Không, tôi chỉ kịp động ngón tay chưa kịp bóp cò, đó là một tiếng súng khác.
"Tất cả bỏ súng xuống!"
Cảnh sát? Không, không phải.
Chưa kịp hiểu gì thì đám vệ sĩ đã vội bỏ súng, cúi người chuẩn 90 độ. Không biết từ khi nào súng từ tay tôi đã bị đoạt mất. Ngơ ngác ngẩng lên thì thấy một cô gái có đôi mắt xanh dương cực kì sắc xảo đang trừng mình.
"Tôi là Thu Sơ." - Cô ấy nói.
Tôi làm gì còn tâm trạng để ý đến những thứ khác nữa.
"Vẫn chưa hẳn là muộn."
Một tia hi vọng lóe lên, dù chỉ mỏng như sợi chỉ thì tôi vẫn phải ngoan cố níu lấy.
"Hắn ở đâu!???"
Tưởng như ghế đang ngồi rải nghìn gai nhọn, than hồng. Lòng tôi nóng như lửa đốt, thấp thỏm, lo lắng, sợ hãi đủ cả.
Hắn vẫn chưa chết, cái gì xảy đến cũng được miễn rằng hắn còn sống!
Ngoài lẩm nhẩm tên hắn, tôi không biết làm gì cả.
"Tôi xin lỗi."
Nhìn sang, thấy Thu Sơ cúi đầu xin lỗi, tôi cảm thấy bối rối không thôi. Rõ ràng người có lỗi là tôi, không phải cô ấy! Là tôi ngu ngơ thôi!
"Đừng! Yêu hắn không phải lỗi của cô!"
Ngưng một lúc, tôi nghe thấy tiếng khớp xương kêu răng rắc.
"Thu Vân... nó đã kể nhảm với anh cái gì?"
Phụ nữ thật đáng sợ! Đáng sợ! Từ bé đến lớn già đến trẻ ai cũng đáng sợ nhất khi họ nổi giận!!
Tôi run rẩy, lắp bắp kể sạch ra những gì mình nghe được từ Thu Vân, vừa kể lại vừa đề phòng bàn tay nhỏ nhắn của cô gái kia sẽ bóp cò súng bắn chết mình.
"Tất cả những điều này là sai. Vương Thư chưa từng rù quyến tôi, cái trọng tâm là tôi không hề yêu hắn."
Nghe thế lòng tôi nhẹ đi nhiều. Dù sao thì người trong cuộc nói ra thì đúng là sự thật rồi, Vương Thư không hề phản bội tôi.
"Vậy hôn lễ là..."
"Nghe này."
Thu Sơ dáng người nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, xét về độ "men lì" thì cô nàng không thua kém bất kì thằng nào mang nhiễm sắc thể XY cả. Giọng có chút trẻ con nhưng ngữ khí vô cùng đanh thép. Đặc biệt là đôi mắt xanh rất linh động, đối diện với đôi mắt này không khỏi có cảm giác bị nhìn thấu.Hiểu xong sự tình cũng vừa đúng lúc đến nơi, là một bệnh viện.
"Anh cứ vào trước đi, người của tôi sẽ dẫn anh."
Xong, Thu Sơ đá tôi bay ra, không thương tiếc đóng sập cửa lại rồi phóng xe mất hút.
Không đợi được thang máy, tôi sốt ruột hỏi thông tin. Vừa biết được phòng bệnh của hắn tôi vội vàng chạy bộ thật nhanh đến. Tim tôi cũng chạy gấp theo, trong tôi cứ có cái gì đó nôn nao nôn nao, cứ vuốt vuốt cào cào khiến tôi càng thêm lo lắng.
Vừa chạy tôi vừa cầu nguyện.
"Á!!"
"Xin lỗi..."
"Anh có sao không! Ôi! Đầu gối của anh..."
Mặc kệ mình có bị sao, tôi không quan tâm, nhanh lấy sức chạy tiếp. Đến rồi đến rồi, may quá... hắn đây rồi.
Vừa nhấc chân lên bước tiếp, tôi lảo đảo đổ ập xuống nền gạch.
Hắn vẫn nằm nguyên trên giường bệnh, sắc mặt vẫn lạnh lùng nhưng mà....
Điện tâm đồ kia từ những đường ziczag đã chuyển thành những đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau - không một tia hi vọng.
"SỞ VƯƠNG THƯ!!!"
Đầu gối vẫn quỳ, tôi lê mình đến bên giường bệnh, hai tay tôi run rẩy nắm lấy bàn tay đặt hững hờ ở mép giường.
"Vương... Th..ư... này... này... đừng như thế mà... này..."
Tôi nâng niu bàn tay ấy, yêu thương áp bàn tay lên ngực trái đang đau nhức của mình.
Cảm nhận được không Vương Thư? Có cảm nhận được trái tim này đang réo gọi gào thét điên dại vì ai không?
Cảm nhận đi, đừng có bất động cứng đơ như vậy chứ... Này, dậy đi, mày làm gì có cái kiểu ngủ say như chết thế này đâu...
Tay hắn lạnh lắm nên tôi phải ủ cho ấm.
"Để tao kể cho mày nghe chuyện này. Xưa ở phố nọ có một cậu bé suốt ngày bị mẹ đặt lên bàn cân so sánh với một thằng bé ở nhà bên." - Hai tay tôi xoa xoa nắn nắn tay hắn -"Cậu bé thì ghét nhất thằng bé, ai bảo thằng bé kia cái gì cũng giỏi hơn cậu."
"Nhảm quá, tao không kể nữa."
Một tay giữ khư khư bàn tay hắn, tay kia tôi bám thành giường gắng gượng đứng lên.
"Đáng lẽ tao nên bóp cò chết luôn ở kia thì kịp đuổi theo mày rồi."
"Tao nên làm gì đây...."
Nước mắt nãy giờ đã làm ướt đẫm cả hai gò má của tôi, giá như khi nãy chết đi thì giờ không phải đau như vậy. Tận mắt chứng kiến người mình yêu thương chết đi cũng là một loại tra tấn.
Là ông trời đang trừng phạt tôi.
"Nếu tôi chết đi, cậu còn yêu tôi không?"
Hỏi thừa, tất nhiên là còn. Sợ rằng sẽ chỉ yêu mình Vương Thư, sợ rằng sẽ giữ tình yêu ấy suốt đời rồi ôm đau thương cho đến lúc chết theo.
"Nếu cậu ngừng khóc tôi sẽ không chết."
Wait!!!
Có gì đó sai sai!! Có gì đó không hợp lí!!
"CÁI THẰNG KHỐN NẠN! GIẢ CHẾT ĐỂ LÀM CÁI QUẦN QUÈ À!!"
Doumaaaa!! Làm lãng phí bao nhiêu hạt lệ tinh túy của ông mày!!
Thả mình rơi tự do lên người hắn, tôi xúc động nhằm cánh môi của hắn mà hôn lấy hôn để. Hắn cũng phối hợp theo, lưỡi hắn cùng lưỡi tôi dây dưa mãi một hồi không muốn rời. Suốt bao nhiêu năm vị hôn vẫn ngọt ngào đến như thế.Hắn chậm rãi ngồi dậy để tôi cuộn tròn vo trong lòng mà ôm chặt lấy. Hắn cúi xuống, trán hắn chạm trán tôi, mắt hắn nhìn mắt tôi.
"Sao vẫn còn khóc?"
Tôi rướn người ngả đầu lên vai hắn, mũi tôi âu yếm cọ cọ cổ hắn, giọng có chút dỗi dỗi trẻ con.
"Khốn nạn... giả chết cái gì chứ...."
"Nín đi anh thương."
Mẹ nó sởn hết da gà lên rồi nè!! Anh anh cái mông!! Thương yêu quái gì cái loại mất nết như hắn!! Troll tôi như thế vui lắm sao??
Giờ mới để ý! Người hắn chả gắn lấy cái cực điện nào thì lấy đâu ra mà đo nhịp tim nhịp phổi!! Khốn nạn!! Sao tôi không để ý kĩ hơn chứ!!
---------------------
À quên sự tình đây:
Thật ra Thu Sơ cũng giống hắn, hôm nhận đồ cưới mới biết mình sắp lên xe bông! Đáng lẽ cô ấy định hủy hôn ngay hôm ấy nhưng nghe Thu Vân nói rằng tên hôn phu kia của cô là kẻ đê tiện. Hắn dám bỏ người yêu để theo đuổi sự nghiệp, quyền thế. Tìm hiểu hơn, Thu Sơ mới biết cậu chính là người yêu cũ của hắn.
Nhân danh hủ nữ, chị đại Thu Sơ quyết định sẽ dạy cho tên Vương Thư một bài học nên thân!
Tính cưới xong đem về nhà thì mới dạy dỗ hắn thì một tối khuya khoắt, Thu Vân hồng hộc chạy đến. Thu Vân nói rằng hắn tính lừa dối cậu thêm, hắn đến dỗ ngon ngọt cậu quay lại song vẫn đồng ý tổ chức đám cưới.
Máu dồn lên não!! Tên họ Sở này quá tra rồi! Đúng là không còn gì để diễn tả độ đê tiện đáng khinh này nữa!! Hắn nên chết đi mới phải đạo!!
Thế nhưng hôn lễ bất ngờ bị hủy, chưa lâu thì tên Vương Thư đính thân đến nhà Thu Sơ.
Nhớ lúc đấy trời về cuối đông nên vẫn còn khá lành lạnh. Hắn quỳ ở trước cổng nhà cô đến nửa ngày không chịu rời đi dù có bị phỉ nhổ ra sao.
"Giá như không có vụ anh phản bội người yêu cũ thì tôi sẽ cảm động phát khóc mất thôi." - Thu Sơ nói.
"Tôi không phản bội cậu ấy."
"Chát!"
Giờ Thu Sơ mới để ý bên má phải của hắn đang có vết sưng, chắc mới bị đánh, nay thêm vết tát má trái nữa, vừa đúng cân xứng.
Nhưng thế là chưa đủ để trả giá đâu!!
"Chả phải anh bỏ cậu ta để chạy theo nhà tôi sao? Anh muốn hưởng lây quyền thế nhà này! Đồ cặn bã! Anh vốn không yêu cậu ấy, anh yêu tiền!"
"Tôi yêu cậu ấy, tôi không phản bội, nhưng tôi có lỗi."
Thu Sơ đang tính nói tiếp thì hắn đã cướp lời:"Cầu cô chấp nhận, ngày cưới, tôi sẽ tự sát.".
"Ồ, hay lắm."
Vậy là ngày cưới, Thu Sơ đưa hắn khẩu súng bảo hắn nếu đủ dũng khí dùng nó tự sát thì cô sẽ bỏ qua chuyện này, tránh liên lụy đến tập đoàn Sở Vương hay "cậu ấy" của hắn. Hỏi hắn giây cuối có muốn nói gì thì hắn nói:"Giúp tôi ngăn cản Vương Ngân, nó muốn cầu xin Phong Tâm.".
Ngay sau đó Thu Sơ nhờ người đóng thế trông coi còn mình mang đi xe đến nhà Phong Tâm.
Nghe thuộc hạ thông tin lại rằng hắn đã nổ súng, giây phút này Thu Sơ mới tin những lời hắn nói, như vậy thì...
Thu Vân đã nói dối cô.
Vừa hay đến nơi, em trai của Thu Sơ mượn người tưởng đi bảo vệ Phong Tâm, ai ngờ là để ngăn cản cậu đi cứu hắn. Hay lắm, không ngờ có một ngày người cô tin tưởng lại làm ra chuyện này.
Thật may khi thấy thái độ nghiêm túc của hắn, Thu Sơ đã chần chừ đưa súng chứa kim tiêm gây mê thay vì đạn cho hắn, nên bắn vào ngực trái cũng không chết hay bị thương.
Tất cả là vậy đó.
----------------- ---------------------------
Giữa phòng bệnh trống trải, có hai người bám dính lấy nhau giống như không bao giờ tách ra chia lìa.
"Vương Thư, mày có lời nào muốn nói với tao không?"
"Tôi có lỗi với cậu...."
Tôi nín thở hồi hộp chờ đợi lời xin lỗi chân chính từ hắn.
"Xin lỗi vì đã đẹp trai hơn cậu."
Biết thừa tôi chuẩn bị gào lên, hắn nhanh đặt ngón trỏ chặn môi tôi lại rồi nói.
"Lớn rồi đấy, đổi xưng hô, gọi "Chồng yêu" hiểu không?"
Tôi giận dỗi gạt tay hắn ra lắc đầu nguây nguẩy.
"Có trước có sau, gọi "vợ yêu" trước đi!!"
Lại một lần nữa nín nhịn nhìn yết hầu hắn khẽ đẩy lên, môi hắn hơi động rồi lại mím, mãi lúc sau mới nói.
Dự là một câu phũ nhất quả đất.
"Tâm yêu."
Chết tiệt!!!! Tên chết tiệt!! Hắn làm tim tôi nổ tung mất thôi!!
"Vương Thư, chúng ta chia tay rồi."
Thấy thoáng qua hắn là sự hoảng hốt, tôi không khỏi đắc ý. Hắn cúi đầu xuống, hai tay ôm mặt lẳng lặng dúi vào lòng tôi mà cọ cọ như mèo cưng làm tôi nhột chết lên được. Suýt nữa thì mềm lòng.
Thế nhưng cọ chưa lâu đã bị tôi đẩy ra. Trước khi rời đi, tôi không quên thả lại một câu như này:
"Từ giờ theo đuổi đây dài dài nhé~~"
"Tất cả bỏ súng xuống!"
Cảnh sát? Không, không phải.
Chưa kịp hiểu gì thì đám vệ sĩ đã vội bỏ súng, cúi người chuẩn 90 độ. Không biết từ khi nào súng từ tay tôi đã bị đoạt mất. Ngơ ngác ngẩng lên thì thấy một cô gái có đôi mắt xanh dương cực kì sắc xảo đang trừng mình.
"Tôi là Thu Sơ." - Cô ấy nói.
Tôi làm gì còn tâm trạng để ý đến những thứ khác nữa.
"Vẫn chưa hẳn là muộn."
Một tia hi vọng lóe lên, dù chỉ mỏng như sợi chỉ thì tôi vẫn phải ngoan cố níu lấy.
"Hắn ở đâu!???"
Tưởng như ghế đang ngồi rải nghìn gai nhọn, than hồng. Lòng tôi nóng như lửa đốt, thấp thỏm, lo lắng, sợ hãi đủ cả.
Hắn vẫn chưa chết, cái gì xảy đến cũng được miễn rằng hắn còn sống!
Ngoài lẩm nhẩm tên hắn, tôi không biết làm gì cả.
"Tôi xin lỗi."
Nhìn sang, thấy Thu Sơ cúi đầu xin lỗi, tôi cảm thấy bối rối không thôi. Rõ ràng người có lỗi là tôi, không phải cô ấy! Là tôi ngu ngơ thôi!
"Đừng! Yêu hắn không phải lỗi của cô!"
Ngưng một lúc, tôi nghe thấy tiếng khớp xương kêu răng rắc.
"Thu Vân... nó đã kể nhảm với anh cái gì?"
Phụ nữ thật đáng sợ! Đáng sợ! Từ bé đến lớn già đến trẻ ai cũng đáng sợ nhất khi họ nổi giận!!
Tôi run rẩy, lắp bắp kể sạch ra những gì mình nghe được từ Thu Vân, vừa kể lại vừa đề phòng bàn tay nhỏ nhắn của cô gái kia sẽ bóp cò súng bắn chết mình.
"Tất cả những điều này là sai. Vương Thư chưa từng rù quyến tôi, cái trọng tâm là tôi không hề yêu hắn."
Nghe thế lòng tôi nhẹ đi nhiều. Dù sao thì người trong cuộc nói ra thì đúng là sự thật rồi, Vương Thư không hề phản bội tôi.
"Vậy hôn lễ là..."
"Nghe này."
Thu Sơ dáng người nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, xét về độ "men lì" thì cô nàng không thua kém bất kì thằng nào mang nhiễm sắc thể XY cả. Giọng có chút trẻ con nhưng ngữ khí vô cùng đanh thép. Đặc biệt là đôi mắt xanh rất linh động, đối diện với đôi mắt này không khỏi có cảm giác bị nhìn thấu.Hiểu xong sự tình cũng vừa đúng lúc đến nơi, là một bệnh viện.
"Anh cứ vào trước đi, người của tôi sẽ dẫn anh."
Xong, Thu Sơ đá tôi bay ra, không thương tiếc đóng sập cửa lại rồi phóng xe mất hút.
Không đợi được thang máy, tôi sốt ruột hỏi thông tin. Vừa biết được phòng bệnh của hắn tôi vội vàng chạy bộ thật nhanh đến. Tim tôi cũng chạy gấp theo, trong tôi cứ có cái gì đó nôn nao nôn nao, cứ vuốt vuốt cào cào khiến tôi càng thêm lo lắng.
Vừa chạy tôi vừa cầu nguyện.
"Á!!"
"Xin lỗi..."
"Anh có sao không! Ôi! Đầu gối của anh..."
Mặc kệ mình có bị sao, tôi không quan tâm, nhanh lấy sức chạy tiếp. Đến rồi đến rồi, may quá... hắn đây rồi.
Vừa nhấc chân lên bước tiếp, tôi lảo đảo đổ ập xuống nền gạch.
Hắn vẫn nằm nguyên trên giường bệnh, sắc mặt vẫn lạnh lùng nhưng mà....
Điện tâm đồ kia từ những đường ziczag đã chuyển thành những đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau - không một tia hi vọng.
"SỞ VƯƠNG THƯ!!!"
Đầu gối vẫn quỳ, tôi lê mình đến bên giường bệnh, hai tay tôi run rẩy nắm lấy bàn tay đặt hững hờ ở mép giường.
"Vương... Th..ư... này... này... đừng như thế mà... này..."
Tôi nâng niu bàn tay ấy, yêu thương áp bàn tay lên ngực trái đang đau nhức của mình.
Cảm nhận được không Vương Thư? Có cảm nhận được trái tim này đang réo gọi gào thét điên dại vì ai không?
Cảm nhận đi, đừng có bất động cứng đơ như vậy chứ... Này, dậy đi, mày làm gì có cái kiểu ngủ say như chết thế này đâu...
Tay hắn lạnh lắm nên tôi phải ủ cho ấm.
"Để tao kể cho mày nghe chuyện này. Xưa ở phố nọ có một cậu bé suốt ngày bị mẹ đặt lên bàn cân so sánh với một thằng bé ở nhà bên." - Hai tay tôi xoa xoa nắn nắn tay hắn -"Cậu bé thì ghét nhất thằng bé, ai bảo thằng bé kia cái gì cũng giỏi hơn cậu."
"Nhảm quá, tao không kể nữa."
Một tay giữ khư khư bàn tay hắn, tay kia tôi bám thành giường gắng gượng đứng lên.
"Đáng lẽ tao nên bóp cò chết luôn ở kia thì kịp đuổi theo mày rồi."
"Tao nên làm gì đây...."
Nước mắt nãy giờ đã làm ướt đẫm cả hai gò má của tôi, giá như khi nãy chết đi thì giờ không phải đau như vậy. Tận mắt chứng kiến người mình yêu thương chết đi cũng là một loại tra tấn.
Là ông trời đang trừng phạt tôi.
"Nếu tôi chết đi, cậu còn yêu tôi không?"
Hỏi thừa, tất nhiên là còn. Sợ rằng sẽ chỉ yêu mình Vương Thư, sợ rằng sẽ giữ tình yêu ấy suốt đời rồi ôm đau thương cho đến lúc chết theo.
"Nếu cậu ngừng khóc tôi sẽ không chết."
Wait!!!
Có gì đó sai sai!! Có gì đó không hợp lí!!
"CÁI THẰNG KHỐN NẠN! GIẢ CHẾT ĐỂ LÀM CÁI QUẦN QUÈ À!!"
Doumaaaa!! Làm lãng phí bao nhiêu hạt lệ tinh túy của ông mày!!
Thả mình rơi tự do lên người hắn, tôi xúc động nhằm cánh môi của hắn mà hôn lấy hôn để. Hắn cũng phối hợp theo, lưỡi hắn cùng lưỡi tôi dây dưa mãi một hồi không muốn rời. Suốt bao nhiêu năm vị hôn vẫn ngọt ngào đến như thế.Hắn chậm rãi ngồi dậy để tôi cuộn tròn vo trong lòng mà ôm chặt lấy. Hắn cúi xuống, trán hắn chạm trán tôi, mắt hắn nhìn mắt tôi.
"Sao vẫn còn khóc?"
Tôi rướn người ngả đầu lên vai hắn, mũi tôi âu yếm cọ cọ cổ hắn, giọng có chút dỗi dỗi trẻ con.
"Khốn nạn... giả chết cái gì chứ...."
"Nín đi anh thương."
Mẹ nó sởn hết da gà lên rồi nè!! Anh anh cái mông!! Thương yêu quái gì cái loại mất nết như hắn!! Troll tôi như thế vui lắm sao??
Giờ mới để ý! Người hắn chả gắn lấy cái cực điện nào thì lấy đâu ra mà đo nhịp tim nhịp phổi!! Khốn nạn!! Sao tôi không để ý kĩ hơn chứ!!
---------------------
À quên sự tình đây:
Thật ra Thu Sơ cũng giống hắn, hôm nhận đồ cưới mới biết mình sắp lên xe bông! Đáng lẽ cô ấy định hủy hôn ngay hôm ấy nhưng nghe Thu Vân nói rằng tên hôn phu kia của cô là kẻ đê tiện. Hắn dám bỏ người yêu để theo đuổi sự nghiệp, quyền thế. Tìm hiểu hơn, Thu Sơ mới biết cậu chính là người yêu cũ của hắn.
Nhân danh hủ nữ, chị đại Thu Sơ quyết định sẽ dạy cho tên Vương Thư một bài học nên thân!
Tính cưới xong đem về nhà thì mới dạy dỗ hắn thì một tối khuya khoắt, Thu Vân hồng hộc chạy đến. Thu Vân nói rằng hắn tính lừa dối cậu thêm, hắn đến dỗ ngon ngọt cậu quay lại song vẫn đồng ý tổ chức đám cưới.
Máu dồn lên não!! Tên họ Sở này quá tra rồi! Đúng là không còn gì để diễn tả độ đê tiện đáng khinh này nữa!! Hắn nên chết đi mới phải đạo!!
Thế nhưng hôn lễ bất ngờ bị hủy, chưa lâu thì tên Vương Thư đính thân đến nhà Thu Sơ.
Nhớ lúc đấy trời về cuối đông nên vẫn còn khá lành lạnh. Hắn quỳ ở trước cổng nhà cô đến nửa ngày không chịu rời đi dù có bị phỉ nhổ ra sao.
"Giá như không có vụ anh phản bội người yêu cũ thì tôi sẽ cảm động phát khóc mất thôi." - Thu Sơ nói.
"Tôi không phản bội cậu ấy."
"Chát!"
Giờ Thu Sơ mới để ý bên má phải của hắn đang có vết sưng, chắc mới bị đánh, nay thêm vết tát má trái nữa, vừa đúng cân xứng.
Nhưng thế là chưa đủ để trả giá đâu!!
"Chả phải anh bỏ cậu ta để chạy theo nhà tôi sao? Anh muốn hưởng lây quyền thế nhà này! Đồ cặn bã! Anh vốn không yêu cậu ấy, anh yêu tiền!"
"Tôi yêu cậu ấy, tôi không phản bội, nhưng tôi có lỗi."
Thu Sơ đang tính nói tiếp thì hắn đã cướp lời:"Cầu cô chấp nhận, ngày cưới, tôi sẽ tự sát.".
"Ồ, hay lắm."
Vậy là ngày cưới, Thu Sơ đưa hắn khẩu súng bảo hắn nếu đủ dũng khí dùng nó tự sát thì cô sẽ bỏ qua chuyện này, tránh liên lụy đến tập đoàn Sở Vương hay "cậu ấy" của hắn. Hỏi hắn giây cuối có muốn nói gì thì hắn nói:"Giúp tôi ngăn cản Vương Ngân, nó muốn cầu xin Phong Tâm.".
Ngay sau đó Thu Sơ nhờ người đóng thế trông coi còn mình mang đi xe đến nhà Phong Tâm.
Nghe thuộc hạ thông tin lại rằng hắn đã nổ súng, giây phút này Thu Sơ mới tin những lời hắn nói, như vậy thì...
Thu Vân đã nói dối cô.
Vừa hay đến nơi, em trai của Thu Sơ mượn người tưởng đi bảo vệ Phong Tâm, ai ngờ là để ngăn cản cậu đi cứu hắn. Hay lắm, không ngờ có một ngày người cô tin tưởng lại làm ra chuyện này.
Thật may khi thấy thái độ nghiêm túc của hắn, Thu Sơ đã chần chừ đưa súng chứa kim tiêm gây mê thay vì đạn cho hắn, nên bắn vào ngực trái cũng không chết hay bị thương.
Tất cả là vậy đó.
----------------- ---------------------------
Giữa phòng bệnh trống trải, có hai người bám dính lấy nhau giống như không bao giờ tách ra chia lìa.
"Vương Thư, mày có lời nào muốn nói với tao không?"
"Tôi có lỗi với cậu...."
Tôi nín thở hồi hộp chờ đợi lời xin lỗi chân chính từ hắn.
"Xin lỗi vì đã đẹp trai hơn cậu."
Biết thừa tôi chuẩn bị gào lên, hắn nhanh đặt ngón trỏ chặn môi tôi lại rồi nói.
"Lớn rồi đấy, đổi xưng hô, gọi "Chồng yêu" hiểu không?"
Tôi giận dỗi gạt tay hắn ra lắc đầu nguây nguẩy.
"Có trước có sau, gọi "vợ yêu" trước đi!!"
Lại một lần nữa nín nhịn nhìn yết hầu hắn khẽ đẩy lên, môi hắn hơi động rồi lại mím, mãi lúc sau mới nói.
Dự là một câu phũ nhất quả đất.
"Tâm yêu."
Chết tiệt!!!! Tên chết tiệt!! Hắn làm tim tôi nổ tung mất thôi!!
"Vương Thư, chúng ta chia tay rồi."
Thấy thoáng qua hắn là sự hoảng hốt, tôi không khỏi đắc ý. Hắn cúi đầu xuống, hai tay ôm mặt lẳng lặng dúi vào lòng tôi mà cọ cọ như mèo cưng làm tôi nhột chết lên được. Suýt nữa thì mềm lòng.
Thế nhưng cọ chưa lâu đã bị tôi đẩy ra. Trước khi rời đi, tôi không quên thả lại một câu như này:
"Từ giờ theo đuổi đây dài dài nhé~~"
/44
|