Trong xe, không khí chìm trong im lặng. Không một ai ho he câu gì.
Khụ, sao lúc này bí lời thế nhỉ?
...
- À, đúng rồi! Mà chúng ta đi đâu vậy?
Nó vừa nghĩ ra câu này liền hô lên. Phải phá tan không khí ngượng ngập này chứ sao a.
- Đi bar. - Tinh Anh hờ hững đáp.
...
- Cái gì cơ? Đi bar á? Vậy thôi, anh cho tôi xuống xe giùm cái, công việc thì ngập đầu. Chơi bời suốt ngày, anh có 'trách nhiệm' với công việc thật đấy! Cho tôi xuống đi!! - Nó bất bình đập đập ghế xe.
- Làm cái gì mà phản ứng mạnh thế? Tôi nói đùa thôi mà. Hôm nay có công việc thật, hôm nay tôi sẽ dẫn cô đến tham quan một khu nghỉ mát mà tập đoàn mới xây dựng xong để cho cô biết đây biết đó hoặc sau này, có thể khu nghỉ mát đó sẽ do cô quản lí. - Tinh Anh cười cười giải thích.
Vừa nghe xong, nó đã sáng mắt. Quay phắt một trăm tám mươi độ túm lấy tay Tinh Anh, hỏi dồn dập.
- Ôi, thật á? Tôi sẽ được quản lí hẳn một khu nghỉ mát á? Thật, anh nói thật đấy chứ? Tôi sẽ được ăn đồ ăn miễn phí ở đó chứ? Tôi sẽ được chơi thoải mái ở đó mà không tốn kiếm phải không? Thích quá đi!!
Ôi, chỉ cần nghĩ đến cảnh nó nghiêm nghị mặc bộ đồ công sở đi lại giao nhiệm vụ, chỉ huy mọi người, rồi còn được mọi người kính nể, rồi lại được ăn đồ ăn ngon không mất tiền... Chẹp, như thế thì còn gì bằng! Mặc dù ở Thổ Thiên Long, nó sống còn sung sướng hơn như thế nhưng lần này nó có uy quyền bằng chính thực lực của nó thì đương nhiên vẫn vui hơn rồi... hi hi.
...
- Ê, ba không! Ê! Cái con nhóc cận này, lại mơ mộng đi đâu nữa rồi? - Tinh Anh xua xua tay trước mặt nó rồi anh lấy một ngón tay cốc mạnh vào đầu nó một cái.
" Cốp "
Tiếng 'cốp' nghe giòn tan và quay ra là cái bản mặt vừa nhăn nhó vừa tức giận của nó.
- Ai da, anh làm cái quái gì thế? Đau quá đi mất!
Nó ôm đầu, cánh tay vừa túm lấy tay Tinh Anh cũng buông ra làm Tinh Anh chợt có cái cảm giác như mất đi sự ấm áp nên có chút khó chịu.
- Sao tự dưng cô bỏ tay ra làm cái gì? Để yên không được à?
- Tay nào? Tay tôi là tay của tôi chứ của anh à? Tôi muốn làm gì là quyền của tôi, anh chẳng có quyền gì cả. Buồn cười thật đấy! - Nó vừa ôm đầu vừa nói.
- Nhưng, nhưng cô là trợ lí của tôi, tức là cô là người của tôi. Cái gì của cô cũng là của tôi hết! Nghe chưa? - Tinh Anh hất mặt.
- Này thì cái gì cũng là của anh này! Này thì này! - Nó lấy cái túi đập vào đầu Tinh Anh.
Hừ, phát... phát ngôn bừa bãi...
- Ai da, đau! Tôi đang lái xe đó, cô muốn chết à? - Tinh Anh vừa lấy tay che đầu vừa nói.
Cái con nhóc này muốn đi đánh cờ với Diêm Vương lắm hay sao? Anh đang lái xe mà cũng quấy nhiễu anh vậy.
Hừ, mà nếu muốn đánh cờ với Diêm Vương cũng đừng lôi anh theo cùng chứ!
- À, ừ nhỉ. Tôi quên mất tiêu, hihi. Mà tại anh ăn nói vô lí đó chứ. Đến bố mẹ tôi, là người sinh ra và nuôi dưỡng tôi cũng chưa nói vậy đâu. Xì, vậy mà anh dám... hứ! - Nó tỏ vẻ trách móc chứ thật ra trong lòng có chút rung động...
- Gì thì cô cũng là người của tôi rồi. Mà cái việc quản lí khu nghỉ mát kia, tôi mới nói là có thể thôi mà. Còn phải xem xem thái độ của cô như thế nào đã... - Tinh Anh vừa xoa xoa cằm vừa nói.
- Tôi nhất định sẽ thể hiện tốt mà. Nhất định đấy. Tôi rất muốn quản lí khu nghỉ mát đó. Chu tổng nhớ giúp đỡ tôi với nhé. Tôi yêu... à không, tôi quý Chu tổng đẹp trai. tốt tính này của tôi nhất luôn đó! Chu tổng đẹp trai này, ngầu này, lịch lãm này, đã thế còn đối xử tốt với nhân viên. Haiz, trên đời sao lại có người hoàn hảo như Chu tổng chứ, tôi nói có đúng không Chu tổng? - Nó bày ra vẻ mặt nịnh nọt.
Gì chứ, anh ta mà đối xử tốt với nhân viên á?
Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Nếu có, chắc là ngày tận thế đến rồi a.
Nó chỉ chém gió chút thôi. Hihi...
Khụ, mà suýt chút nữa đã nói toẹt ra là " Tôi yêu anh..." rồi, may là nó ngưng lại được.
Tinh Anh chỉ nhìn nó cười rồi gật gật đầu như muốn nói: " Nói rất đúng đấy! "
Mà, kể ra thì con nhóc này cũng xinh xắn, dễ thương đó chứ!
Tính cách lại đáng yêu giống nhóc Nhi.
Giá như hai người là một...
Mà... sao anh lại có cảm giác mạnh với con nhóc này thế nhỉ?
Thân phận của con nhóc này... à đúng rồi, anh chưa có điều tra. Hừm, về nhất định phải điều tra ngay mới được...
...
---------- Hết chương ----------------
Khụ, sao lúc này bí lời thế nhỉ?
...
- À, đúng rồi! Mà chúng ta đi đâu vậy?
Nó vừa nghĩ ra câu này liền hô lên. Phải phá tan không khí ngượng ngập này chứ sao a.
- Đi bar. - Tinh Anh hờ hững đáp.
...
- Cái gì cơ? Đi bar á? Vậy thôi, anh cho tôi xuống xe giùm cái, công việc thì ngập đầu. Chơi bời suốt ngày, anh có 'trách nhiệm' với công việc thật đấy! Cho tôi xuống đi!! - Nó bất bình đập đập ghế xe.
- Làm cái gì mà phản ứng mạnh thế? Tôi nói đùa thôi mà. Hôm nay có công việc thật, hôm nay tôi sẽ dẫn cô đến tham quan một khu nghỉ mát mà tập đoàn mới xây dựng xong để cho cô biết đây biết đó hoặc sau này, có thể khu nghỉ mát đó sẽ do cô quản lí. - Tinh Anh cười cười giải thích.
Vừa nghe xong, nó đã sáng mắt. Quay phắt một trăm tám mươi độ túm lấy tay Tinh Anh, hỏi dồn dập.
- Ôi, thật á? Tôi sẽ được quản lí hẳn một khu nghỉ mát á? Thật, anh nói thật đấy chứ? Tôi sẽ được ăn đồ ăn miễn phí ở đó chứ? Tôi sẽ được chơi thoải mái ở đó mà không tốn kiếm phải không? Thích quá đi!!
Ôi, chỉ cần nghĩ đến cảnh nó nghiêm nghị mặc bộ đồ công sở đi lại giao nhiệm vụ, chỉ huy mọi người, rồi còn được mọi người kính nể, rồi lại được ăn đồ ăn ngon không mất tiền... Chẹp, như thế thì còn gì bằng! Mặc dù ở Thổ Thiên Long, nó sống còn sung sướng hơn như thế nhưng lần này nó có uy quyền bằng chính thực lực của nó thì đương nhiên vẫn vui hơn rồi... hi hi.
...
- Ê, ba không! Ê! Cái con nhóc cận này, lại mơ mộng đi đâu nữa rồi? - Tinh Anh xua xua tay trước mặt nó rồi anh lấy một ngón tay cốc mạnh vào đầu nó một cái.
" Cốp "
Tiếng 'cốp' nghe giòn tan và quay ra là cái bản mặt vừa nhăn nhó vừa tức giận của nó.
- Ai da, anh làm cái quái gì thế? Đau quá đi mất!
Nó ôm đầu, cánh tay vừa túm lấy tay Tinh Anh cũng buông ra làm Tinh Anh chợt có cái cảm giác như mất đi sự ấm áp nên có chút khó chịu.
- Sao tự dưng cô bỏ tay ra làm cái gì? Để yên không được à?
- Tay nào? Tay tôi là tay của tôi chứ của anh à? Tôi muốn làm gì là quyền của tôi, anh chẳng có quyền gì cả. Buồn cười thật đấy! - Nó vừa ôm đầu vừa nói.
- Nhưng, nhưng cô là trợ lí của tôi, tức là cô là người của tôi. Cái gì của cô cũng là của tôi hết! Nghe chưa? - Tinh Anh hất mặt.
- Này thì cái gì cũng là của anh này! Này thì này! - Nó lấy cái túi đập vào đầu Tinh Anh.
Hừ, phát... phát ngôn bừa bãi...
- Ai da, đau! Tôi đang lái xe đó, cô muốn chết à? - Tinh Anh vừa lấy tay che đầu vừa nói.
Cái con nhóc này muốn đi đánh cờ với Diêm Vương lắm hay sao? Anh đang lái xe mà cũng quấy nhiễu anh vậy.
Hừ, mà nếu muốn đánh cờ với Diêm Vương cũng đừng lôi anh theo cùng chứ!
- À, ừ nhỉ. Tôi quên mất tiêu, hihi. Mà tại anh ăn nói vô lí đó chứ. Đến bố mẹ tôi, là người sinh ra và nuôi dưỡng tôi cũng chưa nói vậy đâu. Xì, vậy mà anh dám... hứ! - Nó tỏ vẻ trách móc chứ thật ra trong lòng có chút rung động...
- Gì thì cô cũng là người của tôi rồi. Mà cái việc quản lí khu nghỉ mát kia, tôi mới nói là có thể thôi mà. Còn phải xem xem thái độ của cô như thế nào đã... - Tinh Anh vừa xoa xoa cằm vừa nói.
- Tôi nhất định sẽ thể hiện tốt mà. Nhất định đấy. Tôi rất muốn quản lí khu nghỉ mát đó. Chu tổng nhớ giúp đỡ tôi với nhé. Tôi yêu... à không, tôi quý Chu tổng đẹp trai. tốt tính này của tôi nhất luôn đó! Chu tổng đẹp trai này, ngầu này, lịch lãm này, đã thế còn đối xử tốt với nhân viên. Haiz, trên đời sao lại có người hoàn hảo như Chu tổng chứ, tôi nói có đúng không Chu tổng? - Nó bày ra vẻ mặt nịnh nọt.
Gì chứ, anh ta mà đối xử tốt với nhân viên á?
Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Nếu có, chắc là ngày tận thế đến rồi a.
Nó chỉ chém gió chút thôi. Hihi...
Khụ, mà suýt chút nữa đã nói toẹt ra là " Tôi yêu anh..." rồi, may là nó ngưng lại được.
Tinh Anh chỉ nhìn nó cười rồi gật gật đầu như muốn nói: " Nói rất đúng đấy! "
Mà, kể ra thì con nhóc này cũng xinh xắn, dễ thương đó chứ!
Tính cách lại đáng yêu giống nhóc Nhi.
Giá như hai người là một...
Mà... sao anh lại có cảm giác mạnh với con nhóc này thế nhỉ?
Thân phận của con nhóc này... à đúng rồi, anh chưa có điều tra. Hừm, về nhất định phải điều tra ngay mới được...
...
---------- Hết chương ----------------
/105
|