nhé, giống cậu thật ý, em nhầm luôn. Cậu ơi..
- Tao đây..
Hắn vòng tay đứng ngay gần chỗ nó. Nó lại nhìn Minh Hoàng, nó lại nhầm nữa sao. Nó nhanh chóng thả tay mà chạy lại kéo tay cậu nó.
- Cậu ơi,cậu đừng giận mà, 2 cậu giống nhau quá em ko nhận ra được. Đây cậu ngồi đây đi, em bóp vai cho cậu.
Nó nhanh nhẩu lấy dĩa thức ăn lại đặt bên cạnh hắn.
Minh Hoàng cười.
- Phúc à, em kiếm đâu ra cô hầu dễ thương vậy.
- Em vô tình "lượm" được đó mà.
- "Lượm" ở đâu chỉ chỗ cho anh lượm với.
- Thôi, anh sẽ nhức đầu với nó, nó nói nhiều lắm.
Nó cũng chen ngang.
- Em có nói nhiều đâu, em sợ cậu buồn nên phải thường xuyên tâm sự với cậu đó chứ.
- Ời, cảm ơn mày.
Minh Hoàng thích vẻ ngây ngô con nít của nó.
- Em là Mận à, anh là Minh Hoàng, khoảng thời gian ở đây anh cũng nhờ em chăm sóc và tâm sự với anh nhé.
- Ko được đâu ạ, cậu chủ em dặn rồi, ko được nói chuyện với người lạ nếu ko sẽ bị bắt sang Trung Quốc rửa chén, em ko muốn đâu. Cậu tự tìm người khác đi ạ.
Minh Hoàng lại cười to hơn. Mẹ của bọn họ cũng đi xuống.
- Có gì vui vậy mấy đứa.
- Mẹ à, con muốn mượn em Mận chăm sóc nhưng em ấy ko chịu, con đành nhờ người khác vậy.
Nó chạy lại chỗ bà chủ, nịnh nịnh.
- Bà chủ ơi, bà chủ ngồi đây nhé, con cảm ơn bà chủ nhiều nhé.
- Sao lại cảm ơn ta.
- Vì bà sinh cậu chủ của con đẹp trai hết nấc, phong thái ngời ngời thế kia còn gì.
- Vậy sao.
Bà chủ Đoan Trang và Minh Hoàng nhìn hắn cười chế giễu. Mặt hắn đổi sang màu đỏ tía.
- Mận, lượn xuống kia.
- Dạ.
Bà Đoan Trang chống tay lên cằm nhìn Minh Phúc.
- Mẹ nhìn gì.
- Nhìn độ đẹp trai của con.
- Bên cạnh mẹ cũng có mà.
- Nhưng mẹ thích nhìn con. Mà nè, con bé đáng yêu quá, lại hiền nữa. Sau này kiếm chỗ nào được được gã nó đi, cho nó có chỗ trao gởi tấm thân phải ko con.
- Ko ai thèm nó đâu.
.....
Cốc... cốc...
- Cậu ơi, cậu dậy chưa.
Ko nghe tiếng trả lời, nó chờ 15p. Sau nó gõ cửa lại, vẫn là thói quen cũ.
Cốc...cốc...
- Cậu ơi, cậu dậy...
- Tao dậy rồi, vào đi.
Nó đẩy cửa vào, hắn mới trong nhà tắm bước ra. Nước còn vươn trên tóc, bờ ngực săn chắc, body 6 múi. Hắn khác trước rồi, hắn bây giờ ra dáng vẻ đàn ông lắm, men lắm. Nó cứ nhìn ngẩn ngơ, mắt ko chớp lại được. Hắn cứ quơ quơ tay trước mặt nó.
Cốc...
- Đau, sao cậu đánh em.
- Mày nhìn gì vậy Mận, mày muốn nhìn cho tao tan chảy lun hả.
- Tại cậu đẹp trai quá mà.
- Rồi sau này có người đẹp hơn tao thì sao.
- Thì em nhìn người đó.
Cốc...
- Sao đánh em nữa.
- Ai biểu mày mê trai.
Nó hứ lên, rồi đi qua dọn giường cho hắn.
Reng...reng....
- Tao nghe đây.
- Về rồi thì cfe với tụi tao này.
- ok.
.....
Vẫn là quán cafe cũ, vẫn là bạn cũ, nhưng sắc diện họ đã thay đổi hết. Nhất là Cẩm Tiên, cô ấy đẹp hơn đi rất nhiều nữa, tóc cắt ngắn rất thời trang.
Con Ngân lanh nhất hội.
- Ê Phúc, mày ngoài đời đẹp trai hơn trong hình luôn đó.
- Đó là điều bình thường mà, mà tụi bay rủ cafe rồi đi đâu nữa ko.
- Chảnh gúm ba, đi xem phim, đi ko?
- Đi.
- Ngồi đây, tụi tao đi mua vé.
Chờ tụi nó đi khỏi, Cẩm Tiên mới nói chuyện với Minh Phúc.
- Cậu khỏe ko.
- Tớ khỏe, công việc cậu sao rồi.
- Tớ được nhận vài vai diễn nhỏ. Cậu thì sao?
- Tớ thì đang tập làm thực tập công ty ba tớ.
- Anh cậu... anh cậu có về ko?
- Có, anh tớ đang ở nhà.
- Thật à.
- Ừ
Họ nói huyên thuyên 1 hồi rồi cũng đi chơi cùng lũ bạn.
/33
|