Nó đã biết được cảm giác bị tổn thương nó khác cảm giác yêu đơn phương thế nào rồi. Nó biết cho dù Cẩm Tiên đã có chồng nhưng người ta vẫn ko quên được. Thay vì nó chạy lại để phụ hắn đỡ Cẩm Tiên thì nó lại vòng ra sau, về phòng.
- Anh 2, ko biết có chuyện gì mà Cẩm Tiên lại uống rất nhiều, còn khóc nữa đó.
M.Hoàng mặt vẫn dửng dưng đỡ lấy Cẩm Tiên.
- Vậy à. Mà em phải gọi cô ấy là chị dâu đó, cô ấy ko còn ngang lứa với em đâu.
M.Hoàng đỡ lấy Cẩm Tiên rồi ẵm cô ấy lên phòng. M.Phúc đã biết nguyên nhân, nhưng ko lẽ bây giờ đi trách anh mình, chuyện hôn nhân của anh ấy hắn tự cảm thấy ko nên xen vào sẽ tốt hơn.
Hắn lại chợt nhớ ra là quên gì đó, hắn liền gọi điện thoại cho nó, gọi nhiều lắm nhưng nó ko bắt máy. Hắn phóng xe lại nơi bỏ rơi nó mà tìm.
Gần 11h30, rạp đã đóng cửa, đèn tắt tối thui, hắn đi tới đi lui, ko biết phải tìm nó thế nào. Hắn phóng xe quanh phố, đi bộ vào những đường ăn đêm. Hễ thấy dáng ai giống nó là hắn dừng lại, lúc này hắn mới lo nó bị bắt cóc, vì nó dễ tin người lắm.
.....
2h sáng hắn trở về nhà, mồ hôi thấm đẫm ướt áo. Hắn vứt xe chạy vội vào phòng nó, nếu nó còn chưa về thì hắn sẽ báo cảnh sát.
Hắn gõ cửa gọi to.
- Mận... Mận... mày về chưa Mận.
Ko có tiếng trả lời, hắn lại gọi.
- Mận.. Mận.. mày có đó ko.
Tiếng nó trong phòng vọng ra, đầy vẻ giận dỗi.
- Em ngủ rồi, cậu đi ngủ đi
- Mày về lâu chưa, sao tao gọi mãi ko được.
- Em về lúc mà cậu đưa chị Cẩm Tiên về ấy.
Hắn im lặng 1 lúc.
- Tao xin lỗi, hôm khác lại bù cho mày.
- Thôi em ko cần cậu ạ, qua ngày rồi nó ko còn ý nghĩa nữa, em ngủ đây cậu ạ.
Hắn im lặng, nó im lặng. Hắn ngồi dựa người vào cánh cửa phòng nó, nó ngồi bó gối khóc sau cánh cửa đó.
.....
Sáng sớm nó lại phải dậy tưới cây, dọn dẹp. Nói thật thì đêm qua nó cũng ko ngủ được. Mở cửa phòng nó thấy 1 bánh kem và 1 món quà. Nó ngồi xuống nhìn nhìn vào bánh kem, rồi từ từ mở hộp quà ra. Trong đó là 1 chiếc lắc tay rất dễ thương, nó thích lắm, nó đeo vào luôn. Nó nghĩ cậu nó coi vậy cũng được, có quà đền bù thì tạm tha thứ cho cậu nó. Nó chắc chắn đây là quà của cậu nó luôn, vì chỉ có mình cậu nó mới biết ngày sinh nhật của nó.
Nó đang lui cui xê dịch mấy chậu cây thì M.Hoàng đi thể dục về.
- Mận.. em làm gì đó.
- Chào cậu, cậu về rồi à, em đang xê mấy chậu cây để quét trong này ấy mà.
- Nói hoài, gọi là anh nghe ko. Đưa đây anh xê cho.
Nói rồi nó và M.Hoàng cùng xê chậu cây, anh thấy cái lắc trên tay nó.
- Ai chà, lắc tay ai tặng mà đẹp vậy ta.
- Đẹp ko cậu... à, anh. Cái này cậu chủ em tặng đó, hôm qua sinh nhật em mà cậu chủ cho em leo cây, nên sáng nay tặng bù đó.
Nó vui vẻ đưa cái lách khoe khoe,còn cười rất tươi nữa.
- Có phải món quà và bánh kem ngay trước cửa?
- Dạ đúng ạ, sao anh biết.
- Đó là quà của anh.
- Của anh?
Nó tròn mắt, trán nhăn nhíu lại đầy vẻ ngạc nhiên.
- Sao anh biết hôm qua sinh nhật em?
M.Hoàng ra vẻ đầy ấp úng.
- À, năm ngoái... năm ngoái...
- Năm ngoái sao ạ?
- Năm ngoái là M.Phúc nhờ anh đóng giả em ấy, đưa em đi chơi sinh nhật. Anh ko muốn em buồn vào ngày sinh nhật nên anh đã làm thế. Em đừng giận anh nha, vì anh muốn lúc đó em được vui thôi.
Mặt nó thay đổi sắc diện.
- Vậy à.
- Em cũng đừng giận M.Phúc nha. Anh lên lầu đây.
M.Hoàng có lẽ đã bỏ ra 1 chút tâm tư. Nó mà ko động lòng với M.Phúc thì anh sẽ còn cơ hội. Còn anh cứ ngược đãi thậm tệ với Cẩm Tiên, đến lúc Cẩm Tiên tự rời bỏ thì anh vẫn còn cơ hội. Chàng trai si tình, có phải vì lỗi anh quá yêu mà anh lại mang chút thủ đoạn này ko???
.....
Sáng nay như mọi khi, đáng lẽ nó phải gọi hắn dậy, nhưng lại ko có, làm hắn ngủ đến gần trưa.
Hắn sựt nhớ chuyện tối qua nên chạy vội xuống phòng nó.
- Mận... Mận ơi... mày có trong đó ko.
- Em ở đây.
- Mày thay đồ đi tao dẫn mày đi chơi bù nha, dẫn mày đi 1 tuần, à ko, nữa tháng lun.
- Có giống năm ngoái ko cậu? Cậu dẫn em đi chơi hay cậu để cậu M.Hoàng dẫn em đi chơi.
- Mày... mày biết rồi à.
Nó im lặng, ko trả lời hắn nữa.
- Tao xin lỗi.
- Cậu à, em... em nghĩ kỹ rồi. Em thôi ko yêu cậu nữa, yêu đơn phương thật khổ cậu à. Như cậu nói đó, thấy người mình yêu đi với người khác thì tim rất đau, đau nghẹt thở. Nên em sẽ ko yêu cậu nữa, em còn trẻ, em sợ vì đau tim kiểu này mà chết sớm lắm, từ giờ em đẩy cậu ra khỏi trái tim em thôi.
- Tao xin lỗi.
Hắn cũng tự thấy tim hắn nhói, Hắn biết tình cảm nó dành cho hắn lâu rồi, nhưng hắn ko biết được tình cảm của hắn ở đâu. Bảo vệ 1 người hắn yêu lại làm tổn thương người yêu hắn. Hắn cũng đang đứng giữa dòng vì ko biết trái tim hắn trôi về ai.
.....
Tivi đang chiếu lại cuộc họp báo của cô, cuộc họp mà cô đã từ bỏ tương lai của mình. Đang lở dở cô tắt nó đi.. Cô lại nằm dài trên giường, hi sinh nhiều như vậy có đáng ko chứ.
Tiếng đẩy cửa làm cô ngồi bật dậy.
- Anh về rồi à.
Cô đon đả chạy lại đón anh. Đã 4 ngày nay rồi anh mới về, chuyện trên bệnh viện chắc vất vả lắm.
- Tỉnh rồi à, sao hôm trước cô uống say vậy?
- À, em... em chia tay mấy chị đồng nghiệp á mà.
- Say vậy sao ko gọi tôi đón, lại gọi cho M.Phúc?
- Tại em nghĩ anh bận nên em ko gọi.
- Là người có chồng mà gọi cho em chồng như vậy mà được à?
- Em xin lỗi.
- Hay là 2 người có quan hệ gì với nhau, hay là tôi ko quan trọng với cô?
- Ko phải đâu, ko phải như anh nghĩ đâu chồng à. Tại M.Phúc hồi xưa đến giờ là bạn thân của em nên.
Anh tháo đồ rồi nằm lăn ra giường.
- Bạn thân? Cô chỉ có mình M.Phúc là bạn thân thôi sao?
- Ko phải đâu, em...
Cô đi lại bên giường, ngồi xuống bên cạnh M.Hoàng.
- Anh có thể nào bớt gay gắt với em ko? Em đã cố làm mọi thứ để anh vừa lòng, thậm chí bỏ cả công việc ưa thích của em... nhưng em thấy mọi cố gắng của em ko hề được anh quan tâm chút nào.
- Cô đi ra đi, tôi mệt, tôi muốn nghĩ 1 lúc.
.....
Ngay dưới chân cầu thang.
- Em trả lại cái này cho anh, em ko thể nhận được ạ, còn bánh kem em ăn mất rồi.
- Tại sao vậy, chỉ là 1 món quà nhỏ.
- Nhưng em...
- Món quà của anh trai tặng em gái mà em cũng ko nhận sao?
- Ko phải, ko phải. Mà vì...
Nó khó nói, nó lưỡng lự.
- Em sợ M.Phúc sẽ nhìn thấy nên em lo lắng.
- Ko phải đâu anh, em đã nói với cậu chủ là em ko yêu đơn phương cậu ấy nữa rồi, nên ko có gì phải lo anh à.
- Em vẫn cố chấp vậy, em có thấy đau ko?
- Em hết cố chấp rồi, em đẩy cậu ấy ra khỏi tim rồi, tim em bây giờ bình yên lắm, em sẽ đón người em yêu và người đó cũng yêu em vào đây này.
Nói rồi nó vỗ tay vào lồng ngực nó, nó chào anh rồi đi làm việc. Anh bảo nó cố chấp, nhưng bản thân anh có khác mấy đâu.
Chỉ là mẫu đối thoại vừa rồi đã có người nghe thấy hết.
- Anh 2, ko biết có chuyện gì mà Cẩm Tiên lại uống rất nhiều, còn khóc nữa đó.
M.Hoàng mặt vẫn dửng dưng đỡ lấy Cẩm Tiên.
- Vậy à. Mà em phải gọi cô ấy là chị dâu đó, cô ấy ko còn ngang lứa với em đâu.
M.Hoàng đỡ lấy Cẩm Tiên rồi ẵm cô ấy lên phòng. M.Phúc đã biết nguyên nhân, nhưng ko lẽ bây giờ đi trách anh mình, chuyện hôn nhân của anh ấy hắn tự cảm thấy ko nên xen vào sẽ tốt hơn.
Hắn lại chợt nhớ ra là quên gì đó, hắn liền gọi điện thoại cho nó, gọi nhiều lắm nhưng nó ko bắt máy. Hắn phóng xe lại nơi bỏ rơi nó mà tìm.
Gần 11h30, rạp đã đóng cửa, đèn tắt tối thui, hắn đi tới đi lui, ko biết phải tìm nó thế nào. Hắn phóng xe quanh phố, đi bộ vào những đường ăn đêm. Hễ thấy dáng ai giống nó là hắn dừng lại, lúc này hắn mới lo nó bị bắt cóc, vì nó dễ tin người lắm.
.....
2h sáng hắn trở về nhà, mồ hôi thấm đẫm ướt áo. Hắn vứt xe chạy vội vào phòng nó, nếu nó còn chưa về thì hắn sẽ báo cảnh sát.
Hắn gõ cửa gọi to.
- Mận... Mận... mày về chưa Mận.
Ko có tiếng trả lời, hắn lại gọi.
- Mận.. Mận.. mày có đó ko.
Tiếng nó trong phòng vọng ra, đầy vẻ giận dỗi.
- Em ngủ rồi, cậu đi ngủ đi
- Mày về lâu chưa, sao tao gọi mãi ko được.
- Em về lúc mà cậu đưa chị Cẩm Tiên về ấy.
Hắn im lặng 1 lúc.
- Tao xin lỗi, hôm khác lại bù cho mày.
- Thôi em ko cần cậu ạ, qua ngày rồi nó ko còn ý nghĩa nữa, em ngủ đây cậu ạ.
Hắn im lặng, nó im lặng. Hắn ngồi dựa người vào cánh cửa phòng nó, nó ngồi bó gối khóc sau cánh cửa đó.
.....
Sáng sớm nó lại phải dậy tưới cây, dọn dẹp. Nói thật thì đêm qua nó cũng ko ngủ được. Mở cửa phòng nó thấy 1 bánh kem và 1 món quà. Nó ngồi xuống nhìn nhìn vào bánh kem, rồi từ từ mở hộp quà ra. Trong đó là 1 chiếc lắc tay rất dễ thương, nó thích lắm, nó đeo vào luôn. Nó nghĩ cậu nó coi vậy cũng được, có quà đền bù thì tạm tha thứ cho cậu nó. Nó chắc chắn đây là quà của cậu nó luôn, vì chỉ có mình cậu nó mới biết ngày sinh nhật của nó.
Nó đang lui cui xê dịch mấy chậu cây thì M.Hoàng đi thể dục về.
- Mận.. em làm gì đó.
- Chào cậu, cậu về rồi à, em đang xê mấy chậu cây để quét trong này ấy mà.
- Nói hoài, gọi là anh nghe ko. Đưa đây anh xê cho.
Nói rồi nó và M.Hoàng cùng xê chậu cây, anh thấy cái lắc trên tay nó.
- Ai chà, lắc tay ai tặng mà đẹp vậy ta.
- Đẹp ko cậu... à, anh. Cái này cậu chủ em tặng đó, hôm qua sinh nhật em mà cậu chủ cho em leo cây, nên sáng nay tặng bù đó.
Nó vui vẻ đưa cái lách khoe khoe,còn cười rất tươi nữa.
- Có phải món quà và bánh kem ngay trước cửa?
- Dạ đúng ạ, sao anh biết.
- Đó là quà của anh.
- Của anh?
Nó tròn mắt, trán nhăn nhíu lại đầy vẻ ngạc nhiên.
- Sao anh biết hôm qua sinh nhật em?
M.Hoàng ra vẻ đầy ấp úng.
- À, năm ngoái... năm ngoái...
- Năm ngoái sao ạ?
- Năm ngoái là M.Phúc nhờ anh đóng giả em ấy, đưa em đi chơi sinh nhật. Anh ko muốn em buồn vào ngày sinh nhật nên anh đã làm thế. Em đừng giận anh nha, vì anh muốn lúc đó em được vui thôi.
Mặt nó thay đổi sắc diện.
- Vậy à.
- Em cũng đừng giận M.Phúc nha. Anh lên lầu đây.
M.Hoàng có lẽ đã bỏ ra 1 chút tâm tư. Nó mà ko động lòng với M.Phúc thì anh sẽ còn cơ hội. Còn anh cứ ngược đãi thậm tệ với Cẩm Tiên, đến lúc Cẩm Tiên tự rời bỏ thì anh vẫn còn cơ hội. Chàng trai si tình, có phải vì lỗi anh quá yêu mà anh lại mang chút thủ đoạn này ko???
.....
Sáng nay như mọi khi, đáng lẽ nó phải gọi hắn dậy, nhưng lại ko có, làm hắn ngủ đến gần trưa.
Hắn sựt nhớ chuyện tối qua nên chạy vội xuống phòng nó.
- Mận... Mận ơi... mày có trong đó ko.
- Em ở đây.
- Mày thay đồ đi tao dẫn mày đi chơi bù nha, dẫn mày đi 1 tuần, à ko, nữa tháng lun.
- Có giống năm ngoái ko cậu? Cậu dẫn em đi chơi hay cậu để cậu M.Hoàng dẫn em đi chơi.
- Mày... mày biết rồi à.
Nó im lặng, ko trả lời hắn nữa.
- Tao xin lỗi.
- Cậu à, em... em nghĩ kỹ rồi. Em thôi ko yêu cậu nữa, yêu đơn phương thật khổ cậu à. Như cậu nói đó, thấy người mình yêu đi với người khác thì tim rất đau, đau nghẹt thở. Nên em sẽ ko yêu cậu nữa, em còn trẻ, em sợ vì đau tim kiểu này mà chết sớm lắm, từ giờ em đẩy cậu ra khỏi trái tim em thôi.
- Tao xin lỗi.
Hắn cũng tự thấy tim hắn nhói, Hắn biết tình cảm nó dành cho hắn lâu rồi, nhưng hắn ko biết được tình cảm của hắn ở đâu. Bảo vệ 1 người hắn yêu lại làm tổn thương người yêu hắn. Hắn cũng đang đứng giữa dòng vì ko biết trái tim hắn trôi về ai.
.....
Tivi đang chiếu lại cuộc họp báo của cô, cuộc họp mà cô đã từ bỏ tương lai của mình. Đang lở dở cô tắt nó đi.. Cô lại nằm dài trên giường, hi sinh nhiều như vậy có đáng ko chứ.
Tiếng đẩy cửa làm cô ngồi bật dậy.
- Anh về rồi à.
Cô đon đả chạy lại đón anh. Đã 4 ngày nay rồi anh mới về, chuyện trên bệnh viện chắc vất vả lắm.
- Tỉnh rồi à, sao hôm trước cô uống say vậy?
- À, em... em chia tay mấy chị đồng nghiệp á mà.
- Say vậy sao ko gọi tôi đón, lại gọi cho M.Phúc?
- Tại em nghĩ anh bận nên em ko gọi.
- Là người có chồng mà gọi cho em chồng như vậy mà được à?
- Em xin lỗi.
- Hay là 2 người có quan hệ gì với nhau, hay là tôi ko quan trọng với cô?
- Ko phải đâu, ko phải như anh nghĩ đâu chồng à. Tại M.Phúc hồi xưa đến giờ là bạn thân của em nên.
Anh tháo đồ rồi nằm lăn ra giường.
- Bạn thân? Cô chỉ có mình M.Phúc là bạn thân thôi sao?
- Ko phải đâu, em...
Cô đi lại bên giường, ngồi xuống bên cạnh M.Hoàng.
- Anh có thể nào bớt gay gắt với em ko? Em đã cố làm mọi thứ để anh vừa lòng, thậm chí bỏ cả công việc ưa thích của em... nhưng em thấy mọi cố gắng của em ko hề được anh quan tâm chút nào.
- Cô đi ra đi, tôi mệt, tôi muốn nghĩ 1 lúc.
.....
Ngay dưới chân cầu thang.
- Em trả lại cái này cho anh, em ko thể nhận được ạ, còn bánh kem em ăn mất rồi.
- Tại sao vậy, chỉ là 1 món quà nhỏ.
- Nhưng em...
- Món quà của anh trai tặng em gái mà em cũng ko nhận sao?
- Ko phải, ko phải. Mà vì...
Nó khó nói, nó lưỡng lự.
- Em sợ M.Phúc sẽ nhìn thấy nên em lo lắng.
- Ko phải đâu anh, em đã nói với cậu chủ là em ko yêu đơn phương cậu ấy nữa rồi, nên ko có gì phải lo anh à.
- Em vẫn cố chấp vậy, em có thấy đau ko?
- Em hết cố chấp rồi, em đẩy cậu ấy ra khỏi tim rồi, tim em bây giờ bình yên lắm, em sẽ đón người em yêu và người đó cũng yêu em vào đây này.
Nói rồi nó vỗ tay vào lồng ngực nó, nó chào anh rồi đi làm việc. Anh bảo nó cố chấp, nhưng bản thân anh có khác mấy đâu.
Chỉ là mẫu đối thoại vừa rồi đã có người nghe thấy hết.
/33
|