My từ phòng tắm bước ra, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần jean ngắn màu đen. My ngồi phịch xuống giường, hai tay dùng khăn lau khô tóc, bất giác lại đưa lên mũi
Mùi của anh ta. Á, mình làm gì thế này, biến thái quá rồi đấy My ơi My nghĩ một hồi rồi đỏ mặt. Sau đó thì trở về với dáng vẻ ban đầu.
My ngồi vắt chéo chân trên giường, một tay dùng khăn lau khô tóc, tay còn lại thì ngồi nghịch điện thoại. Chơi chán thì My đi thám hiểm xung quanh phòng. Hết lục những quyển sách trên kệ rồi lại tới Laptop, đi lòng vòng nãy giờ nhưng không có thứ gì làm thỏa mãn sự tò mò của cô, và cuối cùng, điểm dừng chân của cô là một chiếc hộp màu đen được đặt trên kệ. My đứng lên ghế để lấy nó xuống rồi nằm trên giường xem
Chiếc hộp hình chữ nhật màu đen khá to. My tò mò mở nó ra, bên trong có một cuốn Album và một chiếc hộp nhỏ. My mở chiếc hộp nhỏ bên trong ra, bên trong là một sợi dây chuyền có sâu một chiếc chìa khóa nhỏ làm bằng tiatn khiến My nhìn có chút quen mắt . Cô nhớ rằng lúc còn nhỏ cô sống với mẹ ở Nhật, có từng có một lời hứa với một chàng trai. My cầm chiếc chìa khóa đó lên rồi lại nhớ tới chiếc vòng tay làm bằng titan có ổ khóa hình trái tim mà cô luôn để trong một chiếc hộp mà cô rất quý
Liệu có phải là cậu ấy không nhỉ ? My tự hỏi Chắc là trùng hợp thôi
My cất chiếc chìa khóa vào chỗ cũ rồi đóng chiếc hộp nhỏ đó lại rồi lại xem hình ở trong cuốn Album. Bảo lúc nhỏ trông rất đáng yêu, nước da trắng, mái tóc đen, khuôn mặt lạnh lùng chẳng khác gì bây giờ
Anh ta lúc nào cũng làm mặt lạnh như vậy, tức cười quá My cười thầm trong bụng, cô lật trang tiếp theo, thứ khiến ô chú ý là tấm hình mà Bảo chụp chung với một cô gái Cô bé này, chẳng phải là...mình sao ? My tự hỏi
Quay trở lại với Bảo. Anh lái chiếc xe hơi màu đen lao nhanh trên đường rồi dừng lại trước quán của anh Tuấn [ T/g: Nếu không pk thì m.n xem lại chương 6 nha ]. Bảo đẩy mạnh cửa đi vào, đã tới giờ đóng cửa nên trong quán không có ai, ngoại trừ bọn nó
* Bốp * Bảo đi đến đấm một phát mạnh vào mặt Quân, rồi lôi anh ta dậy
- Bảo, mày làm gì vậy, bỏ thằng Quân ra Minh hét lên rồi chạy ra can
- Anh mau bỏ anh Quân ra Thư lao ra can
- Buông ra Quân gằn giọng
- Nói, mày đã làm gì ? Bảo tức giận quát, ánh mắt đe dọa nhìn Quân
- Làm ? Quân hỏi
- Mày đã làm gì cô ấy Bảo hét lên rồi đẩy Quân ra
- Cô ấy ? À ý mày là Bảo My ? Quân nhắc đến tên My khiến mọi người trong quán để ý
- Tao hỏi, mày đã làm gì ? Bảo gằn giọng lao đến nhưng Bị Minh với Khánh giữ lại Bọn mày, buông Bảo đe dọa
- Bình tĩnh đi Bảo Hải nói
- My, cậu ấy bị làm sao à ? VY lo lắng hỏi, cô đứng lên haai lòng bàn tay đan vào nhau
- Chị My bị làm sao ? Thư hét
- Hỏi hắn Bảo chỉ Quân
- Vậy ra anh biết, cô ta H-È-N đến mức phải cầu cứu anh sao ? Quân nói đồng thời nhấn mạnh chữ hèn
- Mày Bảo lao đến nhung bị Minh với Khánh giữ lại
- Có chuyện gì, nói mau đi Linh quát My bị làm sao Sau đó thì lo lắng cho My
- Bắn Bảo ngồi xuống ghế rồi nói
- Bắn? Ai bắn chị ấy, là tên nào, anh nói đi, tôi đi lấy mạng hắn Thư tức giận đứng lên lao ra chỗ Bảo
- Thư, bình tĩnh đã Linh kéo tay Thư ngồi xuống
- Ai dám đụng đến chị My, em nhất định không bỏ qua Thư tức giận đập bàn rồi hét lên
- Chắc chứ ? Nhi nhìn Thư rồi hỏi nhỏ
- Chắc, nhất định bắt hắn trả đủ Thư kiên quyết nhìn Nhi
- Kể cả người em quan tâm, em cũng làm Nhi hỏi lại một lần nữa
- Sao chị lại hỏi vậy, lẽ nào chị biết sao ? Thư lao đến túm lấy tay Nhi
- Kh...Không có gì Nhi khẽ xua tay
- Vậy tức là ai ? Thư hỏi
- Là ai em còn không rõ sao, là hắn Bảo tức giận quát đồng thời đưa tay chỉ Quân
- Cái...Cái gì, anh Quân sao, làm sao mà Sau khi nhận được câu trả lởi từ Bảo, Thư lo sợ, gục đầu xuống, lắp bắp nói
- Ra là cô ta hèn vậy Quân nhếch mép nhìn Bảo
- Mày im được rồi đấy Bảo lao đến đấm một phát nữa vào mặt Quân
- Anh dừng lại đi, đủ rồi Thư hét lên Không thể là anh Quân được, làm sao mà anh ấy lại làm như vậy được Thư nhìn Quần rồi, cô không thể tin vào những điều mà Bảo nói
- Em còn không tin, chị em bị bắn vậy mà Khánh đừng lên quát, lý do mà anh biết My bị bắn là do một phần mà Nhi kể cũng một phần mà anh chứng kiến Bảo tự tay bế My đáng bất tỉnh ở dưới đồi vào trong xe với tình trạng một chân đang chảy máu
- Sao mà anh cũng bên phe anh ấy Thư gằn giọng hỏi
- Được rồi Thư Quân đi đến vỗ nhẹ vai Thư Có tin hay không thì tùy Nhưng đó không phải do tôi làm mà không ngờ cô ta hèn vậy, như thế mà lại đi méc anh sao ? Quân nói
- Đủ rồi đấy ' Nhi đứng dậy hét lên Là em nói cho anh ấy biết Nhi nói, hai khóe mắt cô bắt đầu chảy nước mắt
- Em sao, làm sao mà e. Em nghi ngờ anh sao ? Quân nhìn Nhi rồi hỏi, anh thực sự rất buồn
- Phải, nếu ai nghe được những điều mà anh nói ban sáng rồi còn có chuyện này làm sao mà em không nghi anh được Nhi nói, cô đưa hai tay lên lau nước mắt
- Em... Quân ngắt quãng, anh vừa đi đến gần Nhi vừa nói Tất cả bọn họ có thể phản bội hay nghi ngờ anh nhưng em thì không được, anh sợ, anh không muốn nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ hay vô tình mà em dành cho anh, anh ghét anh mắt đó Quân đứng đối diện Nhi, anh dang tay như muốn ôm lấy cô
- Đừng có chạm vào em Nhi hét, nước mắt cô chảy nhiều hơn trước. Lời mà Nhi nói như một con dao đâm vào trái tim Quân, anh đau lắm , thật sự rất đau Anh vẫn giống như trước, vẫn cứ ích kỉ như vậy. Em ghét tinh cách đó, em ghét anh Nhi hét rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Quân muốn chạy theo nắm lấy tay cô rồi kéo cô lại, giữ thật chặt ở bên mình nhưng...anh không thể
- Để cho tôi Linh nói rồi chạy theo Nhi
- Anh đang đùa đúng không, anh Quân không thể làm như vậy được Thư chạy đến lay cánh tay của Khánh
- Em đừng như vậy được không, đừng như vậy nữa Khánh nắm chặt hai tay rồi khẽ lay người Thư
- Nhưng em...em Thư bật khóc trong lòng Khánh, không ngờ cô lại yếu đuối đến vậy
- Rõ ràng rồi đấy. Từ bây giờ DEMON với Hắc Long Bang có chiến tranh rồi đấy Bảo gằn giọng rồi đi ra ngoài
Không khí trong quán trở nên ngột ngạt hơn, những giọt nước mắt, sự buồn bã, l lắng họ đều quan tâm đến cảm xúc của họ mà không hề màng đến cơn mưa ngoài kia. Liệu ngày mai, có còn tốt đẹp
~~~~~~~~~~~~~
Đang bí. Không biết nên cho Thư với Quân hay là Nhi với Quân đây. Khó chọn quá. Triệu hồi người giúp a~
Trạng thái bí_ing. Ăn nhiều bí quá nên bí tác phẩm luôn rồi -_-
Mùi của anh ta. Á, mình làm gì thế này, biến thái quá rồi đấy My ơi My nghĩ một hồi rồi đỏ mặt. Sau đó thì trở về với dáng vẻ ban đầu.
My ngồi vắt chéo chân trên giường, một tay dùng khăn lau khô tóc, tay còn lại thì ngồi nghịch điện thoại. Chơi chán thì My đi thám hiểm xung quanh phòng. Hết lục những quyển sách trên kệ rồi lại tới Laptop, đi lòng vòng nãy giờ nhưng không có thứ gì làm thỏa mãn sự tò mò của cô, và cuối cùng, điểm dừng chân của cô là một chiếc hộp màu đen được đặt trên kệ. My đứng lên ghế để lấy nó xuống rồi nằm trên giường xem
Chiếc hộp hình chữ nhật màu đen khá to. My tò mò mở nó ra, bên trong có một cuốn Album và một chiếc hộp nhỏ. My mở chiếc hộp nhỏ bên trong ra, bên trong là một sợi dây chuyền có sâu một chiếc chìa khóa nhỏ làm bằng tiatn khiến My nhìn có chút quen mắt . Cô nhớ rằng lúc còn nhỏ cô sống với mẹ ở Nhật, có từng có một lời hứa với một chàng trai. My cầm chiếc chìa khóa đó lên rồi lại nhớ tới chiếc vòng tay làm bằng titan có ổ khóa hình trái tim mà cô luôn để trong một chiếc hộp mà cô rất quý
Liệu có phải là cậu ấy không nhỉ ? My tự hỏi Chắc là trùng hợp thôi
My cất chiếc chìa khóa vào chỗ cũ rồi đóng chiếc hộp nhỏ đó lại rồi lại xem hình ở trong cuốn Album. Bảo lúc nhỏ trông rất đáng yêu, nước da trắng, mái tóc đen, khuôn mặt lạnh lùng chẳng khác gì bây giờ
Anh ta lúc nào cũng làm mặt lạnh như vậy, tức cười quá My cười thầm trong bụng, cô lật trang tiếp theo, thứ khiến ô chú ý là tấm hình mà Bảo chụp chung với một cô gái Cô bé này, chẳng phải là...mình sao ? My tự hỏi
Quay trở lại với Bảo. Anh lái chiếc xe hơi màu đen lao nhanh trên đường rồi dừng lại trước quán của anh Tuấn [ T/g: Nếu không pk thì m.n xem lại chương 6 nha ]. Bảo đẩy mạnh cửa đi vào, đã tới giờ đóng cửa nên trong quán không có ai, ngoại trừ bọn nó
* Bốp * Bảo đi đến đấm một phát mạnh vào mặt Quân, rồi lôi anh ta dậy
- Bảo, mày làm gì vậy, bỏ thằng Quân ra Minh hét lên rồi chạy ra can
- Anh mau bỏ anh Quân ra Thư lao ra can
- Buông ra Quân gằn giọng
- Nói, mày đã làm gì ? Bảo tức giận quát, ánh mắt đe dọa nhìn Quân
- Làm ? Quân hỏi
- Mày đã làm gì cô ấy Bảo hét lên rồi đẩy Quân ra
- Cô ấy ? À ý mày là Bảo My ? Quân nhắc đến tên My khiến mọi người trong quán để ý
- Tao hỏi, mày đã làm gì ? Bảo gằn giọng lao đến nhưng Bị Minh với Khánh giữ lại Bọn mày, buông Bảo đe dọa
- Bình tĩnh đi Bảo Hải nói
- My, cậu ấy bị làm sao à ? VY lo lắng hỏi, cô đứng lên haai lòng bàn tay đan vào nhau
- Chị My bị làm sao ? Thư hét
- Hỏi hắn Bảo chỉ Quân
- Vậy ra anh biết, cô ta H-È-N đến mức phải cầu cứu anh sao ? Quân nói đồng thời nhấn mạnh chữ hèn
- Mày Bảo lao đến nhung bị Minh với Khánh giữ lại
- Có chuyện gì, nói mau đi Linh quát My bị làm sao Sau đó thì lo lắng cho My
- Bắn Bảo ngồi xuống ghế rồi nói
- Bắn? Ai bắn chị ấy, là tên nào, anh nói đi, tôi đi lấy mạng hắn Thư tức giận đứng lên lao ra chỗ Bảo
- Thư, bình tĩnh đã Linh kéo tay Thư ngồi xuống
- Ai dám đụng đến chị My, em nhất định không bỏ qua Thư tức giận đập bàn rồi hét lên
- Chắc chứ ? Nhi nhìn Thư rồi hỏi nhỏ
- Chắc, nhất định bắt hắn trả đủ Thư kiên quyết nhìn Nhi
- Kể cả người em quan tâm, em cũng làm Nhi hỏi lại một lần nữa
- Sao chị lại hỏi vậy, lẽ nào chị biết sao ? Thư lao đến túm lấy tay Nhi
- Kh...Không có gì Nhi khẽ xua tay
- Vậy tức là ai ? Thư hỏi
- Là ai em còn không rõ sao, là hắn Bảo tức giận quát đồng thời đưa tay chỉ Quân
- Cái...Cái gì, anh Quân sao, làm sao mà Sau khi nhận được câu trả lởi từ Bảo, Thư lo sợ, gục đầu xuống, lắp bắp nói
- Ra là cô ta hèn vậy Quân nhếch mép nhìn Bảo
- Mày im được rồi đấy Bảo lao đến đấm một phát nữa vào mặt Quân
- Anh dừng lại đi, đủ rồi Thư hét lên Không thể là anh Quân được, làm sao mà anh ấy lại làm như vậy được Thư nhìn Quần rồi, cô không thể tin vào những điều mà Bảo nói
- Em còn không tin, chị em bị bắn vậy mà Khánh đừng lên quát, lý do mà anh biết My bị bắn là do một phần mà Nhi kể cũng một phần mà anh chứng kiến Bảo tự tay bế My đáng bất tỉnh ở dưới đồi vào trong xe với tình trạng một chân đang chảy máu
- Sao mà anh cũng bên phe anh ấy Thư gằn giọng hỏi
- Được rồi Thư Quân đi đến vỗ nhẹ vai Thư Có tin hay không thì tùy Nhưng đó không phải do tôi làm mà không ngờ cô ta hèn vậy, như thế mà lại đi méc anh sao ? Quân nói
- Đủ rồi đấy ' Nhi đứng dậy hét lên Là em nói cho anh ấy biết Nhi nói, hai khóe mắt cô bắt đầu chảy nước mắt
- Em sao, làm sao mà e. Em nghi ngờ anh sao ? Quân nhìn Nhi rồi hỏi, anh thực sự rất buồn
- Phải, nếu ai nghe được những điều mà anh nói ban sáng rồi còn có chuyện này làm sao mà em không nghi anh được Nhi nói, cô đưa hai tay lên lau nước mắt
- Em... Quân ngắt quãng, anh vừa đi đến gần Nhi vừa nói Tất cả bọn họ có thể phản bội hay nghi ngờ anh nhưng em thì không được, anh sợ, anh không muốn nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ hay vô tình mà em dành cho anh, anh ghét anh mắt đó Quân đứng đối diện Nhi, anh dang tay như muốn ôm lấy cô
- Đừng có chạm vào em Nhi hét, nước mắt cô chảy nhiều hơn trước. Lời mà Nhi nói như một con dao đâm vào trái tim Quân, anh đau lắm , thật sự rất đau Anh vẫn giống như trước, vẫn cứ ích kỉ như vậy. Em ghét tinh cách đó, em ghét anh Nhi hét rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Quân muốn chạy theo nắm lấy tay cô rồi kéo cô lại, giữ thật chặt ở bên mình nhưng...anh không thể
- Để cho tôi Linh nói rồi chạy theo Nhi
- Anh đang đùa đúng không, anh Quân không thể làm như vậy được Thư chạy đến lay cánh tay của Khánh
- Em đừng như vậy được không, đừng như vậy nữa Khánh nắm chặt hai tay rồi khẽ lay người Thư
- Nhưng em...em Thư bật khóc trong lòng Khánh, không ngờ cô lại yếu đuối đến vậy
- Rõ ràng rồi đấy. Từ bây giờ DEMON với Hắc Long Bang có chiến tranh rồi đấy Bảo gằn giọng rồi đi ra ngoài
Không khí trong quán trở nên ngột ngạt hơn, những giọt nước mắt, sự buồn bã, l lắng họ đều quan tâm đến cảm xúc của họ mà không hề màng đến cơn mưa ngoài kia. Liệu ngày mai, có còn tốt đẹp
~~~~~~~~~~~~~
Đang bí. Không biết nên cho Thư với Quân hay là Nhi với Quân đây. Khó chọn quá. Triệu hồi người giúp a~
Trạng thái bí_ing. Ăn nhiều bí quá nên bí tác phẩm luôn rồi -_-
/73
|