Vì chiều nay học nên cô lên lớp gục mặt xuống bàn ngủ một giấc đến chiều. Chiều nay lớp cô chỉ hocj hai tiết đầu nên được về sớm. Vì hôm nay đến phiên cô và Châu San trực nhật nên hai người ở lại. Chỉ có ba người dọn nên mỗi ngược một việc, ai xong trước thì giúp đỡ hai người còn lại. Cô với Châu San quét lớp còn Vũ Hân thì lau bảng với thay chậu nước.
Đang quét lớp thì Vũ Hân chạy lại rủ cô đi thay nước cùng. Cô không nghĩ gì liền gật đầu đồng ý. Đến nhà vệ sinh vừa vào trong thì Vũ Hân đột nhiên khoá cửa lại, cô khó hiểu nhìn Vũ Hân.
“ Cậu và Đình Kiệt có vẻ rất thân nhau nhỉ?” Vũ Hân tiến lại gần gằn giọng hỏi cô. Cô nhìn cô ta một lượt rồi thản nhiên đáp:
“ Đúng vậy, có việc gì sao?”
“ Tốt nhất là cậu tránh xa Đình Kiệt ra nếu không thì đừng trách tôi.”
“ Ồ cậu là gì của cậu ấy mà bảo tôi tránh xa cậu ấy.”
“ Tôi.....tôi”
“ Sao không trả lời vậy. Nếu hai người không là gì của nhau thì mắc gì tôi phải tránh xa cậu ấy. Cậu là cái thá gì?” Nói rồi cô nhìn Vũ Hân nhếch môi một cái rồi rời đi. Vũ Hân sau khi nghe xong thì tức muốn nỗ tung đầu. Bàn tay cô ta nắm chặt, quyết phải báo thù bằng được.
Trở lại lớp học dọn dẹp một lúc thì cũng xong, Châu San có việc gấp nên đã về trước còn cô thì ở lại cất dọn đồ đạc rồi mới về. Đang xuống cầu thang thì đột nhiên có hai người đàn ông xuất hiện. Dự cảm có điều không lành cô định chạy thì một trong hai tên bắt cô lại sau đó đánh nhất cô đưa đi.
Lúc cô tỉnh dậy thì thấy mình đang bị trói ở trên sân thượng của trường. “ Tỉnh rồi sao?” Giọng nói của một người con gái vang lên, không ai khác chính là Vũ Hân. Cô biết chẳng có điều gì tốt đẹp cả nên cô cố gắng khuyên Vũ Hân đừng làm bừa.
“ Vũ Hân cậu đang làm cái gì vậy. Mau thả tôi ra.” Vừa dứt lời thì cô ăn nguyên cái bạt tai. Vũ Hân tức giận hét lên
“ M vẫn còn mạnh miệng nhỉ. Để t xem hôm nay ai đến cứu m.”
Thấy vậy người cô bất giác run lên, cô lo lắng nhìn Vũ Hân nói: “ M muốn gì?”
Nghe thấy vậy cô ta cười phá lên, nắm lấy tóc của cô mà kéo ngược ra sau: “ T muốn m tránh xa Đình Kiệt ra.” Bị nắm tóc cô đau đớn giãy giụa, khó khăn nói: “ M thích Đình Kiệt sao.”
“ Đúng, thế nên m tốt nhất là m tránh xa Đình kiệt ra nếu không..” Lời còn chưa dứt thì có một lực mạnh mẽ đạp bay cánh cửa của tầng thượng.
“ Nếu không thì sao?” Người đến không ai khác chính là Trần Đình Kiệt. Chiều nay tan học thì đám bạn rủ anh ở lại chơi bóng. Khi quay lại lớp thì thấy cặp sách của cô vẫn còn ở đây mà không thấy cô đâu. Thấy có điều chẳng lành nên anh đã tìm cô khắp xung quanh trường nhưng không thấy đâu. Điểm duy nhất anh chưa tìm chính là sân thượng. Không ngờ lúc lên đến nơi lại bắt gặp cảnh này.
“ Đình.... Đình Kiệt sao cậu lại ở đây. Không phải cậu về rồi sao.” Thấy Đình Kiệt đến, Vũ Hân liền buông cô ra sợ hãi lên tiếng hỏi.
“ Tôi hỏi cậu nếu không thì sao.”
“ Tôi....tôi....Đình Kiệt xin cậu hãy tha cho tôi. Tôi thích cậu nên khi thấy cậu đi với cậu ta tôi không chịu được nên mới định dọa cậu ta một chút. Tôi sai rồi, xin cậu hãy tha cho tôi.”
Anh nhìn Vũ Hân đang khóc lóc cầu xin rồi lướt qua cô ta đi đến chỗ cô. Anh cúi xuống cởi trói rồi bế cô rời đi. Khi đi qua Vũ Hân, anh lạnh giọng cảnh cáo: “ Tôi cảnh cáo cậu đây là lần đầu cũng là lần cuối. Sau này nếu cậu dám động vào một sợi tóc của Trúc Linh thì đừng trách tôi không nể tình cậu là bạn của tôi.”
“ Tôi....tôi biết rồi.” Nhìn anh bế cô đi Vũ Hân chỉ hận không thể làm gì được. Trong lòng Vũ Hân sớm đã lập ra một kế hoạch mới. “ Trúc Linh à, thứ mà tôi không có được thì cậu cũng đừng hòng mà có được”
Đang quét lớp thì Vũ Hân chạy lại rủ cô đi thay nước cùng. Cô không nghĩ gì liền gật đầu đồng ý. Đến nhà vệ sinh vừa vào trong thì Vũ Hân đột nhiên khoá cửa lại, cô khó hiểu nhìn Vũ Hân.
“ Cậu và Đình Kiệt có vẻ rất thân nhau nhỉ?” Vũ Hân tiến lại gần gằn giọng hỏi cô. Cô nhìn cô ta một lượt rồi thản nhiên đáp:
“ Đúng vậy, có việc gì sao?”
“ Tốt nhất là cậu tránh xa Đình Kiệt ra nếu không thì đừng trách tôi.”
“ Ồ cậu là gì của cậu ấy mà bảo tôi tránh xa cậu ấy.”
“ Tôi.....tôi”
“ Sao không trả lời vậy. Nếu hai người không là gì của nhau thì mắc gì tôi phải tránh xa cậu ấy. Cậu là cái thá gì?” Nói rồi cô nhìn Vũ Hân nhếch môi một cái rồi rời đi. Vũ Hân sau khi nghe xong thì tức muốn nỗ tung đầu. Bàn tay cô ta nắm chặt, quyết phải báo thù bằng được.
Trở lại lớp học dọn dẹp một lúc thì cũng xong, Châu San có việc gấp nên đã về trước còn cô thì ở lại cất dọn đồ đạc rồi mới về. Đang xuống cầu thang thì đột nhiên có hai người đàn ông xuất hiện. Dự cảm có điều không lành cô định chạy thì một trong hai tên bắt cô lại sau đó đánh nhất cô đưa đi.
Lúc cô tỉnh dậy thì thấy mình đang bị trói ở trên sân thượng của trường. “ Tỉnh rồi sao?” Giọng nói của một người con gái vang lên, không ai khác chính là Vũ Hân. Cô biết chẳng có điều gì tốt đẹp cả nên cô cố gắng khuyên Vũ Hân đừng làm bừa.
“ Vũ Hân cậu đang làm cái gì vậy. Mau thả tôi ra.” Vừa dứt lời thì cô ăn nguyên cái bạt tai. Vũ Hân tức giận hét lên
“ M vẫn còn mạnh miệng nhỉ. Để t xem hôm nay ai đến cứu m.”
Thấy vậy người cô bất giác run lên, cô lo lắng nhìn Vũ Hân nói: “ M muốn gì?”
Nghe thấy vậy cô ta cười phá lên, nắm lấy tóc của cô mà kéo ngược ra sau: “ T muốn m tránh xa Đình Kiệt ra.” Bị nắm tóc cô đau đớn giãy giụa, khó khăn nói: “ M thích Đình Kiệt sao.”
“ Đúng, thế nên m tốt nhất là m tránh xa Đình kiệt ra nếu không..” Lời còn chưa dứt thì có một lực mạnh mẽ đạp bay cánh cửa của tầng thượng.
“ Nếu không thì sao?” Người đến không ai khác chính là Trần Đình Kiệt. Chiều nay tan học thì đám bạn rủ anh ở lại chơi bóng. Khi quay lại lớp thì thấy cặp sách của cô vẫn còn ở đây mà không thấy cô đâu. Thấy có điều chẳng lành nên anh đã tìm cô khắp xung quanh trường nhưng không thấy đâu. Điểm duy nhất anh chưa tìm chính là sân thượng. Không ngờ lúc lên đến nơi lại bắt gặp cảnh này.
“ Đình.... Đình Kiệt sao cậu lại ở đây. Không phải cậu về rồi sao.” Thấy Đình Kiệt đến, Vũ Hân liền buông cô ra sợ hãi lên tiếng hỏi.
“ Tôi hỏi cậu nếu không thì sao.”
“ Tôi....tôi....Đình Kiệt xin cậu hãy tha cho tôi. Tôi thích cậu nên khi thấy cậu đi với cậu ta tôi không chịu được nên mới định dọa cậu ta một chút. Tôi sai rồi, xin cậu hãy tha cho tôi.”
Anh nhìn Vũ Hân đang khóc lóc cầu xin rồi lướt qua cô ta đi đến chỗ cô. Anh cúi xuống cởi trói rồi bế cô rời đi. Khi đi qua Vũ Hân, anh lạnh giọng cảnh cáo: “ Tôi cảnh cáo cậu đây là lần đầu cũng là lần cuối. Sau này nếu cậu dám động vào một sợi tóc của Trúc Linh thì đừng trách tôi không nể tình cậu là bạn của tôi.”
“ Tôi....tôi biết rồi.” Nhìn anh bế cô đi Vũ Hân chỉ hận không thể làm gì được. Trong lòng Vũ Hân sớm đã lập ra một kế hoạch mới. “ Trúc Linh à, thứ mà tôi không có được thì cậu cũng đừng hòng mà có được”
/31
|