Em gái cấp dưới? Anh thoải mái với em gái của cấp dưới thật đấy!Nghe ngữ khí này Lãnh Dạ Thần liền biết đã chọc cô gái nhỏ nào đó tức giận, tuy nhiên khi thấy cô giận anh lại rất vui. Lâm Lệ Khiết tức giận chứng tỏ cô đang ăn giấm, việc này biểu thị cho tình yêu nồng đậm cô dành cho anh. Nghĩ rồi Lãnh Dạ Thần cười nhẹ một cái, trùng hợp thay nụ cười ấy lại bị Lâm Lệ Khiết thấy được. Cô nhướng mày híp mắt đi đến véo Lãnh Dạ Thần một cái nói:
- Anh đang cười đấy à? Em đang nói giỡn hay sao?
Bị véo đau Lãnh Dạ Thần lập tức nhăn mặt, anh không dám cười nữa mà chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo cô gái nhỏ. Môi anh dịu dàng hôn lên má cô thủ thỉ:
- Khiết Khiết đừng giận! Anh và cô ấy không có gì cả.
- Làm sao chứng minh?
- Chẳng lẽ em còn không hiểu anh hay sao? Ngoài em ra anh nào dám có người phụ nữ nào khác. Cô bé này là em của một tiểu đội trưởng trong quân của anh, cậu ấy thương em nên thường xuyên dẫn cô bé đến nơi tập huấn. Cô bé ấy năm nay mới 20 tuổi, vẫn còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện. Đúng là cô bé có vài lần thổ lộ rằng rất ái mộ anh nhưng anh nào có thích cô bé.
Nghe vậy Lâm Lệ Khiết thở hắc ra một hơi, cô đưa tay xoa nhẹ gương mặt anh rồi nói:
- Đúng là có một ông chồng đẹp trai cực phẩm khổ thật đấy. Lúc nào cũng có ong bướm vây quanh trêu ghẹo.
Lãnh Dạ Thần đưa tay nựng nhẹ chiếc má mềm mại của Lâm Lệ Khiết nói:
- Sao lại nói vậy? Người lo lắng phải nên là anh mới đúng chứ. Khiết Khiết từ bé đã xinh đẹp lại còn tài giỏi, người theo đuổi em đến hiện tại đã khiến anh đau đầu không thôi đấy.
Nói rồi cả hai cùng cười rộ lên chỉ duy có cô gái nào đó là không hề vui vẻ, nhìn cảnh Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết âu yếm cô ta ghen tức vô cùng. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, miệng nghiến ken két như muốn ăn tươi nuốt sống Lâm Lệ Khiết.
Cô gái đó tên là Hạ Nguyệt, cô ấy là em gái của Hạ Hào - một tiểu đội trưởng trong đoàn quân của Lãnh Dạ Thần. Hạ Hào là một tiểu đội trưởng rất xuất sắc, thường ngày mọi việc đều sẽ lo chu toàn cũng chưa từng vi phạm nội quy. Chính vì lẽ ấy cậu ta rất được Lãnh Dạ Thần coi trọng, anh còn định sẽ cho cậu ta lên chức. Tuy nhiên Hạ Hào lại có một khuyết điểm là yêu thương và nuông chiều em gái quá độ. Đến mức nhiều khi phải gọi là mất trí.
Cũng khó có thể trách, mẹ của Hạ Hào qua đời sớm cha cậu ta lại làm việc quần quật suốt ngày. Từ nhỏ Hạ Nguyệt đã ở cùng anh trai, nhận thức được sự thiếu thốn về mặt tình thương của em gái Hạ Hào vô cùng đau xót. Anh dành tất cả tình yêu cho đứa em gái duy nhất của mình và mong cô bé hạnh phúc. Nhưng Hạ Nguyệt lại vì được cưng chiều quá độ mà sinh ra ngang bướng. Cô bé nhỏng nhẽo mè nheo và cứng đầu đến khó bảo, việc cô bé muốn đều phải làm cho bằng được.
Lần đầu Hạ Nguyệt gặp Lãnh Dạ Thần là vào một ngày trời mưa tầm tã, cô bé đứng đợi anh mình tập huấn cho xong quá chán nên đi dạo. Không may thay cô bé bị lạc trong khu tập huấn, vì là khu tập huấn nhiều cây cối lại gặp trời mưa nên càng trở âm u. Hạ Nguyệt bị lạc và ngã bị thương chảy máu, trước tình cảnh ấy cô bé tiểu thư khóc òa lên trong sự bất lực. Vô tình lúc ấy Lãnh Dạ Thần đi kiểm tra và phát hiện, anh đưa Hạ Nguyệt về và tìm người giúp cô băng bó.
Sau lần gặp ấy Hạ Nguyệt đã luôn ái mộ Lãnh Dạ Thần, trong suy nghĩ non nớt trẻ con kia cuộc gặp hôm ấy chính là định mệnh, là thiên duyên tiền định mà ông trời ban tặng. Cứ thế kể từ đó Hạ Nguyệt lúc nào cũng lẽo đẽo theo Lãnh Dạ Thần mặc anh có ngăn cấm. Lúc ấy Lãnh Dạ Thần vẫn chưa gặp lại Lâm Lệ Khiết, anh vẫn đang chìm đắm trong nỗi cô đơn và đau khổ dày vò nên cũng chẳng quan tâm mấy.
Hôm nay vô tình gặp lại Hạ Nguyệt Lãnh Dạ Thần mới phát hiện bản thân mình thời gian qua đã quá sai. Anh không nên không rõ ràng và mặc kệ bỏ qua cho tình cảm của cô bé Hạ Nguyệt ấy. Điều đó sẽ khiến Hạ Nguyệt ngày càng chìm đắm và khó lòng dứt ra được. Nghĩ rồi anh nói với Lâm Lệ Khiết:
- Khiết Khiết, thời gian qua anh vì không để tâm nên vẫn chưa vạch rõ được giới hạn với Hạ Nguyệt. Hôm nay em giúp anh đi!
Lâm Lệ Khiết nghe lời Lãnh Dạ Thần nhờ vả thì được nước lên mặt kiêu căng, cô tản lờ vờ như không nghe rồi ghé sát tai mình vào mặt anh hỏi lại:
- Anh nói gì cơ? Em không nghe rõ!
Biết bản thân đang bị trêu đùa Lãnh Dạ Thần cũng không ngần ngại đáp trả, anh hôn nhẹ lên vành tai Lâm Lệ Khiết làm cô phút chốc đỏ mặt vì ngại ngùng. Nắm được cơ hội Lãnh Dạ Thần được nước lấn tới, anh xoa nhẹ chiếc eo mảnh khảnh của người con gái thủ thỉ:
- Bà xã, em giúp anh đi có được không? Anh biết Khiết Khiết là tài giỏi nhất!
Chưa bao giờ nghe Lãnh Dạ Thần nịnh hót hôm nay nghe được Lâm Lệ Khiết thích thú lạ thường. Đặc biệt hai từ bà xã phát ra từ miệng anh càng làm cô sung sướng. Nghĩ rồi Lâm Lệ Khiết nói:
- Được thôi, lần này xem như là anh nợ em đó nhé!
- Được, anh nợ em!
- Anh đang cười đấy à? Em đang nói giỡn hay sao?
Bị véo đau Lãnh Dạ Thần lập tức nhăn mặt, anh không dám cười nữa mà chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo cô gái nhỏ. Môi anh dịu dàng hôn lên má cô thủ thỉ:
- Khiết Khiết đừng giận! Anh và cô ấy không có gì cả.
- Làm sao chứng minh?
- Chẳng lẽ em còn không hiểu anh hay sao? Ngoài em ra anh nào dám có người phụ nữ nào khác. Cô bé này là em của một tiểu đội trưởng trong quân của anh, cậu ấy thương em nên thường xuyên dẫn cô bé đến nơi tập huấn. Cô bé ấy năm nay mới 20 tuổi, vẫn còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện. Đúng là cô bé có vài lần thổ lộ rằng rất ái mộ anh nhưng anh nào có thích cô bé.
Nghe vậy Lâm Lệ Khiết thở hắc ra một hơi, cô đưa tay xoa nhẹ gương mặt anh rồi nói:
- Đúng là có một ông chồng đẹp trai cực phẩm khổ thật đấy. Lúc nào cũng có ong bướm vây quanh trêu ghẹo.
Lãnh Dạ Thần đưa tay nựng nhẹ chiếc má mềm mại của Lâm Lệ Khiết nói:
- Sao lại nói vậy? Người lo lắng phải nên là anh mới đúng chứ. Khiết Khiết từ bé đã xinh đẹp lại còn tài giỏi, người theo đuổi em đến hiện tại đã khiến anh đau đầu không thôi đấy.
Nói rồi cả hai cùng cười rộ lên chỉ duy có cô gái nào đó là không hề vui vẻ, nhìn cảnh Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết âu yếm cô ta ghen tức vô cùng. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, miệng nghiến ken két như muốn ăn tươi nuốt sống Lâm Lệ Khiết.
Cô gái đó tên là Hạ Nguyệt, cô ấy là em gái của Hạ Hào - một tiểu đội trưởng trong đoàn quân của Lãnh Dạ Thần. Hạ Hào là một tiểu đội trưởng rất xuất sắc, thường ngày mọi việc đều sẽ lo chu toàn cũng chưa từng vi phạm nội quy. Chính vì lẽ ấy cậu ta rất được Lãnh Dạ Thần coi trọng, anh còn định sẽ cho cậu ta lên chức. Tuy nhiên Hạ Hào lại có một khuyết điểm là yêu thương và nuông chiều em gái quá độ. Đến mức nhiều khi phải gọi là mất trí.
Cũng khó có thể trách, mẹ của Hạ Hào qua đời sớm cha cậu ta lại làm việc quần quật suốt ngày. Từ nhỏ Hạ Nguyệt đã ở cùng anh trai, nhận thức được sự thiếu thốn về mặt tình thương của em gái Hạ Hào vô cùng đau xót. Anh dành tất cả tình yêu cho đứa em gái duy nhất của mình và mong cô bé hạnh phúc. Nhưng Hạ Nguyệt lại vì được cưng chiều quá độ mà sinh ra ngang bướng. Cô bé nhỏng nhẽo mè nheo và cứng đầu đến khó bảo, việc cô bé muốn đều phải làm cho bằng được.
Lần đầu Hạ Nguyệt gặp Lãnh Dạ Thần là vào một ngày trời mưa tầm tã, cô bé đứng đợi anh mình tập huấn cho xong quá chán nên đi dạo. Không may thay cô bé bị lạc trong khu tập huấn, vì là khu tập huấn nhiều cây cối lại gặp trời mưa nên càng trở âm u. Hạ Nguyệt bị lạc và ngã bị thương chảy máu, trước tình cảnh ấy cô bé tiểu thư khóc òa lên trong sự bất lực. Vô tình lúc ấy Lãnh Dạ Thần đi kiểm tra và phát hiện, anh đưa Hạ Nguyệt về và tìm người giúp cô băng bó.
Sau lần gặp ấy Hạ Nguyệt đã luôn ái mộ Lãnh Dạ Thần, trong suy nghĩ non nớt trẻ con kia cuộc gặp hôm ấy chính là định mệnh, là thiên duyên tiền định mà ông trời ban tặng. Cứ thế kể từ đó Hạ Nguyệt lúc nào cũng lẽo đẽo theo Lãnh Dạ Thần mặc anh có ngăn cấm. Lúc ấy Lãnh Dạ Thần vẫn chưa gặp lại Lâm Lệ Khiết, anh vẫn đang chìm đắm trong nỗi cô đơn và đau khổ dày vò nên cũng chẳng quan tâm mấy.
Hôm nay vô tình gặp lại Hạ Nguyệt Lãnh Dạ Thần mới phát hiện bản thân mình thời gian qua đã quá sai. Anh không nên không rõ ràng và mặc kệ bỏ qua cho tình cảm của cô bé Hạ Nguyệt ấy. Điều đó sẽ khiến Hạ Nguyệt ngày càng chìm đắm và khó lòng dứt ra được. Nghĩ rồi anh nói với Lâm Lệ Khiết:
- Khiết Khiết, thời gian qua anh vì không để tâm nên vẫn chưa vạch rõ được giới hạn với Hạ Nguyệt. Hôm nay em giúp anh đi!
Lâm Lệ Khiết nghe lời Lãnh Dạ Thần nhờ vả thì được nước lên mặt kiêu căng, cô tản lờ vờ như không nghe rồi ghé sát tai mình vào mặt anh hỏi lại:
- Anh nói gì cơ? Em không nghe rõ!
Biết bản thân đang bị trêu đùa Lãnh Dạ Thần cũng không ngần ngại đáp trả, anh hôn nhẹ lên vành tai Lâm Lệ Khiết làm cô phút chốc đỏ mặt vì ngại ngùng. Nắm được cơ hội Lãnh Dạ Thần được nước lấn tới, anh xoa nhẹ chiếc eo mảnh khảnh của người con gái thủ thỉ:
- Bà xã, em giúp anh đi có được không? Anh biết Khiết Khiết là tài giỏi nhất!
Chưa bao giờ nghe Lãnh Dạ Thần nịnh hót hôm nay nghe được Lâm Lệ Khiết thích thú lạ thường. Đặc biệt hai từ bà xã phát ra từ miệng anh càng làm cô sung sướng. Nghĩ rồi Lâm Lệ Khiết nói:
- Được thôi, lần này xem như là anh nợ em đó nhé!
- Được, anh nợ em!
/62
|