"Nếu như cậu muốn cảm ơn riêng, thì đây không phải là ý tưởng của một mình tớ." Nam mỉm cười, khó xử. Trong bóng tối của khoảng sân giá lạnh, hình ảnh của cậu ta cũng thật vững vàng, trái ngược một Thủy Linh mảnh mai bé nhỏ, tóc nâu gợn sóng tung bay theo gió.
"Ngoài ra còn Minh Hà nữa chứ gì? Hai người lúc nào cũng cùng với nhau, tớ biết." Tự giác ôm chặt lấy cánh tay của chính mình, không rõ vì lạnh, hay để kìm nén.
"Linh này... Tớ muốn nói là..."
"Tớ biết! Các cậu thân nhau từ rất lâu rồi, còn tớ chỉ là mới xuất hiện."
"Mọi chuyện không chỉ..."
"Nhưng mà tớ thích cậu."
"..."
"Từ lần đầu gặp nhau, cậu đã rất tốt với tớ. Không cần biết tớ là ai. Nên tớ nghĩ..." Chân mày thanh mảnh hơi nhíu lại, Thủy Linh dường như đang cân nhắc, sắp xếp từ ngữ.
"Cậu còn muốn nói gì nữa không?" Thẳng thắn, với sắc thái tôn trọng người đối diện.
"Tớ cũng biết luôn là cậu sẽ từ chối tớ. Vì cậu thích Minh Hà. Hôm 20 tháng 10 cậu còn tặng hoa hồng đỏ cho cậu ấy nữa. Cậu nằm trong ban văn nghệ, sao tớ lại không biết." Linh thừa nhận, không giấu giếm vẻ thất vọng.
"Nếu cậu đã biết nhiều như thế. Thì tớ chỉ có thể nói, là tớ xin l..."
"Đừng!" Cô gái nhỏ chạy tới, với tay chắn ngang miệng Hải Nam. "Tớ thật sự muốn làm bạn gái cậu! Chẳng lẽ không còn giải pháp nào ư?"
Linh cảm nhận được tiếng thở dài của Nam trong lòng bàn tay. Rồi lại thấy cổ tay mình bị Nam kéo xuống.
"Không. Tớ có thể giúp đỡ cậu trong việc hòa nhập với bạn bè, hoặc những vấn đề xã hội, như từ trước đến nay, hơn nữa thì không."
Đôi mắt cương nghị không mang chút ánh cười. Một Hải Nam luôn tỏ ra hòa đồng, dễ tính, không dễ dàng để lộ ra biểu hiện này.
"Chúng ta đi vào thôi, mọi người đợi." Nam định kéo tay Linh, không ngờ lại bị đẩy ra.
"Tớ thật sự rất cô đơn, lúc nào cũng chỉ có một mình, mọi người ai ai cũng chỉ thích anh Khanh..." Cắn môi, hai bàn tay nắm chặt gấu áo đã trở nên trắng bệch. Cách duy nhất còn lại là...
"Đó là vì cách sống của cậu quá khép kín thôi. Điều đó tớ có thể giúp đượ..."
"Không đơn giản như vậy đâu!" Linh gắt. "Cậu có muốn biết lý do không? Tại sao ngay đến sinh nhật tớ, mọi sự chú ý cũng chỉ đổ dồn về anh ấy? Rất nhiều người biết, nhưng họ không nói ra mà chỉ thể hiện qua hành động, qua đối xử. Cậu có muốn biết không?"
...
"Tỏ tình gì mà lâu thế hả trời." Việt Hương vươn vai, chán ngán. "Đói quá đi! Bao giờ mới cắt bánh đây?"
"Chị thật là vô duyên." Mỹ Kim làu bàu. "Người ta phải có mở đầu, diễn biến rồi mới đến cao trào. Cao trào xong còn phải đợi câu trả lời nữa chứ. Em nói có đúng không?"
Câu cuối cùng, Mỹ Kim vừa nói, vừa tình tứ liếc mắt sang Bảo Long, đầy vẻ xun xoe nịnh nọt. Long hoàn toàn lạnh lùng, nên Hà cũng chẳng để tâm.
"Câu trả lời?" Việt Hương cười khẩy. "Một đáp án mà ai cũng biết trước, thì làm sao phải mất thời gian chờ đợi chứ?"
...
"Cậu có chắc về những lời vừa nói?" Nam không tỏ ra bất ngờ trước tiết lộ động trời của Linh, chỉ điềm nhiên, chậm rãi hỏi lại.
Linh hoàn toàn không ngờ đến loại phản ứng này, nhưng đã đâm lao phải theo lao, cô nhìn thẳng vào mắt Nam, cương quyết.
"Cậu cho là tớ dám nói dối về chuyện hệ trọng này ư?" Linh mím môi, bứt rứt. "Ngoại hình khá giống nhau, không có nghĩa là... Không tin, cậu đi mà hỏi anh ấy."
"Nếu cần xác minh, thì cậu ta là đối tượng cuối cùng nên hỏi." Nam nhẹ cười, mắt sâu thẳm nhìn ra những chiếc lá khô vàng xoay xoay trên sân bóng.
"Tại sao?" Hoang mang.
Cậu không trả lời trực tiếp câu hỏi, mà chỉ bình thản, tiếp tục lập luận.
"Bên cạnh đó, mặc dù tớ không nghi ngờ việc cậu thích tớ. Nhưng cái cách mà cậu khẩn trương như vậy, muốn xác lập một mối quan hệ, thật kỳ lạ, không hề giống phong cách của cậu."
Linh tái mặt. Cô đã lấy biết bao dũng khí mới có thể đưa mọi chuyện đi xa đến mức này, giờ chỉ biết cúi đầu, phó mặc mọi kết quả.
"Cứ coi- như chuyện của cậu là thật. Nhưng nếu cậu nghĩ, nói ra điều đó có thể thay đổi đáp án của tớ, thì cậu đã sai. Hai việc này không liên quan gì đến nhau." Nam kết luận.
"Tớ cần một ai đó ở bên cạnh... " Cô yếu ớt cứu vãn.
"Tại sao người đó lại không thể là..."
"Thôi đủ rồi!" Linh không để cho Nam nói hết câu, gắt gao bịt tai lại. "Hãy coi như tớ chưa nói gì."
"Đi vào ăn bánh thôi." Nam đặt tay lên vai Linh, lần này thì không bị gạt ra.
Vào đến nơi, tiệc đã có dấu hiệu tàn. Mỹ Kim chúi mũi vào màn hình di động. Long và Hà rì rầm nói chuyện. Bất ngờ nhất là Việt Hương, cô tiến lại, chìa ra trước mặt Linh một phong bì khá lớn.
"Quên mất, ban nãy anh Khôi có tạt qua trường. Cái này là cho cả hai anh em cậu."
Thủy Linh nhíu mày, cố gắng nhớ ra cái tên "Khôi" cho đến khi Hương nhắc lại buổi karaoke năm ngoái. Bấy giờ cô mới nhẹ nhàng bóc chiếc phong bì trắng đơn giản, không cả lời đề tặng, để rút từ trong đó ra một tấm giấy mỏng, trơn nhẵn...
Thoáng thấy bức ảnh, Linh đã đỏ mặt lập tức nhét lại nó vào phong bì, tim đập rộn ràng. Nhưng đáng tiếc, Hải Nam đứng ngay đằng sau cô, dù muốn hay không cũng là người duy nhất nhìn thấy. Cậu chỉ lắc đầu, cười thản nhiên.
"Ảnh chụp đẹp lắm. Anh Khôi ngoài ca hát cũng có tài lẻ đấy chứ."
...
Minh Hà miễn cưỡng lên lầu. Thấy cửa phòng đóng kín, không suy nghĩ xoay tay nắm mở ra luôn.
"Á Á Á Á!!!"
Có nằm mơ cũng không tin ở trong nhà lại được chứng kiến cảnh tượng sống động đến thế này. Trên giường của chính cô, hai nhân vật nửa nằm, nửa ngồi đang hôn say đắm, đấy là chưa kể cúc áo sơ mi của Mai Chi đã bị cởi đến hơn phân nửa.
"Làm gì mà kêu như heo vậy?" Minh Hoàng so với em gái, cũng ngạc nhiên không kém.
"Đây là phòng của em đấy nhé!" Hà mặt đỏ bừng, vẫn chống nạnh tỏ ra ghê gớm.
"Phòng của- anh cho em. Còn phòng em vốn là cái- bây- giờ- làm- nhà- kho kìa."
Người anh trai làu bàu đáp trả, bấy giờ mới lười nhác ngồi thẳng dậy, còn đưa tay dịu dàng cài lại cúc áo cho Mai Chi. Cô nàng thấy vậy chỉ cười híp mí, tươi như hoa nở.
"Em không cần biết! Muốn làm thì đi mà vào khách sạn! Ở trong phòng em mà tùy tiện, em mách mẹ!"
Minh Hà rít qua kẽ răng.
"Em gái à... Cậu yêu còn sớm hơn cả tớ, sao cứ phải ra cái vẻ bảo thủ thế hả? Già nhanh lắm đấy..." Mai Chi đã leo xuống khỏi giường, tiến lại gần Hà, vừa cười duyên dáng vừa thể hiện giọng điệu thảo mai sở trường.
"Tránh! Ai chị em với cậu?!" Hà cảnh giác lùi lại ba bước. Rồi quay lưng biến mất sau ngưỡng cửa, chỉ để lại thanh âm bức xúc cao chót vót. "Mẹ bảo xuống uống trà. Nhanh nhanh lên đấy!"
Sau khi "khách không mời" khuất dạng, hai kẻ còn lại trong phòng xét thấy thời gian địa điểm cũng thật sự không hợp lý lắm, quyết định không đóng tiếp... phim người lớn, chỉ đơn giản ôm nhau ngồi đung đưa như lật đật.
"Hơn một năm rồi, con bé vẫn chả thay đổi gì cả." Minh Hoàng bật cười.
"Ấy vậy mà em nghe nói đã có bạn trai rồi cơ đấy." Giả ngây thơ lại pha chút chế giễu.
"Em nói gì?!"
"Ngoài ra còn Minh Hà nữa chứ gì? Hai người lúc nào cũng cùng với nhau, tớ biết." Tự giác ôm chặt lấy cánh tay của chính mình, không rõ vì lạnh, hay để kìm nén.
"Linh này... Tớ muốn nói là..."
"Tớ biết! Các cậu thân nhau từ rất lâu rồi, còn tớ chỉ là mới xuất hiện."
"Mọi chuyện không chỉ..."
"Nhưng mà tớ thích cậu."
"..."
"Từ lần đầu gặp nhau, cậu đã rất tốt với tớ. Không cần biết tớ là ai. Nên tớ nghĩ..." Chân mày thanh mảnh hơi nhíu lại, Thủy Linh dường như đang cân nhắc, sắp xếp từ ngữ.
"Cậu còn muốn nói gì nữa không?" Thẳng thắn, với sắc thái tôn trọng người đối diện.
"Tớ cũng biết luôn là cậu sẽ từ chối tớ. Vì cậu thích Minh Hà. Hôm 20 tháng 10 cậu còn tặng hoa hồng đỏ cho cậu ấy nữa. Cậu nằm trong ban văn nghệ, sao tớ lại không biết." Linh thừa nhận, không giấu giếm vẻ thất vọng.
"Nếu cậu đã biết nhiều như thế. Thì tớ chỉ có thể nói, là tớ xin l..."
"Đừng!" Cô gái nhỏ chạy tới, với tay chắn ngang miệng Hải Nam. "Tớ thật sự muốn làm bạn gái cậu! Chẳng lẽ không còn giải pháp nào ư?"
Linh cảm nhận được tiếng thở dài của Nam trong lòng bàn tay. Rồi lại thấy cổ tay mình bị Nam kéo xuống.
"Không. Tớ có thể giúp đỡ cậu trong việc hòa nhập với bạn bè, hoặc những vấn đề xã hội, như từ trước đến nay, hơn nữa thì không."
Đôi mắt cương nghị không mang chút ánh cười. Một Hải Nam luôn tỏ ra hòa đồng, dễ tính, không dễ dàng để lộ ra biểu hiện này.
"Chúng ta đi vào thôi, mọi người đợi." Nam định kéo tay Linh, không ngờ lại bị đẩy ra.
"Tớ thật sự rất cô đơn, lúc nào cũng chỉ có một mình, mọi người ai ai cũng chỉ thích anh Khanh..." Cắn môi, hai bàn tay nắm chặt gấu áo đã trở nên trắng bệch. Cách duy nhất còn lại là...
"Đó là vì cách sống của cậu quá khép kín thôi. Điều đó tớ có thể giúp đượ..."
"Không đơn giản như vậy đâu!" Linh gắt. "Cậu có muốn biết lý do không? Tại sao ngay đến sinh nhật tớ, mọi sự chú ý cũng chỉ đổ dồn về anh ấy? Rất nhiều người biết, nhưng họ không nói ra mà chỉ thể hiện qua hành động, qua đối xử. Cậu có muốn biết không?"
...
"Tỏ tình gì mà lâu thế hả trời." Việt Hương vươn vai, chán ngán. "Đói quá đi! Bao giờ mới cắt bánh đây?"
"Chị thật là vô duyên." Mỹ Kim làu bàu. "Người ta phải có mở đầu, diễn biến rồi mới đến cao trào. Cao trào xong còn phải đợi câu trả lời nữa chứ. Em nói có đúng không?"
Câu cuối cùng, Mỹ Kim vừa nói, vừa tình tứ liếc mắt sang Bảo Long, đầy vẻ xun xoe nịnh nọt. Long hoàn toàn lạnh lùng, nên Hà cũng chẳng để tâm.
"Câu trả lời?" Việt Hương cười khẩy. "Một đáp án mà ai cũng biết trước, thì làm sao phải mất thời gian chờ đợi chứ?"
...
"Cậu có chắc về những lời vừa nói?" Nam không tỏ ra bất ngờ trước tiết lộ động trời của Linh, chỉ điềm nhiên, chậm rãi hỏi lại.
Linh hoàn toàn không ngờ đến loại phản ứng này, nhưng đã đâm lao phải theo lao, cô nhìn thẳng vào mắt Nam, cương quyết.
"Cậu cho là tớ dám nói dối về chuyện hệ trọng này ư?" Linh mím môi, bứt rứt. "Ngoại hình khá giống nhau, không có nghĩa là... Không tin, cậu đi mà hỏi anh ấy."
"Nếu cần xác minh, thì cậu ta là đối tượng cuối cùng nên hỏi." Nam nhẹ cười, mắt sâu thẳm nhìn ra những chiếc lá khô vàng xoay xoay trên sân bóng.
"Tại sao?" Hoang mang.
Cậu không trả lời trực tiếp câu hỏi, mà chỉ bình thản, tiếp tục lập luận.
"Bên cạnh đó, mặc dù tớ không nghi ngờ việc cậu thích tớ. Nhưng cái cách mà cậu khẩn trương như vậy, muốn xác lập một mối quan hệ, thật kỳ lạ, không hề giống phong cách của cậu."
Linh tái mặt. Cô đã lấy biết bao dũng khí mới có thể đưa mọi chuyện đi xa đến mức này, giờ chỉ biết cúi đầu, phó mặc mọi kết quả.
"Cứ coi- như chuyện của cậu là thật. Nhưng nếu cậu nghĩ, nói ra điều đó có thể thay đổi đáp án của tớ, thì cậu đã sai. Hai việc này không liên quan gì đến nhau." Nam kết luận.
"Tớ cần một ai đó ở bên cạnh... " Cô yếu ớt cứu vãn.
"Tại sao người đó lại không thể là..."
"Thôi đủ rồi!" Linh không để cho Nam nói hết câu, gắt gao bịt tai lại. "Hãy coi như tớ chưa nói gì."
"Đi vào ăn bánh thôi." Nam đặt tay lên vai Linh, lần này thì không bị gạt ra.
Vào đến nơi, tiệc đã có dấu hiệu tàn. Mỹ Kim chúi mũi vào màn hình di động. Long và Hà rì rầm nói chuyện. Bất ngờ nhất là Việt Hương, cô tiến lại, chìa ra trước mặt Linh một phong bì khá lớn.
"Quên mất, ban nãy anh Khôi có tạt qua trường. Cái này là cho cả hai anh em cậu."
Thủy Linh nhíu mày, cố gắng nhớ ra cái tên "Khôi" cho đến khi Hương nhắc lại buổi karaoke năm ngoái. Bấy giờ cô mới nhẹ nhàng bóc chiếc phong bì trắng đơn giản, không cả lời đề tặng, để rút từ trong đó ra một tấm giấy mỏng, trơn nhẵn...
Thoáng thấy bức ảnh, Linh đã đỏ mặt lập tức nhét lại nó vào phong bì, tim đập rộn ràng. Nhưng đáng tiếc, Hải Nam đứng ngay đằng sau cô, dù muốn hay không cũng là người duy nhất nhìn thấy. Cậu chỉ lắc đầu, cười thản nhiên.
"Ảnh chụp đẹp lắm. Anh Khôi ngoài ca hát cũng có tài lẻ đấy chứ."
...
Minh Hà miễn cưỡng lên lầu. Thấy cửa phòng đóng kín, không suy nghĩ xoay tay nắm mở ra luôn.
"Á Á Á Á!!!"
Có nằm mơ cũng không tin ở trong nhà lại được chứng kiến cảnh tượng sống động đến thế này. Trên giường của chính cô, hai nhân vật nửa nằm, nửa ngồi đang hôn say đắm, đấy là chưa kể cúc áo sơ mi của Mai Chi đã bị cởi đến hơn phân nửa.
"Làm gì mà kêu như heo vậy?" Minh Hoàng so với em gái, cũng ngạc nhiên không kém.
"Đây là phòng của em đấy nhé!" Hà mặt đỏ bừng, vẫn chống nạnh tỏ ra ghê gớm.
"Phòng của- anh cho em. Còn phòng em vốn là cái- bây- giờ- làm- nhà- kho kìa."
Người anh trai làu bàu đáp trả, bấy giờ mới lười nhác ngồi thẳng dậy, còn đưa tay dịu dàng cài lại cúc áo cho Mai Chi. Cô nàng thấy vậy chỉ cười híp mí, tươi như hoa nở.
"Em không cần biết! Muốn làm thì đi mà vào khách sạn! Ở trong phòng em mà tùy tiện, em mách mẹ!"
Minh Hà rít qua kẽ răng.
"Em gái à... Cậu yêu còn sớm hơn cả tớ, sao cứ phải ra cái vẻ bảo thủ thế hả? Già nhanh lắm đấy..." Mai Chi đã leo xuống khỏi giường, tiến lại gần Hà, vừa cười duyên dáng vừa thể hiện giọng điệu thảo mai sở trường.
"Tránh! Ai chị em với cậu?!" Hà cảnh giác lùi lại ba bước. Rồi quay lưng biến mất sau ngưỡng cửa, chỉ để lại thanh âm bức xúc cao chót vót. "Mẹ bảo xuống uống trà. Nhanh nhanh lên đấy!"
Sau khi "khách không mời" khuất dạng, hai kẻ còn lại trong phòng xét thấy thời gian địa điểm cũng thật sự không hợp lý lắm, quyết định không đóng tiếp... phim người lớn, chỉ đơn giản ôm nhau ngồi đung đưa như lật đật.
"Hơn một năm rồi, con bé vẫn chả thay đổi gì cả." Minh Hoàng bật cười.
"Ấy vậy mà em nghe nói đã có bạn trai rồi cơ đấy." Giả ngây thơ lại pha chút chế giễu.
"Em nói gì?!"
/73
|