Sáng hôm sau, nghe tiếng gõ cửa Yoon Bae lập tức chạy ra. Khuôn mặt hào hứng chẳng khác gì mọi ngày, bởi vì cậu cho rằng người mà cậu mong chờ muốn gặp đang ở ngoài kia gõ cửa. Nhưng trái với kì vọng của cậu, cánh cửa mở, người đứng đó gõ cửa không phải là Min Ji.
“Min Ji đâu?”
“Chào buổi sáng, cậu Yoon. Min Ji đang nấu ăn, hiện tại không thể lên đưa đồ cho cậu được ạ.”
Đối với Yoon Bae mà nói, lí do này thật chẳng hợp lý chút nào. Min Ji - người mà cậu luôn mong đợi mỗi buổi sáng, dù có bận bịu làm bất cứ công việc gì thì đến đúng giờ, cô cũng sẽ bỏ dở tất cả để lên gọi cậu dậy cũng như mang đồ mới cho cậu thay. Từ ngày cậu được Aeron mua về đây, người ở bên cạnh phục vụ cậu luôn là cô, hôm nay lại để người khác lên làm thay, cậu quả nhiên đã có chút thất vọng.
Thay đồ xong, Yoon Bae lại gạt hết sự thất vọng khi nãy sang một bên, hớn hở đi xuống nhà, nghĩ rằng bây giờ đã có thể được gặp và nói chuyện với Min Ji rồi. Ấy vậy mà khi cậu xuống đến nơi, bữa sáng của cậu đã được chuẩn bị xong mà vẫn không thấy cô đâu cả. Hỏi một nữ người hầu đứng gần đó thì lại được biết, cô đã xuống nhà dưới giặt quần áo rồi.
Liên tiếp mấy ngày liền, Yoon Bae hoàn toàn không thấy mặt Min Ji. Có rất nhiều những lí do được đưa ra, nhưng cậu không hề tin cái nào cả. Cậu biết bản thân bây giờ đang bị cô tránh mặt, vì không biết lí do nên trong lòng càng cảm thấy bức bối hơn.
“Min Ji à…”
Đúng là cô rồi - nữ người hầu đang lau hành lang một cách cẩn thận. Sợ bị cô tránh mặt, Yoon Bae nhanh chóng chạy tới, dứt khoát nắm lấy cổ tay cô.
“Min Ji, tại sao mấy hôm nay cô…”
“Đừng động vào tôi!”
Yoon Bae còn chưa kịp nói hết câu Min Ji đã vung tay phản kháng. Chính hành động đó đã khiến Yoon Bae có chút giật mình. Thế nhưng, sau vài giây im lặng Min Ji lại mỉm cười.
“Yoon Bae à, tại sao cậu lại xuất hiện đột ngột như vậy chứ?”
Thật may quá. Không phải là cô đang ghét bỏ cậu, có vẻ là do cậu đã khiến cô phải giật mình rồi. Đến đây, Yoon Bae nhẹ nhõm thở phào. Ấy vậy mà cậu còn chưa kịp nói thêm câu gì Min Ji đã nhanh chóng xách xô nước lên và rời khỏi đó.
Một chút hụt hẫng, trong lòng có chút nhói đau. Yoon Bae nhìn Min Ji cứ thế rời đi mà không hề chạy theo dò hỏi thêm bất cứ điều gì cả. Không sai. Chính hành động này của cô đã khiến cậu hiểu. Cô đang thực sự không muốn nói chuyện với cậu, vì vậy, dù cậu có cố gắng thế nào kết quả vẫn sẽ như thế này.
Hôm nay đến lượt Min Ji đảm nhiệm nhiệm vụ dọn dẹp phòng Aeron. Như những người khác và như những lần trước, cô dọn dẹp lau chùi mọi thứ rất gọn gàng, sạch sẽ. Bởi nếu Aeron cảm thấy không hài lòng về điều gì đó, cô sẽ lập tức bị đuổi việc ngay.
Dọn dẹp xong, Min Ji vừa định mang đồ ra ngoài thì ánh mắt lại chợt va vào đống giấy tờ và ly cà phê trên bàn làm việc của ông chủ. Lại gần nhìn kĩ, cô chợt nhớ ra đây chính là thứ mà Lee Han Gyeum - cánh tay phải đắc lực của Aeron đã mang tới cho anh và nói đó là tài liệu quan trọng. Bỗng nhiên trong đầu cô loé lên một tia sáng, sau đó miệng nở một nụ cười thoả mãn đến đáng ngờ.
Nữ người hầu này vậy mà lại cả gan, tay cầm ly cà phê trên bàn lên, thản nhiên đổ vào tập tài liệu quan trọng của ông chủ. Vẻ mặt không chút sợ hãi, đợi đến khi cà phê đã nhuốm bẩn tất cả, cô lại bình tĩnh lau dọn mọi thứ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cộc! Cộc!
“Yoon Bae à, cho tôi vào một chút được không?”
Nghe tiếng gõ cửa cùng chất giọng ấm áp, ngọt ngào kia, chẳng suy nghĩ gì nhiều, Yoon Bae ở trong phòng lập tức đi ra mở cửa.
“Min Ji? Có chuyện gì vậy?”
Nhìn thấy người mà mình thầm thương đang đứng ngay trước mặt sau bao ngày bị lảng tránh, trong lòng Yoon Bae dường như gỡ bỏ được một tảng đá to. Vào trong, cả hai cùng ngồi trên giường, Min Ji bỗng nhiên nhìn Yoon Bae bằng ánh mắt rớm lệ.
“Yoon Bae à, tôi… tôi có lẽ sắp không được gặp cậu nữa rồi.”
Quả nhiên, chỉ vừa nghe đến đây Yoon Bae cũng liền trở nên lo lắng.
“Sao thế? Có chuyện gì nói tôi nghe.”
“Khi nãy, tôi được phân công dọn dẹp phòng của ông chủ. Tôi, tôi đã bất cẩn… làm đổ cà phê vào tài liệu quan trọng của anh ấy mất rồi. Ông chủ, anh ấy hung dữ thế nào, cậu biết rồi đó. Lần trước… tôi chỉ là ngồi cùng bàn ăn với cậu đã liền bị hành hạ trong suốt 1 tuần. Lần này tôi gây ra chuyện lớn thế này, tôi không biết hình phạt mà ông chủ sẽ đưa ra cho tôi còn kinh khủng đến thế nào nữa. Yoon Bae à… cậu, cậu cứu tôi với. Tôi thực sự sẽ chết mất. Tôi, tôi sợ lắm Yoon Bae à…”
Min Ji vừa khóc, vừa nói, hai tay nắm chặt lấy tay Yoon Bae. Những giọt nước mắt đó quả thực đã lay động trái tim, lòng cảm thương và lòng nhân hậu của Yoon Bae khiến cậu vô cùng bối rối. Min Ji chỉ là một thiếu nữ yếu đuối, hơn nữa lại còn là người mà cậu đang thầm yêu. Cậu có nên giúp cô ấy không đây? Cậu phải giúp cô bằng cách nào chứ?
“Min Ji đâu?”
“Chào buổi sáng, cậu Yoon. Min Ji đang nấu ăn, hiện tại không thể lên đưa đồ cho cậu được ạ.”
Đối với Yoon Bae mà nói, lí do này thật chẳng hợp lý chút nào. Min Ji - người mà cậu luôn mong đợi mỗi buổi sáng, dù có bận bịu làm bất cứ công việc gì thì đến đúng giờ, cô cũng sẽ bỏ dở tất cả để lên gọi cậu dậy cũng như mang đồ mới cho cậu thay. Từ ngày cậu được Aeron mua về đây, người ở bên cạnh phục vụ cậu luôn là cô, hôm nay lại để người khác lên làm thay, cậu quả nhiên đã có chút thất vọng.
Thay đồ xong, Yoon Bae lại gạt hết sự thất vọng khi nãy sang một bên, hớn hở đi xuống nhà, nghĩ rằng bây giờ đã có thể được gặp và nói chuyện với Min Ji rồi. Ấy vậy mà khi cậu xuống đến nơi, bữa sáng của cậu đã được chuẩn bị xong mà vẫn không thấy cô đâu cả. Hỏi một nữ người hầu đứng gần đó thì lại được biết, cô đã xuống nhà dưới giặt quần áo rồi.
Liên tiếp mấy ngày liền, Yoon Bae hoàn toàn không thấy mặt Min Ji. Có rất nhiều những lí do được đưa ra, nhưng cậu không hề tin cái nào cả. Cậu biết bản thân bây giờ đang bị cô tránh mặt, vì không biết lí do nên trong lòng càng cảm thấy bức bối hơn.
“Min Ji à…”
Đúng là cô rồi - nữ người hầu đang lau hành lang một cách cẩn thận. Sợ bị cô tránh mặt, Yoon Bae nhanh chóng chạy tới, dứt khoát nắm lấy cổ tay cô.
“Min Ji, tại sao mấy hôm nay cô…”
“Đừng động vào tôi!”
Yoon Bae còn chưa kịp nói hết câu Min Ji đã vung tay phản kháng. Chính hành động đó đã khiến Yoon Bae có chút giật mình. Thế nhưng, sau vài giây im lặng Min Ji lại mỉm cười.
“Yoon Bae à, tại sao cậu lại xuất hiện đột ngột như vậy chứ?”
Thật may quá. Không phải là cô đang ghét bỏ cậu, có vẻ là do cậu đã khiến cô phải giật mình rồi. Đến đây, Yoon Bae nhẹ nhõm thở phào. Ấy vậy mà cậu còn chưa kịp nói thêm câu gì Min Ji đã nhanh chóng xách xô nước lên và rời khỏi đó.
Một chút hụt hẫng, trong lòng có chút nhói đau. Yoon Bae nhìn Min Ji cứ thế rời đi mà không hề chạy theo dò hỏi thêm bất cứ điều gì cả. Không sai. Chính hành động này của cô đã khiến cậu hiểu. Cô đang thực sự không muốn nói chuyện với cậu, vì vậy, dù cậu có cố gắng thế nào kết quả vẫn sẽ như thế này.
Hôm nay đến lượt Min Ji đảm nhiệm nhiệm vụ dọn dẹp phòng Aeron. Như những người khác và như những lần trước, cô dọn dẹp lau chùi mọi thứ rất gọn gàng, sạch sẽ. Bởi nếu Aeron cảm thấy không hài lòng về điều gì đó, cô sẽ lập tức bị đuổi việc ngay.
Dọn dẹp xong, Min Ji vừa định mang đồ ra ngoài thì ánh mắt lại chợt va vào đống giấy tờ và ly cà phê trên bàn làm việc của ông chủ. Lại gần nhìn kĩ, cô chợt nhớ ra đây chính là thứ mà Lee Han Gyeum - cánh tay phải đắc lực của Aeron đã mang tới cho anh và nói đó là tài liệu quan trọng. Bỗng nhiên trong đầu cô loé lên một tia sáng, sau đó miệng nở một nụ cười thoả mãn đến đáng ngờ.
Nữ người hầu này vậy mà lại cả gan, tay cầm ly cà phê trên bàn lên, thản nhiên đổ vào tập tài liệu quan trọng của ông chủ. Vẻ mặt không chút sợ hãi, đợi đến khi cà phê đã nhuốm bẩn tất cả, cô lại bình tĩnh lau dọn mọi thứ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cộc! Cộc!
“Yoon Bae à, cho tôi vào một chút được không?”
Nghe tiếng gõ cửa cùng chất giọng ấm áp, ngọt ngào kia, chẳng suy nghĩ gì nhiều, Yoon Bae ở trong phòng lập tức đi ra mở cửa.
“Min Ji? Có chuyện gì vậy?”
Nhìn thấy người mà mình thầm thương đang đứng ngay trước mặt sau bao ngày bị lảng tránh, trong lòng Yoon Bae dường như gỡ bỏ được một tảng đá to. Vào trong, cả hai cùng ngồi trên giường, Min Ji bỗng nhiên nhìn Yoon Bae bằng ánh mắt rớm lệ.
“Yoon Bae à, tôi… tôi có lẽ sắp không được gặp cậu nữa rồi.”
Quả nhiên, chỉ vừa nghe đến đây Yoon Bae cũng liền trở nên lo lắng.
“Sao thế? Có chuyện gì nói tôi nghe.”
“Khi nãy, tôi được phân công dọn dẹp phòng của ông chủ. Tôi, tôi đã bất cẩn… làm đổ cà phê vào tài liệu quan trọng của anh ấy mất rồi. Ông chủ, anh ấy hung dữ thế nào, cậu biết rồi đó. Lần trước… tôi chỉ là ngồi cùng bàn ăn với cậu đã liền bị hành hạ trong suốt 1 tuần. Lần này tôi gây ra chuyện lớn thế này, tôi không biết hình phạt mà ông chủ sẽ đưa ra cho tôi còn kinh khủng đến thế nào nữa. Yoon Bae à… cậu, cậu cứu tôi với. Tôi thực sự sẽ chết mất. Tôi, tôi sợ lắm Yoon Bae à…”
Min Ji vừa khóc, vừa nói, hai tay nắm chặt lấy tay Yoon Bae. Những giọt nước mắt đó quả thực đã lay động trái tim, lòng cảm thương và lòng nhân hậu của Yoon Bae khiến cậu vô cùng bối rối. Min Ji chỉ là một thiếu nữ yếu đuối, hơn nữa lại còn là người mà cậu đang thầm yêu. Cậu có nên giúp cô ấy không đây? Cậu phải giúp cô bằng cách nào chứ?
/74
|