Trong giờ cơm mọi người đều cười đùa vui vẻ duy chỉ có Diêu Tịnh Vũ là như người ngoài. Cô ta bị cô lập khỏi mọi người trên bàn cơm gia đình, nhìn Diêu Tịnh Vũ lũi thủi cầm bát ăn một mình làm Lâm Lệ Khiết cũng có chút thương cảm. Tuy nhiên vì những chuyện cô ta đã từng làm khiến cô không thể tha thứ nên Lâm Lệ Khiết cũng mặc kệ.
Lãnh Dạ Thần ngồi bên cạnh liên tục tách thịt cua rồi cho vào bát của Lâm Lệ Khiết, nhìn cô ăn ngon miệng làm anh rất đỗi hài lòng. Lâm Lệ Khiết ăn một lần mấy những hai con cua, khi nhận ra là mình đã ăn quá nhiều cô nàng liền xoay sang nói nhỏ:
- Anh đừng bóc nữa, em ăn không hết.
- Em mới ăn được mấy miếng đâu cơ chứ, vẫn còn nhiều cua lắm!
- Nhưng em ăn nhiều rồi.
- Ông nội chuẩn bị nhiều như vậy chính là để dành cho em đó, em không ăn sẽ làm ông buồn.
Nghe vậy Lâm Lệ Khiết cũng không còn cách nào khác đành bấm bụng ăn thêm, tuy cua rất ngon nhưng nhìn ánh mắt hận thù Diêu Tịnh Vũ nhìn cô làm Lâm Lệ Khiết không sao nuốt trôi được. Lãnh Dạ Thần bên cạnh như nhìn thấy điều ấy nên liền nói:
- Khiết Khiết, đừng để ý người khác!
- Em biết, nhưng cô ta cứ nhìn như thế sao em ăn đây!
- Em cứ mặc kệ cô ta đi, cô ta ghen tức với em nên thế đấy.
Nói rồi Lâm Lệ Khiết nghe lời Lãnh Dạ Thần, cô mặc kệ ánh mắt của bạn thân mình mà tiếp tục dùng cơm trong sự vui vẻ. Lãnh lão gia tử thấy cháu dâu ăn ngon thì vui lắm, ông vốn từ nhỏ đã cưng chiều Lâm Lệ Khiết vô cùng thế nên thấy cô cười tự nhiên ông cũng hạnh phúc. Trái với ánh mắt trìu mến ấy thì đôi mắt nhìn Diêu Tịnh Vũ lại khác hoàn toàn, ánh mắt sắc lạnh, thờ ơ và vô cảm. Ánh mắt ấy làm Diêu Tịnh Vũ cả buổi chẳng dám hé môi nói một lời chỉ im lặng cúi mặt ăn cho xong sớm.
Sau khi ăn cơm xong Lãnh lão gia tử đề xuất muốn chơi cờ với Lâm Lệ Khiết, Lâm Lệ Khiết vì để chiều lòng ông nên cũng không chối từ. Thế là một trận tỉ thí cờ được mở ra giữa nhà bỏ lại sau bếp hai con người lũi thủi tự mình thu dọn chén dĩa. Tất nhiên hai con người xấu số ấy không ai khác ngoài Diêu Tịnh Vũ và Đoạn Mộc Lan.
Trong lúc rửa chén dọn dẹp cùng nhau Đoạn Mộc Lan thông qua ánh mắt và cử chỉ nhận ra sự thù địch của Diêu Tịnh Vũ với Lâm Lệ Khiết. Cơ hội tốt như thế tất nhiên bà ta không thể bỏ qua được, Đoạn Mộc Lan đợi khi Diêu Tịnh Vũ đứng rửa chén cùng mình liền lên tiếng:
- Diêu tiểu thư, cô không thích con dâu của tôi cho lắm nhỉ?
- Dạ… dạ không phải đâu ạ! Bà đừng hiểu lầm!
- Không phải giấu, tôi nhìn thấy hết đấy! Cô đừng lo cứ nói thật với tôi, vì… tôi cũng không thích con dâu mình cho lắm.
Nghe đến đây Diêu Tịnh vũ nhíu mày, ánh mắt cô ta híp lại như hiểu ra điều gì đó, Lãnh Dạ Thần vốn dĩ không phải là con ruột của Đoạn Mộc Lan. Việc bà ta không yêu thương Lãnh Dạ Thần là điều dễ hiểu, mà Lâm Lệ Khiết lại là vợ của Lãnh Dạ Thần nên việc bị ghét là không thể tránh khỏi. Hiểu được vấn đề Diêu Tịnh Vũ thả lỏng cảnh giác không nghi ngờ gì mà nói:
- Bà nói đúng! Cháu không thích Lâm Lệ Khiết, mà phải nói đúng là cháu hận cô ta!
Nghe được câu trả lời khiến bản thân hài lòng Đoạn Mộc Lan liền nhếch môi nở ra nụ cười thỏa mãn. Bà vốn còn đang suy nghĩ không biết phải diệt trừ mầm họa thế nào không ngờ lại có sẵn con cờ cho bà ta lợi dụng. Nghĩ rồi Đoạn Mộc Lan nói:
- Nếu cháu ghét nó chi bằng giải quyết luôn đi.
- Giải quyết?
- Đúng! Để đứng được trên vị trí cao không ai đứng được phải làm những việc không ai làm được.
- Ý bà là…
- Ta chỉ nói thế thôi, hiểu hay không còn tùy thuộc vào cháu.
Dứt lời Đoạn Mộc Lan xoay lưng rời đi để lại Diêu Tịnh Vũ một mình trong bếp, cô ta suy nghĩ một hồi ánh mắt liền trở nên rực lửa.
Bên ngoài phòng khách không khí đánh cờ vẫn đang rất sôi nổi náo nhiệt, Lãnh lão gia tử đã thua cháu dâu mình những mấy ván liền nhưng vẫn rất thích thú. Nhìn vào bàn cờ thua trước mắt Lãnh lão gia tử thở dài:
- Haiz, xem ra lại thua Khiết Khiết mất rồi! Ông già như ta quả đúng là không bằng lớp trẻ các cháu.
- Dạ không đâu ạ! Là ông nội nhường cháu thôi!
- Hahahaha, đứa trẻ này thật biết ăn nói!
Đánh xong ván cờ ấy cũng là lúc cuộc tỉ thí cờ kết thúc, nhìn đồng hồ thấy đã hơn 8 giờ Lâm Lệ Khiết liền nói:
- Ông nội, trễ rồi nên cháu và Dạ Thần phải về thôi ạ! Hôm khác chúng cháu lại đến thăm ông, lúc đó cháu sẽ lại cùng ông chơi cờ nhé.
- Được! Được! Trễ rồi các cháu cũng nên về đi thôi!
- Vậy cháu và Khiết Khiết xin phép được về trước.
- Ừ! Hôm nào lại đến thăm ông đấy!
Sau khi Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết ra về Diêu Tịnh Vũ cũng xin phép về luôn, nhìn cô ta lén lút theo sau đuôi Lâm Lệ Khiết và Lãnh Dạ Thần, Đoạn Mộc Lan liền biết con mồi của mình đã căn câu, kế hoạch cũng đã thành công một nửa.
Trên đường về Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết vẫn rất vui vẻ, cả hai cùng nhau nói về chuyện chơi cờ khi nãy. Đến một đèn xanh đèn đỏ nọ khi tín hiệu báo cho qua Lãnh Dạ Thần cũng như mọi lần điều khiển xe một cách chậm rãi. Tuy nhiên khi anh vừa đạp chân ga chạy qua thì lại có một chiếc xe khác đối diện tông trực tiếp tới.
Rầm
Khoảng khắc hai xe đụng nhau Lâm Lệ Khiết chỉ kịp thấy rằng có một tấm thân choàng ngang qua cơ thể mình che chắn rồi cũng ngất lịm đi mất.
Lãnh Dạ Thần ngồi bên cạnh liên tục tách thịt cua rồi cho vào bát của Lâm Lệ Khiết, nhìn cô ăn ngon miệng làm anh rất đỗi hài lòng. Lâm Lệ Khiết ăn một lần mấy những hai con cua, khi nhận ra là mình đã ăn quá nhiều cô nàng liền xoay sang nói nhỏ:
- Anh đừng bóc nữa, em ăn không hết.
- Em mới ăn được mấy miếng đâu cơ chứ, vẫn còn nhiều cua lắm!
- Nhưng em ăn nhiều rồi.
- Ông nội chuẩn bị nhiều như vậy chính là để dành cho em đó, em không ăn sẽ làm ông buồn.
Nghe vậy Lâm Lệ Khiết cũng không còn cách nào khác đành bấm bụng ăn thêm, tuy cua rất ngon nhưng nhìn ánh mắt hận thù Diêu Tịnh Vũ nhìn cô làm Lâm Lệ Khiết không sao nuốt trôi được. Lãnh Dạ Thần bên cạnh như nhìn thấy điều ấy nên liền nói:
- Khiết Khiết, đừng để ý người khác!
- Em biết, nhưng cô ta cứ nhìn như thế sao em ăn đây!
- Em cứ mặc kệ cô ta đi, cô ta ghen tức với em nên thế đấy.
Nói rồi Lâm Lệ Khiết nghe lời Lãnh Dạ Thần, cô mặc kệ ánh mắt của bạn thân mình mà tiếp tục dùng cơm trong sự vui vẻ. Lãnh lão gia tử thấy cháu dâu ăn ngon thì vui lắm, ông vốn từ nhỏ đã cưng chiều Lâm Lệ Khiết vô cùng thế nên thấy cô cười tự nhiên ông cũng hạnh phúc. Trái với ánh mắt trìu mến ấy thì đôi mắt nhìn Diêu Tịnh Vũ lại khác hoàn toàn, ánh mắt sắc lạnh, thờ ơ và vô cảm. Ánh mắt ấy làm Diêu Tịnh Vũ cả buổi chẳng dám hé môi nói một lời chỉ im lặng cúi mặt ăn cho xong sớm.
Sau khi ăn cơm xong Lãnh lão gia tử đề xuất muốn chơi cờ với Lâm Lệ Khiết, Lâm Lệ Khiết vì để chiều lòng ông nên cũng không chối từ. Thế là một trận tỉ thí cờ được mở ra giữa nhà bỏ lại sau bếp hai con người lũi thủi tự mình thu dọn chén dĩa. Tất nhiên hai con người xấu số ấy không ai khác ngoài Diêu Tịnh Vũ và Đoạn Mộc Lan.
Trong lúc rửa chén dọn dẹp cùng nhau Đoạn Mộc Lan thông qua ánh mắt và cử chỉ nhận ra sự thù địch của Diêu Tịnh Vũ với Lâm Lệ Khiết. Cơ hội tốt như thế tất nhiên bà ta không thể bỏ qua được, Đoạn Mộc Lan đợi khi Diêu Tịnh Vũ đứng rửa chén cùng mình liền lên tiếng:
- Diêu tiểu thư, cô không thích con dâu của tôi cho lắm nhỉ?
- Dạ… dạ không phải đâu ạ! Bà đừng hiểu lầm!
- Không phải giấu, tôi nhìn thấy hết đấy! Cô đừng lo cứ nói thật với tôi, vì… tôi cũng không thích con dâu mình cho lắm.
Nghe đến đây Diêu Tịnh vũ nhíu mày, ánh mắt cô ta híp lại như hiểu ra điều gì đó, Lãnh Dạ Thần vốn dĩ không phải là con ruột của Đoạn Mộc Lan. Việc bà ta không yêu thương Lãnh Dạ Thần là điều dễ hiểu, mà Lâm Lệ Khiết lại là vợ của Lãnh Dạ Thần nên việc bị ghét là không thể tránh khỏi. Hiểu được vấn đề Diêu Tịnh Vũ thả lỏng cảnh giác không nghi ngờ gì mà nói:
- Bà nói đúng! Cháu không thích Lâm Lệ Khiết, mà phải nói đúng là cháu hận cô ta!
Nghe được câu trả lời khiến bản thân hài lòng Đoạn Mộc Lan liền nhếch môi nở ra nụ cười thỏa mãn. Bà vốn còn đang suy nghĩ không biết phải diệt trừ mầm họa thế nào không ngờ lại có sẵn con cờ cho bà ta lợi dụng. Nghĩ rồi Đoạn Mộc Lan nói:
- Nếu cháu ghét nó chi bằng giải quyết luôn đi.
- Giải quyết?
- Đúng! Để đứng được trên vị trí cao không ai đứng được phải làm những việc không ai làm được.
- Ý bà là…
- Ta chỉ nói thế thôi, hiểu hay không còn tùy thuộc vào cháu.
Dứt lời Đoạn Mộc Lan xoay lưng rời đi để lại Diêu Tịnh Vũ một mình trong bếp, cô ta suy nghĩ một hồi ánh mắt liền trở nên rực lửa.
Bên ngoài phòng khách không khí đánh cờ vẫn đang rất sôi nổi náo nhiệt, Lãnh lão gia tử đã thua cháu dâu mình những mấy ván liền nhưng vẫn rất thích thú. Nhìn vào bàn cờ thua trước mắt Lãnh lão gia tử thở dài:
- Haiz, xem ra lại thua Khiết Khiết mất rồi! Ông già như ta quả đúng là không bằng lớp trẻ các cháu.
- Dạ không đâu ạ! Là ông nội nhường cháu thôi!
- Hahahaha, đứa trẻ này thật biết ăn nói!
Đánh xong ván cờ ấy cũng là lúc cuộc tỉ thí cờ kết thúc, nhìn đồng hồ thấy đã hơn 8 giờ Lâm Lệ Khiết liền nói:
- Ông nội, trễ rồi nên cháu và Dạ Thần phải về thôi ạ! Hôm khác chúng cháu lại đến thăm ông, lúc đó cháu sẽ lại cùng ông chơi cờ nhé.
- Được! Được! Trễ rồi các cháu cũng nên về đi thôi!
- Vậy cháu và Khiết Khiết xin phép được về trước.
- Ừ! Hôm nào lại đến thăm ông đấy!
Sau khi Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết ra về Diêu Tịnh Vũ cũng xin phép về luôn, nhìn cô ta lén lút theo sau đuôi Lâm Lệ Khiết và Lãnh Dạ Thần, Đoạn Mộc Lan liền biết con mồi của mình đã căn câu, kế hoạch cũng đã thành công một nửa.
Trên đường về Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết vẫn rất vui vẻ, cả hai cùng nhau nói về chuyện chơi cờ khi nãy. Đến một đèn xanh đèn đỏ nọ khi tín hiệu báo cho qua Lãnh Dạ Thần cũng như mọi lần điều khiển xe một cách chậm rãi. Tuy nhiên khi anh vừa đạp chân ga chạy qua thì lại có một chiếc xe khác đối diện tông trực tiếp tới.
Rầm
Khoảng khắc hai xe đụng nhau Lâm Lệ Khiết chỉ kịp thấy rằng có một tấm thân choàng ngang qua cơ thể mình che chắn rồi cũng ngất lịm đi mất.
/62
|