Chap 38
Ngày mới nắng lên, nó vẫn tiếp tục công việc “dùi mài kinh sử”. Ngồi trong taxi cô đeo headphone trắng nghe nhạc và dõi theo cuộc sống tấp nập ngoài cửa sổ.
Theo thời gian nó cũng đã dần quen với những tin bài của mình trên bản tin trường, những lời ra tiếng vào về mối quan hệ giữa nó. Cảnh mỗi lần bước chân xuống trường đã là tâm điểm chú í và bàn tán đã chai sạn đối với nó.
Vô lớp nó đã thấy Q.Anh và Tuấn đến và ngồi nói chuyện với nhau. Tin tức giữa hai người cũng được truyền tai khắp trường.
- Xuống căng tin đi! – Nó cất cặp xong liền lôi Minh và cặp đó đi.
Bốn đứa nhắm vào một cái bàn trống cạnh cửa sổ.
Nó đang tính kéo ghế ngồi xuống thì bị một bàn tay khác kéo lại. và không ai khác ngoài Thảo Trang.
- Xin lỗi! Bàn này “tớ” ngồi trước rồi “cậu” kiếm bàn khác hộ “tớ” nha! – Trang cố tình nhấn nhá một cách mỉa mai rồi cùng đám đàn em ngồi xuống.
Nó không muốn gây thêm rắc rối nên lườm cô ta một cái rồi ngồi xuống bàn kế bên.
- Bàn đó tụi mình thấy trước mà sao phải nhường cho nó? – Q.Anh hậm hực.
- Kệ cha tụi nó đi. Tao không muốn gây chuyện! – Nó thở dài lật tờ menu.
Nó trà sữa chocolate, Q.Anh trà sữa kiwi, Tuấn trà sữa nho, Minh trà sữa đào và thêm hai đĩa khoai tây chiên, một đĩa trái cây và 4 gói poca.
Thảo Trang thấy cái tay băng trắng của nó liền nảy ra một í tưởng xấu xa, cả lũ liền chụm đầu vào bàn mưu tính kế.
Bốn đứa chúng nó vẫn thản nhiên ngồi tán phét trong lúc chờ mang đồ ra.
- Chị Hạnh (chủ căng tin) bê nhiều vậy một lúc sao hết được? Để em giúp chị một tay nha! – Một cô gái õng ẹo lau chau ra lời đề nghị.
- Được vậy thì cò gì bằng, em bê hộ chị khay trà sữa nha – chị Hạnh vui mừng khi tự dung có người giúp mình.
- Em sợ đổ lắm, thôi để em bê khay khoai tây chiên cho! – Và rồi cô ta cầm luôn khay đựng khoai tây chiên và đĩa trái cây.
Chị Hạnh bê khay trà sữa ra, đi lại gần bàn nó thì bị Thảo Trang ngáng chân, theo quán tính thì mọi thứ bay lên không trung và tiếp đất khá ngoạn mục.
- Trà Mi! – Minh ngồi đối diện nhìn thấy nhưng tất cả diễn ra quá nhanh và cậu không thể kiểm soát.
Được đà cô gái bê khay khoai tây chiên nóng hổi nhiều dầu cũng té theo và những thứ trong khay cũng bay luôn.
Vì nó ngồi gần nên “được” “tắm” trà sữa.
Hai đĩa khoai tây chiên không biết vô tình hay cố í bay vô người nó, một đĩa đổ dưới chân còn đĩa kia trúng ngay vết bỏng chưa lành của nó.
Cái áo trắng bị vây màu trà sữa loang lổ, vết bỏng chưa lành giờ lại bỏng thêm. Mọi thứ trong căng tin lộn xộn hết cả lên.
- Hà Mi! Mày có sao không? – Q.Anh lại chỗ nó, khuôn mặt lộ rõ sự hoảng hốt.
- Tay tao… - Nó ứa nước mắt ôm lấy vết bỏng.
Chát …
Nụ cười mãn nguyện trên môi Thảo Trang chưa được bao lâu thì đã méo xẹo khi nhận một tát từ Q.Anh.
- Mày nghĩ mày vừa làm trò gì hả??? – Q.Anh gần như hét vào mặt Trang.
- Con ranh này! – Trang cũng đâu vừa, cô toan trả lại cái tát cho Q.Anh nhưng bị Tuấn khống chế.
- Đừng có đụng vào cô ấy! – Tuấn trừng mắt lên tuyên bố chắc nịch, cậu quay lại Q.Anh, dịu dọng xuống – Lo cho Mi trước đi!
Giữa Q.Anh và Trang xảy ra một cuộc đọ mắt kinh hoàng, Anh lườm cô ta rồi quay lại dìu nó xuống phòng y tế của trường.
Chát …
Lại một cái tát nữa giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của Thảo Trang. Là Minh, những tia tức giận hằn sâu trong ánh mắt cậu, tưởng chừng như có thể giết cô ta ngay lập tức.
- May cho cô vì cô là con gái đấy! – Dứt lời cậu bỏ đi khi Thảo Trang chưa kịp thích ứng với những gì mới xảy ra với mình, mọi chuyện nằm ngoài suy nghĩ của cô.
Minh với Tuấn cùng xuống phòng y tế luôn để lại Trang với một sự nhục nhã ê trề.
Bị ăn hai cái tát vì việc làm ngu xuẩn của mình. Mọi người nhìn cô ta bằng ánh mắt thương hại tột cùng, nhưng đâu đó những lời mỉa mai vẫn xì xầm to nhỏ.
Trang trừng mắt lên liếc một vòng xung quanh khiến những cái miệng đó tự động im bặt.(Nói tiếp là có chuyện liền à)
- Cứ chờ mà xem! Tao không bỏ qua chuyện này dễ dàng vậy đâu. ĐI – Trang cùng đám đàn em bỏ ra khỏi căng tin mang theo sự sỉ nhục không phải lần đầu cô trải.
.
.
.
- Trang lần này chơi ác thật – Nvp 1 có vẻ xót xa
- Chả vậy, cả mấy ly trà sữa đổ vô người cơ mà! – Nvp 2
- Chưa là gì đâu, đĩa khoai tây chiên nóng đầy dầu dính vô tay mới nặng kìa – Nvp 1
- Ừ, mà tội chị Mi ghê – Nvp 1 tặc lưỡi.
Hai cô gái đi ngang qua hắn vô tình đánh động đến cậu, cậu chạy một mạch xuống phòng y tế, khuôn mặt lạnh tỏ rõ sự lo lắng.
.Phòng y tế.
Nó cắn chặt môi dưới để không bật thành tiếng, vết bỏng khá nặng. Q.Anh và Minh nhìn nó mà xót thay, khuôn mặt đanh lại như chính mình đang chịu đau.
Bộ đồng phục khác đã được đem đến theo chỉ thị của Tuấn.
- Mi sao rồi? – Câu hỏi không cần lời giải đáp của hắn chỉ có Tuấn là chú í.
Hắn nhìn nó với ánh mắt quan tâm đặc biệt, mọi người vẫn im lặng chờ cô y tá băng bó vết thương xong. Sao nó đau mà hắn cũng thổn thức vậy?
- Tất cả đều tại con Thảo Trang cả, cái loại mặt dày chuyên đi gây chuyện. Nó không làm cho người khác gét mình là nó không chịu được sao? - Q.Anh có vẻ hằn học hơn nó.
Hắn thoáng nghĩ gì đó rồi bỏ đi.
. Tại phòng hội học sinh.
- Tôi đã cảnh cáo rồi mà hình như cô vẫn chưa biết sợ? Cô còn muốn gây thêm bao nhiêu chuyện nữa? – Hắn tức giận trừng mắt lên với Trang, cô có chút sợ hãi với thái độ hắn bây giờ.
- Lần này chỉ là sự cố thôi, em đâu cố í! – Cô tay xoay xoay lọn tóc tỏ ra vô (số) tội.
- Hừ, sự cố hay cố tình? – Hắn như đọc được hết mọi hành động cũng như suy nghĩ của cô ta.
- Thật mà, anh tin em đi, chỉ tại chị Hạnh bị vướng vô chân em nên sự việc mới như vậy thôi.
- Vậy chặt đi cho đỡ vướng! – Thẳng thừng.
- Anh … - Trang cứng họng không nói thêm được gì.
- Cô không nhận lỗi về mình? – Hắn vẫn không thay đổi thái độ.
- Không. Cùng lắm là viết bản tường trình và bồi thường thiệt hại.
- Biết vậy thì nhớ cho rõ mà làm.
Hắn nói xong thì bỏ đi. Còn Trang thì tức ói máu nhưng cũng đâu có làn gì được hội trưởng hội học sinh.
.
.
Sau khi vết thương đã ổn và bộ đồng phục đã được thay thì tất cả đã ròi phòng y tế.
. Tại lớp.
Trang tiến lại gần bàn nó.
- Mày còn muốn gì? – Q.Anh đứng phắt dậy, hai tay chống hông ánh mắt đầy khinh bỉ. – Ăn hai cái tát vẫn chưa đủ sao?
Trang không để í, cô tiến lại bàn nó vứt một cái phong bì trắng xuống bàn, ánh mắt nhìn nó mỉa mai và toan bỏ đi.
- Í gì? – Nó không để í đến cô ta cũng như cái phong bì mà nhìn chăm chăm vào vết thương.
- Bồi thường! – Trang trả lời mỉa mai.
Nó đã không muốn làm to chuyện mà cô ta hành động như vậy chẳng khác gì lôi nó ra làm trò hề cho thiên hạ rồi quăng cho nó ít tiền là xong.
Nó cười khẩy một cái rồi cầm cái phong bì lấy tiền ra, nhìn đầy khinh bỉ rồi đứng dậy ném thẳng vào mặt cô ta.
- Những đồng tiền dơ bẩn này cầm về mà lo đám tang sau này của mày đi – Nó khinh bỉ nhấn mạnh từng chữ một.
- Mày …
Nếu không có hắn ngồi cạnh nó lúc này thì đã có một cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 3 bùng nổ.
Hắn nhìn Trang với ánh mắt thách thức, cô ta tức nhưng không làm gì được đành bỏ đi.
- Đứng lại! - Hắn lạnh lùng ra lệnh cho Thảo Trang – chưa đủ
- Sao? – Trang quay lại nhìn hắn với ánh mắt ấm ức đổ tội cho nó – Em bồi thường rồi mà cô ta không chịu lấy đấy chứ!
- Cô còn nợ Mi lời xin lỗi! – Thản nhiên.
- Cái gì? – Trang tròn mắt không tin những gì hắn vừa nói ra.
- Tôi bảo cô xin lỗi Hà Mi – Hắn quả quyết.
- Không bao giờ - đường đường là tiên kim tiểu thư với lòng tự trọng cao ngất trời mà phải đi xin lỗi một đứa mà mình gét cay gét đắng sao?
- Vậy thì đừng mong bước chân vào trường này … - hắn nói nhẹ nhàng
- Bộ trên thế giới này thiếu trường học sao? – Trang mỉa mai
- Trường học thì không thiếu nhưng cơ hội bước vào giới thời trang thì không có nhiều.
- Anh… - Trang tức nhưng không làm gì được vì cô biết hắn chưa bao giờ nói suông, đành phải ôm cục tức này và xin lỗi nó thôi.
- Xin lỗi! – Trang nói như ném lời “xin lỗi” vào mặt nó xong thì bỏ đi, sao mà còn mặt mũi đứng lại cơ chứ, một người chưa xin lỗi ai bao giờ như cô ta mà giờ phải đi xin lỗi chính kẻ thù số 1 của mình.
Hắn nhếch mép mãn nguyện, còn Mi và Q.Anh thì cười hả hê khi thấy hắn làm nhục Trang.
Ngày mới nắng lên, nó vẫn tiếp tục công việc “dùi mài kinh sử”. Ngồi trong taxi cô đeo headphone trắng nghe nhạc và dõi theo cuộc sống tấp nập ngoài cửa sổ.
Theo thời gian nó cũng đã dần quen với những tin bài của mình trên bản tin trường, những lời ra tiếng vào về mối quan hệ giữa nó. Cảnh mỗi lần bước chân xuống trường đã là tâm điểm chú í và bàn tán đã chai sạn đối với nó.
Vô lớp nó đã thấy Q.Anh và Tuấn đến và ngồi nói chuyện với nhau. Tin tức giữa hai người cũng được truyền tai khắp trường.
- Xuống căng tin đi! – Nó cất cặp xong liền lôi Minh và cặp đó đi.
Bốn đứa nhắm vào một cái bàn trống cạnh cửa sổ.
Nó đang tính kéo ghế ngồi xuống thì bị một bàn tay khác kéo lại. và không ai khác ngoài Thảo Trang.
- Xin lỗi! Bàn này “tớ” ngồi trước rồi “cậu” kiếm bàn khác hộ “tớ” nha! – Trang cố tình nhấn nhá một cách mỉa mai rồi cùng đám đàn em ngồi xuống.
Nó không muốn gây thêm rắc rối nên lườm cô ta một cái rồi ngồi xuống bàn kế bên.
- Bàn đó tụi mình thấy trước mà sao phải nhường cho nó? – Q.Anh hậm hực.
- Kệ cha tụi nó đi. Tao không muốn gây chuyện! – Nó thở dài lật tờ menu.
Nó trà sữa chocolate, Q.Anh trà sữa kiwi, Tuấn trà sữa nho, Minh trà sữa đào và thêm hai đĩa khoai tây chiên, một đĩa trái cây và 4 gói poca.
Thảo Trang thấy cái tay băng trắng của nó liền nảy ra một í tưởng xấu xa, cả lũ liền chụm đầu vào bàn mưu tính kế.
Bốn đứa chúng nó vẫn thản nhiên ngồi tán phét trong lúc chờ mang đồ ra.
- Chị Hạnh (chủ căng tin) bê nhiều vậy một lúc sao hết được? Để em giúp chị một tay nha! – Một cô gái õng ẹo lau chau ra lời đề nghị.
- Được vậy thì cò gì bằng, em bê hộ chị khay trà sữa nha – chị Hạnh vui mừng khi tự dung có người giúp mình.
- Em sợ đổ lắm, thôi để em bê khay khoai tây chiên cho! – Và rồi cô ta cầm luôn khay đựng khoai tây chiên và đĩa trái cây.
Chị Hạnh bê khay trà sữa ra, đi lại gần bàn nó thì bị Thảo Trang ngáng chân, theo quán tính thì mọi thứ bay lên không trung và tiếp đất khá ngoạn mục.
- Trà Mi! – Minh ngồi đối diện nhìn thấy nhưng tất cả diễn ra quá nhanh và cậu không thể kiểm soát.
Được đà cô gái bê khay khoai tây chiên nóng hổi nhiều dầu cũng té theo và những thứ trong khay cũng bay luôn.
Vì nó ngồi gần nên “được” “tắm” trà sữa.
Hai đĩa khoai tây chiên không biết vô tình hay cố í bay vô người nó, một đĩa đổ dưới chân còn đĩa kia trúng ngay vết bỏng chưa lành của nó.
Cái áo trắng bị vây màu trà sữa loang lổ, vết bỏng chưa lành giờ lại bỏng thêm. Mọi thứ trong căng tin lộn xộn hết cả lên.
- Hà Mi! Mày có sao không? – Q.Anh lại chỗ nó, khuôn mặt lộ rõ sự hoảng hốt.
- Tay tao… - Nó ứa nước mắt ôm lấy vết bỏng.
Chát …
Nụ cười mãn nguyện trên môi Thảo Trang chưa được bao lâu thì đã méo xẹo khi nhận một tát từ Q.Anh.
- Mày nghĩ mày vừa làm trò gì hả??? – Q.Anh gần như hét vào mặt Trang.
- Con ranh này! – Trang cũng đâu vừa, cô toan trả lại cái tát cho Q.Anh nhưng bị Tuấn khống chế.
- Đừng có đụng vào cô ấy! – Tuấn trừng mắt lên tuyên bố chắc nịch, cậu quay lại Q.Anh, dịu dọng xuống – Lo cho Mi trước đi!
Giữa Q.Anh và Trang xảy ra một cuộc đọ mắt kinh hoàng, Anh lườm cô ta rồi quay lại dìu nó xuống phòng y tế của trường.
Chát …
Lại một cái tát nữa giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của Thảo Trang. Là Minh, những tia tức giận hằn sâu trong ánh mắt cậu, tưởng chừng như có thể giết cô ta ngay lập tức.
- May cho cô vì cô là con gái đấy! – Dứt lời cậu bỏ đi khi Thảo Trang chưa kịp thích ứng với những gì mới xảy ra với mình, mọi chuyện nằm ngoài suy nghĩ của cô.
Minh với Tuấn cùng xuống phòng y tế luôn để lại Trang với một sự nhục nhã ê trề.
Bị ăn hai cái tát vì việc làm ngu xuẩn của mình. Mọi người nhìn cô ta bằng ánh mắt thương hại tột cùng, nhưng đâu đó những lời mỉa mai vẫn xì xầm to nhỏ.
Trang trừng mắt lên liếc một vòng xung quanh khiến những cái miệng đó tự động im bặt.(Nói tiếp là có chuyện liền à)
- Cứ chờ mà xem! Tao không bỏ qua chuyện này dễ dàng vậy đâu. ĐI – Trang cùng đám đàn em bỏ ra khỏi căng tin mang theo sự sỉ nhục không phải lần đầu cô trải.
.
.
.
- Trang lần này chơi ác thật – Nvp 1 có vẻ xót xa
- Chả vậy, cả mấy ly trà sữa đổ vô người cơ mà! – Nvp 2
- Chưa là gì đâu, đĩa khoai tây chiên nóng đầy dầu dính vô tay mới nặng kìa – Nvp 1
- Ừ, mà tội chị Mi ghê – Nvp 1 tặc lưỡi.
Hai cô gái đi ngang qua hắn vô tình đánh động đến cậu, cậu chạy một mạch xuống phòng y tế, khuôn mặt lạnh tỏ rõ sự lo lắng.
.Phòng y tế.
Nó cắn chặt môi dưới để không bật thành tiếng, vết bỏng khá nặng. Q.Anh và Minh nhìn nó mà xót thay, khuôn mặt đanh lại như chính mình đang chịu đau.
Bộ đồng phục khác đã được đem đến theo chỉ thị của Tuấn.
- Mi sao rồi? – Câu hỏi không cần lời giải đáp của hắn chỉ có Tuấn là chú í.
Hắn nhìn nó với ánh mắt quan tâm đặc biệt, mọi người vẫn im lặng chờ cô y tá băng bó vết thương xong. Sao nó đau mà hắn cũng thổn thức vậy?
- Tất cả đều tại con Thảo Trang cả, cái loại mặt dày chuyên đi gây chuyện. Nó không làm cho người khác gét mình là nó không chịu được sao? - Q.Anh có vẻ hằn học hơn nó.
Hắn thoáng nghĩ gì đó rồi bỏ đi.
. Tại phòng hội học sinh.
- Tôi đã cảnh cáo rồi mà hình như cô vẫn chưa biết sợ? Cô còn muốn gây thêm bao nhiêu chuyện nữa? – Hắn tức giận trừng mắt lên với Trang, cô có chút sợ hãi với thái độ hắn bây giờ.
- Lần này chỉ là sự cố thôi, em đâu cố í! – Cô tay xoay xoay lọn tóc tỏ ra vô (số) tội.
- Hừ, sự cố hay cố tình? – Hắn như đọc được hết mọi hành động cũng như suy nghĩ của cô ta.
- Thật mà, anh tin em đi, chỉ tại chị Hạnh bị vướng vô chân em nên sự việc mới như vậy thôi.
- Vậy chặt đi cho đỡ vướng! – Thẳng thừng.
- Anh … - Trang cứng họng không nói thêm được gì.
- Cô không nhận lỗi về mình? – Hắn vẫn không thay đổi thái độ.
- Không. Cùng lắm là viết bản tường trình và bồi thường thiệt hại.
- Biết vậy thì nhớ cho rõ mà làm.
Hắn nói xong thì bỏ đi. Còn Trang thì tức ói máu nhưng cũng đâu có làn gì được hội trưởng hội học sinh.
.
.
Sau khi vết thương đã ổn và bộ đồng phục đã được thay thì tất cả đã ròi phòng y tế.
. Tại lớp.
Trang tiến lại gần bàn nó.
- Mày còn muốn gì? – Q.Anh đứng phắt dậy, hai tay chống hông ánh mắt đầy khinh bỉ. – Ăn hai cái tát vẫn chưa đủ sao?
Trang không để í, cô tiến lại bàn nó vứt một cái phong bì trắng xuống bàn, ánh mắt nhìn nó mỉa mai và toan bỏ đi.
- Í gì? – Nó không để í đến cô ta cũng như cái phong bì mà nhìn chăm chăm vào vết thương.
- Bồi thường! – Trang trả lời mỉa mai.
Nó đã không muốn làm to chuyện mà cô ta hành động như vậy chẳng khác gì lôi nó ra làm trò hề cho thiên hạ rồi quăng cho nó ít tiền là xong.
Nó cười khẩy một cái rồi cầm cái phong bì lấy tiền ra, nhìn đầy khinh bỉ rồi đứng dậy ném thẳng vào mặt cô ta.
- Những đồng tiền dơ bẩn này cầm về mà lo đám tang sau này của mày đi – Nó khinh bỉ nhấn mạnh từng chữ một.
- Mày …
Nếu không có hắn ngồi cạnh nó lúc này thì đã có một cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 3 bùng nổ.
Hắn nhìn Trang với ánh mắt thách thức, cô ta tức nhưng không làm gì được đành bỏ đi.
- Đứng lại! - Hắn lạnh lùng ra lệnh cho Thảo Trang – chưa đủ
- Sao? – Trang quay lại nhìn hắn với ánh mắt ấm ức đổ tội cho nó – Em bồi thường rồi mà cô ta không chịu lấy đấy chứ!
- Cô còn nợ Mi lời xin lỗi! – Thản nhiên.
- Cái gì? – Trang tròn mắt không tin những gì hắn vừa nói ra.
- Tôi bảo cô xin lỗi Hà Mi – Hắn quả quyết.
- Không bao giờ - đường đường là tiên kim tiểu thư với lòng tự trọng cao ngất trời mà phải đi xin lỗi một đứa mà mình gét cay gét đắng sao?
- Vậy thì đừng mong bước chân vào trường này … - hắn nói nhẹ nhàng
- Bộ trên thế giới này thiếu trường học sao? – Trang mỉa mai
- Trường học thì không thiếu nhưng cơ hội bước vào giới thời trang thì không có nhiều.
- Anh… - Trang tức nhưng không làm gì được vì cô biết hắn chưa bao giờ nói suông, đành phải ôm cục tức này và xin lỗi nó thôi.
- Xin lỗi! – Trang nói như ném lời “xin lỗi” vào mặt nó xong thì bỏ đi, sao mà còn mặt mũi đứng lại cơ chứ, một người chưa xin lỗi ai bao giờ như cô ta mà giờ phải đi xin lỗi chính kẻ thù số 1 của mình.
Hắn nhếch mép mãn nguyện, còn Mi và Q.Anh thì cười hả hê khi thấy hắn làm nhục Trang.
/73
|