Cuộc giao dịch giữa ông Vũ Thiên Long và bà Trần Ngọc Nga diễn ra hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng đi tới thoả thuận, bà Nga sẽ được phép ở bên cạnh con trai mình bảy mươi hai tiếng đồng hồ, đồng thời giao lại cho ông Thiên Long ba mươi phần trăm cổ phần mà bà nắm giữa. Thoả thuận có hiệu lực ngay khi bà Nga bước ra khỏi căn phòng mang đầy vẻ thần bí của ông Thiên Long. Điều đó đồng nghĩa, Thiên Vương trong vòng ba ngày tới chính là của một mình bà.
Không giấu được cảm xúc của mình, việc đầu tiên sau khi bà Nga bước ra khỏi căn phòng đó chính là ôm lấy đứa con trai đáng thương của bà. Ôm thật chặt, cố gắng cảm nhận hơi ấm của giọt máu mà bà hằng đêm mong nhớ, đứa con trai mà ngay từ khi lọt lòng đã không được cảm nhận hơi ấm của mẹ nó. Bà cố gắng kéo con trai thật khít vào lòng mình, để bà có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim nhỏ bé kia, cảm nhận hơi thở mạnh mẽ phả vào cổ mình.
“Thiên Vương, Thiên Vương của mẹ!”
Từng giọt nước mắt cứ thế tuông ra trên khuôn mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn của bà, thẩm thấu tận tâm can của đứa trẻ lạnh lùng như Thiên Vương.
Giọt nước mắt nóng hỏi thấm ướt vai áo cậu, khiến cho nơi da thịt đó trở nên nóng rát, trái tim cậu lúc đó bỗng chốc cũng đập mạnh, làm cậu có chút ngạc nhiên, không biết phải phản ứng như thế nào. Đây là mẹ cậu, ừ cậu biết điều đó, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được tiếp xúc với bà gần như vậy. Đây gọi là hơi ấm sao? Nó ấm áp đến như vậy à? Ấm áp đến mức trái tim cậu đập loạn nhịp? Thật sự quá mới mẻ đi, cậu chưa từng biết được cảm giác này lại kì lạ đến vậy. Nói như thế, mẹ cậu chưa từng ghét bỏ cậu sao? Bà còn đang khóc vì cậu, đây không phải là khuôn mặt yếu đuối nhất của con gái sao? Cậu… nên hiểu như thế nào đây?
“Thiên Vương, con có nhớ mẹ không?”
Bà Nga lấy lại bình tĩnh, gạt đi nước mắt trên mặt, hơi tay ghì chặt vai của Thiên Vương, như sợ cậu sẽ bị tước đi mất.
Thiên Vương rất khó khăn để trả lời, cậu suy rất lâu, rốt cuộc chỉ gật đầu một cái. Nói không nhớ thì là nói dối, nhưng ba cậu nói không nên sử dụng tình cảm quá nhiều trong cuộc sống, sẽ dễ bị người khác khống chế, như mẹ cậu chẳng hạn. Ba cậu còn nói, tình cảm rất vô dụng, chả giúp ích gì được cho những người làm đại nghiệp như ba, nên cậu cũng tuyệt đối không được đắm chìm vào nó, dù là loại tình cảm gì đi chăng nữa.
Bà Nga nhìn thấy vậy, lập tức nở một nụ cười thật tươi, dùng ánh mắt trìu mến của một người mẹ, nhìn thẳng vào đôi mắt vô cảm kia của Thiên Vương.
“Tốt lắm! Con có muốn ra ngoài chơi không?”
Ra ngoài chơi? Cậu còn phải làm bài tập a!
Thiên Vương nhẹ nhàng lắc lắc cái đầu nhỏ, khuôn mặt vẫn không có lấy một tí cảm xúc.
Bà Nga nhăn mặt khó hiểu, đành dùng giọng nói đầy ôn nhu hỏi lại.
“Sao thế con?”
“Phải làm bài tập.”
Câu trả lời cộc lốc, không hề có tí lễ phép.
“Bài tập? Ông ta bắt con phải làm sao?”
Lại gật đầu.
“Không sao! Trong vòng ba ngày tới con sẽ không cần phải làm bài tập hay học bất cứ thứ gì nữa, có mẹ ở đây, con chỉ cần vui vẻ thoái mái chơi là được.”
“Thật không?”
“Đương nhiên là thật rồi!”
Bà Nga trả lời đầy chắc chắn, sau đó không một chút ngần ngại mà bế Thiên Vương lên, đưa cậu ra khỏi nơi đối với bà chính là địa ngục trần gian kia.
Thiên Vương được bế đi, trong lòng có một chút lo sợ, sợ rằng ba cậu sẽ nổi giận lôi đình vì cậu không làm bài, vì cậu bỏ nhà đi mà không có sự cho phép của ông, ngoài ra cậu còn sợ ông sẽ làm hại đến người đàn bà được gọi là mẹ này. Dù cậu không biết bà có khuất mắc gì lại bỏ rơi cậu lâu như vậy nhưng dựa theo thái độ của bà, bà thực sự đối với cậu rất tốt, rất thật lòng. Nụ cười của bà, thật sự rất dịu dàng.
Bà Nga có được con trai bên cạnh, lúc nào cũng đặt cậu trong lòng, không rời xa nửa bước. Bà cũng nhận thức được sự lạnh lùng ăn sâu vào trong tuỷ cậu, khiến cho khuôn mặt lanh lợi biến thành một khối băng ngàn năm khó có thể bay hơi hết. Nghĩ nghĩ một hồi, bà quyết định đưa cậu đến nhà một người bạn rất thân của mình. Người bạn ấy có một gia đình rất hạnh phúc, có chồng yêu thương, có ba đứa con nhỏ hiếu thuận lanh lợi, chả bù cho gia đình bà…
~~~~~~~~~~~~~~
Bà Phương Thuý cùng chồng dọn dẹp nhà cửa, nấu một số món ngon để chuẩn bị đãi khách, thậm chí bà còn bảo ba đứa con của mình ăn mặc thật đẹp, thật tươm tất để chào đón vị khách quí kia. Bà cũng dặn đi dặn lại các con rằng sẽ có một cậu bé đến chơi, cậu bé ấy rất nhỏ tuổi, nhỏ nhất trong số bọn chúng, mong bọn chúng sẽ chơi với nhau thật vui vẻ.
Khi mọi thứ đều đã chuẩn bị đầy đủ, thì vị khách quí kia cùng đứa con trai của mình cũng vừa mới đến, vẫn chưa bước ra khỏi con xe màu đen sang trọng gây sự chú ý cho cả xóm nơi bọn họ ở.
Đứng trước căn nhà nhỏ đầy ấm cúng, bà Nga nắm chặt tay Thiên Vương, nở một nụ cười thật tươi sau đó kéo cậu cùng đi vào ngôi nhà kia. Hy vọng sự ấm áp của ngôi nhà này sẽ phần nào ảnh hưởng đến Thiên Vương, giúp cho thằng bé có thể hiểu được thế nào là tình cảm giữa con người với nhau.
Ngay ở cửa chính, đại gia đình năm người nhà bà Phương Thuý đang đứng đợi sẵn, ai nấy cũng đều xinh đẹp động lòng người, thật sự khiến cho người ta cảm nhận được cái gọi là tình thân.
Bà Phương Thuý vừa nhìn thấy người bạn lâu năm của mình, liền tiến lên phía trước, ôm chặt lấy bà Nga, đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ. Người con gái cùng bà bước qua tuổi thanh xuân, cùng bà vui vẻ hạnh phúc, bây giờ tiều tuỵ biết bao nhiêu. Chỉ là bà ấy chọn sai con đường, vậy mà cả cuộc đời về sau đều không hề hạnh phúc. Đều là thiên kim tiểu thư nhà quyền quí, bà đã không thể cứu được người bạn thân nhất của mình.
Hai cô bé giống nhau như hai giọt nước đứng trước cửa, giương đôi mắt hiếu kì nhìn cậu bé đang đứng dưới kia. Khuôn mặt không cảm xúc, đôi mắt lạnh lùng, đây thật sự rất giống anh hai của bọn cô lúc nhỏ nha!
Người anh hai kia cũng đã sớm nhận ra sự kì lạ của “cậu bé băng” đó, hàng lông mày tuỳ ý nhếch lên, đôi mắt cũng ánh lên sự hứng thú. Con trai của chủ tịch tập đoàn lớn nhất cả nước, quả thật có sự khác biệt rất lớn đối với những đứa trẻ khác nha!
“Các con mau ra chơi với em đi!”
Bố của ba đứa trẻ kia nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai họ, sau đó đẩy hai đứa con gái nhỏ về kía trước, ánh mắt cũng liếc nhìn đứa con trai lớn.
“Con biết rồi!”
Phan Bảo Thành lười biếng đáp.
Phương Vy và Phương Nghi chạy đến trước mặt Thiên Vương. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hai chị em giống nhau đến như vậy nha. Thật sự không khác nhau gì hai giọt nước. Làm sao bố mẹ họ có thể phân biệt được ai là chị, ai là em nhỉ?
“Chào em, chị là Phương Vy.”
Phương Vy nhanh nhảu bắt chuyện với “cậu bé băng” trước mặt.
“Còn chị là Phương Nghi.”
Phương Nghi cũng theo chị gái mình mà lên tiếng.
Thiên Vương nhìn lần lượt từng người, sau đó lại đưa mắt về phía Phan Bảo Thành. Anh ta không giới thiệu sao?
“Nhóc đừng có nhìn anh kiểu đó! Sao nhóc không tự nói tên mình trước đi?”
Anh ta đọc được suy nghĩ của cậu sao? Thiên Vương kinh ngạc, nhưng lại không hề biểu lộ ra bên ngoài.
“Vũ Thiên Vương.”
Phan Bảo Thành nghe thấy vậy, cười khẩy.
“Phan Bảo Thành.”
Phương Vy lườm anh trai mình một cái. Anh có cần phải trả lời cộc lốc với thằng bé như thế không?
Phan Bảo Thành đành nhún vai. Là nó vô lễ với anh trước mà, sao anh phải tôn trọng lại nó chứ!
Phương Vy không hài lòng thở dài, sau đó liền thay đổi sắc mặt quay sang Thiên Vương.
“Thiên Vương, chúng ta ra sau vườn chơi đi!”
Phương Vy vui vẻ tiếp cận với người em trai đáng yêu này. Cô cảm thấy cậu ta chẳng phải lạnh lùng như vẻ bề ngoài đâu, có lẽ cậu ta đang cố để hiểu tất cả mọi người nghĩ gì. Cho dù ít nói, nhưng cậu ấy tuyệt đối không phải người khó gần, chỉ cần Phương Vy cô ra tay, có ai mà cô không thể kết bạn chứ!
Vui vẻ cười thật tươi, Phương Vy nắm tay kéo Thiên Vương ra sau vườn, để lại ba người lớn đã sớm cùng nhau nói chuyện phiếm trong phòng khách.
Một ngày dài thấm thoát trôi, ba đứa trẻ cũng đã sớm thân thiết được với nhau hơn một chút. Ngoại trừ anh cả Phan Bảo Thành ra, Phương Vy đối với Thiên Vương rất nhiệt tình, lúc nào cũng bám lấy cậu, trở thành cái đuôi nhỏ quấn quýt bên cậu. Còn Phương Nghi mặc dù đi theo chị song sinh của mình, nhưng bản thân cô lại không mấy vui vẻ, được một lúc liền tìm về bên anh cả để chơi, không thèm để tâm đến “cậu bé băng” vừa mới xuất hiện kia.
Tối hôm đó tạm biệt mẹ con bà Nga, Phương Vy đã quyến luyến Thiên Vương không thôi. Cô thật sự có cảm tình đối với khuôn mặt lạnh lùng kia, dù cậu bé không nói chuyện, nhưng biểu cảm trong đôi mắt rất dễ đoán, thật sự là đáng yêu chết người! Nếu như mẹ cô không nói ngày mai sẽ cùng bọn đi dã ngoại thì có lẽ cô đã không để cho Thiên Vương đi.
Về phía Thiên Vương, cậu cũng có ấn tượng rất tốt với Phương Vy. Cậu chưa từng thấy ai cười nhiều như vậy, trước giờ xung quanh cậu toàn là những khuôn mặt vô cảm lạnh lùng, chưa từng một ai cười với cậu. Ngày hôm nay, cậu thật sự đã được biết rất nhiều điều.
Mang tâm trạng có tí chờ mong lên giường, Thiên Vương cậu cũng mong ngày mai đến sớm một chút, để cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt của cô bé kia vui vẻ cười đùa trước mắt cậu.
———————–
– Chắc có lẽ rất nhiều người đã quên ta rồi nhỉ Ó^Ò Không sao, có bao nhiêu chơi bấy nhiêu, chỉ hy vọng mọi người comment nhiều một tí, vote nhiều một tí để con au lười biếng này mò vô thông báo mà coi, tiếp sức tinh thần siêng năng trong người trổi dậy :> Yêu thương mọi người <3
(Còn tiếp)
Không giấu được cảm xúc của mình, việc đầu tiên sau khi bà Nga bước ra khỏi căn phòng đó chính là ôm lấy đứa con trai đáng thương của bà. Ôm thật chặt, cố gắng cảm nhận hơi ấm của giọt máu mà bà hằng đêm mong nhớ, đứa con trai mà ngay từ khi lọt lòng đã không được cảm nhận hơi ấm của mẹ nó. Bà cố gắng kéo con trai thật khít vào lòng mình, để bà có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim nhỏ bé kia, cảm nhận hơi thở mạnh mẽ phả vào cổ mình.
“Thiên Vương, Thiên Vương của mẹ!”
Từng giọt nước mắt cứ thế tuông ra trên khuôn mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn của bà, thẩm thấu tận tâm can của đứa trẻ lạnh lùng như Thiên Vương.
Giọt nước mắt nóng hỏi thấm ướt vai áo cậu, khiến cho nơi da thịt đó trở nên nóng rát, trái tim cậu lúc đó bỗng chốc cũng đập mạnh, làm cậu có chút ngạc nhiên, không biết phải phản ứng như thế nào. Đây là mẹ cậu, ừ cậu biết điều đó, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được tiếp xúc với bà gần như vậy. Đây gọi là hơi ấm sao? Nó ấm áp đến như vậy à? Ấm áp đến mức trái tim cậu đập loạn nhịp? Thật sự quá mới mẻ đi, cậu chưa từng biết được cảm giác này lại kì lạ đến vậy. Nói như thế, mẹ cậu chưa từng ghét bỏ cậu sao? Bà còn đang khóc vì cậu, đây không phải là khuôn mặt yếu đuối nhất của con gái sao? Cậu… nên hiểu như thế nào đây?
“Thiên Vương, con có nhớ mẹ không?”
Bà Nga lấy lại bình tĩnh, gạt đi nước mắt trên mặt, hơi tay ghì chặt vai của Thiên Vương, như sợ cậu sẽ bị tước đi mất.
Thiên Vương rất khó khăn để trả lời, cậu suy rất lâu, rốt cuộc chỉ gật đầu một cái. Nói không nhớ thì là nói dối, nhưng ba cậu nói không nên sử dụng tình cảm quá nhiều trong cuộc sống, sẽ dễ bị người khác khống chế, như mẹ cậu chẳng hạn. Ba cậu còn nói, tình cảm rất vô dụng, chả giúp ích gì được cho những người làm đại nghiệp như ba, nên cậu cũng tuyệt đối không được đắm chìm vào nó, dù là loại tình cảm gì đi chăng nữa.
Bà Nga nhìn thấy vậy, lập tức nở một nụ cười thật tươi, dùng ánh mắt trìu mến của một người mẹ, nhìn thẳng vào đôi mắt vô cảm kia của Thiên Vương.
“Tốt lắm! Con có muốn ra ngoài chơi không?”
Ra ngoài chơi? Cậu còn phải làm bài tập a!
Thiên Vương nhẹ nhàng lắc lắc cái đầu nhỏ, khuôn mặt vẫn không có lấy một tí cảm xúc.
Bà Nga nhăn mặt khó hiểu, đành dùng giọng nói đầy ôn nhu hỏi lại.
“Sao thế con?”
“Phải làm bài tập.”
Câu trả lời cộc lốc, không hề có tí lễ phép.
“Bài tập? Ông ta bắt con phải làm sao?”
Lại gật đầu.
“Không sao! Trong vòng ba ngày tới con sẽ không cần phải làm bài tập hay học bất cứ thứ gì nữa, có mẹ ở đây, con chỉ cần vui vẻ thoái mái chơi là được.”
“Thật không?”
“Đương nhiên là thật rồi!”
Bà Nga trả lời đầy chắc chắn, sau đó không một chút ngần ngại mà bế Thiên Vương lên, đưa cậu ra khỏi nơi đối với bà chính là địa ngục trần gian kia.
Thiên Vương được bế đi, trong lòng có một chút lo sợ, sợ rằng ba cậu sẽ nổi giận lôi đình vì cậu không làm bài, vì cậu bỏ nhà đi mà không có sự cho phép của ông, ngoài ra cậu còn sợ ông sẽ làm hại đến người đàn bà được gọi là mẹ này. Dù cậu không biết bà có khuất mắc gì lại bỏ rơi cậu lâu như vậy nhưng dựa theo thái độ của bà, bà thực sự đối với cậu rất tốt, rất thật lòng. Nụ cười của bà, thật sự rất dịu dàng.
Bà Nga có được con trai bên cạnh, lúc nào cũng đặt cậu trong lòng, không rời xa nửa bước. Bà cũng nhận thức được sự lạnh lùng ăn sâu vào trong tuỷ cậu, khiến cho khuôn mặt lanh lợi biến thành một khối băng ngàn năm khó có thể bay hơi hết. Nghĩ nghĩ một hồi, bà quyết định đưa cậu đến nhà một người bạn rất thân của mình. Người bạn ấy có một gia đình rất hạnh phúc, có chồng yêu thương, có ba đứa con nhỏ hiếu thuận lanh lợi, chả bù cho gia đình bà…
~~~~~~~~~~~~~~
Bà Phương Thuý cùng chồng dọn dẹp nhà cửa, nấu một số món ngon để chuẩn bị đãi khách, thậm chí bà còn bảo ba đứa con của mình ăn mặc thật đẹp, thật tươm tất để chào đón vị khách quí kia. Bà cũng dặn đi dặn lại các con rằng sẽ có một cậu bé đến chơi, cậu bé ấy rất nhỏ tuổi, nhỏ nhất trong số bọn chúng, mong bọn chúng sẽ chơi với nhau thật vui vẻ.
Khi mọi thứ đều đã chuẩn bị đầy đủ, thì vị khách quí kia cùng đứa con trai của mình cũng vừa mới đến, vẫn chưa bước ra khỏi con xe màu đen sang trọng gây sự chú ý cho cả xóm nơi bọn họ ở.
Đứng trước căn nhà nhỏ đầy ấm cúng, bà Nga nắm chặt tay Thiên Vương, nở một nụ cười thật tươi sau đó kéo cậu cùng đi vào ngôi nhà kia. Hy vọng sự ấm áp của ngôi nhà này sẽ phần nào ảnh hưởng đến Thiên Vương, giúp cho thằng bé có thể hiểu được thế nào là tình cảm giữa con người với nhau.
Ngay ở cửa chính, đại gia đình năm người nhà bà Phương Thuý đang đứng đợi sẵn, ai nấy cũng đều xinh đẹp động lòng người, thật sự khiến cho người ta cảm nhận được cái gọi là tình thân.
Bà Phương Thuý vừa nhìn thấy người bạn lâu năm của mình, liền tiến lên phía trước, ôm chặt lấy bà Nga, đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ. Người con gái cùng bà bước qua tuổi thanh xuân, cùng bà vui vẻ hạnh phúc, bây giờ tiều tuỵ biết bao nhiêu. Chỉ là bà ấy chọn sai con đường, vậy mà cả cuộc đời về sau đều không hề hạnh phúc. Đều là thiên kim tiểu thư nhà quyền quí, bà đã không thể cứu được người bạn thân nhất của mình.
Hai cô bé giống nhau như hai giọt nước đứng trước cửa, giương đôi mắt hiếu kì nhìn cậu bé đang đứng dưới kia. Khuôn mặt không cảm xúc, đôi mắt lạnh lùng, đây thật sự rất giống anh hai của bọn cô lúc nhỏ nha!
Người anh hai kia cũng đã sớm nhận ra sự kì lạ của “cậu bé băng” đó, hàng lông mày tuỳ ý nhếch lên, đôi mắt cũng ánh lên sự hứng thú. Con trai của chủ tịch tập đoàn lớn nhất cả nước, quả thật có sự khác biệt rất lớn đối với những đứa trẻ khác nha!
“Các con mau ra chơi với em đi!”
Bố của ba đứa trẻ kia nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai họ, sau đó đẩy hai đứa con gái nhỏ về kía trước, ánh mắt cũng liếc nhìn đứa con trai lớn.
“Con biết rồi!”
Phan Bảo Thành lười biếng đáp.
Phương Vy và Phương Nghi chạy đến trước mặt Thiên Vương. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hai chị em giống nhau đến như vậy nha. Thật sự không khác nhau gì hai giọt nước. Làm sao bố mẹ họ có thể phân biệt được ai là chị, ai là em nhỉ?
“Chào em, chị là Phương Vy.”
Phương Vy nhanh nhảu bắt chuyện với “cậu bé băng” trước mặt.
“Còn chị là Phương Nghi.”
Phương Nghi cũng theo chị gái mình mà lên tiếng.
Thiên Vương nhìn lần lượt từng người, sau đó lại đưa mắt về phía Phan Bảo Thành. Anh ta không giới thiệu sao?
“Nhóc đừng có nhìn anh kiểu đó! Sao nhóc không tự nói tên mình trước đi?”
Anh ta đọc được suy nghĩ của cậu sao? Thiên Vương kinh ngạc, nhưng lại không hề biểu lộ ra bên ngoài.
“Vũ Thiên Vương.”
Phan Bảo Thành nghe thấy vậy, cười khẩy.
“Phan Bảo Thành.”
Phương Vy lườm anh trai mình một cái. Anh có cần phải trả lời cộc lốc với thằng bé như thế không?
Phan Bảo Thành đành nhún vai. Là nó vô lễ với anh trước mà, sao anh phải tôn trọng lại nó chứ!
Phương Vy không hài lòng thở dài, sau đó liền thay đổi sắc mặt quay sang Thiên Vương.
“Thiên Vương, chúng ta ra sau vườn chơi đi!”
Phương Vy vui vẻ tiếp cận với người em trai đáng yêu này. Cô cảm thấy cậu ta chẳng phải lạnh lùng như vẻ bề ngoài đâu, có lẽ cậu ta đang cố để hiểu tất cả mọi người nghĩ gì. Cho dù ít nói, nhưng cậu ấy tuyệt đối không phải người khó gần, chỉ cần Phương Vy cô ra tay, có ai mà cô không thể kết bạn chứ!
Vui vẻ cười thật tươi, Phương Vy nắm tay kéo Thiên Vương ra sau vườn, để lại ba người lớn đã sớm cùng nhau nói chuyện phiếm trong phòng khách.
Một ngày dài thấm thoát trôi, ba đứa trẻ cũng đã sớm thân thiết được với nhau hơn một chút. Ngoại trừ anh cả Phan Bảo Thành ra, Phương Vy đối với Thiên Vương rất nhiệt tình, lúc nào cũng bám lấy cậu, trở thành cái đuôi nhỏ quấn quýt bên cậu. Còn Phương Nghi mặc dù đi theo chị song sinh của mình, nhưng bản thân cô lại không mấy vui vẻ, được một lúc liền tìm về bên anh cả để chơi, không thèm để tâm đến “cậu bé băng” vừa mới xuất hiện kia.
Tối hôm đó tạm biệt mẹ con bà Nga, Phương Vy đã quyến luyến Thiên Vương không thôi. Cô thật sự có cảm tình đối với khuôn mặt lạnh lùng kia, dù cậu bé không nói chuyện, nhưng biểu cảm trong đôi mắt rất dễ đoán, thật sự là đáng yêu chết người! Nếu như mẹ cô không nói ngày mai sẽ cùng bọn đi dã ngoại thì có lẽ cô đã không để cho Thiên Vương đi.
Về phía Thiên Vương, cậu cũng có ấn tượng rất tốt với Phương Vy. Cậu chưa từng thấy ai cười nhiều như vậy, trước giờ xung quanh cậu toàn là những khuôn mặt vô cảm lạnh lùng, chưa từng một ai cười với cậu. Ngày hôm nay, cậu thật sự đã được biết rất nhiều điều.
Mang tâm trạng có tí chờ mong lên giường, Thiên Vương cậu cũng mong ngày mai đến sớm một chút, để cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt của cô bé kia vui vẻ cười đùa trước mắt cậu.
———————–
– Chắc có lẽ rất nhiều người đã quên ta rồi nhỉ Ó^Ò Không sao, có bao nhiêu chơi bấy nhiêu, chỉ hy vọng mọi người comment nhiều một tí, vote nhiều một tí để con au lười biếng này mò vô thông báo mà coi, tiếp sức tinh thần siêng năng trong người trổi dậy :> Yêu thương mọi người <3
(Còn tiếp)
/52
|