Buổi tối, Mộc Uyển Đình đợi rất lâu, rất lâu, khi bầu trời bên ngoài đã là một màu đen mờ ảo Mạc thiên Nhược cùng Mạc Thiên Vũ mới trở về, nhưng không khí giữ hai người họ có gì đó không ổn lắm.
Mạc Thiên Nhược vừa về đã cởi áo vest ném mạnh xuống sofa. Mạc thiên Vũ đi theo sau rõ ràng sắc mặt cũng không được tốt. Cậu vừa vào nhà liền bước thẳng lên phòng, đến khi ăn cơm cũng không thấy xuống.
Đào Diệp Vân tỏ ra lo lắng muốn lên gọi Mạc Thiên Vũ nhưng bị Mạc Thiên Nhược ngăn lại.
" Mặc kệ nó đi, chúng ta ăn cơm trước. Còn nữa, không ai được mang đồ ăn lên cho nó."
So với Đào Diệp Vân hay ồn ào thì Mạc Thiên Nhược trầm ổn hơn rất nhiều nhưng không hiểu hôm nay đã có chuyện gì xảy ra khiến Mạc Thiên Nhược tức giận tới vậy.
Một bữa cơm không có mùi vị trôi qua. Mộc Uyển Đình về phòng học đã cố ý mở cửa phòng nhưng cô quan sát rất lâu cũng không thấy Mạc Thiên Vũ bước ra.
Đêm khuya Mộc Uyển Đình vẫn luôn nghĩ tới người trong phòng đối diện, đã rất khuya, cậu vẫn chưa ăn cơm, nhất định sẽ rất đói. Mộc Uyển Đình lo lắng rón rén bước xuống tầng dưới. Cô nén nút lấy một chút đồ ăn rồi mang lên tầng.
Sau vài tiếng gõ cửa bên trong truyền đến một giọng nói lãnh đạm: " Vào đi"
Mạc Thiên Vũ ngồi bên bàn học quay ra, Mộc Uyển Đình đón nhận ánh mắt lạnh lẽo từ cậu.
" Tìm anh có chuyện gì?"
Mộc Uyển Đình bưng khay đồ ăn tới đặt lên bàn học. " Em mang đồ ăn cho anh."
" Không đói bụng, em mang xuống đi."
Mộc Uyển Đình nhìn thái độ thờ ơ của Mạc Thiên Vũ có phần thất vọng. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cô đâu phải người gây ra chuyện. Mộc Uyển Đình mím môi một lúc sau lại nói.
" Anh, dù có chuyện gì thì cũng phải ăn cơm. Ăn để còn có sức mà tức giận."
Tâm trạng Mạc Thiên Vũ vốn không tốt nhưng không hiểu sao khi nghe được lời này khóe môi lại vô thức cong lên. Cách an ủi người khác của cô bé này thật đặc biệt. Trong nháy mắt cậu cảm thấy khi không vui có một người ở bên cũng tốt.
Mạc Thiên Vũ cong ngón tay búng nhẹ một cái lên trán Mộc Uyển Đình.
" Tức giận cũng phải dùng sức hay sao? Cảm ơn em."
Mộc Uyển Đình xoa xoa lên trán có chút xẩu hổ mà nói: " Đương nhiên là cần. Vì vậy anh mau ăn đi, em về phòng trước."
Mộc Uyển Đình vừa bước tới cửa đột nhiên Mạc Thiên Vũ gọi cô lại.
" Uyển Đình, kì thi giữa kì 2 sao rồi, có chỗ nào không hiểu không?"
Mộc Uyển Đình vốn muốn khoe chuyện điểm thi với Mạc Thiên Vũ nhưng vì chuyện này mà quên mất. Giờ lại nghe cậu hỏi liền vui vẻ nói: " Em được tám, đứng thứ 17 trong lớp."
Ánh mắt Mạc Thiên Vũ không ngại phô ra sự bất ngờ. Cậu nhớ không nhầm thì điểm thi giữa kì và cuối kì 1 cô đều đứng thứ nhất, thứ hai từ dưới lên. Cậu là muốn hỏi xem bài thi cô còn chỗ nào không hiểu sẽ chữa bài giúp cô, thật không ngờ cô lại tạo lên bước vọt như vậy.
" Rất tốt, xem ra em đã tiến bộ hơn rất nhiều."
Đây là cậu đang khen ngợi cô sao, ánh mắt Mộc Uyển Đình bừng sáng, trong lòng dâng lên một chút cảm xúc tự hào.
" Em sẽ cố gắng hơn." Khi nói điều này ánh mắt Mộc Uyển Đình mang theo một chút chấp niệm, chính là cô cần cố gắng thật nhiều, cố gắng thật nhiều hơn nữa để có thành tích tốt, như vậy cô mới có thể tự tin đứng bên cạnh cậu giống như bạn học Lâm Lam của cậu vậy.
Mộc Uyển Đình mang theo tinh thần phấn chấn rời khỏi phòng Mạc Thiên Vũ, ngay cả khi đã nằm trên giường khuôn miệng cô vẫn không che giấu được nụ cười vui vẻ.
Mấy ngày sau đó cô vẫn cùng Mạc Thiên Vũ tới trường. Thi thoảng đi dưới sân trường cô cũng vô tình thấy Mạc Thiên Vũ cùng Lâm Lam trò chuyện nhưng dường như chuyện này cũng không ảnh hưởng nhiều tới tâm trạng của cô.
Đêm nay, bầu trời tối đen như mực, Những tia chớp sáng lóe thi nhau rạch ngang lên bức màn nhung huyền bí. Mộc Uyển Đình bị tiếng sấm vang trời bên ngoài đánh thức, trong cơn mơ màng cô nghe có tiếng ồn ào. Không lẽ trong nhà đã xảy ra chuyện gì rồi sao. Mộc Uyển Đình lo lắng bước chân xuống giường.
Vừa đi được một nửa cầu thang, cảnh tượng trước mắt khiên cho bước chân cô như bị đổ chì.
Mạc Thiên Nhược ngồi trên Sofa, ngữ khí vô cùng tức giận: " Bố nói cho con một tuần để suy nghĩ. Cả một tuần mà con suy nghĩ như vậy sao?"
Giữa phòng khách, Mạc Thiên Vũ đang bị phạt quỳ, hai tay giơ cao đỉnh đầu nhưng nhìn cậu tuyệt nhiên không có một chút sợ hãi. Ngược lại vẻ mặt lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh.
" Những năm nay bố luôn coi con là đứa trẻ mà tùy ý sắp đặt mọi chuyện. Đã bao giờ bố hỏi con có muốn như vậy hay không chưa?"
" Bố có từng nghĩ những việc bố sắp đặt cho con không phải là ý muốn của con mà chỉ là ý muốn của bố thôi."
" Lần này con đã quyết định rồi, sẽ không thay đổi."
Mạc Thiên Nhược vừa về đã cởi áo vest ném mạnh xuống sofa. Mạc thiên Vũ đi theo sau rõ ràng sắc mặt cũng không được tốt. Cậu vừa vào nhà liền bước thẳng lên phòng, đến khi ăn cơm cũng không thấy xuống.
Đào Diệp Vân tỏ ra lo lắng muốn lên gọi Mạc Thiên Vũ nhưng bị Mạc Thiên Nhược ngăn lại.
" Mặc kệ nó đi, chúng ta ăn cơm trước. Còn nữa, không ai được mang đồ ăn lên cho nó."
So với Đào Diệp Vân hay ồn ào thì Mạc Thiên Nhược trầm ổn hơn rất nhiều nhưng không hiểu hôm nay đã có chuyện gì xảy ra khiến Mạc Thiên Nhược tức giận tới vậy.
Một bữa cơm không có mùi vị trôi qua. Mộc Uyển Đình về phòng học đã cố ý mở cửa phòng nhưng cô quan sát rất lâu cũng không thấy Mạc Thiên Vũ bước ra.
Đêm khuya Mộc Uyển Đình vẫn luôn nghĩ tới người trong phòng đối diện, đã rất khuya, cậu vẫn chưa ăn cơm, nhất định sẽ rất đói. Mộc Uyển Đình lo lắng rón rén bước xuống tầng dưới. Cô nén nút lấy một chút đồ ăn rồi mang lên tầng.
Sau vài tiếng gõ cửa bên trong truyền đến một giọng nói lãnh đạm: " Vào đi"
Mạc Thiên Vũ ngồi bên bàn học quay ra, Mộc Uyển Đình đón nhận ánh mắt lạnh lẽo từ cậu.
" Tìm anh có chuyện gì?"
Mộc Uyển Đình bưng khay đồ ăn tới đặt lên bàn học. " Em mang đồ ăn cho anh."
" Không đói bụng, em mang xuống đi."
Mộc Uyển Đình nhìn thái độ thờ ơ của Mạc Thiên Vũ có phần thất vọng. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cô đâu phải người gây ra chuyện. Mộc Uyển Đình mím môi một lúc sau lại nói.
" Anh, dù có chuyện gì thì cũng phải ăn cơm. Ăn để còn có sức mà tức giận."
Tâm trạng Mạc Thiên Vũ vốn không tốt nhưng không hiểu sao khi nghe được lời này khóe môi lại vô thức cong lên. Cách an ủi người khác của cô bé này thật đặc biệt. Trong nháy mắt cậu cảm thấy khi không vui có một người ở bên cũng tốt.
Mạc Thiên Vũ cong ngón tay búng nhẹ một cái lên trán Mộc Uyển Đình.
" Tức giận cũng phải dùng sức hay sao? Cảm ơn em."
Mộc Uyển Đình xoa xoa lên trán có chút xẩu hổ mà nói: " Đương nhiên là cần. Vì vậy anh mau ăn đi, em về phòng trước."
Mộc Uyển Đình vừa bước tới cửa đột nhiên Mạc Thiên Vũ gọi cô lại.
" Uyển Đình, kì thi giữa kì 2 sao rồi, có chỗ nào không hiểu không?"
Mộc Uyển Đình vốn muốn khoe chuyện điểm thi với Mạc Thiên Vũ nhưng vì chuyện này mà quên mất. Giờ lại nghe cậu hỏi liền vui vẻ nói: " Em được tám, đứng thứ 17 trong lớp."
Ánh mắt Mạc Thiên Vũ không ngại phô ra sự bất ngờ. Cậu nhớ không nhầm thì điểm thi giữa kì và cuối kì 1 cô đều đứng thứ nhất, thứ hai từ dưới lên. Cậu là muốn hỏi xem bài thi cô còn chỗ nào không hiểu sẽ chữa bài giúp cô, thật không ngờ cô lại tạo lên bước vọt như vậy.
" Rất tốt, xem ra em đã tiến bộ hơn rất nhiều."
Đây là cậu đang khen ngợi cô sao, ánh mắt Mộc Uyển Đình bừng sáng, trong lòng dâng lên một chút cảm xúc tự hào.
" Em sẽ cố gắng hơn." Khi nói điều này ánh mắt Mộc Uyển Đình mang theo một chút chấp niệm, chính là cô cần cố gắng thật nhiều, cố gắng thật nhiều hơn nữa để có thành tích tốt, như vậy cô mới có thể tự tin đứng bên cạnh cậu giống như bạn học Lâm Lam của cậu vậy.
Mộc Uyển Đình mang theo tinh thần phấn chấn rời khỏi phòng Mạc Thiên Vũ, ngay cả khi đã nằm trên giường khuôn miệng cô vẫn không che giấu được nụ cười vui vẻ.
Mấy ngày sau đó cô vẫn cùng Mạc Thiên Vũ tới trường. Thi thoảng đi dưới sân trường cô cũng vô tình thấy Mạc Thiên Vũ cùng Lâm Lam trò chuyện nhưng dường như chuyện này cũng không ảnh hưởng nhiều tới tâm trạng của cô.
Đêm nay, bầu trời tối đen như mực, Những tia chớp sáng lóe thi nhau rạch ngang lên bức màn nhung huyền bí. Mộc Uyển Đình bị tiếng sấm vang trời bên ngoài đánh thức, trong cơn mơ màng cô nghe có tiếng ồn ào. Không lẽ trong nhà đã xảy ra chuyện gì rồi sao. Mộc Uyển Đình lo lắng bước chân xuống giường.
Vừa đi được một nửa cầu thang, cảnh tượng trước mắt khiên cho bước chân cô như bị đổ chì.
Mạc Thiên Nhược ngồi trên Sofa, ngữ khí vô cùng tức giận: " Bố nói cho con một tuần để suy nghĩ. Cả một tuần mà con suy nghĩ như vậy sao?"
Giữa phòng khách, Mạc Thiên Vũ đang bị phạt quỳ, hai tay giơ cao đỉnh đầu nhưng nhìn cậu tuyệt nhiên không có một chút sợ hãi. Ngược lại vẻ mặt lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh.
" Những năm nay bố luôn coi con là đứa trẻ mà tùy ý sắp đặt mọi chuyện. Đã bao giờ bố hỏi con có muốn như vậy hay không chưa?"
" Bố có từng nghĩ những việc bố sắp đặt cho con không phải là ý muốn của con mà chỉ là ý muốn của bố thôi."
" Lần này con đã quyết định rồi, sẽ không thay đổi."
/68
|