Nó không gọi cho anh nữa vì Hạ Anh đã nói với nó một câu trước khi về là:
“Người đó không sao đâu, đừng lo lắng!” nó biết cô đang nói đến Key, không biết là có chuyện gì nhưng nó tin anh không sao, anh ổn.
Nó lại lẻn vào phòng anh nhưng không phải là để ngắm ảnh, tự nhiên nó thấy tò mò không biết trong bàn làm việc của anh có cái gì. Biết hành động của mình là không tốt, là sai nhưng nó tự hứa với bản thân mình “chỉ xem một chút thôi, không động vào tài liệu với máy tính của anh”. Và nó đã không giữ được lời hứa của mình khi mà bắt gặp được tập tài liệu bên ngoài có đánh số 1965, con số này cứ gây cho nó một ấn tượng gì đấy. Mở trang đầu tiên của tài liệu ra thì nó bắt gặp một mẩu tin được cắt ra từ một tờ báo cũ:
“15 người dân Hàn Quốc thiệt mạng do sơ xuất của chính phủ 5 nước. Lỗi lớn nhất liệu có phải của FBI?” chính phủ và FBI? Liệu đó có phải là trùng hợp không khi mà đây chính là hai kẻ thù lớn nhất của W? Liệu ông trùm của W có liên quan gì đến 15 người dân bị thiệt mạng kia không, nhưng không thể như vậy được, tuy chưa được gặp mặt bao giờ nhưng mà nó nghe nói ông ta là nhân viên FBI của thì phải...
“Tại sao anh lại tìm hiểu thông tin về vụ việc 50 năm trước như vậy?” định lật tiếp sang trang sau nhưng lương tâm cắn dứt nên nó quyết định đóng tập tài liệu lại, chắc hẳn anh đã rất tin tưởng nó nên mới để tài liệu quan trọng như vậy ở trong ngăn bàn mà không khóa lại, nó không thể phụ lòng tin của anh.
Nói vậy nhưng nó vẫn băn khoăn về con số “1965” đó, lên mạng tra thì có vẻ như không có thông tin gì cụ thể cho lắm, cũng không biết rõ 5 nước đó là bao gồm những nước nào, chắc hẳn do liên quan đến chính phủ nên thông tin đã được dọn dẹp khá sạch sẽ.
Và rồi nó dừng lại ở một mẩu tin chỉ có vài dòng “Kế hoạch Nhân Giống sụp đổ mà không hề có thông tin của các tổ chức tham gia, chính phủ đang bao che cho sai lầm của chính mình?” kế hoạch Nhân Giống là gì? Nếu như nó có ảnh hưởng lớn như vậy thì tại sao lại có thể bao che được? Chuyện này theo như nó thấy thì thật là quá vô lí vì cho dù chính phủ có cố tình che giấu một sự thật tội lỗi nào đó của mình thì chắc chắn sức ép của dư luận sẽ không dễ gì mà buông tha cho họ.
Có thể đây chỉ là những thông tin sai lệch và phóng đại sự việc, có thể thật sự mọi việc không hề nghiêm trọng. Khi nó tra với từ khóa là “kế hoạch nhân giống” thì cũng chỉ có một loạt nhân giống rau củ hiện ra thôi mà, như vậy thì chắc không liên quan đến những thông tin của anh, có thể đây là hai vụ việc khác nhau.
Nhưng nó vẫn luôn thắc mắc tại sao anh lại tìm hiểu chuyện đó để làm gì? W đang dùng anh của nó vào việc gì vậy không biết...
Bỏ cái điện thoại trên tay xuống, nó cất tài liệu lại vị trí cũ và để ý thấy tấm ảnh của ai đó được kẹp trong sổ tay của anh, lại tò mò nên nó mở ra xem. Là một người con gái, nó sững sờ, cô gái mà anh thích sao?
Nhìn người con gái trong tấm ảnh nó vừa thấy lạ lại vừa thấy quen, đôi mắt của cô gái này khiến nó có cảm giác rất quen, rất quen nhưng lại không nhớ ra là ai hay là ai có đôi mắt giống như vậy. Định cất tấm ảnh lại thì nó để ý phía sau có chữ được viết bằng bút chì, hơi mờ nhưng vẫn đọc được, là:
“Chúc may mắn...” tay nó chợt run run, ba từ này nó không bao giờ có thể quên được. Cả cuộc đời này nó không thể quên... vì nó biết cứ mỗi lần ba từ đó rơi ra khỏi miệng của anh thì sẽ có một người bị anh – Tử Thần cướp đi linh hồn và đưa người đó mãi chìm sâu vào cõi vĩnh hằng...
Anh giữ lại tấm hình thì có thể đó là người con gái mà anh yêu, nhưng, đã là yêu rồi vậy thì tại sao anh lại giết người ấy? Giết người mình yêu, chắc chắn rằng anh còn đau hơn cả người bị giết...
***
“Ê, dạo này chẳng có gì vui cả nhỉ? Cá cược gì đi!” có vài ba người ngồi nói chuyện với nahu trên sân trường, đúng lúc Đức đi qua, sẽ chẳng có chuyện gì nếu như cậu không vô tình nghe được hai chữ “lạnh băng” và đứng lại nghe.
“Tao sẽ tán được con nhỏ lạnh băng mới chuyển vào 11B, cứ chờ mà xem!” hắn nói xong thì ngay lập tức có một thằng khác chen vào:
“Con nhỏ đó thì có cái gì mà tán, kiêu căng nhìn thấy mà không nuốt nổi, xinh thì không xinh. Có tán thì tán con nhỏ Hạ Anh đi, xinh tươi mơn mởn.”
Nghe đến đây hai tay của cậu đã nắm chặt lại, chỉ chờ một chút nữa là cậu học sinh ngoan ngoãn chưa bao giờ biết đánh nhau là gì sẽ lao vào cho mấy tên kia một trận lên thân...
“Tao không thích con gái tóc ngắn. Mà tuy xấu nhưng kéo lại được cái nhà giàu với thân hình hơi bị chuẩn đấy!” nghe xong câu này thì cậu không còn kiểm soát được hành động của mình nữa, mặc cho đang là trước dãy nhà hành chính thì cậu vẫn lao vào đấm đá như chốn không người, từ phía xa thấy cậu đang đánh nhau với mấy thằng lớp khác thì Nam, Thành và Tuấn cũng vội nhảy vào (thực ra nói đúng hơn phải là ban đầu thì là cậu đánh nhau nhưng về sau thì là bị đánh), chỉ còn mình Hưng đứng ngoài. Đúng lúc đó Hạ Anh với nó cũng vừa bước vào cổng trường, ngay lập tức Hưng đoán ngay ra nguyên nhân khiến cho một người hiền lành như Đức cũng phải nổi nóng mà đáng người khác. Bực mình nên cậu cũng lao vào đánh đấm túi bụi...
Vì học sinh đứng xung quanh xem đông quá nên phải mất vài phút thì thầy cô giáo mới chen được vào trong để mà can ngăn, Hạ Anh cũng vừa mới giữ cho Đức bình tĩnh hơn một chút, nó thì đứng ngoài tỏ vẻ dửng dưng...
“Người đó không sao đâu, đừng lo lắng!” nó biết cô đang nói đến Key, không biết là có chuyện gì nhưng nó tin anh không sao, anh ổn.
Nó lại lẻn vào phòng anh nhưng không phải là để ngắm ảnh, tự nhiên nó thấy tò mò không biết trong bàn làm việc của anh có cái gì. Biết hành động của mình là không tốt, là sai nhưng nó tự hứa với bản thân mình “chỉ xem một chút thôi, không động vào tài liệu với máy tính của anh”. Và nó đã không giữ được lời hứa của mình khi mà bắt gặp được tập tài liệu bên ngoài có đánh số 1965, con số này cứ gây cho nó một ấn tượng gì đấy. Mở trang đầu tiên của tài liệu ra thì nó bắt gặp một mẩu tin được cắt ra từ một tờ báo cũ:
“15 người dân Hàn Quốc thiệt mạng do sơ xuất của chính phủ 5 nước. Lỗi lớn nhất liệu có phải của FBI?” chính phủ và FBI? Liệu đó có phải là trùng hợp không khi mà đây chính là hai kẻ thù lớn nhất của W? Liệu ông trùm của W có liên quan gì đến 15 người dân bị thiệt mạng kia không, nhưng không thể như vậy được, tuy chưa được gặp mặt bao giờ nhưng mà nó nghe nói ông ta là nhân viên FBI của thì phải...
“Tại sao anh lại tìm hiểu thông tin về vụ việc 50 năm trước như vậy?” định lật tiếp sang trang sau nhưng lương tâm cắn dứt nên nó quyết định đóng tập tài liệu lại, chắc hẳn anh đã rất tin tưởng nó nên mới để tài liệu quan trọng như vậy ở trong ngăn bàn mà không khóa lại, nó không thể phụ lòng tin của anh.
Nói vậy nhưng nó vẫn băn khoăn về con số “1965” đó, lên mạng tra thì có vẻ như không có thông tin gì cụ thể cho lắm, cũng không biết rõ 5 nước đó là bao gồm những nước nào, chắc hẳn do liên quan đến chính phủ nên thông tin đã được dọn dẹp khá sạch sẽ.
Và rồi nó dừng lại ở một mẩu tin chỉ có vài dòng “Kế hoạch Nhân Giống sụp đổ mà không hề có thông tin của các tổ chức tham gia, chính phủ đang bao che cho sai lầm của chính mình?” kế hoạch Nhân Giống là gì? Nếu như nó có ảnh hưởng lớn như vậy thì tại sao lại có thể bao che được? Chuyện này theo như nó thấy thì thật là quá vô lí vì cho dù chính phủ có cố tình che giấu một sự thật tội lỗi nào đó của mình thì chắc chắn sức ép của dư luận sẽ không dễ gì mà buông tha cho họ.
Có thể đây chỉ là những thông tin sai lệch và phóng đại sự việc, có thể thật sự mọi việc không hề nghiêm trọng. Khi nó tra với từ khóa là “kế hoạch nhân giống” thì cũng chỉ có một loạt nhân giống rau củ hiện ra thôi mà, như vậy thì chắc không liên quan đến những thông tin của anh, có thể đây là hai vụ việc khác nhau.
Nhưng nó vẫn luôn thắc mắc tại sao anh lại tìm hiểu chuyện đó để làm gì? W đang dùng anh của nó vào việc gì vậy không biết...
Bỏ cái điện thoại trên tay xuống, nó cất tài liệu lại vị trí cũ và để ý thấy tấm ảnh của ai đó được kẹp trong sổ tay của anh, lại tò mò nên nó mở ra xem. Là một người con gái, nó sững sờ, cô gái mà anh thích sao?
Nhìn người con gái trong tấm ảnh nó vừa thấy lạ lại vừa thấy quen, đôi mắt của cô gái này khiến nó có cảm giác rất quen, rất quen nhưng lại không nhớ ra là ai hay là ai có đôi mắt giống như vậy. Định cất tấm ảnh lại thì nó để ý phía sau có chữ được viết bằng bút chì, hơi mờ nhưng vẫn đọc được, là:
“Chúc may mắn...” tay nó chợt run run, ba từ này nó không bao giờ có thể quên được. Cả cuộc đời này nó không thể quên... vì nó biết cứ mỗi lần ba từ đó rơi ra khỏi miệng của anh thì sẽ có một người bị anh – Tử Thần cướp đi linh hồn và đưa người đó mãi chìm sâu vào cõi vĩnh hằng...
Anh giữ lại tấm hình thì có thể đó là người con gái mà anh yêu, nhưng, đã là yêu rồi vậy thì tại sao anh lại giết người ấy? Giết người mình yêu, chắc chắn rằng anh còn đau hơn cả người bị giết...
***
“Ê, dạo này chẳng có gì vui cả nhỉ? Cá cược gì đi!” có vài ba người ngồi nói chuyện với nahu trên sân trường, đúng lúc Đức đi qua, sẽ chẳng có chuyện gì nếu như cậu không vô tình nghe được hai chữ “lạnh băng” và đứng lại nghe.
“Tao sẽ tán được con nhỏ lạnh băng mới chuyển vào 11B, cứ chờ mà xem!” hắn nói xong thì ngay lập tức có một thằng khác chen vào:
“Con nhỏ đó thì có cái gì mà tán, kiêu căng nhìn thấy mà không nuốt nổi, xinh thì không xinh. Có tán thì tán con nhỏ Hạ Anh đi, xinh tươi mơn mởn.”
Nghe đến đây hai tay của cậu đã nắm chặt lại, chỉ chờ một chút nữa là cậu học sinh ngoan ngoãn chưa bao giờ biết đánh nhau là gì sẽ lao vào cho mấy tên kia một trận lên thân...
“Tao không thích con gái tóc ngắn. Mà tuy xấu nhưng kéo lại được cái nhà giàu với thân hình hơi bị chuẩn đấy!” nghe xong câu này thì cậu không còn kiểm soát được hành động của mình nữa, mặc cho đang là trước dãy nhà hành chính thì cậu vẫn lao vào đấm đá như chốn không người, từ phía xa thấy cậu đang đánh nhau với mấy thằng lớp khác thì Nam, Thành và Tuấn cũng vội nhảy vào (thực ra nói đúng hơn phải là ban đầu thì là cậu đánh nhau nhưng về sau thì là bị đánh), chỉ còn mình Hưng đứng ngoài. Đúng lúc đó Hạ Anh với nó cũng vừa bước vào cổng trường, ngay lập tức Hưng đoán ngay ra nguyên nhân khiến cho một người hiền lành như Đức cũng phải nổi nóng mà đáng người khác. Bực mình nên cậu cũng lao vào đánh đấm túi bụi...
Vì học sinh đứng xung quanh xem đông quá nên phải mất vài phút thì thầy cô giáo mới chen được vào trong để mà can ngăn, Hạ Anh cũng vừa mới giữ cho Đức bình tĩnh hơn một chút, nó thì đứng ngoài tỏ vẻ dửng dưng...
/23
|