Cốc... cốc...
5p rồi mà nó ko nghe tiếng trả lời, ko lẽ ko có ai trong phòng.
Cốc... cốc...
- Cô ơi, cô dậy chưa, cô có trong đó ko cô.
Vẫn ko nghe tiếng trả lời, nó thử đẩy cửa xem sao. Cửa ko khóa, là có người trong đó. Nó tiến vào, lại gần giường, Lucy tím tái, nó hoảng sợ.
- Cô ơi, cô sao vậy cô ơi... cứu.. cứu với..
- Gì vậy Mận, có chuyện gì mày hét to thế.
- Cô Lucy... cô Lucy...
Hắn lại xem tình hình Lucy.Rồi hắn ẵm Lucy lên đưa ra xe, nó cũng đi theo.
.....
Nó ngồi ngoài cửa chờ lâu quá, gần cả tiếng rồi, ko biết cô ấy có sao ko nữa. Hắn đi ra, tay có miếng dán.
- Cậu, cậu bị sao mà người ta dán cậu thế này hả cậu ơi...
- Tao ko sao, tao truyền máu cho Lucy ấy mà, mày đừng lo.
- Cậu, cậu ngồi đây nghĩ đi cậu.
- Mày ở lại chăm Lucy, tao về, có gì mày gọi tao. Nữ với nữ dễ hơn.
- Dạ, cậu gọi xe về đi, chứ cậu lái xe em ko yên tâm đâu.
Hắn để tay lên má nó véo véo.
- Biết rồi.
.....
Hơn 2h sau Lucy cũng tỉnh lại, mặt đã bớt nhợt nhạt hơn. Cô ấy ngủ thì ko sao, chứ mở mắt ra là lại giọng điệu chua ngoa lắm.
- Ai cho mày ở đây, cút đi, gọi anh Phúc cho tao.
- Cô nghĩ ngơi đi, cậu ấy về tí lại lên mà.
- Cô có cần uống nước ko, tôi mang cho cô nha.
- Cút đi, tao ko cần, gọi anh Phúc cho tao.
Nó sợ quá chạy ra ngoài gọi hắn đến.
Vừa nhìn thấy M.Phúc, Lucy đã khóc lóc nhõng nhẽo. M.Phúc phải ôm cô ấy vỗ về
- Anh ơi em mệt quá, em ốm mất rồi, anh ôm em đi.
- Đây, anh đây, Lucy ngoan nha. Anh có mang cháo cho em nè.
- Anh đút em mới chịu ăn cơ.
- Rồi rồi, anh đút.
Hắn dịu dàng chăm sóc Lucy, giống như lúc hắn chăm nó bị ốm vậy. Lòng nó nhói lên 1 chút ganh tỵ, nó cảm thấy mình ích kỷ quá khi ghen tỵ với người ốm.
.....
Hơn 10 ngày Lucy cũng khỏe lại, mọi việc lại đâu vào đó.
- Mận, mày làm gì đó.
- Tôi làm nước cam cho cậu chủ, cô uống ko, tôi làm cho cô luôn.
- Tao ko cần, mày đưa đây tao mang lên.
- Ko cần đâu cô, tôi mang được rồi.
- Đưa tao.
Cuộc giằng co giãn ra, ly để, mãnh vỡ văng tung tóe.
- Có chuyện gì vậy.
- Anh ơi, em làm cam mang lên cho anh mà va trúng con Mận đổ hết rồi.
- Rồi ngoan đi lên nghĩ đi, còn chưa khỏe mà.
Lucy lại giã vờ mệt mỏi, ốm yếu để bám vào M.Phúc. M.Phúc cứ thế đi lên ko nói gì đến nó. Nó cứ nhìn theo thôi, nó cũng ko muốn tranh cãi với người ốm. Tay đụng vào mảnh ly vỡ chảy máu, nhưng ko đau bằng sự thờ ơ của ai đó.
.....
- Nào Mận, con cũng lại đây đi.
Bà Đoan Trang gọi nó lại ngồi bên cạnh bà. Còn Lucy thì vẫn cứ như sam, dán chặt vào thân chủ.
- Mận là người của M.Phúc phải ko?
- Người hầu chứ cô, con mới là người của anh Phúc.
- À, người hầu. Sau này M.Phúc sang nước ngoài thì Mận cũng phải theo nhỉ.
Nó ngần ngại.
- Dạ, con... con...
- Vậy qua nước ngoài sống thì phải cần học tiếng anh nhỉ.
M.Phúc chen vào.
- Mẹ yên tâm, con sẽ dạy tiếng anh cho nó.
- Con dạy Mận thì Lucy đi chơi với ai nào.
- Thì Lucy cứ việc về nước thôi mẹ à.
Lucy nhíu mày nũng nịu.
- Ko, em ko về, em phải ở đây, phải làm cô dâu của anh cơ.
- Lucy, ko được bướng bỉnh, ko sợ ba mẹ em lo à.
- ko, em xin ba mẹ rồi.
Bà Đoan Trang can ngăn.
- Thôi được rồi, Lucy muốn ở bao lâu cũng được mà. Vậy mẹ sẽ thuê người đến dạy tiếng anh cho Mận.
- Dạ, bà bảo sao con nghe vậy.
.....
Ngày hè đúng là nóng nực oi ả thật, nó ra chỗ cây gần hồ bơi, tự thưởng cho mình ly nước ép mát lạnh ngon lành.
Hình ảnh ko vừa ý lại đập vào mắt nó. Lucy mặt bikini cực kỳ khêu gợi, kéo tay M.Phúc ra đó. Nó thấy cậu chủ nó ko bơi cùng, chỉ ngồi trên ghế thôi. Nó thấy Lucy nhảy xuống hồ bơi, nó mới lại ngồi cạnh M.Phúc. Nó ko thích Lucy cứ độc chiếm cậu chủ nó như thế. Khi nào cậu chủ nó công khai yêu ai thì nó mới tránh ra. Tuy nó nói nọ đẩy cậu nó ra khỏi tim rồi, nhưng nó ghét cảm giác này quá. Nó cũng muốn chọc tức Lucy.
- Mận, mày làm gì đây.
- Em ngồi bên gốc cây kia, thấy cậu nên em qua đây. Trời nóng ghê cậu ha.
- Um. Nóng lắm, đưa tao uống miếng nước.
- Để em làm cái khác nha, cái này em uống lỡ giỡ rồi.
- Ko cần đâu, phiền lắm.
Hắn hút 1 hơi hơn 1/2 ly, mặt nhăn nhó.
- Mận, sao khẩu vị mày tệ quá vậy, dở ẹc hờ.
- Ngon mà.
- Tao đùa mày thôi.
Lucy bơi dưới nước, thấy cảnh đó liền đi lên bờ. Cô đứng ngay cạnh của hồ bơi.
- Mận, lại tao nhờ chút, cột lại dây áo dùm tao, nó tuột rồi.
Bất đắc dĩ nó lại cột dây áo cho Lucy. Nhưng sau lưng nó đâu biết Lucy đang cười nhếch mép.
- Aaa... em bị chuột rút... đau quá... aaaa.
Lucy ngã xuống nước, kéo nó ngã theo. Xuống dưới nước cô đẩy nó ra xa khỏi cô, cô cố vùng vẫy và nó cũng thế.
- Cứu... cứu...
M.Phúc chạy lại nhảy xuống kéo Lucy lên, nhưng Lucy vẫn cố bám vào M.phúc kéo dài thời gian. Bất ngờ ở đâu xuất hiện 1 thanh niên cũng nhảy xuống cứu Mận.
Đưa được nó lên bờ, cậu thanh niên vỗ lưng cho nó ọc nước ra. Nó ho sặc sụa.
- Này, cô ko sao chứ, cô... Mận, Mận tỉnh dậy.
- Anh... anh là...
- Là anh, anh Khánh đây, anh gần nhà em đó.
- Anh.. Khánh. Sao anh... sao anh ở đây.
Đúng lúc đó bà Đoan Trang và mọi người chạy ra.
- Nè, mấy đứa có sao ko.
Lucy tủi thân.
- Con bị chuột rút, đau lắm, còn bị ngã xuống nước nữa.
- Lucy ngoan, ko sao rồi mà.
- Mận, con có sao ko?.
Nó lắc đầu, thở dốc. Bà Đoan Trang mới bắt đầu giới thiệu cậu thanh niên kia.
- Đây là Khánh, gia sư của Mận, sẽ dạy Mận thời gian này. Và cảm ơn cậu đã cứu nó kịp lúc.
Khánh ko quan tâm đến lời cảm ơn của bà Đoan Trang mà chỉ quan tâm tới nó.
- Em khỏe chưa, còn sợ ko?
- Được rồi, em ổn.
- Biết là sợ nước rồi mà sao cứ lại gần chổ có nước vậy hả.
- Được rồi, em ổn.
Nó đứng lên đi về phòng. M.Phúc chỉ nhìn theo, hắn thấy mình thật là vô dụng. Lúc đó hắn chỉ muốn thật nhanh đưa Lucy lên bờ rồi cứu Mận, vì Lucy bơi rất giõi, ko ngờ.
.....
Hắn cứ đứng trước cửa phòng nó, đi tới đi lui,lúc này cũng đã khuya lắm rồi. Nhưng sự việc đó làm hắn ko tài nào chợp mắt được, hắn lo cho nó.
- Mận... mận... mày ngủ chưa.
Nó ko nghe nó hồi đáp.
- Mận, tao xin lỗi. Lúc đó tao định..
Hân nghe thấy tiếng la hét của nó trong phòng.
- Ko, cứu... cứu tôi.. tôi ko biết bơi..
Hắn không ngần ngại mà xông vào, nó vã mồ hôi, nó đang gặp ác mộng.
- Mận, tỉnh lại... là tao... là tao đây.
Nó mở mắt, nó ôm chầm lấy hắn, nó thở như chưa bao giờ được thở. Hắn cảm nhận được cơ thể nó run lên.
- Ko sao, ko sao, có tao đây có tao đây.
Hắn vỗ về trấn an nó. Rồi nó cũng buông hắn ra, chui vào chăn ngủ.
- Mận à... tao...
- Cậu về đi, em buồn ngủ quá.
- Mày giận tao sao.
- Ko đâu, em nào dám giận cậu, tại em mệt.
Hắn đi ra. Nó nghe tiếng đóng cửa, nó mới gỡ chăn, mắt nhìn lên trần. Nó biết Lucy là nhân vật quan trọng, nhưng giây phút sinh tử đó, cậu nó lại ko chọn bảo vệ nó,nó cảm thấy ghen tỵ với Lucy rồi.
5p rồi mà nó ko nghe tiếng trả lời, ko lẽ ko có ai trong phòng.
Cốc... cốc...
- Cô ơi, cô dậy chưa, cô có trong đó ko cô.
Vẫn ko nghe tiếng trả lời, nó thử đẩy cửa xem sao. Cửa ko khóa, là có người trong đó. Nó tiến vào, lại gần giường, Lucy tím tái, nó hoảng sợ.
- Cô ơi, cô sao vậy cô ơi... cứu.. cứu với..
- Gì vậy Mận, có chuyện gì mày hét to thế.
- Cô Lucy... cô Lucy...
Hắn lại xem tình hình Lucy.Rồi hắn ẵm Lucy lên đưa ra xe, nó cũng đi theo.
.....
Nó ngồi ngoài cửa chờ lâu quá, gần cả tiếng rồi, ko biết cô ấy có sao ko nữa. Hắn đi ra, tay có miếng dán.
- Cậu, cậu bị sao mà người ta dán cậu thế này hả cậu ơi...
- Tao ko sao, tao truyền máu cho Lucy ấy mà, mày đừng lo.
- Cậu, cậu ngồi đây nghĩ đi cậu.
- Mày ở lại chăm Lucy, tao về, có gì mày gọi tao. Nữ với nữ dễ hơn.
- Dạ, cậu gọi xe về đi, chứ cậu lái xe em ko yên tâm đâu.
Hắn để tay lên má nó véo véo.
- Biết rồi.
.....
Hơn 2h sau Lucy cũng tỉnh lại, mặt đã bớt nhợt nhạt hơn. Cô ấy ngủ thì ko sao, chứ mở mắt ra là lại giọng điệu chua ngoa lắm.
- Ai cho mày ở đây, cút đi, gọi anh Phúc cho tao.
- Cô nghĩ ngơi đi, cậu ấy về tí lại lên mà.
- Cô có cần uống nước ko, tôi mang cho cô nha.
- Cút đi, tao ko cần, gọi anh Phúc cho tao.
Nó sợ quá chạy ra ngoài gọi hắn đến.
Vừa nhìn thấy M.Phúc, Lucy đã khóc lóc nhõng nhẽo. M.Phúc phải ôm cô ấy vỗ về
- Anh ơi em mệt quá, em ốm mất rồi, anh ôm em đi.
- Đây, anh đây, Lucy ngoan nha. Anh có mang cháo cho em nè.
- Anh đút em mới chịu ăn cơ.
- Rồi rồi, anh đút.
Hắn dịu dàng chăm sóc Lucy, giống như lúc hắn chăm nó bị ốm vậy. Lòng nó nhói lên 1 chút ganh tỵ, nó cảm thấy mình ích kỷ quá khi ghen tỵ với người ốm.
.....
Hơn 10 ngày Lucy cũng khỏe lại, mọi việc lại đâu vào đó.
- Mận, mày làm gì đó.
- Tôi làm nước cam cho cậu chủ, cô uống ko, tôi làm cho cô luôn.
- Tao ko cần, mày đưa đây tao mang lên.
- Ko cần đâu cô, tôi mang được rồi.
- Đưa tao.
Cuộc giằng co giãn ra, ly để, mãnh vỡ văng tung tóe.
- Có chuyện gì vậy.
- Anh ơi, em làm cam mang lên cho anh mà va trúng con Mận đổ hết rồi.
- Rồi ngoan đi lên nghĩ đi, còn chưa khỏe mà.
Lucy lại giã vờ mệt mỏi, ốm yếu để bám vào M.Phúc. M.Phúc cứ thế đi lên ko nói gì đến nó. Nó cứ nhìn theo thôi, nó cũng ko muốn tranh cãi với người ốm. Tay đụng vào mảnh ly vỡ chảy máu, nhưng ko đau bằng sự thờ ơ của ai đó.
.....
- Nào Mận, con cũng lại đây đi.
Bà Đoan Trang gọi nó lại ngồi bên cạnh bà. Còn Lucy thì vẫn cứ như sam, dán chặt vào thân chủ.
- Mận là người của M.Phúc phải ko?
- Người hầu chứ cô, con mới là người của anh Phúc.
- À, người hầu. Sau này M.Phúc sang nước ngoài thì Mận cũng phải theo nhỉ.
Nó ngần ngại.
- Dạ, con... con...
- Vậy qua nước ngoài sống thì phải cần học tiếng anh nhỉ.
M.Phúc chen vào.
- Mẹ yên tâm, con sẽ dạy tiếng anh cho nó.
- Con dạy Mận thì Lucy đi chơi với ai nào.
- Thì Lucy cứ việc về nước thôi mẹ à.
Lucy nhíu mày nũng nịu.
- Ko, em ko về, em phải ở đây, phải làm cô dâu của anh cơ.
- Lucy, ko được bướng bỉnh, ko sợ ba mẹ em lo à.
- ko, em xin ba mẹ rồi.
Bà Đoan Trang can ngăn.
- Thôi được rồi, Lucy muốn ở bao lâu cũng được mà. Vậy mẹ sẽ thuê người đến dạy tiếng anh cho Mận.
- Dạ, bà bảo sao con nghe vậy.
.....
Ngày hè đúng là nóng nực oi ả thật, nó ra chỗ cây gần hồ bơi, tự thưởng cho mình ly nước ép mát lạnh ngon lành.
Hình ảnh ko vừa ý lại đập vào mắt nó. Lucy mặt bikini cực kỳ khêu gợi, kéo tay M.Phúc ra đó. Nó thấy cậu chủ nó ko bơi cùng, chỉ ngồi trên ghế thôi. Nó thấy Lucy nhảy xuống hồ bơi, nó mới lại ngồi cạnh M.Phúc. Nó ko thích Lucy cứ độc chiếm cậu chủ nó như thế. Khi nào cậu chủ nó công khai yêu ai thì nó mới tránh ra. Tuy nó nói nọ đẩy cậu nó ra khỏi tim rồi, nhưng nó ghét cảm giác này quá. Nó cũng muốn chọc tức Lucy.
- Mận, mày làm gì đây.
- Em ngồi bên gốc cây kia, thấy cậu nên em qua đây. Trời nóng ghê cậu ha.
- Um. Nóng lắm, đưa tao uống miếng nước.
- Để em làm cái khác nha, cái này em uống lỡ giỡ rồi.
- Ko cần đâu, phiền lắm.
Hắn hút 1 hơi hơn 1/2 ly, mặt nhăn nhó.
- Mận, sao khẩu vị mày tệ quá vậy, dở ẹc hờ.
- Ngon mà.
- Tao đùa mày thôi.
Lucy bơi dưới nước, thấy cảnh đó liền đi lên bờ. Cô đứng ngay cạnh của hồ bơi.
- Mận, lại tao nhờ chút, cột lại dây áo dùm tao, nó tuột rồi.
Bất đắc dĩ nó lại cột dây áo cho Lucy. Nhưng sau lưng nó đâu biết Lucy đang cười nhếch mép.
- Aaa... em bị chuột rút... đau quá... aaaa.
Lucy ngã xuống nước, kéo nó ngã theo. Xuống dưới nước cô đẩy nó ra xa khỏi cô, cô cố vùng vẫy và nó cũng thế.
- Cứu... cứu...
M.Phúc chạy lại nhảy xuống kéo Lucy lên, nhưng Lucy vẫn cố bám vào M.phúc kéo dài thời gian. Bất ngờ ở đâu xuất hiện 1 thanh niên cũng nhảy xuống cứu Mận.
Đưa được nó lên bờ, cậu thanh niên vỗ lưng cho nó ọc nước ra. Nó ho sặc sụa.
- Này, cô ko sao chứ, cô... Mận, Mận tỉnh dậy.
- Anh... anh là...
- Là anh, anh Khánh đây, anh gần nhà em đó.
- Anh.. Khánh. Sao anh... sao anh ở đây.
Đúng lúc đó bà Đoan Trang và mọi người chạy ra.
- Nè, mấy đứa có sao ko.
Lucy tủi thân.
- Con bị chuột rút, đau lắm, còn bị ngã xuống nước nữa.
- Lucy ngoan, ko sao rồi mà.
- Mận, con có sao ko?.
Nó lắc đầu, thở dốc. Bà Đoan Trang mới bắt đầu giới thiệu cậu thanh niên kia.
- Đây là Khánh, gia sư của Mận, sẽ dạy Mận thời gian này. Và cảm ơn cậu đã cứu nó kịp lúc.
Khánh ko quan tâm đến lời cảm ơn của bà Đoan Trang mà chỉ quan tâm tới nó.
- Em khỏe chưa, còn sợ ko?
- Được rồi, em ổn.
- Biết là sợ nước rồi mà sao cứ lại gần chổ có nước vậy hả.
- Được rồi, em ổn.
Nó đứng lên đi về phòng. M.Phúc chỉ nhìn theo, hắn thấy mình thật là vô dụng. Lúc đó hắn chỉ muốn thật nhanh đưa Lucy lên bờ rồi cứu Mận, vì Lucy bơi rất giõi, ko ngờ.
.....
Hắn cứ đứng trước cửa phòng nó, đi tới đi lui,lúc này cũng đã khuya lắm rồi. Nhưng sự việc đó làm hắn ko tài nào chợp mắt được, hắn lo cho nó.
- Mận... mận... mày ngủ chưa.
Nó ko nghe nó hồi đáp.
- Mận, tao xin lỗi. Lúc đó tao định..
Hân nghe thấy tiếng la hét của nó trong phòng.
- Ko, cứu... cứu tôi.. tôi ko biết bơi..
Hắn không ngần ngại mà xông vào, nó vã mồ hôi, nó đang gặp ác mộng.
- Mận, tỉnh lại... là tao... là tao đây.
Nó mở mắt, nó ôm chầm lấy hắn, nó thở như chưa bao giờ được thở. Hắn cảm nhận được cơ thể nó run lên.
- Ko sao, ko sao, có tao đây có tao đây.
Hắn vỗ về trấn an nó. Rồi nó cũng buông hắn ra, chui vào chăn ngủ.
- Mận à... tao...
- Cậu về đi, em buồn ngủ quá.
- Mày giận tao sao.
- Ko đâu, em nào dám giận cậu, tại em mệt.
Hắn đi ra. Nó nghe tiếng đóng cửa, nó mới gỡ chăn, mắt nhìn lên trần. Nó biết Lucy là nhân vật quan trọng, nhưng giây phút sinh tử đó, cậu nó lại ko chọn bảo vệ nó,nó cảm thấy ghen tỵ với Lucy rồi.
/33
|