Sáng hôm sau tỉnh dậy nó thay đồ và quyết định sẽ không ăn sáng mà đi học luôn, ngồi chung với anh trong bữa sáng hôm say chắc hẳn sẽ không được thoải mái. Hôm qua nó cũng đã dặn cô thư kí riêng chuẩn bị sách vở cho mình rồi, không thể để tình trạng ngồi không cho lớp trưởng chép bài hộ mãi như thế được nên cả buối tối hôm qua nó đã ngồi tập viết chữ, mặc dù rất ít khi viết nhưng có vẻ chữ cũng không đến nỗi tệ hại cho lắm.
“Em không định ăn sáng mà đi học luôn hay sao?” thấy nó đi ra khỏi cửa thì Key ngồi ở bàn ăn nói vọng ra, anh biết nó đang tránh mặt anh vì không muốn anh đề cập đến vấn đề nó không được đầu quân cho W.
“Em sẽ ăn ở trường cùng bạn mới, anh cũng đừng nghĩ là em tránh mặt anh nhé! Vì, em không có lí do gì để tránh anh đâu.” Nói xong nó đi luôn và không quay đầu lại, mặc dù tài nói dối của nó rất siêu đẳng nhưng mà để nói dối anh thì nó luôn không tự tin vào bản thân mình.
“Chị này!” sau khi đã ngồi trong xe và đi ra khỏi cổng nó hỏi cô thư kí.
“Có chuyện gì sao tiểu thư?” cô nhìn nó qua gương chiếu hậu hỏi.
“Anh trai tôi nói chị phải báo cáo lại mọi nhất cử nhất động của tôi cho anh phải không? Vì chẳng có lí do nào khác khiến cho một con bé còn đang đi học và không phải làm bất cứ công việc gì như tôi lại ần dến thư kí riêng.” Thực ra nó đã đoán ra ngay từ hôm anh thay bác tài xế chuyên lái xe cho nó bằng cô gái này, một cô gái biết nghe lời anh có vẻ sẽ hữu ích hơn một lão già chỉ biết nghe lời nó và hay bao che cho nó, ví dụ như việc chốn ra ngoài chơi chẳng hạn.
Sau một phút ngập ngừng cô thư kí cũng thẳng thắn thừa nhận:
“Đúng là như vậy nhưng từ khi tiếp xúc với tiểu thư thì có vài thứ thay đổi.”
“Vậy sao?” mặc dù nó không có ý định muốn hỏi cái gì thay đổi nhưng mà cô thư kí vẫn tiếp tục nói:
“Tôi nhận ra mình rất quí tiểu thưu và không muốn nói ra những chuyện cô muốn giấu Key, tôi nghĩ ai cũng cần pahri có những bí mật cho riêng mình. Nhất là một cô gái như tiểu thư.”
“Cảm ơn chị!” nó không nói gì thêm mà lấy ipod ra để nghe nhạc. Nó chọn dừng xe ở chỗ đường vắng cách trường một đoạn để cho mọi người không bàn tán. Vừa xuống xe đi được một chút thì có người theo sau và tiến lại phía nó, mặc dù không quay đầu lại nhưng nó vẫn có thể cảm nhận và xác định khoảng cách giữa mình và ngoài đó và né người sang một bên, đây là một cách tránh đòn đánh mà anh dạy cho nó.
Người đó thực ra cũng chỉ định vỗ vai nó thôi nhưng mà lại trượt:
“Cha. Xem ra bạn là một cao thủ võ rồi!” sau khi nhìn lại thì nó thấy đó là cô bạn hôm qua thì mỉm cười:
“Bạn đang nói gì vậy? Tui chỉ định cúi xuống nhặt viên sỏi thôi mà. Võ gì đâu!” thái độc của nó khi trả lời câu hỏi này rất chi là bình thản, giống như là nó cúi xuống nhặt viên sỏi thật. À mà nói vậy cũng không sai khi mà ngay khi vừa xụp người xuống đất để tránh đòn nó đã đảo mắt tìm ngay một vật có thể làm vũ khí ở xung quanh (đây cũng là anh dạy cho nó, khi không mang theo vũ khí trong người thì ngay khi gặp đối thủ phải nhanh chóng tìm vũ khí, anh còn nói việc này chỉ được phép diễn ra trong 30s nhưng nó thậm chí còn có thể làm điều đó trong vòng 10s thôi).
“Vậy à? Thế mà mình nhìn cứ như mấy pha hành động trong phim ý. Mà thôi đi nhanh đi không là muộn bây giờ.” vậy là hai đứa nó vội chạy thật nhanh trước khi cổng trường khép lại. Ông bảo vệ đang đóng cổng thì giật mình thì có hai bóng trắng phi vèo qua (đồng phục màu trắng đó), sau khi nhìn lại mói hóa ra là hai cô nữ sinh. Mấy chục năm làm bảo vệ đây là lần đầu tiên ông gặp hai học sinh “thần thủ siêu phàm” như vậy, chưa khi nào ông thấy có người lại có thể lách qua cổng nhanh như vậy, nhất là khi cánh cổng lúc ấy khoảng trống còn rất hẹp chỉ có thể vừa khít với cơ thể.
***
Chuông vừa reo vào lớp thì cũng là lúc cô giáo chủ nhiệm bước vào, cả lớp nhốn nháo lên vì tiết đầu tiên không phải của cô và cô cũng rất ít khi thăm lớp như vậy, chỉ khi nào có chuyện gì thì cô mới lên thôi.
“Các em trất tự, cô thông báo nhanh 5p thôi nhé! Lớp mình có 3 bạn chuyển trường vì lí do gia đình chuyển nơi sinh sống nhé!...” cô đang định nói thì có một học sinh nam ở cuối lớp đã nói xen vào, nói rất lớn:
“Thôi cô không phải nói tên đâu. Cho em bình yên đi cô! Nghe ba cái tên đó ra em thấy cuộc đời mình sóng gió lắm cô ơi. Ba bạn hôm nay nghỉ học chuyển trường nhé! Là ai thì biết rồi nhé!” nghe cậu nói xong thì cả lớp phá ra cười, xem tình hình có vẻ ba cô nàng này không chiếm được cảm tình của cả lớp thì phải.
Bỗng nhiên Hạ Anh-cô bạn giúp đỡ nó cũng nói chen vào:
“Nhưng mà lớp mình có một bạn mới mà!”
Cậu bạn ấy nhìn sang nó rồi trả lời rất lớn:
“Ngọc á? Tưởng gì chứ chắc Ngọc biết chứ. Hôm qua còn suýt chút nữa thì đánh nhau mà. May sao có lớp trưởng của chúng mình can ngăn kịp thời. Đức nhỉ?” nó hơi giật mình bởi cậu đó gọi mình là Ngọc trong khi nó chỉ nói cái tên đó cho mình cậu lớp trưởng cùng bàn.
“Vậy sao?” Hạ Anh đưa mắt chăm chú nhìn nó một lượt...
“Em không định ăn sáng mà đi học luôn hay sao?” thấy nó đi ra khỏi cửa thì Key ngồi ở bàn ăn nói vọng ra, anh biết nó đang tránh mặt anh vì không muốn anh đề cập đến vấn đề nó không được đầu quân cho W.
“Em sẽ ăn ở trường cùng bạn mới, anh cũng đừng nghĩ là em tránh mặt anh nhé! Vì, em không có lí do gì để tránh anh đâu.” Nói xong nó đi luôn và không quay đầu lại, mặc dù tài nói dối của nó rất siêu đẳng nhưng mà để nói dối anh thì nó luôn không tự tin vào bản thân mình.
“Chị này!” sau khi đã ngồi trong xe và đi ra khỏi cổng nó hỏi cô thư kí.
“Có chuyện gì sao tiểu thư?” cô nhìn nó qua gương chiếu hậu hỏi.
“Anh trai tôi nói chị phải báo cáo lại mọi nhất cử nhất động của tôi cho anh phải không? Vì chẳng có lí do nào khác khiến cho một con bé còn đang đi học và không phải làm bất cứ công việc gì như tôi lại ần dến thư kí riêng.” Thực ra nó đã đoán ra ngay từ hôm anh thay bác tài xế chuyên lái xe cho nó bằng cô gái này, một cô gái biết nghe lời anh có vẻ sẽ hữu ích hơn một lão già chỉ biết nghe lời nó và hay bao che cho nó, ví dụ như việc chốn ra ngoài chơi chẳng hạn.
Sau một phút ngập ngừng cô thư kí cũng thẳng thắn thừa nhận:
“Đúng là như vậy nhưng từ khi tiếp xúc với tiểu thư thì có vài thứ thay đổi.”
“Vậy sao?” mặc dù nó không có ý định muốn hỏi cái gì thay đổi nhưng mà cô thư kí vẫn tiếp tục nói:
“Tôi nhận ra mình rất quí tiểu thưu và không muốn nói ra những chuyện cô muốn giấu Key, tôi nghĩ ai cũng cần pahri có những bí mật cho riêng mình. Nhất là một cô gái như tiểu thư.”
“Cảm ơn chị!” nó không nói gì thêm mà lấy ipod ra để nghe nhạc. Nó chọn dừng xe ở chỗ đường vắng cách trường một đoạn để cho mọi người không bàn tán. Vừa xuống xe đi được một chút thì có người theo sau và tiến lại phía nó, mặc dù không quay đầu lại nhưng nó vẫn có thể cảm nhận và xác định khoảng cách giữa mình và ngoài đó và né người sang một bên, đây là một cách tránh đòn đánh mà anh dạy cho nó.
Người đó thực ra cũng chỉ định vỗ vai nó thôi nhưng mà lại trượt:
“Cha. Xem ra bạn là một cao thủ võ rồi!” sau khi nhìn lại thì nó thấy đó là cô bạn hôm qua thì mỉm cười:
“Bạn đang nói gì vậy? Tui chỉ định cúi xuống nhặt viên sỏi thôi mà. Võ gì đâu!” thái độc của nó khi trả lời câu hỏi này rất chi là bình thản, giống như là nó cúi xuống nhặt viên sỏi thật. À mà nói vậy cũng không sai khi mà ngay khi vừa xụp người xuống đất để tránh đòn nó đã đảo mắt tìm ngay một vật có thể làm vũ khí ở xung quanh (đây cũng là anh dạy cho nó, khi không mang theo vũ khí trong người thì ngay khi gặp đối thủ phải nhanh chóng tìm vũ khí, anh còn nói việc này chỉ được phép diễn ra trong 30s nhưng nó thậm chí còn có thể làm điều đó trong vòng 10s thôi).
“Vậy à? Thế mà mình nhìn cứ như mấy pha hành động trong phim ý. Mà thôi đi nhanh đi không là muộn bây giờ.” vậy là hai đứa nó vội chạy thật nhanh trước khi cổng trường khép lại. Ông bảo vệ đang đóng cổng thì giật mình thì có hai bóng trắng phi vèo qua (đồng phục màu trắng đó), sau khi nhìn lại mói hóa ra là hai cô nữ sinh. Mấy chục năm làm bảo vệ đây là lần đầu tiên ông gặp hai học sinh “thần thủ siêu phàm” như vậy, chưa khi nào ông thấy có người lại có thể lách qua cổng nhanh như vậy, nhất là khi cánh cổng lúc ấy khoảng trống còn rất hẹp chỉ có thể vừa khít với cơ thể.
***
Chuông vừa reo vào lớp thì cũng là lúc cô giáo chủ nhiệm bước vào, cả lớp nhốn nháo lên vì tiết đầu tiên không phải của cô và cô cũng rất ít khi thăm lớp như vậy, chỉ khi nào có chuyện gì thì cô mới lên thôi.
“Các em trất tự, cô thông báo nhanh 5p thôi nhé! Lớp mình có 3 bạn chuyển trường vì lí do gia đình chuyển nơi sinh sống nhé!...” cô đang định nói thì có một học sinh nam ở cuối lớp đã nói xen vào, nói rất lớn:
“Thôi cô không phải nói tên đâu. Cho em bình yên đi cô! Nghe ba cái tên đó ra em thấy cuộc đời mình sóng gió lắm cô ơi. Ba bạn hôm nay nghỉ học chuyển trường nhé! Là ai thì biết rồi nhé!” nghe cậu nói xong thì cả lớp phá ra cười, xem tình hình có vẻ ba cô nàng này không chiếm được cảm tình của cả lớp thì phải.
Bỗng nhiên Hạ Anh-cô bạn giúp đỡ nó cũng nói chen vào:
“Nhưng mà lớp mình có một bạn mới mà!”
Cậu bạn ấy nhìn sang nó rồi trả lời rất lớn:
“Ngọc á? Tưởng gì chứ chắc Ngọc biết chứ. Hôm qua còn suýt chút nữa thì đánh nhau mà. May sao có lớp trưởng của chúng mình can ngăn kịp thời. Đức nhỉ?” nó hơi giật mình bởi cậu đó gọi mình là Ngọc trong khi nó chỉ nói cái tên đó cho mình cậu lớp trưởng cùng bàn.
“Vậy sao?” Hạ Anh đưa mắt chăm chú nhìn nó một lượt...
/23
|