1 tháng sau , Nhật Vũ được chỉ dạy lại nên cũng tiếp thu được cuộc sống rất nhanh , Chiêu Lam lúc nào cũng bên cậu nhưng nụ cười của cô đã không còn nữa , lúc nào cô cũng bị ám ảnh cảnh Đình Phong uy hiếp chiếm cơ thể cô , cô khinh bỉ lấy anh cảm thấy dơ bẩn vô cùng . Ngồi vào xích đu ở trong vườn , Chiêu Lam ũ rũ nhìn xung quanh . Bé Kim từ xa bước lại :
- Cô ơi !
- Có chuyện gì vậy em ?
- Cô ơi , có phải cô đang buồn không ?
- Sao em nói vậy ?
- Vì em thấy kể từ khi cậu trở về bệnh viện , cô đã không cười !
Chiêu Lam đưa tay xoa đầu bé Kim , nói nhẹ :
- Sau khi em lớn , em sẽ hiểu ?
Bé Kim nhìn lên thì thấy Nhật Vũ đang đi lại , cô bé cúi đầu chào cô rồi đi làm việc . Nhật Vũ lơ ngơ đi lại , ngồi kế Chiêu Lam dựa đầu vào vai cô .
- Bà xã nhỏ , bà xã buồn sao ?
- Anh thức rồi à !
- Ừ , anh thức thì thấy bà xã nhỏ khóc , ai đã ức hiếp bà xã nhỏ sao , nói đi anh đi đánh nó cho !
Chiêu Lam rơi nước mắt nhìn cậu , nếu cậu như thế thì sao cô yên tâm đi trả thù được chứ ?
- Em không bị ức hiếp chỉ tại anh không ngoan , không chịu uống thuốc nên bà xã nhỏ buồn !
- Không , anh sẽ ngoan anh sẽ uống thuốc ! Bà xã nhỏ đừng buồn nữa !
Chiêu Lam nhìn cậu , nước mắt rơi ra . Nhật Vũ đưa tay lên , lau nước mắt cho cô , chợt cậu nói :
- Anh không thích bà xã nhỏ khóc , bà xã nhỏ cười mới đẹp !
Nhật Vũ hôn nhẹ vào môi cô , rồi mỉm cười tít mắt nói :
- Mẹ bảo nếu khi bà xã nhỏ buồn , hãy hôn bà xã sẽ vui lên !
Chiêu Lam rơi nước mắt ôm lấy cậu . Nhật Vũ đưa tay lên ôm lấy cô thì bé Kim chạy vào đưa cho cô một bao thư . Chiêu Lam ngạc nhiên không thấy người gửi chỉ thấy người nhận là Nhật Vũ . Mở bao thư ra , Nhật Vũ tò mò hỏi :
- Bà xã nhỏ , cái gì thế ?
Chiêu Lam mở bức thư ra , hoảng hốt ... Nhìn dòng chữ < Có một thú vị trong cái đĩa này , mày xem đi > Chiêu Lam liền nắm chặt cái đĩa , lắc đầu nhìn :
- Không có gì , anh mau đi uống thuốc đi !
- Ừ !
Nhật Vũ ngoan ngoãn chạy đi vào nhà , Chiêu Lam bước về phòng , để cái đĩa vào laptop mở lên xe quả nhiên đúng như cô nghĩ là đĩa của Đình Phong và cô thân mật với nhau . Đóng máy lại , cô run sợ . Thì ... điện thoại cô reo lên :
- Alo ! - cô lạnh lùng
- Haha , em nhận được cái đĩa chưa , có phải thú vị lắm không ? - giọng Đình Phong đầu dây bên kia giễu cợt
- Đình Phong , anh thật bỉ ổi !
- Haha , anh cho em 1 tiéng , 1 tiếng sau em không có mặt tại nhà anh thì anh sẽ tung cái đĩa này lên báo chí , em nghĩ xem gia đình của Nhật Vũ sẽ ra sao ?
Chiêu Lam đập máy xuống , cô thay ra một chiếc váy bó sát cơ thể màu đen trông rất quyến rũ , mái tóc bới lên làm lộ đôi vai trắng ngần . Chiêu Lam bước xuống thì Nhật Vũ chạy tới ôm cô :
- Bà xã nhỏ , anh ngoan rồi ! Anh uống thuốc rồi , bà xã nhỏ đi đâu vậy ?
- Nhật Vũ , em đi công chuyện một chút em sẽ về ! Anh ở nhà nhớ nghe lời của ba mẹ biết không ?
- Anh biết rồi , bà xã nhỏ đi nhớ về sớm nga !
- Ừ !
Chiêu Lam hôn nhẹ vào môi cậu , rồi bước ra xe chạy tới nhà Đình Phong .Tất cả người hầu cúi đầu định nói thì :
- Đừng gọi tôi cô chủ , tôi không là cô chủ của các người !
Chiêu Lam lạnh lùng bỏ đi lên phòng Đình Phong , cậu đang nằm loay hoay trên giừơng , nhìn tivi đang chiếu cảnh cậu đang chiếm cơ thể cô . Chiêu Lam tức giận , tắt đi .
- Đang khúc hay mà sao em tắt ?
- Đồ biến thái ! Anh đồ bỉ ổi , sao anh dám quay lại hả ?
- Em nói anh bỉ ổi , haha , thế thằng chồng em ! Nó tốt hơn anh sao ? Nó đi vui vẻ với bọn con gái lớn tuổi thì là bình thường à !
- < Chát > Tôi cấm anh nói Nhật Vũ như vậy !
< Rầm > Đình Phong kéo Chiêu Lam nằm xuống giừơng , anh đè lên người cô :
- Anh vẫn cứ nói , thằng chồng em là một kẻ vô dụng thôi !
- Buông tôi ra !
Chiêu Lam đẩy Đình Phong ra , chạy nhanh ra cửa thì .. < Bốp > Chiêu Lam ngất đi , Đình Phong mỉm cười bế cô lên giường . Cúi xuống hôn lên đôi vai trên ngần của cô , bàn tay mân mê đôi vai cô , cởi bỏ đôi giày cô ra , đôi tay vuốt nhẹ đôi chân thon dài của cô .Mỉm cười lấy tay kéo sơ-tia váy cô xuống thì
< Ầm > cánh cửa bật mở , Thảo My bước vào mỉm cười .
- Anh hình như đã đi quá phạm vi rồi !
- Ai cho cô vào đây , cút ra ngoài cho tôi ! - Đình Phong tức giận
- Chủ tịch muốn gặp anh , ông đã biết anh giải thuốc độc cho Nhật Vũ và cưỡng bức cháu gái ổng rồi ! Anh chuẩn bị tinh thần đi !
Đình Phong tức giận ngồi dậy bỏ đi ra ngoài , Thảo My nhìn Chiêu Lam lắc đầu kéo sơ-tia lên cho cô , đắp chăn lại .
- Cô cứ ngu xuẩn như thế thì cho dù tôi có là cánh tay đắc lực của chủ tịch cũng khó mãi cứu cô được !
Thảo My lắc đầu quay lưng bỏ đi ra ngoài , nhìn vào quản gia lạnh lùng nói :
- Khi cô ấy tỉnh , hãy chuẩn bị đồ thay ra cho cô ấy và nấu cháo cho cô ấy ăn !
- Dạ !
Thảo My bỏ đi ra xe , tới biệt thự Trần gia . Bước vào phòng khách đã thấy Đình Phong bị đánh .
- Thôi ! - Thảo My la
- Ông ơi , cậu ta tuy là phạm tội nhưng nhìn lần trước đã lập nhiều công ông tha cho cậu ấy đi !
- Dừng đi ! - ông Hải Đông nói lạnh
Đám vệ sĩ lúc này dừng tay , Đình Phong đứng lên , cơ thể anh đau đớn vô cùng , ông không cho đánh vào mặt nên cũng đỡ .
- Ai cho mày đụng vào Chiêu Lam ? - ông Hải Đông nói
- Ông chẳng phải ông đã biết tình cảm con dành cho Chiêu Lam sao ? Sao ông trách con ? - Đình Phong nói
- Chiêu Lam , nó là cháu gái đức tôn của gia tộc này , mày đã được tao cho phép chưa mà dám cưỡng bức nó !
- Ông ... Con xin lỗi !
- Chuyện này tao không biết mày dùng cách nào , mày phải làm cho Nhật Vũ không có trên thế gian này !
- Dạ !
Đình Phong quay lưng bỏ đi ra cửa , Thảo My lạnh lùng theo sau .
- Cám ơn ! - cậu bỗng cất tiếng
- Không cần , tôi chỉ trả ơn anh năm xưa cứu tôi thôi ! Nhưng còn về Chiêu Lam , tôi khuyên anh nên từ bỏ đi !
- Chuyện đó không phiền cô bận tâm !
Đình Phong bỏ đi , Thảo My khẽ cười .
--- Vài ngày sau , Đình Phong bước vào căn phòng của mình . Chiêu Lam ngồi trên giừơng , gương mặt lạnh như băng .
- Em ăn đi !
Đình Phong ngồi bên cạnh cô , mỉm cười . Chiêu Lam không nói cũng không nhìn cậu , nhìn cô cứ như người mất hồn.
- Em muốn sao mới chịu ăn !
- Thả..tôi..ra ! - Chiêu Lam nói lạnh
- Không , anh không thể ! - Đình Phong ôm lấy cô
- Đồ dơ bẩn , tôi khinh bỉ anh !
Chiêu Lam nói lạnh , Đình Phong nghe cô nói như có một con dao đâm thẳng ngay tim cậu . Điện thoại bỗng reo lên :
- Alo !
- Chuẩn bị đi ! Tôi tới ngay , địa điểm là nhà hoang phía tây !
Chiêu Lam lắng nghe , Đình Phong quay sang cúi xuống thì Chiêu Lam xoay mặt đi , cậu mỉm cười hôn nhẹ vào má cô .
- Anh đi chút anh sẽ về !
- Đi luôn càng tốt !
Đình Phong im lặng đi ra ngoài. Tại biệt thự Hoàng gia , Nhật Vũ ũ rũ lay tay bà Lệ Quân .
- Mẹ...mẹ ơi , bà xã nhỏ của con đâu ! Bà xã nhỏ nói chỉ đi một chút thôi mà !
- Mẹ biết rồi , mẹ đang tìm bà xã nhỏ về ! - bà Lệ Quân nói
- Bà xã nhỏ không thương con , bà xã nhỏ đi tìm người con trai trong đĩa rồi !
- Con nói gì vậy ? Người con trai trong đĩa là sao ? - ông Minh Vũ hỏi
- Trong laptop , bà xã nhỏ đã nhận được cái đĩa !
Ông Minh Vũ lên phòng lấy laptop cô xuống , mở lên thì thấy cảnh Đình Phong đang uy hiếp cô . Linh Trân bụm miệng hoảng hốt , ông Minh Vũ tức giận .Đi nhanh ra xe , chạy đi tới nhà Đình Phong . Nhật Vũ chả hiểu gì , bước tới bế Vũ Lam ra sân chơi . Thì chuông cửa reo lên , cậu chạy ra mở cửa thì < bốp > một cây gậy đập ngay đầu làm cậu ngất đi . 2 tên thanh niên lạ đỡ cậu và bế Vũ Lam vào xe chạy đi mất dạng .
- Cô ơi !
- Có chuyện gì vậy em ?
- Cô ơi , có phải cô đang buồn không ?
- Sao em nói vậy ?
- Vì em thấy kể từ khi cậu trở về bệnh viện , cô đã không cười !
Chiêu Lam đưa tay xoa đầu bé Kim , nói nhẹ :
- Sau khi em lớn , em sẽ hiểu ?
Bé Kim nhìn lên thì thấy Nhật Vũ đang đi lại , cô bé cúi đầu chào cô rồi đi làm việc . Nhật Vũ lơ ngơ đi lại , ngồi kế Chiêu Lam dựa đầu vào vai cô .
- Bà xã nhỏ , bà xã buồn sao ?
- Anh thức rồi à !
- Ừ , anh thức thì thấy bà xã nhỏ khóc , ai đã ức hiếp bà xã nhỏ sao , nói đi anh đi đánh nó cho !
Chiêu Lam rơi nước mắt nhìn cậu , nếu cậu như thế thì sao cô yên tâm đi trả thù được chứ ?
- Em không bị ức hiếp chỉ tại anh không ngoan , không chịu uống thuốc nên bà xã nhỏ buồn !
- Không , anh sẽ ngoan anh sẽ uống thuốc ! Bà xã nhỏ đừng buồn nữa !
Chiêu Lam nhìn cậu , nước mắt rơi ra . Nhật Vũ đưa tay lên , lau nước mắt cho cô , chợt cậu nói :
- Anh không thích bà xã nhỏ khóc , bà xã nhỏ cười mới đẹp !
Nhật Vũ hôn nhẹ vào môi cô , rồi mỉm cười tít mắt nói :
- Mẹ bảo nếu khi bà xã nhỏ buồn , hãy hôn bà xã sẽ vui lên !
Chiêu Lam rơi nước mắt ôm lấy cậu . Nhật Vũ đưa tay lên ôm lấy cô thì bé Kim chạy vào đưa cho cô một bao thư . Chiêu Lam ngạc nhiên không thấy người gửi chỉ thấy người nhận là Nhật Vũ . Mở bao thư ra , Nhật Vũ tò mò hỏi :
- Bà xã nhỏ , cái gì thế ?
Chiêu Lam mở bức thư ra , hoảng hốt ... Nhìn dòng chữ < Có một thú vị trong cái đĩa này , mày xem đi > Chiêu Lam liền nắm chặt cái đĩa , lắc đầu nhìn :
- Không có gì , anh mau đi uống thuốc đi !
- Ừ !
Nhật Vũ ngoan ngoãn chạy đi vào nhà , Chiêu Lam bước về phòng , để cái đĩa vào laptop mở lên xe quả nhiên đúng như cô nghĩ là đĩa của Đình Phong và cô thân mật với nhau . Đóng máy lại , cô run sợ . Thì ... điện thoại cô reo lên :
- Alo ! - cô lạnh lùng
- Haha , em nhận được cái đĩa chưa , có phải thú vị lắm không ? - giọng Đình Phong đầu dây bên kia giễu cợt
- Đình Phong , anh thật bỉ ổi !
- Haha , anh cho em 1 tiéng , 1 tiếng sau em không có mặt tại nhà anh thì anh sẽ tung cái đĩa này lên báo chí , em nghĩ xem gia đình của Nhật Vũ sẽ ra sao ?
Chiêu Lam đập máy xuống , cô thay ra một chiếc váy bó sát cơ thể màu đen trông rất quyến rũ , mái tóc bới lên làm lộ đôi vai trắng ngần . Chiêu Lam bước xuống thì Nhật Vũ chạy tới ôm cô :
- Bà xã nhỏ , anh ngoan rồi ! Anh uống thuốc rồi , bà xã nhỏ đi đâu vậy ?
- Nhật Vũ , em đi công chuyện một chút em sẽ về ! Anh ở nhà nhớ nghe lời của ba mẹ biết không ?
- Anh biết rồi , bà xã nhỏ đi nhớ về sớm nga !
- Ừ !
Chiêu Lam hôn nhẹ vào môi cậu , rồi bước ra xe chạy tới nhà Đình Phong .Tất cả người hầu cúi đầu định nói thì :
- Đừng gọi tôi cô chủ , tôi không là cô chủ của các người !
Chiêu Lam lạnh lùng bỏ đi lên phòng Đình Phong , cậu đang nằm loay hoay trên giừơng , nhìn tivi đang chiếu cảnh cậu đang chiếm cơ thể cô . Chiêu Lam tức giận , tắt đi .
- Đang khúc hay mà sao em tắt ?
- Đồ biến thái ! Anh đồ bỉ ổi , sao anh dám quay lại hả ?
- Em nói anh bỉ ổi , haha , thế thằng chồng em ! Nó tốt hơn anh sao ? Nó đi vui vẻ với bọn con gái lớn tuổi thì là bình thường à !
- < Chát > Tôi cấm anh nói Nhật Vũ như vậy !
< Rầm > Đình Phong kéo Chiêu Lam nằm xuống giừơng , anh đè lên người cô :
- Anh vẫn cứ nói , thằng chồng em là một kẻ vô dụng thôi !
- Buông tôi ra !
Chiêu Lam đẩy Đình Phong ra , chạy nhanh ra cửa thì .. < Bốp > Chiêu Lam ngất đi , Đình Phong mỉm cười bế cô lên giường . Cúi xuống hôn lên đôi vai trên ngần của cô , bàn tay mân mê đôi vai cô , cởi bỏ đôi giày cô ra , đôi tay vuốt nhẹ đôi chân thon dài của cô .Mỉm cười lấy tay kéo sơ-tia váy cô xuống thì
< Ầm > cánh cửa bật mở , Thảo My bước vào mỉm cười .
- Anh hình như đã đi quá phạm vi rồi !
- Ai cho cô vào đây , cút ra ngoài cho tôi ! - Đình Phong tức giận
- Chủ tịch muốn gặp anh , ông đã biết anh giải thuốc độc cho Nhật Vũ và cưỡng bức cháu gái ổng rồi ! Anh chuẩn bị tinh thần đi !
Đình Phong tức giận ngồi dậy bỏ đi ra ngoài , Thảo My nhìn Chiêu Lam lắc đầu kéo sơ-tia lên cho cô , đắp chăn lại .
- Cô cứ ngu xuẩn như thế thì cho dù tôi có là cánh tay đắc lực của chủ tịch cũng khó mãi cứu cô được !
Thảo My lắc đầu quay lưng bỏ đi ra ngoài , nhìn vào quản gia lạnh lùng nói :
- Khi cô ấy tỉnh , hãy chuẩn bị đồ thay ra cho cô ấy và nấu cháo cho cô ấy ăn !
- Dạ !
Thảo My bỏ đi ra xe , tới biệt thự Trần gia . Bước vào phòng khách đã thấy Đình Phong bị đánh .
- Thôi ! - Thảo My la
- Ông ơi , cậu ta tuy là phạm tội nhưng nhìn lần trước đã lập nhiều công ông tha cho cậu ấy đi !
- Dừng đi ! - ông Hải Đông nói lạnh
Đám vệ sĩ lúc này dừng tay , Đình Phong đứng lên , cơ thể anh đau đớn vô cùng , ông không cho đánh vào mặt nên cũng đỡ .
- Ai cho mày đụng vào Chiêu Lam ? - ông Hải Đông nói
- Ông chẳng phải ông đã biết tình cảm con dành cho Chiêu Lam sao ? Sao ông trách con ? - Đình Phong nói
- Chiêu Lam , nó là cháu gái đức tôn của gia tộc này , mày đã được tao cho phép chưa mà dám cưỡng bức nó !
- Ông ... Con xin lỗi !
- Chuyện này tao không biết mày dùng cách nào , mày phải làm cho Nhật Vũ không có trên thế gian này !
- Dạ !
Đình Phong quay lưng bỏ đi ra cửa , Thảo My lạnh lùng theo sau .
- Cám ơn ! - cậu bỗng cất tiếng
- Không cần , tôi chỉ trả ơn anh năm xưa cứu tôi thôi ! Nhưng còn về Chiêu Lam , tôi khuyên anh nên từ bỏ đi !
- Chuyện đó không phiền cô bận tâm !
Đình Phong bỏ đi , Thảo My khẽ cười .
--- Vài ngày sau , Đình Phong bước vào căn phòng của mình . Chiêu Lam ngồi trên giừơng , gương mặt lạnh như băng .
- Em ăn đi !
Đình Phong ngồi bên cạnh cô , mỉm cười . Chiêu Lam không nói cũng không nhìn cậu , nhìn cô cứ như người mất hồn.
- Em muốn sao mới chịu ăn !
- Thả..tôi..ra ! - Chiêu Lam nói lạnh
- Không , anh không thể ! - Đình Phong ôm lấy cô
- Đồ dơ bẩn , tôi khinh bỉ anh !
Chiêu Lam nói lạnh , Đình Phong nghe cô nói như có một con dao đâm thẳng ngay tim cậu . Điện thoại bỗng reo lên :
- Alo !
- Chuẩn bị đi ! Tôi tới ngay , địa điểm là nhà hoang phía tây !
Chiêu Lam lắng nghe , Đình Phong quay sang cúi xuống thì Chiêu Lam xoay mặt đi , cậu mỉm cười hôn nhẹ vào má cô .
- Anh đi chút anh sẽ về !
- Đi luôn càng tốt !
Đình Phong im lặng đi ra ngoài. Tại biệt thự Hoàng gia , Nhật Vũ ũ rũ lay tay bà Lệ Quân .
- Mẹ...mẹ ơi , bà xã nhỏ của con đâu ! Bà xã nhỏ nói chỉ đi một chút thôi mà !
- Mẹ biết rồi , mẹ đang tìm bà xã nhỏ về ! - bà Lệ Quân nói
- Bà xã nhỏ không thương con , bà xã nhỏ đi tìm người con trai trong đĩa rồi !
- Con nói gì vậy ? Người con trai trong đĩa là sao ? - ông Minh Vũ hỏi
- Trong laptop , bà xã nhỏ đã nhận được cái đĩa !
Ông Minh Vũ lên phòng lấy laptop cô xuống , mở lên thì thấy cảnh Đình Phong đang uy hiếp cô . Linh Trân bụm miệng hoảng hốt , ông Minh Vũ tức giận .Đi nhanh ra xe , chạy đi tới nhà Đình Phong . Nhật Vũ chả hiểu gì , bước tới bế Vũ Lam ra sân chơi . Thì chuông cửa reo lên , cậu chạy ra mở cửa thì < bốp > một cây gậy đập ngay đầu làm cậu ngất đi . 2 tên thanh niên lạ đỡ cậu và bế Vũ Lam vào xe chạy đi mất dạng .
/53
|