Chương 03: Rời đi (1)
Một tiếng đá cửa nặng nề kéo lý trí bởi bị cô nàng nào đó trêu chọc mà chẳng còn lại mấy của Sầm Chí Quyền trở về.
Ai mượn gan trời dám đá cửa phòng của bọn họ vậy ?
Gian nan từ trên ghế sofa ngồi dậy, vừa mới giúp cô kéo lại chiếc áo mặc ở nhà đã bị vén lên quá nửa thì đã thấy Sầm Dung Cần khí thế hung hãn xông vào, trên gương mặt tuấn dật lúc này chỉ còn lại sự thịnh nộ, nhưng ánh mắt lại cực kỳ lạnh lẽo khiến Quan Mẫn Mẫn sợ hoảng hồn, vội vàng trốn sau lưng ông xã đại nhân không dám lên tiếng.
Thảm rồi ! Thảm rồi !
Vừa nãy ông xã mới nhắc nhở cô cẩn thận cậu ấy đến tìm cô tính sổ, không ngờ là đến nhanh như vậy.
Tuy rằng có ông xã đại nhân che chở nhưng đối mặt với một Sầm Dung Cần như vậy, cô vẫn có chút khẩn trương và chột dạ.
'Có chuyện gì ngồi xuống rồi nói.' Sầm tiên sinh có chút bao che khuyết điểm nhìn Sầm Dung Cần lúc này vẻ mặt cực kỳ khó coi nói.
Nếu là bình thường, Sầm Dung Cần tuyệt đối sẽ không có thái độ như vậy trước mặt anh mình nhưng lúc này đây, hắn thực sự cực kỳ cực kỳ tức giận dù đã cố gắng kìm chế rất nhiều. Nếu người tối qua bỏ thuốc là người khác, đến giờ chắc chắn đã bị hắn xử đẹp rồi, còn có thể trốn ở sau lưng anh hai nhờ che chở sao ?
Sầm Dung Cần không ngồi xuống chỉ nhìn chằm chằm vẻ chột dạ trên mặt Quan Mẫn Mẫn. Quan Mẫn Mẫn bị hắn nhìn đến lạnh cả người, 'Cái kia... chị chỉ nghĩ để hai người...'
Cô có chút thắc thỏm định giải thích thì đã bị Sầm Dung Cần ngắt lời.
'Tôi không muốn nghe lý do của chị.' Hắn hít sâu một hơi cố gắng áp chế cơn giận rồi mới nói tiếp, 'Chuyện tối qua, Hoa Lôi có biết trước không ?'
'Dung Cần...' Sầm Chí Quyền lên tiếng.
'Anh, em đang hỏi chị ấy.' Lần đầu tiên Sầm Dung Cần ngắt lời Sầm Chí Quyền.
'Hoa Lôi em ấy...'
'Em biết...' Lúc Quan Mẫn Mẫn còn đang do dự không biết trả lời sao cho thỏa đáng thì một giọng nói nhẹ nhàng đã từ bên ngoài vọng vào.
Là Hoa Lôi.
Sầm Dung Cần quay đầu lại, ánh mắt khóa chặt trên người cô gái đang từng bước từng bước đi vào.
Sắc mặt cô tái nhợt, có phần tiều tụy, chắc là do không ngủ đủ giấc, dưới mí mắt còn có quầng thâm rất rõ ràng, bước chân đi cũng có chút liêu xiêu, nhưng những chuyện đó điều không phải điều quan trọng mà hắn cần để tâm.
Hoa Lôi biết sau khi hắn tỉnh táo trở lại nhất định sẽ tìm hiểu chuyện này cho rõ nguồn cơn gốc ngọn, cô cũng biết, sau khi hắn biết chân tướng mình sẽ phải đối mặt với tình huống gì nhưng bất kể thế nào cô cũng không hề hối hận, không một chút nào.
Bất chấp thân thể đau nhức, nhất là hai chân, cô vẫn mỉm cười từng bước đi về phía hắn, khi còn cách hắn chừng một cánh tay thì dừng lại, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn.
'Em ổn không ?'
Tối qua hắn một lần lại một lần đòi hỏi mà cô thì một lần lại một lần bao dung, cũng không biết cuối cùng ngủ như thế nào nữa, đợi đến khi cô thực sự tỉnh táo lại thì hắn đã không còn trong phòng, chỉ còn những tàn thuốc vương vãi ở ban công chứng tỏ sự tồn tại của hắn. Cô lê tấm thân mỏi mệt đi tắm nước nóng xong thì rời phòng, hỏi quản gia mới biết hắn đi về phía căn biệt thự nhỏ của Sầm Chí Quyền, không cần nghĩ cũng biết hắn đến đó làm gì, vì vậy mới vội vàng đuổi đến.
Chuyện này không thể trách Mẫn Mẫn, là trong lòng cô cũng muốn, bằng không cô nhất định sẽ cản không cho hắn uống ly rượu đó.
Nhưng khi khát vọng và lý trí còn đang giằng xé, cô không hề ngăn cản.
Vì vậy hậu quả cô phải gánh chịu.
*****
'Chuyện tối qua, từ đầu tới cuối đều có phần của cô?' Giọng của hắn vẫn bình tĩnh như trước giờ nhưng Hoa Lôi nghe vào tai lại có một cảm giác như giông tố sắp đến.
'Dung Cần, có chuyện gì ngồi xuống rồi từ từ nói.' Sầm Chí Quyền từ sofa đứng dậy nói.
'Anh, chuyện giữa em với cô ấy anh đừng xen vào' Sầm Dung Cần bực bội quát khẽ.
'Được, vậy hai người từ từ nói, chúng tôi ra ngoài trước.' Sầm Chí Quyền định kéo Quan Mẫn Mẫn đi.
'Anh, không cần đâu, bọn em ra ngoài nói chuyện.' Nói rồi Sầm Dung Cần xoay người rời đi, bước chân tuy không vững vàng như lúc chưa bị thương nhưng vẫn khá nhanh nhẹn.
Hoa Lôi nhìn theo bóng lưng hắn càng lúc càng xa dần, trước mắt như phủ một tầng sương mù.
'Hoa Lôi, xin lỗi, chị...'
Quan Mẫn Mẫn thấy cô bỏ đi, vội vàng gọi với theo.
Nhìn thái độ của Dung Cần như vậy, trong lòng cô rất bất an, cảm thấy mình hình như đã làm hỏng chuyện.
'Mẫn Mẫn, chị không cần phải nói xin lỗi em, tất cả là do em tự nguyện. Cám ơn chị.'
Cô cố ép nước mắt vào trong, cất bước rời đi.
Trong vườn hoa trước biệt thự nhỏ, Sầm Dung Cần im lặng đứng đó.
Nghe tiếng bước chân vang lên từ phía sau, hắn chẳng buồn quay đầu lại, trực tiếp mở miệng, 'Từ bây giờ, cô cách tôi xa một chút. Đồ của cô tôi sẽ cho người dọn dẹp sau đó gởi lại cho cô.'
Lời của hắn khiến bước chân Hoa Lôi khựng lại, 'Là ý gì?'
'Chân của tôi đã khỏi rồi, không cần ai chăm sóc nữa. Giữa chúng ta, không ai nợ ai.'
Bất kể là chuyện hắn cứu cô hay chuyện cô kiên trì chăm sóc hắn thời gian lâu như vậy, tất cả đều kết thúc trong trò chơi mà tối qua cô có phần sắp đặt kia rồi.
Trong đời hắn ghét nhất là loại phụ nữ bày mưu tính kế như vậy.
Cô không nên gài bẫy hắn, không nên.
Không ai nợ ai? Ý hắn là giờ muốn đuổi cô đi đúng không?
'Bởi vì chuyện tối qua cho nên anh...'
'Tôi ghét nhất là loại phụ nữ thích dùng tâm kế.'
Vốn hắn đã từ từ tiếp nhận việc cô xoay quanh mình bla bla bla không ngừng rồi nhưng hôm nay sau khi tỉnh lại, nhìn cô gái tối qua bị hắn dày vò đến chỉ còn một hơi thở kia, có chút mềm lòng, cũng bắt đầu suy nghĩ đến việc cùng cô sống chung sao cho hòa thuận, suy nghĩ đến chuyện thử tiếp nhận cô.
Nhưng khi nghe cô chính miệng thừa nhận tất cả mọi chuyện tối qua đều có phần sắp đặt của cô thì dùng hai chữ phẫn nộ vẫn chưa đủ để miêu tả tâm trạng lúc này của hắn.
'Ý tức là, em là loại mà anh ghét nhất?'
Hắn không trả lời nhưng bóng lưng không chút lưu luyến của hắn đã nói cho cô biết, hắn thực sự chán ghét cô, từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ không hề thay đổi.
'Sầm Dung Cần, có phải dù em cố gắng hơn nữa thì anh cũng sẽ không cảm động, dù thế nào thì anh cũng sẽ không yêu em không?' Những giọt nước mắt đã không còn kìm nén được nữa lách cách rơi xuống như nói lên tâm trạng lúc này của Hoa Lôi.
Trả lời cô vẫn là bóng lưng thẳng tắp của hắn, càng lúc càng xa, mãi đến khi không còn nhìn thấy nữa.
Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt, ưỡn lưng ngẩng cao đầu rời đi.
Là cô lựa chọn dùng cách này cùng hắn ở bên nhau, bầu bạn bên cạnh hắn mấy trăm ngày đêm, bất kể thái độ của hắn có ác liệt đến đâu cô cũng không oán không hối, tối qua đồng ý với Mẫn Mẫn dùng cách không đường hoàng kia, cho dù bị hắn ghét bỏ cô vẫn không hối hận.
Cô chỉ là... có chút tiếc nuối.
Tiếc nuối tại sao bản thân làm nhiều như vậy mà vẫn không thể khiến hắn yêu mình.
*****
'Thảm rồi... thảm rồi...' Vẫn luôn đứng trên lầu hai quan sát, Quan Mẫn Mẫn sụ mặt xuống, thở dài liên hồi, trong lòng tự trách không thôi.
Vốn hai người đang yên đang lành cô lại cứ muốn chen tay vào, có phải cô đã làm cho mọi chuyện hỏng biết rồi không?
Tuy vừa nãy không nghe được hai người nói gì nhưng nhìn Dung Cần một mình rời đi còn Hoa Lôi vẫn đứng yên đó, tuy rằng dáng đứng thẳng tắp nhưng động tác lau nước mắt của cô, Quan Mẫn Mẫn vẫn nhìn thấy rõ ràng.
Có phải bọn họ vì vậy mà tan đàn xẻ nghé luôn rồi không?
Loại chuyện như phá hoại nhân duyên này thật sự càng nghĩ càng thấy khó chịu.
'Ông xã, làm sao bây giờ?' Cô kéo tay áo Sầm tiên sinh, vẻ mặt bối rối hỏi.
'Không làm sao cả.' Ngược lại với cô, Sầm Chí Quyền trấn tĩnh vô cùng, vẫn là câu nói cũ, 'Hai người họ cũng không phải con nít.'
Những gì Hoa Lôi đã bỏ ra trong khoảng thời gian này, hắn tin Dung Cần có thể cảm nhận được chỉ có điều, với cá tính khó chịu lẫn kiêu ngạo của cậu ấy, nhất thời khó mà chấp nhận chuyện bị người ta, hơn nữa là cùng một người tính kế.
Mà không thể phủ nhận, trong chuyện này hắn cũng xem như là đồng lõa...
Đương nhiên cậu ấy không tiện nổi cáu với hắn nhưng trút cơn tức này lên người Hoa Lôi thì cũng không tốt chút nào.
Nhưng xét theo một góc cạnh khác, chuyện lần này cũng chưa chắc hoàn toàn xấu.
Trước đây vẫn luôn là Hoa Lôi một lần lại một lần khoan dung nhẫn nại, dung nhẫn tính tình khó chịu của Dung Cần, dung nhẫn thói nói năng không lựa lời của cậu ấy, giúp đỡ, chăm sóc để cậu ấy lần nữa khôi phục cuộc sống bình thường.
Cô đã len lỏi vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống của cậu ấy, nếu như cô không rời đi, cậu ấy không có cách nào nhận ra bản thân rốt cuộc muốn gì, cần gì vì vậy không thể nhận ra tầm quan trọng của cô đối với mình.
Cho dù bởi vì chuyện tối qua mà nháo đến mức tạm thời tách ra thì cũng không phải không tốt.
Nếu như Dung Cần đến cuối cùng vẫn không nghĩ thông suốt, hoặc nghĩ thông suốt rồi mà Hoa Lôi vẫn không phải là người cậu ấy cần, chuyện này đối với cô mà nói, cũng xem như là một loại giải thoát.
'Nhưng mà...' Nghe ông xã nhà mình phân tích như vậy, cảm giác bất an trong lòng Sầm phu nhân giảm đi không ít nhưng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.
'Đừng suy nghĩ nhiều quá, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.' Sầm tiên sinh thản nhiên nói.
Lúc này, bóng vị quản gia già chợt xuất hiện ở ngã rẽ vào căn biệt thự nhỏ. Mấy năm nay bởi vì tuổi tác, ông đã không còn quản nhiều chuyện trong nhà, lão gia tử bảo ông về nhà dưỡng lão nhưng ông lại không nỡ rời khỏi căn nhà mà mình đã làm việc mấy chục năm trời, huống gì bản thân cũng không có con cháu, vì vậy dứt khoát ở lại tiếp tục hầu hạ bên cạnh lão gia tử.
Giờ thấy ông đi thẳng về phía này, không cần nghĩ cũng biết ông nội chắc chắn có chuyện quan trọng rồi.
'Xuống xem thử quản gia đến có chuyện gì.' Sầm Chí Quyền khoác vai vợ bước xuống lầu.
/537
|