[ Bây giờ mình sẽ xưng tên nhân vật cho dễ gọi nha ]
Một người đàn ông lớn tuổi đi đến chỗ của Linh và Minh
- Thưa cậu chủ, tiểu thư lối này ạ_ Ông quản gia cúi đầu cung kính
- A,a ông đứng lên đi, không cần phải làm vậy với bọn cháu đâu ạ_ Linh vội đỡ ông quản gia dậy rồi mỉm cười nói
- Cháu tốt quá nhưng không được đâu. Trong nhà đều có trật tự của nó ta không thể không chào người chức vụ lớn hơn mình được_ Ông quản gia mỉm cười hiền hậu nhìn Linh
- Vâng._ Linh mỉm cười còn Minh thì chỉ đứng đó nhìn cô mà mỉm cười
Quản gia dẫn hai người họ đến một căn phòng lớn, cánh cửa mở ra cả hai bước vào trong căn phòng lộng lẫy, xa hoa
- Thưa ông chủ, bà chủ hai người họ đến rổi_ Quản gia cúi đầu trước hai người trước mặt
Ông chủ, bà chủ ? vậy ra đây là ba mẹ của anh ta sao
Minh kéo Linh đến ghế rồi kéo cô ngồi xuống kế bên mình
- Có chuyện gì sao ?_ Minh hỏi, có vẻ gia đình này không hạnh phúc cho lắm
- Ta không nói chuyện với con, ta nói chuyện với cô bé này_ Ông Nguyên quay người về phía Linh
- Cháu ạ ?_ Linh dưa tay chỉ vào mình
- Đúng, cháu đó_ Bà Huệ-mẹ Minh mỉm cười hiền hậu
- Con có thể ra ngoài để cho bọn ta nói chuyện được không ?_ Ông Nguyên quay sang nhìn Minh
- Sao không thể nói khi có tôi ?_ Minh nhăn mặt
- Không tiện_ BÀ Huệ nói
- vậy thì đừng nói nữa_ Minh dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực
- Sao con cứng đầu vậy ? Ra ngoài mau _ Ông Nguyên nói, giọng hơi bực
- Không thích...._ Minh chưa nói hết thì Linh chen vào
- Anh ra ngoài một chút được không ?
- Được rồi 20' thôi đấy
Minh nói rồi đứng lên đi ra ngoài
- Có chuyện gì vậy ạ ?_ Linh đợi Minh đi rồi mới chịu lên tiếng
- Nó có vẻ nghe lời con nhỉ ?
- Dạ không hẳn. sao vậy ạ
- Không, ta muốn nói về khoản nợ của bà con
- Có chuyện gì sao ạ ?
- Ta đã trả khoản nợ đó cho con nhưng không có bữa cơm nào là miễn phí cả, tất nhiên là con phải...
- Cháu biết, cháu nhất định sẽ trả tất cả số tiền đó cho 2 bác
- Không cần tiền mặt, bọn ta muốn cháu trả bằng cái khác
- Hai người muốn cháu làm gì ?
Linh hơi lo sợ vì nghĩ rằng hai người họ đang nghĩ đến chuyện nào đó đen tối
- Ta muốn cháu sông chung với con trai ta với tư cách là một người sống chung hay quản gia
- Sống chung với Minh sao ?
Hai người họ nghĩ sao vậy, nghĩ sao mà để Linh sống chung với Minh
- Ừm. Ta muốn cháu thân với nó hơn, nói chuyện, cùng về nhà, cùng làm bài tập hay làm mọi chuyện cùng nhau. Tóm gọn là ta muốn cháu làm cho nó trở nên cởi mở
- Nhưng...nhưng
- Nếu cháu làm thì khoản nợ của cháu sẽ được xóa bỏ
- Thật sao ?
- Thật. Nếu cháu muốn, hai ta sẽ kí hợp đồng
- Vâng
Một người đàn ông lớn tuổi đi đến chỗ của Linh và Minh
- Thưa cậu chủ, tiểu thư lối này ạ_ Ông quản gia cúi đầu cung kính
- A,a ông đứng lên đi, không cần phải làm vậy với bọn cháu đâu ạ_ Linh vội đỡ ông quản gia dậy rồi mỉm cười nói
- Cháu tốt quá nhưng không được đâu. Trong nhà đều có trật tự của nó ta không thể không chào người chức vụ lớn hơn mình được_ Ông quản gia mỉm cười hiền hậu nhìn Linh
- Vâng._ Linh mỉm cười còn Minh thì chỉ đứng đó nhìn cô mà mỉm cười
Quản gia dẫn hai người họ đến một căn phòng lớn, cánh cửa mở ra cả hai bước vào trong căn phòng lộng lẫy, xa hoa
- Thưa ông chủ, bà chủ hai người họ đến rổi_ Quản gia cúi đầu trước hai người trước mặt
Ông chủ, bà chủ ? vậy ra đây là ba mẹ của anh ta sao
Minh kéo Linh đến ghế rồi kéo cô ngồi xuống kế bên mình
- Có chuyện gì sao ?_ Minh hỏi, có vẻ gia đình này không hạnh phúc cho lắm
- Ta không nói chuyện với con, ta nói chuyện với cô bé này_ Ông Nguyên quay người về phía Linh
- Cháu ạ ?_ Linh dưa tay chỉ vào mình
- Đúng, cháu đó_ Bà Huệ-mẹ Minh mỉm cười hiền hậu
- Con có thể ra ngoài để cho bọn ta nói chuyện được không ?_ Ông Nguyên quay sang nhìn Minh
- Sao không thể nói khi có tôi ?_ Minh nhăn mặt
- Không tiện_ BÀ Huệ nói
- vậy thì đừng nói nữa_ Minh dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực
- Sao con cứng đầu vậy ? Ra ngoài mau _ Ông Nguyên nói, giọng hơi bực
- Không thích...._ Minh chưa nói hết thì Linh chen vào
- Anh ra ngoài một chút được không ?
- Được rồi 20' thôi đấy
Minh nói rồi đứng lên đi ra ngoài
- Có chuyện gì vậy ạ ?_ Linh đợi Minh đi rồi mới chịu lên tiếng
- Nó có vẻ nghe lời con nhỉ ?
- Dạ không hẳn. sao vậy ạ
- Không, ta muốn nói về khoản nợ của bà con
- Có chuyện gì sao ạ ?
- Ta đã trả khoản nợ đó cho con nhưng không có bữa cơm nào là miễn phí cả, tất nhiên là con phải...
- Cháu biết, cháu nhất định sẽ trả tất cả số tiền đó cho 2 bác
- Không cần tiền mặt, bọn ta muốn cháu trả bằng cái khác
- Hai người muốn cháu làm gì ?
Linh hơi lo sợ vì nghĩ rằng hai người họ đang nghĩ đến chuyện nào đó đen tối
- Ta muốn cháu sông chung với con trai ta với tư cách là một người sống chung hay quản gia
- Sống chung với Minh sao ?
Hai người họ nghĩ sao vậy, nghĩ sao mà để Linh sống chung với Minh
- Ừm. Ta muốn cháu thân với nó hơn, nói chuyện, cùng về nhà, cùng làm bài tập hay làm mọi chuyện cùng nhau. Tóm gọn là ta muốn cháu làm cho nó trở nên cởi mở
- Nhưng...nhưng
- Nếu cháu làm thì khoản nợ của cháu sẽ được xóa bỏ
- Thật sao ?
- Thật. Nếu cháu muốn, hai ta sẽ kí hợp đồng
- Vâng
/73
|