Đi ra khỏi cánh cổng không gian, Ying đáp xuống đất một cách an toàn, lần này, cánh cổng không gian mở ra đúng ngay tại mặt đất, không có như những lần trước là ở trên trời, Ying cảm thấy hơi bị quái lạ.
- Sao ta lại?
Ngó nhìn qua bên cạnh, Ying thấy Iris là đôi mắt dị đồng, chẳng hiểu gì cả, hỏi:
- Iris, sao anh lại?
Iris giật giật con mắt, lên tiếng:
- Ta vừa mới hỏi...
Ying lắc đầu:
- Ta không biết rõ.
Iris cảm thấy kỳ lạ, tay vút cầm, nhìn quang cảnh xung quanh, lên tiếng:
- Ying, em có biết là chúng ta đang ở đâu không đấy?
Lời nhắc nhỏ của Iris, Ying mới ngó nhìn xung quang, lại lắc đầu:
- Cũng chẳng biết luôn a.
Một tay ôm mặt, Iris thở dài, nhìn trang phục của Ying, lên tiếng:
- Thây một bộ đồ hiện đại hơn đi, bỏ luôn cả lớp áo choàng bên ngoài đi.
Ying cũng chẳng nói gì, chỉ dùng a pháp thay lại một bộ đồ hiện đại, nhưng cho dù có hiện đại hay không, thì cũng chỉ có màu đen là chủ yếu.
Ying mặc một cái quần đen jean, áo chỉ có hai màu chủ đạo là đen và trắng, trên cổ còn mang một cái sợi dây chuyền màu đen.
Từ trên xuống dưới chỉ có màu đen là chủ yếu, ngoại trừ mái tóc và đôi mắt đỏ ra.
Ying và Iris đi dạo phố, đến một công viên, Iris bảo Ying ngồi tại ghế, còn bản thân thì chạy đi mua thứ gì đó để ăn uống.
Iris đi chưa được bao lâu, có một người chạy đến, quăn cái túi đen bên cạnh ghế của Ying.
Không hiểu tại sao, nhưng Ying lại có cảm giác rất không an toàn.
Một đám người chạy đến, ba nam hai nữ, chỉa súng vào Ying, một người trong số đó lên tiếng:
- Saimon, ngươi đã bị bắt vì tội cướp của giết người, ngươi hãy đầu hàng, pháp luật sẽ lượng thứ cho ngươi.
Ying cau mày, nhìn đám người này, chưa rõ ràng gì đã đòi bắt người, lên tiếng:
- Các ngươi có chứng cứ gì để bắt ta?
- Cái túi đen bên cạnh ngươi là một chứng cứ tốt nhất, và mái tóc đỏ và đôi mắt huyết sắc chính là đặc điẻm của Saimon ngươi!
Đây là lần đầu tiên trong đời, Ying cảm thấy mái tóc đỏ này phiền phức như vậy, tự nhiên cảm thấy câm thù nó.
Chỉ có thể đầu hàng mà thôi, vì đơn giản ở công viên này chẳng có ai làm chứng cho nàng, cho dù Iris có quay lại cũng chẳng thể làm chứng cho Ying.
Ying bị đưa về trại giam, bị đưa vào trại giam con trai.
Vừa vào, là đã nhìn thấy một đám đàn ông cơ bắp nhìn Ying với ánh mắt như muốn ăn thịt người.
Một tên cơ bắp to lớn, trên người còn xăm rất nhiều hình, đến bên cạnh Ying, vỗ đầu của Ying, hỏi:
- Ngươi vào đây vì tội cướp của giết người và cưỡng hiếp người khác sao?
Hắn gật đầu, lại cúi xuống nhìn Ying, hơi thở hôi hám bóc lên:
- Được lắm, vậy ở đây, mày hãy phục vụ cho bọn đại ca này đi.
Nhìn đám người xung quanh, bọn họ cười như những con thú, Ying chẳng thể hiện cảm xúc gì, ngoắc ngón tay, lạnh nhạt nói:
- Được thôi, từng đứa một lên hay cả đám lên, đại ca bọn mày đây chiều hết mình.
Cuồi lời nói, Ying cười một cách khiêu khích bọn chúng, liếc nhìn tên đang đặt tay lên đầu của mình, thì thầm, đủ cho cô và hắn nghe:
- Trước tiên là mày.
Dứt lời, Ying nắm lấy tay hắn, tự như lồng hồng, mà mạnh và nhanh như bão táp.
Lập tức bẻ gãy tay của tên cơ bắp này, nhưng bẻ mà chỉ văn một vòng thì bẻ làm gì.
Đối với Ying, trước nhất vặn ba vòng tay, bẻ xương tay thành sáu khúc, như thế nào mới đáng thỏa lòng.
Tên cơ bắp đau đớn ôm lấy cánh tay, Ying nở nụ cười ác quỷ nhìn đám người kia, từng chút một đi đến chỗ của bọn họ.
Những người kia cũng chẳng vì một kẻ như tên kia mà sợ hãi, cả đám người trực tiếp nhảy lên đám Ying.
- Bốp bốp.
- Rầm rầm.
- Ầm ầm.
. . .
Bên ngoài kia, nhóm người bắt Ying đang ngồi nói chuyện với nhau, một người con trai tóc xanh đậm nghe thấy tiếng ồn ào ở bên trong trại giam, lên tiếng:
- Bên trong đó có gì đó rất ồn ào.
Cô gái với mái tóc hồng, cười nhạt, nói:
- Chắc là bọn chúng đang giáo huấn tên Saimon đấy, mà lo quá gì chứ Kai?
Kai lắc đầu, chẳng nói gì, cười nhạt với cô gái tóc hồng, cô gái này tên là Mili.
Cô gái mái tóc tím bên cạnh tên là Serra, lạnh nhạt nói:
- Tớ không nghĩ vậy!
Người con trai mái tóc vàng, trông cậu rất là giống con nít, cậu ta tên là Rei, cậu cười híp mắt với Serra, nói:
- Saimon là một tên tội phạm tuy khó bắt nhưng thể lực lại rất yếu! Đúng không nào Yue?
Cậu con trai tóc tím bên cạnh gật đầu tán thành:
- Tớ theo ý kiến của Rei.
Serra không tin vào bọn họ, đứng dậy, đi vào trại giam.
- Chỉ có vào mới biết được.
Bốn người kia lắc đầu, đi theo sau Serra vào trại giam.
Vừa vào trong, cả nhóm người kinh hoàng, bọn họ nhìn một cảnh tượng mà chẳng dám tin nó là thật.
Ying đang ngồi trên một đóng người, ung dung tự tại ngồi đọc sách trong bóng tối không có đèn, chỉ có ánh đèn mờ mạt như ánh trăng bên ngoài lối đi.
Cả năm người nhìn vào, như đnag nhìn thấy trước mặt mình là một con quỷ ác độc, chứ không phải là một con người.
Ying liếc nhìn bọn họ, đôi mắt huyết sắc như sáng lên trong bóng tối, lên tiếng:
- Ngày mai, hãy đưa ta đi học, tại học viện này!
Ying từ trong ném ra cuốn sách trên tay.
Cả năm người nhìn cuốn sách, kinh ngạc nhìn Ying, Mili nói:
- Ngươi định nhập học tại học viện âm nhạc để tránh án?
- Chính xác.
Kai nhìn Ying, cười khinh thường lên tiếng:
- Muốn bị xóa bỏ tội án thì ngươi cần phải đứng đầu bảng học sinh ưu tú của trường âm nhạc.
- Đó là một cánh mà thôi!
Ying ở bên trong vọng ra, cười lạnh, lại nói tiếp:
- Nếu như ta thắng liên tiếp năm nhóm nhạc trong trường, ta sẽ thắng. Nhưng có luật lệ, ta có quyền được lập một nhóm để thi hoặc thi một mình.
Yue ngẫm nghĩ từ đầu tới giờ, hắn lúc này mới lên tiếng:
- Được thôi! Ngày mai, ngươi sẽ được vào học viện.
Nói xong Yue bỏ đi, bốn người cũng bỏ đi, riêng Serra thì đứng đó, nói:
- Ngươi chẳng biết cái gì đâu!
Dứt lời, cô quay lưng bỏ đi.
Sáng hôm sau.
Đám người kia đến trại giam, vừa vào đã nhìn thấy Ying ở bên ngoài nhà giam.
Bọn họ thoáng kinh ngjac, nhưng sau đó vẫn bĩnh tĩnh cũng chẳng hỏi tại sao cô lại thoát ra được, chỉ được cho cô một bộ đồ đồng phục.
Nhận lấy bộ đồ, Ying nhắm mắt lại thay đồ, bộ đồ trên tay của Ying biến mất, nhìn lại trên người không biết từ khi nào Ying đã mặc nó ở trên người.
Bọn họ đưa Ying đi đến trường.
Chỉ dẫn Ying vào trong lớp, lớp học của cô và năm người bọn họ ở cách nhau hai lớp.
Cô giáo bên trong kêu Ying vào, Ying cũng tùy ý đi vào, cô giáo giới thiệu tên của Ying cho mọi người, những người trong lớp xì xầm to nhỏ, sau đó, cô giáo lại nói Ying giới thiệu về bản thân.
- Saimon.
Chỉ nói ra cái tên mà đám người kia gọi mình, rồi chẳng cần lời của cô giáo, Ying tự đi tìm chỗ ngồi.
Ở cuối dãy, một dãy ghế bỏ trống, Ying chọn bàn ở ngay cửa sổ, để dễ dàng ngấm nhìn ra bên ngoài.
Ying ngồi ở đó không được bao lâu, tiếng mở cửa phát ra, một người đi vào, lạnh nhạt lên tiếng:
- Carcere.
Cũng như Ying, nói một từ, sau đó lại bỏ đi tự tìm chỗ ngồi, Carcere chính là Iris, cậu đi xuống nhìn thấy Ying, liền ngồi bên cạnh Ying.
Cô giáo ở bên trên cười trông rất khó coi, lên tiếng:
- Hai bạn mới vào nên giúp đỡ và làm quen với nhua, mọi người hãy giúp đỡ hai bạn nhé, vậy đi, cô còn có tiết, gặp lại các em sau!
- Sao ta lại?
Ngó nhìn qua bên cạnh, Ying thấy Iris là đôi mắt dị đồng, chẳng hiểu gì cả, hỏi:
- Iris, sao anh lại?
Iris giật giật con mắt, lên tiếng:
- Ta vừa mới hỏi...
Ying lắc đầu:
- Ta không biết rõ.
Iris cảm thấy kỳ lạ, tay vút cầm, nhìn quang cảnh xung quanh, lên tiếng:
- Ying, em có biết là chúng ta đang ở đâu không đấy?
Lời nhắc nhỏ của Iris, Ying mới ngó nhìn xung quang, lại lắc đầu:
- Cũng chẳng biết luôn a.
Một tay ôm mặt, Iris thở dài, nhìn trang phục của Ying, lên tiếng:
- Thây một bộ đồ hiện đại hơn đi, bỏ luôn cả lớp áo choàng bên ngoài đi.
Ying cũng chẳng nói gì, chỉ dùng a pháp thay lại một bộ đồ hiện đại, nhưng cho dù có hiện đại hay không, thì cũng chỉ có màu đen là chủ yếu.
Ying mặc một cái quần đen jean, áo chỉ có hai màu chủ đạo là đen và trắng, trên cổ còn mang một cái sợi dây chuyền màu đen.
Từ trên xuống dưới chỉ có màu đen là chủ yếu, ngoại trừ mái tóc và đôi mắt đỏ ra.
Ying và Iris đi dạo phố, đến một công viên, Iris bảo Ying ngồi tại ghế, còn bản thân thì chạy đi mua thứ gì đó để ăn uống.
Iris đi chưa được bao lâu, có một người chạy đến, quăn cái túi đen bên cạnh ghế của Ying.
Không hiểu tại sao, nhưng Ying lại có cảm giác rất không an toàn.
Một đám người chạy đến, ba nam hai nữ, chỉa súng vào Ying, một người trong số đó lên tiếng:
- Saimon, ngươi đã bị bắt vì tội cướp của giết người, ngươi hãy đầu hàng, pháp luật sẽ lượng thứ cho ngươi.
Ying cau mày, nhìn đám người này, chưa rõ ràng gì đã đòi bắt người, lên tiếng:
- Các ngươi có chứng cứ gì để bắt ta?
- Cái túi đen bên cạnh ngươi là một chứng cứ tốt nhất, và mái tóc đỏ và đôi mắt huyết sắc chính là đặc điẻm của Saimon ngươi!
Đây là lần đầu tiên trong đời, Ying cảm thấy mái tóc đỏ này phiền phức như vậy, tự nhiên cảm thấy câm thù nó.
Chỉ có thể đầu hàng mà thôi, vì đơn giản ở công viên này chẳng có ai làm chứng cho nàng, cho dù Iris có quay lại cũng chẳng thể làm chứng cho Ying.
Ying bị đưa về trại giam, bị đưa vào trại giam con trai.
Vừa vào, là đã nhìn thấy một đám đàn ông cơ bắp nhìn Ying với ánh mắt như muốn ăn thịt người.
Một tên cơ bắp to lớn, trên người còn xăm rất nhiều hình, đến bên cạnh Ying, vỗ đầu của Ying, hỏi:
- Ngươi vào đây vì tội cướp của giết người và cưỡng hiếp người khác sao?
Hắn gật đầu, lại cúi xuống nhìn Ying, hơi thở hôi hám bóc lên:
- Được lắm, vậy ở đây, mày hãy phục vụ cho bọn đại ca này đi.
Nhìn đám người xung quanh, bọn họ cười như những con thú, Ying chẳng thể hiện cảm xúc gì, ngoắc ngón tay, lạnh nhạt nói:
- Được thôi, từng đứa một lên hay cả đám lên, đại ca bọn mày đây chiều hết mình.
Cuồi lời nói, Ying cười một cách khiêu khích bọn chúng, liếc nhìn tên đang đặt tay lên đầu của mình, thì thầm, đủ cho cô và hắn nghe:
- Trước tiên là mày.
Dứt lời, Ying nắm lấy tay hắn, tự như lồng hồng, mà mạnh và nhanh như bão táp.
Lập tức bẻ gãy tay của tên cơ bắp này, nhưng bẻ mà chỉ văn một vòng thì bẻ làm gì.
Đối với Ying, trước nhất vặn ba vòng tay, bẻ xương tay thành sáu khúc, như thế nào mới đáng thỏa lòng.
Tên cơ bắp đau đớn ôm lấy cánh tay, Ying nở nụ cười ác quỷ nhìn đám người kia, từng chút một đi đến chỗ của bọn họ.
Những người kia cũng chẳng vì một kẻ như tên kia mà sợ hãi, cả đám người trực tiếp nhảy lên đám Ying.
- Bốp bốp.
- Rầm rầm.
- Ầm ầm.
. . .
Bên ngoài kia, nhóm người bắt Ying đang ngồi nói chuyện với nhau, một người con trai tóc xanh đậm nghe thấy tiếng ồn ào ở bên trong trại giam, lên tiếng:
- Bên trong đó có gì đó rất ồn ào.
Cô gái với mái tóc hồng, cười nhạt, nói:
- Chắc là bọn chúng đang giáo huấn tên Saimon đấy, mà lo quá gì chứ Kai?
Kai lắc đầu, chẳng nói gì, cười nhạt với cô gái tóc hồng, cô gái này tên là Mili.
Cô gái mái tóc tím bên cạnh tên là Serra, lạnh nhạt nói:
- Tớ không nghĩ vậy!
Người con trai mái tóc vàng, trông cậu rất là giống con nít, cậu ta tên là Rei, cậu cười híp mắt với Serra, nói:
- Saimon là một tên tội phạm tuy khó bắt nhưng thể lực lại rất yếu! Đúng không nào Yue?
Cậu con trai tóc tím bên cạnh gật đầu tán thành:
- Tớ theo ý kiến của Rei.
Serra không tin vào bọn họ, đứng dậy, đi vào trại giam.
- Chỉ có vào mới biết được.
Bốn người kia lắc đầu, đi theo sau Serra vào trại giam.
Vừa vào trong, cả nhóm người kinh hoàng, bọn họ nhìn một cảnh tượng mà chẳng dám tin nó là thật.
Ying đang ngồi trên một đóng người, ung dung tự tại ngồi đọc sách trong bóng tối không có đèn, chỉ có ánh đèn mờ mạt như ánh trăng bên ngoài lối đi.
Cả năm người nhìn vào, như đnag nhìn thấy trước mặt mình là một con quỷ ác độc, chứ không phải là một con người.
Ying liếc nhìn bọn họ, đôi mắt huyết sắc như sáng lên trong bóng tối, lên tiếng:
- Ngày mai, hãy đưa ta đi học, tại học viện này!
Ying từ trong ném ra cuốn sách trên tay.
Cả năm người nhìn cuốn sách, kinh ngạc nhìn Ying, Mili nói:
- Ngươi định nhập học tại học viện âm nhạc để tránh án?
- Chính xác.
Kai nhìn Ying, cười khinh thường lên tiếng:
- Muốn bị xóa bỏ tội án thì ngươi cần phải đứng đầu bảng học sinh ưu tú của trường âm nhạc.
- Đó là một cánh mà thôi!
Ying ở bên trong vọng ra, cười lạnh, lại nói tiếp:
- Nếu như ta thắng liên tiếp năm nhóm nhạc trong trường, ta sẽ thắng. Nhưng có luật lệ, ta có quyền được lập một nhóm để thi hoặc thi một mình.
Yue ngẫm nghĩ từ đầu tới giờ, hắn lúc này mới lên tiếng:
- Được thôi! Ngày mai, ngươi sẽ được vào học viện.
Nói xong Yue bỏ đi, bốn người cũng bỏ đi, riêng Serra thì đứng đó, nói:
- Ngươi chẳng biết cái gì đâu!
Dứt lời, cô quay lưng bỏ đi.
Sáng hôm sau.
Đám người kia đến trại giam, vừa vào đã nhìn thấy Ying ở bên ngoài nhà giam.
Bọn họ thoáng kinh ngjac, nhưng sau đó vẫn bĩnh tĩnh cũng chẳng hỏi tại sao cô lại thoát ra được, chỉ được cho cô một bộ đồ đồng phục.
Nhận lấy bộ đồ, Ying nhắm mắt lại thay đồ, bộ đồ trên tay của Ying biến mất, nhìn lại trên người không biết từ khi nào Ying đã mặc nó ở trên người.
Bọn họ đưa Ying đi đến trường.
Chỉ dẫn Ying vào trong lớp, lớp học của cô và năm người bọn họ ở cách nhau hai lớp.
Cô giáo bên trong kêu Ying vào, Ying cũng tùy ý đi vào, cô giáo giới thiệu tên của Ying cho mọi người, những người trong lớp xì xầm to nhỏ, sau đó, cô giáo lại nói Ying giới thiệu về bản thân.
- Saimon.
Chỉ nói ra cái tên mà đám người kia gọi mình, rồi chẳng cần lời của cô giáo, Ying tự đi tìm chỗ ngồi.
Ở cuối dãy, một dãy ghế bỏ trống, Ying chọn bàn ở ngay cửa sổ, để dễ dàng ngấm nhìn ra bên ngoài.
Ying ngồi ở đó không được bao lâu, tiếng mở cửa phát ra, một người đi vào, lạnh nhạt lên tiếng:
- Carcere.
Cũng như Ying, nói một từ, sau đó lại bỏ đi tự tìm chỗ ngồi, Carcere chính là Iris, cậu đi xuống nhìn thấy Ying, liền ngồi bên cạnh Ying.
Cô giáo ở bên trên cười trông rất khó coi, lên tiếng:
- Hai bạn mới vào nên giúp đỡ và làm quen với nhua, mọi người hãy giúp đỡ hai bạn nhé, vậy đi, cô còn có tiết, gặp lại các em sau!
/37
|