Chương 1: Đến trường.
Đây là lần đầu tiên nó được đến trường đi học, 17 tuổi đầu mới biết được cái cảm giác được đến trường học nó là như thế nào. Ngạc nhiên nhỉ? Tất nhiên số kiến thức trong đầu nó không thua kém gì những hoc sinh khác. Nó có học, có lên lớp, có tên trong danh sách của trường nhưng lại chỉ ngồi trong phòng học chung với gia sư mà anh trai thuê riêng cho nó thôi. Anh bảo bọc nó kĩ lưỡng đến cả việc đi học cũng không cho.
Thực ra thì nó chẳng bao giờ phàn nàn gì đến việc đó, nó biết anh trai chỉ là muốn tốt cho nó và mọi việc anh làm luôn có lí do chính đáng nên không bao giờ nó làm phiền anh vì những đòi hỏi vớ vẩn của mình.
Vậy mà tự nhiên hôm nay anh lại đè nghị cho nó đến trường để đi học như bao học sinh khác. Nó cảm động đến suýt chút nữa thì rơi nước mắt (mặc dù việc này thì cũng khá là thường xuyên).
Anh trai nó là Tuấn Trắng (thực ra thì không phải anh ấy có nước da trắng mà là vì tổ chức ngầm anh ấy tham gia có tên W, viết tắt của White, tất cả mọi người trong tổ chức khi gọi đều được thêm chữ “Trắng” ở đằng sau) hay còn được gọi là Key, anh ấy vẫn được coi là tử thần của W, có nghĩa là bất kì ai đụng tới anh cũng đều có chung một cái kết vô cùng nhẹ. Cái chết. Một cái chết nhẹ như ru, nhẹ đến mức có khi chính người đó cũng không ngờ được là mình đã chết. Anh có một kĩ thuật dùng dao cực kì đỉnh, anh có thể cắm con dao trúng tim con mồi đang di chuyển khi mà còn cách nó vài trăm mét, có khi là ở một địa hình không mấy thuận tiện (chẳng hạn như giữa đường phố đông, một người phản tổ chức ngã xuống mà ngay cả người đứng sát bên anh cũng không mảy may phát hiện con dao cắm vào tim nạn nhân cách đó một đoạn là do anh phi ra).
Anh cũng chỉ còn có nó là người thân, cả bố lần mẹ của họ đều hy sinh trong một lần đi làm nhiệm vụ mật ở Mỹ, họ đều bị FBI giết chết. Tất nhiên bên FBI không ngu gì mà đi giết manh mối để điều tra và phá vỡ tổ chức ngầm là Wcủa mình nhưng ngay khi bị tóm họ đã tự động cắn môi, hiển nhiên thì chỉ cắn môi thôi thì sẽ không thể chết được nhưng bất kì ai khi làm việc tại tổ chức cũng đều sẽ được trải qua một cuộc phẫu thuật gắn chất đọc vào vùng bên cạnh môi, nếu bị bắt và xác định không thể giải thoát được thì họ sẽ cắn chỗ có chứa chất độc đó. Chất độc sẽ được đưa vào cơ thể khi họ nuốt nước bọt, một cái chết khá nhẹ nhàng.
Những người đó không có biểu hiện gì là đau đớn đến tận khi họ chút hơi thở cuối cùng thì nụ cười của họ vẫn nở trên môi, một nụ cười có vẻ như là rất mãn nguyện khi thấy vẻ mặt của FBI lúc đó, một nụ cười đầy thách thức...
...
Tuy chưa từng được đến trường nhưng nó cũng được xem qua vài bộ phim về trường học nên chắc cũng biết cách cư xử ở trường học, sao cho mình không bị nổi bật, vì nếu nó mà được mọi người chú ý tới thì sẽ rất nguy hiểm. Nó sẽ cố gắng là một học sinh bình thường, sống một cuộc đời học sinh bình thường trong vòng hai năm tới.
Khi đặt chân vào sân trường nó thấy ngôi trường này cũng không tồi tàn cho lắm vì nó nhớ khi nó hỏi một cô giáo dạy kèm nó về trường học, hỏi xem có giống những gì nó thấy trên phim không thì cô nói có nhiều trường không được như trên phim, thậm chí là tồi tàn hơn rất nhiều mà cũng có nhiều ngôi trường lộng lẫy hơn nhiều, còn tùy vào bộ phim nó xem nữa.
“A?” nó kêu lên khi bị một cậu học sinh trong trường va phải.
“Loại người gì vậy? Chưa gì đã ghét học sinh ở đây rồi...” nó lầm bầm nhìn theo cái người vừa va vào mình nhưng lại không thèm xin lỗi hay nói lấy nửa lời mà chạy đi luôn rồi. Lúc đó nó bực quá nên đâu biết được cậu ấy đang rất gấp, có thể là cần vào cái nhà vệ sinh phía đằng kia...
Nó vẫn chưa hết bực mình, trong đầu không thôi chửi rủa cậu trai kia. Đây là nó đã cố gắng để nhịn lắm rồi đấy nếu không mà như bình thường thì kiểu gì cậu kia cũng bị kéo cổ lại rồi ăn một trận bầm dập cho mà xem. Có thể nó là con gái, thân người thì nhỏ nhắn hơn so với cậu kia nhưng nó thuộc dạng “bé mà có võ”, đã thế còn là võ do chính Key dạy nữa. Với khả năng bây giờ của nó thì có khi chỉ trong vòng 10s cậu trai kia đã... thực là không dám tưởng tượng.
Nó cố gắng không để cho mình quá tức giận, tiếp tục đi tìm lớp. Lần đầu tiên đến trường học không thể để một tên sâu bọ cản trở được. Nghĩ vậy nó mỉm cười nhẹ một cái rồi hơi ngẩng đầu, nhắm hờ mắt để hít hà cái không khí trong lành buổi sáng mùa thu tại nơi đây. Bỗng nhiên một cơn gió nhẹ vô tình làm cái giây chun buộc tóc của nó đứt, làn tóc bay bay trong gió... Đẹp đến mê lòng người...
“Rầm...” một tiếng động lớn vang lên gần đó, nó đưa con mắt đảo quanh một vòng thì thấy một cảnh tượng khá là lạ lùng. Không hiểu gì lên nó nhẹ lắc đầu rồi tiếp tục đi tìm lớp của mình.
Nó đi bỏ lại cậu học sinh vì mãi ngắm nó trong cái giây phút vừa rồi mà lao vào làm đổ nguyên cả hàng xe đạp. Chắc nó ngây thơ không biết mình vừa gây ra tội...
Cậu ấy bị xao lòng bởi một người con gái lần đầu gặp mặt, không giống với những cô gái khác. Người con gái này không có nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi, những lại có một đôi mắt long lanh, sắc xảo. Nhưng cậu biết không phải vì đôi mắt ấy mà cậu xao lòng, mà vì cô gái ấy nên cậu xao lòng, vì tất cả mọi thứ của cô ấy...
***
Đây là lần đầu tiên nó được đến trường đi học, 17 tuổi đầu mới biết được cái cảm giác được đến trường học nó là như thế nào. Ngạc nhiên nhỉ? Tất nhiên số kiến thức trong đầu nó không thua kém gì những hoc sinh khác. Nó có học, có lên lớp, có tên trong danh sách của trường nhưng lại chỉ ngồi trong phòng học chung với gia sư mà anh trai thuê riêng cho nó thôi. Anh bảo bọc nó kĩ lưỡng đến cả việc đi học cũng không cho.
Thực ra thì nó chẳng bao giờ phàn nàn gì đến việc đó, nó biết anh trai chỉ là muốn tốt cho nó và mọi việc anh làm luôn có lí do chính đáng nên không bao giờ nó làm phiền anh vì những đòi hỏi vớ vẩn của mình.
Vậy mà tự nhiên hôm nay anh lại đè nghị cho nó đến trường để đi học như bao học sinh khác. Nó cảm động đến suýt chút nữa thì rơi nước mắt (mặc dù việc này thì cũng khá là thường xuyên).
Anh trai nó là Tuấn Trắng (thực ra thì không phải anh ấy có nước da trắng mà là vì tổ chức ngầm anh ấy tham gia có tên W, viết tắt của White, tất cả mọi người trong tổ chức khi gọi đều được thêm chữ “Trắng” ở đằng sau) hay còn được gọi là Key, anh ấy vẫn được coi là tử thần của W, có nghĩa là bất kì ai đụng tới anh cũng đều có chung một cái kết vô cùng nhẹ. Cái chết. Một cái chết nhẹ như ru, nhẹ đến mức có khi chính người đó cũng không ngờ được là mình đã chết. Anh có một kĩ thuật dùng dao cực kì đỉnh, anh có thể cắm con dao trúng tim con mồi đang di chuyển khi mà còn cách nó vài trăm mét, có khi là ở một địa hình không mấy thuận tiện (chẳng hạn như giữa đường phố đông, một người phản tổ chức ngã xuống mà ngay cả người đứng sát bên anh cũng không mảy may phát hiện con dao cắm vào tim nạn nhân cách đó một đoạn là do anh phi ra).
Anh cũng chỉ còn có nó là người thân, cả bố lần mẹ của họ đều hy sinh trong một lần đi làm nhiệm vụ mật ở Mỹ, họ đều bị FBI giết chết. Tất nhiên bên FBI không ngu gì mà đi giết manh mối để điều tra và phá vỡ tổ chức ngầm là Wcủa mình nhưng ngay khi bị tóm họ đã tự động cắn môi, hiển nhiên thì chỉ cắn môi thôi thì sẽ không thể chết được nhưng bất kì ai khi làm việc tại tổ chức cũng đều sẽ được trải qua một cuộc phẫu thuật gắn chất đọc vào vùng bên cạnh môi, nếu bị bắt và xác định không thể giải thoát được thì họ sẽ cắn chỗ có chứa chất độc đó. Chất độc sẽ được đưa vào cơ thể khi họ nuốt nước bọt, một cái chết khá nhẹ nhàng.
Những người đó không có biểu hiện gì là đau đớn đến tận khi họ chút hơi thở cuối cùng thì nụ cười của họ vẫn nở trên môi, một nụ cười có vẻ như là rất mãn nguyện khi thấy vẻ mặt của FBI lúc đó, một nụ cười đầy thách thức...
...
Tuy chưa từng được đến trường nhưng nó cũng được xem qua vài bộ phim về trường học nên chắc cũng biết cách cư xử ở trường học, sao cho mình không bị nổi bật, vì nếu nó mà được mọi người chú ý tới thì sẽ rất nguy hiểm. Nó sẽ cố gắng là một học sinh bình thường, sống một cuộc đời học sinh bình thường trong vòng hai năm tới.
Khi đặt chân vào sân trường nó thấy ngôi trường này cũng không tồi tàn cho lắm vì nó nhớ khi nó hỏi một cô giáo dạy kèm nó về trường học, hỏi xem có giống những gì nó thấy trên phim không thì cô nói có nhiều trường không được như trên phim, thậm chí là tồi tàn hơn rất nhiều mà cũng có nhiều ngôi trường lộng lẫy hơn nhiều, còn tùy vào bộ phim nó xem nữa.
“A?” nó kêu lên khi bị một cậu học sinh trong trường va phải.
“Loại người gì vậy? Chưa gì đã ghét học sinh ở đây rồi...” nó lầm bầm nhìn theo cái người vừa va vào mình nhưng lại không thèm xin lỗi hay nói lấy nửa lời mà chạy đi luôn rồi. Lúc đó nó bực quá nên đâu biết được cậu ấy đang rất gấp, có thể là cần vào cái nhà vệ sinh phía đằng kia...
Nó vẫn chưa hết bực mình, trong đầu không thôi chửi rủa cậu trai kia. Đây là nó đã cố gắng để nhịn lắm rồi đấy nếu không mà như bình thường thì kiểu gì cậu kia cũng bị kéo cổ lại rồi ăn một trận bầm dập cho mà xem. Có thể nó là con gái, thân người thì nhỏ nhắn hơn so với cậu kia nhưng nó thuộc dạng “bé mà có võ”, đã thế còn là võ do chính Key dạy nữa. Với khả năng bây giờ của nó thì có khi chỉ trong vòng 10s cậu trai kia đã... thực là không dám tưởng tượng.
Nó cố gắng không để cho mình quá tức giận, tiếp tục đi tìm lớp. Lần đầu tiên đến trường học không thể để một tên sâu bọ cản trở được. Nghĩ vậy nó mỉm cười nhẹ một cái rồi hơi ngẩng đầu, nhắm hờ mắt để hít hà cái không khí trong lành buổi sáng mùa thu tại nơi đây. Bỗng nhiên một cơn gió nhẹ vô tình làm cái giây chun buộc tóc của nó đứt, làn tóc bay bay trong gió... Đẹp đến mê lòng người...
“Rầm...” một tiếng động lớn vang lên gần đó, nó đưa con mắt đảo quanh một vòng thì thấy một cảnh tượng khá là lạ lùng. Không hiểu gì lên nó nhẹ lắc đầu rồi tiếp tục đi tìm lớp của mình.
Nó đi bỏ lại cậu học sinh vì mãi ngắm nó trong cái giây phút vừa rồi mà lao vào làm đổ nguyên cả hàng xe đạp. Chắc nó ngây thơ không biết mình vừa gây ra tội...
Cậu ấy bị xao lòng bởi một người con gái lần đầu gặp mặt, không giống với những cô gái khác. Người con gái này không có nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi, những lại có một đôi mắt long lanh, sắc xảo. Nhưng cậu biết không phải vì đôi mắt ấy mà cậu xao lòng, mà vì cô gái ấy nên cậu xao lòng, vì tất cả mọi thứ của cô ấy...
***
/23
|