Chương 18: Sầm Dung Cần, không phải anh thích em rồi đấy chứ ? (2)
Sầm Dung Cần thấy cô ra, gương mặt vốn không chút biểu cảm nhu hòa hơn mấy phần nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, cũng không có hành động nào quá mức.
'Chuyện của phụ nữ, chúng ta ra ngoài nói đi.'
Sau khi Hoa Lôi bị Sầm phu nhân kéo ra ngoài ban công ngồi Sầm Chí Quyền mới mang mấy ly nước ép trái cây ra, ngoại trừ Trình Chi Nam nể mặt nhấp mấy ngụm ra, mấy người còn lại đều không ai đụng đến.
Nước trái cây là của chị em phụ nữ, thật sự không hợp khẩu vị.
'Đã đỡ chút nào chưa?' Sầm Chí Quyền mặc kệ bọn họ, ngồi xuống nhìn Sầm Dung Cần hỏi.
'Chuyện nhỏ thôi.' Hắn nhàn nhạt đáp.
'Hôn lễ của Chí Viễn là vào tuần sau.'
'Em sẽ sắp xếp thời gian.'
'Anh tư, vậy bao giờ mới tới hôn lễ của anh đây?' Trình Chi Nam nhấp thêm một ngụm nước trái cây, nhịn không được lại lên tiếng.
'Nhiều chuyện.'
Sầm Dung Cần lườm hắn.
'Cũng đúng, trước giờ em luôn nhiều chuyện mà.' Trình Chi Nam chẳng hề để ý cười hề hề, lại quay sang Sầm Chí Huân, 'Còn anh nữa, anh sáu, anh tư tốt xấu gì cũng đã kết hôn rồi li hôn còn anh, bao giờ mới tới anh đây ?'
'Ông Lý của tập đoàn Khoa học kỹ thuật Ái Khang mấy hôm trước uống trà với ông nội.' Nãy giờ vẫn ngồi im không nói, Sầm Chí Huân chợt ung dung nói.
'Ái Khang ? Lý Lạc San ? Cô gái ấy không tệ.'
'Lý tiểu thư người ta không phải nhìn trúng anh.' Sầm Chí Huân bĩu môi.
'Chẳng lẽ nhìn trúng em sao ?'
'Người ta chọn Cần thiếu gia rồi.' Hắn ngẩng lên nhìn Sầm Dung Cần.
Ngụm nước trái cây trong miệng Trình Chi Nam suýt nữa thì phun ra hết.
******
Nước trái cây trong miệng Trình Chi Nam còn chưa phun ra thì đã thấy Sầm Dung Cần nãy giờ vẫn ngồi im lặng ở sofa vụt đứng dậy, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn Sầm Chí Huân chằm chằm, 'Thứ cậu không muốn thì đừng đẩy lên người tôi. Tôi không phải thùng rác, không nhận bất cứ thứ gì mà cậu ném vào đâu.'
Sầm Chí Huân cũng ung dung đứng dậy, 'Không ai xem anh như thùng rác. Cơ hội này là do ba đích thân tới chỗ ông nội giành giật được.'
'Về nói với ông ấy tôi đây không thèm.'
'Thèm hay không là chuyện của anh.'
'Vậy thì đừng nhắc tới nó trước mặt tôi.'
'Nhắc cũng nhắc rồi, vậy thì sao ?'
Hai người vóc dáng không kém nhau là bao, cách một bàn trà nhìn nhau nảy lửa, bầu không khí giương cụt bạt kiếm.
Có đại boss ở đây, Trình Chi Nam không dám khiêu chiến uy nghiêm bằng không nếu hai người thực sự ra tay, đến lúc đó có khả năng hắn cũng bị dính đòn lây, thiệt thòi biết mấy.
Cho nên, ánh mắt Trình Chi Nam vẫn luôn lén lút nhìn về phía Sầm Chí Quyền nãy giờ vẫn ngồi uống nước trái cây không nói không rằng, rõ ràng là đại boss đã quyết định không xen vào chuyện giữa hai anh em này rồi.
'Ở đây không chào đón cậu.'
'Vậy thì sao ?' Chừng như Sầm Chí Huân cố tình gây sự, khóe môi câu lên nhìn người anh trai cùng cha khác mẹ, ngay cả tuổi tác cũng không xê xích nhau bao nhiêu nhưng chưa nói với nhau được mấy câu kia của mình, ánh mắt đầy ý khiêu khích.
Thì sao hở ?
Sầm Dung Cần trực tiếp dùng hành động nói cho Sầm Chí Huân biết, không nói lời nào mà vung nắm đấm qua.
Không có phòng bị, Sầm Chí Huân chật vật né tránh nhưng đồng thời cũng bị chọc tức.
Nếu như đối phương đã ra tay trước, vậy cậu cũng không khách khí nữa, dù sao cậu nhìn người anh này cũng chướng mắt lâu lắm rồi, lập tức vung tay đánh lại.
Hai vị thiếu gia không dễ chọc này lúc đánh nhau quả thực chẳng ai nhường ai.
Sầm Dung Cần thì bởi vì hai chân vừa mới khỏi, đương nhiên phải che chắn nhiều hơn.
Mới lùi về sau tránh một đòn đá qua thì đã bị Sầm Chí Huân chiếm tiên cơ, gương mặt tuấn dật lập tức bị trúng một đòn, cả người lảo đảo lùi về sau mấy bước đụng vào bình hoa thủy tinh ở sau lưng.
Tiếng thủy tinh vỡ lớn đễn nỗi Quan Mẫn Mẫn và Hoa Lôi đang mải nói không không lưu ý đến tình huống trong phòng khách cũng phải giật mình.
Khi thấy rõ mọi chuyện, hai người kinh ngạc trợn to mắt. Không phải vậy chứ ? Thế nào mà chẳng nói chẳng rằng đã ra tay rồi ?
'Nữa thôi ?' Sầm Chí Huân trên vai cũng trúng một đòn không nhẹ nhưng vẻ mặt vẫn đắc ý nói.
'Đủ rồi!' Đại boss rốt cuộc lên tiếng, đều đã hơn 30 tuổi rồi, sao sớm mấy năm trước không chịu ra tay mà đợi đến giờ, không phải là trễ quá sao ?
Sầm Chí Quyền đặt ly nước trên tay xuống đứng lên, 'Chi Nam, bọn em không có chuyện gì thì đi trước đi.'
Sau đó quay sang Sầm Dung Cần, nhìn khóe môi bị rách đang rỉ máu của hắn, 'Có sao không ?'
Sầm Dung Cần khinh thường liếc sang Sầm Chí Huân, lấy tay chùi miệng, không nói không rằng.
Thấy hắn cũng không có việc gì, Sầm Chí Quyền nhìn sang Sầm phu nhân đang từ ban công đi vào, ngoắc tay, Sầm phu nhân ngoan ngoãn đi đến bên cạnh.
'Về nhà.'
'Ờ.' Lần này Sầm phu nhân rất nghe lời khoác tay lên cánh tay ông xã đại nhân.
Đợi khi mọi người đều đi hết, Hoa Lôi mới từ ngoài ban công đi vào, nhìn người đàn ông đã ngồi trở lại sofa không nói không rằng kia, 'Sao tự dưng lại đánh nhau ?'
'Không có gì.' Hắn hời hợt đáp.
'Vết thương của anh có cần xử lý một chút không ?' Nhìn thì không còn chảy máu nữa, chắc là không có gì nghiêm trọng.
'Không cần.' Hắn ngước lên nhìn cô, 'Qua đây.'
'Làm chi ?'
'Bảo em qua thì cứ qua đi.' Hắn vươn tay kéo cô lại, trước khi Hoa Lôi phản ứng kịp thì đã bị kéo vào một vòm ngực rộng rãi.
'Sầm Dung Cần...'
'Đừng nhúc nhích. Để anh ôm một lúc, một lúc thôi là được.' Hắn vùi mặt vào cổ cô, giọng nói có chút mất mát.
Nghe vậy Hoa Lôi cũng không nhúc nhích nữa, để mặc hắn ôm.
****
Trong thang máy, bốn người chia nhau đứng ở hai bên.
Quan Mẫn Mẫn tựa vào người ông xã nhà mình, đôi mắt to tròn nhìn Sầm Chí Huân đăm đắm.
Vốn Sầm Chí Huân không muốn lên tiếng nhưng ánh mắt ấy nãy giờ không rời khỏi người hắn khiến hắn rất không được tự nhiên, nội tâm không ngừng gào thét : Sầm phu nhân, cô đang tựa vào ngực ông xã mà lại nhìn một người đàn ông khác như vậy cũng được sao ?
Ánh mắt này mà còn nhìn thêm lát nữa, chắc chắn anh hai nhà hắn sẽ nổi bão, vì vậy Sầm lục thiếu không thể không lên tiếng, 'Chị dâu, chắc em không đẹp trai bằng anh hai đâu.'
'Hừm.' Sầm phu nhân hừ khẽ một tiếng, 'Đương nhiên là không.'
Trình Chi Nam đứng bên cạnh rất thức thời dịch người sang một bên, tránh ánh mắt của Sầm phu nhân miễn cho bản thân bị vạ lây.
'Vậy chị nhìn em như vậy làm gì ?'
'Vừa nãy sao chú lại đánh anh mình ?'
'Chị thấy em ra tay trước sao ?' Sầm Chí Huân bĩu môi.
'Vậy Dung Cần sao lại ra tay với chú ?'
'Đã lâu không đánh nhau, ngứa tay thôi.' Sầm Chí Huân hời hợt đáp, cũng may lúc này thang máy vừa đến tầng trệt, Trình Chi Nam vội vàng kéo hắn rời đi trước.
'Ông xã, hai người họ chạy nhanh như thế làm gì chứ ?' Sầm phu nhân ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hai người.
Sầm tiên sinh không trả lời, nắm tay cô bước ra ngoài.
Lên xe, Sầm phu nhân liếc nhanh sang tài xế, sau đó ghé tai Sầm tiên sinh nói nhỏ, 'Hoa Lôi rốt cuộc cũng bẻ thẳng Dung Cần được rồi.'
Đây là tin tức mới nhất mà vừa nãy khi trò chuyện với Hoa Lôi ở ban công cô nhận được.
Nói xong rồi lại thở ra một hơi thật dài.
'Thở dài cái gì ? Cậu ấy thẳng rồi, người vui nhất không phải là em sao ?' Sầm tiên sinh buồn cười trêu cô, 'Sau này không cần lo lắng có người tơ tưởng ông xã của em nữa.'
'Nhưng em còn chuyện chưa có cơ hội hỏi Dung Cần.'
'Hỏi cái gì ?'
'Cảm giác làm trai thẳng có phải rất tốt không ?'
Lời vừa dứt thì đã bị Sầm tiên sinh cốc một cái vào trán, 'Suốt ngày chỉ nghĩ những chuyện nhảm nhí không thôi.'
Sầm phu nhân thuận thế rúc vào lòng Sầm tiên sinh, lắng nghe tiếng tim đập quen thuộc, nhắm mắt lại, thỏa mãn thở ra một hơi, 'Tình yêu quả thực không biên giới.'
****
Hơn sáu giờ chiều, những tia nắng cuối ngày vẫn còn cố gắng chiếu vào phòng khách.
Hoa Lôi vẫn ngồi yên cho hắn ôm, không biết đã qua bao lâu, bụng đã bắt đầu đánh trống mới nhớ ra mình ngoại trừ một ly sữa tươi và một miếng sandwich buổi sáng ra thì một hột cơm cũng chưa vào bụng.
Cô đẩy khẽ người đàn ông vẫn còn vùi mặt vào cổ mình kia, 'Sầm Dung Cần, đứng lên đi !'
Sự ấm áp từ cô khiến hắn có chút đắm mình trong đó không muốn tách ra nhưng cuối cùng vẫn ngẩng đầu lên.
Vị trí hắn ngồi quay lưng về phía ban công, từng tia nắng cuối chiều chiếu trên mình, trên tóc, trên mặt khiến cả người hắn như tắm trong ánh hào quang.
Cô kìm lòng không được vươn tay ra định vuốt ve gương mặt tuấn dật kia, chỉ có điều, tay mới đưa được một nửa thì đã bị hắn tóm lấy, sít sao giữ trong lòng bàn tay mình.
Sầm Dung Cần đăm đắm nhìn cô, đáy mắt trước giờ bình tĩnh không hề gợn sóng lóe lên một tia cảm xúc không thể diễn tả bằng lời sau đó lại khôi phục sự bình lặng sẵn có.
'Hoa Lôi...' Hắn gọi.
'Gì ?'
'Dọn về đi.'
'Để làm gì ?'
'Anh muốn sống cùng em.'
Hoa Lôi cắn môi, 'Chỉ là anh không quen...'
'Không phải.' Hắn quả đoán phản bác lại.
'Vạy thì tại sao ?' Cô nhìn hắn, hắn chỉ mím chặt môi không nói nhưng sắc mặt lại càng lúc càng không được tự nhiên, hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Hắn đây là...
'Sầm Dung Cần, không phải anh thích em rồi đấy chứ ?'
Hoa Lôi dè dặt đoán.
Quả nhiên, lời của cô vừa dứt thì đã thấy trên mặt hắn có một màu hồng rất không tự nhiên, lúc thấy nụ cười trên mặt cô càng lúc càng tươi thì có chút giận dỗi hỏi ngược lại, 'Vậy thì thế nào ?'
'Chẳng thế nào cả !' Diễn tả không được cảm giác trong lòng lúc này là thế nào, có chút đắc ý, có chút vui sướng lại có chút áo não, tại sao hắn giác ngộ chuyện này trễ như vậy chứ ? 'Chỉ có điều, hình như em đã không thích anh nhiều như trước đây rồi.'
/537
|