Khách sạn Paradise,
Ngày 9 tháng 9 năm 1999.
5 giờ chiều ngày Thứ Bảy, Nga đã có mặt ở khách sạn này. Cô làm phục vụ trong quán bar hạng sang ở đây thông qua sự giới thiệu của Cam Thảo, người bạn mà cô quen được lúc bà Nguyệt nằm viện. Lần đó, nhờ Thảo cho số điện thoại. Nên khi Nga từ Campuchia về lại Sài Gòn, cô đã có ngay công việc phục vụ này.
Do Thảo cũng làm việc ở đây nên đã đứng ra xin giúp cô. Khi đó, Nga đang trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, nên khi tìm được việc thì mừng vô cùng. Cô vốn chưa bao giờ xin việc, ngoại trừ làm cô giáo thiện nguyện ở Ba Tu. Nên khi trở về Sài Gòn, mọi thứ vô cùng xa lạ và mới mẻ đối với cô. Vì thế, không thể diễn tả được sự vui mừng của Nga khi có được công việc này. Cô đã nắm tay cảm ơn Thảo rối rít. Lúc đó, Thảo chỉ cười trừ và bảo rằng, đó là do cô có năng lực. Chứ thật ra, Thảo chỉ giúp được một phần nhỏ thôi. Và cũng từ đó, Nga có thêm một người bạn. Vì mỗi ngày đều làm việc chung với nhau nên tình cảm bạn bè càng thêm khắng khít.
Ở Sky bar, hầu hết nhân viên đều phải nói được tiếng Anh. Nhờ vốn tiếng Anh của Nga rất khá mà cô có được công việc này. Có thể nói, đây là công việc chính của cô. Ngoài tiềng lương 1 triệu đồng một tháng, cô còn có thêm tiền tip từ khách. Vì Sky là bar hạng sang, nên hầu hết khách ở đây là người nước ngoài và Việt Kiều. Còn không cũng là dân lắm tiền mới dám bước vào đây. Nên nhân viên có tiền tip rủng rỉnh mỗi ngày. Dù Nga chỉ làm nhân viên phục vụ nhưng tiền tip cũng kha khá. Mỗi tháng, tính cả tiền lương và tip, cô cũng kiếm được 4 triệu. Những cô bạn đồng nghiệp của Nga còn kiêm luôn cả việc đi khách nên họ kiếm được rất nhiều tiền, gấp 3 đến 4 lần Nga. Nhiều lần, họ rủ rê nhưng Nga đều từ chối. Lúc đó, cô chỉ nhận được cải bĩu môi.
"Nghèo mà bày đặc thanh cao! Bên trong chắc cũng nát bét rồi mà bày đặc tỏ ra giữ gìn..."
Mỗi lần như vậy, Nga chỉ im lặng, nhịn nhục làm công việc của mình. Còn Thảo thì luôn đứng về phía cô, can ngăn những người bạn đồng nghiệp khác.
"Thôi, nó nhát lắm. Không làm được việc này đâu..."
"Nhát gì mà nhát! Nghe đồn nó từ Campuchia về. Qua bên đó không đánh bài thì cũng làm gái thôi. Tướng nó mà làm gì có tiền. Chắc chắn chỉ có làm gái..."
Nghe đến từ Campuchia, đánh bài, làm gái...những giọt nước mắt Nga lại ứa ra. Cô đã cố gắng xoá sạch những từ ngữ này trong đầu mình bởi nó luôn làm cô nhớ lại những ký ức đau thương. Vậy mà những cô gái ở đây vẫn luôn vô tư nhắc đến như là một cách để hành hạ cô cho thỏa sự ghen tức. Tất cả chỉ bởi vị họ ganh ghét trước vẻ ngoài xinh đẹp cùa cô.
"Thôi đủ rồi! Giải tán! "
Thảo biết Nga buồn nên thoát tay đuổi bọn bạn đi. Dù Thảo cũng đi khách nhưng cô là một người khôn ngoan và biết nghĩ suy. Cô lại quen biết Nga từ trước nên luôn ra sức bảo vệ Nga một cách khéo léo nhất mà mình vẫn không dính vào rắc rối.
"Thôi kệ bọn nó! Nó thấy cậu đẹp nên ganh tỵ đó..."
Thảo phì cười, trêu Nga. Nhưng đây lại là sự thật. Vì Nga có ngoại hình và khuôn mắt xinh xắn và thuần khiết nổi trội hơn người. Nên hầu hết, khách đến bar thường rất hay để mắt đến cô mà muốn cô phục vụ cho họ. Chính vì điều này mà những người bạn đồng nghiệp ở Sky trở nên vô cùng ghen tức và ganh ghét. Cảnh tượng đố kỵ và dùng lời nói xiên xỏ nhằm ý định trù dập và xúc phạm đến cô cứ diễn ra hàng ngày như cơm bữa. Chẳng khác nào lúc cô còn làm ở Mamba là mấy. Và những lần như vậy, nếu có người quản lý ở đây, anh ta lại ra sức bênh vực và khiển trách những cô gái kia. Điều này càng khiến họ thù ghét và điên tiết với cô hơn.
"Cám ơn Thảo! Nếu không có Thảo, Nga không biết phải làm sao..."
Nga cười buồn, hai tay vẫn thoăn thoắt lau sạch những ly rượu đế cao bằng thuỷ tinh sáng bóng trước quầy bar.
“Có gì đâu! Bạn bè với nhau mà. Nga đừng có quan tâm tới tụi nó làm gì cho mệt.”
Thảo cười tươi, khoe trọn lúm đồng tiền xinh xắn. Cô giơ tay choàng qua vai Nga an ủi. Sau đó, như nhớ ra điều gì, Thảo liền quay sang Nga nhỏ giọng hỏi quan tâm.
“À! Mẹ Nga đã bớt bệnh chưa?”
“Mạ vẫn vậy. Nga khuyên mạ nhập viện để bác sĩ theo dõi mà mạ không có nghe.” Giọng Nga buồn buồn, tay vẫn tiếp tục lau ly.
“Vậy à! Thôi Nga đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Cố gắng làm việc để kiếm tiền lo cho gia đình. À! Mẹ Thảo có gửi cho mẹ Nga một ít yến sào. Chút nữa Thảo đưa Nga nha. Mẹ còn nói, hôm nào Thảo rảnh, Thảo chở mẹ qua nhà Nga để thăm mẹ Nga đó.”
“Cám ơn bác gái và Thảo nhiều nha. Mạ Nga cũng nhắc bác và Thảo hoài à. Hôm nào rảnh nhớ chở bác gái qua chơi nha.”
Nga nhìn Thảo gượng cười để Thảo an lòng. Dù trong lòng cô lúc này chỉ tràn ngập nỗi lo lắng bồn chồn. Nhưng những tình cảm đáng trân trọng trong lúc khó khăn này thực sự làm cô cảm thấy tinh thần tốt lên đôi chút.
Hôm nay là ngày cuối tuần nên Nga đến sớm hơn thường lệ để chuẩn bị mọi thứ. Vì Sky thường rất đông và bận rộn vào ngày cuối tuần. Nhưng hôm nay, ngó quanh quẩn cô thấy quán vắng vẻ. Chính xác là không có một bóng khách nào bước vào làm cô hơi ngạc nhiên.
"Hôm nay, khách vào trễ quá nhỉ..."
Nga hơi bồn chồn và tiếc rẻ, bar vắng khách đồng nghĩa với việc tiền tip sẽ ít lại.
Thảo đang ngồi kế bên chơi điện tử trên điện thoại, miệng nhai gum nói.
"Không đâu! Có khách bao trọn bar hôm nay..."
"Ồ vậy à! Sao Nga không biết gì hết vậy ta."
“Nghe anh Thành nói, chủ nhân của bữa tiệc cũng chỉ mới gọi điện đặt thôi. Yêu cầu phải hoàn thành mọi thứ thật hoàn hảo trong vòng 5 tiếng đồng hồ. Shock không?” Thảo vẫn đều đều chơi game trên điện thoại, miệng nhai gum. Chốc chốc lại chu môi thổi bong bóng thật to.
Với một bar sang trọng và làm việc chuyên nghiệp như Sky thì việc tổ chức một bữa tiệc sinh nhật trong vòng 5 tiếng đồng hồ không phải là một điều quá là to tát. Thế nhưng, vị chủ nhân này lại quá khó tính, kén chọn và mong muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, làm cả khách sạn phải nhốn nháo lên hết cả buổi sáng ngày hôm nay.
Phong cách trang trí của bữa tiệc theo kiểu xa hoa, lấy tông màu trầm tối làm chủ đạo.
1000 hoa lan trắng phải được nhập từ Singapore.
1000 cây nến thơm mùi oải hương.
5000 chai rượu Singlematt.
Bánh kem màu đen năm tầng loại lớn nhất.
Thực đơn sơn hào hải vị, thích hợp cho tất cả thực khách.
Tất cả mọi thứ dùng trong bữa tiệc đều phải là hàng nhập khẩu, mang đúng thương hiệu của các công ty Hoa Kỳ.
….
Nghe Thảo liệt kê sơ sơ, Nga đã thấy chóng mặt. Và mặc dù, yêu cầu có hơi khó khăn và gấp gáp như vậy, nhưng Sky đã phải gật đầu đồng ý ngay. Vì số tiền mà vị chủ nhân này chịu bỏ ra thực sự vô cùng thỏa đáng với những gì mà anh ta đã yêu cầu.
Ngoài ra, Nga cũng hơi ngạc nhiên khi nghe thông tin này. Bởi trước đây, chưa hề có chuyện này xảy ra. Sky vốn là một không gian khá nhỏ hẹp ở tầng thượng của khách sạn 4 sao Paradise, chuyên phục vụ cho khách lưu trú ở khách sạn và những thành phần thích thư giãn với rượu ngoại, âm nhạc cổ điển và trò chuyện cùng những tiếp viên lịch sự chuyện nghiệp. Còn việc đi khách riêng thì chỉ có nhân viên và khách giao dịch trong thầm kính với nhau. Nếu bao Sky thì quả thật không gian này khá nhỏ cho một bữa tiệc. Trừ khi số lượng khách dưới 100 người.
"Tên này chắc giàu nên chơi sang. Nghe anh Thành quản lý nói là có khoảng 500 khách đến. Hình như là sinh nhật của chủ nhân."
"500 khách làm sao đủ chỗ hết cho họ?"
“Lúc vào, Nga không thấy họ phải thiết kế thêm không gian ngoài đại sảnh phía trước cửa sao?
Nga nghe Thảo nói mới nhớ đến khu vực trước bar đã được trang trí và tạo thêm không gian cho khách. Lúc này, cô thấy vui trong lòng vô cùng. Vậy là không lo nữa rồi. Vì tiền trong người cô đã hết sạch. Hôm nay, cô đã lấy hết mua thuốc cho bà Nguyệt. Đang lo rầu không biết lấy tiền đâu mà mua gạo cho ngày mai. Nếu khách đông như vậy, chắc chắn cô sẽ có tiền tip nhiều. Nghĩ đến đây, cô thấy lòng phấn chấn đôi chút. Nói thật, từ ngày về lại Sài Gòn từ Phnom Pênh, trong đầu cô chỉ nghĩ đến một từ tiền.
Sau khi lau dọn phần việc của mình, Nga nhanh tay chuẩn bị rượu bia cho bữa tiệc. Cùng lúc đó, một chiếc bánh kem to lớn hơn cả cô, nó có màu trắng viền đen năm tầng tuyệt đẹp mà cô chưa từng nhìn thấy bao giờ. Từ từ được những nhân viên khách sạn mang vát rất cẩn thận và đặc giữa phòng. Sau đó là rừng hoa lan trắng tỏa hương ngào ngạt được chưng diện khắp. Nghe mấy người đồng nghiệp rỉ tai nhau, rừng hoa này đều là hoa nhập từ Singapore. Phải lùng sụt hết cả Sài Gòn mới có đủ số lượng được yêu cầu. Nhìn đống hoa tuyệt đẹp tươi rói mà mọi người đoán là lên đến năm mười ngàn đô la, Nga có cảm tưởng như đây là một đám cưới chứ không phải sinh nhật. Chủ nhân của bữa tiệc này hẳn rất giàu. Đúng là đời thật nực cười, người ăn không hết, kẻ lần không ra. Nga thờ dài cùng Thảo quay vào trong chuẩn bị đón khách.
Nghe quản lý bảo rằng, chủ nhân bữa tiệc này là một nam doanh nhân thành đạt. Tuy nhiên, anh ta rất là khó tính và kỳ khôi. Ngoài những yêu cầu trên, anh này cũng rất ác. Hôm nay, anh ta bắt nhân viên phải mặc đồng phục màu đen trắng chứ không phải màu xanh đen như thường lệ. Chiếc váy Nga vốn than vãn với Thảo là quá ngắn thì hôm nay chiếc váy đã may sẵn theo yêu cầu còn ngắn hơn. Đã thế lại còn bắt mang giày boots đen cao chót vót. Kiểu này, không khéo chắc Nga té ngã mà đổ ập hết rượu quá. Cô ngắn ngẫm nhìn đôi chân dài trắng trẻo sau lớp váy ngắn xinh xắn của mình trong gương...
7 giờ, Sài Gòn chìm vào màn đêm, tất cả các tòa nhà cao tầng trong thành phố đều đã sáng đèn, lấp lánh như những viên kim cương tuyệt hảo.
Khách bắt đầu đến Sky. Từ trên sân thượng nhìn xuống, dòng xe hạng sang đủ loại, đủ màu sắc nối đuôi nhau thành một hàng dài xung quanh khách sạn. Nghe nói, chủ nhân của bữa tiệc này đã bao luôn cả Paradise.
Nga cứ ngỡ, anh ta là doanh nhân thì ắt hẳn bạn bè phải toàn người làm ăn lịch thiệp. Ai dè từ đầu buổi đến giờ, cô chỉ toàn thấy đầu xanh đầu đỏ, hình xăm chi chít trên người, mặt mày bậm trợn chẳng khác nào bọn người rượt đuổi cô hôm nay. Nghĩ đến đây, cô lại thấy rầu. Càng trách những người trước mặt làm khơi gợi nỗi lo lắng trong lòng cô.
Nhóm khách nữ cũng ầm ầm kéo đến. Phong thái nói chung cũng “kẻ tám lạng, người nửa cân” với đám khách nam. Họ xúng xính quần áo các loại nhưng nhìn chung đều trong trạng thái thiếu vải trầm trọng. Có vài cô khoát lên người những bộ cánh mà Nga liên tưởng nếu Sky có nước, chắc hẳn họ đã nhảy xuống bơi rồi. Tuy nhiên, cô lấy làm lạ là nữ chỉ mặc toàn đồ trắng. Còn nam thì mặc toàn đồ đen. Có lẽ, tên khách lập dị kia rất thích hai màu này thì phải. Đúng là bọn nhà giàu, luôn thích nghĩ ra những điều lạ lùng để giải khuây.
Có thể nói rằng, bữa tiệc sinh nhật này giống như một bữa tiệc hợp chủng quốc. Nga chưa bao giờ thấy khách nước ngoài đến nhiều như đêm nay. Họ pha trộn đủ loại từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đến Mĩ, Anh, Đức, Pháp...Không những thế, còn có cả những người đến từ Iran, Irac trùm đầu chỉ lộ hai con mắt. Cô tình cờ nghe được những cuộc trò chuyện giữa họ nên mới đoán ra.
"Ê, sao cậu không trùm đầu?"
"Trùm gì mà trùm! Mặt tớ đẹp thế này mà mẹ tớ cứ bắt trùm. Mà qua tận Việt Nam rồi. Bà không biết để mà mắng đâu."
"Ừm! Vậy tớ tháo ra luôn..."
"Ừ! Tháo ra đi. Xinh đáo để thế kia mà giấu làm gì cho phí. Lộ mặt ra để mà còn có cơ hội được Party King để mắt đến chứ. Biết đâu hắn sẽ chọn cậu làm người tình phục vụ hắn đêm nay thì sao?"
“Mình chắc không có cửa rồi. Cậu biết tiêu chuẩn của hắn đặt ra rồi mà.”
“Sao tự ti thế. Ai biết hắn muốn đổi khẩu vị thì sao?”
“Nghe nói, hắn làm tình “bạo liệt” lắm nha. Một đêm cả chục lần không biết mệt đó…”
Hai cô gái trò chuyện không biết ngượng mồm, cười ha hả như là điều vô cùng tự nhiên. Làm người vô tình nghe cuộc hội thoại như Nga cũng phải đỏ mặt, đành vội vàng quay qua rót rượu cho hai vị khách người Ả Rập ngay bên cạnh. Lần này, được dịp nghe bọn nhà giàu phô trương tài sản.
"Chuyến hàng vừa rồi trúng lớn hả?"
"Cũng tạm tạm..."
"Tàm tạm của cậu là vài triệu đô?"
"Cậu cứ vậy. Nghe nói cậu mới tậu hai biệt thự ở Phuket?"
"Thiệt mắc cỡ! Có thấm vào đâu so với thằng cha Party King này"
"Sao?"
"Nghe nói hắn mới tậu cả chục biệt thự ở Beverly Hills..."
"Cái đó nói làm gì. Hắn ta mới tậu cả 3 hòn đảo ở Dubai cùng một lúc kìa. Mà thôi! Sao so với hắn được. Ông nội hắn là trùm bất bất động sản mà..."
“Ê, mà nghe nói ông nội hắn cũng đang bệnh nặng phải không?”
“Ừ, cũng nghe đồn vậy. Mà thôi đừng nhắc. Hắn nghe được lại nổi điên, ném chúng ta xuống lầu là tiêu.”
"Mà sao vẫn chưa thấy chủ nhân của bữa tiệc xuất hiện nhỉ?"
"Tớ phải tước danh hiệu Party King này mới được..."
Nga vẫn đều đều rót rượu cho khách khi cần. Sau đó, đứng ở một góc khuất quan sát để viện trợ bia rượu khi cần thiết. Vị khách này cũng lạ, chỉ đãi độc một loại rượu Singlematt. Không cần khách có thích hay không. Đúng là hơi áp đặc người khác. Mà nghe mùi Singlematt, cô lại thấy bồn chồn khi nhớ đến hình ảnh của một người chuyên phà mùi vị này vào mặt cô. Trong lòng có chút bất an, cô thực sự không muốn nhớ lại hay gặp lại người mà cô đang cố gắng né tránh.
Thức ăn cũng bắt đầu được mang lên, toàn cao lương mỹ vị. Ẩm thực Đông Tây Nam Bắc các nước đều có hết. Cái này tính ra hắn cũng bớt ác nhỉ. Nga nuốt nước miếng ừng ực vì từ trưa đến giờ vẫn chưa ăn gì cả. Bụng đang kêu gào đình công ầm ĩ. Thực lòng, cô rất muốn nhào tới mà ăn vài miếng thịt bò Đại Hàn thơm ngon phưng phức kia quá đi.
Cái đói quả thật đáng sợ, nó bắt đầu hoành thành Nga, khiến mắt mũi cô hoa cả lên. Cô vội vàng lấy vài nắm đậu phòng bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến rồi uống ừng ực ly trà đá một cách vội vàng. Xoa xoa bụng, cô chép miệng với chính mình. Tính ra, đậu phộng Sky đã “cưu mang” cô 5 tháng trời rồi.
Trước mắt Nga, đám khách nữ vẫn liên tục phì phèo thuốc lá, nhảy nhót điên loạn không ngơi nghỉ.
Đùng một cái! Bọn họ bỗng la toáng lên làm cô thất kinh người, xém chút nữa là rớt khây rượu trên tay. Tiếng hò reo của bọn họ và cả nhóm khách nam lấn át cả tiếng nhạc sập sình chói tai. Ngay lúc đó, âm thanh nhạc mạnh cũng giảm bớt lại.
Lúc này là 9 giờ đêm.
"Party King...Party King...Happy birthday to you!!...Yeahhh"
Đám đông nam nữ la hét toáng lên, hò reo in ỏi làm không khí trong bar vốn đã sôi động càng thêm náo nhiệt cực kỳ. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều đổ dồn vào hướng cửa ra vào. Nga đoán có lẽ là vị chủ nhân của bữa tiệc này đã xuất hiện. Vì thế, cô cũng hiếu kỳ dõi mắt về phía đang thu hút đám đông.
Từ xa, Nga thấy một nam nhân trong trang phục đen tiến vào, dáng dấp cao lớn trông có vẻ quen mắt với cô. Nhưng vì ánh sáng hơi lờ mờ và thoảng cách khá xa nên cô không nhận diện rõ. Vả lại, hắn ta còn đội nón đen hip hop che giấu gương mặt dưới bóng đêm nên khiến tầm nhìn của cô không rõ gì hết. Khỏi đoán cô cũng biết đây là chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật này.
Lịch sự ghê! Mời khách 6 giờ. Vậy mà 9 giờ mới thấy anh ta vát mặt đến. Tưởng là ông hoàng à?
Mà đúng thiệt! Mọi người ở đây đều gọi anh ta là King mà.
Tiếng hô Party King vang lên đều đều không dứt. Có lẽ, tên khách này ham mê tiệc tùng đến nỗi bị đặc cho cái tên này thì phải. Nga đang mơ hồ suy diễn thì Thành quản lý từ phía sau vỗ vai cô một cái hối thúc, giọng nói lớn như quát tháo vì tiếng ồn ào không ngừng trong bar.
"Nga! Em và Thảo đến đốt nến chỗ bánh kem mau lên. Sau khi đốt xong, cứ đứng tại đó cùng nhóm phục vụ hát bài Happy Birthday để chúc mừng sinh nhật khách nghen."
“Dạ…”
Nga nghe Thành giụt giã nên vội vàng đi nhanh tìm Thảo. Vì không quen đi giày quá cao nên chỉ được vài bước, dù cô đã cố gắng giữ vững từ đầu buổi vẫn bị trẹo chân rồi té nhào xuống nền nhà. Rất may, không có ly tách, đồ đạc nào ở gần. Nếu không cô đền toi mạng.
ẠCH.
"A! Ai da..."
Nằm sõng soài dưới nền nhà, Nga khẽ rên lên rồi vội vàng luống cuống chống tay đứng dậy. Mặt mày cô đỏ như trái gấc vì ngượng. Miệng lẩm bẩm rủa thầm tên khách chết tiệt đã “ăn không ngồi rồi” nghĩ ra những cái trò mang boots vớ vẩn này để hành hạ đồng loại.
Một khách nam người Châu Á đứng cạnh đó thấy dáng vẻ lúng túng của Nga trên nền nhà, vội vàng tiến đến đỡ cô dậy và lịch sự hỏi han.
"Cô không sao chứ?"
"Tôi không sao. Cám ơn anh!"
Dù chân đau nhói nhưng Nga vẫn cố đứng dậy, lê lếch về phía chiếc bánh kem. Chân này lại đúng chân cô bị trật khớp lúc té ở Sundance mới ác chứ. Lần này, té mạnh quá nên cô có cảm giác như muốn gãy ra ở mắc cá chân. Mỗi bước đi là mỗi lần ê ẩm. Thế nhưng, cô vẫn phải giả vờ đi bình thường nhất. Nếu không, anh Thành thấy vậy cho về sớm thì coi như một đồng tip cũng không có.
Nến màu kem sữa được thắp lên tại một vài góc tối trong Sky, xua đi bóng đêm hơi mờ ảo vốn có của bar, nơi vốn chỉ tỏa ra thứ ánh sáng ít ỏi nhàn nhạt. Không biết ai đã tinh tế chế xuất ra loại nến có mùi oải hương này. Vì ngay khi nó vừa được thắp lên, toàn bộ không khí nhợt nhạt toàn mùi rượu được bủa vây bởi cảm giác ngọt ngào và ấm cúng, khiến cho một người đang mệt mỏi như Nga cũng cảm thấy dễ chịu đôi phần, sự bồn chồn lo lắng trong lòng cũng nhẹ nhàng vơi đi mà khẽ nhắm mắt tận hưởng mùi hương dịu dàng.
Tỏ vẻ vô cùng thích thú đi vòng vòng chiếc bánh kem, Nga luôn miệng khen những hoạ tiết tinh tế trên thân bánh. Chúng vô cùng cầu kỳ và tinh xảo, đẹp mắt như những tuyệt tác nghệ thuật thực sự. Những đường cong mảnh mai được nắn nót bằng những sợi kem thơm mát tràn ngập vị Vanila và Chocolate làm vơi đi chút lạnh lùng. Bởi màu đen vốn ít khi được lực chọn để làm một chiếc bánh kem sinh nhật.
“Đẹp thật!”
Nga khẽ thốt lên, tay vẫn đều đều đốt những cây nến nhỏ màu kem sữa được cắm xung quanh tầng thứ hai của thân bánh. Ánh mắt to tròn trong veo lấp lánh như ngọc được ánh sáng lung linh chiếu vào, trong sáng như những viên pha lê vô cùng xinh đẹp, khuôn miệng với chút son hồng có phần lỗi thời và quê mùa không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của cô. Ngược lại, nó càng tôn lên nét dịu dàng ẩn chứa từ trong sâu thẳm tâm hồn cô, làn môi hơi mở ra mỗi khi sợ những giọt nến vô tình chảy xuống chiếc bánh kem sang trọng. Hình ảnh này vô tình khiến cô xinh đẹp tựa thiên thần, mong manh và ngây thơ như thiên sứ.
Bàn tay trắng nõn nà vẫn đang đốt dãy nến xếp liền kề của Nga đang mãi mê bỗng thựng lại khi đập vào mắt cô dòng chữ to tướng màu kem sữa óng ánh. Nét chữ hoa văn đẹp mắt, vừa tinh tế lại vừa toát lên khí phách nam tính được người đã tạo ra nó cố tình viết theo kiểu có chủ ý.
"Happy Birthday, Andrew!"
<3 Các bạn đang xem tiểu thuyết " Em Còn Yêu Anh Không?" - Tác giả: Hanny Ho.
Vui lòng nhấp Next (tấm ảnh kế tiếp) để xem chương tiếp theo.
Ngày 9 tháng 9 năm 1999.
5 giờ chiều ngày Thứ Bảy, Nga đã có mặt ở khách sạn này. Cô làm phục vụ trong quán bar hạng sang ở đây thông qua sự giới thiệu của Cam Thảo, người bạn mà cô quen được lúc bà Nguyệt nằm viện. Lần đó, nhờ Thảo cho số điện thoại. Nên khi Nga từ Campuchia về lại Sài Gòn, cô đã có ngay công việc phục vụ này.
Do Thảo cũng làm việc ở đây nên đã đứng ra xin giúp cô. Khi đó, Nga đang trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, nên khi tìm được việc thì mừng vô cùng. Cô vốn chưa bao giờ xin việc, ngoại trừ làm cô giáo thiện nguyện ở Ba Tu. Nên khi trở về Sài Gòn, mọi thứ vô cùng xa lạ và mới mẻ đối với cô. Vì thế, không thể diễn tả được sự vui mừng của Nga khi có được công việc này. Cô đã nắm tay cảm ơn Thảo rối rít. Lúc đó, Thảo chỉ cười trừ và bảo rằng, đó là do cô có năng lực. Chứ thật ra, Thảo chỉ giúp được một phần nhỏ thôi. Và cũng từ đó, Nga có thêm một người bạn. Vì mỗi ngày đều làm việc chung với nhau nên tình cảm bạn bè càng thêm khắng khít.
Ở Sky bar, hầu hết nhân viên đều phải nói được tiếng Anh. Nhờ vốn tiếng Anh của Nga rất khá mà cô có được công việc này. Có thể nói, đây là công việc chính của cô. Ngoài tiềng lương 1 triệu đồng một tháng, cô còn có thêm tiền tip từ khách. Vì Sky là bar hạng sang, nên hầu hết khách ở đây là người nước ngoài và Việt Kiều. Còn không cũng là dân lắm tiền mới dám bước vào đây. Nên nhân viên có tiền tip rủng rỉnh mỗi ngày. Dù Nga chỉ làm nhân viên phục vụ nhưng tiền tip cũng kha khá. Mỗi tháng, tính cả tiền lương và tip, cô cũng kiếm được 4 triệu. Những cô bạn đồng nghiệp của Nga còn kiêm luôn cả việc đi khách nên họ kiếm được rất nhiều tiền, gấp 3 đến 4 lần Nga. Nhiều lần, họ rủ rê nhưng Nga đều từ chối. Lúc đó, cô chỉ nhận được cải bĩu môi.
"Nghèo mà bày đặc thanh cao! Bên trong chắc cũng nát bét rồi mà bày đặc tỏ ra giữ gìn..."
Mỗi lần như vậy, Nga chỉ im lặng, nhịn nhục làm công việc của mình. Còn Thảo thì luôn đứng về phía cô, can ngăn những người bạn đồng nghiệp khác.
"Thôi, nó nhát lắm. Không làm được việc này đâu..."
"Nhát gì mà nhát! Nghe đồn nó từ Campuchia về. Qua bên đó không đánh bài thì cũng làm gái thôi. Tướng nó mà làm gì có tiền. Chắc chắn chỉ có làm gái..."
Nghe đến từ Campuchia, đánh bài, làm gái...những giọt nước mắt Nga lại ứa ra. Cô đã cố gắng xoá sạch những từ ngữ này trong đầu mình bởi nó luôn làm cô nhớ lại những ký ức đau thương. Vậy mà những cô gái ở đây vẫn luôn vô tư nhắc đến như là một cách để hành hạ cô cho thỏa sự ghen tức. Tất cả chỉ bởi vị họ ganh ghét trước vẻ ngoài xinh đẹp cùa cô.
"Thôi đủ rồi! Giải tán! "
Thảo biết Nga buồn nên thoát tay đuổi bọn bạn đi. Dù Thảo cũng đi khách nhưng cô là một người khôn ngoan và biết nghĩ suy. Cô lại quen biết Nga từ trước nên luôn ra sức bảo vệ Nga một cách khéo léo nhất mà mình vẫn không dính vào rắc rối.
"Thôi kệ bọn nó! Nó thấy cậu đẹp nên ganh tỵ đó..."
Thảo phì cười, trêu Nga. Nhưng đây lại là sự thật. Vì Nga có ngoại hình và khuôn mắt xinh xắn và thuần khiết nổi trội hơn người. Nên hầu hết, khách đến bar thường rất hay để mắt đến cô mà muốn cô phục vụ cho họ. Chính vì điều này mà những người bạn đồng nghiệp ở Sky trở nên vô cùng ghen tức và ganh ghét. Cảnh tượng đố kỵ và dùng lời nói xiên xỏ nhằm ý định trù dập và xúc phạm đến cô cứ diễn ra hàng ngày như cơm bữa. Chẳng khác nào lúc cô còn làm ở Mamba là mấy. Và những lần như vậy, nếu có người quản lý ở đây, anh ta lại ra sức bênh vực và khiển trách những cô gái kia. Điều này càng khiến họ thù ghét và điên tiết với cô hơn.
"Cám ơn Thảo! Nếu không có Thảo, Nga không biết phải làm sao..."
Nga cười buồn, hai tay vẫn thoăn thoắt lau sạch những ly rượu đế cao bằng thuỷ tinh sáng bóng trước quầy bar.
“Có gì đâu! Bạn bè với nhau mà. Nga đừng có quan tâm tới tụi nó làm gì cho mệt.”
Thảo cười tươi, khoe trọn lúm đồng tiền xinh xắn. Cô giơ tay choàng qua vai Nga an ủi. Sau đó, như nhớ ra điều gì, Thảo liền quay sang Nga nhỏ giọng hỏi quan tâm.
“À! Mẹ Nga đã bớt bệnh chưa?”
“Mạ vẫn vậy. Nga khuyên mạ nhập viện để bác sĩ theo dõi mà mạ không có nghe.” Giọng Nga buồn buồn, tay vẫn tiếp tục lau ly.
“Vậy à! Thôi Nga đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Cố gắng làm việc để kiếm tiền lo cho gia đình. À! Mẹ Thảo có gửi cho mẹ Nga một ít yến sào. Chút nữa Thảo đưa Nga nha. Mẹ còn nói, hôm nào Thảo rảnh, Thảo chở mẹ qua nhà Nga để thăm mẹ Nga đó.”
“Cám ơn bác gái và Thảo nhiều nha. Mạ Nga cũng nhắc bác và Thảo hoài à. Hôm nào rảnh nhớ chở bác gái qua chơi nha.”
Nga nhìn Thảo gượng cười để Thảo an lòng. Dù trong lòng cô lúc này chỉ tràn ngập nỗi lo lắng bồn chồn. Nhưng những tình cảm đáng trân trọng trong lúc khó khăn này thực sự làm cô cảm thấy tinh thần tốt lên đôi chút.
Hôm nay là ngày cuối tuần nên Nga đến sớm hơn thường lệ để chuẩn bị mọi thứ. Vì Sky thường rất đông và bận rộn vào ngày cuối tuần. Nhưng hôm nay, ngó quanh quẩn cô thấy quán vắng vẻ. Chính xác là không có một bóng khách nào bước vào làm cô hơi ngạc nhiên.
"Hôm nay, khách vào trễ quá nhỉ..."
Nga hơi bồn chồn và tiếc rẻ, bar vắng khách đồng nghĩa với việc tiền tip sẽ ít lại.
Thảo đang ngồi kế bên chơi điện tử trên điện thoại, miệng nhai gum nói.
"Không đâu! Có khách bao trọn bar hôm nay..."
"Ồ vậy à! Sao Nga không biết gì hết vậy ta."
“Nghe anh Thành nói, chủ nhân của bữa tiệc cũng chỉ mới gọi điện đặt thôi. Yêu cầu phải hoàn thành mọi thứ thật hoàn hảo trong vòng 5 tiếng đồng hồ. Shock không?” Thảo vẫn đều đều chơi game trên điện thoại, miệng nhai gum. Chốc chốc lại chu môi thổi bong bóng thật to.
Với một bar sang trọng và làm việc chuyên nghiệp như Sky thì việc tổ chức một bữa tiệc sinh nhật trong vòng 5 tiếng đồng hồ không phải là một điều quá là to tát. Thế nhưng, vị chủ nhân này lại quá khó tính, kén chọn và mong muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, làm cả khách sạn phải nhốn nháo lên hết cả buổi sáng ngày hôm nay.
Phong cách trang trí của bữa tiệc theo kiểu xa hoa, lấy tông màu trầm tối làm chủ đạo.
1000 hoa lan trắng phải được nhập từ Singapore.
1000 cây nến thơm mùi oải hương.
5000 chai rượu Singlematt.
Bánh kem màu đen năm tầng loại lớn nhất.
Thực đơn sơn hào hải vị, thích hợp cho tất cả thực khách.
Tất cả mọi thứ dùng trong bữa tiệc đều phải là hàng nhập khẩu, mang đúng thương hiệu của các công ty Hoa Kỳ.
….
Nghe Thảo liệt kê sơ sơ, Nga đã thấy chóng mặt. Và mặc dù, yêu cầu có hơi khó khăn và gấp gáp như vậy, nhưng Sky đã phải gật đầu đồng ý ngay. Vì số tiền mà vị chủ nhân này chịu bỏ ra thực sự vô cùng thỏa đáng với những gì mà anh ta đã yêu cầu.
Ngoài ra, Nga cũng hơi ngạc nhiên khi nghe thông tin này. Bởi trước đây, chưa hề có chuyện này xảy ra. Sky vốn là một không gian khá nhỏ hẹp ở tầng thượng của khách sạn 4 sao Paradise, chuyên phục vụ cho khách lưu trú ở khách sạn và những thành phần thích thư giãn với rượu ngoại, âm nhạc cổ điển và trò chuyện cùng những tiếp viên lịch sự chuyện nghiệp. Còn việc đi khách riêng thì chỉ có nhân viên và khách giao dịch trong thầm kính với nhau. Nếu bao Sky thì quả thật không gian này khá nhỏ cho một bữa tiệc. Trừ khi số lượng khách dưới 100 người.
"Tên này chắc giàu nên chơi sang. Nghe anh Thành quản lý nói là có khoảng 500 khách đến. Hình như là sinh nhật của chủ nhân."
"500 khách làm sao đủ chỗ hết cho họ?"
“Lúc vào, Nga không thấy họ phải thiết kế thêm không gian ngoài đại sảnh phía trước cửa sao?
Nga nghe Thảo nói mới nhớ đến khu vực trước bar đã được trang trí và tạo thêm không gian cho khách. Lúc này, cô thấy vui trong lòng vô cùng. Vậy là không lo nữa rồi. Vì tiền trong người cô đã hết sạch. Hôm nay, cô đã lấy hết mua thuốc cho bà Nguyệt. Đang lo rầu không biết lấy tiền đâu mà mua gạo cho ngày mai. Nếu khách đông như vậy, chắc chắn cô sẽ có tiền tip nhiều. Nghĩ đến đây, cô thấy lòng phấn chấn đôi chút. Nói thật, từ ngày về lại Sài Gòn từ Phnom Pênh, trong đầu cô chỉ nghĩ đến một từ tiền.
Sau khi lau dọn phần việc của mình, Nga nhanh tay chuẩn bị rượu bia cho bữa tiệc. Cùng lúc đó, một chiếc bánh kem to lớn hơn cả cô, nó có màu trắng viền đen năm tầng tuyệt đẹp mà cô chưa từng nhìn thấy bao giờ. Từ từ được những nhân viên khách sạn mang vát rất cẩn thận và đặc giữa phòng. Sau đó là rừng hoa lan trắng tỏa hương ngào ngạt được chưng diện khắp. Nghe mấy người đồng nghiệp rỉ tai nhau, rừng hoa này đều là hoa nhập từ Singapore. Phải lùng sụt hết cả Sài Gòn mới có đủ số lượng được yêu cầu. Nhìn đống hoa tuyệt đẹp tươi rói mà mọi người đoán là lên đến năm mười ngàn đô la, Nga có cảm tưởng như đây là một đám cưới chứ không phải sinh nhật. Chủ nhân của bữa tiệc này hẳn rất giàu. Đúng là đời thật nực cười, người ăn không hết, kẻ lần không ra. Nga thờ dài cùng Thảo quay vào trong chuẩn bị đón khách.
Nghe quản lý bảo rằng, chủ nhân bữa tiệc này là một nam doanh nhân thành đạt. Tuy nhiên, anh ta rất là khó tính và kỳ khôi. Ngoài những yêu cầu trên, anh này cũng rất ác. Hôm nay, anh ta bắt nhân viên phải mặc đồng phục màu đen trắng chứ không phải màu xanh đen như thường lệ. Chiếc váy Nga vốn than vãn với Thảo là quá ngắn thì hôm nay chiếc váy đã may sẵn theo yêu cầu còn ngắn hơn. Đã thế lại còn bắt mang giày boots đen cao chót vót. Kiểu này, không khéo chắc Nga té ngã mà đổ ập hết rượu quá. Cô ngắn ngẫm nhìn đôi chân dài trắng trẻo sau lớp váy ngắn xinh xắn của mình trong gương...
7 giờ, Sài Gòn chìm vào màn đêm, tất cả các tòa nhà cao tầng trong thành phố đều đã sáng đèn, lấp lánh như những viên kim cương tuyệt hảo.
Khách bắt đầu đến Sky. Từ trên sân thượng nhìn xuống, dòng xe hạng sang đủ loại, đủ màu sắc nối đuôi nhau thành một hàng dài xung quanh khách sạn. Nghe nói, chủ nhân của bữa tiệc này đã bao luôn cả Paradise.
Nga cứ ngỡ, anh ta là doanh nhân thì ắt hẳn bạn bè phải toàn người làm ăn lịch thiệp. Ai dè từ đầu buổi đến giờ, cô chỉ toàn thấy đầu xanh đầu đỏ, hình xăm chi chít trên người, mặt mày bậm trợn chẳng khác nào bọn người rượt đuổi cô hôm nay. Nghĩ đến đây, cô lại thấy rầu. Càng trách những người trước mặt làm khơi gợi nỗi lo lắng trong lòng cô.
Nhóm khách nữ cũng ầm ầm kéo đến. Phong thái nói chung cũng “kẻ tám lạng, người nửa cân” với đám khách nam. Họ xúng xính quần áo các loại nhưng nhìn chung đều trong trạng thái thiếu vải trầm trọng. Có vài cô khoát lên người những bộ cánh mà Nga liên tưởng nếu Sky có nước, chắc hẳn họ đã nhảy xuống bơi rồi. Tuy nhiên, cô lấy làm lạ là nữ chỉ mặc toàn đồ trắng. Còn nam thì mặc toàn đồ đen. Có lẽ, tên khách lập dị kia rất thích hai màu này thì phải. Đúng là bọn nhà giàu, luôn thích nghĩ ra những điều lạ lùng để giải khuây.
Có thể nói rằng, bữa tiệc sinh nhật này giống như một bữa tiệc hợp chủng quốc. Nga chưa bao giờ thấy khách nước ngoài đến nhiều như đêm nay. Họ pha trộn đủ loại từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đến Mĩ, Anh, Đức, Pháp...Không những thế, còn có cả những người đến từ Iran, Irac trùm đầu chỉ lộ hai con mắt. Cô tình cờ nghe được những cuộc trò chuyện giữa họ nên mới đoán ra.
"Ê, sao cậu không trùm đầu?"
"Trùm gì mà trùm! Mặt tớ đẹp thế này mà mẹ tớ cứ bắt trùm. Mà qua tận Việt Nam rồi. Bà không biết để mà mắng đâu."
"Ừm! Vậy tớ tháo ra luôn..."
"Ừ! Tháo ra đi. Xinh đáo để thế kia mà giấu làm gì cho phí. Lộ mặt ra để mà còn có cơ hội được Party King để mắt đến chứ. Biết đâu hắn sẽ chọn cậu làm người tình phục vụ hắn đêm nay thì sao?"
“Mình chắc không có cửa rồi. Cậu biết tiêu chuẩn của hắn đặt ra rồi mà.”
“Sao tự ti thế. Ai biết hắn muốn đổi khẩu vị thì sao?”
“Nghe nói, hắn làm tình “bạo liệt” lắm nha. Một đêm cả chục lần không biết mệt đó…”
Hai cô gái trò chuyện không biết ngượng mồm, cười ha hả như là điều vô cùng tự nhiên. Làm người vô tình nghe cuộc hội thoại như Nga cũng phải đỏ mặt, đành vội vàng quay qua rót rượu cho hai vị khách người Ả Rập ngay bên cạnh. Lần này, được dịp nghe bọn nhà giàu phô trương tài sản.
"Chuyến hàng vừa rồi trúng lớn hả?"
"Cũng tạm tạm..."
"Tàm tạm của cậu là vài triệu đô?"
"Cậu cứ vậy. Nghe nói cậu mới tậu hai biệt thự ở Phuket?"
"Thiệt mắc cỡ! Có thấm vào đâu so với thằng cha Party King này"
"Sao?"
"Nghe nói hắn mới tậu cả chục biệt thự ở Beverly Hills..."
"Cái đó nói làm gì. Hắn ta mới tậu cả 3 hòn đảo ở Dubai cùng một lúc kìa. Mà thôi! Sao so với hắn được. Ông nội hắn là trùm bất bất động sản mà..."
“Ê, mà nghe nói ông nội hắn cũng đang bệnh nặng phải không?”
“Ừ, cũng nghe đồn vậy. Mà thôi đừng nhắc. Hắn nghe được lại nổi điên, ném chúng ta xuống lầu là tiêu.”
"Mà sao vẫn chưa thấy chủ nhân của bữa tiệc xuất hiện nhỉ?"
"Tớ phải tước danh hiệu Party King này mới được..."
Nga vẫn đều đều rót rượu cho khách khi cần. Sau đó, đứng ở một góc khuất quan sát để viện trợ bia rượu khi cần thiết. Vị khách này cũng lạ, chỉ đãi độc một loại rượu Singlematt. Không cần khách có thích hay không. Đúng là hơi áp đặc người khác. Mà nghe mùi Singlematt, cô lại thấy bồn chồn khi nhớ đến hình ảnh của một người chuyên phà mùi vị này vào mặt cô. Trong lòng có chút bất an, cô thực sự không muốn nhớ lại hay gặp lại người mà cô đang cố gắng né tránh.
Thức ăn cũng bắt đầu được mang lên, toàn cao lương mỹ vị. Ẩm thực Đông Tây Nam Bắc các nước đều có hết. Cái này tính ra hắn cũng bớt ác nhỉ. Nga nuốt nước miếng ừng ực vì từ trưa đến giờ vẫn chưa ăn gì cả. Bụng đang kêu gào đình công ầm ĩ. Thực lòng, cô rất muốn nhào tới mà ăn vài miếng thịt bò Đại Hàn thơm ngon phưng phức kia quá đi.
Cái đói quả thật đáng sợ, nó bắt đầu hoành thành Nga, khiến mắt mũi cô hoa cả lên. Cô vội vàng lấy vài nắm đậu phòng bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến rồi uống ừng ực ly trà đá một cách vội vàng. Xoa xoa bụng, cô chép miệng với chính mình. Tính ra, đậu phộng Sky đã “cưu mang” cô 5 tháng trời rồi.
Trước mắt Nga, đám khách nữ vẫn liên tục phì phèo thuốc lá, nhảy nhót điên loạn không ngơi nghỉ.
Đùng một cái! Bọn họ bỗng la toáng lên làm cô thất kinh người, xém chút nữa là rớt khây rượu trên tay. Tiếng hò reo của bọn họ và cả nhóm khách nam lấn át cả tiếng nhạc sập sình chói tai. Ngay lúc đó, âm thanh nhạc mạnh cũng giảm bớt lại.
Lúc này là 9 giờ đêm.
"Party King...Party King...Happy birthday to you!!...Yeahhh"
Đám đông nam nữ la hét toáng lên, hò reo in ỏi làm không khí trong bar vốn đã sôi động càng thêm náo nhiệt cực kỳ. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều đổ dồn vào hướng cửa ra vào. Nga đoán có lẽ là vị chủ nhân của bữa tiệc này đã xuất hiện. Vì thế, cô cũng hiếu kỳ dõi mắt về phía đang thu hút đám đông.
Từ xa, Nga thấy một nam nhân trong trang phục đen tiến vào, dáng dấp cao lớn trông có vẻ quen mắt với cô. Nhưng vì ánh sáng hơi lờ mờ và thoảng cách khá xa nên cô không nhận diện rõ. Vả lại, hắn ta còn đội nón đen hip hop che giấu gương mặt dưới bóng đêm nên khiến tầm nhìn của cô không rõ gì hết. Khỏi đoán cô cũng biết đây là chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật này.
Lịch sự ghê! Mời khách 6 giờ. Vậy mà 9 giờ mới thấy anh ta vát mặt đến. Tưởng là ông hoàng à?
Mà đúng thiệt! Mọi người ở đây đều gọi anh ta là King mà.
Tiếng hô Party King vang lên đều đều không dứt. Có lẽ, tên khách này ham mê tiệc tùng đến nỗi bị đặc cho cái tên này thì phải. Nga đang mơ hồ suy diễn thì Thành quản lý từ phía sau vỗ vai cô một cái hối thúc, giọng nói lớn như quát tháo vì tiếng ồn ào không ngừng trong bar.
"Nga! Em và Thảo đến đốt nến chỗ bánh kem mau lên. Sau khi đốt xong, cứ đứng tại đó cùng nhóm phục vụ hát bài Happy Birthday để chúc mừng sinh nhật khách nghen."
“Dạ…”
Nga nghe Thành giụt giã nên vội vàng đi nhanh tìm Thảo. Vì không quen đi giày quá cao nên chỉ được vài bước, dù cô đã cố gắng giữ vững từ đầu buổi vẫn bị trẹo chân rồi té nhào xuống nền nhà. Rất may, không có ly tách, đồ đạc nào ở gần. Nếu không cô đền toi mạng.
ẠCH.
"A! Ai da..."
Nằm sõng soài dưới nền nhà, Nga khẽ rên lên rồi vội vàng luống cuống chống tay đứng dậy. Mặt mày cô đỏ như trái gấc vì ngượng. Miệng lẩm bẩm rủa thầm tên khách chết tiệt đã “ăn không ngồi rồi” nghĩ ra những cái trò mang boots vớ vẩn này để hành hạ đồng loại.
Một khách nam người Châu Á đứng cạnh đó thấy dáng vẻ lúng túng của Nga trên nền nhà, vội vàng tiến đến đỡ cô dậy và lịch sự hỏi han.
"Cô không sao chứ?"
"Tôi không sao. Cám ơn anh!"
Dù chân đau nhói nhưng Nga vẫn cố đứng dậy, lê lếch về phía chiếc bánh kem. Chân này lại đúng chân cô bị trật khớp lúc té ở Sundance mới ác chứ. Lần này, té mạnh quá nên cô có cảm giác như muốn gãy ra ở mắc cá chân. Mỗi bước đi là mỗi lần ê ẩm. Thế nhưng, cô vẫn phải giả vờ đi bình thường nhất. Nếu không, anh Thành thấy vậy cho về sớm thì coi như một đồng tip cũng không có.
Nến màu kem sữa được thắp lên tại một vài góc tối trong Sky, xua đi bóng đêm hơi mờ ảo vốn có của bar, nơi vốn chỉ tỏa ra thứ ánh sáng ít ỏi nhàn nhạt. Không biết ai đã tinh tế chế xuất ra loại nến có mùi oải hương này. Vì ngay khi nó vừa được thắp lên, toàn bộ không khí nhợt nhạt toàn mùi rượu được bủa vây bởi cảm giác ngọt ngào và ấm cúng, khiến cho một người đang mệt mỏi như Nga cũng cảm thấy dễ chịu đôi phần, sự bồn chồn lo lắng trong lòng cũng nhẹ nhàng vơi đi mà khẽ nhắm mắt tận hưởng mùi hương dịu dàng.
Tỏ vẻ vô cùng thích thú đi vòng vòng chiếc bánh kem, Nga luôn miệng khen những hoạ tiết tinh tế trên thân bánh. Chúng vô cùng cầu kỳ và tinh xảo, đẹp mắt như những tuyệt tác nghệ thuật thực sự. Những đường cong mảnh mai được nắn nót bằng những sợi kem thơm mát tràn ngập vị Vanila và Chocolate làm vơi đi chút lạnh lùng. Bởi màu đen vốn ít khi được lực chọn để làm một chiếc bánh kem sinh nhật.
“Đẹp thật!”
Nga khẽ thốt lên, tay vẫn đều đều đốt những cây nến nhỏ màu kem sữa được cắm xung quanh tầng thứ hai của thân bánh. Ánh mắt to tròn trong veo lấp lánh như ngọc được ánh sáng lung linh chiếu vào, trong sáng như những viên pha lê vô cùng xinh đẹp, khuôn miệng với chút son hồng có phần lỗi thời và quê mùa không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của cô. Ngược lại, nó càng tôn lên nét dịu dàng ẩn chứa từ trong sâu thẳm tâm hồn cô, làn môi hơi mở ra mỗi khi sợ những giọt nến vô tình chảy xuống chiếc bánh kem sang trọng. Hình ảnh này vô tình khiến cô xinh đẹp tựa thiên thần, mong manh và ngây thơ như thiên sứ.
Bàn tay trắng nõn nà vẫn đang đốt dãy nến xếp liền kề của Nga đang mãi mê bỗng thựng lại khi đập vào mắt cô dòng chữ to tướng màu kem sữa óng ánh. Nét chữ hoa văn đẹp mắt, vừa tinh tế lại vừa toát lên khí phách nam tính được người đã tạo ra nó cố tình viết theo kiểu có chủ ý.
"Happy Birthday, Andrew!"
<3 Các bạn đang xem tiểu thuyết " Em Còn Yêu Anh Không?" - Tác giả: Hanny Ho.
Vui lòng nhấp Next (tấm ảnh kế tiếp) để xem chương tiếp theo.
/114
|