Nó thức dậy, đầu óc quay cuồng, mắt mở ko ra. Cố lắm nó mới hở mắt ra được, nó đang nằm trên giường của hắn, vậy hắn đâu? Nó hoảng hồn leo xuống giường, nó giẫm phải đồ đạc trên sàn nhà, làm chân đau điếng. Sao cậu nó lộn xộn quá thể, văng xả lung tung rồi lại chạy đâu mất. Nó thấy cái đầu ngồi dậy, mắt nó mở to ko dám thở. Cái đầu lắc lắc, rồi lại đưa tay lên vò đầu, rồi lại lắc lắc, cuối cùng 2 ánh mắt giáp nhau.
Cái điều nó thấy đầu tiên là, cậu nó mặt mày u tối, cứ như sắp có bão siêu cấp đổ vào đây, nó cười trừ.
- Em chào cậu, cậu ngủ ngon ko?
- Mày... con Mận, mày... từ giờ trở đi mày mà đụng vào 1 giọt rượu là mày chết với tao.
- Em... em có làm gì đâu?
- Làm gì đâu, làm gì đâu, mày nhìn phòng tao xem, mày nhìn giường tao xem, còn ban công nữa kìa..
Theo những gì cậu nó nói, nó nhìn theo thì đúng là 1 đống lộn xộn.
- Cậu, sao mới có 1 đêm mà cậu bày bừa ghê vậy?
- Mày...mày.. chết tiệt. Đêm qua mày ko nhớ gì à?
- Nhớ gì ạ?
- Mày uống say, mày chạy lung tung, mày hất hết mọi thứ xuống sàn, mày còn ói ra đó nữa, mày dành giường tao. Tao rinh mày về phòng thì mày cứ cuộn cứng trong chăn, báo hại tao nguyên đêm ngủ sopha, mày thì ngon giấc rồi.
Nó nhanh chân chạy lại bóp vai cho hắn, nịnh nịnh mong cứu vớt tội lỗi.
- Cậu ơi, cậu đẹp trai ơi, cậu đừng giận mà, em biết lỗi rồi, em bóp vai cho cậu nha.
- Chân tao, tay tao còn bị tê đây nè.
- Rồi, rồi em làm hết, sáng nay cậu muốn ăn gì.
- Mỳ.
- Rồi, rồi, em lấy bót cho cậu nha, cậu đừng giận chứ ko là ảnh hưởng đến độ đẹp trai của cậu đó.
- Tha cho mày.
Nó ra khỏi cửa, tim cứ đập loạn hết lên, đêm hôm qua làm gì, nói gì, nó nhớ hết.
.....
- Nào tốt lắm, 1 2 3 xoay nào, tốt rồi... ok, mọi người nghĩ ngơi đi, 10p rồi vào tập tiếp.
Chị quản lý mang cho Cẩm Tiên chai nước mát, còn đưa khăn cho cô lau nữa.
- Uống đi em.
- Em cảm ơn.
- Bên công ty giải trí K mời em qua đó làm người mẫu độc quyền, em thấy sao?
- Em muốn làm diễn viên hơn chị à, người mẫu chỉ là bất đắc dĩ.
Reng... reng...
- Tớ nghe đây.
[...]
- Tớ biết rồi.
Cẩm Tiên vui vẻ chạy đi mất.
- Chị ơi em có việc quan trọng.
- Nè, nè.. còn đang tập mà nè.
Chị quản lý lắc đầu, thở dài.
Cẩm Tiên chạy vào quán cafe nơi mà M.Hoàng hẹn với cô. Cô đến, anh đã ở đó, vẫn là vị trí anh thích, bàn gần cửa kính. Anh đẹp trai lắm, biết bao cô gái đang chìm đắm trong cái đẹp nam tính của anh. Cô lại ngồi bên cạnh, cô cũng nghe được tiếng xì xào của họ khi biết cô là ai.
- Xin lỗi, mình đến trễ, cậu chờ lâu không?
- Ko sao, mình cũng mới đến. Cậu uống gì?
- Mình uống cam.
Sau khi phục vụ mang đồ uống ra, M.Hoàng nghiêm mặt, vào thẳng vấn đề.
- Mình sẽ lấy cậu.
- Cậu, cậu nói thật sao?
- Thật. Cậu chọn ngày đi.
Cẩm Tiên chạy qua ôm chầm lấy M.Hoàng. Đây là câu nói mà có lẽ cả đời này cô muốn nghe nhất, lấy được người cô yêu, có lẽ đó là điều hạnh phúc nhất.
.....
Có yêu nhau hay không thì 3 con người họ sống chung 1 mái nhà, đi ra đi vào ko lẽ ko gặp nhau.
- Em chào cậu.
- Sao lại gọi cậu rồi, cứ gọi là anh đi chứ.
- Ơ, dạ... anh.
- Mận nè, em đừng ngại với anh, cứ vui vẻ như lúc trước là được, anh ko muốn ép em chỉ mong em tự nguyện. Nhưng anh rất buồn khi trái tim em lại tự nguyện hướng về người khác.
- Em... em... xin lỗi.
- Tình yêu ko có lỗi Mận à, anh cũng là tên ngốc rồi, tên ngốc yêu đơn phương em. Anh cũng đã cố gắng rất nhiều, chỉ mong 1 chút tình cảm từ nơi em nhưng ko được. Anh sắp lấy Cẩm Tiên, anh chỉ mong em coi anh là anh trai, vì anh sẽ luôn xem em là em gái, sẽ luôn bênh vực bảo vệ em.
- Anh... sao anh lại lấy chị Cẩm Tiên, anh ko yêu chị ấy mà, như vậy anh có hạnh phúc không?
- Em cũng từng nói, bên cạnh họ thì tình yêu sẽ tự đến. Anh sẽ cố thử 1 lần, thử xem vận may số phận thế nào,hãy chúc anh hạnh phúc nha, em gái.
....
Bọn họ ko chụp album cưới, chỉ chụp vài ảnh mà thôi, vì M.Hoàng bảo là chụp nhiều về xem được vài bữa. Cái gì M.Hoàng nói, Cẩm Tiên cũng đều thấy có lý hết, cô cũng rất vui khi khoác lên mình váy cô dâu.
1 tháng sau đó đám cưới của họ được tổ chức long trọng. Ko phải nói thì cũng biết họ đẹp thế nào. Cẩm Tiên hồi hộp ngồi trong phòng chờ, chỉ vài tiếng nữa thôi, cô đã là cô dâu của anh, điều mơ ước duy nhất của cả cuộc đời cô. Chỉ có cái người sau lưng cô là nhí nhố ồn ào.
- Bà chủ à, váy có cần phải hở thế này ko ạ? Son gì mà đỏ quá, giống như mới bị ai đánh vậy? Giày này cao quá con....
- Con bé này, im coi. Phù dâu cũng phải xinh đẹp chứ, chứ có muốn làm M.Phúc mất mặt ko?
Chỉ cần đá động đến cậu nó là nó ngồi im re à để chị make up làm gì làm.
Bà Đoan Trang nhìn nó mà cực kỳ hài lòng. M.Phúc và M.Hoàng cũng đẩy cửa đi vào báo là sắp đến giờ làm lễ.
M.Hoàng đi lướt qua nó để đến chổ Cẩm Tiên, còn M.Phúc thì đứng sau lưng nó mà nói chuyện với bà Đoan Trang.
- Mẹ à, nhanh lên nào, chuẩn bị làm lễ rồi.
- Đây, đây qua mà nắm tay phù dâu của con đi. Haizzz, ước gì con bé này là con dâu ta, ta có 1 đứa con dâu xinh đẹp nổi tiếng rồi, ta lại còn muốn 1 đứa dễ thương thế này.
- Mẹ à, mẹ ko cần phải như thế đâu. Nó chỉ có về quê lấy mấy thằng chăn heo chăn bò thôi, thành phố thì ko có tên điên nào mà lấy nó. Thằng nào lấy nó thì thằng đó IQ bằng 0.
- Thật nhá, sau này thằng nào mà lấy con bé là thằng đó bị điên nhá. Qua đây nắm tay con bé ra lễ đường nè, mẹ phải ra trước với ba con đây.
Hắn nghĩ mẹ hắn thật phiền phức, chỉ lo chuyện bao đồng, cho đến khi hắn thấy nó. Nó bây giờ thành thiếu nữ thật rồi, phổng phao, mẩy mầm.
- Mận..mày...mày...
- Em sao hả cậu, xấu lắm ạ.
- Từ bao giờ ai cho phép mày ăn mặc thế kia hả, hở hết cả ra, phơi bày da thịt.
- Đó, em nói rồi mà bà chủ cứ bảo em mặc thế này, bà chủ bảo đẹp là phải khoe.
- Đẹp gì mà đẹp chứ, mày mang thế, trai nó thèm chảy dãi ra sàn cho họ đi họ té sao. Mày định phá đám cưới bằng cách này à.
Nó tự nhiên lắm, nắm cái váy cúp ngực của nó kéo lên, nhưng khộ, kéo mãi ko lên. Chuyến này nó ko thèm uống sữa đậu nành nữa, cứ nghe vú nuôi bảo uống cho to cho đẹp.
- Mận..mày..mày làm gì thế.
- Em kéo lên ạ.
- Có đàn ông mày phải ý tứ chứ con kia. Tí nữa là ở gần tao thôi, đi lung tung thằng nào làm gì thì tao ko biết đâu. Lại đây
- Dạ.
Nó nắm tay hắn, vô tình bờ ngực tựa vào tay hắn, hắn đỏ mặc lên, có 1 chút nóng, sinh lý đàn ông báo cho hắn biết đó là "sự quyến rũ của con cái".
Cái điều nó thấy đầu tiên là, cậu nó mặt mày u tối, cứ như sắp có bão siêu cấp đổ vào đây, nó cười trừ.
- Em chào cậu, cậu ngủ ngon ko?
- Mày... con Mận, mày... từ giờ trở đi mày mà đụng vào 1 giọt rượu là mày chết với tao.
- Em... em có làm gì đâu?
- Làm gì đâu, làm gì đâu, mày nhìn phòng tao xem, mày nhìn giường tao xem, còn ban công nữa kìa..
Theo những gì cậu nó nói, nó nhìn theo thì đúng là 1 đống lộn xộn.
- Cậu, sao mới có 1 đêm mà cậu bày bừa ghê vậy?
- Mày...mày.. chết tiệt. Đêm qua mày ko nhớ gì à?
- Nhớ gì ạ?
- Mày uống say, mày chạy lung tung, mày hất hết mọi thứ xuống sàn, mày còn ói ra đó nữa, mày dành giường tao. Tao rinh mày về phòng thì mày cứ cuộn cứng trong chăn, báo hại tao nguyên đêm ngủ sopha, mày thì ngon giấc rồi.
Nó nhanh chân chạy lại bóp vai cho hắn, nịnh nịnh mong cứu vớt tội lỗi.
- Cậu ơi, cậu đẹp trai ơi, cậu đừng giận mà, em biết lỗi rồi, em bóp vai cho cậu nha.
- Chân tao, tay tao còn bị tê đây nè.
- Rồi, rồi em làm hết, sáng nay cậu muốn ăn gì.
- Mỳ.
- Rồi, rồi, em lấy bót cho cậu nha, cậu đừng giận chứ ko là ảnh hưởng đến độ đẹp trai của cậu đó.
- Tha cho mày.
Nó ra khỏi cửa, tim cứ đập loạn hết lên, đêm hôm qua làm gì, nói gì, nó nhớ hết.
.....
- Nào tốt lắm, 1 2 3 xoay nào, tốt rồi... ok, mọi người nghĩ ngơi đi, 10p rồi vào tập tiếp.
Chị quản lý mang cho Cẩm Tiên chai nước mát, còn đưa khăn cho cô lau nữa.
- Uống đi em.
- Em cảm ơn.
- Bên công ty giải trí K mời em qua đó làm người mẫu độc quyền, em thấy sao?
- Em muốn làm diễn viên hơn chị à, người mẫu chỉ là bất đắc dĩ.
Reng... reng...
- Tớ nghe đây.
[...]
- Tớ biết rồi.
Cẩm Tiên vui vẻ chạy đi mất.
- Chị ơi em có việc quan trọng.
- Nè, nè.. còn đang tập mà nè.
Chị quản lý lắc đầu, thở dài.
Cẩm Tiên chạy vào quán cafe nơi mà M.Hoàng hẹn với cô. Cô đến, anh đã ở đó, vẫn là vị trí anh thích, bàn gần cửa kính. Anh đẹp trai lắm, biết bao cô gái đang chìm đắm trong cái đẹp nam tính của anh. Cô lại ngồi bên cạnh, cô cũng nghe được tiếng xì xào của họ khi biết cô là ai.
- Xin lỗi, mình đến trễ, cậu chờ lâu không?
- Ko sao, mình cũng mới đến. Cậu uống gì?
- Mình uống cam.
Sau khi phục vụ mang đồ uống ra, M.Hoàng nghiêm mặt, vào thẳng vấn đề.
- Mình sẽ lấy cậu.
- Cậu, cậu nói thật sao?
- Thật. Cậu chọn ngày đi.
Cẩm Tiên chạy qua ôm chầm lấy M.Hoàng. Đây là câu nói mà có lẽ cả đời này cô muốn nghe nhất, lấy được người cô yêu, có lẽ đó là điều hạnh phúc nhất.
.....
Có yêu nhau hay không thì 3 con người họ sống chung 1 mái nhà, đi ra đi vào ko lẽ ko gặp nhau.
- Em chào cậu.
- Sao lại gọi cậu rồi, cứ gọi là anh đi chứ.
- Ơ, dạ... anh.
- Mận nè, em đừng ngại với anh, cứ vui vẻ như lúc trước là được, anh ko muốn ép em chỉ mong em tự nguyện. Nhưng anh rất buồn khi trái tim em lại tự nguyện hướng về người khác.
- Em... em... xin lỗi.
- Tình yêu ko có lỗi Mận à, anh cũng là tên ngốc rồi, tên ngốc yêu đơn phương em. Anh cũng đã cố gắng rất nhiều, chỉ mong 1 chút tình cảm từ nơi em nhưng ko được. Anh sắp lấy Cẩm Tiên, anh chỉ mong em coi anh là anh trai, vì anh sẽ luôn xem em là em gái, sẽ luôn bênh vực bảo vệ em.
- Anh... sao anh lại lấy chị Cẩm Tiên, anh ko yêu chị ấy mà, như vậy anh có hạnh phúc không?
- Em cũng từng nói, bên cạnh họ thì tình yêu sẽ tự đến. Anh sẽ cố thử 1 lần, thử xem vận may số phận thế nào,hãy chúc anh hạnh phúc nha, em gái.
....
Bọn họ ko chụp album cưới, chỉ chụp vài ảnh mà thôi, vì M.Hoàng bảo là chụp nhiều về xem được vài bữa. Cái gì M.Hoàng nói, Cẩm Tiên cũng đều thấy có lý hết, cô cũng rất vui khi khoác lên mình váy cô dâu.
1 tháng sau đó đám cưới của họ được tổ chức long trọng. Ko phải nói thì cũng biết họ đẹp thế nào. Cẩm Tiên hồi hộp ngồi trong phòng chờ, chỉ vài tiếng nữa thôi, cô đã là cô dâu của anh, điều mơ ước duy nhất của cả cuộc đời cô. Chỉ có cái người sau lưng cô là nhí nhố ồn ào.
- Bà chủ à, váy có cần phải hở thế này ko ạ? Son gì mà đỏ quá, giống như mới bị ai đánh vậy? Giày này cao quá con....
- Con bé này, im coi. Phù dâu cũng phải xinh đẹp chứ, chứ có muốn làm M.Phúc mất mặt ko?
Chỉ cần đá động đến cậu nó là nó ngồi im re à để chị make up làm gì làm.
Bà Đoan Trang nhìn nó mà cực kỳ hài lòng. M.Phúc và M.Hoàng cũng đẩy cửa đi vào báo là sắp đến giờ làm lễ.
M.Hoàng đi lướt qua nó để đến chổ Cẩm Tiên, còn M.Phúc thì đứng sau lưng nó mà nói chuyện với bà Đoan Trang.
- Mẹ à, nhanh lên nào, chuẩn bị làm lễ rồi.
- Đây, đây qua mà nắm tay phù dâu của con đi. Haizzz, ước gì con bé này là con dâu ta, ta có 1 đứa con dâu xinh đẹp nổi tiếng rồi, ta lại còn muốn 1 đứa dễ thương thế này.
- Mẹ à, mẹ ko cần phải như thế đâu. Nó chỉ có về quê lấy mấy thằng chăn heo chăn bò thôi, thành phố thì ko có tên điên nào mà lấy nó. Thằng nào lấy nó thì thằng đó IQ bằng 0.
- Thật nhá, sau này thằng nào mà lấy con bé là thằng đó bị điên nhá. Qua đây nắm tay con bé ra lễ đường nè, mẹ phải ra trước với ba con đây.
Hắn nghĩ mẹ hắn thật phiền phức, chỉ lo chuyện bao đồng, cho đến khi hắn thấy nó. Nó bây giờ thành thiếu nữ thật rồi, phổng phao, mẩy mầm.
- Mận..mày...mày...
- Em sao hả cậu, xấu lắm ạ.
- Từ bao giờ ai cho phép mày ăn mặc thế kia hả, hở hết cả ra, phơi bày da thịt.
- Đó, em nói rồi mà bà chủ cứ bảo em mặc thế này, bà chủ bảo đẹp là phải khoe.
- Đẹp gì mà đẹp chứ, mày mang thế, trai nó thèm chảy dãi ra sàn cho họ đi họ té sao. Mày định phá đám cưới bằng cách này à.
Nó tự nhiên lắm, nắm cái váy cúp ngực của nó kéo lên, nhưng khộ, kéo mãi ko lên. Chuyến này nó ko thèm uống sữa đậu nành nữa, cứ nghe vú nuôi bảo uống cho to cho đẹp.
- Mận..mày..mày làm gì thế.
- Em kéo lên ạ.
- Có đàn ông mày phải ý tứ chứ con kia. Tí nữa là ở gần tao thôi, đi lung tung thằng nào làm gì thì tao ko biết đâu. Lại đây
- Dạ.
Nó nắm tay hắn, vô tình bờ ngực tựa vào tay hắn, hắn đỏ mặc lên, có 1 chút nóng, sinh lý đàn ông báo cho hắn biết đó là "sự quyến rũ của con cái".
/33
|