Chiếc xe màu đen sang trọng của Hoàng Minh Huân đỗ dưới một gốc cây to bên đường cách đó không xa.
“Sao anh lại đến giờ này? Mẹ em đang ở ngoài phòng khách”.
“Anh biết nên mới gọi em ra mở cửa”, Hoàng Minh Huân nheo mày nói.
“Vậy… đợi em một chút”, cô lại vội vàng chạy xuống nhưng chắc do tập trung quá nên Tống phu nhân đang xem tivi không để ý cô đã ra ngoài cổng.
Mãi đến khi nghe tiếng xe chạy vào sân nhà bà mới giật mình chạy ra xem có phải Tống Gia Linh về không nhưng khi nhìn thấy người bước ra từ trong xe thì gương mặt liền biến sắc, không vui nói “Chẳng biết hôm nay ngọn gió nào đưa Hoàng thiếu gia đến nhà tôi, thật sự cái nhà này không tiếp nổi một nhân vật lớn như cậu”.
Hoàng Minh Huân nghe lời mỉa mai đó liền nhăn mặt, quả nhiên như cô nói thiện cảm của Tống phu nhân đối với anh quả thật xuống mức âm rồi, mặc dù có chút không thoải mái nhưng anh vẫn niềm nở “Chào mẹ, con mới tới!”
Tống phu nhân vẫn thái độ cũ nhưng lại nói ra mấy lời thật chói tai “Tôi chẳng có phước phần để cậu gọi một tiếng mẹ đâu, lúc cậu trăng hoa bên ngoài có nghĩ đến mình đã có vợ rồi không? Đã vậy còn nhân lúc con gái tôi đi du lịch làm chuyện có lỗi với nó ngay trong nhà”.
Tống Gia Tuệ sau đó cũng bước ra, bất lực đi tới bên Tống phu nhân cầm tay bà năn nỉ “Thôi mà mẹ! Chuyện cũ con cũng giải thích với mẹ rồi, đừng có thành kiến với anh ấy nữa mà”.
Tống phu nhân dí ngón tay vào trán cô, trách móc “Con cứ bênh nó miết, đến một ngày bị bán đi còn chẳng biết”.
Cô lải nhải “Con cũng bị mẹ với chú bán một lần cho anh ấy rồi còn gì?” nhưng hình như Tống phu nhân nghe chữ được chữ mất, không rõ cả câu muốn nói gì liền hỏi lại “Con vừa nói gì?”
“Không có gì đâu mẹ!”, cô lại giật giật áo bà “Trời hôm nay gió lạnh, mẹ cứ đứng bên ngoài như vậy là cảm đấy, chúng ta vào nhà thôi”.
Tống Gia Tuệ dắt mẹ vào nhà, không quên quay ra đá mắt với Hoàng Minh Huân một cái, anh hiểu ý liền quay lại xe lấy đồ đã chuẩn bị sẵn, túi lớn túi nhỏ mang theo đi vào.
Tới phòng khách, Tống phu nhân đã tắt tivi, cô cũng vào trong bếp lấy ra một đĩa bánh đậu xanh và mấy ly nước để trên bàn tuy nhiên không khí khá căng thẳng do vẻ mặt của Tống phu nhân.
Hoàng Minh Huân để đồ ở một góc sau đó lại sô pha ngồi đối diện hai người, chưa kịp mở miệng thì Tống phu nhân đã nói trước “Nếu không phải do con gái tôi quyết bênh cậu thì cậu đừng nghĩ sẽ bước vào đây được nửa bước. Nhưng đừng đắc ý quá sớm, tôi cảnh cáo cậu nếu cậu dám làm con bé chạy về đây khóc với tôi một lần nào nữa thì cậu đừng mong gặp lại con bé nữa”, giọng bà đột nhiên dịu lại “Trước kia là do lòng ghen tị của tôi và con gái ruột với con riêng của chồng nên đối xử tệ bạc với Gia Tuệ. Còn bây giờ cuộc sống giúp tôi nhận ra nhiều điều, con nào cũng là con nếu mình không bạc đãi nó thì nó nhất định sẽ đối tốt với mình. Cho nên từ nay về sau ai dám bắt nạt hai đứa con gái tôi thì tôi có liều cái mạng già này cũng chẳng để người đó yên thân”.
Đang cảm động sắp rơi nước mắt, bà lại nhìn sang cô “Hai đứa con gái nhà này chẳng hiểu sao lại dại trai đến vậy, trước kia tiểu Linh vì Trần Nam mà đòi sống đòi chết, chẳng biết bây giờ mẹ đuổi thằng này ra ngoài con lại muốn làm gì nữa”.
Tống Gia Tuệ lí nhí “Cũng đâu tới mức đấy đâu mẹ”.
“Chuyện xảy ra giữa lớp trẻ mẹ không can thiệp nữa nhưng nhớ nếu nó làm chuyện có lỗi với con thì về đây với mẹ, chẳng việc gì phải níu kéo một thằng đàn ông tồi cả”.
“Dạ!”, cô gật đầu.
Hoàng Minh Huân ngoắc tay bảo cô qua ngồi cạnh mình, sau đó nắm tay cô cam đoan chắc chắn với Tống phu nhân “Cám ơn mẹ đã hiểu! Từ nay về sau dù chuyện gì xảy ra con cũng không buông tay cô ấy, Tuệ mãi là vợ con”.
“Tốt nhất như cậu nói!”, Tống phu nhân nói xong liền bỏ vào phòng mà không tiếp tục ngồi đợi Tống Gia Linh, để lại không gian cho hai người.
Đợi không khí xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, anh mới cười hỏi “Khi nãy em nói với mẹ cái gì mà bà ấy lại thay đổi thái độ như vậy”.
Cô vênh mặt lên, ậm ừ làm anh cảm thấy tò mò rồi mới nói “Em bảo với mẹ là nếu mẹ cứ mắng anh hoài thì em sẽ không về với anh nữa…”, nhìn thấy mặt anh biến sắc, trong lòng cô cười như được mùa “Em cũng bỏ đi như chị luôn, biết đâu chị còn trở về còn em thì không. Chị có lý do là để trả thù Trần Nam, còn em ngoài gia đình ra thì chẳng có lý do nào khác cả nhưng mẹ với anh mà bắt em phải chọn một cũng khó xử”.
“Anh không ngờ em còn biết dọa người khác đấy!”
“Cũng bình thường thôi! Vì em biết bây giờ mẹ thương em, chị đã bỏ đi một lần, mẹ suy sụp lắm rồi nên bà không muốn chuyện đó lặp lại”, cô vừa nói vừa cầm miếng bánh đậu xanh trên bàn đưa anh “Thử một chút, cái này là mẹ với em làm cả buổi chiều”.
Hoàng Minh Huân hất cằm về phía cô, há miệng mà chẳng có ý định nhấc tay lên. Cô thừa biết ý định đó là gì, khẽ liếc anh một cái mới bỏ miếng bánh vào miệng anh.
Không gian dường như trở nên ngọt ngào hơn sau hành động của hai người, họ ngồi cạnh nhau thật gần, vị thơm của bánh đậu xanh cũng lan tỏa trong không khí, lượn lờ quanh mũi cả hai.
“Sao hôm nay anh lại đến đây? Em cứ tưởng đến ngày giỗ bố và anh hai thì anh mới đến”.
“Không muốn anh đến à?”
“Không phải thế!” Tống Gia Tuệ ngả đầu vào vai anh, cười hạnh phúc “Em cứ nghĩ mấy ngày anh không về nhà là giận em”.
Hoàng Minh Huân không nói gì, chỉ quay ra khóa chặt môi cô lại, hay tay vòng qua gáy cô đẩy cô nằm xuống ghế.
Mặt Tống Gia Tuệ nóng hết lên, cô không phản kháng lại anh nhưng cố nói “Đừng… đây là phòng khách, nhỡ một lúc chị về thấy sẽ không hay!”
Nghe thấy cô nói vậy, anh mới lưu luyến rời môi cô ra, hơi thở càng lúc càng như không kiểm soát được, “Vậy là anh giận em chưa?”
Tống Gia Tuệ đỏ mặt, đẩy anh ra lườm yêu “Chúng ta lên phòng!”
Nụ hôn anh đã trao thì khó lòng mà kiểm soát được, ngay lúc đứng lên, anh ôm cô lại nở nụ cười xấu xa “Nếu lên phòng thì em chịu phối hợp với anh? Một tuần rồi chúng ta không gần gũi đấy”.
“Ai nói?”, cô vốn muốn phản bác nhưng chẳng tìm được lý lẽ.
“Nếu không thì chúng ta cứ ở đây, nếu em không ngại thì người ngại…”, không để anh nói xong, cô cố gắng di chuyển cánh tay bịt miệng anh lại, bất lực “Anh chẳng biết xấu hổ, thật hối hận khi bảo mẹ cho anh vào đây”.
“Muộn rồi bé!” thế là Hoàng Minh Huân cười thật rạng rỡ, trực tiếp bế cô lên phòng.
[…]
Tống phu nhân hôm qua về phòng một lát thì cơn buồn ngủ ập tới, cuối cùng vẫn là ngủ trước khi Tống Gia Linh về. Nhưng hôm nay bà đặt biệt thức sớm lên phòng xem con gái thế nào, rốt cuộc Tống Gia Linh tối qua nói về vậy mà chẳng thấy đâu.
Trở lại phòng khách một lúc thì người cũng về. Tống Gia Linh khoác tay một người đàn ông dáng người có vẻ cao ráo bước vào làm Tống phu nhân như chẳng tin được vào mắt mình. Đến khi ba người ngồi vào sô pha bà mới nhìn rõ được người đàn ông này tầm khoảng 30 tuổi, mặc một bộ vest màu đen, ăn nói rất thận trọng, không hề hé nụ cười trên môi làm cho căn phòng nhuộm màu khá u ám.
“Sao anh lại đến giờ này? Mẹ em đang ở ngoài phòng khách”.
“Anh biết nên mới gọi em ra mở cửa”, Hoàng Minh Huân nheo mày nói.
“Vậy… đợi em một chút”, cô lại vội vàng chạy xuống nhưng chắc do tập trung quá nên Tống phu nhân đang xem tivi không để ý cô đã ra ngoài cổng.
Mãi đến khi nghe tiếng xe chạy vào sân nhà bà mới giật mình chạy ra xem có phải Tống Gia Linh về không nhưng khi nhìn thấy người bước ra từ trong xe thì gương mặt liền biến sắc, không vui nói “Chẳng biết hôm nay ngọn gió nào đưa Hoàng thiếu gia đến nhà tôi, thật sự cái nhà này không tiếp nổi một nhân vật lớn như cậu”.
Hoàng Minh Huân nghe lời mỉa mai đó liền nhăn mặt, quả nhiên như cô nói thiện cảm của Tống phu nhân đối với anh quả thật xuống mức âm rồi, mặc dù có chút không thoải mái nhưng anh vẫn niềm nở “Chào mẹ, con mới tới!”
Tống phu nhân vẫn thái độ cũ nhưng lại nói ra mấy lời thật chói tai “Tôi chẳng có phước phần để cậu gọi một tiếng mẹ đâu, lúc cậu trăng hoa bên ngoài có nghĩ đến mình đã có vợ rồi không? Đã vậy còn nhân lúc con gái tôi đi du lịch làm chuyện có lỗi với nó ngay trong nhà”.
Tống Gia Tuệ sau đó cũng bước ra, bất lực đi tới bên Tống phu nhân cầm tay bà năn nỉ “Thôi mà mẹ! Chuyện cũ con cũng giải thích với mẹ rồi, đừng có thành kiến với anh ấy nữa mà”.
Tống phu nhân dí ngón tay vào trán cô, trách móc “Con cứ bênh nó miết, đến một ngày bị bán đi còn chẳng biết”.
Cô lải nhải “Con cũng bị mẹ với chú bán một lần cho anh ấy rồi còn gì?” nhưng hình như Tống phu nhân nghe chữ được chữ mất, không rõ cả câu muốn nói gì liền hỏi lại “Con vừa nói gì?”
“Không có gì đâu mẹ!”, cô lại giật giật áo bà “Trời hôm nay gió lạnh, mẹ cứ đứng bên ngoài như vậy là cảm đấy, chúng ta vào nhà thôi”.
Tống Gia Tuệ dắt mẹ vào nhà, không quên quay ra đá mắt với Hoàng Minh Huân một cái, anh hiểu ý liền quay lại xe lấy đồ đã chuẩn bị sẵn, túi lớn túi nhỏ mang theo đi vào.
Tới phòng khách, Tống phu nhân đã tắt tivi, cô cũng vào trong bếp lấy ra một đĩa bánh đậu xanh và mấy ly nước để trên bàn tuy nhiên không khí khá căng thẳng do vẻ mặt của Tống phu nhân.
Hoàng Minh Huân để đồ ở một góc sau đó lại sô pha ngồi đối diện hai người, chưa kịp mở miệng thì Tống phu nhân đã nói trước “Nếu không phải do con gái tôi quyết bênh cậu thì cậu đừng nghĩ sẽ bước vào đây được nửa bước. Nhưng đừng đắc ý quá sớm, tôi cảnh cáo cậu nếu cậu dám làm con bé chạy về đây khóc với tôi một lần nào nữa thì cậu đừng mong gặp lại con bé nữa”, giọng bà đột nhiên dịu lại “Trước kia là do lòng ghen tị của tôi và con gái ruột với con riêng của chồng nên đối xử tệ bạc với Gia Tuệ. Còn bây giờ cuộc sống giúp tôi nhận ra nhiều điều, con nào cũng là con nếu mình không bạc đãi nó thì nó nhất định sẽ đối tốt với mình. Cho nên từ nay về sau ai dám bắt nạt hai đứa con gái tôi thì tôi có liều cái mạng già này cũng chẳng để người đó yên thân”.
Đang cảm động sắp rơi nước mắt, bà lại nhìn sang cô “Hai đứa con gái nhà này chẳng hiểu sao lại dại trai đến vậy, trước kia tiểu Linh vì Trần Nam mà đòi sống đòi chết, chẳng biết bây giờ mẹ đuổi thằng này ra ngoài con lại muốn làm gì nữa”.
Tống Gia Tuệ lí nhí “Cũng đâu tới mức đấy đâu mẹ”.
“Chuyện xảy ra giữa lớp trẻ mẹ không can thiệp nữa nhưng nhớ nếu nó làm chuyện có lỗi với con thì về đây với mẹ, chẳng việc gì phải níu kéo một thằng đàn ông tồi cả”.
“Dạ!”, cô gật đầu.
Hoàng Minh Huân ngoắc tay bảo cô qua ngồi cạnh mình, sau đó nắm tay cô cam đoan chắc chắn với Tống phu nhân “Cám ơn mẹ đã hiểu! Từ nay về sau dù chuyện gì xảy ra con cũng không buông tay cô ấy, Tuệ mãi là vợ con”.
“Tốt nhất như cậu nói!”, Tống phu nhân nói xong liền bỏ vào phòng mà không tiếp tục ngồi đợi Tống Gia Linh, để lại không gian cho hai người.
Đợi không khí xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, anh mới cười hỏi “Khi nãy em nói với mẹ cái gì mà bà ấy lại thay đổi thái độ như vậy”.
Cô vênh mặt lên, ậm ừ làm anh cảm thấy tò mò rồi mới nói “Em bảo với mẹ là nếu mẹ cứ mắng anh hoài thì em sẽ không về với anh nữa…”, nhìn thấy mặt anh biến sắc, trong lòng cô cười như được mùa “Em cũng bỏ đi như chị luôn, biết đâu chị còn trở về còn em thì không. Chị có lý do là để trả thù Trần Nam, còn em ngoài gia đình ra thì chẳng có lý do nào khác cả nhưng mẹ với anh mà bắt em phải chọn một cũng khó xử”.
“Anh không ngờ em còn biết dọa người khác đấy!”
“Cũng bình thường thôi! Vì em biết bây giờ mẹ thương em, chị đã bỏ đi một lần, mẹ suy sụp lắm rồi nên bà không muốn chuyện đó lặp lại”, cô vừa nói vừa cầm miếng bánh đậu xanh trên bàn đưa anh “Thử một chút, cái này là mẹ với em làm cả buổi chiều”.
Hoàng Minh Huân hất cằm về phía cô, há miệng mà chẳng có ý định nhấc tay lên. Cô thừa biết ý định đó là gì, khẽ liếc anh một cái mới bỏ miếng bánh vào miệng anh.
Không gian dường như trở nên ngọt ngào hơn sau hành động của hai người, họ ngồi cạnh nhau thật gần, vị thơm của bánh đậu xanh cũng lan tỏa trong không khí, lượn lờ quanh mũi cả hai.
“Sao hôm nay anh lại đến đây? Em cứ tưởng đến ngày giỗ bố và anh hai thì anh mới đến”.
“Không muốn anh đến à?”
“Không phải thế!” Tống Gia Tuệ ngả đầu vào vai anh, cười hạnh phúc “Em cứ nghĩ mấy ngày anh không về nhà là giận em”.
Hoàng Minh Huân không nói gì, chỉ quay ra khóa chặt môi cô lại, hay tay vòng qua gáy cô đẩy cô nằm xuống ghế.
Mặt Tống Gia Tuệ nóng hết lên, cô không phản kháng lại anh nhưng cố nói “Đừng… đây là phòng khách, nhỡ một lúc chị về thấy sẽ không hay!”
Nghe thấy cô nói vậy, anh mới lưu luyến rời môi cô ra, hơi thở càng lúc càng như không kiểm soát được, “Vậy là anh giận em chưa?”
Tống Gia Tuệ đỏ mặt, đẩy anh ra lườm yêu “Chúng ta lên phòng!”
Nụ hôn anh đã trao thì khó lòng mà kiểm soát được, ngay lúc đứng lên, anh ôm cô lại nở nụ cười xấu xa “Nếu lên phòng thì em chịu phối hợp với anh? Một tuần rồi chúng ta không gần gũi đấy”.
“Ai nói?”, cô vốn muốn phản bác nhưng chẳng tìm được lý lẽ.
“Nếu không thì chúng ta cứ ở đây, nếu em không ngại thì người ngại…”, không để anh nói xong, cô cố gắng di chuyển cánh tay bịt miệng anh lại, bất lực “Anh chẳng biết xấu hổ, thật hối hận khi bảo mẹ cho anh vào đây”.
“Muộn rồi bé!” thế là Hoàng Minh Huân cười thật rạng rỡ, trực tiếp bế cô lên phòng.
[…]
Tống phu nhân hôm qua về phòng một lát thì cơn buồn ngủ ập tới, cuối cùng vẫn là ngủ trước khi Tống Gia Linh về. Nhưng hôm nay bà đặt biệt thức sớm lên phòng xem con gái thế nào, rốt cuộc Tống Gia Linh tối qua nói về vậy mà chẳng thấy đâu.
Trở lại phòng khách một lúc thì người cũng về. Tống Gia Linh khoác tay một người đàn ông dáng người có vẻ cao ráo bước vào làm Tống phu nhân như chẳng tin được vào mắt mình. Đến khi ba người ngồi vào sô pha bà mới nhìn rõ được người đàn ông này tầm khoảng 30 tuổi, mặc một bộ vest màu đen, ăn nói rất thận trọng, không hề hé nụ cười trên môi làm cho căn phòng nhuộm màu khá u ám.
/176
|