Trương Giải Phóng sau khi quay người rời đi thì liền đi về phía căn phòng của mình, ông ta vẫn là vừa đi vừa suy nghĩ về sự việc mới xảy ra hồi nãy. Trương Giải Phóng thấy cái học viên tên Vô Duyên kia thực sự là không tệ, tư chất lại rất tốt, ở ngần đó tuổi đã là tu vi Tụ Khí tầng năm rồi. Nếu như có thể đào tạo mà nói thì về sau chắc chắn sẽ có thành tựu khá tốt. Chỉ là…
-Haizz…
Trương Giải Phóng thở dài một hơi, học viên kia quả thực cũng quá thiếu suy nghĩ, nếu như chịu sự che trở của ông ta thì đâu có tới mức như vậy. Trương Giải Phóng bây giờ cũng chỉ có thể thầm than đáng tiếc, một cái học viên biết lý lẽ như vậy, trượng nghĩa như vậy mà cuối cùng lại chết yểu.
-Không được, ta nhất định phải giúp cái học sinh này….
Trương Giải Phóng đột nhiên thay đổi suy nghĩ, ông ta không thể nào để một cái mầm giống tốt như vậy chết ở trên tay Vũ Phong được. Dù thế nào thì ông ta cũng phải đem cái học viên kia mang về.
Nhưng rất nhanh khuôn mặt của Trương Giải Phóng lại trở nên thất vọng. Ông ta sợ rằng bây giờ ông ta có đi cứu học viên kia thì cũng đã muộn rồi, có lẽ Vũ Phong cũng đã giết chết cái học viên kia rồi cũng nên.
Nhưng mà mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Trương Giải Phóng vẫn quyết định đi một chuyến xem sao, nếu như học viên đó vẫn chưa bị Vũ Phong giết chết thì chính là kết quả tốt nhất.
Trương Giải Phóng xoay người, lập tức ông ta liền lấy phi kiếm của bản thân ra sau đó liền cưỡi phi kiếm bay về phủ thành chủ mà không có một chút kiêng kị gì cả.
Mặc dù có người nhìn thấy Trương Giải Phóng phi hành ở trong thành, nhưng mà cũng không có ai lên tiếng nói gì cả, bởi vì bọn họ biết cũng chẳng thể làm gì được người đó.
………..
Vô Danh sau khi nói một câu chào tạm biệt thì liền ngay lập tức biến mất.
Vũ Phong lúc này thì rất ngạc nhiên, quả tim của ông ta giống như muốn rớt ra ngoài vì sợ rồi, nhưng kết quả này lại khiến cho ông ta không thể nào tưởng tượng được.
Lúc đầu Vũ Phong chỉ mong rằng sau khi Vô Danh giết ông ta thì có thể tha cho những người còn lại ở trong phủ, nhưng mà không ngờ Vô Danh chẳng những tha cho những người trong phủ mà còn giữ lại mạng cho cả ông ta nữa. Điều này thật khiến cho Vũ Phong cảm thấy rất khó hiểu. Vũ Phong nghĩ nếu như đổi lại là người khác thì có lẽ trong phủ thành chủ này bây giờ chỉ toàn là xác chết rồi.
-Cha, sao Vô Danh đại ca lại đi mất rồi, sao cha không giữ huynh ấy lại.
Thủy Yên ở bên cạnh hồn nhiên hỏi một câu.
Vũ Phong thấy con gái mình hỏi như vậy thì cũng chỉ biết cười khổ, đúng là không biết thì không sợ gì cả. Nếu như con gái của ông ta mà biết lúc đầu Vô Danh đáng sợ như thế nào thì có lẽ sẽ không kêu ông ta giữ Vô Danh lại như vậy rồi. Mà lúc đó chắc là con bé cũng sẽ chừa cái tật hám trai luôn ấy chứ.
Mặc dù Vô Danh không giết ai cả, nhưng Vũ Phong vẫn cảm thấy chưa hiểu được một chút gì về Vô Danh. Đặc biệt là gương mặt luôn nở nụ cười kia, ông ta không biết đằng sau khuôn mặt luôn cười ấy sẽ là điều gì nữa. Nhưng ông ta luôn có một cảm giác rằng, khi ông ta nhìn thấy nụ cười đó, trong lòng của ông ta thực sự sợ hãi.
-Con thì biết cái gì, người ta đang có chuyện rất quan trọng cần phải giải quyết, sao lại có thời gian rảnh rỗi ở lại đây được.
-Con thử nhìn mình đi, lần nào cũng như vậy, thấy người nào tuấn tú một chút thì hai mắt liền sáng lên, không biết kiềm chế gì cả. Đúng là người mà chẳng giống tên.
Vũ Phong nhìn Thủy Yên tức giận mắng. Mặc dù ngoài miệng thì mắng con gái mình như vậy, nhưng trong lòng Vũ Phong lại nghĩ có phải chính vì đứa con gái này cho nên Vô Danh mới không giết ông ta hay không. Ông ta lúc đó cũng thấy rằng, khi Vô Danh nhìn thấy con gái ông ta thì ánh mắt hơi đờ đẫn một chút, mặc dù chỉ thoáng qua rất nhanh nhưng ông ta vẫn kịp bắt được khoảnh khắc đó.
Chỉ là nếu như Vô Danh thật sự thích con gái ông ta, thì Vô Danh có thể giết chết ông ta cùng với người trong phủ rồi bắt con bé đi liền được, vậy tại sao Vô Danh lại tha cho tất cả những người trong phủ bao gồm cả ông ta rồi đi luôn như vậy.
Vũ Phong rất tự tin về con gái của mình, nếu như nói con gái của ông ta không xinh đẹp thì có lẽ không có ai là xinh đẹp cả. Nhưng tại sao Vô Danh lại có hành động như, ông ta thực sự rất khó hiểu.
Nếu như nói Vô Danh không thích con gái của ông ta cho nên mới không làm như vậy thì có lẽ cũng đúng, nhưng tại sao Vô Danh lại tha cho ông ta thì mới là vấn đề khó hiểu.
Chẳng lẽ cũng giống như Vô Danh nói, bởi vì Vũ Phi con trai của ông ta là muốn gây sự với Vô Danh cho nên mới bị Vô Danh giết. Còn những người khác không đụng chạm tới hắn thì hắn cũng sẽ không vô cớ sát hại.
Nhưng mà Vũ Phong lại cảm thấy khó hiểu, không phải ông ta cũng là gây sự rồi muốn giết Vô Danh báo thù cho con trai ông ta hay sao, vậy sao Vô Danh không giết ông ta.
Vũ Phong càng nghĩ thì càng cảm thấy mình không thể nào hiểu được Vô Danh, con người kia tưởng trừng như rất dễ hiểu, rất gần gũi với nụ cười luôn nở trên môi thì hóa ra lại là một người khiến cho người khác không tài nào hiểu nổi. Vũ Phong đoán Vô Danh có lẽ là một người tính cách thất thường, vui buồn không xác định được, đặc biệt là vẻ bên ngoài của hắn rất dễ khiến cho người khác hiểu lầm.
Người ta cứ nghĩ đã hiểu được hắn rồi, nhưng thực chất thì lại chẳng hiểu một chút gì về hắn cả. Con người thì rất hay đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, qua hành động lời nói. Nhưng mà Vô Danh này thì lại hoàn toàn không thể dùng cách đánh giá như vậy, người ta cứ nghĩ hắn thế này thế kia nhưng thực chất lại không phải như vậy, người ta nghĩ rằng hắn là một cái người ngu ngốc làm ra những hành động thiếu suy nghĩ nhưng cũng không phải vậy, hắn là cố tình làm như vậy.
Những hành động tưởng chừng là của một kẻ ngu ngốc nhưng lại thật sự là hành động của một kẻ ngu ngốc, chỉ là kẻ ngu ngốc này lại khiến cho người khác ngu ngốc giống như hắn, từ đó hành động ngu ngốc của hắn lại giống như một hành động có tính toán trước, thật thật giả giả không biết đâu mà lần.
Vũ Phong lắc đầu không hiểu nổi, ông ta không hiểu ra được điều gì cho nên chỉ có thể bỏ qua mà thôi.
-Cha, sao lúc nào cha cũng nói con như vậy chứ, con gái của cha chẳng lẽ lại là một người không biết giữ ý hay sao. Con chẳng qua là thấy huynh ấy đẹp trai một chút nên mới làm quen chứ bộ, nếu như xấu một chút mà nói, có hỏi con cũng không thèm trả lời đâu.
Thủy Yên bĩu môi nói.
Vũ Phong nghe xong lời này suýt nữa thì ngã ngửa ra sau, đứa con gái này của ông ta quả nhiên là hết thuốc chữa rồi. Vũ Phong bây giờ còn đang nghi ngờ rằng đứa bé này có phải là con nhà hàng xóm nữa không đây.
Nhưng mà nghĩ lại Vũ Phong thấy đứa con gái này của mình không phải giống ông hàng xóm mà là giống mẹ của nó. Mẹ của Thủy Yên cũng là một cô gái nghịch ngợm đáng yêu như vậy, cũng là đôi mắt xanh nhìn thấy trai đẹp thì liền sáng lên. Vũ Phong cũng tự an ủi trong lòng rằng may mà hồi còn trẻ ông ta cũng là một cái soái ca, nếu không thì làm sao mẹ của Thủy Yên lại chọn ông ta được.
Nhưng mà soái ca thì soái ca, bên ngoài chẳng lẽ lại không có người nào đẹp trai hơn ông ta hay sao, Vũ Phong thấy rằng hai người gặp được nhau rõ ràng là duyên số, tất cả đều là do ông trời sắp đặt.
Thủy Yên nói xong cũng là nhìn về phía trời đêm, nàng bất chợt lại nhớ lại hình ảnh của người con trai có cái đầu trọc lóc kia.
-Mấy vị đại ca để đầu trọc quả nhiên toàn là soái ca. Nếu ai mà cũng đẹp trai như vậy, thì có phải hậu cung của ta sau này sẽ toàn là trai đẹp giống như Vô Danh đại ca hay không.
Thủy Yên thầm cười ở trong lòng, nàng đang suy nghĩ về hậu cung ba ngàn của mình.
Vũ Phong đứng lên đang định vào bên trong thì liền nghe thấy một tiếng gọi lại.
-Vũ Phong….
Giọng của Trương Giải Phóng đột nhiên vang lên đằng sau lưng Vũ Phong. Mà Vũ Phong cũng bị một tiếng gọi này làm cho giật mình.
Vũ Phong vừa quay người lại thì đã thấy Trương Giải Phóng đi vào bên trong rồi.
-Người đâu…
Trương Giải Phóng khí thế hùng hồn nhìn về phía Vũ Phong hỏi. Vũ Phong nghe thế thì nhíu mày, ông ta chẳng hiểu Trương Giải Phóng nói cái gì cả.
-Người nào...
Vũ Phong bực mình nói.
Mọi người đọc xong nhớ để lại một like ủng hộ tác với nha
-Haizz…
Trương Giải Phóng thở dài một hơi, học viên kia quả thực cũng quá thiếu suy nghĩ, nếu như chịu sự che trở của ông ta thì đâu có tới mức như vậy. Trương Giải Phóng bây giờ cũng chỉ có thể thầm than đáng tiếc, một cái học viên biết lý lẽ như vậy, trượng nghĩa như vậy mà cuối cùng lại chết yểu.
-Không được, ta nhất định phải giúp cái học sinh này….
Trương Giải Phóng đột nhiên thay đổi suy nghĩ, ông ta không thể nào để một cái mầm giống tốt như vậy chết ở trên tay Vũ Phong được. Dù thế nào thì ông ta cũng phải đem cái học viên kia mang về.
Nhưng rất nhanh khuôn mặt của Trương Giải Phóng lại trở nên thất vọng. Ông ta sợ rằng bây giờ ông ta có đi cứu học viên kia thì cũng đã muộn rồi, có lẽ Vũ Phong cũng đã giết chết cái học viên kia rồi cũng nên.
Nhưng mà mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Trương Giải Phóng vẫn quyết định đi một chuyến xem sao, nếu như học viên đó vẫn chưa bị Vũ Phong giết chết thì chính là kết quả tốt nhất.
Trương Giải Phóng xoay người, lập tức ông ta liền lấy phi kiếm của bản thân ra sau đó liền cưỡi phi kiếm bay về phủ thành chủ mà không có một chút kiêng kị gì cả.
Mặc dù có người nhìn thấy Trương Giải Phóng phi hành ở trong thành, nhưng mà cũng không có ai lên tiếng nói gì cả, bởi vì bọn họ biết cũng chẳng thể làm gì được người đó.
………..
Vô Danh sau khi nói một câu chào tạm biệt thì liền ngay lập tức biến mất.
Vũ Phong lúc này thì rất ngạc nhiên, quả tim của ông ta giống như muốn rớt ra ngoài vì sợ rồi, nhưng kết quả này lại khiến cho ông ta không thể nào tưởng tượng được.
Lúc đầu Vũ Phong chỉ mong rằng sau khi Vô Danh giết ông ta thì có thể tha cho những người còn lại ở trong phủ, nhưng mà không ngờ Vô Danh chẳng những tha cho những người trong phủ mà còn giữ lại mạng cho cả ông ta nữa. Điều này thật khiến cho Vũ Phong cảm thấy rất khó hiểu. Vũ Phong nghĩ nếu như đổi lại là người khác thì có lẽ trong phủ thành chủ này bây giờ chỉ toàn là xác chết rồi.
-Cha, sao Vô Danh đại ca lại đi mất rồi, sao cha không giữ huynh ấy lại.
Thủy Yên ở bên cạnh hồn nhiên hỏi một câu.
Vũ Phong thấy con gái mình hỏi như vậy thì cũng chỉ biết cười khổ, đúng là không biết thì không sợ gì cả. Nếu như con gái của ông ta mà biết lúc đầu Vô Danh đáng sợ như thế nào thì có lẽ sẽ không kêu ông ta giữ Vô Danh lại như vậy rồi. Mà lúc đó chắc là con bé cũng sẽ chừa cái tật hám trai luôn ấy chứ.
Mặc dù Vô Danh không giết ai cả, nhưng Vũ Phong vẫn cảm thấy chưa hiểu được một chút gì về Vô Danh. Đặc biệt là gương mặt luôn nở nụ cười kia, ông ta không biết đằng sau khuôn mặt luôn cười ấy sẽ là điều gì nữa. Nhưng ông ta luôn có một cảm giác rằng, khi ông ta nhìn thấy nụ cười đó, trong lòng của ông ta thực sự sợ hãi.
-Con thì biết cái gì, người ta đang có chuyện rất quan trọng cần phải giải quyết, sao lại có thời gian rảnh rỗi ở lại đây được.
-Con thử nhìn mình đi, lần nào cũng như vậy, thấy người nào tuấn tú một chút thì hai mắt liền sáng lên, không biết kiềm chế gì cả. Đúng là người mà chẳng giống tên.
Vũ Phong nhìn Thủy Yên tức giận mắng. Mặc dù ngoài miệng thì mắng con gái mình như vậy, nhưng trong lòng Vũ Phong lại nghĩ có phải chính vì đứa con gái này cho nên Vô Danh mới không giết ông ta hay không. Ông ta lúc đó cũng thấy rằng, khi Vô Danh nhìn thấy con gái ông ta thì ánh mắt hơi đờ đẫn một chút, mặc dù chỉ thoáng qua rất nhanh nhưng ông ta vẫn kịp bắt được khoảnh khắc đó.
Chỉ là nếu như Vô Danh thật sự thích con gái ông ta, thì Vô Danh có thể giết chết ông ta cùng với người trong phủ rồi bắt con bé đi liền được, vậy tại sao Vô Danh lại tha cho tất cả những người trong phủ bao gồm cả ông ta rồi đi luôn như vậy.
Vũ Phong rất tự tin về con gái của mình, nếu như nói con gái của ông ta không xinh đẹp thì có lẽ không có ai là xinh đẹp cả. Nhưng tại sao Vô Danh lại có hành động như, ông ta thực sự rất khó hiểu.
Nếu như nói Vô Danh không thích con gái của ông ta cho nên mới không làm như vậy thì có lẽ cũng đúng, nhưng tại sao Vô Danh lại tha cho ông ta thì mới là vấn đề khó hiểu.
Chẳng lẽ cũng giống như Vô Danh nói, bởi vì Vũ Phi con trai của ông ta là muốn gây sự với Vô Danh cho nên mới bị Vô Danh giết. Còn những người khác không đụng chạm tới hắn thì hắn cũng sẽ không vô cớ sát hại.
Nhưng mà Vũ Phong lại cảm thấy khó hiểu, không phải ông ta cũng là gây sự rồi muốn giết Vô Danh báo thù cho con trai ông ta hay sao, vậy sao Vô Danh không giết ông ta.
Vũ Phong càng nghĩ thì càng cảm thấy mình không thể nào hiểu được Vô Danh, con người kia tưởng trừng như rất dễ hiểu, rất gần gũi với nụ cười luôn nở trên môi thì hóa ra lại là một người khiến cho người khác không tài nào hiểu nổi. Vũ Phong đoán Vô Danh có lẽ là một người tính cách thất thường, vui buồn không xác định được, đặc biệt là vẻ bên ngoài của hắn rất dễ khiến cho người khác hiểu lầm.
Người ta cứ nghĩ đã hiểu được hắn rồi, nhưng thực chất thì lại chẳng hiểu một chút gì về hắn cả. Con người thì rất hay đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, qua hành động lời nói. Nhưng mà Vô Danh này thì lại hoàn toàn không thể dùng cách đánh giá như vậy, người ta cứ nghĩ hắn thế này thế kia nhưng thực chất lại không phải như vậy, người ta nghĩ rằng hắn là một cái người ngu ngốc làm ra những hành động thiếu suy nghĩ nhưng cũng không phải vậy, hắn là cố tình làm như vậy.
Những hành động tưởng chừng là của một kẻ ngu ngốc nhưng lại thật sự là hành động của một kẻ ngu ngốc, chỉ là kẻ ngu ngốc này lại khiến cho người khác ngu ngốc giống như hắn, từ đó hành động ngu ngốc của hắn lại giống như một hành động có tính toán trước, thật thật giả giả không biết đâu mà lần.
Vũ Phong lắc đầu không hiểu nổi, ông ta không hiểu ra được điều gì cho nên chỉ có thể bỏ qua mà thôi.
-Cha, sao lúc nào cha cũng nói con như vậy chứ, con gái của cha chẳng lẽ lại là một người không biết giữ ý hay sao. Con chẳng qua là thấy huynh ấy đẹp trai một chút nên mới làm quen chứ bộ, nếu như xấu một chút mà nói, có hỏi con cũng không thèm trả lời đâu.
Thủy Yên bĩu môi nói.
Vũ Phong nghe xong lời này suýt nữa thì ngã ngửa ra sau, đứa con gái này của ông ta quả nhiên là hết thuốc chữa rồi. Vũ Phong bây giờ còn đang nghi ngờ rằng đứa bé này có phải là con nhà hàng xóm nữa không đây.
Nhưng mà nghĩ lại Vũ Phong thấy đứa con gái này của mình không phải giống ông hàng xóm mà là giống mẹ của nó. Mẹ của Thủy Yên cũng là một cô gái nghịch ngợm đáng yêu như vậy, cũng là đôi mắt xanh nhìn thấy trai đẹp thì liền sáng lên. Vũ Phong cũng tự an ủi trong lòng rằng may mà hồi còn trẻ ông ta cũng là một cái soái ca, nếu không thì làm sao mẹ của Thủy Yên lại chọn ông ta được.
Nhưng mà soái ca thì soái ca, bên ngoài chẳng lẽ lại không có người nào đẹp trai hơn ông ta hay sao, Vũ Phong thấy rằng hai người gặp được nhau rõ ràng là duyên số, tất cả đều là do ông trời sắp đặt.
Thủy Yên nói xong cũng là nhìn về phía trời đêm, nàng bất chợt lại nhớ lại hình ảnh của người con trai có cái đầu trọc lóc kia.
-Mấy vị đại ca để đầu trọc quả nhiên toàn là soái ca. Nếu ai mà cũng đẹp trai như vậy, thì có phải hậu cung của ta sau này sẽ toàn là trai đẹp giống như Vô Danh đại ca hay không.
Thủy Yên thầm cười ở trong lòng, nàng đang suy nghĩ về hậu cung ba ngàn của mình.
Vũ Phong đứng lên đang định vào bên trong thì liền nghe thấy một tiếng gọi lại.
-Vũ Phong….
Giọng của Trương Giải Phóng đột nhiên vang lên đằng sau lưng Vũ Phong. Mà Vũ Phong cũng bị một tiếng gọi này làm cho giật mình.
Vũ Phong vừa quay người lại thì đã thấy Trương Giải Phóng đi vào bên trong rồi.
-Người đâu…
Trương Giải Phóng khí thế hùng hồn nhìn về phía Vũ Phong hỏi. Vũ Phong nghe thế thì nhíu mày, ông ta chẳng hiểu Trương Giải Phóng nói cái gì cả.
-Người nào...
Vũ Phong bực mình nói.
Mọi người đọc xong nhớ để lại một like ủng hộ tác với nha
/306
|