Cô chuyển đến đây không lâu quen được rất nhiều bạn mới. Tuy rằng không có chuyện gì xảy ra nhưng cô vẫn thấy không ổn. Từ khi cô chuyển đến đây anh thay đổi 180 độ. Ngày nào anh cũng mua đồ ăn sáng cho cô.
Học sinh nữ thấy anh quan tâm cô như vậy không khỏi ganh tị. Cũng có một số người tìm cô gây sự. Nhưng cô cũng đâu phải dạng vừa, cô được học võ từ nhỏ nên đâu sợ mấy người họ gây sự.
Thiên Di: “ Trúc Linh chiều nay tan học đợi tớ nha. Tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
“ Ừm.” Cô gật đầu đồng ý sau đó tập trung học bài. Đang ngồi học thì điện thoại cô rung lên, vì trong giờ học nên cô tắt chuông thông báo đi.
Giờ ra chơi cô mở điện thoại lên xem thì có thông báo tin nhắn mới. Mở ra thì thấy anh nhắn cho cô.
…----------------…
Trần Đình Kiệt: “ Chiều nay tan học qua nhà tôi ăn cơm nhé. Tôi chờ cậu ở cổng trường.”
Vương Trúc Linh: “ Không cần đợi đâu tôi với Thiên Di có việc nên về sau. Cậu về trước đi nhé, tôi về sẽ qua nhà cậu.”
Trần Đình Kiệt: “ Đừng về muộn quá đấy.”
Vương Trúc Linh: “ Ok!”
…----------------…
Cuối cùng cũng kết thúc năm tiết học buổi sáng. Cô uể oải vươn vai một cái. Anh đến chỗ cô nói: “Đi thôi. Chúng ta đi ăn cơm trưa.”
“Ừm.”
Hai người cùng nhau đi ăn trưa, đang đi thì gặp Kiều Dung và Vũ Hạo đang đi cùng nhau. Kiều Dung thấy cô vui vẻ vẫy tay gọi: “Trúc Linh”
Thấy Kiều Dung cô chạy lại, hai người nắm tay nhau đi đến phòng riêng. Hai người nắm tay nhau vui vẻ cười nói không hề để ý đến hai thằng con trai mặt đen như đít nồi ở đằng sau.
Anh quay qua nói với Vũ Hạo: “Trông chừng người yêu này cẩn thận vào. Đừng có cướp người của tao, không thì tao không nể mặt đâu đấy.”
Triệu Vũ Hạo: “Xuỳ, mày cũng cẩn thận đi.”
Hai người mặt nặng mày nhẹ theo sau hai người con gái. Đi một lúc thì cũng đến nơi. Hôm nay có một vị khách đặc biệt đến ăn cơm cùng mọi người. Cô vừa vào phòng đã nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc. Cô bất ngờ vì đó là Châu San, Châu San thấy cô vui vẻ vẫy tay chào.
“Trúc Linh lâu rồi không gặp.”
Vương Trúc Linh: “Sao cậu lại ở đây??”
Châu San: “Hehe, là Minh Vũ gọi mình đến đó. Dạo này cậu sao rồi, học ở trường mới có tốt hơn không?”
“Rất tốt. Ở đây tớ quen được nhiều bạn mới lắm. À giới thiệu với cậu đây là Kiều Dung.” Cô chỉ tay về phía Kiều Dung đang đứng. Kiều Dung cũng vui vẻ đi đến bắt chuyện làm quen.
“Chào cậu tớ là Kiều Dung. Rất vui được làm quen với cậu.”
“Tớ là Châu San bạn thân của Trúc Linh và là người yêu của Minh Vũ.”
Làm quen xong mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn cơm. Trên bàn ăn ba cô gái cứ thao thao bất tuyệt hết chuyện này đến chuyện khác. Những chàng trai ngồi đó nhìn ba cô nàng chỉ biết thở dài bất lực.
Đang ăn thì cô đột nhiên bỏ đũa xuống thowr dài một hơi nói: “Kiều Dung à bây giờ có mỗi tớ với cậu là độc thân thôi. Châu San cậu ấy có người yêu bỏ bạn rồi. Haizzz”
Phạm Ngọc Kiều Dung: “À Trúc Linh này thực ra tớ có người yêu rồi. Người yêu tớ là Vũ Hạo ấy. Chỉ là chúng tớ không công khai thôi.”
“Hả?! Cái gì cơ? Vậy là bây giờ có mỗi mình tớ cô đơn thôi à. Các cậu thật quá đáng mà.”
Châu San thấy thế thì liền lên tiếng: “Chả phải vẫn còn ai đó sao. Cậu không tính cho người ta cơ hội à?”
Trương Xuân Nam ngồi từ đầu đến cuối không nói câu gì bỗng lên tiếng: “Đúng đó. Cậu cũng nên cho cậu ấy một cơ hội chứ. Đâu thể cứ như thế mãi được.”
Cả đám cũng gật đầu đồng ý. Anh nhìn cô chờ đợi câu trả lời. Cô khó xử không biết trả lời như nào. Cô liền đứng dậy rời khỏi phòng.
“ Tớ no rồi, các cậu cứ ăn đi. Tớ lên lớp trước đây.” Cô nói xong liền rời đi để lại anh mặt tối sầm lại. Cô đi khỏi thì anh cũng đứng dậy rời đi. Những người khác nhìn mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Học sinh nữ thấy anh quan tâm cô như vậy không khỏi ganh tị. Cũng có một số người tìm cô gây sự. Nhưng cô cũng đâu phải dạng vừa, cô được học võ từ nhỏ nên đâu sợ mấy người họ gây sự.
Thiên Di: “ Trúc Linh chiều nay tan học đợi tớ nha. Tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
“ Ừm.” Cô gật đầu đồng ý sau đó tập trung học bài. Đang ngồi học thì điện thoại cô rung lên, vì trong giờ học nên cô tắt chuông thông báo đi.
Giờ ra chơi cô mở điện thoại lên xem thì có thông báo tin nhắn mới. Mở ra thì thấy anh nhắn cho cô.
…----------------…
Trần Đình Kiệt: “ Chiều nay tan học qua nhà tôi ăn cơm nhé. Tôi chờ cậu ở cổng trường.”
Vương Trúc Linh: “ Không cần đợi đâu tôi với Thiên Di có việc nên về sau. Cậu về trước đi nhé, tôi về sẽ qua nhà cậu.”
Trần Đình Kiệt: “ Đừng về muộn quá đấy.”
Vương Trúc Linh: “ Ok!”
…----------------…
Cuối cùng cũng kết thúc năm tiết học buổi sáng. Cô uể oải vươn vai một cái. Anh đến chỗ cô nói: “Đi thôi. Chúng ta đi ăn cơm trưa.”
“Ừm.”
Hai người cùng nhau đi ăn trưa, đang đi thì gặp Kiều Dung và Vũ Hạo đang đi cùng nhau. Kiều Dung thấy cô vui vẻ vẫy tay gọi: “Trúc Linh”
Thấy Kiều Dung cô chạy lại, hai người nắm tay nhau đi đến phòng riêng. Hai người nắm tay nhau vui vẻ cười nói không hề để ý đến hai thằng con trai mặt đen như đít nồi ở đằng sau.
Anh quay qua nói với Vũ Hạo: “Trông chừng người yêu này cẩn thận vào. Đừng có cướp người của tao, không thì tao không nể mặt đâu đấy.”
Triệu Vũ Hạo: “Xuỳ, mày cũng cẩn thận đi.”
Hai người mặt nặng mày nhẹ theo sau hai người con gái. Đi một lúc thì cũng đến nơi. Hôm nay có một vị khách đặc biệt đến ăn cơm cùng mọi người. Cô vừa vào phòng đã nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc. Cô bất ngờ vì đó là Châu San, Châu San thấy cô vui vẻ vẫy tay chào.
“Trúc Linh lâu rồi không gặp.”
Vương Trúc Linh: “Sao cậu lại ở đây??”
Châu San: “Hehe, là Minh Vũ gọi mình đến đó. Dạo này cậu sao rồi, học ở trường mới có tốt hơn không?”
“Rất tốt. Ở đây tớ quen được nhiều bạn mới lắm. À giới thiệu với cậu đây là Kiều Dung.” Cô chỉ tay về phía Kiều Dung đang đứng. Kiều Dung cũng vui vẻ đi đến bắt chuyện làm quen.
“Chào cậu tớ là Kiều Dung. Rất vui được làm quen với cậu.”
“Tớ là Châu San bạn thân của Trúc Linh và là người yêu của Minh Vũ.”
Làm quen xong mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn cơm. Trên bàn ăn ba cô gái cứ thao thao bất tuyệt hết chuyện này đến chuyện khác. Những chàng trai ngồi đó nhìn ba cô nàng chỉ biết thở dài bất lực.
Đang ăn thì cô đột nhiên bỏ đũa xuống thowr dài một hơi nói: “Kiều Dung à bây giờ có mỗi tớ với cậu là độc thân thôi. Châu San cậu ấy có người yêu bỏ bạn rồi. Haizzz”
Phạm Ngọc Kiều Dung: “À Trúc Linh này thực ra tớ có người yêu rồi. Người yêu tớ là Vũ Hạo ấy. Chỉ là chúng tớ không công khai thôi.”
“Hả?! Cái gì cơ? Vậy là bây giờ có mỗi mình tớ cô đơn thôi à. Các cậu thật quá đáng mà.”
Châu San thấy thế thì liền lên tiếng: “Chả phải vẫn còn ai đó sao. Cậu không tính cho người ta cơ hội à?”
Trương Xuân Nam ngồi từ đầu đến cuối không nói câu gì bỗng lên tiếng: “Đúng đó. Cậu cũng nên cho cậu ấy một cơ hội chứ. Đâu thể cứ như thế mãi được.”
Cả đám cũng gật đầu đồng ý. Anh nhìn cô chờ đợi câu trả lời. Cô khó xử không biết trả lời như nào. Cô liền đứng dậy rời khỏi phòng.
“ Tớ no rồi, các cậu cứ ăn đi. Tớ lên lớp trước đây.” Cô nói xong liền rời đi để lại anh mặt tối sầm lại. Cô đi khỏi thì anh cũng đứng dậy rời đi. Những người khác nhìn mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
/31
|