Ở trường LTT vào giờ ăn trưa.
-“Tao kím được 1 quán cà phê máy lạnh đang cần tuyển người phục vụ đấy, tối tụi mình đi coi thử không?” – Kim Trúc hỏi.
-“Mày hay lắm!! Tối có gì mày gọi cho tao” – Uyển Nhi trả lời
-“Các cậu đang cần tìm việc làm à, tại sao phải đi làm thế?”
Diệu Huyền đi học bật lại chế độ ngoan hiền.
-“Tụi mình muốn kiếm thêm thu nhập và để có kinh nghiệm sau này ra trường đi làm đó mà”
-“Ồ vậy thì các cậu cố gắng lên nha, chúc các cậu may mắn”
-“Hihi, cảm ơn Huyền nhiều nha”
Chấn Phong đang đi cùng đám bạn ra chỗ ăn trưa, thấy tụi Uyển Nhi, kêu đám bạn đi trước, cậu thì đi nhanh tới chỗ đó.
Diệu Huyền thấy Chấn Phong, nhỏ đắc chí, sướng ran trong người, ngẩm nghĩ:
“Bị mình làm cho mê hoặc quá rồi, giờ nhất quyết phải đi lại gặp mình mới chịu được mà, thật là dễ thương”
-“Chào Chấn…”
*Bước qua luôn*
Để lại Diệu Huyền ăn 1 cục bơ Mỹ bự chà bá.
-“Sao vậy?” – Uyển Nhi ngây ngô.
-“Cho tôi coi hộp cơm trưa của cô đi”
-“Ồ đây này, chi vậy?”
Uyển Nhi lấy hộp cơm ra.
*Giựt*
-“Cô lấy cơm này ăn đi, tôi không thích ăn trứng chiên, ta đổi nha!”
Chấn Phong đưa hộp cơm mình cho Nhi rồi chạy mất.
-“Ơ…”
-“Ê Ê Ê, trả hộp cơm lại đây!! Hôm nay mẹ nấu mì xào bò riêng cho tôi ăn mà!!!” – Uyển Nhi giờ mới có phản ứng.
-“Thank you” – Chấn Phong nháy mắt 1 phát.
-“Aaaaaa!! Mì xào bò của tao!! Mày dí theo nó đi Trúc”
-“Nó chạy luôn rồi, thôi cho nó ăn đi, mình lớn không chấp nhất với con nít”
-“Tức chết đi mà”
Diệu Huyền đứng đó nhìn nãy giờ, ánh mắt nghi ngờ, nhỏ hỏi:
-“Ừm…vậy là sao, sao cậu và Chấn Phong thân thiết thế, chẳng lẽ quan hệ 2 người là…?”
-“Chấn Phong là…ưm ưm”
Kim Trúc định nói nhưng bị Uyển Nhi bịt miệng lại, cô nói nhỏ vô tai Trúc:
-“Mày quên nó không cho người ta biết nó là em tao hả, muốn nó cho tao ăn hành không??”
-“À, Chấn Phong là đàn em mình, nó có tính thấy ai có đồ ăn ngon là lại đổi với đồ ăn của nó à, tính xấu thiệt ha” – Uyển Nhi bối rối giải thích.
-“Ồ…thì ra là vậy” – Diệu Huyền thở phào
-“À mà cậu cũng biết Chấn Phong à?”
-“Thì cậu ta rất nỗi tiếng trong trường còn gì”
Giờ ra về, Diệu Huyền đi tới lớp của Chấn Phong, cậu đang đi ra về cùng tụi bạn.
-“Này mấy em có thể để chị nói chuyện riêng với Phong được không?”
-“Được chứ, vậy tụi tao về trước nha Phong”
-“Đó là đàn chị khối trên đó, xinh ơi là xinh, chắc lại muốn làm quen với thằng Phong nữa rồi, thằng quỷ này tốt số thật” – Tụi bạn vừa đi vừa gato.
-“Có chuyện gì sao?”
-“Cậu, cậu không nhớ tôi à?”
-“Nhìn có vẻ quen, nhưng tôi quả thật không nhớ ra”
“Cái gì vậy trời, hiếm có ai xinh đẹp như mình thế này mà sao tên này lại không nhớ ra” – Diệu Huyền cắn môi.
-“Tôi là Diệu Huyền, là cô gái tối hôm qua ở bar XQ đó, là người mà đề nghị muốn làm bạn gái mới của cậu”
-“A…! Tôi nhớ rồi, không ngờ chị cũng học cùng trường với tôi à”
-“Ừm, tôi buồn đấy, sao cậu lại không nhớ ra tôi chứ?”
-“Tối qua ở bar chị trang điểm đậm quá, giờ chị trang điểm nhạt nên tôi nhất thời không nhận ra”
-“Vậy tôi bây giờ xấu hơn hôm qua lắm hả?”
-“Không, tôi lại thấy như vậy xinh hơn”
Đã có biết bao người khen nhỏ xinh đẹp như vậy rồi, nghe riết nhàm chán, nhưng khi được nghe từ miệng tên này, thì mặt Huyền bỗng nhiên nóng ran, cả người tê cứng lại.
Cảm xúc này là rõ ràng là thích rồi, Diệu Huyền sung sướng.
-“Cậu giờ đã là bạn trai tôi rồi đó, tối nay ta cùng đi chơi nha, tôi có số của cậu rồi, tôi sẽ gọi cho cậu sau, giờ thì tạm biệt, hihi!”
Diệu Huyền nói xong, mặt đỏ như trái cà chua, chạy đi mất.
……….
6h tối, tại nhà ông Hùng.
-“Giờ con đi với Trúc ra tiệm cà phê đây”
-“Ừm, chúc con may mắn nha”
-“Cảm ơn mẹ”
Tiệm cà phê đang cần nhân viên gấp nên Nhi và Trúc đến đăng ký thì ngay lập tức nhận 2 cô bạn vào làm liền, không cần thủ tục rườm rà gì mấy.
-“Tụi em cảm ơn chị quản lý nhiều ạ!!”
-“Không có gì đâu, tuần sau các em có thể bắt đầu làm rồi”
-“Vâng, chúng em sẽ làm việc thật chăm chỉ ạ!!”
Ra khỏi cửa tiệm, 2 cô bạn ríu rít ríu rít.
-“Đi làm là phải chăm chỉ nha mậy!”
-“Tao lúc nào chẳng chăm chỉ! Có mày là lười biếng ấy”
-“Cho mày nói lại”
Đang đi thì thấy Chấn Phong đang đi cùng 1 cô gái rất xinh đẹp, đang khoác tay cậu rất thân thiết nha.
-“Ê thằng em trai mày đi chung với nhỏ nào xinh đẹp lắm kìa, còn tình như cục sình nữa” – Kim Trúc la lên.
-“Thằng này lại đổi người nữa rồi, mà mày có thấy nhỏ đó hơi quen không?”
-“Hình như là Diệu Huyền đó! Cậu ấy hẹn hò với thằng nhóc Chấn Phong hã?”
-“Không thể nào! Diệu Huyền hiền lành dịu dàng vậy sao có thể hẹn hò với tên quậy phá máu mặt như em trai tao được!” – Uyển Nhi phủ định
-“Tụi mình bám theo là biết!”
-“Đi thôi”
*Nhạc chuông điện thoại reng lên*
Kim Trúc nhìn số, sực nhớ ra.
-“Aaaa!! Tao quên mất!! Mẹ kêu tao đến quán cà phê xong đi về liền để trông nhà cho mẹ tao đi công chuyện nữa, nên tao phải đi về trước đây, bye mày”
Kim Trúc nói xong chạy đi ngay lập tức.
-“Ơ, ơ…”
-“Còn lại 1 mình mình thôi, mình sẽ đi theo dõi hai người họ, để bảo đảm rằng tên đáng ghét đấy không làm gì xấu với Diệu Huyền!!” – Uyển Nhi đầy quyết tâm.
Chấn Phong và Diệu Huyền dừng lại nói chuyện gì đó, Uyển Nhi nhanh chóng núp trong bụi cây.
-“Nói chuyện gì thế nhỉ, mình chẳng nghe được gì hết”
-“Chị đang làm gì ở đây vậy?”
Thiên Minh bất thình lình xuất hiện.
-“Oáiiii”
Uyển Nhi đẩy Thiên Minh vào tường rồi dùng tay bịt miệng cậu lại, làm cho cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết, nhưng nhìn lại thì có thể thấy khoảng cách bây giờ của 2 người rất là gần nhau, mái tóc dài mượt rủ xuống, thoang thoảng mùi dầu gội hoa hồng ngọt ngào, và còn nghe được hơi thở nhè nhẹ của Uyển Nhi nữa, làm tim Thiên Minh bất giác khẽ rung lên một nhịp.
-“Xin lỗi em nha, chuyện là chị đang đi theo dõi thằng Chấn Phong, nó đang đi với cô bạn của chị, chị sợ nó sẽ làm gì xấu đến bạn chị nên chị phải lén theo bảo vệ cho bạn chị nè” – Uyển Nhi bỏ tay ra.
-“À, em hiểu rồi, chị quả thật rất nhiệt tình đấy” – Thiên Minh bật cười
Nhận ra Phong và Huyền sắp di chuyển.
-“Em có chuyện gì cần làm thì làm tiếp đi nha, chị đi trước đây, bye em” – Uyển Nhi quay đi.
Đáng ra Thiên Minh còn phải đi đến lớp học thêm, nhưng cậu lại không muốn bỏ lỡ giây phút này.
-“Em cũng muốn đi với chị nữa”
Thôi thì cúp học 1 bữa vậy
-“Hả? Em nói sao?”
-“Chuyện này có vẻ rất thú vị, em cũng muốn tham gia nữa, chúng ta cùng đi theo dõi thôi!”
-“Hì hì, vậy thì ta cùng đi nào!”
-“Tao kím được 1 quán cà phê máy lạnh đang cần tuyển người phục vụ đấy, tối tụi mình đi coi thử không?” – Kim Trúc hỏi.
-“Mày hay lắm!! Tối có gì mày gọi cho tao” – Uyển Nhi trả lời
-“Các cậu đang cần tìm việc làm à, tại sao phải đi làm thế?”
Diệu Huyền đi học bật lại chế độ ngoan hiền.
-“Tụi mình muốn kiếm thêm thu nhập và để có kinh nghiệm sau này ra trường đi làm đó mà”
-“Ồ vậy thì các cậu cố gắng lên nha, chúc các cậu may mắn”
-“Hihi, cảm ơn Huyền nhiều nha”
Chấn Phong đang đi cùng đám bạn ra chỗ ăn trưa, thấy tụi Uyển Nhi, kêu đám bạn đi trước, cậu thì đi nhanh tới chỗ đó.
Diệu Huyền thấy Chấn Phong, nhỏ đắc chí, sướng ran trong người, ngẩm nghĩ:
“Bị mình làm cho mê hoặc quá rồi, giờ nhất quyết phải đi lại gặp mình mới chịu được mà, thật là dễ thương”
-“Chào Chấn…”
*Bước qua luôn*
Để lại Diệu Huyền ăn 1 cục bơ Mỹ bự chà bá.
-“Sao vậy?” – Uyển Nhi ngây ngô.
-“Cho tôi coi hộp cơm trưa của cô đi”
-“Ồ đây này, chi vậy?”
Uyển Nhi lấy hộp cơm ra.
*Giựt*
-“Cô lấy cơm này ăn đi, tôi không thích ăn trứng chiên, ta đổi nha!”
Chấn Phong đưa hộp cơm mình cho Nhi rồi chạy mất.
-“Ơ…”
-“Ê Ê Ê, trả hộp cơm lại đây!! Hôm nay mẹ nấu mì xào bò riêng cho tôi ăn mà!!!” – Uyển Nhi giờ mới có phản ứng.
-“Thank you” – Chấn Phong nháy mắt 1 phát.
-“Aaaaaa!! Mì xào bò của tao!! Mày dí theo nó đi Trúc”
-“Nó chạy luôn rồi, thôi cho nó ăn đi, mình lớn không chấp nhất với con nít”
-“Tức chết đi mà”
Diệu Huyền đứng đó nhìn nãy giờ, ánh mắt nghi ngờ, nhỏ hỏi:
-“Ừm…vậy là sao, sao cậu và Chấn Phong thân thiết thế, chẳng lẽ quan hệ 2 người là…?”
-“Chấn Phong là…ưm ưm”
Kim Trúc định nói nhưng bị Uyển Nhi bịt miệng lại, cô nói nhỏ vô tai Trúc:
-“Mày quên nó không cho người ta biết nó là em tao hả, muốn nó cho tao ăn hành không??”
-“À, Chấn Phong là đàn em mình, nó có tính thấy ai có đồ ăn ngon là lại đổi với đồ ăn của nó à, tính xấu thiệt ha” – Uyển Nhi bối rối giải thích.
-“Ồ…thì ra là vậy” – Diệu Huyền thở phào
-“À mà cậu cũng biết Chấn Phong à?”
-“Thì cậu ta rất nỗi tiếng trong trường còn gì”
Giờ ra về, Diệu Huyền đi tới lớp của Chấn Phong, cậu đang đi ra về cùng tụi bạn.
-“Này mấy em có thể để chị nói chuyện riêng với Phong được không?”
-“Được chứ, vậy tụi tao về trước nha Phong”
-“Đó là đàn chị khối trên đó, xinh ơi là xinh, chắc lại muốn làm quen với thằng Phong nữa rồi, thằng quỷ này tốt số thật” – Tụi bạn vừa đi vừa gato.
-“Có chuyện gì sao?”
-“Cậu, cậu không nhớ tôi à?”
-“Nhìn có vẻ quen, nhưng tôi quả thật không nhớ ra”
“Cái gì vậy trời, hiếm có ai xinh đẹp như mình thế này mà sao tên này lại không nhớ ra” – Diệu Huyền cắn môi.
-“Tôi là Diệu Huyền, là cô gái tối hôm qua ở bar XQ đó, là người mà đề nghị muốn làm bạn gái mới của cậu”
-“A…! Tôi nhớ rồi, không ngờ chị cũng học cùng trường với tôi à”
-“Ừm, tôi buồn đấy, sao cậu lại không nhớ ra tôi chứ?”
-“Tối qua ở bar chị trang điểm đậm quá, giờ chị trang điểm nhạt nên tôi nhất thời không nhận ra”
-“Vậy tôi bây giờ xấu hơn hôm qua lắm hả?”
-“Không, tôi lại thấy như vậy xinh hơn”
Đã có biết bao người khen nhỏ xinh đẹp như vậy rồi, nghe riết nhàm chán, nhưng khi được nghe từ miệng tên này, thì mặt Huyền bỗng nhiên nóng ran, cả người tê cứng lại.
Cảm xúc này là rõ ràng là thích rồi, Diệu Huyền sung sướng.
-“Cậu giờ đã là bạn trai tôi rồi đó, tối nay ta cùng đi chơi nha, tôi có số của cậu rồi, tôi sẽ gọi cho cậu sau, giờ thì tạm biệt, hihi!”
Diệu Huyền nói xong, mặt đỏ như trái cà chua, chạy đi mất.
……….
6h tối, tại nhà ông Hùng.
-“Giờ con đi với Trúc ra tiệm cà phê đây”
-“Ừm, chúc con may mắn nha”
-“Cảm ơn mẹ”
Tiệm cà phê đang cần nhân viên gấp nên Nhi và Trúc đến đăng ký thì ngay lập tức nhận 2 cô bạn vào làm liền, không cần thủ tục rườm rà gì mấy.
-“Tụi em cảm ơn chị quản lý nhiều ạ!!”
-“Không có gì đâu, tuần sau các em có thể bắt đầu làm rồi”
-“Vâng, chúng em sẽ làm việc thật chăm chỉ ạ!!”
Ra khỏi cửa tiệm, 2 cô bạn ríu rít ríu rít.
-“Đi làm là phải chăm chỉ nha mậy!”
-“Tao lúc nào chẳng chăm chỉ! Có mày là lười biếng ấy”
-“Cho mày nói lại”
Đang đi thì thấy Chấn Phong đang đi cùng 1 cô gái rất xinh đẹp, đang khoác tay cậu rất thân thiết nha.
-“Ê thằng em trai mày đi chung với nhỏ nào xinh đẹp lắm kìa, còn tình như cục sình nữa” – Kim Trúc la lên.
-“Thằng này lại đổi người nữa rồi, mà mày có thấy nhỏ đó hơi quen không?”
-“Hình như là Diệu Huyền đó! Cậu ấy hẹn hò với thằng nhóc Chấn Phong hã?”
-“Không thể nào! Diệu Huyền hiền lành dịu dàng vậy sao có thể hẹn hò với tên quậy phá máu mặt như em trai tao được!” – Uyển Nhi phủ định
-“Tụi mình bám theo là biết!”
-“Đi thôi”
*Nhạc chuông điện thoại reng lên*
Kim Trúc nhìn số, sực nhớ ra.
-“Aaaa!! Tao quên mất!! Mẹ kêu tao đến quán cà phê xong đi về liền để trông nhà cho mẹ tao đi công chuyện nữa, nên tao phải đi về trước đây, bye mày”
Kim Trúc nói xong chạy đi ngay lập tức.
-“Ơ, ơ…”
-“Còn lại 1 mình mình thôi, mình sẽ đi theo dõi hai người họ, để bảo đảm rằng tên đáng ghét đấy không làm gì xấu với Diệu Huyền!!” – Uyển Nhi đầy quyết tâm.
Chấn Phong và Diệu Huyền dừng lại nói chuyện gì đó, Uyển Nhi nhanh chóng núp trong bụi cây.
-“Nói chuyện gì thế nhỉ, mình chẳng nghe được gì hết”
-“Chị đang làm gì ở đây vậy?”
Thiên Minh bất thình lình xuất hiện.
-“Oáiiii”
Uyển Nhi đẩy Thiên Minh vào tường rồi dùng tay bịt miệng cậu lại, làm cho cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết, nhưng nhìn lại thì có thể thấy khoảng cách bây giờ của 2 người rất là gần nhau, mái tóc dài mượt rủ xuống, thoang thoảng mùi dầu gội hoa hồng ngọt ngào, và còn nghe được hơi thở nhè nhẹ của Uyển Nhi nữa, làm tim Thiên Minh bất giác khẽ rung lên một nhịp.
-“Xin lỗi em nha, chuyện là chị đang đi theo dõi thằng Chấn Phong, nó đang đi với cô bạn của chị, chị sợ nó sẽ làm gì xấu đến bạn chị nên chị phải lén theo bảo vệ cho bạn chị nè” – Uyển Nhi bỏ tay ra.
-“À, em hiểu rồi, chị quả thật rất nhiệt tình đấy” – Thiên Minh bật cười
Nhận ra Phong và Huyền sắp di chuyển.
-“Em có chuyện gì cần làm thì làm tiếp đi nha, chị đi trước đây, bye em” – Uyển Nhi quay đi.
Đáng ra Thiên Minh còn phải đi đến lớp học thêm, nhưng cậu lại không muốn bỏ lỡ giây phút này.
-“Em cũng muốn đi với chị nữa”
Thôi thì cúp học 1 bữa vậy
-“Hả? Em nói sao?”
-“Chuyện này có vẻ rất thú vị, em cũng muốn tham gia nữa, chúng ta cùng đi theo dõi thôi!”
-“Hì hì, vậy thì ta cùng đi nào!”
/49
|