-“Biết làm sao đây… Tôi đoán là các bạn sẽ phải nhìn mặt tôi thêm một thời gian nữa…”
Do dự lưỡng lự một chút, em gái Đặng Khắc Huy lại tiếp tục.
-“Dẫu sao thì tôi cũng rất muốn nói lời xin lỗi, bởi những sai lầm mà tôi đã gây ra…”
Đặng Diệu Huyền tôi không hoàn hảo như vẻ bề ngoài. Tôi làm sai, tôi làm tổn thương người khác, nhưng một khi tôi nói lời xin lỗi, tôi thật lòng đấy.
-“Tụi tớ không nhớ gì cả đâu, nên đừng xin lỗi làm gì, lại đây nào.”
-“Chào mừng cậu quay trở lại.”
Hơn ai hết, ngay từ đầu Uyển Nhi và Kim Trúc đã muốn phát triển một tình bạn bền vững giữa ba người họ. Tuy cô bạn Diệu Huyền này đanh đá khó gần khỏi bàn cãi, nhưng sự thật là dù cho có cố gắng đến đâu, cả hai vẫn không thể ghét được.
Cả ba cô gái ôm chầm lấy nhau giữa sân bay tấp nập. Đoạn nhân vật chính buông tay ra đầu tiên, hít mũi một cái, ngậm ngùi tiếp.
-“Thành thực mà nói tớ cảm động lắm, nhân dịp hôm nay tụi mình đi xây dựng một tình bạn thân thiết đi.”
-“Bằng cách nào?”
-“Đi bar club, tớ sẽ cho các cậu biết thế nào là vui vẻ thực sự và những bước nhảy điêu luyện nhất. Tớ đây được mệnh danh là nữ hoàng trong quán bar đấy!”
-“Nghe thích nh…”
Cái ôm thật chặt như là trừng phạt từ phía sau khiến Uyển Nhi giật nảy cả mình. Cô chớp mắt mấy cái, rồi lại chớp mắt thêm mấy cái.
-“Xin lỗi nha, Uyển Nhi của tôi không được…à không, là cấm tuyệt đối đi đến những chỗ đó. Rủ rê xin đừng.”
-“Kim Trúc em dám bước chân vào mấy chỗ ăn chơi không lành mạnh đó xem, xem anh xử em như thế nào?”
Ba cô gái cứ mãi tình cảm bạn bè thắm thiết mà quên mất một điều quan trọng, ba người có giới tính nam đang đứng chần dần to tướng ở sát bên đây này.
-“Gì đây? Mấy người các ông thì tự do phóng khoáng, ăn chơi chẳng kém ai mà lại ra luật ràng buộc bạn gái như thế á?”
Diệu Huyền bất bình giùm cho hai cô bạn mình, nhỏ là nhỏ biết rõ nhất. Nghe vậy, Chấn Phong chỉ mỉm cười, ngón tay siết lại, mở lòng bàn tay của Uyển Nhi ra, mười ngón tay đan vào nhau.
-“Là thế đó, tất cả con trai trên thế giới này đều biết ghen, chỉ là thể hiện ra hay không mà.”
-“Tóm lại từ đầu đến cuối, đều là chị sai rồi.”
-“Excuse you!?”
-“Tụi mình nên đi trước, đưa vali đây em xách phụ cho.”
Bị Hoàng Thiên Minh cuỗm hết đồ đạc, có người chỉ có thể tức tối đuổi theo.
-“Làm gì vậy? Chị nghĩ ở trường hợp này thì cậu nên về phe chị mới phải, chúng ta là những người cùng khổ mà!”
Diệu Huyền huých huých vào khuỷu tay Thiên Minh, trách. Ôi trời, dám trả lời không phải đi?
-“Bộ em có nói gì à? Em chỉ đang giải vây chúng ta trước hai cặp đôi kia. Vả lại chị đừng nên cãi lý với những kẻ đang yêu, bởi tình yêu vốn dĩ chả có luật lệ nào cả, chị sẽ không thắng nổi đâu.”
Nói xong một lúc lâu, cậu quay lại nhìn. Ồ, té ra vẫn đang đi đằng sau, cứ tưởng từ nãy đến giờ cậu tự độc thoại với không khí chứ.
-“Em nói gì sai sao?”
-“Ắt hẳn Uyển Nhi cũng có suy nghĩ giống chị, rằng Thiên Minh…có hơi chững chạc so với tuổi, nhỉ?”
Hoàng Thiên Minh chỉ có cách cười trừ.
-“Ông cụ non thật, nhưng bằng cách nào đó, nó khá thu hút chị đấy…”
….
-“Nam sinh hàng cuối bước lên đây gặp tôi! À không phải em, cái cậu cao nhòng kia, kêu nó giùm thầy.”
-“Bạn Phong, thầy giám thị gọi bạn kìa…”
Chấn Phong kiểu du ngoạn hái hoa trên đồi trên núi xa xăm, bây giờ mới lật đật chạy tìm lối về!
Thiên Minh đứng hàng bên đưa mắt nhìn theo thằng bạn, khẽ thở dài một tiếng. Mở hàng đầu tuần may mắn quá ha Phong ha, ông giám thị này nổi tiếng ế chổng vó, hơi bị nghiêm khắc nha.
-“Tôi không nhớ lịch sử học có cho phép học sinh cười trong giờ chào cờ, đằng này còn cười một mình. Chẳng phải giờ chào cờ là giờ phút em nên hạn chế tính tự kỷ kia và nghiêm trang nhất sao?”
-“Xin lỗi, chỉ tại em không nhịn được khi chợt nghĩ về một chuyện vui. Em hứa sẽ không tái phạm nữa, em xin lỗi thầy…”
-“Có cố gắng lễ phép cũng không…”
-“À mà em rất thích bộ vest của thầy hôm nay, trông lịch lãm lắm ạ.”
Ngoan hiền đúng thời điểm chẳng bao giờ gây hại hết, ông thầy cũng e hèm vài cái.
-“Được rồi, nhớ phải rút kinh nghiệm. Về chỗ ngồi đi!”
-“Hehe cảm ơn thầy!”
Đôi mắt một mí biết cười càng hiện lên rõ ràng sâu xa hơn khi Trần Chấn Phong nở nụ cười, và vô tình, cậu lôi cuốn hết sự chú ý của đám nữ sinh ngồi gần đó. Thầy giám thị nhận thấy, không nhịn được phán câu xanh rờn.
-“Mắt đã hí còn ráng nheo cho lắm vào. Nói cho mà biết, em sẽ không có bạn gái đâu. Nếu có, cũng sẽ chia tay sớm thôi!”
Bước chân ai đó chợt dừng một chút, đám học sinh đứng gần cũng có thể cảm nhận được luồng khí nguy hiểm toát ra từ cả người cậu bạn này.
-“Tệ thật, nhưng em không giống thầy đâu ạ.”
….
Ngày hôm sau. Trừ cuối tuần ra thì thông thường mỗi sáng sớm hai đứa con luôn đi học trước bố mẹ.
-“Sao con còn chưa đi?”
Bà Hồng thắc mắc, vừa hay bà đang dẫn xe ra khỏi nhà.
-“Con nghĩ con nên đánh thức Chấn Phong dậy, chứ cậu ta tự nhiên bảo lười không muốn đi học thì làm sao mà được!”
Mẹ Hồng ngừng lại giây lát, ngước mắt nhìn lên tầng hai rồi nói tiếp.
-“Hôm qua nhà trường gọi điện về nhà bảo thằng Phong vô lễ với người lớn, bị phạt đình chỉ học hai ngày.”
-“Sao chứ?”
-“Đúng vậy, nên con mau đi học đi. Mẹ đi trước, gặp lại hai đứa sau.”
-“Vâng, chúc mẹ một ngày tốt lành…”
Đợi khi bà Hồng nổ máy xe chạy đi, con gái của bà liền tức tốc phóng lên lầu hai. Thấy cái người đó đang theo dõi trận bóng rổ trực tuyến trên điện thoại, sắc mặt ngược lại rất tươi rói.
-“Hóa ra cậu không đến trường ngày hôm nay vì bị đình chỉ nhỉ?”
Cái người này vốn học rất khá, cũng chẳng thường bùng học ngày nào. Khoảng thời gian gần cuối năm học đều rất bận rộn, bài vở mỗi ngày mỗi tăng nên việc nghỉ học dĩ nhiên bỏ lỡ rất nhiều thứ.
-“Dì ấy kể cô nghe…?”
Giỡn hoài, Chấn Phong cứ ngỡ rằng mình đã thoát nạn được hôm nay rồi.
-“Sao lại giấu tôi? Chưa kể đến nói dối là vì lười?”
-“Có phải chuyện đáng tự hào gì đâu mà kể…”
-“Theo quan điểm của tôi, dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất, nó vẫn tốt hơn để biết và để phải thất vọng, hơn là không bao giờ biết và luôn luôn tự hỏi.”
Trần Chấn Phong cậu từ khi nào đã hồi hộp lo sợ Dương Uyển Nhi sẽ biết chuyện xấu của cậu còn hơn lo sợ ba Hùng sẽ biết chuyện vậy? Thiệt tình, cậu đã từng là một chàng trai rất nổi loạn đó.
-“Mà kẹo dẻo nè, không định đi học sao? Gần bảy giờ rồi kìa.”
Một câu hỏi bình thường, quá đỗi bình thường đó chứ. Thế nào mà cô ấy kiểu như máu nóng dồn lên não mà nhịn ấy, nhịn không thể làm gì khác được ấy.
-“Tôi là một con người chứ chẳng phải là bánh kẹo!! Cậu dám gọi tôi như vậy thêm lần nào nữa thử xem!!”
Rồi trút giận lên cái cửa nhà.
Ôi ôi, khổ cái thân cậu.
-“Hừm Chấn Phong…giận ơi là giận! Kẹo dẻo cái con khỉ khô ấy!”
-“Lại như chó với mèo rồi, bộ tụi bây không thể chung sống hòa bình sao?”
Kim Trúc nhai miếng thịt bò kho dai mềm, từ tốn phê bình. Đối diện là Diệu Huyền với món bánh mì kẹp cho bữa trưa, ở Việt Nam lâu ngày, đôi lúc nhỏ thèm nhiều món bên Mỹ lắm.
-“Nhân tiện, ông anh của tớ đang ở xó nào ý?”
-“Không có động tĩnh gì thì chắc đang bị cô giáo dạy Văn bắt nán lại giờ ra chơi rồi, cũng sắp đến kỳ thi trung học phổ thông mà lại.”
-“Thế mới nói đưa cái hamburger đây tớ ăn giúp cho, ổng nhất quyết không cho!”
-“Mà nè, bố mẹ của các cậu sắp về Việt Nam rồi, tới lúc đó cả hai anh em tha hồ ăn bữa cơm gia đình nhỉ?”
Uyển Nhi nhắc, Diệu Huyền thở dài chán nản.
-“Tớ thích ăn ở ngoài hơn. Bên Mỹ, tớ cũng là sống cùng với bố mẹ đó, nhưng thế thì sao chứ? Bữa cơm gia đình cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Họ bận rộn ở công ty suốt ngày mà, tớ riết quen đồ ăn bên ngoài hơn những thứ khác.”
-“Bận rộn cỡ nào mà không dành được một chút thời gian cho con gái… Thế còn những khi có anh trai cậu?”
-“Tớ cảm thấy bố mẹ quan tâm tớ, yêu thương tớ…có chừng mực thôi. Chả hiểu sao, tớ thấy họ đối với ông Huy thì để ý nhiều hơn, lưu tâm nhiều hơn…”
Không gian như lắng đọng và nhiều cảm xúc, Uyển Nhi cũng không biết nói gì hơn. Cô hiểu rõ mỗi gia đình đều có những vấn đề của riêng họ, nhưng thú thật, cô vẫn rất ngưỡng mộ họ, những người vẫn luôn gắn bó với nhau cho tới tận bây giờ.
Bởi không chỉ cô, mà cả Chấn Phong cũng đều đã phải trải qua cảnh gia đình lục đục, cha mẹ chia tay, cả hai đứa con “đói” tình thương. Và chính vì lẽ đó, cuộc tái hôn bất đắc dĩ này mới được hình thành.
-“Mà tớ nói vậy không có nghĩa tớ đố kỵ với ông Huy đâu nha, hoàn toàn không. Tớ rất thích anh trai của mình.”
-“Nhìn anh em ruột nhà người ta kìa, ngưỡng mộ thật. Khổ nỗi tớ đây là con một… Để tớ kể sự tích con một cho nghe. Tớ từng hôm nào cũng ảo tưởng mình có một ông anh đẹp trai chết người đang thất lạc ở đâu đó, và cũng từng hỏi mẹ tớ không biết bao nhiêu lần rằng, có thể sinh cho tớ một đứa em trai được không…”
-“Haha, bá đạo thật…”
-“Mà tìm đâu xa, Dương Uyển Nhi của chúng ta này, có một thằng em trai chần dần này. Mà sống ở đời, mấy ai biết được chữ ngờ? Khi bạn ấy đã nảy sinh một tình cảm khác với chính em trai mình!”
-“Mày có ý gì hả con kia?”
Nguyễn Thị Kim Trúc nghẹn lời, nhìn con bạn mình cười hì hì. Ái dà, quên mất ẻm đang ở kế bên, với món cơm cuộn chín mọng.
-“Coi chừng tao, tớ đi mua nước cái quay lại liền.”
Ôi sát thủ hoa hồng thế không biết, lảng sang chuyện khác thôi.
-“Nói chung là Huyền thích có chị em gái hơn có anh em trai?”
-“Ừ, tớ nghĩ chị gái vẫn nhỉnh hơn anh trai.”
Kim Trúc suy ngẫm suy nghĩ.
-“Dương Uyển Nhi được không?”
-“Cậu đang nói gì vậy?”
Đặng Diệu Huyền bật cười.
-“Tớ nghiêm túc đấy, Uyển Nhi lớn hơn tụi mình một tuổi, đáng lẽ ra học cùng khối mười hai với anh Khắc Huy ý.”
Trông Diệu Huyền ngơ ngác như con nai vàng, Kim Trúc giải thích.
-“Uyển Nhi đi học muộn một năm, nên ngày mười một tháng ba vừa qua nó đã lên mười tám luôn rồi. Vả chăng gương mặt hai cậu na ná nhau sao sao đó, bảo chị em ruột khối người tin!”
-“Cậu ấy nhí nhảnh hoạt bát như vậy, ai mà đoán ra được…”
-“Đừng lo, cậu không phải là người duy nhất đâu. Nó không nói thì cũng chẳng ai biết hết.”
-“Ừm… Nhắc mới nhớ, nếu là ngày mười một tháng ba thì không phải Uyển Nhi có trùng ngày sinh nhật với ông anh nhà tớ sao? Kỳ lạ hơn…”
-“Khoan đã… Vậy có nghĩa bữa hôm đó cũng là sinh nhật của anh ấy à?!”
….
Nhìn xa xa đã thấy lấp ló bóng dáng thon dài nào đấy đứng dựa người vào cổng biệt thự rồi. Hừ, càng nhìn càng thấy ghét.
-“Đang làm gì vậy?”
Tự nhiên đứng trước cửa nhà làm gì?
-“Đứng chờ người yêu đi học về ý mà.”
-“Thế hả? Ừ, vậy đứng chờ tiếp đi nha. Tôi vào nhà trước.”
-“Ặc…Uyển Nhi à…”
Chấn Phong nuốt nước mắt đuổi theo.
-“Tôi ấy, đến sớm đứng đợi, mà cũng không phải đợi lâu nha, vì hình như có người nào đó đã cố gắng về sớm hơn mọi ngày ấy…”
-“Tôi chả hiểu cậu đang nói gì.”
Nói đoạn Uyển Nhi đi lên phòng, mặc cho ai đó muốn khùng gì thì khùng. Về sớm như vậy, còn khá lâu bố mẹ mới tan làm về. Rảnh rỗi không có việc gì để làm, cô bèn lấy sách vở ra khỏi cặp, chuẩn bị cho các tiết học ngày mai.
Mà cuộc trò chuyện với Diệu Huyền và Kim Trúc lúc sáng, chung quy chủ đề tình cảm gia đình, khiến cho đầu óc cô lâng lâng ấy, cũng phần nào nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề và sự nhạy cảm của mối tình của hai đứa hơn.
Trước đó cô đã cùng hứa với Chấn Phong, dù không biết tương lai sẽ ra sao, mọi chuyện sẽ biến đổi theo chiều hướng nào. Nhưng ít nhất là bây giờ, cứ cư xử bình thường trước mặt bố mẹ. Tình yêu này, “giai đoạn đầu” tốt nhất vẫn nên là một bí mật trước.
Cả hai cũng sẽ dùng khoảng thời gian đẹp đẽ này để yêu thương nhau nhiều hơn, tạo sự tin tưởng cho nhau nhiều hơn. Để mai sau còn có đủ dũng khí để cùng nhau chiến đấu. Đó là tất cả những gì cô và cậu có thể làm được ngay lúc này, cả hai cần thời gian để tìm ra những kế hoạch cho mình.
Thật là khiến người ta đau đầu. Cô biết, cô đang hoàn toàn không tập trung vào đống bài tập toán mà cô nên giải, một chút nào.
Vả chăng đùa thôi, mới từ trường về nhà, cô chẳng siêng năng tới mức làm bài học bài ngay liền vậy đâu. Chắc cô nên tìm một bộ phim nào đó và nằm ườn trên giường xem cho tới khi buồn ngủ thôi. Mặt trời vẫn mọc mà, thời điểm tốt để đánh một giấc ngủ trưa.
Dương Uyển Nhi quyết định xem một bộ phim tình cảm nói về một cô gái đánh mất đi ký ức của mình, mặc dù phim này cô đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Chỉ còn vài phút trước khi bộ phim bắt đầu thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
-“Hey gummy candy, I’m hungry…”
(Còn tiếp)
Do dự lưỡng lự một chút, em gái Đặng Khắc Huy lại tiếp tục.
-“Dẫu sao thì tôi cũng rất muốn nói lời xin lỗi, bởi những sai lầm mà tôi đã gây ra…”
Đặng Diệu Huyền tôi không hoàn hảo như vẻ bề ngoài. Tôi làm sai, tôi làm tổn thương người khác, nhưng một khi tôi nói lời xin lỗi, tôi thật lòng đấy.
-“Tụi tớ không nhớ gì cả đâu, nên đừng xin lỗi làm gì, lại đây nào.”
-“Chào mừng cậu quay trở lại.”
Hơn ai hết, ngay từ đầu Uyển Nhi và Kim Trúc đã muốn phát triển một tình bạn bền vững giữa ba người họ. Tuy cô bạn Diệu Huyền này đanh đá khó gần khỏi bàn cãi, nhưng sự thật là dù cho có cố gắng đến đâu, cả hai vẫn không thể ghét được.
Cả ba cô gái ôm chầm lấy nhau giữa sân bay tấp nập. Đoạn nhân vật chính buông tay ra đầu tiên, hít mũi một cái, ngậm ngùi tiếp.
-“Thành thực mà nói tớ cảm động lắm, nhân dịp hôm nay tụi mình đi xây dựng một tình bạn thân thiết đi.”
-“Bằng cách nào?”
-“Đi bar club, tớ sẽ cho các cậu biết thế nào là vui vẻ thực sự và những bước nhảy điêu luyện nhất. Tớ đây được mệnh danh là nữ hoàng trong quán bar đấy!”
-“Nghe thích nh…”
Cái ôm thật chặt như là trừng phạt từ phía sau khiến Uyển Nhi giật nảy cả mình. Cô chớp mắt mấy cái, rồi lại chớp mắt thêm mấy cái.
-“Xin lỗi nha, Uyển Nhi của tôi không được…à không, là cấm tuyệt đối đi đến những chỗ đó. Rủ rê xin đừng.”
-“Kim Trúc em dám bước chân vào mấy chỗ ăn chơi không lành mạnh đó xem, xem anh xử em như thế nào?”
Ba cô gái cứ mãi tình cảm bạn bè thắm thiết mà quên mất một điều quan trọng, ba người có giới tính nam đang đứng chần dần to tướng ở sát bên đây này.
-“Gì đây? Mấy người các ông thì tự do phóng khoáng, ăn chơi chẳng kém ai mà lại ra luật ràng buộc bạn gái như thế á?”
Diệu Huyền bất bình giùm cho hai cô bạn mình, nhỏ là nhỏ biết rõ nhất. Nghe vậy, Chấn Phong chỉ mỉm cười, ngón tay siết lại, mở lòng bàn tay của Uyển Nhi ra, mười ngón tay đan vào nhau.
-“Là thế đó, tất cả con trai trên thế giới này đều biết ghen, chỉ là thể hiện ra hay không mà.”
-“Tóm lại từ đầu đến cuối, đều là chị sai rồi.”
-“Excuse you!?”
-“Tụi mình nên đi trước, đưa vali đây em xách phụ cho.”
Bị Hoàng Thiên Minh cuỗm hết đồ đạc, có người chỉ có thể tức tối đuổi theo.
-“Làm gì vậy? Chị nghĩ ở trường hợp này thì cậu nên về phe chị mới phải, chúng ta là những người cùng khổ mà!”
Diệu Huyền huých huých vào khuỷu tay Thiên Minh, trách. Ôi trời, dám trả lời không phải đi?
-“Bộ em có nói gì à? Em chỉ đang giải vây chúng ta trước hai cặp đôi kia. Vả lại chị đừng nên cãi lý với những kẻ đang yêu, bởi tình yêu vốn dĩ chả có luật lệ nào cả, chị sẽ không thắng nổi đâu.”
Nói xong một lúc lâu, cậu quay lại nhìn. Ồ, té ra vẫn đang đi đằng sau, cứ tưởng từ nãy đến giờ cậu tự độc thoại với không khí chứ.
-“Em nói gì sai sao?”
-“Ắt hẳn Uyển Nhi cũng có suy nghĩ giống chị, rằng Thiên Minh…có hơi chững chạc so với tuổi, nhỉ?”
Hoàng Thiên Minh chỉ có cách cười trừ.
-“Ông cụ non thật, nhưng bằng cách nào đó, nó khá thu hút chị đấy…”
….
-“Nam sinh hàng cuối bước lên đây gặp tôi! À không phải em, cái cậu cao nhòng kia, kêu nó giùm thầy.”
-“Bạn Phong, thầy giám thị gọi bạn kìa…”
Chấn Phong kiểu du ngoạn hái hoa trên đồi trên núi xa xăm, bây giờ mới lật đật chạy tìm lối về!
Thiên Minh đứng hàng bên đưa mắt nhìn theo thằng bạn, khẽ thở dài một tiếng. Mở hàng đầu tuần may mắn quá ha Phong ha, ông giám thị này nổi tiếng ế chổng vó, hơi bị nghiêm khắc nha.
-“Tôi không nhớ lịch sử học có cho phép học sinh cười trong giờ chào cờ, đằng này còn cười một mình. Chẳng phải giờ chào cờ là giờ phút em nên hạn chế tính tự kỷ kia và nghiêm trang nhất sao?”
-“Xin lỗi, chỉ tại em không nhịn được khi chợt nghĩ về một chuyện vui. Em hứa sẽ không tái phạm nữa, em xin lỗi thầy…”
-“Có cố gắng lễ phép cũng không…”
-“À mà em rất thích bộ vest của thầy hôm nay, trông lịch lãm lắm ạ.”
Ngoan hiền đúng thời điểm chẳng bao giờ gây hại hết, ông thầy cũng e hèm vài cái.
-“Được rồi, nhớ phải rút kinh nghiệm. Về chỗ ngồi đi!”
-“Hehe cảm ơn thầy!”
Đôi mắt một mí biết cười càng hiện lên rõ ràng sâu xa hơn khi Trần Chấn Phong nở nụ cười, và vô tình, cậu lôi cuốn hết sự chú ý của đám nữ sinh ngồi gần đó. Thầy giám thị nhận thấy, không nhịn được phán câu xanh rờn.
-“Mắt đã hí còn ráng nheo cho lắm vào. Nói cho mà biết, em sẽ không có bạn gái đâu. Nếu có, cũng sẽ chia tay sớm thôi!”
Bước chân ai đó chợt dừng một chút, đám học sinh đứng gần cũng có thể cảm nhận được luồng khí nguy hiểm toát ra từ cả người cậu bạn này.
-“Tệ thật, nhưng em không giống thầy đâu ạ.”
….
Ngày hôm sau. Trừ cuối tuần ra thì thông thường mỗi sáng sớm hai đứa con luôn đi học trước bố mẹ.
-“Sao con còn chưa đi?”
Bà Hồng thắc mắc, vừa hay bà đang dẫn xe ra khỏi nhà.
-“Con nghĩ con nên đánh thức Chấn Phong dậy, chứ cậu ta tự nhiên bảo lười không muốn đi học thì làm sao mà được!”
Mẹ Hồng ngừng lại giây lát, ngước mắt nhìn lên tầng hai rồi nói tiếp.
-“Hôm qua nhà trường gọi điện về nhà bảo thằng Phong vô lễ với người lớn, bị phạt đình chỉ học hai ngày.”
-“Sao chứ?”
-“Đúng vậy, nên con mau đi học đi. Mẹ đi trước, gặp lại hai đứa sau.”
-“Vâng, chúc mẹ một ngày tốt lành…”
Đợi khi bà Hồng nổ máy xe chạy đi, con gái của bà liền tức tốc phóng lên lầu hai. Thấy cái người đó đang theo dõi trận bóng rổ trực tuyến trên điện thoại, sắc mặt ngược lại rất tươi rói.
-“Hóa ra cậu không đến trường ngày hôm nay vì bị đình chỉ nhỉ?”
Cái người này vốn học rất khá, cũng chẳng thường bùng học ngày nào. Khoảng thời gian gần cuối năm học đều rất bận rộn, bài vở mỗi ngày mỗi tăng nên việc nghỉ học dĩ nhiên bỏ lỡ rất nhiều thứ.
-“Dì ấy kể cô nghe…?”
Giỡn hoài, Chấn Phong cứ ngỡ rằng mình đã thoát nạn được hôm nay rồi.
-“Sao lại giấu tôi? Chưa kể đến nói dối là vì lười?”
-“Có phải chuyện đáng tự hào gì đâu mà kể…”
-“Theo quan điểm của tôi, dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất, nó vẫn tốt hơn để biết và để phải thất vọng, hơn là không bao giờ biết và luôn luôn tự hỏi.”
Trần Chấn Phong cậu từ khi nào đã hồi hộp lo sợ Dương Uyển Nhi sẽ biết chuyện xấu của cậu còn hơn lo sợ ba Hùng sẽ biết chuyện vậy? Thiệt tình, cậu đã từng là một chàng trai rất nổi loạn đó.
-“Mà kẹo dẻo nè, không định đi học sao? Gần bảy giờ rồi kìa.”
Một câu hỏi bình thường, quá đỗi bình thường đó chứ. Thế nào mà cô ấy kiểu như máu nóng dồn lên não mà nhịn ấy, nhịn không thể làm gì khác được ấy.
-“Tôi là một con người chứ chẳng phải là bánh kẹo!! Cậu dám gọi tôi như vậy thêm lần nào nữa thử xem!!”
Rồi trút giận lên cái cửa nhà.
Ôi ôi, khổ cái thân cậu.
-“Hừm Chấn Phong…giận ơi là giận! Kẹo dẻo cái con khỉ khô ấy!”
-“Lại như chó với mèo rồi, bộ tụi bây không thể chung sống hòa bình sao?”
Kim Trúc nhai miếng thịt bò kho dai mềm, từ tốn phê bình. Đối diện là Diệu Huyền với món bánh mì kẹp cho bữa trưa, ở Việt Nam lâu ngày, đôi lúc nhỏ thèm nhiều món bên Mỹ lắm.
-“Nhân tiện, ông anh của tớ đang ở xó nào ý?”
-“Không có động tĩnh gì thì chắc đang bị cô giáo dạy Văn bắt nán lại giờ ra chơi rồi, cũng sắp đến kỳ thi trung học phổ thông mà lại.”
-“Thế mới nói đưa cái hamburger đây tớ ăn giúp cho, ổng nhất quyết không cho!”
-“Mà nè, bố mẹ của các cậu sắp về Việt Nam rồi, tới lúc đó cả hai anh em tha hồ ăn bữa cơm gia đình nhỉ?”
Uyển Nhi nhắc, Diệu Huyền thở dài chán nản.
-“Tớ thích ăn ở ngoài hơn. Bên Mỹ, tớ cũng là sống cùng với bố mẹ đó, nhưng thế thì sao chứ? Bữa cơm gia đình cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Họ bận rộn ở công ty suốt ngày mà, tớ riết quen đồ ăn bên ngoài hơn những thứ khác.”
-“Bận rộn cỡ nào mà không dành được một chút thời gian cho con gái… Thế còn những khi có anh trai cậu?”
-“Tớ cảm thấy bố mẹ quan tâm tớ, yêu thương tớ…có chừng mực thôi. Chả hiểu sao, tớ thấy họ đối với ông Huy thì để ý nhiều hơn, lưu tâm nhiều hơn…”
Không gian như lắng đọng và nhiều cảm xúc, Uyển Nhi cũng không biết nói gì hơn. Cô hiểu rõ mỗi gia đình đều có những vấn đề của riêng họ, nhưng thú thật, cô vẫn rất ngưỡng mộ họ, những người vẫn luôn gắn bó với nhau cho tới tận bây giờ.
Bởi không chỉ cô, mà cả Chấn Phong cũng đều đã phải trải qua cảnh gia đình lục đục, cha mẹ chia tay, cả hai đứa con “đói” tình thương. Và chính vì lẽ đó, cuộc tái hôn bất đắc dĩ này mới được hình thành.
-“Mà tớ nói vậy không có nghĩa tớ đố kỵ với ông Huy đâu nha, hoàn toàn không. Tớ rất thích anh trai của mình.”
-“Nhìn anh em ruột nhà người ta kìa, ngưỡng mộ thật. Khổ nỗi tớ đây là con một… Để tớ kể sự tích con một cho nghe. Tớ từng hôm nào cũng ảo tưởng mình có một ông anh đẹp trai chết người đang thất lạc ở đâu đó, và cũng từng hỏi mẹ tớ không biết bao nhiêu lần rằng, có thể sinh cho tớ một đứa em trai được không…”
-“Haha, bá đạo thật…”
-“Mà tìm đâu xa, Dương Uyển Nhi của chúng ta này, có một thằng em trai chần dần này. Mà sống ở đời, mấy ai biết được chữ ngờ? Khi bạn ấy đã nảy sinh một tình cảm khác với chính em trai mình!”
-“Mày có ý gì hả con kia?”
Nguyễn Thị Kim Trúc nghẹn lời, nhìn con bạn mình cười hì hì. Ái dà, quên mất ẻm đang ở kế bên, với món cơm cuộn chín mọng.
-“Coi chừng tao, tớ đi mua nước cái quay lại liền.”
Ôi sát thủ hoa hồng thế không biết, lảng sang chuyện khác thôi.
-“Nói chung là Huyền thích có chị em gái hơn có anh em trai?”
-“Ừ, tớ nghĩ chị gái vẫn nhỉnh hơn anh trai.”
Kim Trúc suy ngẫm suy nghĩ.
-“Dương Uyển Nhi được không?”
-“Cậu đang nói gì vậy?”
Đặng Diệu Huyền bật cười.
-“Tớ nghiêm túc đấy, Uyển Nhi lớn hơn tụi mình một tuổi, đáng lẽ ra học cùng khối mười hai với anh Khắc Huy ý.”
Trông Diệu Huyền ngơ ngác như con nai vàng, Kim Trúc giải thích.
-“Uyển Nhi đi học muộn một năm, nên ngày mười một tháng ba vừa qua nó đã lên mười tám luôn rồi. Vả chăng gương mặt hai cậu na ná nhau sao sao đó, bảo chị em ruột khối người tin!”
-“Cậu ấy nhí nhảnh hoạt bát như vậy, ai mà đoán ra được…”
-“Đừng lo, cậu không phải là người duy nhất đâu. Nó không nói thì cũng chẳng ai biết hết.”
-“Ừm… Nhắc mới nhớ, nếu là ngày mười một tháng ba thì không phải Uyển Nhi có trùng ngày sinh nhật với ông anh nhà tớ sao? Kỳ lạ hơn…”
-“Khoan đã… Vậy có nghĩa bữa hôm đó cũng là sinh nhật của anh ấy à?!”
….
Nhìn xa xa đã thấy lấp ló bóng dáng thon dài nào đấy đứng dựa người vào cổng biệt thự rồi. Hừ, càng nhìn càng thấy ghét.
-“Đang làm gì vậy?”
Tự nhiên đứng trước cửa nhà làm gì?
-“Đứng chờ người yêu đi học về ý mà.”
-“Thế hả? Ừ, vậy đứng chờ tiếp đi nha. Tôi vào nhà trước.”
-“Ặc…Uyển Nhi à…”
Chấn Phong nuốt nước mắt đuổi theo.
-“Tôi ấy, đến sớm đứng đợi, mà cũng không phải đợi lâu nha, vì hình như có người nào đó đã cố gắng về sớm hơn mọi ngày ấy…”
-“Tôi chả hiểu cậu đang nói gì.”
Nói đoạn Uyển Nhi đi lên phòng, mặc cho ai đó muốn khùng gì thì khùng. Về sớm như vậy, còn khá lâu bố mẹ mới tan làm về. Rảnh rỗi không có việc gì để làm, cô bèn lấy sách vở ra khỏi cặp, chuẩn bị cho các tiết học ngày mai.
Mà cuộc trò chuyện với Diệu Huyền và Kim Trúc lúc sáng, chung quy chủ đề tình cảm gia đình, khiến cho đầu óc cô lâng lâng ấy, cũng phần nào nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề và sự nhạy cảm của mối tình của hai đứa hơn.
Trước đó cô đã cùng hứa với Chấn Phong, dù không biết tương lai sẽ ra sao, mọi chuyện sẽ biến đổi theo chiều hướng nào. Nhưng ít nhất là bây giờ, cứ cư xử bình thường trước mặt bố mẹ. Tình yêu này, “giai đoạn đầu” tốt nhất vẫn nên là một bí mật trước.
Cả hai cũng sẽ dùng khoảng thời gian đẹp đẽ này để yêu thương nhau nhiều hơn, tạo sự tin tưởng cho nhau nhiều hơn. Để mai sau còn có đủ dũng khí để cùng nhau chiến đấu. Đó là tất cả những gì cô và cậu có thể làm được ngay lúc này, cả hai cần thời gian để tìm ra những kế hoạch cho mình.
Thật là khiến người ta đau đầu. Cô biết, cô đang hoàn toàn không tập trung vào đống bài tập toán mà cô nên giải, một chút nào.
Vả chăng đùa thôi, mới từ trường về nhà, cô chẳng siêng năng tới mức làm bài học bài ngay liền vậy đâu. Chắc cô nên tìm một bộ phim nào đó và nằm ườn trên giường xem cho tới khi buồn ngủ thôi. Mặt trời vẫn mọc mà, thời điểm tốt để đánh một giấc ngủ trưa.
Dương Uyển Nhi quyết định xem một bộ phim tình cảm nói về một cô gái đánh mất đi ký ức của mình, mặc dù phim này cô đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Chỉ còn vài phút trước khi bộ phim bắt đầu thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
-“Hey gummy candy, I’m hungry…”
(Còn tiếp)
/49
|