Ông ta dơ bàn tay phải lên, ông ta muốn dạy cho Băng một bài học, tuy rằng cái tát này không thể làm đau được ông ta, cũng không cho ông ta cảm giác gì nhưng nỗi đau tinh thần, sự dày vò và dày xéo trong trái tim, ông ta nhất định phải tính với Băng.
Khi bàn tay ông ta cách mặt mình mấy phân, Băng sợ hãi vội nhắm tịt mắt lại.
Băng tưởng rằng ông ta sẽ trút giận lên gò má tội nghiệp của mình nhưng chờ một lúc không thấy ông ta đánh mình, Băng hé mắt ra nhìn.
_Cô biến đi ! Từ nay về sau, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa.
Ông ta căm phẫn hét lên như một người quẫn trí.
Ông ta vừa mới dứt lời, Băng lại hung hăng dơ tay của mình lên.
_Em đã nói là em không muốn nghe anh nhắc đến chuyện này nữa.
Lừ mắt nhìn Băng, ông ta trầm giọng.
_ Cô lại định đánh tôi ?
Băng phồng mồm.
_Anh khỏi cần phải dọa, thích đánh thì em đánh, anh không có quyền cấm cản. Ai bảo anh mở miệng ra là đuổi em đi.
_Chẳng phải đây là điều mà cô muốn hay sao ? Lẽ ra cô phải cảm ơn tôi vì đã làm theo ý nguyện của cô mới đúng, sao cô còn dám trách tôi ?
Băng trề môi.
_Anh có ngốc quá không hả ? Nếu em vui mừng vì được anh đuổi đi, em đâu cần tức giận đánh anh làm gì ?
Ông ta không muốn cãi nhau và đôi co với Băng nữa.
Càng nói chuyện và ở cùng với Băng một chỗ, ông ta càng không khống chế được tình cảm của chính mình, ông ta không muốn hy vọng để rồi lại phải thất vọng.
Hai năm nhớ thương, hai năm mong chờ cuối cùng ông ta cũng không có được Băng.
Ông ta có thể trách được ai đây, có thể hận được ai đây, ông ta chỉ có thể trách chính bản thân mình.
Quay người, ông ta chầm chậm bước ra cửa.
_Hoàng Trọng Quân !
Băng gọi tên ông ta.
Đang đi ông ta dừng lại.
_Cô muốn nói gì ?
_Ông nói rằng ông sẽ chịu trách nhiệm ?
Người ông ta run lên, ông ta đang cố gắng gượng để không đánh Băng.
_Đúng.
_Đã đến lúc, ông thực hiện lời hứa của ông rồi.
Không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như thế.
Lúc nãy ông ta chỉ vừa mới nói là chấp nhận gặp người yêu mới của Băng, chấp nhận nói rằng mình là anh trai nuôi của Băng, chưa đầy mười phút sau, người đàn ông đó đã xuất hiện.
Phải chăng Băng đã cố tình sắp xếp sẵn từ trước ?
Lòng ông ta tê tái vì đau, ông ta không muốn khóc, không muốn tỏ ra yếu đuối nên giả vờ bình thản quay đầu lại nhìn Băng.
_Người yêu của cô đã đến ?
Băng gật đầu.
_Cô muốn tôi gặp cậu ta bây giờ ?
Băng lại gật đầu.
Ông ta không còn gì để nói nữa.
_Nếu cậu ta đã đến thì hãy bảo cậu ta vào đi.
Băng đứng sát vào người ông ta, bàn tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ lên má ông ta.
Tặng cho ông ta một nụ cười dễ thương và ngọt ngào của mình, Băng bảo ông ta.
_Bây giờ ông hối hận vẫn còn kịp.
_Cô lo cho tôi ?
_Tại sao tôi phải lo cho ông ?
_Nếu không lo cho tôi, cô đừng nhiều lời nữa. Có trò gì thì hãy diễn cho hết đi.
Lúc này ông ta rất lạnh, rất cô đơn, rất đau khổ, ông ta đứng cũng không còn vững nữa.
Không ngờ trên đời này, còn có nỗi đau lớn hơn cả cái chết.
Liếc nhìn ông ta một cái, Băng đi ra mở cửa.
Hai tiếng cộc cộc vang lên, cánh cửa được Băng mở rộng ra hai bên.
Giây phút này, ông ta mong mình hãy chết đi, hay có thể biến mất mãi mãi.
Ông ta không muốn đứng nhìn người con gái mà mình yêu đi ôm ấp một người con trai khác.
Chân ông ta bị chôn chặt xuống sàn nhà, ông ta đứng im, đứng thật thẳng, mắt ông ta nhìn trừng trừng ra cửa, mặt ông ta tái nhợt, ánh mắt vô hồn như một xác chết.
Một chàng trai cao khoảng một 1m72, có nụ cười thiên sứ, đẹp trai và phong độ, trên tay đang bế một đứa trẻ con hơn một tuổi.
Băng mỉm cười thật tươi, hai tay chìa ra phía trước, thằng bé cười toe toét, nó vội ôm lấy Băng, rồi bập bẹ gọi mẹ.
Thằng bé có nước da trắng hồng, mái tóc đen lơ thơ đang bay phất phơ trong gió, khuôn mặt xinh xắn, môi đỏ hồng như con gái, mắt đen huyền, đôi mắt của thằng bé giống hệt Băng.
Không cần phải nghĩ nhiều, ông ta cũng biết thằng bé kia nhất định là con trai của Băng.
Ông ta không dám tin, không muốn chấp nhận sự thật là Băng đã đi lấy chồng và đã có một đứa con trai hơn một tuổi cũng không được.
Nhìn họ mỉm cười, âu yếm nhìn nhau, ông ta cơ hồ chết ngất, mặt ông ta đã xám ngoét và xanh tái như tàu lá chuối.
Nắm tay chàng trai trẻ, Băng lôi lại gần ông ta.
_Làm quen với nhau đi !
Ông ta không còn cảm giác, cũng không biết mình đứng đây để làm gì, phải chăng ngay từ đầu mình đến đây là sai lầm, ngay từ đầu mình chấp nhận lời đề nghị của Băng là sai ?
Ông ta không biết, cũng không muốn hiểu.
Ông ta đau quá, đau đến nỗi mồ hôi trên mặt đã tuôn ra đầm đìa.
Cảm giác lúc này là có hàng vạn hàng nghìn mũi kim đang đâm vào trái tim và cơ thể ông ta.
Khi bàn tay ông ta cách mặt mình mấy phân, Băng sợ hãi vội nhắm tịt mắt lại.
Băng tưởng rằng ông ta sẽ trút giận lên gò má tội nghiệp của mình nhưng chờ một lúc không thấy ông ta đánh mình, Băng hé mắt ra nhìn.
_Cô biến đi ! Từ nay về sau, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa.
Ông ta căm phẫn hét lên như một người quẫn trí.
Ông ta vừa mới dứt lời, Băng lại hung hăng dơ tay của mình lên.
_Em đã nói là em không muốn nghe anh nhắc đến chuyện này nữa.
Lừ mắt nhìn Băng, ông ta trầm giọng.
_ Cô lại định đánh tôi ?
Băng phồng mồm.
_Anh khỏi cần phải dọa, thích đánh thì em đánh, anh không có quyền cấm cản. Ai bảo anh mở miệng ra là đuổi em đi.
_Chẳng phải đây là điều mà cô muốn hay sao ? Lẽ ra cô phải cảm ơn tôi vì đã làm theo ý nguyện của cô mới đúng, sao cô còn dám trách tôi ?
Băng trề môi.
_Anh có ngốc quá không hả ? Nếu em vui mừng vì được anh đuổi đi, em đâu cần tức giận đánh anh làm gì ?
Ông ta không muốn cãi nhau và đôi co với Băng nữa.
Càng nói chuyện và ở cùng với Băng một chỗ, ông ta càng không khống chế được tình cảm của chính mình, ông ta không muốn hy vọng để rồi lại phải thất vọng.
Hai năm nhớ thương, hai năm mong chờ cuối cùng ông ta cũng không có được Băng.
Ông ta có thể trách được ai đây, có thể hận được ai đây, ông ta chỉ có thể trách chính bản thân mình.
Quay người, ông ta chầm chậm bước ra cửa.
_Hoàng Trọng Quân !
Băng gọi tên ông ta.
Đang đi ông ta dừng lại.
_Cô muốn nói gì ?
_Ông nói rằng ông sẽ chịu trách nhiệm ?
Người ông ta run lên, ông ta đang cố gắng gượng để không đánh Băng.
_Đúng.
_Đã đến lúc, ông thực hiện lời hứa của ông rồi.
Không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như thế.
Lúc nãy ông ta chỉ vừa mới nói là chấp nhận gặp người yêu mới của Băng, chấp nhận nói rằng mình là anh trai nuôi của Băng, chưa đầy mười phút sau, người đàn ông đó đã xuất hiện.
Phải chăng Băng đã cố tình sắp xếp sẵn từ trước ?
Lòng ông ta tê tái vì đau, ông ta không muốn khóc, không muốn tỏ ra yếu đuối nên giả vờ bình thản quay đầu lại nhìn Băng.
_Người yêu của cô đã đến ?
Băng gật đầu.
_Cô muốn tôi gặp cậu ta bây giờ ?
Băng lại gật đầu.
Ông ta không còn gì để nói nữa.
_Nếu cậu ta đã đến thì hãy bảo cậu ta vào đi.
Băng đứng sát vào người ông ta, bàn tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ lên má ông ta.
Tặng cho ông ta một nụ cười dễ thương và ngọt ngào của mình, Băng bảo ông ta.
_Bây giờ ông hối hận vẫn còn kịp.
_Cô lo cho tôi ?
_Tại sao tôi phải lo cho ông ?
_Nếu không lo cho tôi, cô đừng nhiều lời nữa. Có trò gì thì hãy diễn cho hết đi.
Lúc này ông ta rất lạnh, rất cô đơn, rất đau khổ, ông ta đứng cũng không còn vững nữa.
Không ngờ trên đời này, còn có nỗi đau lớn hơn cả cái chết.
Liếc nhìn ông ta một cái, Băng đi ra mở cửa.
Hai tiếng cộc cộc vang lên, cánh cửa được Băng mở rộng ra hai bên.
Giây phút này, ông ta mong mình hãy chết đi, hay có thể biến mất mãi mãi.
Ông ta không muốn đứng nhìn người con gái mà mình yêu đi ôm ấp một người con trai khác.
Chân ông ta bị chôn chặt xuống sàn nhà, ông ta đứng im, đứng thật thẳng, mắt ông ta nhìn trừng trừng ra cửa, mặt ông ta tái nhợt, ánh mắt vô hồn như một xác chết.
Một chàng trai cao khoảng một 1m72, có nụ cười thiên sứ, đẹp trai và phong độ, trên tay đang bế một đứa trẻ con hơn một tuổi.
Băng mỉm cười thật tươi, hai tay chìa ra phía trước, thằng bé cười toe toét, nó vội ôm lấy Băng, rồi bập bẹ gọi mẹ.
Thằng bé có nước da trắng hồng, mái tóc đen lơ thơ đang bay phất phơ trong gió, khuôn mặt xinh xắn, môi đỏ hồng như con gái, mắt đen huyền, đôi mắt của thằng bé giống hệt Băng.
Không cần phải nghĩ nhiều, ông ta cũng biết thằng bé kia nhất định là con trai của Băng.
Ông ta không dám tin, không muốn chấp nhận sự thật là Băng đã đi lấy chồng và đã có một đứa con trai hơn một tuổi cũng không được.
Nhìn họ mỉm cười, âu yếm nhìn nhau, ông ta cơ hồ chết ngất, mặt ông ta đã xám ngoét và xanh tái như tàu lá chuối.
Nắm tay chàng trai trẻ, Băng lôi lại gần ông ta.
_Làm quen với nhau đi !
Ông ta không còn cảm giác, cũng không biết mình đứng đây để làm gì, phải chăng ngay từ đầu mình đến đây là sai lầm, ngay từ đầu mình chấp nhận lời đề nghị của Băng là sai ?
Ông ta không biết, cũng không muốn hiểu.
Ông ta đau quá, đau đến nỗi mồ hôi trên mặt đã tuôn ra đầm đìa.
Cảm giác lúc này là có hàng vạn hàng nghìn mũi kim đang đâm vào trái tim và cơ thể ông ta.
/71
|