Tỉnh dậy trong 1 căn phòng xa lạ, cô cũng chẳng bận tâm gì vì hiện tại trong đầu cô chỉ toàn những hình ảnh 2 người đó...Rồi 1 giọng xa lạ cất lên Cô bé tỉnh rồi à, sao lại dầm mưa như thế? Cô nhớ lại rồi cất tiếng cảm ơn, nhẹ nhàng bước xuống giường rồi xin phép ra về chẳng cần biết người giúp mình là ai. Người con trai đó chỉ im lặng để bóng dáng nhỏ bé bước đi, ánh mắt có chút phức tạp nhìn theo đến khi cô khuất dần. Cô bước lặng lẽ về nhà trong đầu vẫn ngập tràn hình ảnh khi nãy, cô tự cảm thấy mình thật đáng thương, rồi nước mắt lại rơi, miệng cô cười như tự giễu cợt chính mình...Về nhà chị Ngọc nhận thấy được cô khác lạ nhưng hỏi mãi cô cũng chỉ bảo không có chuyện gì. Sáng hôm sau cô đi học thì thấy Nam và Hân cười đùa, khi gặp cô Nam cũng chẳng để ý tay vẫn ôm lấy Hân, Hân thì nhìn cô với ánh mắt cười cợt. Cô cũng chỉ đáp lại bằng sự im lặng. Đi đến đâu cô nghe mọi người bàn tán đến đó, cô cũng chỉ im Lặng cố gắn bỏ ngoài tai,và không ai nhìn thấy cô cười dù chỉ là 1 nụ cười nhẹ. 1 tuần trôi qua cô vẫn cứ im lặng mặc kệ người ta nói như vậy, những hình ảnh ngày hôm đó cô vẫn luôn khắc ghi trong đầu,đêm về cô ngồi trong góc phòng vừa cười vừa khóc, hành hạ thân xác mình. Hôm sau đến trường vẫn như mọi ngày, cô ra về trễ hơn mọi người, lúc cô về thì trong trường chỉ còn loáng thoáng một số người thôi, trong đó có Hân và Nam, cô thấy họ đag thân thiết với nhau, cô cũng chỉ cười nhạt rồi bước qua. Về nhà chưa kịp thay đồ, điện thoại cô reo tin nhắn, tưởng ai tìm mình, cô mở điện thoại ra đập vào mắt cô những bức ảnh họ thân thiết kèm theo những tin nhắn của Hân..Cái gì cũng có giới hạn của nó, Tức nước thì vỡ bờ, cô ném chiếc điện thoại văng bể nát, khuôn mặt cô lúc này thay gì những giọt nước mắt nhưng hiện tại chỉ còn là gương mặt lạnh băng, môi mím chặt đến nỗi bật máu.......1 tháng trôi qua, bước đến trường không ai có thể nhận ra Nhã Uyên ngày nào. Trên người vẫn là chiếc áo dài trắng truyền thống nhưng lộ rõ từng hình xăm trên người, mái tóc ngắn, môi xỏ khuyên, trên tai 1 bên 3 khuyên 1 bên 4 khuyên, đôi mắt sắc lạnh...Vừa nhìn không ai có thể biết đó là cô cho đến khi cô bước vào chỗ ngồi, Hân nhìn cô bất ngờ cô chỉ cười nhạt khinh bỉ. Ngay cả Nam cũng không thể ngờ đó là cô. Đêm đến cô khoác lên người những chiếc váy cũn cỡn lộ liễu trang điểm thật đậm nhìn cô chẳng ai nghĩ là nữ sinh lớp 11, cô vào bar say sĩnh nhảy nhót, chán chê rồi lại đến đua xe. Cô sống buông thả hơn, những tiếp xúc thân mật với những người con trai đã quá quen thuộc với cô. Đối với đất Hà Thành, những cô gái như vậy không còn là chuyện lạ trong mắt mọi người, nhưng trong mắt bạn bè, Ngọc và cả ba mẹ cô sau chuyến công tác dài hạn trở về nhìn cô thật quá xa lạ. Nhưng họ cũng sớm biết tại sao cô như vậy nên chẳng còn cách nào khác, thà cô như vậy cũng đỡ hơn tự nhốt mình vào bóng tối hành hạ bản thân. Ngày thứ 7 vẫn như mọi ngày, cô khoác trên người chiếc váy 2 dây ôm sát người màu đỏ gợi cảm lộ ra vòng 1 gợi cảm cùng đôi giày cao gót, khuôn mặt vẫn trang điểm đậm, bước vào quán bar trước ánh mắt thèm muốn của bao người, cô chỉ cười bước qua vì đã quá quen thuộc, vô tình lướt ngang qua, cô hướng ánh mắt đến đôi trai gái tại một góc tối, bàn tay người con trai đang vuốt ve luồn lách vào chiếc váy người con gái, người con gái ép sát nơi đẩy đà vào người con trai, người đó là không ai khác là Nam và Hân. Cô chỉ cười khẩy bước vào 1 bàn trống ngồi, không lâu sau 1 người con trai khá trẻ đẹp bước đến gần cô mời rượu, cô cười nhẹ đáp trả vì quá quen thuộc, rồi cô ra nhảy cùng, bàn tay người con trai ôm lấy cô ép sát vào người rồi đặt môi lên môi cô cô cũng vòng tay qua cổ đáp lại. Với cô hành động này chỉ là vui qua đường, người con trai này cũng chỉ là 1 trong số nhiều người của cô, ở phía không xa có 1 người con trai khác đang hướng về cô ánh mắt đau xót có chút tức giận. Chơi chán chê rồi cô bước khỏi quán bar đến nơi đua xe. Sau khi đua xong cũng đã 1h sáng, cô tản bộ về nhà. bước chân chậm rãi trên đường hoang vắng cô độc của một cô gái ở phía trước, phía sau không quá xa là một người con trai âm thầm bước theo ánh mắt vẫn nhìn bóng dáng người con gái cho đến khi người con gái bước vào nhà rồi mới lặng lẽ rời đi. Người con gái đó không ai khác đó là Nhã Uyên, còn người con trai đó là ai???? 1 tuần nữa trôi qua, hôm nay là sinh nhật chị Ngọc, khoảng 8h tối cô vẫn say sưa ở bar thì Ngọc gọi đến trách móc Hôm nay sinh nhật chị cô mà cô cũng không ở nhà được à Cô như nhớ ra trả lời vỏn vẹn vài chữ Sory lão bà,Em về ngay đây rồi dập máy. Cô vẫn tản bộ về, dường như đó đã là thói quen của cô, Phía sau vẫn là người con trai ấy. Cô vừa về đến chị Ngọc đã mắng đùa 1 trận, cô cười nhẹ chào hỏi mọi người rồi vào bàn ăn. Không khí lúc này thật ấm áp, không lâu sau bóng dáng một người con trai cao ráo bước vào, nước da trắng,khuôn mặt rất đẹp. Khi anh bước vào những người bạn của Ngọc và ngay cả Ngọc cũng khá ngạc nhiên, lúc đó Hưng chính là người yêu Ngọc lên tiếng trêu chọc làm mọi người cười rộn ràng A trai đến rồi à, e tưởng a đi bị cô nào bắt mất rồi chứ , Ngọc lên tiếng A về khi nào sao e không biết thế, tưởng a biệt tích không thèm về chứ ...Anh chưa kịp trả lời thì Hưng lại ngắt lời trêu chọc Anh Jen về 3 tháng nay rồi nhưng lại bị cô nào hớp hồn nên chẳng ngó ngàng đến ai e ạ, ngay cả e trai như a ổng cũng ngó lơ đấy Hưng dứt lời làm cả bọn cười rần lên vì sự dí dỏm, ai cũng biết Jen chính là a ruột của Hưng nên tất cả đều quen biết anh nhưng cô lúc này thì chẳng ngó ngàng tới anh, vô tư cặm cụi ăn vì toàn những món cô thích. Lúc này Jen mới cất tiếng ánh mắt hướng đến cô E đang đói lắm à,không chào hỏi anh sao nhóc , Ngọc và mọi người nghe Jen nói mới hướng mắt nhìn cô, Ngọc lên tiếng Bà cô nhỏ của tôi, em không thấy trai đẹp sao mà không làm quen đi nào lời Ngọc nói lại làm mọi người 1 phen cười rộn ràng. Cô lúc này mới chịu ngước mặt lên nhìn rồi buông 1 câu chẳng liên quan Anh là ai? , Jen cười đáp rồi đưa tay ra bắt tay theo thói quen Anh tên Jen, nhớ nhé, rất vui được gặp em cô đưa tay ra bắt lấy chào a rồi ăn tiếp vì lúc này cô đang rất đói, Hưng khá bất ngờ vốn cho rằng anh mình rất đẹp trai ai cũng muốn bắt chuyện sao cô lại chẳng có vẻ quan tâm đến, Hưng chống hai tay lên bàn nhìn cô nói Ăn mãi thế nhóc, ít ra cũng giới thiệu làm quen chút chứ, a trai a hơn hẳn mấy cậu bạn trai qua đường của em đấy nhé . Cô liếc Hưng rồi quay sang Jen A là a trai tên phiền phức này hả , Jen cười thân thiện gật đầu nhẹ thay câu trả lời, Hưng lại chen vô tuông 1 tràng quảng cáo A Jen tên thật là Hàn Quân, a trai của a,Đi du học 3 năm mới về, 20tuổi, lúc trước a từng nghĩ a ấy có xu hướng lệch lạc giới tính nhưng giờ thì hết rồi ai cũng bật cười, Cô vẫn bình thản rồi chỉ buông câu Thật chẳng giống nhau, một người thì nói nhiều như đàn bà , cô dứt lời cũng nhận được cái liếc mắt của Hưng, mọi người vui vẻ nhập tiệc khoảng 11h ra về, còn cô lại vẫn tản bộ đến nơi đua xe như mọi ngày, phía sau cô cũng lại là bước chân của 1 người con trai đang dõi theo nhưng cô chẳng hề hay biết. Cô đến nơi đua xe thì lại gặp Jen, cô có chút ngạc nhiên nhưng cũng chẳng bận tâm nhiều, rồi Jen bước đến ngồi cạnh cô bắt chuyện, cô cũng bình thản mà trả lời. Rồi đến lượt cô đua, người đua cùng cô hôm nay không ai khác lại là Jen, 1 sự trùng hợp ngẫu nhiên, cô không nghĩ Jen cũng là 1 tay đua khá giỏi. Cô và Jen cùng về đích 1 lúc trong sự hò hét cổ vũ của mọi người. Lúc 2 người gỡ mũ xuống xe Jen lên tiếng phá tan sự im lặng Nhóc về chưa a đưa về kèm theo là nụ cười hút hồn đúng chất playboy. Cô thản nhiên đáp rồi cất bước đi trước A về trước đi, e đi bar đây . Jen lại chẳng chịu thua một mực muốn đi với cô A đi với nhóc được chứ , cô mỉm cười đúng chất playgirl nhìn Jen Được thôi . Vào bar cô mải mê say sưa nhảy nhót, lúc này cô đang thân mật cùng một người con trai xa lạ khác, Jen chỉ ngồi nhâm nhi ly vang đỏ ánh mắt thì vẫn hướng về cô ngoài kia, ánh mắt có tia phức tạp, lúc này đây khó có ai hiểu được Jen đang nghĩ gì...
/11
|