- Phương Ly, qua đó chúng ta làm gì nhỉ, lựa ngày lành tháng tốt tổ chức đám cưới ngay nhé. - Giang Tuấn cầm vé phe phẩy
Có thể nói, anh như đang nhàm chán không có gì làm nên mới kiếm chuyện trêu chọc cô.
- Anh điều tra trước rồi, bên đó có rất nhiều nơi đẹp để tổ chức lễ cưới.
Còn điều tra cơ đấy!
Thế anh có từng điều tra xem cưới người chưa thành niên sẽ bị gì không?!
- Sau khi cưới xong con chúng ta ra đời, con trai giống anh sẽ rất đẹp trai. - Giang Tuấn vẫn thao thao bất tuyệt
- Anh khẳng định là con trai à?
- Con gái cũng tốt, giống em anh lại càng thích hơn.
Phương Ly dừng hẳn lại, xoay người nhìn về phía anh, một cách thật nghiêm túc
- Thôi không đùa nữa, anh tiễn em tới đây được rồi!
Giang Tuấn lập tức dừng hẳn nụ cười trên môi.
Ánh nắng rực rỡ chiếu qua bức tường kính. Anh nhìn thẳng vào mắt cô
- Em vẫn kiên trì với quyết định của mình sao? Một mình sang đó, quyết không hối hận?
Cô gật nhẹ đầu, đôi mắt long lanh
- Em không hối hận.
Anh rất muốn, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng cô sẽ suy nghĩ lại, một kì tích sẽ xuất hiện vào phút cuối cùng.
Nhưng xem ra…không phải bất kì cô bé lọ lem nào cũng cần hoàng tử bên cạnh chở che bảo vệ.
Hoặc giả là…anh vốn không phải hoàng tử mà cô đang chờ đợi.
- Để em đi cũng được, nhưng em nhớ cho kĩ, từ nay về sau phải kiên trì với ước mơ của mình, dù khó khăn thế nào cũng không được từ bỏ. Cho đến khi em trở lại, đến khi em nổi tiếng, thành công của em sẽ là một cái tát đánh thẳng vào mặt những kẻ đã từng khinh thường, chà đạp và ức hiếp em. Hãy cho bọn họ thấy rằng, không ai trên thế gian này có quyền xem thường ước mơ của người khác cả.
- Cảm ơn anh. Cảm ơn vì cho dù cả thế giới này bỏ rơi em anh vẫn ở cạnh em, cổ vũ em vươn đến giấc mơ mà tất cả mọi người đều cho là hoang đường nhất. - Đôi mắt cô bỗng chốc nhòe lệ
- Anh còn có một điều kiện.
- Anh nói đi.
- Trước khi trở lại em không được phép lấy ai, phải lo học hành cho xong đã, nếu không anh sẽ lập tức sang đó bắt em về rồi tổ chức đám cưới ngay trong ngày.
Cô phì cười đến mắt cũng không thấy, sau đó nhón chân lên hôn lên môi anh một cái
- Được, quyết định như thế!
Phương Ly vẫy tay tạm biệt anh rồi bước đi.
Giang Tuấn cứ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé, đáng lẽ ra anh sẽ đi cùng cô, nếu như không có lá thư đó.
Anh lấy trong túi áo khoác ra…mỗi lần đọc đến là một lần anh bị làm cho cảm động.
Em rất muốn đem những lời này nói trước mặt anh nhưng lại không có can đảm. Xin anh hãy chấp nhận lời thỉnh cầu này của em. Hãy để em ra đi một mình có được không?
Rất nhiều lần em luôn tự hỏi anh vì điều gì mà yêu em.
Con gái trên thế gian này có rất nhiều, Phương Ly em không xinh đẹp, không mạnh mẽ, không quá tốt lại còn từng một lòng một dạ thích người khác và tổn thương anh sâu sắc nữa.
Gặp được anh, được anh yêu, được anh tha thứ chính là may mắn rất lớn của cuộc đời em.
Nhưng mà em không muốn biến tình yêu thành một trò cá cược, không phải số chẵn thì là số lẽ. Em không có được tình yêu thì quay sang nhận lấy tình yêu và sự che chở của anh, bắt anh vì em bỏ lại mọi thứ đến một nơi xa lạ như thế là lợi dụng anh, là lừa gạt anh, đừng tiếp tục biến em thành người xấu có được không?
Anh hãy ở lại chăm sóc cho mẹ anh đi, bà có bệnh trong người lại chỉ có mỗi anh là con, anh yêu bà, bà cũng rất cần có anh bên cạnh, đừng giống như em, đến khi mẹ không còn trên thế giới này nữa thì chỉ ước chi có thể gặp mẹ một lần dù là trong giấc mơ cũng không thể.
Em thông suốt rồi, em sẽ bảo trọng và tự chăm sóc tốt cho mình.
Anh đừng quên, em đã từng trải qua đau đớn đến tận cùng, sẽ không gì có thể đánh bại được em nữa đâu.
Cuối cùng, cảm ơn anh vì tất cả, cảm ơn thanh xuân đã cho em gặp một người tốt như anh, cảm ơn anh Giang Tuấn.
Giang Tuấn siết chặt lá thư trong tay chạy theo cô.
Tất cả mọi người xung quanh đều trố mắt nhìn một thanh niên tuấn tú đang đứng giữa sân bay không màng đến ánh mắt mọi người xung quanh mà hét lớn
- Phương Ly, nếu chúng ta gặp lại, anh nhất định giữ chặt lấy em, không để em rời xa anh thêm phút giây nào nữa!
Mẹ anh đã hỏi rằng để cô đi một mình như vậy anh không lo lắng, không đau buồn sao?
Tất nhiên là có.
Chỉ là anh không để ai nhìn thấy bộ dạng đó.
Với lại cuối cùng anh cũng hiểu được một đạo lý.
Trước kia là anh quá ích kỉ, chỉ muốn đem cô giam vào thế giới của mình, hết lần này đến lần khác tìm cách trói chặt cô ở bên anh mà quên mất rằng cô cũng có quyền tự do chọn lựa.
Còn bây giờ
Anh chỉ muốn cô hạnh phúc.
Anh thật sự muốn cô được hạnh phúc
Cuộc sống của một con người bị mất đi quyền tự do lựa chọn thứ mình muốn thì sao có thể hạnh phúc được.
Vì thế lần này anh tôn trọng quyết định của cô.
Phương Ly Mạnh mẽ tiến về phía trước nhé!
Anh sẽ ở tương lai đợi em!
………………
Bàn tay của Lâm Hạo lật nhanh quyển nhật kí của mẹ, đến cuối cùng không kìm được nước mắt mà rơi.
Con trai, hôm nay là ngày đầu tiên mẹ dọn đến Giang gia, cùng với Phương Ly, nhưng chuyện khủng khiếp đã xảy ra.
Con bé vào nhà vệ sinh ngâm mình trong bồn nước đến phát sốt, rất cao, bác sĩ nói nếu phát hiện trễ hơn thì có lẽ sẽ gặp nguy hiểm.
Nhìn thấy nó khổ sở trong cơn đau đớn quằn quại trên giường như thế mẹ hối hận vô cùng.
Mẹ nhận ra nó rất yêu con, chẳng khác gì mẹ yêu ba con năm đó. Nhưng mà xin hai đứa hãy tha thứ cho kẻ làm mẹ này, vì mẹ không còn sự lựa chọn nào khác.
Con biết không, người mà con gọi là Giang phu nhân bây giờ chính là ân nhân của cả đời mẹ, và cũng là ân nhân của con.
Khi đó mẹ mới vừa tròn mười tám tuổi, chân ướt chân ráo rời quê lên thành phố kiếm sống, ngày đầu tiên đã bị người ta gạt. May mắn gặp được cô ấy, chẳng những giúp mẹ lấy lại tiền, còn cùng mẹ kết làm chị em tốt dù thân phận cách biệt. Bọn mẹ cái gì cũng chia sẻ cho nhau, chỉ trừ một việc…
Mẹ có một công việc làm thêm buổi tối chính là dọn dẹp vệ sinh ở quán bar. Dù nơi đó xô bồ phức tạp nhưng vì mức lương hấp dẫn nên mẹ cắn răng chấp nhận.
Cũng tại nơi đó mẹ gặp được tình yêu đầu đời của mình, chính là ba của con. Lúc mẹ bị một kẻ say rượu giở trò chính ông là người đã ra mặt giúp mẹ dạy cho tên đó một bài học.
Có thể nói ba con đối với mẹ là tiếng sét ái tình, còn mẹ đối với ông ấy thì cả hai tiếp xúc lâu ngày nên từ từ sinh tình cảm.
Có điều, mẹ chỉ biết rằng ông rất giàu có chứ không ngờ rằng ông đã có vợ và con trai.
Cuối cùng mọi chuyện cũng vỡ lỡ khi một người tự xưng là Lâm phu nhân đã đến gặp mẹ.
Người phụ nữ đó lại cao sang, lịch thiệp và rất có học thức, chẳng những nói chuyện tử tế đàng hoàng, thậm chí còn cho mẹ một số tiền để làm lại từ đầu.
Quá thổ thẹn mẹ chỉ còn cách lặng lẽ rời đi, trốn về quê, trước đó còn cố tình dựng nên cảnh tượng mẹ chỉ tiếp cận ba con vì tiền ông dứt tình với mẹ.
Nào ngờ một tháng sau mẹ phát hiện mình đã mang thai con. Mẹ quyết định là sẽ một mình sinh con ra rồi nuôi nấng con nên người.
Di Mẫn biết chuyện đã trách khứ mẹ rất nhiều, còn đòi đi tìm ba con để làm cho ra lẽ nhưng mẹ tuyệt nhiên không tiết lộ ra ông là ai.
Gần đến ngày sanh mẹ bị trượt chân, may thay cô ấy có mặt ở đó liền gọi bác sĩ đến tận nơi đỡ cho mẹ, con mới được bình an mà chào đời. Vậy mà mẹ lại đi phản bội lại người bạn thân nhất của mình.
Con biết không, năm con lên hai tuổi có một lần bị bệnh rất nặng, chỉ vì muốn có tiền chữa bệnh cho con mẹ đã nhận lời Hoàng lão gia tiết lộ nơi Di Mẫn cùng người cô ấy yêu trốn chạy.
Nghĩ đến chuyện vừa có tiền chữa bệnh cho con, lại càng không để Lâm gia biết sự tồn tại của con mà ép mẹ rời xa con nên mẹ liền đồng ý.
Di Mẫn lúc đó đã có thai sắp đến ngày sinh, đứa trẻ trong bụng chính là Phương Ly. Trong lúc bị truy đuổi ba của con bé đã rơi xuống núi thiệt mạng. Ông ngoại của nó sau đó cho tiền để y tá bệnh viện dàn xếp nói rằng nó đã mất lúc mới sinh ra.
Tất cả đều tại mẹ.
Nếu không phải vì mẹ Di Mẫn đã không phải trong một đêm mất đi tất cả, rời xa đứa con mình chưa từng thấy mặt ngần ấy năm trời, còn Phương Ly sẽ không mất đi người cha ruột, sẽ không trưởng thành một cách đau đớn như thế.
Ông ngoại Phương Ly trước lúc nhắm mắt đã cho người gọi mẹ đến, nói ra nơi ông ấy gửi cháu mình cho người ta nhận nuôi, nhưng ông lại bắt mẹ thề độc trên tính mạng của con rằng mẹ mãi không được đem sự thật này nói ra.
Cuối cùng mẹ cũng tìm được, nào ngờ Phương Ly số khổ, cả cha mẹ nuôi cũng đều qua đời từ sớm, bị người ta đưa vào cô nhi viện.
Mẹ đã nhân nuôi con bé, mong tình yêu của mình và con có thể giúp nó trưởng thành một cách bình yên vui vẻ. Nào ngờ…
Quả báo rốt cuộc cũng đã giáng xuống đầu mẹ.
Ba con vô tình phát hiện con, với gương mặt giống con trai ông ấy - tức là anh hai con như đúc, nảy sinh nghi ngờ cho người điều tra, phát hiện là máu mủ của mình liền cho người tìm đến bảo mẹ hãy giao con ra.
Mẹ cố chấp không đồng ý nên đã giằng co cùng họ để rồi dẫn đến chấn thương rơi vào hôn mê.
Ông trời rất ưu đãi với mẹ, cho mẹ ngủ ngần ấy năm, để mẹ không phải sống mà chịu đau đớn dằn vặt, nhưng trái lại, tất cả nghiệt ngã đó đều đổ hết lên đầu Phương Ly.
Khi mẹ tỉnh lại bước chân đến Lâm gia, nhìn thấy con không còn nhận ra người mẹ này nữa, dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng mẹ lại thấy thanh thản, vì giống như ba con từng nói, sống với thân phận thiếu gia Lâm gia con mới có được một cuộc sống no đủ, được trưởng thành trong điều kiện tốt nhất, một tương lai sáng lạng chờ đón con. Đáng lẽ ra từ lúc con mới sinh ra mẹ phải nên làm thế, giao con cho ba con thì con đã không phải theo mẹ mà chịu khổ.
Nhưng đáng tiếc sự thanh thản đó không kéo dài bao lâu.
Di Mẫn trước đó đã biết con là con trai của mẹ vì nhìn thấy chiếc nhẫn mẹ để lại cho con, thật ra nó là của cô ấy tặng cho mẹ năm xưa. Rồi lại phát hiện Phương Ly là con gái ruột của mình, vì hận thù không cách nào dung thứ được việc hai đứa bên nhau.
Chuyện năm đó mãi là nỗi ân hận suốt cuộc đời này của mẹ, mẹ muốn bù đắp, cùng mới nỗi sợ hãi cô ấy sẽ tiết lộ với bên ngoài rằng mẹ là mẹ ruột của con. Vì tương lai danh dự của con, vì mặc cảm tội lỗi mẹ đành phải hy sinh tình yêu của con và Phương Ly, nhẫn tâm chia cách hai đứa.
Di Mẫn đã dạy mẹ phải làm thế nào.
Đầu tiên xét nghiệm ADN để nhận lại con, sau đó bịa ra một câu chuyện thật hợp tình hợp lý, mẹ nói dối gạt con rằng con và Phương Ly là anh em ruột của nhau, rằng lúc xưa mẹ vì quá nghèo nên phải bán con bé cho người ta, sau này khi ba mẹ nuôi nó mất mới tìm kiếm và đón nó từ cô nhi viện về nuôi dưỡng, không kể nó nghe vì sợ nó hận mẹ.
Mẹ còn bảo con đừng tiếp tục làm ra chuyện sai trái ông trời không dung thứ như thế nữa. Nhưng thật ra chính mẹ mới là kẻ làm ra chuyện sai trái ông trời không dung thứ đó.
Con trai, xin lỗi vì đã để con và Phương Ly phải gánh chịu tội lỗi mà người mẹ này đã gây ra.
Nếu như mẹ có thể chịu đựng đau khổ này thay hai đứa, nếu như phải đánh đổi cả tính mạng này để đảm bảo hai đứa một đời hạnh phúc vui vẻ bên nhau thì mẹ cũng cam lòng.
Đáng tiếc, mẹ bất lực…
Cho dù mẹ có chết đi, Di Mẫn cũng sẽ nhất quyết không để hai đứa bên nhau, Lâm gia cũng sẽ không dễ dàng để hai đứa bên nhau.
Là nghiệt do mẹ tạo ra.
Xin lỗi con…
*******************
Đôi mắt Lâm Hạo từ từ khép lại, nước mắt của anh từ nãy đến giờ đã làm ướt đẫm cả trang giấy.
Mẹ, con không biết là mẹ đã phải chịu đựng nhiều đau khổ như thế.
Tại sao mẹ không cho con biết, tại sao mẹ lại giấu con đến lúc rời xa thế giới này.
Con không trách mẹ, Phương Ly dù có biết chuyện nhất định cũng sẽ không trách mẹ, mẹ chẳng làm gì sai cả, tất cả đều là ý trời. Nhưng mà…
Mẹ nói dối gạt con rằng con và Phương Ly là anh em ruột của nhau.
Nếu vậy thì…
Phương Ly không phải em gái anh.
Tình yêu anh dành cho cô vốn không phải cấm kị, cũng không phải sai trái, anh và cô hoàn toàn có quyền được sống bên nhau, hạnh phúc như bao nhiêu cặp nam nữ khác trên đời.
Anh sai rồi, anh thật sự sai rồi.
Vì bà là mẹ ruột anh nên anh không một chút nghi ngờ những lời bà nói.
Nhưng còn…bệnh của anh.
Không nghĩ nữa, việc đầu tiên là phải giữ cô ở lại.
Ít ra nếu anh vì lý do này mà rời xa cô thì cô vẫn sẽ sống vui vẻ thanh thản hơn cảm giác tủi nhục vì bị vứt bỏ như bây giờ.
Anh phải đi…
Anh phải giữ cô ở lại…
- Ân Ân, em đi cùng với anh nhé!
Nhưng rồi….
Một lần nữa ông trời vẫn chiến thắng.
…………………
- Huhu, anh hai ơi, anh hai tỉnh lại đi…
- Anh hai hứa dẫn Ân Ân đi gặp chị mà…
Khắp căn phòng vang lên tiếng khóc trẻ con đầy bi ai.
………………….
Phương Ly đứng lên nhìn ra cảnh vật và bầu trời xanh biếc bên ngoài thông qua tấm thủy tinh trong suốt ở sân bay.
Lần này đi không biết bao giờ quay lại, cô nhất định phải nhìn ngắm mỗi thứ thật kĩ càng.
Xin mời quý khách chuyến bay XXX khẩn trương lên máy bay.
Âm thanh phát ra rất đỗi bình thường, không hiểu vì sao Phương Ly lại ngẩn người đứng chôn chân một chỗ.
Sau đó…
Những giọt nước long lanh như thủy tinh trong suốt chảy dọc hai bên má rồi rơi lên xuống sàn gạch láng bóng.
Đã đến giờ rồi sao!
Cô đã cố tình đến sân bay sớm hơn một tiếng...
Ngọc Mai, tuy rằng mình bắt cậu thề rằng không nói cho mọi người biết khi nào mình bay, nhưng nếu có người dồn ép cậu hoặc chuốc say cậu thì cậu có thể phá vỡ lời hứa này.
Đừng tưởng cậu nghĩ gì mình không biết, từ bỏ đi, hắn ta sẽ không bao giờ xuất hiện đâu.
Bỗng dưng có tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ phía sau, trái tim Phương Ly đột nhiên đập mạnh mẽ, lập tức ngoảnh đầu nhìn lại.
Nhưng…
Người đó không nhìn tới cô…
Lướt nhanh qua mặt cô…
Hóa ra…chỉ là một hành khách…
Vậy là cái kết có hậu của câu chuyện cổ tích hay như trên phim ảnh thường chiếu rốt cuộc cũng không xảy đến với cô.
Rằng vào thời khắc người con gái mình yêu ra đi, người con trai sẽ chạy đến sân bay, một là mượn loa phát thanh để thổ lộ, hoặc là đứng giữa nơi chốn đông người này hét to tên cô gái rồi dùng những lời lẽ cảm động nhất trời đất này để níu giữ cô ấy ở lại.
Sau đó cả hai hóa giải tất cả hiểu lầm, ôm chầm lấy nhau và sống hạnh phúc mãi về sau.
Phương Ly đem nở một nụ cười thê lương hòa lẫn nước mắt mặn chát.
Thật nực cười khi người đó chưa từng yêu cô mà bản thân cô lại có suy nghĩ đó.
Cho rằng ông trời sẽ ban cho cô kì tích vào giây phút cuối cùng.
Tất cả đã kết thúc thật rồi.
Bàn tay mà cô từng nghĩ sẽ nắm cả đời
Hóa ra từ đầu đã sai người…
Chỉ có cách tiến về phía trước để quên đi nỗi đau này thôi.
Máy bay từ từ cất cánh lướt nhanh trên bầu trời xanh thẳm.
Tạm biệt.
.................
Tôi của những năm tháng đó cùng anh ấy của những năm tháng đó đã cùng nhau đi một chặng đường rất dài.
Vậy mà…kết cục vẫn là bỏ lỡ.
Có thể nói, anh như đang nhàm chán không có gì làm nên mới kiếm chuyện trêu chọc cô.
- Anh điều tra trước rồi, bên đó có rất nhiều nơi đẹp để tổ chức lễ cưới.
Còn điều tra cơ đấy!
Thế anh có từng điều tra xem cưới người chưa thành niên sẽ bị gì không?!
- Sau khi cưới xong con chúng ta ra đời, con trai giống anh sẽ rất đẹp trai. - Giang Tuấn vẫn thao thao bất tuyệt
- Anh khẳng định là con trai à?
- Con gái cũng tốt, giống em anh lại càng thích hơn.
Phương Ly dừng hẳn lại, xoay người nhìn về phía anh, một cách thật nghiêm túc
- Thôi không đùa nữa, anh tiễn em tới đây được rồi!
Giang Tuấn lập tức dừng hẳn nụ cười trên môi.
Ánh nắng rực rỡ chiếu qua bức tường kính. Anh nhìn thẳng vào mắt cô
- Em vẫn kiên trì với quyết định của mình sao? Một mình sang đó, quyết không hối hận?
Cô gật nhẹ đầu, đôi mắt long lanh
- Em không hối hận.
Anh rất muốn, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng cô sẽ suy nghĩ lại, một kì tích sẽ xuất hiện vào phút cuối cùng.
Nhưng xem ra…không phải bất kì cô bé lọ lem nào cũng cần hoàng tử bên cạnh chở che bảo vệ.
Hoặc giả là…anh vốn không phải hoàng tử mà cô đang chờ đợi.
- Để em đi cũng được, nhưng em nhớ cho kĩ, từ nay về sau phải kiên trì với ước mơ của mình, dù khó khăn thế nào cũng không được từ bỏ. Cho đến khi em trở lại, đến khi em nổi tiếng, thành công của em sẽ là một cái tát đánh thẳng vào mặt những kẻ đã từng khinh thường, chà đạp và ức hiếp em. Hãy cho bọn họ thấy rằng, không ai trên thế gian này có quyền xem thường ước mơ của người khác cả.
- Cảm ơn anh. Cảm ơn vì cho dù cả thế giới này bỏ rơi em anh vẫn ở cạnh em, cổ vũ em vươn đến giấc mơ mà tất cả mọi người đều cho là hoang đường nhất. - Đôi mắt cô bỗng chốc nhòe lệ
- Anh còn có một điều kiện.
- Anh nói đi.
- Trước khi trở lại em không được phép lấy ai, phải lo học hành cho xong đã, nếu không anh sẽ lập tức sang đó bắt em về rồi tổ chức đám cưới ngay trong ngày.
Cô phì cười đến mắt cũng không thấy, sau đó nhón chân lên hôn lên môi anh một cái
- Được, quyết định như thế!
Phương Ly vẫy tay tạm biệt anh rồi bước đi.
Giang Tuấn cứ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé, đáng lẽ ra anh sẽ đi cùng cô, nếu như không có lá thư đó.
Anh lấy trong túi áo khoác ra…mỗi lần đọc đến là một lần anh bị làm cho cảm động.
Em rất muốn đem những lời này nói trước mặt anh nhưng lại không có can đảm. Xin anh hãy chấp nhận lời thỉnh cầu này của em. Hãy để em ra đi một mình có được không?
Rất nhiều lần em luôn tự hỏi anh vì điều gì mà yêu em.
Con gái trên thế gian này có rất nhiều, Phương Ly em không xinh đẹp, không mạnh mẽ, không quá tốt lại còn từng một lòng một dạ thích người khác và tổn thương anh sâu sắc nữa.
Gặp được anh, được anh yêu, được anh tha thứ chính là may mắn rất lớn của cuộc đời em.
Nhưng mà em không muốn biến tình yêu thành một trò cá cược, không phải số chẵn thì là số lẽ. Em không có được tình yêu thì quay sang nhận lấy tình yêu và sự che chở của anh, bắt anh vì em bỏ lại mọi thứ đến một nơi xa lạ như thế là lợi dụng anh, là lừa gạt anh, đừng tiếp tục biến em thành người xấu có được không?
Anh hãy ở lại chăm sóc cho mẹ anh đi, bà có bệnh trong người lại chỉ có mỗi anh là con, anh yêu bà, bà cũng rất cần có anh bên cạnh, đừng giống như em, đến khi mẹ không còn trên thế giới này nữa thì chỉ ước chi có thể gặp mẹ một lần dù là trong giấc mơ cũng không thể.
Em thông suốt rồi, em sẽ bảo trọng và tự chăm sóc tốt cho mình.
Anh đừng quên, em đã từng trải qua đau đớn đến tận cùng, sẽ không gì có thể đánh bại được em nữa đâu.
Cuối cùng, cảm ơn anh vì tất cả, cảm ơn thanh xuân đã cho em gặp một người tốt như anh, cảm ơn anh Giang Tuấn.
Giang Tuấn siết chặt lá thư trong tay chạy theo cô.
Tất cả mọi người xung quanh đều trố mắt nhìn một thanh niên tuấn tú đang đứng giữa sân bay không màng đến ánh mắt mọi người xung quanh mà hét lớn
- Phương Ly, nếu chúng ta gặp lại, anh nhất định giữ chặt lấy em, không để em rời xa anh thêm phút giây nào nữa!
Mẹ anh đã hỏi rằng để cô đi một mình như vậy anh không lo lắng, không đau buồn sao?
Tất nhiên là có.
Chỉ là anh không để ai nhìn thấy bộ dạng đó.
Với lại cuối cùng anh cũng hiểu được một đạo lý.
Trước kia là anh quá ích kỉ, chỉ muốn đem cô giam vào thế giới của mình, hết lần này đến lần khác tìm cách trói chặt cô ở bên anh mà quên mất rằng cô cũng có quyền tự do chọn lựa.
Còn bây giờ
Anh chỉ muốn cô hạnh phúc.
Anh thật sự muốn cô được hạnh phúc
Cuộc sống của một con người bị mất đi quyền tự do lựa chọn thứ mình muốn thì sao có thể hạnh phúc được.
Vì thế lần này anh tôn trọng quyết định của cô.
Phương Ly Mạnh mẽ tiến về phía trước nhé!
Anh sẽ ở tương lai đợi em!
………………
Bàn tay của Lâm Hạo lật nhanh quyển nhật kí của mẹ, đến cuối cùng không kìm được nước mắt mà rơi.
Con trai, hôm nay là ngày đầu tiên mẹ dọn đến Giang gia, cùng với Phương Ly, nhưng chuyện khủng khiếp đã xảy ra.
Con bé vào nhà vệ sinh ngâm mình trong bồn nước đến phát sốt, rất cao, bác sĩ nói nếu phát hiện trễ hơn thì có lẽ sẽ gặp nguy hiểm.
Nhìn thấy nó khổ sở trong cơn đau đớn quằn quại trên giường như thế mẹ hối hận vô cùng.
Mẹ nhận ra nó rất yêu con, chẳng khác gì mẹ yêu ba con năm đó. Nhưng mà xin hai đứa hãy tha thứ cho kẻ làm mẹ này, vì mẹ không còn sự lựa chọn nào khác.
Con biết không, người mà con gọi là Giang phu nhân bây giờ chính là ân nhân của cả đời mẹ, và cũng là ân nhân của con.
Khi đó mẹ mới vừa tròn mười tám tuổi, chân ướt chân ráo rời quê lên thành phố kiếm sống, ngày đầu tiên đã bị người ta gạt. May mắn gặp được cô ấy, chẳng những giúp mẹ lấy lại tiền, còn cùng mẹ kết làm chị em tốt dù thân phận cách biệt. Bọn mẹ cái gì cũng chia sẻ cho nhau, chỉ trừ một việc…
Mẹ có một công việc làm thêm buổi tối chính là dọn dẹp vệ sinh ở quán bar. Dù nơi đó xô bồ phức tạp nhưng vì mức lương hấp dẫn nên mẹ cắn răng chấp nhận.
Cũng tại nơi đó mẹ gặp được tình yêu đầu đời của mình, chính là ba của con. Lúc mẹ bị một kẻ say rượu giở trò chính ông là người đã ra mặt giúp mẹ dạy cho tên đó một bài học.
Có thể nói ba con đối với mẹ là tiếng sét ái tình, còn mẹ đối với ông ấy thì cả hai tiếp xúc lâu ngày nên từ từ sinh tình cảm.
Có điều, mẹ chỉ biết rằng ông rất giàu có chứ không ngờ rằng ông đã có vợ và con trai.
Cuối cùng mọi chuyện cũng vỡ lỡ khi một người tự xưng là Lâm phu nhân đã đến gặp mẹ.
Người phụ nữ đó lại cao sang, lịch thiệp và rất có học thức, chẳng những nói chuyện tử tế đàng hoàng, thậm chí còn cho mẹ một số tiền để làm lại từ đầu.
Quá thổ thẹn mẹ chỉ còn cách lặng lẽ rời đi, trốn về quê, trước đó còn cố tình dựng nên cảnh tượng mẹ chỉ tiếp cận ba con vì tiền ông dứt tình với mẹ.
Nào ngờ một tháng sau mẹ phát hiện mình đã mang thai con. Mẹ quyết định là sẽ một mình sinh con ra rồi nuôi nấng con nên người.
Di Mẫn biết chuyện đã trách khứ mẹ rất nhiều, còn đòi đi tìm ba con để làm cho ra lẽ nhưng mẹ tuyệt nhiên không tiết lộ ra ông là ai.
Gần đến ngày sanh mẹ bị trượt chân, may thay cô ấy có mặt ở đó liền gọi bác sĩ đến tận nơi đỡ cho mẹ, con mới được bình an mà chào đời. Vậy mà mẹ lại đi phản bội lại người bạn thân nhất của mình.
Con biết không, năm con lên hai tuổi có một lần bị bệnh rất nặng, chỉ vì muốn có tiền chữa bệnh cho con mẹ đã nhận lời Hoàng lão gia tiết lộ nơi Di Mẫn cùng người cô ấy yêu trốn chạy.
Nghĩ đến chuyện vừa có tiền chữa bệnh cho con, lại càng không để Lâm gia biết sự tồn tại của con mà ép mẹ rời xa con nên mẹ liền đồng ý.
Di Mẫn lúc đó đã có thai sắp đến ngày sinh, đứa trẻ trong bụng chính là Phương Ly. Trong lúc bị truy đuổi ba của con bé đã rơi xuống núi thiệt mạng. Ông ngoại của nó sau đó cho tiền để y tá bệnh viện dàn xếp nói rằng nó đã mất lúc mới sinh ra.
Tất cả đều tại mẹ.
Nếu không phải vì mẹ Di Mẫn đã không phải trong một đêm mất đi tất cả, rời xa đứa con mình chưa từng thấy mặt ngần ấy năm trời, còn Phương Ly sẽ không mất đi người cha ruột, sẽ không trưởng thành một cách đau đớn như thế.
Ông ngoại Phương Ly trước lúc nhắm mắt đã cho người gọi mẹ đến, nói ra nơi ông ấy gửi cháu mình cho người ta nhận nuôi, nhưng ông lại bắt mẹ thề độc trên tính mạng của con rằng mẹ mãi không được đem sự thật này nói ra.
Cuối cùng mẹ cũng tìm được, nào ngờ Phương Ly số khổ, cả cha mẹ nuôi cũng đều qua đời từ sớm, bị người ta đưa vào cô nhi viện.
Mẹ đã nhân nuôi con bé, mong tình yêu của mình và con có thể giúp nó trưởng thành một cách bình yên vui vẻ. Nào ngờ…
Quả báo rốt cuộc cũng đã giáng xuống đầu mẹ.
Ba con vô tình phát hiện con, với gương mặt giống con trai ông ấy - tức là anh hai con như đúc, nảy sinh nghi ngờ cho người điều tra, phát hiện là máu mủ của mình liền cho người tìm đến bảo mẹ hãy giao con ra.
Mẹ cố chấp không đồng ý nên đã giằng co cùng họ để rồi dẫn đến chấn thương rơi vào hôn mê.
Ông trời rất ưu đãi với mẹ, cho mẹ ngủ ngần ấy năm, để mẹ không phải sống mà chịu đau đớn dằn vặt, nhưng trái lại, tất cả nghiệt ngã đó đều đổ hết lên đầu Phương Ly.
Khi mẹ tỉnh lại bước chân đến Lâm gia, nhìn thấy con không còn nhận ra người mẹ này nữa, dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng mẹ lại thấy thanh thản, vì giống như ba con từng nói, sống với thân phận thiếu gia Lâm gia con mới có được một cuộc sống no đủ, được trưởng thành trong điều kiện tốt nhất, một tương lai sáng lạng chờ đón con. Đáng lẽ ra từ lúc con mới sinh ra mẹ phải nên làm thế, giao con cho ba con thì con đã không phải theo mẹ mà chịu khổ.
Nhưng đáng tiếc sự thanh thản đó không kéo dài bao lâu.
Di Mẫn trước đó đã biết con là con trai của mẹ vì nhìn thấy chiếc nhẫn mẹ để lại cho con, thật ra nó là của cô ấy tặng cho mẹ năm xưa. Rồi lại phát hiện Phương Ly là con gái ruột của mình, vì hận thù không cách nào dung thứ được việc hai đứa bên nhau.
Chuyện năm đó mãi là nỗi ân hận suốt cuộc đời này của mẹ, mẹ muốn bù đắp, cùng mới nỗi sợ hãi cô ấy sẽ tiết lộ với bên ngoài rằng mẹ là mẹ ruột của con. Vì tương lai danh dự của con, vì mặc cảm tội lỗi mẹ đành phải hy sinh tình yêu của con và Phương Ly, nhẫn tâm chia cách hai đứa.
Di Mẫn đã dạy mẹ phải làm thế nào.
Đầu tiên xét nghiệm ADN để nhận lại con, sau đó bịa ra một câu chuyện thật hợp tình hợp lý, mẹ nói dối gạt con rằng con và Phương Ly là anh em ruột của nhau, rằng lúc xưa mẹ vì quá nghèo nên phải bán con bé cho người ta, sau này khi ba mẹ nuôi nó mất mới tìm kiếm và đón nó từ cô nhi viện về nuôi dưỡng, không kể nó nghe vì sợ nó hận mẹ.
Mẹ còn bảo con đừng tiếp tục làm ra chuyện sai trái ông trời không dung thứ như thế nữa. Nhưng thật ra chính mẹ mới là kẻ làm ra chuyện sai trái ông trời không dung thứ đó.
Con trai, xin lỗi vì đã để con và Phương Ly phải gánh chịu tội lỗi mà người mẹ này đã gây ra.
Nếu như mẹ có thể chịu đựng đau khổ này thay hai đứa, nếu như phải đánh đổi cả tính mạng này để đảm bảo hai đứa một đời hạnh phúc vui vẻ bên nhau thì mẹ cũng cam lòng.
Đáng tiếc, mẹ bất lực…
Cho dù mẹ có chết đi, Di Mẫn cũng sẽ nhất quyết không để hai đứa bên nhau, Lâm gia cũng sẽ không dễ dàng để hai đứa bên nhau.
Là nghiệt do mẹ tạo ra.
Xin lỗi con…
*******************
Đôi mắt Lâm Hạo từ từ khép lại, nước mắt của anh từ nãy đến giờ đã làm ướt đẫm cả trang giấy.
Mẹ, con không biết là mẹ đã phải chịu đựng nhiều đau khổ như thế.
Tại sao mẹ không cho con biết, tại sao mẹ lại giấu con đến lúc rời xa thế giới này.
Con không trách mẹ, Phương Ly dù có biết chuyện nhất định cũng sẽ không trách mẹ, mẹ chẳng làm gì sai cả, tất cả đều là ý trời. Nhưng mà…
Mẹ nói dối gạt con rằng con và Phương Ly là anh em ruột của nhau.
Nếu vậy thì…
Phương Ly không phải em gái anh.
Tình yêu anh dành cho cô vốn không phải cấm kị, cũng không phải sai trái, anh và cô hoàn toàn có quyền được sống bên nhau, hạnh phúc như bao nhiêu cặp nam nữ khác trên đời.
Anh sai rồi, anh thật sự sai rồi.
Vì bà là mẹ ruột anh nên anh không một chút nghi ngờ những lời bà nói.
Nhưng còn…bệnh của anh.
Không nghĩ nữa, việc đầu tiên là phải giữ cô ở lại.
Ít ra nếu anh vì lý do này mà rời xa cô thì cô vẫn sẽ sống vui vẻ thanh thản hơn cảm giác tủi nhục vì bị vứt bỏ như bây giờ.
Anh phải đi…
Anh phải giữ cô ở lại…
- Ân Ân, em đi cùng với anh nhé!
Nhưng rồi….
Một lần nữa ông trời vẫn chiến thắng.
…………………
- Huhu, anh hai ơi, anh hai tỉnh lại đi…
- Anh hai hứa dẫn Ân Ân đi gặp chị mà…
Khắp căn phòng vang lên tiếng khóc trẻ con đầy bi ai.
………………….
Phương Ly đứng lên nhìn ra cảnh vật và bầu trời xanh biếc bên ngoài thông qua tấm thủy tinh trong suốt ở sân bay.
Lần này đi không biết bao giờ quay lại, cô nhất định phải nhìn ngắm mỗi thứ thật kĩ càng.
Xin mời quý khách chuyến bay XXX khẩn trương lên máy bay.
Âm thanh phát ra rất đỗi bình thường, không hiểu vì sao Phương Ly lại ngẩn người đứng chôn chân một chỗ.
Sau đó…
Những giọt nước long lanh như thủy tinh trong suốt chảy dọc hai bên má rồi rơi lên xuống sàn gạch láng bóng.
Đã đến giờ rồi sao!
Cô đã cố tình đến sân bay sớm hơn một tiếng...
Ngọc Mai, tuy rằng mình bắt cậu thề rằng không nói cho mọi người biết khi nào mình bay, nhưng nếu có người dồn ép cậu hoặc chuốc say cậu thì cậu có thể phá vỡ lời hứa này.
Đừng tưởng cậu nghĩ gì mình không biết, từ bỏ đi, hắn ta sẽ không bao giờ xuất hiện đâu.
Bỗng dưng có tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ phía sau, trái tim Phương Ly đột nhiên đập mạnh mẽ, lập tức ngoảnh đầu nhìn lại.
Nhưng…
Người đó không nhìn tới cô…
Lướt nhanh qua mặt cô…
Hóa ra…chỉ là một hành khách…
Vậy là cái kết có hậu của câu chuyện cổ tích hay như trên phim ảnh thường chiếu rốt cuộc cũng không xảy đến với cô.
Rằng vào thời khắc người con gái mình yêu ra đi, người con trai sẽ chạy đến sân bay, một là mượn loa phát thanh để thổ lộ, hoặc là đứng giữa nơi chốn đông người này hét to tên cô gái rồi dùng những lời lẽ cảm động nhất trời đất này để níu giữ cô ấy ở lại.
Sau đó cả hai hóa giải tất cả hiểu lầm, ôm chầm lấy nhau và sống hạnh phúc mãi về sau.
Phương Ly đem nở một nụ cười thê lương hòa lẫn nước mắt mặn chát.
Thật nực cười khi người đó chưa từng yêu cô mà bản thân cô lại có suy nghĩ đó.
Cho rằng ông trời sẽ ban cho cô kì tích vào giây phút cuối cùng.
Tất cả đã kết thúc thật rồi.
Bàn tay mà cô từng nghĩ sẽ nắm cả đời
Hóa ra từ đầu đã sai người…
Chỉ có cách tiến về phía trước để quên đi nỗi đau này thôi.
Máy bay từ từ cất cánh lướt nhanh trên bầu trời xanh thẳm.
Tạm biệt.
.................
Tôi của những năm tháng đó cùng anh ấy của những năm tháng đó đã cùng nhau đi một chặng đường rất dài.
Vậy mà…kết cục vẫn là bỏ lỡ.
/279
|