Edit: Nhật Dương
Lúc Cố Lan San nghe đến đó thì rất tự nhiên mở miệng hát hòa theo giọng hát: “Trả giá hết thảy có đáng giá hay không, vĩnh viễn sẽ không có đáp án, chỉ có trời mới biết em yêu anh nhiều bao nhiêu.”
Thịnh Thế rất ít nghe nhạc, nhưng lúc Cố Lan San nghe anh cũng sẽ nghe cùng cô, mặc dù không biết nhiều bài hát, nhưng bài nào Cố Lan San biết anh đều có thể nói tên, bởi vì khi học cấp ba, lúc lên lớp trong lúc bất chợt Cố Lan San sẽ quay đầu nhìn anh khẽ hát mấy câu rồi hỏi anh đây là bài gì? Sau đó anh cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nhìn chằm chằm sách giáo khoa mà trả lời cô, dần dần những bài nào Cố Lan San có thể hát anh đều có thể nói tên.
Nhưng anh nghĩ một lúc cũng không nhớ được bài hát này tên gì nên thuận miệng hỏi một câu: “Đây là bài gì?”
Thật ra Cố Lan San cũng không nhớ được tên bài hát, nhưng lúc này trong điện thoại di động lại vang lên một câu: “Một lòng thuộc về một người, có gì là công bằng trong tình yêu, yêu càng sâu tổn thương càng sâu, có phải đây là đang tự làm tổn thương mình hay không”, lúc này Cố Lan San mới tiếp tục hát theo: “Một lòng thuộc về chính em, không tìm được công bằng trong tình yêu, mà cuối cùng anh lại lựa chọn trốn tránh, em học được không công bằng......” Cố Lan San dừng một chút mới nhớ r rồi trả lời câu hỏi của Thịnh Thế: “Không công bằng...... Hình như là ca khúc chủ đề của một bộ phim truyền hình, tên là “Không công bằng”.”
Đột nhiên Thịnh Thế trầm mặc không nói.
Khúc hát vẫn từ trong điện thoại vang lên.
Bởi vì buổi trưa Thịnh Thế lôi kéo Cố Lan San lăn qua lăn lại trong phòng ngủ nên cả một buổi chiều cô đều cảm thấy hai chân như nhũn ra, không còn hơi sức, bây giờ nghe nhạc, Thịnh Thế lại không nói câu nào, chỉ một lát là cô đã thiếp đi.
Mà bài hát trong điện thoại di động vẫn chưa được hát xong.
Thịnh Thế đắm chìm trong khúc hát, bất chợt ánh mắt anh rơi trên người cô gái đang nhắm mắt nằm bên cạnh.
Gần trong gang tấc nhưng anh lại cảm thấy như xa tận chân trời.
Anh lẳng lặng nhìn gương mặt cực kỳ quen thuộc, từng đường nét khắc sâu vào trong tim nhưng lại cảm thấy trong tim đau nhói, lêquy1đôn cô yêu người đàn ông khác, dù anh có đối xử tốt với cô ra sao thì cái nhìn của cô về anh vẫn không tốt hơn.
Giống như lời bài hát này, một lòng thuộc về một người, có gì là công bằng trong tình yêu.
Cô và anh mỗi người chỉ có một tấm lòng, mà người kia của cô là Hàn Thành Trì, còn người kia của anh là Cố Lan San.
Cô yêu đơn phương Hàn Thành Trì của cô, còn anh lại yêu hắn đơn phương cô.
Yêu đơn phương là một người cuồng dại.
Yêu đơn phương là một người yêu càng nhiều thì lại càng đau!
Yêu đơn phương là dù anh có tốt bao nhiêu thì cô đều không thấy được, bởi vì cô chưa từng nhìn vào đôi mắt tràn đầy tình yêu của anh.
Yêu đơn phương là dù anh có mang cả thế giới đến trước mặt cô thì anh vẫn sẽ thua kém Hàn Thành Trì của cô.
Anh biết, không phải là cô không có tâm, không có cảm xúc, chỉ là tất cả đều đã vì người đàn ông khác.
Thịnh Thế cười khổ nhìn biển cả mênh mông.
Lúc Cố Lan San nghe đến đó thì rất tự nhiên mở miệng hát hòa theo giọng hát: “Trả giá hết thảy có đáng giá hay không, vĩnh viễn sẽ không có đáp án, chỉ có trời mới biết em yêu anh nhiều bao nhiêu.”
Thịnh Thế rất ít nghe nhạc, nhưng lúc Cố Lan San nghe anh cũng sẽ nghe cùng cô, mặc dù không biết nhiều bài hát, nhưng bài nào Cố Lan San biết anh đều có thể nói tên, bởi vì khi học cấp ba, lúc lên lớp trong lúc bất chợt Cố Lan San sẽ quay đầu nhìn anh khẽ hát mấy câu rồi hỏi anh đây là bài gì? Sau đó anh cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nhìn chằm chằm sách giáo khoa mà trả lời cô, dần dần những bài nào Cố Lan San có thể hát anh đều có thể nói tên.
Nhưng anh nghĩ một lúc cũng không nhớ được bài hát này tên gì nên thuận miệng hỏi một câu: “Đây là bài gì?”
Thật ra Cố Lan San cũng không nhớ được tên bài hát, nhưng lúc này trong điện thoại di động lại vang lên một câu: “Một lòng thuộc về một người, có gì là công bằng trong tình yêu, yêu càng sâu tổn thương càng sâu, có phải đây là đang tự làm tổn thương mình hay không”, lúc này Cố Lan San mới tiếp tục hát theo: “Một lòng thuộc về chính em, không tìm được công bằng trong tình yêu, mà cuối cùng anh lại lựa chọn trốn tránh, em học được không công bằng......” Cố Lan San dừng một chút mới nhớ r rồi trả lời câu hỏi của Thịnh Thế: “Không công bằng...... Hình như là ca khúc chủ đề của một bộ phim truyền hình, tên là “Không công bằng”.”
Đột nhiên Thịnh Thế trầm mặc không nói.
Khúc hát vẫn từ trong điện thoại vang lên.
Bởi vì buổi trưa Thịnh Thế lôi kéo Cố Lan San lăn qua lăn lại trong phòng ngủ nên cả một buổi chiều cô đều cảm thấy hai chân như nhũn ra, không còn hơi sức, bây giờ nghe nhạc, Thịnh Thế lại không nói câu nào, chỉ một lát là cô đã thiếp đi.
Mà bài hát trong điện thoại di động vẫn chưa được hát xong.
Thịnh Thế đắm chìm trong khúc hát, bất chợt ánh mắt anh rơi trên người cô gái đang nhắm mắt nằm bên cạnh.
Gần trong gang tấc nhưng anh lại cảm thấy như xa tận chân trời.
Anh lẳng lặng nhìn gương mặt cực kỳ quen thuộc, từng đường nét khắc sâu vào trong tim nhưng lại cảm thấy trong tim đau nhói, lêquy1đôn cô yêu người đàn ông khác, dù anh có đối xử tốt với cô ra sao thì cái nhìn của cô về anh vẫn không tốt hơn.
Giống như lời bài hát này, một lòng thuộc về một người, có gì là công bằng trong tình yêu.
Cô và anh mỗi người chỉ có một tấm lòng, mà người kia của cô là Hàn Thành Trì, còn người kia của anh là Cố Lan San.
Cô yêu đơn phương Hàn Thành Trì của cô, còn anh lại yêu hắn đơn phương cô.
Yêu đơn phương là một người cuồng dại.
Yêu đơn phương là một người yêu càng nhiều thì lại càng đau!
Yêu đơn phương là dù anh có tốt bao nhiêu thì cô đều không thấy được, bởi vì cô chưa từng nhìn vào đôi mắt tràn đầy tình yêu của anh.
Yêu đơn phương là dù anh có mang cả thế giới đến trước mặt cô thì anh vẫn sẽ thua kém Hàn Thành Trì của cô.
Anh biết, không phải là cô không có tâm, không có cảm xúc, chỉ là tất cả đều đã vì người đàn ông khác.
Thịnh Thế cười khổ nhìn biển cả mênh mông.
/1059
|