Sau khi trải qua một cơn lốc dư luận, cuối cùng Phương Vy và Thiên Vương cũng yên vị ở phòng thầy hiệu trưởng. Như đã nói, thầy hiệu trưởng là một người Thuỵ Điển mắt xanh đen, tóc nâu quai nón. Ông có một vẻ đẹp lịch lãm mà bất cứ người Thuỵ Điển nào cũng có. Ông đưa đôi mắt sau thẩm của mình nhìn Thiên Vương rồi sau đó nhìn cô.
“Cô gái này là Phan Ngọc Phương Vy?”
Giọng địa phương khá chuẩn cất lên.
“Phải!”
Thiên Vương đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn ông ấy.
“Em có chắc mình theo kịp chương trình ở đây không?”
Một câu hỏi vào đúng trọng tâm.
“Còn tuỳ thuộc vào hứng thú của em nữa, thưa thầy!”
Phương Vy vui vẻ trả lời.
“Trong học bạ của em cho thấy, em là một học sinh khá giỏi nhưng lại không có gì nổi bật. Đặc biệt vào năm lớp 9, em lại chuyển sang Nhật học ở một trường quê rồi sau đó trở về nước tiếp tục chương trình cấp ba. Năm lớp 10, em mặc dù vẫn giữ vững thành tích, nhưng thường xuyên trốn tiết và nghỉ học, còn nếu có mặt thì em lại chơi game và ngủ gật trong giờ học. Em có thể nào giải thích cho tôi lí do không?”
Ông ấy quả nhiên đã xem rất kĩ học bạ của cô, lại còn biết những việc mà cô đã làm năm lớp 10. Thật không hổ danh là hiệu trưởng học viện Kungliga.
Phương Vy vui vẻ nở nụ cười với hiệu trưởng, giọng nói cực kì nghiêm túc.
“Như em đã nói, tuỳ theo hứng thứ của em. Năm lớp 9 là nhà em có việc nên chuyển đi. Năm lớp 10 là do em không muốn học nên mới như vậy. Mà thầy cũng biết đó, ở cái tuổi 16 thì ai cũng muốn nổi loạn, đương nhiên em cũng không ngoại lệ. Nhưng điều cốt lỗi là em khác bọn người kia! Em không để thành tích giảm sút, không để bản thân sa vào ma tuý và cờ bạc. Như vậy chẳng phải được rồi sao?”
Ánh mắt hiệu trưởng đanh lại. Cô bé này không phải là một người bình thường, nó có chỉ số IQ rất cao nhưng lại không bọc lộ ra ngoài mà che giấu rất kĩ. Từ lời ăn tiếng nói đến hành động đều có chừng mực như bao người khác, không có gì nổi bật. Ông bắt đầu cảm thấy cô bé này rất cần đối với trường của mình, nhưng làm sao để gây hứng thú cho nó bọc lộ IQ đây?
“Được! Em nói rất hay! Vậy tôi sẽ gọi giáo viên chủ nhiệm của em đến, dẫn em về lớp. Chúng ta chuẩn bị vào học rồi!”
Ông đứng lên, bấm điện thoại nội bộ để gọi cho ai đó rồi nở nụ cười mỉm với Phương Vy và Thiên Vương. Ít phút sau, cửa phòng hiệu trưởng được gõ ba cái, ông liền lớn tiếng gọi người đó vào. Cánh cửa từ từ mở ra, một cô giáo viên trẻ bước vào, kính cẩn chào hiệu trưởng.
“Cô Kiều Trinh, đây là học sinh mới của lớp cô. Em ấy chỉ vừa chuyển đến hôm nay. Phiền cô đưa em ấy về lớp!”
Hiệu trưởng ôn tồn nói. Ngô Kiều Trinh đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn Phương Vy, âm thầm đánh giá một lượt rồi lạnh lùng nói.
“Em đi theo tôi!”
Phương Vy mỉm cười “dạ” một tiếng rồi cùng cô bước ra khỏi phòng hiệu trưởng. Thiên Vương cũng sải bước theo sau.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trên hành lang tầng hai toà nhà khối mười hai, Phương Vy vẫn ngoan ngoãn đi theo phía sau Ngô Kiều Trinh. Tâm trạng hoàn toàn khác hẳn nội tâm bên trong. Cô cực kì chán ghét việc học ở đây và gặp bọn người kia. Họ chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách để khiến cô gặp rắc rối, thậm chí còn có thể gây chuyện trong lẫn ngoài trường.
Ngô Kiều Trinh dừng chân trước cửa lớp 12A1, khẽ quay đầu nói với Phương Vy.
“Em đứng đợi ở đây một chút!”
Phương Vy vui vẻ nở nụ cười chấp thuận. Ngô Kiều Trinh thấy vậy liền đi vào lớp.
Học sinh lớp 12A1 vừa thấy giáo viên chủ nhiệm lập tức đứng lên nghiêm túc chào. Không hổ danh là lớp đứng đầu khối, học lực, nề nếp đều rất có quy củ. Ngô Kiều Trinh nhìn một vòng đánh giá rồi sau đó giọng nhàn nhạt lên tiếng.
“Chào các em! Mời các em ngồi xuống!”
Cả lớp trật tự ngồi xuống, ánh mắt ai nấy cũng đều hết sức tôn trọng Ngô Kiều Trinh.
“Năm nay, tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em. Tôi tên Ngô Kiều Trinh, hai mươi lăm tuổi, giáo viên môn Toán. Hy vọng tôi và các em có thể phối hợp để đạt được những kết quả như mong muốn.”
Cô dừng lại một chút.
“Lớp chúng ta năm nay sẽ có thêm một thành viên mới. Em mau vào đi!”
Ngô Kiều Trinh nhìn ta ngoài cửa, gọi Phương Vy vào. Phương Vy nghe thấy cô gọi liền bước vào, tâm lí đều đã chuẩn bị sẵn. Cô đứng trên bụt, đảo mắt một vòng quanh lớp sau đó dừng lại ở cô gái có khuôn mắt sắc sảo ngồi gần bàn giáo viên. Ánh mắt cô ta nhìn cô vô cùng chán ghét, nhìn thật quen. Đó không phải là cô Lý tiểu thư cô gặp ngày hôm qua sao? Hơ! Thật trùng hợp! Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!
“Em tự giới thiệu về mình đi!”
Ngô Kiều Trinh nhắc. Phương Vy mới chợt nhớ ra, liền nở nụ cười thân thiện làm cho không ít nam sinh bên dưới trố mắt. Thật xinh đẹp nha!
“Chào các bạn! Tôi tên là Phan Ngọc Phương Vy. Năm nay sẽ học cùng các bạn, mong các bạn giúp đỡ!”
Lại cười. Bọn con trai chúng tôi sắp chết rồi nè! Không ngờ người mà đám con gái ghét lại có nụ cười đẹp như vậy! Thật thuần khiết! Đã vậy cô ấy lại còn để mặt mộc nữa! Rất khác biệt!
“Được rồi! Em xuống dưới ngồi đi!”
Ngô Kiều Trinh chỉ chiếc bàn trống ở cuối lớp ngay cạnh cửa sổ. A! Chỗ đó thật tốt nha! Như vậy có thể vừa học vừa hóng gió, nếu chán còn có thể ngắm cảnh nữa! Cây cối ở ngôi trường này rất đẹp, chim chốc cũng rất nhiều. Nhưng sao chỗ đó lại có đến 2 ghế? Không lẽ còn có ai nữa sao?
“Nhưng chỗ đó của bạn Đổng Quyên mà cô!”
Một cô gái lên tiếng ngay sau khi Phương Vy vừa thắc mắc. Mà khoan! Sao lại là Đổng Quyên? Không lẽ là trùng tên?
“Chỗ đó có đến 2 ghế, chả lẽ em Phương Vy không thể ngồi 1 ghế sao?”
Ngô Kiều Trinh hỏi lại.
“Nhưng Đổng Quyên bạn ấy sẽ nổi giận!”
Cô bạn kia cãi lại.
“Khi nào em ấy vào học, tôi sẽ nói chuyện với em ấy. Em không cần phải lo!”
Ngô Kiều Trinh kết một câu. Cô bạn kia tính nói gì thêm nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của Ngô Kiều Trinh làm cho sợ, không dám lên tiếng, ấm ức ngồi xuống.
Lý Kiều Ân đối với ý kiến của cô bạn kia không phải là không đồng tình. Cô ả Mạc Đổng Quyên đó rất kì lạ. Mặc dù tính tình hoà đồng, thân thiện nhưng lại không thích ngồi kế ai, bất cứ người vào có ý định dù vô tình hay cố ý cô ta cũng sẽ xử lí không tha. Mà nhà cô ta lại sản xuất vũ khí, đâu có ai ngu mà lại làm trái ý cô ta, kẻo lại tự chuốt họa diệt vong. Nhưng nếu như người làm trái ý cô ta là Phan Ngọc Phương Vy thì cô lại cảm thấy rất vui mừng. Cô sẽ mượn tay Mạc Đổng Quyên để trừ khử cô ta, như vậy không phải rất tốt sao?
Lý Kiều Ân đưa ánh mắt nham hiểm nhìn Phương Vy khi cô đi ngang qua bàn cô ta. Phương Vy cũng chỉ nhìn lướt qua nhưng cô biết chắc chắn cô ả đó sẽ không có ý tốt gì với cô. Không nay thì mai cô ta cũng sẽ tìm cách hại cô mà thôi!
Đặt mình ngồi xuống chiếc ghế kế bên cửa sổ, Phương Vy phóng tầm mắt ra bên ngoài. Quả không ngoài dự đoán, ở bên ngoài là vô số những cây gỗ lâu năm khác nhau toả bóng rợp cả sân. Cô nhìn thấy trên một cành cây còn có một bầy chim non đang lúc nhúc được chim mẹ cho ăn. Thật đáng yêu!
“Được rồi! Bây giờ mỗi em hãy tự giới thiệu về mình đi! Sau đó chúng ta sẽ bầu tạm ban cán sự lớp.”
Ngô Kiều Trinh lên tiếng, kéo sự tập trung của Phương Vy quay trở lại trong lớp. Lần lượt từng người đứng lên giới thiệu tên của mình, chỉ giới thiệu tên của mình thôi, không nhiều hơn.
Đến lượt cô Lý tiểu thư mà cô gặp ở cửa hàng hôm qua. Cô ta đứng lên, thân hình nóng bỏng thoắt ẩn,thoắt hiện trong bộ đồng với áo sơ mi khá ôm và chiếc váy ngắn vừa phủ mông. Đúng là lộ liễu! Nhưng nam sinh lại rất thích, ánh mắt cứ nhìn cô ta không rời.
“Lý Kiều Ân.”
Nói xong 3 chữ ngắn gọn, cô ta ngồi xuống không một chút khách khí.
Lý Kiều Ân? Tên hay đó! Phương Vy ghi nhớ cái tên đó rồi lại lơ đãng nhìn sang cái ghế bên cạnh. Đổng Quyên? Cái tên này thực quen nha! Người mang cái tên này mà cô biết có một tính cách rất năng động, trẻ con y như cô vậy. Mặt khác cô ấy cũng rất dứt khoát, tàn nhẫn, chắc có lẽ vì cô ấy giống cha mình. Nhưng đối với cô, cô ấy lại rất thật lòng, lúc nào cũng lo cho cô, luôn luôn là người bảo vệ cô khi còn bé. Đến lúc lớn, cô lại trở thành đối thủ của cô ấy trên mọi mặt. Thật nực cười đúng không? Nhưng cũng không vì thế mà tình cảm của bọn cô bị chia cắt. Cô ấy cũng là một vị tiểu thư nhà giàu, học giỏi, lại cũng là học sinh trường Kungliga. Cô đang vừa lo vừa mừng không biết cô bạn này có phải là chủ nhân của chiếc ghế bên cạnh cô không?
“Cô gái này là Phan Ngọc Phương Vy?”
Giọng địa phương khá chuẩn cất lên.
“Phải!”
Thiên Vương đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn ông ấy.
“Em có chắc mình theo kịp chương trình ở đây không?”
Một câu hỏi vào đúng trọng tâm.
“Còn tuỳ thuộc vào hứng thú của em nữa, thưa thầy!”
Phương Vy vui vẻ trả lời.
“Trong học bạ của em cho thấy, em là một học sinh khá giỏi nhưng lại không có gì nổi bật. Đặc biệt vào năm lớp 9, em lại chuyển sang Nhật học ở một trường quê rồi sau đó trở về nước tiếp tục chương trình cấp ba. Năm lớp 10, em mặc dù vẫn giữ vững thành tích, nhưng thường xuyên trốn tiết và nghỉ học, còn nếu có mặt thì em lại chơi game và ngủ gật trong giờ học. Em có thể nào giải thích cho tôi lí do không?”
Ông ấy quả nhiên đã xem rất kĩ học bạ của cô, lại còn biết những việc mà cô đã làm năm lớp 10. Thật không hổ danh là hiệu trưởng học viện Kungliga.
Phương Vy vui vẻ nở nụ cười với hiệu trưởng, giọng nói cực kì nghiêm túc.
“Như em đã nói, tuỳ theo hứng thứ của em. Năm lớp 9 là nhà em có việc nên chuyển đi. Năm lớp 10 là do em không muốn học nên mới như vậy. Mà thầy cũng biết đó, ở cái tuổi 16 thì ai cũng muốn nổi loạn, đương nhiên em cũng không ngoại lệ. Nhưng điều cốt lỗi là em khác bọn người kia! Em không để thành tích giảm sút, không để bản thân sa vào ma tuý và cờ bạc. Như vậy chẳng phải được rồi sao?”
Ánh mắt hiệu trưởng đanh lại. Cô bé này không phải là một người bình thường, nó có chỉ số IQ rất cao nhưng lại không bọc lộ ra ngoài mà che giấu rất kĩ. Từ lời ăn tiếng nói đến hành động đều có chừng mực như bao người khác, không có gì nổi bật. Ông bắt đầu cảm thấy cô bé này rất cần đối với trường của mình, nhưng làm sao để gây hứng thú cho nó bọc lộ IQ đây?
“Được! Em nói rất hay! Vậy tôi sẽ gọi giáo viên chủ nhiệm của em đến, dẫn em về lớp. Chúng ta chuẩn bị vào học rồi!”
Ông đứng lên, bấm điện thoại nội bộ để gọi cho ai đó rồi nở nụ cười mỉm với Phương Vy và Thiên Vương. Ít phút sau, cửa phòng hiệu trưởng được gõ ba cái, ông liền lớn tiếng gọi người đó vào. Cánh cửa từ từ mở ra, một cô giáo viên trẻ bước vào, kính cẩn chào hiệu trưởng.
“Cô Kiều Trinh, đây là học sinh mới của lớp cô. Em ấy chỉ vừa chuyển đến hôm nay. Phiền cô đưa em ấy về lớp!”
Hiệu trưởng ôn tồn nói. Ngô Kiều Trinh đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn Phương Vy, âm thầm đánh giá một lượt rồi lạnh lùng nói.
“Em đi theo tôi!”
Phương Vy mỉm cười “dạ” một tiếng rồi cùng cô bước ra khỏi phòng hiệu trưởng. Thiên Vương cũng sải bước theo sau.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trên hành lang tầng hai toà nhà khối mười hai, Phương Vy vẫn ngoan ngoãn đi theo phía sau Ngô Kiều Trinh. Tâm trạng hoàn toàn khác hẳn nội tâm bên trong. Cô cực kì chán ghét việc học ở đây và gặp bọn người kia. Họ chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách để khiến cô gặp rắc rối, thậm chí còn có thể gây chuyện trong lẫn ngoài trường.
Ngô Kiều Trinh dừng chân trước cửa lớp 12A1, khẽ quay đầu nói với Phương Vy.
“Em đứng đợi ở đây một chút!”
Phương Vy vui vẻ nở nụ cười chấp thuận. Ngô Kiều Trinh thấy vậy liền đi vào lớp.
Học sinh lớp 12A1 vừa thấy giáo viên chủ nhiệm lập tức đứng lên nghiêm túc chào. Không hổ danh là lớp đứng đầu khối, học lực, nề nếp đều rất có quy củ. Ngô Kiều Trinh nhìn một vòng đánh giá rồi sau đó giọng nhàn nhạt lên tiếng.
“Chào các em! Mời các em ngồi xuống!”
Cả lớp trật tự ngồi xuống, ánh mắt ai nấy cũng đều hết sức tôn trọng Ngô Kiều Trinh.
“Năm nay, tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em. Tôi tên Ngô Kiều Trinh, hai mươi lăm tuổi, giáo viên môn Toán. Hy vọng tôi và các em có thể phối hợp để đạt được những kết quả như mong muốn.”
Cô dừng lại một chút.
“Lớp chúng ta năm nay sẽ có thêm một thành viên mới. Em mau vào đi!”
Ngô Kiều Trinh nhìn ta ngoài cửa, gọi Phương Vy vào. Phương Vy nghe thấy cô gọi liền bước vào, tâm lí đều đã chuẩn bị sẵn. Cô đứng trên bụt, đảo mắt một vòng quanh lớp sau đó dừng lại ở cô gái có khuôn mắt sắc sảo ngồi gần bàn giáo viên. Ánh mắt cô ta nhìn cô vô cùng chán ghét, nhìn thật quen. Đó không phải là cô Lý tiểu thư cô gặp ngày hôm qua sao? Hơ! Thật trùng hợp! Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!
“Em tự giới thiệu về mình đi!”
Ngô Kiều Trinh nhắc. Phương Vy mới chợt nhớ ra, liền nở nụ cười thân thiện làm cho không ít nam sinh bên dưới trố mắt. Thật xinh đẹp nha!
“Chào các bạn! Tôi tên là Phan Ngọc Phương Vy. Năm nay sẽ học cùng các bạn, mong các bạn giúp đỡ!”
Lại cười. Bọn con trai chúng tôi sắp chết rồi nè! Không ngờ người mà đám con gái ghét lại có nụ cười đẹp như vậy! Thật thuần khiết! Đã vậy cô ấy lại còn để mặt mộc nữa! Rất khác biệt!
“Được rồi! Em xuống dưới ngồi đi!”
Ngô Kiều Trinh chỉ chiếc bàn trống ở cuối lớp ngay cạnh cửa sổ. A! Chỗ đó thật tốt nha! Như vậy có thể vừa học vừa hóng gió, nếu chán còn có thể ngắm cảnh nữa! Cây cối ở ngôi trường này rất đẹp, chim chốc cũng rất nhiều. Nhưng sao chỗ đó lại có đến 2 ghế? Không lẽ còn có ai nữa sao?
“Nhưng chỗ đó của bạn Đổng Quyên mà cô!”
Một cô gái lên tiếng ngay sau khi Phương Vy vừa thắc mắc. Mà khoan! Sao lại là Đổng Quyên? Không lẽ là trùng tên?
“Chỗ đó có đến 2 ghế, chả lẽ em Phương Vy không thể ngồi 1 ghế sao?”
Ngô Kiều Trinh hỏi lại.
“Nhưng Đổng Quyên bạn ấy sẽ nổi giận!”
Cô bạn kia cãi lại.
“Khi nào em ấy vào học, tôi sẽ nói chuyện với em ấy. Em không cần phải lo!”
Ngô Kiều Trinh kết một câu. Cô bạn kia tính nói gì thêm nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của Ngô Kiều Trinh làm cho sợ, không dám lên tiếng, ấm ức ngồi xuống.
Lý Kiều Ân đối với ý kiến của cô bạn kia không phải là không đồng tình. Cô ả Mạc Đổng Quyên đó rất kì lạ. Mặc dù tính tình hoà đồng, thân thiện nhưng lại không thích ngồi kế ai, bất cứ người vào có ý định dù vô tình hay cố ý cô ta cũng sẽ xử lí không tha. Mà nhà cô ta lại sản xuất vũ khí, đâu có ai ngu mà lại làm trái ý cô ta, kẻo lại tự chuốt họa diệt vong. Nhưng nếu như người làm trái ý cô ta là Phan Ngọc Phương Vy thì cô lại cảm thấy rất vui mừng. Cô sẽ mượn tay Mạc Đổng Quyên để trừ khử cô ta, như vậy không phải rất tốt sao?
Lý Kiều Ân đưa ánh mắt nham hiểm nhìn Phương Vy khi cô đi ngang qua bàn cô ta. Phương Vy cũng chỉ nhìn lướt qua nhưng cô biết chắc chắn cô ả đó sẽ không có ý tốt gì với cô. Không nay thì mai cô ta cũng sẽ tìm cách hại cô mà thôi!
Đặt mình ngồi xuống chiếc ghế kế bên cửa sổ, Phương Vy phóng tầm mắt ra bên ngoài. Quả không ngoài dự đoán, ở bên ngoài là vô số những cây gỗ lâu năm khác nhau toả bóng rợp cả sân. Cô nhìn thấy trên một cành cây còn có một bầy chim non đang lúc nhúc được chim mẹ cho ăn. Thật đáng yêu!
“Được rồi! Bây giờ mỗi em hãy tự giới thiệu về mình đi! Sau đó chúng ta sẽ bầu tạm ban cán sự lớp.”
Ngô Kiều Trinh lên tiếng, kéo sự tập trung của Phương Vy quay trở lại trong lớp. Lần lượt từng người đứng lên giới thiệu tên của mình, chỉ giới thiệu tên của mình thôi, không nhiều hơn.
Đến lượt cô Lý tiểu thư mà cô gặp ở cửa hàng hôm qua. Cô ta đứng lên, thân hình nóng bỏng thoắt ẩn,thoắt hiện trong bộ đồng với áo sơ mi khá ôm và chiếc váy ngắn vừa phủ mông. Đúng là lộ liễu! Nhưng nam sinh lại rất thích, ánh mắt cứ nhìn cô ta không rời.
“Lý Kiều Ân.”
Nói xong 3 chữ ngắn gọn, cô ta ngồi xuống không một chút khách khí.
Lý Kiều Ân? Tên hay đó! Phương Vy ghi nhớ cái tên đó rồi lại lơ đãng nhìn sang cái ghế bên cạnh. Đổng Quyên? Cái tên này thực quen nha! Người mang cái tên này mà cô biết có một tính cách rất năng động, trẻ con y như cô vậy. Mặt khác cô ấy cũng rất dứt khoát, tàn nhẫn, chắc có lẽ vì cô ấy giống cha mình. Nhưng đối với cô, cô ấy lại rất thật lòng, lúc nào cũng lo cho cô, luôn luôn là người bảo vệ cô khi còn bé. Đến lúc lớn, cô lại trở thành đối thủ của cô ấy trên mọi mặt. Thật nực cười đúng không? Nhưng cũng không vì thế mà tình cảm của bọn cô bị chia cắt. Cô ấy cũng là một vị tiểu thư nhà giàu, học giỏi, lại cũng là học sinh trường Kungliga. Cô đang vừa lo vừa mừng không biết cô bạn này có phải là chủ nhân của chiếc ghế bên cạnh cô không?
/52
|