- Ba ơi, hình như mẹ không khỏe trong người, hay ba gọi bác sĩ đến khám cho mẹ đi !
- “…”
Phương Ly tưởng chừng không tin vào tai của mình nữa, bàn tay trắng mịn vô thức nắm chặt lấy chiếc chăn bông rồi đưa lên che đi cả gương mặt.
Đôi mắt đen láy nhắm tịt, hàng mi cong khẽ rung lên, hai má đỏ bừng bừng, xấu hổ vô cùng.
Cô đã mất sáu năm kí ức, Lạc Lạc lại cỡ bốn năm tuổi, nếu như thế chẳng khác nào nói, cô năm đó lúc còn đang đi học đã sớm gả cho anh rồi sau đó thì liền sinh cho anh một đứa con trai.
Trong đầu Phương Ly, những chuyện ngày xưa nhưng với cô chỉ là mới hôm qua từ từ kéo về.
Cô và anh rõ ràng chỉ mới quen tròn một tháng, những lúc bên nhau chưa bao giờ dám đi quá giới hạn, thân mật nhất cũng chỉ có hôn nhau. Vậy mà chớp mắt ngủ dậy đã có với nhau một tiểu bảo bối, trắng trẻo đáng yêu và giống cô như đúc.
Thử hỏi cô làm sao chấp nhận được hiện thực quá đỗi đột ngột lẫn hoang đường này đây ?!
Trẻ con được sinh ra thế nào, tuổi cô đâu còn nhỏ để mà không biết điều đó !!!
Nhưng gia đình anh, Lâm gia danh môn quyền thế thật sự chấp nhận cho anh cưới cô - một đứa con gái mồ côi không gì nổi bật thật à, và sau sáu năm cưới nhau tình cảm mà anh dành cho cô vẫn không thay đổi khi bên cạnh có rất nhiều cô gái xinh đẹp và nổi bật hơn ?!
Năm đó Phương Ly cô chỉ nghĩ được làm bạn gái anh, được anh yêu thương đã là kì tích trong cuộc đời này, nào dám mơ ước cao xa hơn, ngàn lần không ngờ đến cái kết có hậu của câu chuyện cổ tích lại thật sự xảy đến với cuộc đời mình.
Nhưng mà nói đi phải nói lại, nếu như Lạc Lạc không phải con của anh, không phải con của người con trai mà cô yêu thương nhất, người mà cô nguyện ý mang cuộc đời của mình phó thác nếu như anh lên tiếng cầu hôn thì cô nghĩ mình chắc sẽ không chịu đựng được mà sụp đổ mất.
Đôi môi Phương Ly hé nở nụ cười…
Niềm hạnh phúc chầm chậm bay trong không gian…
Lâm Hạo hít một hơi thật mạnh, cố gắng để cho mình thoải mái, nhưng không sao làm được.
Mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát của anh mất rồi…
Biết được cô đang nghĩ gì, nhìn thấy sự mong mỏi vô cùng của cô về người sẽ là ‘ba của Lạc Lạc’ cũng như hạnh phúc ẩn chứa sâu trong đôi mắt trong veo khi thằng bé gọi anh bằng ba khiến trái tim anh như bị con dao sắc nhọn đâm vào.
Vân Hà giật nảy người, định ngăn cản chuyện “đáng sợ” sắp sửa xảy ra, thế nhưng…
‘’Chị hứa với em, cả đời này sẽ không bao giờ nói cho Lạc Lạc biết thân thế thật sự của nó.’’
Lời hứa nhiều năm về trước bất chợt hiện ra trong đầu cô.
Lòng Vân Hà giằng xe vô cùng, nói hay không nói…
Cô không muốn phản bội lời hứa của mình, hơn nữa Lạc Lạc còn đang có mặt ở đây.
Thế nhưng, nếu như không vào lúc này mà nói ra sự thật thì Phương Ly nhất định sẽ hiểu lầm rồi với tính cách của con bé thì nó sẽ…
Không thể để chuyện đó xảy ra được !!!
Còn về Lạc Lạc, phải rồi, cô có thể sửa đổi lại sự thật một chút, dù sao thì Phương Ly có nhớ gì đâu…
- Phương Ly, em nghe chị nói, thật ra Lạc Lạc…ưm…ưm…
Thế nhưng Vân Hà đã bị Ngọc Mai bịt miệng trước khi cô nói ra. Rất chặt, dù cô có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Hai đôi mắt trợn trừng nhìn nhau.
Phương Ly lúc này vẫn đang lấy chăn che mặt nên không thấy được cảnh tượng đặc sắc trước mặt.
- Không có gì đâu, chị cậu định bảo Lạc Lạc rất nhớ cậu, bây giờ cậu tỉnh thì tốt rồi. Mình có chuyện muốn nói với chị cậu một chút, tụi mình đi nhé, à cho mình mượn Lạc Lạc một chút luôn !
Ngọc Mai nói xong quay sang nháy mắt với thằng bé rồi ba người kéo nhau ra ngoài.
Cánh cửa đóng chặt, căn phòng im ắng chỉ còn lại hai người.
Không thể cứ tiếp tục lẩn tránh, Phương Ly thu hết can đảm của cuộc đời mình, hạ chăn xuống, ngẩng lên nhìn con trai đang được ánh mặt trời chiếu rọi mà cất tiếng hỏi
- Chúng ta…thật sự đã cưới nhau, rồi…sinh ra Lạc Lạc à ?
Câu nói vừa cất lên, máu trong cô như bị lửa thiêu, chưa bao giờ cô có cái cảm giác này !
Lâm Hạo nhìn thấy thần sắc ngượng ngùng xấu hổ và căng thẳng trên gương mặt cô, những cảm xúc phức tạp hỗn loạn liên tục đan xen trong lòng.
Cô cũng giống như anh, đã từng đã mong ước đó…
Thế nhưng hiện thực lại quá đỗi tàn nhẫn…
Anh tiến thêm vài bước, ngồi xuống cạnh giường cô
- Phương Ly, anh xin lỗi…
Anh xin lỗi vì đã để cô hiểu lầm mà không lên tiếng giải thích.
Nó so với lừa gạt cũng chẳng khác gì..
Thế nhưng anh tự hỏi…
Sự im lặng đó…
Là vì bệnh tình của cô…
Hay là chính bản thân anh cũng không hề muốn giải thích…
- Xin lỗi ? Tại sao anh lại xin lỗi ?
Giọng nói Phương Ly bất giác run lên, nhìn thấy nét mặt phảng phất u buồn của anh, sự bất an trong lòng cô lại càng mãnh liệt, ra sức nắm chặt cánh tay anh
- Lẽ nào…chúng ta có con với nhau nhưng không đám cưới, và anh…cũng chẳng phải chồng em ?
Là vì ông của anh ngăn cản sao ?
Lâm Hạo khựng người hốt hoảng, nhưng rất nhanh anh đã cố điều chỉnh biểu hiện trên gương mặt, giọng nói bình thản dịu dàng
- Đang nghĩ bậy bạ gì thế, tất nhiên không phải, em…
Bàn tay anh đưa lên nhẹ nhàng chầm chậm vuốt mái tóc cô rồi áp vào má cô, âm thanh trầm trầm nghèn nghẹn trong làn gió thoảng
- Em là vợ của anh…
Phương Ly nhìn thẳng vào gương mặt Lâm Hạo
Bằng đôi môi hé nở nụ cười…
Bằng đôi mắt long lanh giọt những giọt nước mắt hạnh phúc…
Thật không ngờ số phận bất hạnh đã hoàn toàn buông tha cho cô...
Thật không ngờ hạnh phúc mà cô cứ ngỡ cả đời mình không thể với tới lại là thật…
Cô…là vợ của anh...
………………….
Trong căn phòng kế bên, mọi thứ hoàn toàn đối lập, sự êm ái hạnh phúc là chẳng hề có.
- Triệu Ngọc Mai, vừa rồi em bị sao vậy, tại sao lại ngăn cản chị nói ra sự thật, chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn Phương Ly nghĩ rằng nó là vợ của tên đó và Lạc Lạc và con trai hắn ta sao ? - Vân Hà chau mày, không hiểu ý của người trước mặt này là thế nào
- Thế nên chị muốn đem hết mọi chuyện nói ra ?! Chị có biết cân nhắc không đấy, không nhớ bác sĩ đã nói gì sao, chị không muốn Phương Ly sớm nhớ lại mọi chuyện à ?
- Tất nhiên chị muốn nó nhớ lại, tốt nhất là trước ngày hai mươi tháng sau nữa cơ. Nếu không thì ai sẽ là cô dâu cho hôn lễ đây. - Vân Hà càng nghĩ tới càng thấy hoảng loạn khó nghĩ
- Chẳng phải còn chị sao ? - Ngọc Mai đưa mắt thờ ơ nói
- Vân Hà : ”…”
- Người đồng ý kết hôn với anh Giang Tuấn là chị chứ không phải Phương Ly. Mọi chuyện ngay từ đầu đều là do chị tự quyết định thay cho cậu ấy, chưa từng hỏi qua ý kiến cậu ấy, vậy nên nếu như trước ngày hai mươi Phương Ly vẫn không thể nhớ lại, mà chị sợ “người nào đó” không chịu được đã kích này thì hãy thay Phương Ly làm nốt phần còn lại đi. - Ngọc Mai bất cần nói
Vân Hà nổi đóa lên
- Triệu Ngọc Mai, em đang nói chuyện kiểu gì thế ! Không phải chị không muốn hỏi Phương Ly mà là…tình huống đó buộc chị phải ra quyết định như vậy thôi. Hơn nữa người mà chị thay nó nhận lời kết hôn là người con trai yêu thương và đối xử tốt với nó nhất trên đời này, làm vợ anh ấy con bé nhất định sẽ hạnh phúc. Chị chỉ muốn Phương Ly có được hạnh phúc sao bao nhiêu bất hạnh mà nó phải chịu, như thế là sai sao ?
Trước sức nóng ngùn ngụt tỏa ra từ người của Vân Hà, lời nói của Ngọc Mai dịu đi một chút
“Nhưng tình hình bây giờ chị cũng thấy rồi đấy, mặc dù em rất giận kẻ đó vì đã từng làm tổn thương Phương Ly nhưng mà không thể phủ nhận anh ta mới chính là người đã gọi được Phương Ly tỉnh dậy. Hơn nữa cậu ấy lúc này đang yêu ai, muốn ở cạnh ai chúng ta chẳng rõ.
Ngọc Mai chầm chậm nói ra những suy nghĩ và cảm nhận từ tận đáy lòng của mình
“Phương Ly của năm mười sáu tuổi, cuộc sống vì sự xuất hiện người đó mà cảm thấy có ý nghĩa…
Cho dù Phương Ly không mất trí nhớ đi chăng nữa người cậu ấy yêu vẫn là…
Con người chúng ta ai cũng giống nhau cả thôi, chỉ có ở bên cạnh người mình yêu mới cảm thấy vui vẻ, cùng người mình yêu trải qua những chuyện trong cuộc sống mới thực sự thấy hạnh phúc.
Vân Hà, chị cũng hiểu điều này mà đúng không ?“
Ánh mắt Vân Hà chuyển sang trầm lắng nhìn ra những tia nắng vàng đang nhảy nhót ngoài cửa sổ, không muốn để cho Ngọc Mai phát hiện ra sự nhân nhượng trong đôi mắt mình.
Hồi lâu âm thanh chua xót cất lên
“Không hiểu…
Bởi vì…chị chưa từng được ở bên cạnh người mà mình yêu…”
_Cốc…cốc…cốc
Sau tiếng gõ cửa, Lâm Hạo bước vào phòng, thẳng người đứng trước mặt hai cô gái, đôi mắt anh đen sẫm như biển đêm thăm thẳm
- Tôi biết hai người ghét tôi hận tôi thế nào, muốn Phương Ly mãi không nhìn thấy tôi ra sao. Nhưng mà…chuyện đến nước này, để Phương Ly sớm bình phục thì không còn cách nào khác là hãy để cô ấy theo tôi về nhà làm vợ tôi, tất nhiên là có cả Lạc Lạc. Chỉ cần tin tôi, cho tôi mượn Lạc Lạc một lát và thời gian hai ngày để sắp xếp mọi thứ ở nhà tránh cô ấy phát hiện ra sự thật là được.
Vân Hà siết chặt tay lên tiếng phản đối
- Không được, cho dù là vì Phương Ly, tôi cũng không thể để con bé về sống chung với anh được. Nó sắp kết hôn, ngày hai mươi tháng sau sẽ trở thành vợ của người ta, làm sao có thể ở chung nhà với người con trai khác, còn trên danh nghĩa là vợ của người đó. Quan trọng nhất là…
Cô không nói tiếp, nhưng ai cũng biết cô muốn nói đến điều gì.
Mặc dù thời gian qua, cô đã quan sát được hết hành động của người này dành cho Phương Ly khi con bé nằm trên giường bệnh, biết rằng anh không có chút ác ý nào. Cô cho rằng có thể anh hối hận về những gì đã làm năm xưa nên mới như vậy, cô cũng thừa nhận trong lòng cũng không còn hận anh ghét anh như lúc trước.
Thế nhưng…
Chuyện đó và chuyện này là hoàn toàn khác…
Cô rất sợ, quyết định lần này sẽ là một sai lầm vô cùng nghiêm trọng.
Ngộ nhỡ có sơ suất gì, chẳng phải là hủy hoại nửa đời sau của Phương Ly sao ?
“Chuyện năm đó” dù là bất đắc dĩ nhưng cô đã nợ nó quá nhiều…
- Tóm lại anh có nghĩ cũng đừng nghĩ nữa, tôi sẽ không để em gái tôi theo anh về làm vợ anh đâu. Tôi sẽ nghĩ cách khác để giải thích cho nó hiểu mà không khiến nó đau lòng.
Nói thì nói như vậy, nhưng cô chắc chắn rằng, sẽ không còn cách nào khác tốt hơn đâu…
Đột nhiên Ngọc Mai kéo tay Vân Hà ra một góc nói thầm điều gì đó.
Sau hồi lâu do dự chân mày của Vân Hà dãn ra, hít thở sâu rồi bước tới trước mặt Lâm Hạo, rành mạch nói từng chữ
- Muốn tôi làm theo lời anh nói cũng được, nhưng tôi có một điều kiện…
“Yên tâm, đến khi Phương Ly nhớ ra tất cả mọi chuyện…
Tôi sẽ ra đi…”
Cuối cùng cũng đi đến được thỏa thuận. Cả bốn người - chị hai, bạn thân, người yêu, con trai của Phương Ly sẽ phối hợp với nhau để diễn kịch và đưa cô “về nhà chồng” (Bộ tứ lừa đảo ~ hehe). Dĩ nhiên Phương Ly đến một chút nghi ngờ cũng không có, chỉ có sự hồi hộp không thể che giấu được.
……………………….
Chiếc xe Rolls-Royce phiên bản giới hạn chạy trên đường.
Hai ngày sau cái hôm tỉnh lại đó, Lâm Hạo lái xe chở cô và Lạc Lạc về nơi được anh gọi là ‘’nhà của chúng ta’’.
Trên đường đi anh luôn chu đáo hỏi han cô, xem cô có mệt trong người hay không ? Có thấy khó chịu chỗ nào không ? Có muốn ăn gì không ? Có muốn ngủ một chút không ? Làm cô ấm lòng hẳn.
Thật không ngờ sau khi trở thành chồng cô, anh nói chuyện nhiều hơn, sự quan tâm chăm sóc dành cho cô cũng nhiều hơn lúc trước.
Chốc chốc Lâm Hạo lại nhìn hình ảnh phản chiếu của cô qua kính chiếu hậu.
Còn hơn cả ước nguyện trước lúc chết
Cuối cùng vào mỗi buổi sáng, anh đã có thể trông thấy Phương Ly ngay khi vừa mở mắt thức dậy, được nhìn ngắm gương mặt và nụ cười dịu dàng của cô, cảm nhận được sự hiện diện và hơi ấm của cô tràn ngập khắp không gian của anh.
Thế nhưng...
Hạnh phúc này rốt cuộc là do lừa gạt mà có được…
Giống như một tòa lâu đài trên cát…
Cho dù ta có tốn nhiều công sức để xây dựng nên nó đẹp đẽ bao nhiêu…
Thì một cơn sóng nhẹ đánh qua cũng liền khiến nó sụp đổ rồi tan theo làn nước…
Ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính rọi vào đáy mắt Lâm Hạo, nơi chứa đựng một nỗi buồn thương lặng lẽ.
Ông trời ban cho anh cơ hội để có được hạnh phúc này…
Phải chăng là giống như những lần trước, không lâu sau đó sẽ thẳng tay đẩy anh rơi xuống hố sâu địa ngục của sự đau đớn hủy diệt…
Nhưng cho dù là vậy…
Anh vẫn cam tâm tình nguyện…
Bởi vì…
Đó là cách duy nhất để chữa khỏi bệnh cho cô…
Hơn nữa anh biết …
Nếu như mất đi cơ hội lần này…
Cả đời này anh cũng không được ở cạnh cô nữa…
Dù là một khoảnh khắc cũng không thể…
…………………
Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước căn biệt thự đồ sộ.
Lâm Hạo đầu tiên là mở cửa bế Lạc Lạc xuống, sau đó, nắm lấy một bàn tay, thật chặt.
Phương Ly bước ra khỏi xe, bàn tay nhỏ bé vẫn nằm gọn trong tay anh, từ từ chậm rãi ngẩng đầu lên.
Cô chăm chú nhìn căn biệt thự trước mắt.
Ánh nắng chói chang ngập tràn, gió thổi những khóm hoa trong vườn lay động.
Dường như sáu năm chỉ là mới hôm qua…
Chiếc bàn tròn và những chiếc ghế màu trắng vẫn được đặt ở chỗ cũ, bể bơi ngoài trời được nắng chiếu rọi óng ánh sắc xanh da trời đẹp mắt, cả chiếc xích đu mỗi chiều cô hay ra ngồi, vừa học bài vừa hóng gió vẫn nằm góc kia.
Nhưng có một điều đã đổi khác…
Nếu như lần cuối cùng trong trí nhớ, cô rời khỏi đây là xin phép chị Gia Mỹ đi cùng Lâm Hạo ra ngoại ô dự lễ cưới của bạn anh, thì lúc quay về chị đã ở tận bên Pháp. Cô cũng không còn là một cô bé giúp việc ở Lâm gia thỉnh thoảng bị mọi người bắt nạt nữa mà đã là…
Sự thay đổi quá mức đột ngột này khiến Phương Ly vẫn chưa cách nào chấp nhận được…
Rằng từ hôm nay cô sẽ tiếp tục sống ở đây…
Nhưng với tư cách là vợ anh…
- “…”
Phương Ly tưởng chừng không tin vào tai của mình nữa, bàn tay trắng mịn vô thức nắm chặt lấy chiếc chăn bông rồi đưa lên che đi cả gương mặt.
Đôi mắt đen láy nhắm tịt, hàng mi cong khẽ rung lên, hai má đỏ bừng bừng, xấu hổ vô cùng.
Cô đã mất sáu năm kí ức, Lạc Lạc lại cỡ bốn năm tuổi, nếu như thế chẳng khác nào nói, cô năm đó lúc còn đang đi học đã sớm gả cho anh rồi sau đó thì liền sinh cho anh một đứa con trai.
Trong đầu Phương Ly, những chuyện ngày xưa nhưng với cô chỉ là mới hôm qua từ từ kéo về.
Cô và anh rõ ràng chỉ mới quen tròn một tháng, những lúc bên nhau chưa bao giờ dám đi quá giới hạn, thân mật nhất cũng chỉ có hôn nhau. Vậy mà chớp mắt ngủ dậy đã có với nhau một tiểu bảo bối, trắng trẻo đáng yêu và giống cô như đúc.
Thử hỏi cô làm sao chấp nhận được hiện thực quá đỗi đột ngột lẫn hoang đường này đây ?!
Trẻ con được sinh ra thế nào, tuổi cô đâu còn nhỏ để mà không biết điều đó !!!
Nhưng gia đình anh, Lâm gia danh môn quyền thế thật sự chấp nhận cho anh cưới cô - một đứa con gái mồ côi không gì nổi bật thật à, và sau sáu năm cưới nhau tình cảm mà anh dành cho cô vẫn không thay đổi khi bên cạnh có rất nhiều cô gái xinh đẹp và nổi bật hơn ?!
Năm đó Phương Ly cô chỉ nghĩ được làm bạn gái anh, được anh yêu thương đã là kì tích trong cuộc đời này, nào dám mơ ước cao xa hơn, ngàn lần không ngờ đến cái kết có hậu của câu chuyện cổ tích lại thật sự xảy đến với cuộc đời mình.
Nhưng mà nói đi phải nói lại, nếu như Lạc Lạc không phải con của anh, không phải con của người con trai mà cô yêu thương nhất, người mà cô nguyện ý mang cuộc đời của mình phó thác nếu như anh lên tiếng cầu hôn thì cô nghĩ mình chắc sẽ không chịu đựng được mà sụp đổ mất.
Đôi môi Phương Ly hé nở nụ cười…
Niềm hạnh phúc chầm chậm bay trong không gian…
Lâm Hạo hít một hơi thật mạnh, cố gắng để cho mình thoải mái, nhưng không sao làm được.
Mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát của anh mất rồi…
Biết được cô đang nghĩ gì, nhìn thấy sự mong mỏi vô cùng của cô về người sẽ là ‘ba của Lạc Lạc’ cũng như hạnh phúc ẩn chứa sâu trong đôi mắt trong veo khi thằng bé gọi anh bằng ba khiến trái tim anh như bị con dao sắc nhọn đâm vào.
Vân Hà giật nảy người, định ngăn cản chuyện “đáng sợ” sắp sửa xảy ra, thế nhưng…
‘’Chị hứa với em, cả đời này sẽ không bao giờ nói cho Lạc Lạc biết thân thế thật sự của nó.’’
Lời hứa nhiều năm về trước bất chợt hiện ra trong đầu cô.
Lòng Vân Hà giằng xe vô cùng, nói hay không nói…
Cô không muốn phản bội lời hứa của mình, hơn nữa Lạc Lạc còn đang có mặt ở đây.
Thế nhưng, nếu như không vào lúc này mà nói ra sự thật thì Phương Ly nhất định sẽ hiểu lầm rồi với tính cách của con bé thì nó sẽ…
Không thể để chuyện đó xảy ra được !!!
Còn về Lạc Lạc, phải rồi, cô có thể sửa đổi lại sự thật một chút, dù sao thì Phương Ly có nhớ gì đâu…
- Phương Ly, em nghe chị nói, thật ra Lạc Lạc…ưm…ưm…
Thế nhưng Vân Hà đã bị Ngọc Mai bịt miệng trước khi cô nói ra. Rất chặt, dù cô có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Hai đôi mắt trợn trừng nhìn nhau.
Phương Ly lúc này vẫn đang lấy chăn che mặt nên không thấy được cảnh tượng đặc sắc trước mặt.
- Không có gì đâu, chị cậu định bảo Lạc Lạc rất nhớ cậu, bây giờ cậu tỉnh thì tốt rồi. Mình có chuyện muốn nói với chị cậu một chút, tụi mình đi nhé, à cho mình mượn Lạc Lạc một chút luôn !
Ngọc Mai nói xong quay sang nháy mắt với thằng bé rồi ba người kéo nhau ra ngoài.
Cánh cửa đóng chặt, căn phòng im ắng chỉ còn lại hai người.
Không thể cứ tiếp tục lẩn tránh, Phương Ly thu hết can đảm của cuộc đời mình, hạ chăn xuống, ngẩng lên nhìn con trai đang được ánh mặt trời chiếu rọi mà cất tiếng hỏi
- Chúng ta…thật sự đã cưới nhau, rồi…sinh ra Lạc Lạc à ?
Câu nói vừa cất lên, máu trong cô như bị lửa thiêu, chưa bao giờ cô có cái cảm giác này !
Lâm Hạo nhìn thấy thần sắc ngượng ngùng xấu hổ và căng thẳng trên gương mặt cô, những cảm xúc phức tạp hỗn loạn liên tục đan xen trong lòng.
Cô cũng giống như anh, đã từng đã mong ước đó…
Thế nhưng hiện thực lại quá đỗi tàn nhẫn…
Anh tiến thêm vài bước, ngồi xuống cạnh giường cô
- Phương Ly, anh xin lỗi…
Anh xin lỗi vì đã để cô hiểu lầm mà không lên tiếng giải thích.
Nó so với lừa gạt cũng chẳng khác gì..
Thế nhưng anh tự hỏi…
Sự im lặng đó…
Là vì bệnh tình của cô…
Hay là chính bản thân anh cũng không hề muốn giải thích…
- Xin lỗi ? Tại sao anh lại xin lỗi ?
Giọng nói Phương Ly bất giác run lên, nhìn thấy nét mặt phảng phất u buồn của anh, sự bất an trong lòng cô lại càng mãnh liệt, ra sức nắm chặt cánh tay anh
- Lẽ nào…chúng ta có con với nhau nhưng không đám cưới, và anh…cũng chẳng phải chồng em ?
Là vì ông của anh ngăn cản sao ?
Lâm Hạo khựng người hốt hoảng, nhưng rất nhanh anh đã cố điều chỉnh biểu hiện trên gương mặt, giọng nói bình thản dịu dàng
- Đang nghĩ bậy bạ gì thế, tất nhiên không phải, em…
Bàn tay anh đưa lên nhẹ nhàng chầm chậm vuốt mái tóc cô rồi áp vào má cô, âm thanh trầm trầm nghèn nghẹn trong làn gió thoảng
- Em là vợ của anh…
Phương Ly nhìn thẳng vào gương mặt Lâm Hạo
Bằng đôi môi hé nở nụ cười…
Bằng đôi mắt long lanh giọt những giọt nước mắt hạnh phúc…
Thật không ngờ số phận bất hạnh đã hoàn toàn buông tha cho cô...
Thật không ngờ hạnh phúc mà cô cứ ngỡ cả đời mình không thể với tới lại là thật…
Cô…là vợ của anh...
………………….
Trong căn phòng kế bên, mọi thứ hoàn toàn đối lập, sự êm ái hạnh phúc là chẳng hề có.
- Triệu Ngọc Mai, vừa rồi em bị sao vậy, tại sao lại ngăn cản chị nói ra sự thật, chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn Phương Ly nghĩ rằng nó là vợ của tên đó và Lạc Lạc và con trai hắn ta sao ? - Vân Hà chau mày, không hiểu ý của người trước mặt này là thế nào
- Thế nên chị muốn đem hết mọi chuyện nói ra ?! Chị có biết cân nhắc không đấy, không nhớ bác sĩ đã nói gì sao, chị không muốn Phương Ly sớm nhớ lại mọi chuyện à ?
- Tất nhiên chị muốn nó nhớ lại, tốt nhất là trước ngày hai mươi tháng sau nữa cơ. Nếu không thì ai sẽ là cô dâu cho hôn lễ đây. - Vân Hà càng nghĩ tới càng thấy hoảng loạn khó nghĩ
- Chẳng phải còn chị sao ? - Ngọc Mai đưa mắt thờ ơ nói
- Vân Hà : ”…”
- Người đồng ý kết hôn với anh Giang Tuấn là chị chứ không phải Phương Ly. Mọi chuyện ngay từ đầu đều là do chị tự quyết định thay cho cậu ấy, chưa từng hỏi qua ý kiến cậu ấy, vậy nên nếu như trước ngày hai mươi Phương Ly vẫn không thể nhớ lại, mà chị sợ “người nào đó” không chịu được đã kích này thì hãy thay Phương Ly làm nốt phần còn lại đi. - Ngọc Mai bất cần nói
Vân Hà nổi đóa lên
- Triệu Ngọc Mai, em đang nói chuyện kiểu gì thế ! Không phải chị không muốn hỏi Phương Ly mà là…tình huống đó buộc chị phải ra quyết định như vậy thôi. Hơn nữa người mà chị thay nó nhận lời kết hôn là người con trai yêu thương và đối xử tốt với nó nhất trên đời này, làm vợ anh ấy con bé nhất định sẽ hạnh phúc. Chị chỉ muốn Phương Ly có được hạnh phúc sao bao nhiêu bất hạnh mà nó phải chịu, như thế là sai sao ?
Trước sức nóng ngùn ngụt tỏa ra từ người của Vân Hà, lời nói của Ngọc Mai dịu đi một chút
“Nhưng tình hình bây giờ chị cũng thấy rồi đấy, mặc dù em rất giận kẻ đó vì đã từng làm tổn thương Phương Ly nhưng mà không thể phủ nhận anh ta mới chính là người đã gọi được Phương Ly tỉnh dậy. Hơn nữa cậu ấy lúc này đang yêu ai, muốn ở cạnh ai chúng ta chẳng rõ.
Ngọc Mai chầm chậm nói ra những suy nghĩ và cảm nhận từ tận đáy lòng của mình
“Phương Ly của năm mười sáu tuổi, cuộc sống vì sự xuất hiện người đó mà cảm thấy có ý nghĩa…
Cho dù Phương Ly không mất trí nhớ đi chăng nữa người cậu ấy yêu vẫn là…
Con người chúng ta ai cũng giống nhau cả thôi, chỉ có ở bên cạnh người mình yêu mới cảm thấy vui vẻ, cùng người mình yêu trải qua những chuyện trong cuộc sống mới thực sự thấy hạnh phúc.
Vân Hà, chị cũng hiểu điều này mà đúng không ?“
Ánh mắt Vân Hà chuyển sang trầm lắng nhìn ra những tia nắng vàng đang nhảy nhót ngoài cửa sổ, không muốn để cho Ngọc Mai phát hiện ra sự nhân nhượng trong đôi mắt mình.
Hồi lâu âm thanh chua xót cất lên
“Không hiểu…
Bởi vì…chị chưa từng được ở bên cạnh người mà mình yêu…”
_Cốc…cốc…cốc
Sau tiếng gõ cửa, Lâm Hạo bước vào phòng, thẳng người đứng trước mặt hai cô gái, đôi mắt anh đen sẫm như biển đêm thăm thẳm
- Tôi biết hai người ghét tôi hận tôi thế nào, muốn Phương Ly mãi không nhìn thấy tôi ra sao. Nhưng mà…chuyện đến nước này, để Phương Ly sớm bình phục thì không còn cách nào khác là hãy để cô ấy theo tôi về nhà làm vợ tôi, tất nhiên là có cả Lạc Lạc. Chỉ cần tin tôi, cho tôi mượn Lạc Lạc một lát và thời gian hai ngày để sắp xếp mọi thứ ở nhà tránh cô ấy phát hiện ra sự thật là được.
Vân Hà siết chặt tay lên tiếng phản đối
- Không được, cho dù là vì Phương Ly, tôi cũng không thể để con bé về sống chung với anh được. Nó sắp kết hôn, ngày hai mươi tháng sau sẽ trở thành vợ của người ta, làm sao có thể ở chung nhà với người con trai khác, còn trên danh nghĩa là vợ của người đó. Quan trọng nhất là…
Cô không nói tiếp, nhưng ai cũng biết cô muốn nói đến điều gì.
Mặc dù thời gian qua, cô đã quan sát được hết hành động của người này dành cho Phương Ly khi con bé nằm trên giường bệnh, biết rằng anh không có chút ác ý nào. Cô cho rằng có thể anh hối hận về những gì đã làm năm xưa nên mới như vậy, cô cũng thừa nhận trong lòng cũng không còn hận anh ghét anh như lúc trước.
Thế nhưng…
Chuyện đó và chuyện này là hoàn toàn khác…
Cô rất sợ, quyết định lần này sẽ là một sai lầm vô cùng nghiêm trọng.
Ngộ nhỡ có sơ suất gì, chẳng phải là hủy hoại nửa đời sau của Phương Ly sao ?
“Chuyện năm đó” dù là bất đắc dĩ nhưng cô đã nợ nó quá nhiều…
- Tóm lại anh có nghĩ cũng đừng nghĩ nữa, tôi sẽ không để em gái tôi theo anh về làm vợ anh đâu. Tôi sẽ nghĩ cách khác để giải thích cho nó hiểu mà không khiến nó đau lòng.
Nói thì nói như vậy, nhưng cô chắc chắn rằng, sẽ không còn cách nào khác tốt hơn đâu…
Đột nhiên Ngọc Mai kéo tay Vân Hà ra một góc nói thầm điều gì đó.
Sau hồi lâu do dự chân mày của Vân Hà dãn ra, hít thở sâu rồi bước tới trước mặt Lâm Hạo, rành mạch nói từng chữ
- Muốn tôi làm theo lời anh nói cũng được, nhưng tôi có một điều kiện…
“Yên tâm, đến khi Phương Ly nhớ ra tất cả mọi chuyện…
Tôi sẽ ra đi…”
Cuối cùng cũng đi đến được thỏa thuận. Cả bốn người - chị hai, bạn thân, người yêu, con trai của Phương Ly sẽ phối hợp với nhau để diễn kịch và đưa cô “về nhà chồng” (Bộ tứ lừa đảo ~ hehe). Dĩ nhiên Phương Ly đến một chút nghi ngờ cũng không có, chỉ có sự hồi hộp không thể che giấu được.
……………………….
Chiếc xe Rolls-Royce phiên bản giới hạn chạy trên đường.
Hai ngày sau cái hôm tỉnh lại đó, Lâm Hạo lái xe chở cô và Lạc Lạc về nơi được anh gọi là ‘’nhà của chúng ta’’.
Trên đường đi anh luôn chu đáo hỏi han cô, xem cô có mệt trong người hay không ? Có thấy khó chịu chỗ nào không ? Có muốn ăn gì không ? Có muốn ngủ một chút không ? Làm cô ấm lòng hẳn.
Thật không ngờ sau khi trở thành chồng cô, anh nói chuyện nhiều hơn, sự quan tâm chăm sóc dành cho cô cũng nhiều hơn lúc trước.
Chốc chốc Lâm Hạo lại nhìn hình ảnh phản chiếu của cô qua kính chiếu hậu.
Còn hơn cả ước nguyện trước lúc chết
Cuối cùng vào mỗi buổi sáng, anh đã có thể trông thấy Phương Ly ngay khi vừa mở mắt thức dậy, được nhìn ngắm gương mặt và nụ cười dịu dàng của cô, cảm nhận được sự hiện diện và hơi ấm của cô tràn ngập khắp không gian của anh.
Thế nhưng...
Hạnh phúc này rốt cuộc là do lừa gạt mà có được…
Giống như một tòa lâu đài trên cát…
Cho dù ta có tốn nhiều công sức để xây dựng nên nó đẹp đẽ bao nhiêu…
Thì một cơn sóng nhẹ đánh qua cũng liền khiến nó sụp đổ rồi tan theo làn nước…
Ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính rọi vào đáy mắt Lâm Hạo, nơi chứa đựng một nỗi buồn thương lặng lẽ.
Ông trời ban cho anh cơ hội để có được hạnh phúc này…
Phải chăng là giống như những lần trước, không lâu sau đó sẽ thẳng tay đẩy anh rơi xuống hố sâu địa ngục của sự đau đớn hủy diệt…
Nhưng cho dù là vậy…
Anh vẫn cam tâm tình nguyện…
Bởi vì…
Đó là cách duy nhất để chữa khỏi bệnh cho cô…
Hơn nữa anh biết …
Nếu như mất đi cơ hội lần này…
Cả đời này anh cũng không được ở cạnh cô nữa…
Dù là một khoảnh khắc cũng không thể…
…………………
Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước căn biệt thự đồ sộ.
Lâm Hạo đầu tiên là mở cửa bế Lạc Lạc xuống, sau đó, nắm lấy một bàn tay, thật chặt.
Phương Ly bước ra khỏi xe, bàn tay nhỏ bé vẫn nằm gọn trong tay anh, từ từ chậm rãi ngẩng đầu lên.
Cô chăm chú nhìn căn biệt thự trước mắt.
Ánh nắng chói chang ngập tràn, gió thổi những khóm hoa trong vườn lay động.
Dường như sáu năm chỉ là mới hôm qua…
Chiếc bàn tròn và những chiếc ghế màu trắng vẫn được đặt ở chỗ cũ, bể bơi ngoài trời được nắng chiếu rọi óng ánh sắc xanh da trời đẹp mắt, cả chiếc xích đu mỗi chiều cô hay ra ngồi, vừa học bài vừa hóng gió vẫn nằm góc kia.
Nhưng có một điều đã đổi khác…
Nếu như lần cuối cùng trong trí nhớ, cô rời khỏi đây là xin phép chị Gia Mỹ đi cùng Lâm Hạo ra ngoại ô dự lễ cưới của bạn anh, thì lúc quay về chị đã ở tận bên Pháp. Cô cũng không còn là một cô bé giúp việc ở Lâm gia thỉnh thoảng bị mọi người bắt nạt nữa mà đã là…
Sự thay đổi quá mức đột ngột này khiến Phương Ly vẫn chưa cách nào chấp nhận được…
Rằng từ hôm nay cô sẽ tiếp tục sống ở đây…
Nhưng với tư cách là vợ anh…
/279
|