Sáng hôm sau, khi ông mặt trời đang dần lên cao, một cô gái đang ngồi tựa đầu lên bàn, đôi mắt nhắm nghiền, trên mi mắt vương lại chút nước.Đôi mắt khẽ mở, Bảo Trân vươn người dậy. Tấm lưng nhức nhối vì ngủ sai tư thế, cô lau hết nước mắt.
Thật ra, đêm qua cô nghĩ về Hoàng Phong, nước mắt cứ thế chảy ra. Sau khi thay quần áo, cô chạy luôn đến trường mà không ăn sáng.
Đến cổng trường, Bảo Trân thấy Thanh Vy cùng Hoàng Phong đi cùng nhau, trông có vẻ thân mật. Bỗng Hoàng Phong đưa tay lên xoa nhẹ đầu Thanh Vy. Bảo Trân đứng đó mà trong lòng khẽ nhói đau. Lên lớp, Thanh Vy thấy sắc mặt của Bảo Trân có vẻ không ổn, liền hỏi:
- Trân? Bà sao vậy? Ốm hả?
- Không, tôi chỉ hơi mệt thôi!
Bảo Trân trả lời qua loa cho xong, vì trong thâm tâm cô có hơi khó chịu với Thanh Vy. Cái bụng rỗng càng ngày càng đói. Bảo Trân có hơi choáng một chút.
Thật không may cho Bảo Trân, tiết đầu là tiết thể dục.
Thầy giáo thể dục bắt cô chạy 4 vòng sân vì xuống muộn, huyết áp của cô đang dần tụt. Bảo Trân cố gắng chạy, nhưng càng chạy càng mệt. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, tóc mai bết vào trán, mặt đỏ bừng. Mọi thứ trở nên mơ hồ, cô ngã khuỵu xuống nền đất.
___________Trong phòng y tế____________
Bảo Trân từ từ mở mắt, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, đủ để nhận biết đây là phòng y tế, cô ngó sang thì thấy Hoàng Phong, trong lòng mừng rỡ. Nhưng anh lại nói:
- Cậu tỉnh rồi hả? Sao lại để bụng đói đến mức hạ đường huyết như vậy? Thanh Vy nhờ tôi cõng cậu vào đây, cậu biết cô ấy lo lắng cho cậu lắm không? Thôi, truyền xong hết chỗ này rồi lên lớp, tôi đi trước!
Bảo Trân khẽ cười buồn, hóa ra cũng chỉ vì Thanh Vy mà thôi!Bảo Trân níu lấy tay bàn tay Phong, khẽ hỏi:
- Cậu không có chút cảm tình nào với tôi sao? Dù chỉ một chút thôi sao?
- Xin lỗi! Nhưng tôi thích người khác rồi!- Hoàng Phong gạt tay Bảo Trân ra, rồi bước đi không quay đầu lại.
Trái tim yếu đuối của Bảo Trân như bị bóp nghẹt, từng câu từng chữ mà Hoàng Phong dành cho cô sao có thể tàn nhẫn đến thế! Nước mắt cô rơi lã chã, cô mỉm cười chua xót trước số phận của mình.
T/giả:mn cho mk comment chap này đi nha! Đăng bởi: admin
Thật ra, đêm qua cô nghĩ về Hoàng Phong, nước mắt cứ thế chảy ra. Sau khi thay quần áo, cô chạy luôn đến trường mà không ăn sáng.
Đến cổng trường, Bảo Trân thấy Thanh Vy cùng Hoàng Phong đi cùng nhau, trông có vẻ thân mật. Bỗng Hoàng Phong đưa tay lên xoa nhẹ đầu Thanh Vy. Bảo Trân đứng đó mà trong lòng khẽ nhói đau. Lên lớp, Thanh Vy thấy sắc mặt của Bảo Trân có vẻ không ổn, liền hỏi:
- Trân? Bà sao vậy? Ốm hả?
- Không, tôi chỉ hơi mệt thôi!
Bảo Trân trả lời qua loa cho xong, vì trong thâm tâm cô có hơi khó chịu với Thanh Vy. Cái bụng rỗng càng ngày càng đói. Bảo Trân có hơi choáng một chút.
Thật không may cho Bảo Trân, tiết đầu là tiết thể dục.
Thầy giáo thể dục bắt cô chạy 4 vòng sân vì xuống muộn, huyết áp của cô đang dần tụt. Bảo Trân cố gắng chạy, nhưng càng chạy càng mệt. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, tóc mai bết vào trán, mặt đỏ bừng. Mọi thứ trở nên mơ hồ, cô ngã khuỵu xuống nền đất.
___________Trong phòng y tế____________
Bảo Trân từ từ mở mắt, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, đủ để nhận biết đây là phòng y tế, cô ngó sang thì thấy Hoàng Phong, trong lòng mừng rỡ. Nhưng anh lại nói:
- Cậu tỉnh rồi hả? Sao lại để bụng đói đến mức hạ đường huyết như vậy? Thanh Vy nhờ tôi cõng cậu vào đây, cậu biết cô ấy lo lắng cho cậu lắm không? Thôi, truyền xong hết chỗ này rồi lên lớp, tôi đi trước!
Bảo Trân khẽ cười buồn, hóa ra cũng chỉ vì Thanh Vy mà thôi!Bảo Trân níu lấy tay bàn tay Phong, khẽ hỏi:
- Cậu không có chút cảm tình nào với tôi sao? Dù chỉ một chút thôi sao?
- Xin lỗi! Nhưng tôi thích người khác rồi!- Hoàng Phong gạt tay Bảo Trân ra, rồi bước đi không quay đầu lại.
Trái tim yếu đuối của Bảo Trân như bị bóp nghẹt, từng câu từng chữ mà Hoàng Phong dành cho cô sao có thể tàn nhẫn đến thế! Nước mắt cô rơi lã chã, cô mỉm cười chua xót trước số phận của mình.
T/giả:mn cho mk comment chap này đi nha! Đăng bởi: admin
/11
|