Hai mẹ con em dám thông đồng nhau đánh đuổi anh à?
Giọng nói cùng gương mặt điển trai hoàn hảo hiện ra khiến Phương Ly ban đầu thất kinh hồn vía, sau đó đầy nghi hoặc
- Sao anh vào được nhà của em? Em nhớ rõ ràng trước khi đi mình đã khóa cửa lại mà!
Giang Tuấn tay phải đang cầm đĩa đồ ăn nên phải dùng tay trái lấy ra chùm chìa khóa trong túi áo vẫy vẫy
- À, lần trước chủ nhà cũ giao chìa khóa, trước khi đưa cho em anh “tiện tay”nhờ người làm thêm một cái nữa!
Mắt cô trợn ngược lên. Tiện tay!!! Sao nói dễ nghe thế, như vậy là phạm pháp đó đại ca à!
Phải tìm cách lấy lại chiếc chìa khóa đó mới được!
- Mà sao anh tan làm không về nhà mà lại đến đây?
Trên người anh vẫn vẹn nguyên bộ vest chỉn chu khiến cô khó hiểu.
- Đang về thì xe lại bị hư phải đem sửa, đói bụng quá nên anh ghé qua xem có gì ăn được không? - Anh trả lời đơn giản
- Chú Giang Tuấn! - Lạc Lạc chạy đến ôm lấy chân anh đòi bế, không khó nhận ra thằng bé thích anh đến nhường nào
- Khoan đã, chờ chú một chút. - Anh đặt lại dĩa đồ ăn lên bếp rồi cúi thấp người xuống bế Lạc Lạc lên như chơi tung hứng
- Lạc Lạc hôm nay đi học có vui không?
- Dạ có ạ, con quen được với rất nhiều bạn mới.
- Nãy chú ghé qua siêu thị có thấy bán mô hình siêu nhân mà hôm trước con xem tivi bảo là thích, có mua cho con rồi, nhưng mà...nếu thành tích học tập của con mà kém thì chú sẽ lấy lại đấy. - Nụ cười của anh như tia sáng ấm áp, lấy chiếc hộp đặt trên kệ nãy giờ trao cho thằng bé
- Hì hì, Lạc Lạc nhất định sẽ cố gắng, không để chú có cơ hội lấy lại đâu. - Thằng bé lém lỉnh cười ôm chặt món quà vào lòng
Phương Ly nhìn cảnh tượng một lớn một nhỏ trước mặt mà trong lòng thổn thức biết bao nhiêu cảm xúc.
Từ lúc trở về đến giờ mọi thứ thuộc về cuộc sống của hai mẹ con cô đều là do Giang Tuấn anh một tay lo liệu, rồi hôm nay còn gì nữa, dáng vẻ anh vô cùng mệt mỏi sau một ngày làm việc, bụng thì đói, vậy mà nhà hàng sang trọng không đến, trong nhà có đầu bếp cao cấp nấu không ăn lại chạy đến đây định ăn những đồ ăn nguội mà lúc trưa cô nấu còn dư lại.
Cô biết anh chỉ muốn tìm cái cớ để bên cạnh cô và Lạc Lạc.
Nhưng thế này có phải ngốc nghếch quá rồi không?
Buổi tối đẹp trời như vầy đáng lẽ ra anh phải đi hẹn hò, phải tìm một cô gái tốt để quen, rồi thì kết hôn, sau đó sinh cho mẹ anh một đứa cháu ngoan ngoãn như Lạc Lạc mới đúng.
- Được rồi, trong tủ lạnh còn nguyên liệu, anh muốn ăn gì? - Cô trấn tỉnh lại tinh thần, nở nụ cười thật xinh tươi khiến anh đắm chìm
Giang Tuấn thả Lạc Lạc xuống đất, vờ ngẫm nghĩ đôi chút rồi thốt ra một chữ duy nhất
- Em.
Phương Ly chết điếng người lật đật quay sang Lạc Lạc.
May quá, thằng bé đang bận rộn với hộp đồ chơi siêu nhân nên chẳng nghe được gì, mà thôi, dù có nghe thì nó cũng chưa đủ tuổi để hiểu đó là gì mà.
- Lạc Lạc, con đi tắm đi rồi chơi tiếp, mẹ nói chuyện với chú một chút!
- Dạ. - Thằng bé nghe lời ngoan ngoãn chạy đi
Phương Ly lấy một ít rau củ và thịt trong tủ lạnh rồi tiến vào bếp nấu cơm cho anh. Không gian bỗng chốc lan tỏa đầy mùi thơm hấp dẫn
Động tác nhẹ nhàng linh hoạt, nụ cười dịu dàng trên môi, giống như mỗi ngày đều chuẩn bị đón anh đi làm về bằng cách này.
Màn đêm yên tĩnh, Giang Tuấn đứng yên bất động ngơ ngẩn nhìn cô, xinh đẹp không gì sánh bằng.
Giống như đứa trẻ hạnh phúc đến quên mất mình đang định làm gì. Anh từng bước tiến đến, vốn định ôm cô
vào lòng, nhưng bàn tay vừa vươn ra chưa kịp chạm vào thì cô đã quay mặt lại, hốt hoảng nhìn anh
- Thôi chết, em quên cắm cơm rồi!
- “...”
Vậy là anh lật đật đi làm “công việc đó”. Sau khi quay lại, anh đưa tay vuốt mái tóc rối tung do suốt một ngày dài lang thang bên ngoài của cô rồi không biết lấy đâu ra một sợi thun, buộc nó lại thật gọn
Phương Ly đỏ mặt mất tập trung
- Anh ráng chờ thêm một chút nhé, nhanh lắm!
- Hay em dọn về nhà của anh đi. Không phải em không biết, mẹ anh xem em như con gái, Lạc Lạc là cháu của mình. Ngôi nhà lớn thế này chỉ có hai mẹ con không an toàn chút nào đâu.
Tay cầm đũa khựng lại, Phương Ly hơi cúi mặt, giọng như thỏ thẻ
- Anh gửi lời cảm ơn cô giúp em nhé! Nhưng mà những gì cô làm cho mẹ con em đã quá nhiều rồi. Em với Lạc Lạc ở đây cũng rất tốt.
- Tốt thế nào được khi nhà không có đàn ông. Dạo này trị an bất ổn lắm, với lại xe anh cũng hư chưa sửa xong, hay là...tối nay anh ở lại đây nhé!
- “...”
Hóa ra đi một vòng lớn, ý định của anh là thế này đây!!!
- Cũng được, thế anh ngủ sofa nhé, nhà em chỉ có một căn phòng thôi!
- Có một căn phòng thì không thể ngủ ba người được à? - Giọng anh đầy mập mờ
Cô thẳng tay đáp trả
- Nhưng giường thì chỉ đủ cho hai người nằm thôi!
- Giang Tuấn: “...”
Biết thế thì đã chọn nhà nào có cái giường nào to hơn một chút.
- Thôi được, thấy anh có lòng vậy em nhường anh ngủ trong phòng với Lạc Lạc, em ngủ sofa.
- Giang Tuấn: ”...”
Anh vẫn nhất quyết không bỏ cuộc
- Không sao, giờ này còn sớm, chúng ta đi mua giường đi.
- Phương Ly: ”...”
...............................
Bầu trời bên ngoài tối đen như mực, gió từng cơn thổi mạnh. Đèn trong phòng tắt ngấm nhìn vào tưởng chừng như người đã ngủ, nhưng thực chất Phương Ly cuộn mình ngồi trên giường không biết đã bao lâu.
Cơn mưa đột ngột kéo đến, như nhớ ra chuyện gì đó cô lật đật ngồi dậy, đến bên tủ lấy chăn rồi mở cửa tiến ra phòng khách.
Trên ghế sofa, chàng thanh niên đang ngủ với tư thế cuộn tròn, quầng mắt hiện lên vẻ mệt mỏi, chiếc chăn mỏng không đủ che chắn cả người khỏi cơn giá lạnh.
Cô khẽ khàng đắp thêm chăn cho anh, rồi đặt bàn tay mịn màng lên má, hơi ấm của cô làm khuôn mặt anh cũng dần ấm lại.
Đôi mắt cô tự dưng thấy ươn ướt
“Em thật không hiểu nổi anh, nhà lớn không về, chăn êm nệm ấm không ở lại đến đây để chịu khổ là thế nào?”
“Năm đó em tàn nhẫn với anh như vậy, sao anh vẫn một mực chờ đợi em, còn muốn bảo vệ cho em?”
“Con gái trên thế gian này có nhiều như vậy, chẳng lẽ sáu năm dài đằng đẵng không một ai khiến anh động lòng cả sao?”
Lúc cô vừa định quay lưng về phòng thì Giang Tuấn đã nắm lấy tay cô kéo cô vào lòng, ôm chầm lấy cô thì thào nói
- Em đừng đi.
Phương Ly kinh hãi vội đẩy anh ra, nhưng cả người sớm đã không thể động đậy.
Con người này, sau đến khi ngủ mơ lực vẫn mạnh như vậy chứ?
..................
Nửa đêm, Giang Tuấn giật mình tỉnh giấc.
Tim anh bỗng nhiên đập rộn ràng khi phát hiện một thân hình nhỏ nhắn đang nằm ngủ say sưa bên cạnh.
Anh nhìn cô đến ngạt thở.
Mái tóc cô êm đềm xõa xuống bên má, đầu tựa hẳn vào lồng ngực anh một cách bình yên thoải mái, cánh tay trắng muốt vòng qua ôm chặt lấy người anh, có điều cả người bên dưới thì ngồi trên mặt đất.
Hương thơm của cô, hơi thở ấm áp đều đặn của cô vây lấy anh.
Sự thân mật này khiến anh không dám tin đây là không phải là mơ.
Anh khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ lên má cô.
Cô là lo lắng cho anh nên mới ra đây đúng không?
Nếu cứ tiếp tục thế này, có phải anh sẽ có được trái tim của cô?
Nhưng rồi, bàn tay khẽ co lại, bóng tối đêm đen lại vây kín lấy tâm trí anh.
Kể từ lúc cô đưa ra quyết định đó, anh tự hỏi mình có thể tin cô không?
Lựa chọn thử vai bộ phim của tập đoàn Lâm thị thay vì hàng ngàn bộ phim khác.
Đằng sau đó không có mục đích gì khác chứ?
Anh mãi mãi không quên được năm đó ở sân bay, ánh mắt trống rỗng đau đớn khi cô quay lưng lại nhìn biển người mênh mông.
Anh biết cô chờ đợi điều gì nhưng lại giả vờ không biết
Cho nên anh đúng là đang lo sợ
Sợ trước sau gì cô cũng sẽ gặp lại hắn
Sợ cô sẽ mềm lòng mà tha thứ cho hắn
Sợ cô sẽ quên mất những đau thương mà hắn đã gây ra
Sợ cô rồi sẽ lại rơi vào ma trận độc ác của hắn
Anh đã phải chờ đợi rất lâu mới được gần gũi với cô như thế này.
Còn hắn, năm đó đã chiếm trọn lấy trái tim cô
Chỉ cần cho anh thêm một chút thời gian nữa thôi
Tại sao cô nhất quyết phải khiến anh đau lòng, khiến anh lo lắng thì mới được
Anh chỉ muốn cùng cô và Lạc Lạc
Cả ba sau này mãi sống vui vẻ bên nhau như buổi tối hôm nay
Nếu như hắn ta mãi mãi không xuất hiện trước mắt cô
Thì có phải nguyện vọng đó có thể thành sự thật không?
“Phương Ly
Sáu năm rồi, nếu như anh lại nói
Anh yêu em
So với nhiều năm trước tình yêu lúc này càng mãnh liệt hơn
Thì em có bằng lòng không?
Và...
Anh thật sự cũng rất muốn biết
Giờ đây có thật là em không còn yêu hắn ta nữa không?”
.................................
Những tia nắng đầu tiên để xua đi cái giá lạnh của cơn mưa đêm qua khẽ xuyên qua rèm cửa, nhẹ nhàng đánh thức Phương Ly. Cô ngồi dậy ngơ ngác một lúc, cảm giác toàn thân hơi đau nhức, hình như tối qua ngủ sai tư thế rồi thì phải.
Thôi chết rồi Lạc Lạc, thằng bé còn phải đi học.
Cô lật đật nhìn phía bên cạnh mình.
Trống trơn. Ngay cả mền gối của thằng bé cũng được gấp lại cẩn thận.
Vội chạy ra khỏi phòng, mở cửa cũng chẳng thấy ai, bất chợt ánh mắt Phương Ly chợt chạm vào mảnh giấy trắng đặt dưới chậu hoa trên bàn
Nét chữ của người con trai vô cùng cứng cáp mạnh mẽ nhưng lời lẽ thì đầy nhẹ nhàng tình cảm
- Đồ ăn sáng anh mua để trên bàn, em ăn rồi đi thử vai cho tốt. Lạc Lạc cứ giao cho anh. Chúc em may mắn.
Phương Ly khẽ cười rồi lại thở dài khi nhớ lại chuyện tối hôm qua, cứ thế này mãi cũng không được.
Sau khi làm vscn, ăn sáng, Phương Ly thay quần áo. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng có thêu hoa văn phối cùng một chiếc váy xòe màu đen dài đến đầu gối, mái tóc dài cuốn thành từng lọn nhỏ rũ xuống vai.
Rất đơn giản, rất thanh thuần, trong trẻo như sương sớm, nhẹ nhàng như nắng vàng trải dài trên mặt biển. Thế mới phù hợp với hình tượng nhân vật cô nghĩ đến khi lần đầu nhìn thấy poster phim.
Phương Ly ngắm mình trong gương một lần nữa, nở nụ cười đẹp như cánh hoa anh đào ngày xuân nhảy múa, hôm nay cô nhất định phải thể hiện cho thật tốt, nắm chắc cơ hội này, nắm chắc tương lai của cô.
Giọng nói cùng gương mặt điển trai hoàn hảo hiện ra khiến Phương Ly ban đầu thất kinh hồn vía, sau đó đầy nghi hoặc
- Sao anh vào được nhà của em? Em nhớ rõ ràng trước khi đi mình đã khóa cửa lại mà!
Giang Tuấn tay phải đang cầm đĩa đồ ăn nên phải dùng tay trái lấy ra chùm chìa khóa trong túi áo vẫy vẫy
- À, lần trước chủ nhà cũ giao chìa khóa, trước khi đưa cho em anh “tiện tay”nhờ người làm thêm một cái nữa!
Mắt cô trợn ngược lên. Tiện tay!!! Sao nói dễ nghe thế, như vậy là phạm pháp đó đại ca à!
Phải tìm cách lấy lại chiếc chìa khóa đó mới được!
- Mà sao anh tan làm không về nhà mà lại đến đây?
Trên người anh vẫn vẹn nguyên bộ vest chỉn chu khiến cô khó hiểu.
- Đang về thì xe lại bị hư phải đem sửa, đói bụng quá nên anh ghé qua xem có gì ăn được không? - Anh trả lời đơn giản
- Chú Giang Tuấn! - Lạc Lạc chạy đến ôm lấy chân anh đòi bế, không khó nhận ra thằng bé thích anh đến nhường nào
- Khoan đã, chờ chú một chút. - Anh đặt lại dĩa đồ ăn lên bếp rồi cúi thấp người xuống bế Lạc Lạc lên như chơi tung hứng
- Lạc Lạc hôm nay đi học có vui không?
- Dạ có ạ, con quen được với rất nhiều bạn mới.
- Nãy chú ghé qua siêu thị có thấy bán mô hình siêu nhân mà hôm trước con xem tivi bảo là thích, có mua cho con rồi, nhưng mà...nếu thành tích học tập của con mà kém thì chú sẽ lấy lại đấy. - Nụ cười của anh như tia sáng ấm áp, lấy chiếc hộp đặt trên kệ nãy giờ trao cho thằng bé
- Hì hì, Lạc Lạc nhất định sẽ cố gắng, không để chú có cơ hội lấy lại đâu. - Thằng bé lém lỉnh cười ôm chặt món quà vào lòng
Phương Ly nhìn cảnh tượng một lớn một nhỏ trước mặt mà trong lòng thổn thức biết bao nhiêu cảm xúc.
Từ lúc trở về đến giờ mọi thứ thuộc về cuộc sống của hai mẹ con cô đều là do Giang Tuấn anh một tay lo liệu, rồi hôm nay còn gì nữa, dáng vẻ anh vô cùng mệt mỏi sau một ngày làm việc, bụng thì đói, vậy mà nhà hàng sang trọng không đến, trong nhà có đầu bếp cao cấp nấu không ăn lại chạy đến đây định ăn những đồ ăn nguội mà lúc trưa cô nấu còn dư lại.
Cô biết anh chỉ muốn tìm cái cớ để bên cạnh cô và Lạc Lạc.
Nhưng thế này có phải ngốc nghếch quá rồi không?
Buổi tối đẹp trời như vầy đáng lẽ ra anh phải đi hẹn hò, phải tìm một cô gái tốt để quen, rồi thì kết hôn, sau đó sinh cho mẹ anh một đứa cháu ngoan ngoãn như Lạc Lạc mới đúng.
- Được rồi, trong tủ lạnh còn nguyên liệu, anh muốn ăn gì? - Cô trấn tỉnh lại tinh thần, nở nụ cười thật xinh tươi khiến anh đắm chìm
Giang Tuấn thả Lạc Lạc xuống đất, vờ ngẫm nghĩ đôi chút rồi thốt ra một chữ duy nhất
- Em.
Phương Ly chết điếng người lật đật quay sang Lạc Lạc.
May quá, thằng bé đang bận rộn với hộp đồ chơi siêu nhân nên chẳng nghe được gì, mà thôi, dù có nghe thì nó cũng chưa đủ tuổi để hiểu đó là gì mà.
- Lạc Lạc, con đi tắm đi rồi chơi tiếp, mẹ nói chuyện với chú một chút!
- Dạ. - Thằng bé nghe lời ngoan ngoãn chạy đi
Phương Ly lấy một ít rau củ và thịt trong tủ lạnh rồi tiến vào bếp nấu cơm cho anh. Không gian bỗng chốc lan tỏa đầy mùi thơm hấp dẫn
Động tác nhẹ nhàng linh hoạt, nụ cười dịu dàng trên môi, giống như mỗi ngày đều chuẩn bị đón anh đi làm về bằng cách này.
Màn đêm yên tĩnh, Giang Tuấn đứng yên bất động ngơ ngẩn nhìn cô, xinh đẹp không gì sánh bằng.
Giống như đứa trẻ hạnh phúc đến quên mất mình đang định làm gì. Anh từng bước tiến đến, vốn định ôm cô
vào lòng, nhưng bàn tay vừa vươn ra chưa kịp chạm vào thì cô đã quay mặt lại, hốt hoảng nhìn anh
- Thôi chết, em quên cắm cơm rồi!
- “...”
Vậy là anh lật đật đi làm “công việc đó”. Sau khi quay lại, anh đưa tay vuốt mái tóc rối tung do suốt một ngày dài lang thang bên ngoài của cô rồi không biết lấy đâu ra một sợi thun, buộc nó lại thật gọn
Phương Ly đỏ mặt mất tập trung
- Anh ráng chờ thêm một chút nhé, nhanh lắm!
- Hay em dọn về nhà của anh đi. Không phải em không biết, mẹ anh xem em như con gái, Lạc Lạc là cháu của mình. Ngôi nhà lớn thế này chỉ có hai mẹ con không an toàn chút nào đâu.
Tay cầm đũa khựng lại, Phương Ly hơi cúi mặt, giọng như thỏ thẻ
- Anh gửi lời cảm ơn cô giúp em nhé! Nhưng mà những gì cô làm cho mẹ con em đã quá nhiều rồi. Em với Lạc Lạc ở đây cũng rất tốt.
- Tốt thế nào được khi nhà không có đàn ông. Dạo này trị an bất ổn lắm, với lại xe anh cũng hư chưa sửa xong, hay là...tối nay anh ở lại đây nhé!
- “...”
Hóa ra đi một vòng lớn, ý định của anh là thế này đây!!!
- Cũng được, thế anh ngủ sofa nhé, nhà em chỉ có một căn phòng thôi!
- Có một căn phòng thì không thể ngủ ba người được à? - Giọng anh đầy mập mờ
Cô thẳng tay đáp trả
- Nhưng giường thì chỉ đủ cho hai người nằm thôi!
- Giang Tuấn: “...”
Biết thế thì đã chọn nhà nào có cái giường nào to hơn một chút.
- Thôi được, thấy anh có lòng vậy em nhường anh ngủ trong phòng với Lạc Lạc, em ngủ sofa.
- Giang Tuấn: ”...”
Anh vẫn nhất quyết không bỏ cuộc
- Không sao, giờ này còn sớm, chúng ta đi mua giường đi.
- Phương Ly: ”...”
...............................
Bầu trời bên ngoài tối đen như mực, gió từng cơn thổi mạnh. Đèn trong phòng tắt ngấm nhìn vào tưởng chừng như người đã ngủ, nhưng thực chất Phương Ly cuộn mình ngồi trên giường không biết đã bao lâu.
Cơn mưa đột ngột kéo đến, như nhớ ra chuyện gì đó cô lật đật ngồi dậy, đến bên tủ lấy chăn rồi mở cửa tiến ra phòng khách.
Trên ghế sofa, chàng thanh niên đang ngủ với tư thế cuộn tròn, quầng mắt hiện lên vẻ mệt mỏi, chiếc chăn mỏng không đủ che chắn cả người khỏi cơn giá lạnh.
Cô khẽ khàng đắp thêm chăn cho anh, rồi đặt bàn tay mịn màng lên má, hơi ấm của cô làm khuôn mặt anh cũng dần ấm lại.
Đôi mắt cô tự dưng thấy ươn ướt
“Em thật không hiểu nổi anh, nhà lớn không về, chăn êm nệm ấm không ở lại đến đây để chịu khổ là thế nào?”
“Năm đó em tàn nhẫn với anh như vậy, sao anh vẫn một mực chờ đợi em, còn muốn bảo vệ cho em?”
“Con gái trên thế gian này có nhiều như vậy, chẳng lẽ sáu năm dài đằng đẵng không một ai khiến anh động lòng cả sao?”
Lúc cô vừa định quay lưng về phòng thì Giang Tuấn đã nắm lấy tay cô kéo cô vào lòng, ôm chầm lấy cô thì thào nói
- Em đừng đi.
Phương Ly kinh hãi vội đẩy anh ra, nhưng cả người sớm đã không thể động đậy.
Con người này, sau đến khi ngủ mơ lực vẫn mạnh như vậy chứ?
..................
Nửa đêm, Giang Tuấn giật mình tỉnh giấc.
Tim anh bỗng nhiên đập rộn ràng khi phát hiện một thân hình nhỏ nhắn đang nằm ngủ say sưa bên cạnh.
Anh nhìn cô đến ngạt thở.
Mái tóc cô êm đềm xõa xuống bên má, đầu tựa hẳn vào lồng ngực anh một cách bình yên thoải mái, cánh tay trắng muốt vòng qua ôm chặt lấy người anh, có điều cả người bên dưới thì ngồi trên mặt đất.
Hương thơm của cô, hơi thở ấm áp đều đặn của cô vây lấy anh.
Sự thân mật này khiến anh không dám tin đây là không phải là mơ.
Anh khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ lên má cô.
Cô là lo lắng cho anh nên mới ra đây đúng không?
Nếu cứ tiếp tục thế này, có phải anh sẽ có được trái tim của cô?
Nhưng rồi, bàn tay khẽ co lại, bóng tối đêm đen lại vây kín lấy tâm trí anh.
Kể từ lúc cô đưa ra quyết định đó, anh tự hỏi mình có thể tin cô không?
Lựa chọn thử vai bộ phim của tập đoàn Lâm thị thay vì hàng ngàn bộ phim khác.
Đằng sau đó không có mục đích gì khác chứ?
Anh mãi mãi không quên được năm đó ở sân bay, ánh mắt trống rỗng đau đớn khi cô quay lưng lại nhìn biển người mênh mông.
Anh biết cô chờ đợi điều gì nhưng lại giả vờ không biết
Cho nên anh đúng là đang lo sợ
Sợ trước sau gì cô cũng sẽ gặp lại hắn
Sợ cô sẽ mềm lòng mà tha thứ cho hắn
Sợ cô sẽ quên mất những đau thương mà hắn đã gây ra
Sợ cô rồi sẽ lại rơi vào ma trận độc ác của hắn
Anh đã phải chờ đợi rất lâu mới được gần gũi với cô như thế này.
Còn hắn, năm đó đã chiếm trọn lấy trái tim cô
Chỉ cần cho anh thêm một chút thời gian nữa thôi
Tại sao cô nhất quyết phải khiến anh đau lòng, khiến anh lo lắng thì mới được
Anh chỉ muốn cùng cô và Lạc Lạc
Cả ba sau này mãi sống vui vẻ bên nhau như buổi tối hôm nay
Nếu như hắn ta mãi mãi không xuất hiện trước mắt cô
Thì có phải nguyện vọng đó có thể thành sự thật không?
“Phương Ly
Sáu năm rồi, nếu như anh lại nói
Anh yêu em
So với nhiều năm trước tình yêu lúc này càng mãnh liệt hơn
Thì em có bằng lòng không?
Và...
Anh thật sự cũng rất muốn biết
Giờ đây có thật là em không còn yêu hắn ta nữa không?”
.................................
Những tia nắng đầu tiên để xua đi cái giá lạnh của cơn mưa đêm qua khẽ xuyên qua rèm cửa, nhẹ nhàng đánh thức Phương Ly. Cô ngồi dậy ngơ ngác một lúc, cảm giác toàn thân hơi đau nhức, hình như tối qua ngủ sai tư thế rồi thì phải.
Thôi chết rồi Lạc Lạc, thằng bé còn phải đi học.
Cô lật đật nhìn phía bên cạnh mình.
Trống trơn. Ngay cả mền gối của thằng bé cũng được gấp lại cẩn thận.
Vội chạy ra khỏi phòng, mở cửa cũng chẳng thấy ai, bất chợt ánh mắt Phương Ly chợt chạm vào mảnh giấy trắng đặt dưới chậu hoa trên bàn
Nét chữ của người con trai vô cùng cứng cáp mạnh mẽ nhưng lời lẽ thì đầy nhẹ nhàng tình cảm
- Đồ ăn sáng anh mua để trên bàn, em ăn rồi đi thử vai cho tốt. Lạc Lạc cứ giao cho anh. Chúc em may mắn.
Phương Ly khẽ cười rồi lại thở dài khi nhớ lại chuyện tối hôm qua, cứ thế này mãi cũng không được.
Sau khi làm vscn, ăn sáng, Phương Ly thay quần áo. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng có thêu hoa văn phối cùng một chiếc váy xòe màu đen dài đến đầu gối, mái tóc dài cuốn thành từng lọn nhỏ rũ xuống vai.
Rất đơn giản, rất thanh thuần, trong trẻo như sương sớm, nhẹ nhàng như nắng vàng trải dài trên mặt biển. Thế mới phù hợp với hình tượng nhân vật cô nghĩ đến khi lần đầu nhìn thấy poster phim.
Phương Ly ngắm mình trong gương một lần nữa, nở nụ cười đẹp như cánh hoa anh đào ngày xuân nhảy múa, hôm nay cô nhất định phải thể hiện cho thật tốt, nắm chắc cơ hội này, nắm chắc tương lai của cô.
/279
|